Tựa như lời nói của Từ Ngạo Thiên, bất chiến nhi khuất nhân chi binh*, chính là thượng sách.
Trải qua mấy ngày liên tục bị đánh lén không ngừng, trong đại quân thiên binh đã bắt đầu xuất hiện quân tâm tan rã. Cũng phải thôi, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đi tiểu cũng phải lo lắng đề phòng trước sau, mà chủ soái thì lại chậm chạp chưa giải quyết được chuyện này, ai còn có thể tín nhiệm?
Lại qua vài ngày nữa, Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bắt đầu thực hiện sách lược xâm nhập đánh lén. Hai người chỉ mang theo ba mươi sáu danh Thiết Huyết vệ lẻn vào chủ soái doanh của Lưu Đức Uy đạo náo một hồi, sau đó lại rút lui. Cứ làm như vậy liên tiếp vài ngày, khiến cho Lưu Đức Uy ngày ngày lo lắng, tinh thần căng thẳng sống qua ngày. Làm cho hắn nghĩ mãi không thông đó là, có vài lần đao kiếm của đối phương đã đặt lên cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thêm chút nữa là cái đầu của hắn đã có thể”dọn nhà” rồi, tại sao đối phương luôn buông tha mỗi một mình hắn, chỉ giết thân vệ bên cạnh, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại trên người hắn vài vết thương không nguy hại đến tính mệnh?
Nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Chỉ có điều, mỗi lần đều đối diện trực tiếp với tử vong, cảm giác này quả thực làm cho tim hắn run rẩy. Nhưng bất luận là hắn gia tăng thủ vệ của chủ soái doanh thế nào đi nữa, đối phương vẫn luôn như vào chỗ không người vậy. Nhất là hai tên thiếu niên cầm đầu kia, còn là người nữa sao? Căn bản là sát thần chuyển thế, đặc biệt là tên luôn mặc quần áo đen, ra tay không chút lưu tình. Không một ai dám đến gần hắn, ngay cả thân vệ trung thành nhất cũng tránh xa xa khỏi kẻ này.
Như vậy lại đã tốt, ngay cả chủ soái doanh ngày nào cũng bị người ta đánh lén, tuy rằng chủ soái vẫn bình an vô sự, nhưng quân tâm đã bắt đầu kịch liệt tan rã, trong quân đã bắt đầu không ngừng xuất hiện binh lính bỏ trốn.
Nghĩ không ra, quả thực là nghĩ không ra, phản quân rốt cuộc là từ nơi nào mời đến được đám cao thủ đó?
Cứ lặp lại như vậy, lại sáu ngày nữa trôi qua.
Trong đại quân thiên binh đã xuất hiện binh lính bỏ trốn trên quy mô lớn, ngay cả Lưu Đức Uy cũng bắt đầu tính đường rút lui. Song cả mười lăm vạn thiên binh, ngay cả một sợ lông của đối phương cũng chưa đụng đến được, cứ như vậy bại lui, sau khi trở về chẳng lẽ tiên quân chỉ đơn giản trách phạt là xong thôi sao? Vừa nghĩ đến thủ đoạn của tiên quân, Lưu Đức Uy da đầu tê dại, chỉ có thể lấy hết can đảm kiên cường tiếp tục chống đỡ.
Có lẽ là hắn mỗi ngày đều cầu thần bái phật(tiên nhân cũng cầu thần bái phật sao?) đã cảm động trời xanh, rốt cuộc sang ngày thứ hai thu được một cái tin tức tốt, mà hắn cũng an tâm bắt đầu cho toàn quân lui lại.
***********
“Rầm!” Dạ Quân vỗ mạnh lên mặt bàn, quát lớn: – Tinh Nguyệt tiên tử bị bắt?
Tên lính truyền tin quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, nói:
– Vâng!
Dạ Quân đi qua đi lại bên bàn, hiển nhiên là có chút luống cuống.
