Càng chán ghét cái dung tục ở gần mà mơ ước viển vông cao xa, bạn lại càng lún sâu vào cái dung tục ở gần, còn cái cao xa thì mãi mãi vẫn cứ cao xa đối với bạn.
. Mọi việc lớn trên đời đều phải làm từ việc nhỏ. Theo các bậc thánh suốt đời không làm việc lớn thì lại có thể thành việc lớn.
Nếu như bạn mơ ước viển vông? thì về phương pháp điều khiển cuộc đời đã phạm một sai lầm lớn. Bạn tưởng là có thể không phải qua quá trình mà giành ngay được điểm cuối cùng, không từ dung tục mà đạt thẳng tới thanh cao, bỏ qua những cái nhỏ bé mà đi thẳng tới rộng lớn, nhảy qua những cái gần ngay trước mắt mà đi thẳng tới nơi xa xôi.
Kết quả chỉ là một giấc mộng đẹp hoàng lương. Có lẽ bạn làm nên giấc mộng này được khá dài, trong mộng mê mê mẩn mẩn, trằn trọc. Lúc thì bạn giống như tâm thần tuôn ra như suối, trước tác cao bằng người, làm nhà học giả tầm cỡ thế giới. Lúc thì của cải ùn ùn đến, trở thành trùm tư bản lưng dắt bạc triệu. Lúc thì đường quan trường tốt đẹp, làm đến Quốc vương, trở thành Tổng thống.
Một tiếng rao ?bán đậu phụ nóng? ngoài cửa sổ đã phá tan giấc mộng đẹp của bạn, khi tỉnh dậy bạn vẫn như cũ. Không những các trước tác không cao bằng người, chẳng làm nên học giả tầm cỡ thế giới, đến cả bài văn đậu phụ cứng không thèm nhìn ngó đến của bạn cũng chẳng phát biểu nổi vài bài. Không những không có của cải ùn ùn đến, chẳng làm nên trùm tư bản bạc triệu, đến tiền gửi nhà trẻ của con bạn cũng còn phải đợi 10 ngày sau đến cái túi lương lép kẹp để móc. Ðường quan trường cũng chẳng mấy tốt đẹp, không phải là Quốc vương, cũng chẳng làm Tổng thống, cái chức phó ban đã 3 năm rồi đến nay vẫn còn chưa được nâng lên chánh.
Bạn làm sao được phép thần của số mệnh? Bạn có nhảy thoát khỏi vòng quái lạ của cuộc đời được không?
– Bạn càng là chán ghét cái dung tục ở gần mà mơ ước viển vông cao xa, bạn lại càng lún sâu vào cái dung? tục ở gần. Còn cái cao xa thì mãi mãi vẫn cứ cao xa đối với bạn.
Tại sao?
Có thật là phép thần của số mệnh đè bẹp bạn, đã hạn chế bạn không? Bạn quả nhiên trong số mệnh chỉ có gạo tám đấu, đi khắp thiên hạ cũng không đầy một thưng phải không?
Tuyệt đối không phải như vậy.
Bạn, tâm tính kiêu căng, mục tiêu cao xa, lập chí rộng lớn, cố nhiên là rất tốt. Nhưng bạn không muốn cày cấy, chỉ muốn gặt hái, làm sao nên được? Bạn chỉ có đại chí trống rỗng mà lại không muốn vì thực hiện lý tưởng bỏ ra sức lao động cần cù, trả giá tương đương, như thế thì ?lý tưởng? kia mãi mãi chỉ có thể là suy nghĩ vớ vẩn, cái đó không đáng một xu.
Cái hỏng chủ yếu của người mơ ước viển vông là ở chỗ không sát thực tế, vừa thoát ly hiện thực, lại thoát ly bản thân mình. Bạn vẫn luôn là cái này nhìn không quen, cái kia cũng nhìn không quen. Hoặc tưởng là tất cả mọi cái xung quanh đều làm khó cho bạn, hoặc bạn không thèm đếm xỉa đến tất cả ở xung quanh. Suốt ngày bất mãn trong lòng, cho rằng chỗ này cũng không hợp lý, chỗ kia cũng không công bằng. Trương Tam không được Lý Tứ cũng chẳng ra làm sao. Chỉ có mình là tài ba hơn người – không thể nhìn thẳng vào chính mình, không có cái tự mình hiểu lấy là những đặc trưng nổi bật của những người hay mơ ước viển vông. Bạn nên cân nhắc mình có bao nhiêu tài, có bao nhiêu năng lực. Gật gù đắc ý với một chút thành tích cỏn con về một phương diện nào đó của quá khứ, từ trước đến nay lại không hay biết mình có khiếm khuyết gì, vẫn lại lấy cái mạnh của mình đi đấu với cái kém của người. Thế là trong lòng chỉ có hình tượng to cao của mình, từ không lo lắng không biết đến người mà chỉ lo người khác không biết đến mình. Ngày lại qua ngày, năm này qua năm khác vẫn luôn ôm ấp cảm giác có tài mà không gặp may, ôm ấp cảm giác không có đất
dụng võ.
