Quả nhiên như Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ sở liệu, Lưu Đức Uy lần này rút được bài học kinh nghiệm từ lần trước, không một dồn đống ùn ùn kéo lên nữa. Mà đem đại quân phân thành năm nhóm, lần lượt tiến vào sơn cốc sau đó tập trung dựng doanh trại.
Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ cũng không chặn đánh nửa đường, nói giỡn sao, bị trước sau giáp công hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lần này bọn họ áp dụng chiến lược du kích chiến, tất cả mọi người rút lui khỏi động phủ đi vào sâu trong núi, ba vạn quân còn lại phân thành bốn mươi tiểu đội, sử dụng chiến pháp đánh lén tiêu hao sinh lực địch quân. Mỗi khi thiên binh nấu cơm nghỉ ngơi thì sẽ có vài tổ đội ngũ đến đánh lén, thường chỉ một kích rồi bỏ chạy, đợi đến khi đại đội chạy đến thì bọn họ đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng. Làm cho Lưu Đức Uy tức giận đầy một bụng không chỗ phát tiết, còn đám thiên binh thì ngủ không yên ăn không ngon, luôn phải lo lắng hôm nay phản quân có thể đánh lén doanh trại của mình hay không.
Cứ như vậy liên tiếp trong vài ngày, ngoại trừ trung doanh quân đội ra, tất cả đội quân bên ngoài đều bị làm cho mệt mỏi không chịu nổi, đã mất hết ý chí chiến đấu.
Điều này là đương nhiên, ai mà ngờ được đám phản quân đó tác chiến lại âm hiểm, bỉ ổi đến như vậy. Nhớ ngày trước song phương đánh nhau đều là liều mạng xông lên hỗn chiến, nhìn xem ai pháp lực cao, nhân số bên nào nhiều hơn là thắng. Bây giờ thì sao? Nghe nói mới gần đây sau khi Lôi Minh sơn phản quân gia nhập thêm một nhóm người, bọn họ bắt đầu sử dụng phương pháp đê tiện để tác chiến. Nghe ba vị chiến tướng trước đây nói, cái này gọi là gì nhỉ? Hình như là chiến lược quân sự, khốn kiếp! Muốn Lưu Đức Uy tên kia biết quân sự là cái gì, từ khi hiểu chuyện đã ở trong núi sâu, một mực theo sư phụ tu chân luyện đạo cho đến khi phi thăng thành tiên, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là tác chiến quân sự. Sau khi đến tiên giới, bằng vào thiên phú hơn người và thực lực của bản thân được tiên quân thưởng thức, mà bò lên đến bị trí chúng thiên tướng chủ tướng. Ở trong ý thức của hắn chiến tranh là chuyện rất đơn giản, thế nhưng không có ngờ được lại gặp phải đối thủ một tên so với một tên càng thêm âm hiểm, càng thêm bỉ ổi. Đám phản quân này từ trước đến nay không dám cùng bọn chúng chính diện giao phong, chỉ ở xung quanh đánh lén, nghe nói là do một tên thiếu niên tuấn tú dẫn đầu, không giết đủ số người hắn quyết không lui lại. Song bất luận là phái ra bao nhiêu viện quân, bọn chúng từng tên từng tên một liều chết trụ vững, trừ phi chống đỡ không được nữa, nếu không đến khi giết sạch mới thôi. Nói đùa sao, đám người này điên hết rồi sao? Ở đâu mà có được lực lượng cường đại như vậy? Cho dù là Lưu Đức Uy hắn gặp phải đội quân hơn trăm người cũng phải cắm đầu chạy trối chết.
Đúng vào lúc Lưu Đức Uy day day huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng đau đầu thì trên sườn núi cách đó không xa.
Dạ Quân đứng ở phía trước, gió lạnh thổi mạnh tung bay áo choàng của hắn. Từ Ngạo Thiên, Tinh Nguyệt và Quái Thiên trưởng lão song song đứng sau lưng Dạ Quân, không nói gì.