Phương Tử Vũ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt thần sắc lại thay đổi mấy lần. Từ Ngạo Thiên vỗ nhè nhẹ lên bả vai hắn, đứng dậy nói:
– Dạ Quân, thời gian cũng kém không nhiều lắm, đã đến lúc phát động tổng tiến công rồi.
Dạ Quân hàng lông mày nhíu chặt, nói:
– Nhưng mà…… Tiên tử còn nằm trong tay đối phương, vạn nhất nóng nảy…..
– Không sao cả. – Từ Ngạo Thiên kiên quyết nói: – Tiên tử sẽ do ta và Tử Vũ xông vào trong doanh trại cứu ra, vừa khéo kế hoạch của chúng ta cũng phải gây rối loạn doanh trại chủ soái trước tiên. Dạ Quân đi trước dẫn quân mai phục ở xung quanh, đợi đến khi chúng tôi phát ra tín hiệu, chư vị đồng thời hô lớn khẩu hiệu”Lưu Đức Uy đã chết, kẻ đầu hàng không giết” rồi đánh giết vào trong.
Dạ Quân nhíu mày nói:
– Được, vậy thì nhờ cậy cả vào hai vị.
Đối với thực lực của hai người Từ, Phương và Thiết Huyết vệ bọn họ đã sớm được nhìn thấy, vô luận là đối phương phòng thủ nghiêm mật như thế nào, bọn họ vẫn có thể đi lại tự nhiên trong doanh trại chủ soái của địch nhân, cho nên đối với an nguy của bọn họ cũng thập phần yên tâm.
Nói giỡn sao, tồn tại hai kẻ tiếp cận thần, thêm vào một đám lão binh kinh nghiệm phong phú dị thường, kẻ nào có thể động đến bọn họ.
Ngay sau đó mọi người tiếp tục thương nghị chiến lược cuối cùng……
*****
Lưu Đức Uy đứng trong bóng tối, nhìn đám thiên binh qua qua lại lại nghiêm mật phòng vệ. Không phải là bọn họ không ngủ mà là không dám ngủ. Bắt sống được một nhân vật cấp trưởng lão bên phe đối phương, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân của yêu hồ tộc, tuy rằng không có công lao gì lớn song cũng có lý do có thể yên lòng thoải mái lui binh. Đối phương chính là một tên trưởng lão đấy, kém cỏi lắm cũng sẽ biết được bí mật của phản quân, đợi trở về khảo vấn xem là kẻ nào đã bày mưu tính kế, sau đó phái người ám sát kẻ đó, rồi tiếp tục xua quân xông thẳng vào.
Chỉ có điều, phản quân cũng không phải là nhân vật dễ chọc gì, sau khi lui ra khỏi cốc, cùng quân phía trước hội hợp hắn vẫn không dám buông lỏng.
– Ngao!!!!………..
Phương xa truyền đến một tiếng sói tru, Lưu Đức Uy cảm thấy trong lòng buồn bực, ngay cả con con sói chết tiệt cũng muốn cùng hắn đối nghịch? Nửa đêm tru tréo…. Từ từ, sói tru? Lang tộc? Chẳng lẽ…..
Đúng vào lúc này, một cỗ uy áp siêu cấp cường đại từ trên trời buông xuống, Lưu Đức Uy đột nhiên phát hiện ra bản thân không thể động đậy.
Từ sâu trong bóng tối, mơ hồ xuất hiện hai bóng người. Một là của thiếu niên quần áo màu trắng, kẻ còn lại cũng đồng dạng một thân quần áo trắng, nhưng không phải là nhân loại, song khuôn mặt của hắn vô cùng quen thuộc. Một đầu tóc trắng, trong bóng tối đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, còn có một đôi tai nhọn lông tơ trắng xóa…….. Chết tiệt! Yêu hồ, đồng dạng với nữ nhân bắt được đều là yêu hồ nhất tộc. Nhưng khuôn mặt đó….. Lưu Đức Uy đột nhiên nhớ ra, là hai tên sát thần, không nghĩ ra trong đó có một tên là yêu hồ tộc. Trách không được hắn vẫn đoán không ra, hai tên tiên nhân hoàn hảo vô khuyết tại sao lại đi giúp đám tàn tiên, yêu tiên cấp thấp này, thì ra bọn chúng vốn là người một nhà.