Thoát ly hiện thực sẽ chỉ có thể sống trong hư ảo, thoát ly bản thân lại chỉ có thể gặp phải kim cương biến dạng vô cùng phóng đại. Không có nền móng vững chắc, chỉ có lầu các trên không, chỉ có ảo ảnh. Không có bản lĩnh và tài năng chân chính, chỉ có ba hoa khoác lác và khoe khoang lên đến trời. Không có phương án và biện pháp xác thực có thể tiến hành, chỉ có suy nghĩ quàng xiên rỗng tuếch.
– Cái đó là khúc dạo đầu hình thành bi kịch cuộc đời của người mơ ước viển vông.
Thứ hai là người mơ ước viển vông đều là những anh chàng lười, sợ khổ, tinh thần uể oải, từ tinh thần đến hành động đều lêu lổng, ham chơi ghét làm, tham hưởng thụ. Thậm chí bạn trong lòng còn khinh thường những người khắc khổ siêng năng, cho là anh ta ngu xuẩn. Bạn trong lòng cũng khinh thường những việc nhỏ hàng ngày xung quanh mình, không thèm làm nó nữa.
– Cái đó là nguyên nhân căn bản hình thành bi kịch cuộc đời người mơ ước viển vông.
Người mơ ước viển vông trong quan hệ nhân tế cũng là loại người rất không được hoan nghênh. Ðối với người có địa vị cao hơn bạn, hoặc là nịnh hót, khúm núm; hoặc là không thèm đi lại quan hệ, cho rằng anh ta cũng chẳng có gì đáng ghê gớm. Còn đối với người có địa vị thấp hơn bạn thì một mực khinh bỉ xem thường. Nếu bạn là công nhân thì xem thường nông dân, mở miệng nói đều là người ở nông thôn bẩn thế này, xấu thế kia. Nếu bạn là cán bộ, thì xem thường công nhân, mở miệng nói ?cái anh lái thợ? này không có tu dưỡng thế này, không có đức hạnh thế kia. Kết quả là người địa vị cao hơn bạn coi thường bạn, người địa vị thấp cũng khinh thường bạn như thế, bạn ở cả hai phía đều bị khinh rẻ, bạn đã trở thành người bị bỏ đi.
– Ðó lại là một nhân tố quan trọng hình thành bi kịch cuộc đời của người mơ ước viển vông.
Kết cục đương nhiên là bi đát. Việc nhỏ xem thường không muốn làm, còn việc lớn vốn muốn làm thì lại làm không được hoặc là không đến lượt bạn làm. Thế là mọi việc đều không thành. Thấy người khác đạt thành tích to lớn, còn bạn thì chỉ có trách móc, chỉ có ghen tỵ mà thôi.
Làm thế nào?
Nếu như bạn đã bắt đầu hối hận, nếu như bạn thề bắt đầu lại từ đầu, thì mọi tiền đồ tốt đẹp vẫn đang còn vẫy chào với bạn. Bạn sẽ không phạm quy về bản lĩnh nữa, sẽ không phát sinh sai hỏng về phương diện điều khiển cuộc sống nữa, bạn sẽ vẫn có thể đứng vào hàng những người tài giỏi.
?Mưu đồ làm việc khó, làm việc lớn. Mọi việc khó trên đời cần phải làm từ việc dễ; mọi việc lớn trên đời đều phải làm từ việc nhỏ. Theo các bậc thánh suốt đời không làm việc lớn thì lại có thể thành việc lớn?.
Muốn vượt qua được cửa ải khó của cuộc đời, chiến thắng mọi khó khăn, trắc trở trong cuộc đời, hoàn thành những việc khó trên đời, thì phải bắt đầu ngay khi bạn còn trẻ, thuần nhất, ngay khi bạn cảm thấy việc đối nhân xử thế dễ dàng và thuận lợi. Muốn thành đạt sự nghiệp cao cả to lớn, thực hiện lý tưởng và theo đuổi của bạn cần phải bắt đầu làm từ chỗ cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, bắt đầu từ những việc tầm thường nhất.
Bạn biết rằng, gỗ to ôm không xuể, sinh ra từ những tế bào nhỏ li ti; đài cao chín tầng, nổi lên từ đất đắp chồng; cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu đi từ bước dưới bàn chân. Bạn sẽ bắt đầu lớn lên từ những manh nha nhỏ bé đó, sẽ đắp xây lên từ đống đất đó, sẽ bắt đầu từ giờ phút này bước đi trên mảnh đất kiên cố vững chắc, từng bước in vết chân mình lên phía trước.
