Phương Tử Vũ đang từng bước từng bước đi tới, tốc độ hiện tại của nó cùng với đám quỷ hồn bị rút lưỡi ở bên cạnh đã không khác biệt nhiều lắm. Nếu như không phải là còn có một tia lo lắng cho Từ Ngạo Thiên vẫn một mực nhắc nhở nó, chắc hẳn nó đã sớm chịu đựng không nổi áp lực của bản thân mà rơi vào điên cuồng.
Người và quỷ bất đồng, cấu tạo của người còn thuộc về trình độ thể xác, do đại não chi phối toàn thân, một khi nổi điên tinh thần lập tức sẽ tan vỡ, suy nghĩ hỗn loạn.
Mà quỷ, thì hoàn toàn là trạng thái linh hồn, bọn chúng không có đại não, duy nhất chỉ có tinh thần, cho nên quỷ không thể nào biến thành kẻ điên được. Ở trên thế gian có rất nhiều kẻ điên, hoặc một ít người mắc chứng si ngốc của người già, một khi bọn họ chết đi, lại biến tỉnh táo trở lại. Điều này cũng là sự thống khổ của quỷ, mặc kệ là bị giày vò như thế nào đi nữa, quỷ hồn đều không thể phát điên, cho nên mới xuất hiện mười tám tầng địa ngục. Nếu không, tất cả quỷ hồn ở trong mười tám tầng địa ngục này đều nổi điên hết rồi, sau khi chuyển thế trên đời lại xuất hiện vô số kẻ trời sinh ngu ngốc.
Cũng chính bởi vì như vậy, Phương Tử Vũ mới đau khổ chịu đựng bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng cho bản thân. Nếu nó phát điên ở trong này, vậy thì chỉ có thể chết ở trong mười tám tầng địa ngục này mà thôi.
Một khi nó chết ở trong này, mối huyết hải thâm cừu đó, còn có tình nghĩa huynh đệ của Từ Ngạo Thiên từ đây về sau tan theo mây khói, chờ đợi nó cũng chỉ là quay về cầu Nại Hà uống Mạnh Bà thang, sau đó quên hết tất cả sự việc của kiếp trước, tiến nhập vào luân hồi vô tận.
Cho nên nó phải kiên trì, bởi vì nó không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà chết, càng không cam lòng để cho cừu nhân ở bên ngoài thoải mái như cũ.
Phương Tử Vũ tay phải nắm chặt lấy đao, đồng thời ôm lấy tay trái đang không ngừng phát ra trận trận đau đớn, bộ dạng tập tễnh từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước.
“Loảng xoảng.” Phương Tử Vũ lảo đảo ngã xuống đất, tay trái nện xuống mặt đất khiến cho nó đau đớn muốn nổ tung. Bên người vẫn có vô số thân ảnh đi tới đi lui, những kẻ này dường như không nhìn thấy nó, cúi đầu chậm rãi đi qua, không ai nhìn nó lấy một cái, càng không một ai đi đến đỡ nó dậy.
Nó rất muốn mở miệng hét lớn, nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra, âm thanh gì cũng không có, nỗi buồn bực ứ đầy trong lòng đành phải hóa thành một nụ cười cay đắng, lấy trường đao chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên tiếp tục từng bước từng bước một đi về phía trước.
Ở trong cái thế giới này, công lực cao thấp không quan trọng, cho dù là người công lực thông thiên ở trong cái thế giới không tiếng động này, kết quả cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ là từ từ phát điên mà thôi, bây giờ niềm tin duy nhất chống đỡ Phương Tử Vũ cũng chỉ có phân cừu và phân nghĩa kia.
Cũng không biết đã đi được bao lâu, giống như là một cái thế kỉ, lại giống như là vài cái canh giờ, Phương Tử Vũ rốt cuộc chống đỡ không nổi, trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó không phải là không muốn phát tiết một chút, nhưng xung quanh tựa như đều là không khí, bóng người đi qua đi lại bên cạnh tất cả dường như cũng đều là hư ảnh, nó từng muốn giết vài người để phát tiết một chút, nhưng trường đao lia qua thân thể của những kẻ đó giống như xẹt qua không khí, những người đó cũng không hề cảm giác tiếp tục tới lui.