Phía sau một trận xôn xao, Phương Tử Vũ toàn thân là huyết, dưới ánh mắt đầy sùng bái của binh sĩ chầm chầm đi đến.
Bốn người không hẹn mà đồng thời quay đầu lại nhìn Phương Tử Vũ, chỉ là mắt của bốn người cũng không giống nhau.
Ánh mắt của Dạ Quân thì mang theo tán thưởng, Từ Ngạo Thiên mang theo tín nhiệm và sớm đã biết trước, Quái Thiên mang theo sự khâm phục, Tinh Nguyệt thì mang theo sự quan tâm.
Quả thật, trong mấy ngày đánh lén này Lôi Minh sơn chư quân thu hoạch rất phong phú, đại quân Lưu Đức Uy tổn thất thảm trọng, mà thương vong bên bọn họ cơ hồ có thể bỏ qua không tính đến. Trong đó công lao lớn nhất thuộc về Phương Tử Vũ và một ngàn nhân mã do hắn dẫn dắt, mặc dù một ngàn người này hiện tại chỉ còn lại không đến ba trăm, song số địch quân chết trên tay bọn họ lại cao gấp sáu lần. Điều này hết thảy là nhờ vào Phương Tử Vũ, mỗi một trận chiến đều xông lên đầu tiên, lui lại cũng nhất định chờ đợi đến sau cùng. Nơi nào đông địch quân là xông về nơi đó, phàm là những nơi hắn đi qua không có gì cản nổi, không người nào có thể ngăn trở. Hiện tại thiên binh một phương đã bị hắn chém giết đến sợ hãi, chỉ cần biết là Phương Tử Vũ đến đánh lén, căn bản không ai dám chạy đến chi viện. Một mãnh tướng như vậy, quả thực là thế gian khó cầu. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hai người này, một người thì mưu kế chồng chất, một kẻ thì dũng mãnh xung phong không sợ sống chết, còn có ba mươi sáu tên Thiếu Huyết vệ mà bọn họ mang đến nữa, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, kinh nghiệm phong phú. Hiện tại trong quân đã truyền ra tin đồn, thiên ý đã đứng về phe bọn họ, nếu không sẽ không ở thời điểm nguy cấp nhấp mang đến nhóm người này. Đương nhiên, Dạ Quân không có khả năng đi ngăn cấm lời đồn này, mà ngược lại, ông ta còn muốn mở rọng lời đồn, tốt nhất là truyền được vào trong trận doanh của quân địch.
Lúc này, Phương Tử Vũ giống như ngày đó từ trong Huyết Trì địa ngục đi ra, từ đầu đến chân không chỗ nào là không đỏ màu máu. Từ Ngạo Thiên đi lên, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn biết tính cách của Phương Tử Vũ, cũng biết vị đệ đệ của mình chắc chắn sẽ làm như vậy, ngày trước khi còn chiến tranh ở nhân gian giới hắn đã như vậy rồi. Song Từ Ngạo Thiên không quá lo lắng, Phương Tử Vũ của hiện tại thực lực đã tiếp cận cổ thần, chỉ bằng một đám tiên giới thiên binh cấp thấp mà cũng muốn giết hắn? Điều này căn bản là không có khả năng. Cho dù là bản thân Từ Ngạo Thiên cũng có tin tưởng tuyệt đối, hắn có thể một người một ngựa xông vào đại trận của địch quân, sau đó an toàn quay ra. Chỉ có điều tin tưởng vẫn là tin tưởng, có lẽ thật không đành lòng muốn hắn làm như vậy, cho nên Từ Ngạo Thiên vẫn bày mưu tính kế, giảm bớt số lần giao phong chính diện.
Phương Tử Vũ đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Từ Ngạo Thiên, tình nghĩa của hai huynh đệ hết thảy đều không cần nói ra.