Chẳng qua, hai tên này làm thế nào mà có được thực lực mạnh mẽ đến vậy? Hơn nữa cỗ áp lực cường đại kia…..
Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên sóng vai chậm rãi đi tới, cả quân doanh tự như bị người ta thi ma pháp, tất cả mọi người đều đứng yên bất động. Bất động không phải bởi vì bọn họ không muốn động, mà căn bản là không thể động đậy. Tựa như mèo thấy chó, theo bản năng phát ra nỗi sợ hãi từ trong nội tâm.
“Rào rào bình bịch” tiếng bước chân không ngừng vang lên, hai người nọ một đường đi tới, phàm là thiên binh ở xung quanh bọn họ tất cả đều không chịu nổi cỗ uy áp kia, thân thể nứt toác hết cả ra.
Lưu Đức Uy hoảng sợ nhìn hai người đó, hắn thật sự không thể tưởng tượng được trong tiên giới lại có người có thể sở hữu thực lực như vậy.
Hai người dừng lại cách Lưu Đức Uy ba trượng, Từ Ngạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong bóng tối lại chạy ra một đám người, quả nhiên toàn là Thiết Huyết vệ. Đám người này không phát ra một tiếng động, lập tức triển khai tìm kiếm.
Lưu Đức Uy tròng mắt không ngừng đảo loạn xạ, hắn rất gấp, cũng rất sợ. Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận tử vong gần hắn đến như vậy. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Không đến một phút, hai tên Thiết Huyết vệ dìu đỡ Tinh Nguyệt, toàn thân đầy vết máu đi ra. Tinh Nguyệt yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Vũ, lộ ra một vẻ mặt vui mừng.
Lưu Đức Uy đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh người biến mất, toàn thân mềm oạt ngã ngồi xuống mặt đất. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem đám người này có phải đang dọa hắn giống như mấy ngày trước không, nhưng mí mắt vừa mới nâng lên, liền nhìn thấy một vạt đen thui kéo qua. Ý thức cuối cùng còn sót lại của hắn chỉ mơ hồ nghe được một giọng nói lạnh như băng, tựa như đến từ địa ngục: – Giết!
“Ầm!!!” Trên bầu trời chủ soái doanh đột nhiên bắn lên một chùm lửa đỏ, sau đó bốn phương tám hướng tiếng chém giết vang trời.
Mấy tên tướng quân trông coi xung quanh đang chuẩn bị phái người đi mời Lưu Đức Uy chủ trì trận chiến, ai ngờ nơi chủ soái doanh hàng loạt thân binh thủ vệ chạy ra, mà phản quân cũng đồng thời hô to khẩu hiệu”Lưu Đức Uy đã chết, đầu hàng không giết!” đánh giết tới.
Đại quân thiên binh lập tức đại loạn, vốn không để ý đến khẩu hiệu kia, nhưng khi nhìn thấy số lượng lớn thân vệ chạy ra từ doanh trại chủ soái, nếu khẩu hiệu kia là giả vậy đám chạy trốn này thì giải thích như thế nào đây? Hiện tại rất nhiều tướng lĩnh cũng tin tưởng Lưu Đức Uy đã chết.
Binh bại như núi đổ, câu danh ngôn này rất chí lý. Đám thiên binh căn bản không dám chạy lên đầu, tất cả đều chạy loạn khắp bốn phía tìm đường thoát thân. Dạ Quân dẫn đầu mọi người thế như chẻ tre đánh giết vào, trong thiên binh ngẫu nhiên có một vài đội tập hợp lại chống cự nhưng rất nhanh bị đánh tan.
Đại chiến diễn ra suốt một đêm, đuổi tận ra ngoài cửa cốc Dạ Quân mới đánh trống thu binh.