Bạn chỉ có trước hết đối mặt với xã hội và cuộc đời chân thực, xã hội và cuộc đời cũng mới có thể chân thực đối mặt với bạn, bạn chỉ có lăn lộn trong thực tiễn, leo lên núi cao hiểm trở, mới có thể biết được phong cảnh vô hạn đó.
Càng chán ghét cái dung tục ở gần mà mơ ước viển vông cao xa, bạn lại càng lún sâu vào cái dung tục ở gần, còn cái cao xa thì mãi mãi vẫn cứ cao xa đối với bạn.
. Mọi việc lớn trên đời đều phải làm từ việc nhỏ. Theo các bậc thánh suốt đời không làm việc lớn thì lại có thể thành việc lớn.
Nếu như bạn mơ ước viển vông? thì về phương pháp điều khiển cuộc đời đã phạm một sai lầm lớn. Bạn tưởng là có thể không phải qua quá trình mà giành ngay được điểm cuối cùng, không từ dung tục mà đạt thẳng tới thanh cao, bỏ qua những cái nhỏ bé mà đi thẳng tới rộng lớn, nhảy qua những cái gần ngay trước mắt mà đi thẳng tới nơi xa xôi.
Kết quả chỉ là một giấc mộng đẹp hoàng lương. Có lẽ bạn làm nên giấc mộng này được khá dài, trong mộng mê mê mẩn mẩn, trằn trọc. Lúc thì bạn giống như tâm thần tuôn ra như suối, trước tác cao bằng người, làm nhà học giả tầm cỡ thế giới. Lúc thì của cải ùn ùn đến, trở thành trùm tư bản lưng dắt bạc triệu. Lúc thì đường quan trường tốt đẹp, làm đến Quốc vương, trở thành Tổng thống.
Một tiếng rao ?bán đậu phụ nóng? ngoài cửa sổ đã phá tan giấc mộng đẹp của bạn, khi tỉnh dậy bạn vẫn như cũ. Không những các trước tác không cao bằng người, chẳng làm nên học giả tầm cỡ thế giới, đến cả bài văn đậu phụ cứng không thèm nhìn ngó đến của bạn cũng chẳng phát biểu nổi vài bài. Không những không có của cải ùn ùn đến, chẳng làm nên trùm tư bản bạc triệu, đến tiền gửi nhà trẻ của con bạn cũng còn phải đợi 10 ngày sau đến cái túi lương lép kẹp để móc. Ðường quan trường cũng chẳng mấy tốt đẹp, không phải là Quốc vương, cũng chẳng làm Tổng thống, cái chức phó ban đã 3 năm rồi đến nay vẫn còn chưa được nâng lên chánh.
Bạn làm sao được phép thần của số mệnh? Bạn có nhảy thoát khỏi vòng quái lạ của cuộc đời được không?
– Bạn càng là chán ghét cái dung tục ở gần mà mơ ước viển vông cao xa, bạn lại càng lún sâu vào cái dung? tục ở gần. Còn cái cao xa thì mãi mãi vẫn cứ cao xa đối với bạn.
Tại sao?
Có thật là phép thần của số mệnh đè bẹp bạn, đã hạn chế bạn không? Bạn quả nhiên trong số mệnh chỉ có gạo tám đấu, đi khắp thiên hạ cũng không đầy một thưng phải không?
Tuyệt đối không phải như vậy.
Bạn, tâm tính kiêu căng, mục tiêu cao xa, lập chí rộng lớn, cố nhiên là rất tốt. Nhưng bạn không muốn cày cấy, chỉ muốn gặt hái, làm sao nên được? Bạn chỉ có đại chí trống rỗng mà lại không muốn vì thực hiện lý tưởng bỏ ra sức lao động cần cù, trả giá tương đương, như thế thì ?lý tưởng? kia mãi mãi chỉ có thể là suy nghĩ vớ vẩn, cái đó không đáng một xu.