Dạ Quân dẫn theo Tinh Nguyệt, Quái Thiên đi đến, hướng về phía hai người chắp tay nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL – sachvui.com
– May mắn có được sự giúp đỡ của hai vị, khiến cho quân ta đại thắng liên tiếp, xóa đi thất bại của ngày trước.
Từ Ngạo Thiên cười nói:
– Dạ Quân quá lời rồi, chúng tôi cũng là xuất phát từ lòng riêng mà thôi.
Dạ Quân cười lớn, nói:
– Về công về tư, hai vị đều là ân nhân đồng thời cũng là anh hùng của quân ta. Đến lúc đó hai vị cần gì, Nhan Kiến nhất định sẽ toàn lực đáp ứng.
Từ Ngạo Thiên chắp tay cười nói:
– Vậy thì cám ơn Dạ Quân và chư vị trước.
Tinh Nguyệt đi đến trước mặt Phương Tử Vũ, hướng hắn gật gật đầu, dịu dàng nói:
– Ngươi…. Yêu hồ nhất tộc có ngươi, nhất định có thể trọng chấn hùng phong ngày xưa.
Phương Tử Vũ nhìn về phía bà ta, trong con mắt lạnh lẽo vô tình lộ ra một chút cảm tình. Đó là một loại cảm tình, giống như đứa trẻ mồ côi từ trước đến nay vẫn cô độc một mình, được gặp lại thân nhân.
Dạ Quân mỉm cười, lại hướng Từ Ngạo Thiên hỏi:
– Từ huynh đệ, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Tiếp tục đánh lén nữa hay không?
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:
– Đánh lén đương nhiên là phải tiếp tục, đắc biệt là lúc bọn chúng ăn uống và nghỉ ngơi thì càng phải tăng cường. Nhưng loại gây rối quy mô nhỏ này căn bản là không thể tạo nên hiệu quả mang tính quyết định.
Dạ Quân sửng sốt nói:
– Vậy thì….
Từ Ngạo Thiên mỉm cười thần bí:
– Đánh lén chỉ là khúc dạo đầu thôi, bởi vì muốn cho bọn chúng nghi thần nghi quỷ, mỗi ngày đều rơi vào trong tình trạng căng thẳng. Đợi đến khi bọn chúng chịu đựng không nổi nữa, thì cũng là lúc chúng ta tung ra đòn sát thủ.
– Đòn sát thủ? – Dạ Quân nhíu mày hỏi: – Đòn sát thủ nào?
Từ Ngạo Thiên nở nụ cười, nói:
– Việc binh không chiến mà khiến cho đối thủ khuất phục, đó mới là vương đạo. Đánh trận chính là sắp đặt sách lược, hiện nay nhân số của địch quân gấp bốn năm lần quân ta, chính diện xung kích đối với chúng ta bất lợi. Mà Lưu Đức Uy sau bài học lần trước cũng đã khôn hơn, lộ tuyến hành quân và nơi hạ trại đều là những nơi đất bằng phẳng, địa hình này bất lợi đối với quân ta. Nếu muốn tiêu giệt toàn bộ bọn chúng, chỉ có thể ra tay trên mặt tâm lý, khiến cho bọn chúng cảm thấy bản thân thắng không được đây mới là thượng sách.
Quái Thiên ngơ ngác nói:
– Nhưng ngài vừa nói phương pháp này không giành được thắng lợi đấy thôi?
Từ Ngạo Thiên cười nói: – Cho nên ta nói còn có đòn sát thủ.
Dạ Quân và Tinh Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt chú ý, hiển nhiên cũng rất muốn biết đòn sát thủ đó là cái gì.
Từ Ngạo Thiên khẽ cười, nói:
– Nhìn đi, qua vài ngày nữa, đem bọn chúng dẫn sâu vào trong một chút nữa sẽ có kết quả.