Thiên binh tiến vào núi với mười lăm vạn quân, mà khi ra khỏi núi thì lẻ tẻ rời rạc gom góp lại không được ba vạn. Có rất nhiều tên chạy sâu vào trong sơn cốc, cuối cùng đợi bọn chúng chỉ có bị tiêu diệt. Tử thương hơn bốn vạn người, đầu hàng sáu vạn. Chủ soái Lưu Đức Uy chết ngay tại trận.
Mà phe Dạ Quân bị thương không đến vạn người, lại một lần nữa lấy được thắng lợi hoàn toàn.
Tin tức rất nhanh được truyền khắp cả tiên giới, rất nhiều tán tiên, yêu tiên ẩn náu trong bóng tối ở khắp nơi trên tiên giới trái tim hướng về phe Dạ Quân, ào ào xuất hiện gia nhập Lôi Minh sơn, Dạ Quân thực lực tăng mạnh.
Sau một tháng hai bên cùng nghỉ ngơi lấy lại sức.
Dạ Quân, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ ba người song song đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân dầy đặc dưới chân núi.
Dạ Quân nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, Từ Ngạo Thiên khẽ gật đầu.
Dạ Quân hít sâu một hơi, hét lớn:
– Các vị! Bị ức hiếp rất nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta ngẩng cao đầu! Chúng ta phải hướng đến cả tiên giới chứng minh, tàn tiên và yêu tiên cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp! Ta, lúc này tuyên bố, phản kích của chúng ta bắt đầu!
Tiếng reo hò truyền khắp Lôi Minh sơn, đại quân chiến ý sôi trào.
Tàn tiên, yêu tiên ẩn nhẫn rất nhiều năm, thời khắc phản kích rốt cuộc đã triển khai.
Tiên giới, sau mấy ngàn năm yên bình, rốt cuộc phải nghênh đón tràng chiến tranh quy mô lớn đầu tiên!
*=dùng binh không chiến mà khiến địch nhân khuất phục
Tựa như lời nói của Từ Ngạo Thiên, bất chiến nhi khuất nhân chi binh*, chính là thượng sách.
Trải qua mấy ngày liên tục bị đánh lén không ngừng, trong đại quân thiên binh đã bắt đầu xuất hiện quân tâm tan rã. Cũng phải thôi, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đi tiểu cũng phải lo lắng đề phòng trước sau, mà chủ soái thì lại chậm chạp chưa giải quyết được chuyện này, ai còn có thể tín nhiệm?
Lại qua vài ngày nữa, Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bắt đầu thực hiện sách lược xâm nhập đánh lén. Hai người chỉ mang theo ba mươi sáu danh Thiết Huyết vệ lẻn vào chủ soái doanh của Lưu Đức Uy đạo náo một hồi, sau đó lại rút lui. Cứ làm như vậy liên tiếp vài ngày, khiến cho Lưu Đức Uy ngày ngày lo lắng, tinh thần căng thẳng sống qua ngày. Làm cho hắn nghĩ mãi không thông đó là, có vài lần đao kiếm của đối phương đã đặt lên cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thêm chút nữa là cái đầu của hắn đã có thể”dọn nhà” rồi, tại sao đối phương luôn buông tha mỗi một mình hắn, chỉ giết thân vệ bên cạnh, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại trên người hắn vài vết thương không nguy hại đến tính mệnh?
Nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Chỉ có điều, mỗi lần đều đối diện trực tiếp với tử vong, cảm giác này quả thực làm cho tim hắn run rẩy. Nhưng bất luận là hắn gia tăng thủ vệ của chủ soái doanh thế nào đi nữa, đối phương vẫn luôn như vào chỗ không người vậy. Nhất là hai tên thiếu niên cầm đầu kia, còn là người nữa sao? Căn bản là sát thần chuyển thế, đặc biệt là tên luôn mặc quần áo đen, ra tay không chút lưu tình. Không một ai dám đến gần hắn, ngay cả thân vệ trung thành nhất cũng tránh xa xa khỏi kẻ này.