Muốn liếm liếm đôi môi khô nứt, nhưng lúc này nó mới nhớ ra, lưỡi của mình đã không còn. Không khỏi cười khổ, chậm rãi ngồi xuống mặt đất.
Hóa ra làm một người câm điếc đau khổ đến như vậy, không chỉ là thân thể bị giày vò mà còn cả tinh thần nữa. Nếu không phải là Phương Tử Vũ ý chí kiên định, đổi lại là một người bình thường sớm đã phát điên rồi. Đây cũng là trừng phạt của Bát Thiệt địa ngục, khi còn sống miệng lưỡi ba hoa, khi chết đi chịu rút lưỡi nỗi khổ không tiếng động, nhưng đám người đó đều là quỷ hồn, bất luận là thế nào cũng không cách nào trở thành kẻ điên, chỉ có thể thống khổ chịu đựng.
Còn Phương Tử Vũ lại không phải là quỷ hồn, nó hiện tại vẫn là nhục thân, cho nên nó còn có cơ hội phát điên. Tận sâu trong đáy lòng vẫn có một thanh âm khuyên bảo nó: nổi điên đi, điên rồi thống khổ gì cũng sẽ không còn nữa, điên đi. Buông tha chống cự, vứt bỏ cái thế giới chết tiệt kia đi.
Nó làm sao lại không muốn buông tha, nhưng mỗi khi đến thời khắc quyết định, khuôn mặt từ ái của hai người Phúc thúc và vú nuôi, còn có Từ Ngạo Thiên trên mặt tràn ngập sự quan tâm, đều là động lức giúp nó tiếp tục kiên trì đi xuống.
Phúc thúc và vú nuôi không thể chết oan, cũng không thể xảy ra việc gì với Từ Ngạo Thiên được.
Phương Tử Vũ nâng trường đao lên, hung hăng đâm xuống bắp đùi chính mình, cảm giác đau đớn ngay lập tức làm cho tinh thần của nó rung lên, sau đó chầm chậm đứng dậy từng bước từng bước tiếp tục đi về phía trước.
Không biết là lại đi được thêm bao nhiêu quãng đường, phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh hắc vụ nồng đậm, Phương Tử Vũ tinh thần rung lên, hưng phấn cực độ chạy về phía trước.
Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng la giết và tiếng binh khí va chạm. Phương Tử Vũ hai mắt sáng bừng, hưng phấn nhìn trái nhìn phải, trong sự yên lặng có thể khiến cho người ta nổi điên đột nhiên nghe thấy âm thanh, cái loại cảm giác này bất luận là kẻ nào cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cực độ. Giống như kẻ sắp chết khát trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một hồ nước trong xanh ngay ở trước mặt, loại hưng phấn này đã không thể diễn tả được bằng ngôn từ.
Đúng vào lúc này, kẻ lúc đầu hướng dẫn cho Phương Tử Vũ lại quỷ dị xuất hiện trước mặt nó, vẫn là nhìn không thấy khuôn mặt, vẫn là giọng nói trầm thấp đó:
-Chúc mừng ngươi, có thể kiên trì đi qua Bát Thiệt địa ngục.
Phương Tử Vũ đôi môi mấp máy, nhưng vẫn như cũ không phát ra một tia âm thanh.
-Không cần nói, cái lưỡi của ngươi đã không còn nữa.
Phương Tử Vũ nở nụ cười cay đắng, xem ra đời này nhất định phải làm một kẻ câm rồi. Chỉ có điều, may mắn là không phải tiếp tục ở trong cái thế giới không tiếng động kia nữa, có thể nghe được thanh âm ở xung quanh cũng có thể giảm bớt đi một chút buồn bực trong lồng ngực.
Người nọ tiếp tục nói: nguồn TruyenFull.vn
-Nơi này là Đao Sơn địa ngục. Phàm là những kẻ khi còn sống thích chém giết, vô cớ sát sinh sau khi chết sẽ bị đánh vào Đao Sơn địa ngục, nhận hình phạt thiên đao vạn quả.- Rồi chỉ về phía trước nói tiếp:
-Muốn qua cửa này rất đơn giản, ngươi một đường đi thẳng, thì có thể đi xuống tầng kế tiếp. Chỉ có điều, trên con đường này vô số người sẽ công kích về phía ngươi, có thể sống sót rời đi hay không thì phải nhìn vào bản lãnh của chính ngươi rồi.
Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn phía trước, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết không ngừng, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Khi quay đầu lại, thì phát hiện người vừa rồi đã biến mất không thấy nữa, cứ như vậy trống rỗng biến mất ở trước mặt nó. Nó hít sâu vào một hơi, mang theo trường đao bước nhanh về phía trước.
Một cửa này, chờ đợi nó chính là núi đao, là thiên đao vạn quả hình phạt.
Trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện bóng người, rất nhiều người, dầy đặc chi chít nhìn không thấy cuối. Những người này, mỗi người đều cầm binh khí trong tay, chém giết lẫn nhau. Lúc này, Phương Tử Vũ mới biết cái gì gọi là thiên đao vạn quả, vô số người đang không ngừng chém giết, từng thanh đao kiếm chém vào thân thể, người bị giết chết linh hồn biến mất, nhưng rất nhanh lại một lần nữa hiện ra, vung đao tiếp tục trận chiến.
Ở nơi này, đám quỷ hồn là giết không chết, bọn chúng ở trong chém giết vô tận, cũng là bị người diệt sát vô tận. Hóa ra đây chính là Đao Sơn địa ngục, hình phạt thiên đao vạn quả. So với trong lời đồn đại, bị cởi sạch quần áo thân thể xích lõa leo lên núi đao là hoàn toàn không giống, Đao Sơn quả thật là núi đao, chỉ có điều không phải là leo lên, mà là người khác cầm đao chém lên thân thể ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn bị chém không chết, chỉ có thể hưởng thụ nỗi đau đớn tựa như nơi sâu nhất trong linh hồn bị xé rách.
Phương Tử Vũ nhìn thanh trường đao trong tay, lại nhìn về phía rừng người dầy đặc phía trước, hít sâu một hơi xông vào biển người.
Phương Tử Vũ đang từng bước từng bước đi tới, tốc độ hiện tại của nó cùng với đám quỷ hồn bị rút lưỡi ở bên cạnh đã không khác biệt nhiều lắm. Nếu như không phải là còn có một tia lo lắng cho Từ Ngạo Thiên vẫn một mực nhắc nhở nó, chắc hẳn nó đã sớm chịu đựng không nổi áp lực của bản thân mà rơi vào điên cuồng.
Người và quỷ bất đồng, cấu tạo của người còn thuộc về trình độ thể xác, do đại não chi phối toàn thân, một khi nổi điên tinh thần lập tức sẽ tan vỡ, suy nghĩ hỗn loạn.
Mà quỷ, thì hoàn toàn là trạng thái linh hồn, bọn chúng không có đại não, duy nhất chỉ có tinh thần, cho nên quỷ không thể nào biến thành kẻ điên được. Ở trên thế gian có rất nhiều kẻ điên, hoặc một ít người mắc chứng si ngốc của người già, một khi bọn họ chết đi, lại biến tỉnh táo trở lại. Điều này cũng là sự thống khổ của quỷ, mặc kệ là bị giày vò như thế nào đi nữa, quỷ hồn đều không thể phát điên, cho nên mới xuất hiện mười tám tầng địa ngục. Nếu không, tất cả quỷ hồn ở trong mười tám tầng địa ngục này đều nổi điên hết rồi, sau khi chuyển thế trên đời lại xuất hiện vô số kẻ trời sinh ngu ngốc.
Cũng chính bởi vì như vậy, Phương Tử Vũ mới đau khổ chịu đựng bảo trì một tia thanh tỉnh cuối cùng cho bản thân. Nếu nó phát điên ở trong này, vậy thì chỉ có thể chết ở trong mười tám tầng địa ngục này mà thôi.
Một khi nó chết ở trong này, mối huyết hải thâm cừu đó, còn có tình nghĩa huynh đệ của Từ Ngạo Thiên từ đây về sau tan theo mây khói, chờ đợi nó cũng chỉ là quay về cầu Nại Hà uống Mạnh Bà thang, sau đó quên hết tất cả sự việc của kiếp trước, tiến nhập vào luân hồi vô tận.