Quả nhiên như Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ sở liệu, Lưu Đức Uy lần này rút được bài học kinh nghiệm từ lần trước, không một dồn đống ùn ùn kéo lên nữa. Mà đem đại quân phân thành năm nhóm, lần lượt tiến vào sơn cốc sau đó tập trung dựng doanh trại.
Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ cũng không chặn đánh nửa đường, nói giỡn sao, bị trước sau giáp công hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lần này bọn họ áp dụng chiến lược du kích chiến, tất cả mọi người rút lui khỏi động phủ đi vào sâu trong núi, ba vạn quân còn lại phân thành bốn mươi tiểu đội, sử dụng chiến pháp đánh lén tiêu hao sinh lực địch quân. Mỗi khi thiên binh nấu cơm nghỉ ngơi thì sẽ có vài tổ đội ngũ đến đánh lén, thường chỉ một kích rồi bỏ chạy, đợi đến khi đại đội chạy đến thì bọn họ đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng. Làm cho Lưu Đức Uy tức giận đầy một bụng không chỗ phát tiết, còn đám thiên binh thì ngủ không yên ăn không ngon, luôn phải lo lắng hôm nay phản quân có thể đánh lén doanh trại của mình hay không.
Cứ như vậy liên tiếp trong vài ngày, ngoại trừ trung doanh quân đội ra, tất cả đội quân bên ngoài đều bị làm cho mệt mỏi không chịu nổi, đã mất hết ý chí chiến đấu.
Điều này là đương nhiên, ai mà ngờ được đám phản quân đó tác chiến lại âm hiểm, bỉ ổi đến như vậy. Nhớ ngày trước song phương đánh nhau đều là liều mạng xông lên hỗn chiến, nhìn xem ai pháp lực cao, nhân số bên nào nhiều hơn là thắng. Bây giờ thì sao? Nghe nói mới gần đây sau khi Lôi Minh sơn phản quân gia nhập thêm một nhóm người, bọn họ bắt đầu sử dụng phương pháp đê tiện để tác chiến. Nghe ba vị chiến tướng trước đây nói, cái này gọi là gì nhỉ? Hình như là chiến lược quân sự, khốn kiếp! Muốn Lưu Đức Uy tên kia biết quân sự là cái gì, từ khi hiểu chuyện đã ở trong núi sâu, một mực theo sư phụ tu chân luyện đạo cho đến khi phi thăng thành tiên, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là tác chiến quân sự. Sau khi đến tiên giới, bằng vào thiên phú hơn người và thực lực của bản thân được tiên quân thưởng thức, mà bò lên đến bị trí chúng thiên tướng chủ tướng. Ở trong ý thức của hắn chiến tranh là chuyện rất đơn giản, thế nhưng không có ngờ được lại gặp phải đối thủ một tên so với một tên càng thêm âm hiểm, càng thêm bỉ ổi. Đám phản quân này từ trước đến nay không dám cùng bọn chúng chính diện giao phong, chỉ ở xung quanh đánh lén, nghe nói là do một tên thiếu niên tuấn tú dẫn đầu, không giết đủ số người hắn quyết không lui lại. Song bất luận là phái ra bao nhiêu viện quân, bọn chúng từng tên từng tên một liều chết trụ vững, trừ phi chống đỡ không được nữa, nếu không đến khi giết sạch mới thôi. Nói đùa sao, đám người này điên hết rồi sao? Ở đâu mà có được lực lượng cường đại như vậy? Cho dù là Lưu Đức Uy hắn gặp phải đội quân hơn trăm người cũng phải cắm đầu chạy trối chết.
Đúng vào lúc Lưu Đức Uy day day huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng đau đầu thì trên sườn núi cách đó không xa.
Dạ Quân đứng ở phía trước, gió lạnh thổi mạnh tung bay áo choàng của hắn. Từ Ngạo Thiên, Tinh Nguyệt và Quái Thiên trưởng lão song song đứng sau lưng Dạ Quân, không nói gì.