Như vậy lại đã tốt, ngay cả chủ soái doanh ngày nào cũng bị người ta đánh lén, tuy rằng chủ soái vẫn bình an vô sự, nhưng quân tâm đã bắt đầu kịch liệt tan rã, trong quân đã bắt đầu không ngừng xuất hiện binh lính bỏ trốn.
Nghĩ không ra, quả thực là nghĩ không ra, phản quân rốt cuộc là từ nơi nào mời đến được đám cao thủ đó?
Cứ lặp lại như vậy, lại sáu ngày nữa trôi qua.
Trong đại quân thiên binh đã xuất hiện binh lính bỏ trốn trên quy mô lớn, ngay cả Lưu Đức Uy cũng bắt đầu tính đường rút lui. Song cả mười lăm vạn thiên binh, ngay cả một sợ lông của đối phương cũng chưa đụng đến được, cứ như vậy bại lui, sau khi trở về chẳng lẽ tiên quân chỉ đơn giản trách phạt là xong thôi sao? Vừa nghĩ đến thủ đoạn của tiên quân, Lưu Đức Uy da đầu tê dại, chỉ có thể lấy hết can đảm kiên cường tiếp tục chống đỡ.
Có lẽ là hắn mỗi ngày đều cầu thần bái phật(tiên nhân cũng cầu thần bái phật sao?) đã cảm động trời xanh, rốt cuộc sang ngày thứ hai thu được một cái tin tức tốt, mà hắn cũng an tâm bắt đầu cho toàn quân lui lại.
***********
“Rầm!” Dạ Quân vỗ mạnh lên mặt bàn, quát lớn: – Tinh Nguyệt tiên tử bị bắt?
Tên lính truyền tin quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, nói:
– Vâng!
Dạ Quân đi qua đi lại bên bàn, hiển nhiên là có chút luống cuống.
Phương Tử Vũ mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt thần sắc lại thay đổi mấy lần. Từ Ngạo Thiên vỗ nhè nhẹ lên bả vai hắn, đứng dậy nói:
– Dạ Quân, thời gian cũng kém không nhiều lắm, đã đến lúc phát động tổng tiến công rồi.
Dạ Quân hàng lông mày nhíu chặt, nói:
– Nhưng mà…… Tiên tử còn nằm trong tay đối phương, vạn nhất nóng nảy…..
– Không sao cả. – Từ Ngạo Thiên kiên quyết nói: – Tiên tử sẽ do ta và Tử Vũ xông vào trong doanh trại cứu ra, vừa khéo kế hoạch của chúng ta cũng phải gây rối loạn doanh trại chủ soái trước tiên. Dạ Quân đi trước dẫn quân mai phục ở xung quanh, đợi đến khi chúng tôi phát ra tín hiệu, chư vị đồng thời hô lớn khẩu hiệu”Lưu Đức Uy đã chết, kẻ đầu hàng không giết” rồi đánh giết vào trong.
Dạ Quân nhíu mày nói:
– Được, vậy thì nhờ cậy cả vào hai vị.
Đối với thực lực của hai người Từ, Phương và Thiết Huyết vệ bọn họ đã sớm được nhìn thấy, vô luận là đối phương phòng thủ nghiêm mật như thế nào, bọn họ vẫn có thể đi lại tự nhiên trong doanh trại chủ soái của địch nhân, cho nên đối với an nguy của bọn họ cũng thập phần yên tâm.
Nói giỡn sao, tồn tại hai kẻ tiếp cận thần, thêm vào một đám lão binh kinh nghiệm phong phú dị thường, kẻ nào có thể động đến bọn họ.