Cho nên nó phải kiên trì, bởi vì nó không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà chết, càng không cam lòng để cho cừu nhân ở bên ngoài thoải mái như cũ.
Phương Tử Vũ tay phải nắm chặt lấy đao, đồng thời ôm lấy tay trái đang không ngừng phát ra trận trận đau đớn, bộ dạng tập tễnh từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước.
“Loảng xoảng.” Phương Tử Vũ lảo đảo ngã xuống đất, tay trái nện xuống mặt đất khiến cho nó đau đớn muốn nổ tung. Bên người vẫn có vô số thân ảnh đi tới đi lui, những kẻ này dường như không nhìn thấy nó, cúi đầu chậm rãi đi qua, không ai nhìn nó lấy một cái, càng không một ai đi đến đỡ nó dậy.
Nó rất muốn mở miệng hét lớn, nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra, âm thanh gì cũng không có, nỗi buồn bực ứ đầy trong lòng đành phải hóa thành một nụ cười cay đắng, lấy trường đao chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên tiếp tục từng bước từng bước một đi về phía trước.
Ở trong cái thế giới này, công lực cao thấp không quan trọng, cho dù là người công lực thông thiên ở trong cái thế giới không tiếng động này, kết quả cuối cùng chờ đợi hắn cũng chỉ là từ từ phát điên mà thôi, bây giờ niềm tin duy nhất chống đỡ Phương Tử Vũ cũng chỉ có phân cừu và phân nghĩa kia.
Cũng không biết đã đi được bao lâu, giống như là một cái thế kỉ, lại giống như là vài cái canh giờ, Phương Tử Vũ rốt cuộc chống đỡ không nổi, trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó không phải là không muốn phát tiết một chút, nhưng xung quanh tựa như đều là không khí, bóng người đi qua đi lại bên cạnh tất cả dường như cũng đều là hư ảnh, nó từng muốn giết vài người để phát tiết một chút, nhưng trường đao lia qua thân thể của những kẻ đó giống như xẹt qua không khí, những người đó cũng không hề cảm giác tiếp tục tới lui.
Muốn liếm liếm đôi môi khô nứt, nhưng lúc này nó mới nhớ ra, lưỡi của mình đã không còn. Không khỏi cười khổ, chậm rãi ngồi xuống mặt đất.
Hóa ra làm một người câm điếc đau khổ đến như vậy, không chỉ là thân thể bị giày vò mà còn cả tinh thần nữa. Nếu không phải là Phương Tử Vũ ý chí kiên định, đổi lại là một người bình thường sớm đã phát điên rồi. Đây cũng là trừng phạt của Bát Thiệt địa ngục, khi còn sống miệng lưỡi ba hoa, khi chết đi chịu rút lưỡi nỗi khổ không tiếng động, nhưng đám người đó đều là quỷ hồn, bất luận là thế nào cũng không cách nào trở thành kẻ điên, chỉ có thể thống khổ chịu đựng.
Còn Phương Tử Vũ lại không phải là quỷ hồn, nó hiện tại vẫn là nhục thân, cho nên nó còn có cơ hội phát điên. Tận sâu trong đáy lòng vẫn có một thanh âm khuyên bảo nó: nổi điên đi, điên rồi thống khổ gì cũng sẽ không còn nữa, điên đi. Buông tha chống cự, vứt bỏ cái thế giới chết tiệt kia đi.
Nó làm sao lại không muốn buông tha, nhưng mỗi khi đến thời khắc quyết định, khuôn mặt từ ái của hai người Phúc thúc và vú nuôi, còn có Từ Ngạo Thiên trên mặt tràn ngập sự quan tâm, đều là động lức giúp nó tiếp tục kiên trì đi xuống.
Phúc thúc và vú nuôi không thể chết oan, cũng không thể xảy ra việc gì với Từ Ngạo Thiên được.
Phương Tử Vũ nâng trường đao lên, hung hăng đâm xuống bắp đùi chính mình, cảm giác đau đớn ngay lập tức làm cho tinh thần của nó rung lên, sau đó chầm chậm đứng dậy từng bước từng bước tiếp tục đi về phía trước.