Phía sau một trận xôn xao, Phương Tử Vũ toàn thân là huyết, dưới ánh mắt đầy sùng bái của binh sĩ chầm chầm đi đến.
Bốn người không hẹn mà đồng thời quay đầu lại nhìn Phương Tử Vũ, chỉ là mắt của bốn người cũng không giống nhau.
Ánh mắt của Dạ Quân thì mang theo tán thưởng, Từ Ngạo Thiên mang theo tín nhiệm và sớm đã biết trước, Quái Thiên mang theo sự khâm phục, Tinh Nguyệt thì mang theo sự quan tâm.
Quả thật, trong mấy ngày đánh lén này Lôi Minh sơn chư quân thu hoạch rất phong phú, đại quân Lưu Đức Uy tổn thất thảm trọng, mà thương vong bên bọn họ cơ hồ có thể bỏ qua không tính đến. Trong đó công lao lớn nhất thuộc về Phương Tử Vũ và một ngàn nhân mã do hắn dẫn dắt, mặc dù một ngàn người này hiện tại chỉ còn lại không đến ba trăm, song số địch quân chết trên tay bọn họ lại cao gấp sáu lần. Điều này hết thảy là nhờ vào Phương Tử Vũ, mỗi một trận chiến đều xông lên đầu tiên, lui lại cũng nhất định chờ đợi đến sau cùng. Nơi nào đông địch quân là xông về nơi đó, phàm là những nơi hắn đi qua không có gì cản nổi, không người nào có thể ngăn trở. Hiện tại thiên binh một phương đã bị hắn chém giết đến sợ hãi, chỉ cần biết là Phương Tử Vũ đến đánh lén, căn bản không ai dám chạy đến chi viện. Một mãnh tướng như vậy, quả thực là thế gian khó cầu. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hai người này, một người thì mưu kế chồng chất, một kẻ thì dũng mãnh xung phong không sợ sống chết, còn có ba mươi sáu tên Thiếu Huyết vệ mà bọn họ mang đến nữa, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, kinh nghiệm phong phú. Hiện tại trong quân đã truyền ra tin đồn, thiên ý đã đứng về phe bọn họ, nếu không sẽ không ở thời điểm nguy cấp nhấp mang đến nhóm người này. Đương nhiên, Dạ Quân không có khả năng đi ngăn cấm lời đồn này, mà ngược lại, ông ta còn muốn mở rọng lời đồn, tốt nhất là truyền được vào trong trận doanh của quân địch.
Lúc này, Phương Tử Vũ giống như ngày đó từ trong Huyết Trì địa ngục đi ra, từ đầu đến chân không chỗ nào là không đỏ màu máu. Từ Ngạo Thiên đi lên, vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn biết tính cách của Phương Tử Vũ, cũng biết vị đệ đệ của mình chắc chắn sẽ làm như vậy, ngày trước khi còn chiến tranh ở nhân gian giới hắn đã như vậy rồi. Song Từ Ngạo Thiên không quá lo lắng, Phương Tử Vũ của hiện tại thực lực đã tiếp cận cổ thần, chỉ bằng một đám tiên giới thiên binh cấp thấp mà cũng muốn giết hắn? Điều này căn bản là không có khả năng. Cho dù là bản thân Từ Ngạo Thiên cũng có tin tưởng tuyệt đối, hắn có thể một người một ngựa xông vào đại trận của địch quân, sau đó an toàn quay ra. Chỉ có điều tin tưởng vẫn là tin tưởng, có lẽ thật không đành lòng muốn hắn làm như vậy, cho nên Từ Ngạo Thiên vẫn bày mưu tính kế, giảm bớt số lần giao phong chính diện.
Phương Tử Vũ đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Từ Ngạo Thiên, tình nghĩa của hai huynh đệ hết thảy đều không cần nói ra.