Ngay sau đó mọi người tiếp tục thương nghị chiến lược cuối cùng……
*****
Lưu Đức Uy đứng trong bóng tối, nhìn đám thiên binh qua qua lại lại nghiêm mật phòng vệ. Không phải là bọn họ không ngủ mà là không dám ngủ. Bắt sống được một nhân vật cấp trưởng lão bên phe đối phương, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân của yêu hồ tộc, tuy rằng không có công lao gì lớn song cũng có lý do có thể yên lòng thoải mái lui binh. Đối phương chính là một tên trưởng lão đấy, kém cỏi lắm cũng sẽ biết được bí mật của phản quân, đợi trở về khảo vấn xem là kẻ nào đã bày mưu tính kế, sau đó phái người ám sát kẻ đó, rồi tiếp tục xua quân xông thẳng vào.
Chỉ có điều, phản quân cũng không phải là nhân vật dễ chọc gì, sau khi lui ra khỏi cốc, cùng quân phía trước hội hợp hắn vẫn không dám buông lỏng.
– Ngao!!!!………..
Phương xa truyền đến một tiếng sói tru, Lưu Đức Uy cảm thấy trong lòng buồn bực, ngay cả con con sói chết tiệt cũng muốn cùng hắn đối nghịch? Nửa đêm tru tréo…. Từ từ, sói tru? Lang tộc? Chẳng lẽ…..
Đúng vào lúc này, một cỗ uy áp siêu cấp cường đại từ trên trời buông xuống, Lưu Đức Uy đột nhiên phát hiện ra bản thân không thể động đậy.
Từ sâu trong bóng tối, mơ hồ xuất hiện hai bóng người. Một là của thiếu niên quần áo màu trắng, kẻ còn lại cũng đồng dạng một thân quần áo trắng, nhưng không phải là nhân loại, song khuôn mặt của hắn vô cùng quen thuộc. Một đầu tóc trắng, trong bóng tối đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, còn có một đôi tai nhọn lông tơ trắng xóa…….. Chết tiệt! Yêu hồ, đồng dạng với nữ nhân bắt được đều là yêu hồ nhất tộc. Nhưng khuôn mặt đó….. Lưu Đức Uy đột nhiên nhớ ra, là hai tên sát thần, không nghĩ ra trong đó có một tên là yêu hồ tộc. Trách không được hắn vẫn đoán không ra, hai tên tiên nhân hoàn hảo vô khuyết tại sao lại đi giúp đám tàn tiên, yêu tiên cấp thấp này, thì ra bọn chúng vốn là người một nhà.
Chẳng qua, hai tên này làm thế nào mà có được thực lực mạnh mẽ đến vậy? Hơn nữa cỗ áp lực cường đại kia…..
Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên sóng vai chậm rãi đi tới, cả quân doanh tự như bị người ta thi ma pháp, tất cả mọi người đều đứng yên bất động. Bất động không phải bởi vì bọn họ không muốn động, mà căn bản là không thể động đậy. Tựa như mèo thấy chó, theo bản năng phát ra nỗi sợ hãi từ trong nội tâm.
“Rào rào bình bịch” tiếng bước chân không ngừng vang lên, hai người nọ một đường đi tới, phàm là thiên binh ở xung quanh bọn họ tất cả đều không chịu nổi cỗ uy áp kia, thân thể nứt toác hết cả ra.
Lưu Đức Uy hoảng sợ nhìn hai người đó, hắn thật sự không thể tưởng tượng được trong tiên giới lại có người có thể sở hữu thực lực như vậy.
Hai người dừng lại cách Lưu Đức Uy ba trượng, Từ Ngạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong bóng tối lại chạy ra một đám người, quả nhiên toàn là Thiết Huyết vệ. Đám người này không phát ra một tiếng động, lập tức triển khai tìm kiếm.
Lưu Đức Uy tròng mắt không ngừng đảo loạn xạ, hắn rất gấp, cũng rất sợ. Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận tử vong gần hắn đến như vậy. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Không đến một phút, hai tên Thiết Huyết vệ dìu đỡ Tinh Nguyệt, toàn thân đầy vết máu đi ra. Tinh Nguyệt yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Vũ, lộ ra một vẻ mặt vui mừng.