Không biết là lại đi được thêm bao nhiêu quãng đường, phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh hắc vụ nồng đậm, Phương Tử Vũ tinh thần rung lên, hưng phấn cực độ chạy về phía trước.
Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa thay đổi, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng la giết và tiếng binh khí va chạm. Phương Tử Vũ hai mắt sáng bừng, hưng phấn nhìn trái nhìn phải, trong sự yên lặng có thể khiến cho người ta nổi điên đột nhiên nghe thấy âm thanh, cái loại cảm giác này bất luận là kẻ nào cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cực độ. Giống như kẻ sắp chết khát trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một hồ nước trong xanh ngay ở trước mặt, loại hưng phấn này đã không thể diễn tả được bằng ngôn từ.
Đúng vào lúc này, kẻ lúc đầu hướng dẫn cho Phương Tử Vũ lại quỷ dị xuất hiện trước mặt nó, vẫn là nhìn không thấy khuôn mặt, vẫn là giọng nói trầm thấp đó:
-Chúc mừng ngươi, có thể kiên trì đi qua Bát Thiệt địa ngục.
Phương Tử Vũ đôi môi mấp máy, nhưng vẫn như cũ không phát ra một tia âm thanh.
-Không cần nói, cái lưỡi của ngươi đã không còn nữa.
Phương Tử Vũ nở nụ cười cay đắng, xem ra đời này nhất định phải làm một kẻ câm rồi. Chỉ có điều, may mắn là không phải tiếp tục ở trong cái thế giới không tiếng động kia nữa, có thể nghe được thanh âm ở xung quanh cũng có thể giảm bớt đi một chút buồn bực trong lồng ngực.
Người nọ tiếp tục nói: nguồn TruyenFull.vn
-Nơi này là Đao Sơn địa ngục. Phàm là những kẻ khi còn sống thích chém giết, vô cớ sát sinh sau khi chết sẽ bị đánh vào Đao Sơn địa ngục, nhận hình phạt thiên đao vạn quả.- Rồi chỉ về phía trước nói tiếp:
-Muốn qua cửa này rất đơn giản, ngươi một đường đi thẳng, thì có thể đi xuống tầng kế tiếp. Chỉ có điều, trên con đường này vô số người sẽ công kích về phía ngươi, có thể sống sót rời đi hay không thì phải nhìn vào bản lãnh của chính ngươi rồi.
Phương Tử Vũ đưa mắt nhìn phía trước, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết không ngừng, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Khi quay đầu lại, thì phát hiện người vừa rồi đã biến mất không thấy nữa, cứ như vậy trống rỗng biến mất ở trước mặt nó. Nó hít sâu vào một hơi, mang theo trường đao bước nhanh về phía trước.
Một cửa này, chờ đợi nó chính là núi đao, là thiên đao vạn quả hình phạt.
Trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện bóng người, rất nhiều người, dầy đặc chi chít nhìn không thấy cuối. Những người này, mỗi người đều cầm binh khí trong tay, chém giết lẫn nhau. Lúc này, Phương Tử Vũ mới biết cái gì gọi là thiên đao vạn quả, vô số người đang không ngừng chém giết, từng thanh đao kiếm chém vào thân thể, người bị giết chết linh hồn biến mất, nhưng rất nhanh lại một lần nữa hiện ra, vung đao tiếp tục trận chiến.
Ở nơi này, đám quỷ hồn là giết không chết, bọn chúng ở trong chém giết vô tận, cũng là bị người diệt sát vô tận. Hóa ra đây chính là Đao Sơn địa ngục, hình phạt thiên đao vạn quả. So với trong lời đồn đại, bị cởi sạch quần áo thân thể xích lõa leo lên núi đao là hoàn toàn không giống, Đao Sơn quả thật là núi đao, chỉ có điều không phải là leo lên, mà là người khác cầm đao chém lên thân thể ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn bị chém không chết, chỉ có thể hưởng thụ nỗi đau đớn tựa như nơi sâu nhất trong linh hồn bị xé rách.
Phương Tử Vũ nhìn thanh trường đao trong tay, lại nhìn về phía rừng người dầy đặc phía trước, hít sâu một hơi xông vào biển người.