Dạ Quân dẫn theo Tinh Nguyệt, Quái Thiên đi đến, hướng về phía hai người chắp tay nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL – sachvui.com
– May mắn có được sự giúp đỡ của hai vị, khiến cho quân ta đại thắng liên tiếp, xóa đi thất bại của ngày trước.
Từ Ngạo Thiên cười nói:
– Dạ Quân quá lời rồi, chúng tôi cũng là xuất phát từ lòng riêng mà thôi.
Dạ Quân cười lớn, nói:
– Về công về tư, hai vị đều là ân nhân đồng thời cũng là anh hùng của quân ta. Đến lúc đó hai vị cần gì, Nhan Kiến nhất định sẽ toàn lực đáp ứng.
Từ Ngạo Thiên chắp tay cười nói:
– Vậy thì cám ơn Dạ Quân và chư vị trước.
Tinh Nguyệt đi đến trước mặt Phương Tử Vũ, hướng hắn gật gật đầu, dịu dàng nói:
– Ngươi…. Yêu hồ nhất tộc có ngươi, nhất định có thể trọng chấn hùng phong ngày xưa.
Phương Tử Vũ nhìn về phía bà ta, trong con mắt lạnh lẽo vô tình lộ ra một chút cảm tình. Đó là một loại cảm tình, giống như đứa trẻ mồ côi từ trước đến nay vẫn cô độc một mình, được gặp lại thân nhân.
Dạ Quân mỉm cười, lại hướng Từ Ngạo Thiên hỏi:
– Từ huynh đệ, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Tiếp tục đánh lén nữa hay không?
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:
– Đánh lén đương nhiên là phải tiếp tục, đắc biệt là lúc bọn chúng ăn uống và nghỉ ngơi thì càng phải tăng cường. Nhưng loại gây rối quy mô nhỏ này căn bản là không thể tạo nên hiệu quả mang tính quyết định.
Dạ Quân sửng sốt nói:
– Vậy thì….
Từ Ngạo Thiên mỉm cười thần bí:
– Đánh lén chỉ là khúc dạo đầu thôi, bởi vì muốn cho bọn chúng nghi thần nghi quỷ, mỗi ngày đều rơi vào trong tình trạng căng thẳng. Đợi đến khi bọn chúng chịu đựng không nổi nữa, thì cũng là lúc chúng ta tung ra đòn sát thủ.
– Đòn sát thủ? – Dạ Quân nhíu mày hỏi: – Đòn sát thủ nào?
Từ Ngạo Thiên nở nụ cười, nói:
– Việc binh không chiến mà khiến cho đối thủ khuất phục, đó mới là vương đạo. Đánh trận chính là sắp đặt sách lược, hiện nay nhân số của địch quân gấp bốn năm lần quân ta, chính diện xung kích đối với chúng ta bất lợi. Mà Lưu Đức Uy sau bài học lần trước cũng đã khôn hơn, lộ tuyến hành quân và nơi hạ trại đều là những nơi đất bằng phẳng, địa hình này bất lợi đối với quân ta. Nếu muốn tiêu giệt toàn bộ bọn chúng, chỉ có thể ra tay trên mặt tâm lý, khiến cho bọn chúng cảm thấy bản thân thắng không được đây mới là thượng sách.
Quái Thiên ngơ ngác nói:
– Nhưng ngài vừa nói phương pháp này không giành được thắng lợi đấy thôi?
Từ Ngạo Thiên cười nói: – Cho nên ta nói còn có đòn sát thủ.
Dạ Quân và Tinh Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt chú ý, hiển nhiên cũng rất muốn biết đòn sát thủ đó là cái gì.
Từ Ngạo Thiên khẽ cười, nói:
– Nhìn đi, qua vài ngày nữa, đem bọn chúng dẫn sâu vào trong một chút nữa sẽ có kết quả.