Lưu Đức Uy đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh người biến mất, toàn thân mềm oạt ngã ngồi xuống mặt đất. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem đám người này có phải đang dọa hắn giống như mấy ngày trước không, nhưng mí mắt vừa mới nâng lên, liền nhìn thấy một vạt đen thui kéo qua. Ý thức cuối cùng còn sót lại của hắn chỉ mơ hồ nghe được một giọng nói lạnh như băng, tựa như đến từ địa ngục: – Giết!
“Ầm!!!” Trên bầu trời chủ soái doanh đột nhiên bắn lên một chùm lửa đỏ, sau đó bốn phương tám hướng tiếng chém giết vang trời.
Mấy tên tướng quân trông coi xung quanh đang chuẩn bị phái người đi mời Lưu Đức Uy chủ trì trận chiến, ai ngờ nơi chủ soái doanh hàng loạt thân binh thủ vệ chạy ra, mà phản quân cũng đồng thời hô to khẩu hiệu”Lưu Đức Uy đã chết, đầu hàng không giết!” đánh giết tới.
Đại quân thiên binh lập tức đại loạn, vốn không để ý đến khẩu hiệu kia, nhưng khi nhìn thấy số lượng lớn thân vệ chạy ra từ doanh trại chủ soái, nếu khẩu hiệu kia là giả vậy đám chạy trốn này thì giải thích như thế nào đây? Hiện tại rất nhiều tướng lĩnh cũng tin tưởng Lưu Đức Uy đã chết.
Binh bại như núi đổ, câu danh ngôn này rất chí lý. Đám thiên binh căn bản không dám chạy lên đầu, tất cả đều chạy loạn khắp bốn phía tìm đường thoát thân. Dạ Quân dẫn đầu mọi người thế như chẻ tre đánh giết vào, trong thiên binh ngẫu nhiên có một vài đội tập hợp lại chống cự nhưng rất nhanh bị đánh tan.
Đại chiến diễn ra suốt một đêm, đuổi tận ra ngoài cửa cốc Dạ Quân mới đánh trống thu binh.
Thiên binh tiến vào núi với mười lăm vạn quân, mà khi ra khỏi núi thì lẻ tẻ rời rạc gom góp lại không được ba vạn. Có rất nhiều tên chạy sâu vào trong sơn cốc, cuối cùng đợi bọn chúng chỉ có bị tiêu diệt. Tử thương hơn bốn vạn người, đầu hàng sáu vạn. Chủ soái Lưu Đức Uy chết ngay tại trận.
Mà phe Dạ Quân bị thương không đến vạn người, lại một lần nữa lấy được thắng lợi hoàn toàn.
Tin tức rất nhanh được truyền khắp cả tiên giới, rất nhiều tán tiên, yêu tiên ẩn náu trong bóng tối ở khắp nơi trên tiên giới trái tim hướng về phe Dạ Quân, ào ào xuất hiện gia nhập Lôi Minh sơn, Dạ Quân thực lực tăng mạnh.
Sau một tháng hai bên cùng nghỉ ngơi lấy lại sức.
Dạ Quân, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ ba người song song đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân dầy đặc dưới chân núi.
Dạ Quân nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, Từ Ngạo Thiên khẽ gật đầu.
Dạ Quân hít sâu một hơi, hét lớn:
– Các vị! Bị ức hiếp rất nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta ngẩng cao đầu! Chúng ta phải hướng đến cả tiên giới chứng minh, tàn tiên và yêu tiên cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp! Ta, lúc này tuyên bố, phản kích của chúng ta bắt đầu!
Tiếng reo hò truyền khắp Lôi Minh sơn, đại quân chiến ý sôi trào.
Tàn tiên, yêu tiên ẩn nhẫn rất nhiều năm, thời khắc phản kích rốt cuộc đã triển khai.
Tiên giới, sau mấy ngàn năm yên bình, rốt cuộc phải nghênh đón tràng chiến tranh quy mô lớn đầu tiên!
*=dùng binh không chiến mà khiến địch nhân khuất phục