Cái hỏng chủ yếu của người mơ ước viển vông là ở chỗ không sát thực tế, vừa thoát ly hiện thực, lại thoát ly bản thân mình. Bạn vẫn luôn là cái này nhìn không quen, cái kia cũng nhìn không quen. Hoặc tưởng là tất cả mọi cái xung quanh đều làm khó cho bạn, hoặc bạn không thèm đếm xỉa đến tất cả ở xung quanh. Suốt ngày bất mãn trong lòng, cho rằng chỗ này cũng không hợp lý, chỗ kia cũng không công bằng. Trương Tam không được Lý Tứ cũng chẳng ra làm sao. Chỉ có mình là tài ba hơn người – không thể nhìn thẳng vào chính mình, không có cái tự mình hiểu lấy là những đặc trưng nổi bật của những người hay mơ ước viển vông. Bạn nên cân nhắc mình có bao nhiêu tài, có bao nhiêu năng lực. Gật gù đắc ý với một chút thành tích cỏn con về một phương diện nào đó của quá khứ, từ trước đến nay lại không hay biết mình có khiếm khuyết gì, vẫn lại lấy cái mạnh của mình đi đấu với cái kém của người. Thế là trong lòng chỉ có hình tượng to cao của mình, từ không lo lắng không biết đến người mà chỉ lo người khác không biết đến mình. Ngày lại qua ngày, năm này qua năm khác vẫn luôn ôm ấp cảm giác có tài mà không gặp may, ôm ấp cảm giác không có đất
dụng võ.
Thoát ly hiện thực sẽ chỉ có thể sống trong hư ảo, thoát ly bản thân lại chỉ có thể gặp phải kim cương biến dạng vô cùng phóng đại. Không có nền móng vững chắc, chỉ có lầu các trên không, chỉ có ảo ảnh. Không có bản lĩnh và tài năng chân chính, chỉ có ba hoa khoác lác và khoe khoang lên đến trời. Không có phương án và biện pháp xác thực có thể tiến hành, chỉ có suy nghĩ quàng xiên rỗng tuếch.
– Cái đó là khúc dạo đầu hình thành bi kịch cuộc đời của người mơ ước viển vông.
Thứ hai là người mơ ước viển vông đều là những anh chàng lười, sợ khổ, tinh thần uể oải, từ tinh thần đến hành động đều lêu lổng, ham chơi ghét làm, tham hưởng thụ. Thậm chí bạn trong lòng còn khinh thường những người khắc khổ siêng năng, cho là anh ta ngu xuẩn. Bạn trong lòng cũng khinh thường những việc nhỏ hàng ngày xung quanh mình, không thèm làm nó nữa.
– Cái đó là nguyên nhân căn bản hình thành bi kịch cuộc đời người mơ ước viển vông.
Người mơ ước viển vông trong quan hệ nhân tế cũng là loại người rất không được hoan nghênh. Ðối với người có địa vị cao hơn bạn, hoặc là nịnh hót, khúm núm; hoặc là không thèm đi lại quan hệ, cho rằng anh ta cũng chẳng có gì đáng ghê gớm. Còn đối với người có địa vị thấp hơn bạn thì một mực khinh bỉ xem thường. Nếu bạn là công nhân thì xem thường nông dân, mở miệng nói đều là người ở nông thôn bẩn thế này, xấu thế kia. Nếu bạn là cán bộ, thì xem thường công nhân, mở miệng nói ?cái anh lái thợ? này không có tu dưỡng thế này, không có đức hạnh thế kia. Kết quả là người địa vị cao hơn bạn coi thường bạn, người địa vị thấp cũng khinh thường bạn như thế, bạn ở cả hai phía đều bị khinh rẻ, bạn đã trở thành người bị bỏ đi.
– Ðó lại là một nhân tố quan trọng hình thành bi kịch cuộc đời của người mơ ước viển vông.
Kết cục đương nhiên là bi đát. Việc nhỏ xem thường không muốn làm, còn việc lớn vốn muốn làm thì lại làm không được hoặc là không đến lượt bạn làm. Thế là mọi việc đều không thành. Thấy người khác đạt thành tích to lớn, còn bạn thì chỉ có trách móc, chỉ có ghen tỵ mà thôi.
Làm thế nào?
Nếu như bạn đã bắt đầu hối hận, nếu như bạn thề bắt đầu lại từ đầu, thì mọi tiền đồ tốt đẹp vẫn đang còn vẫy chào với bạn. Bạn sẽ không phạm quy về bản lĩnh nữa, sẽ không phát sinh sai hỏng về phương diện điều khiển cuộc sống nữa, bạn sẽ vẫn có thể đứng vào hàng những người tài giỏi.
?Mưu đồ làm việc khó, làm việc lớn. Mọi việc khó trên đời cần phải làm từ việc dễ; mọi việc lớn trên đời đều phải làm từ việc nhỏ. Theo các bậc thánh suốt đời không làm việc lớn thì lại có thể thành việc lớn?.
Muốn vượt qua được cửa ải khó của cuộc đời, chiến thắng mọi khó khăn, trắc trở trong cuộc đời, hoàn thành những việc khó trên đời, thì phải bắt đầu ngay khi bạn còn trẻ, thuần nhất, ngay khi bạn cảm thấy việc đối nhân xử thế dễ dàng và thuận lợi. Muốn thành đạt sự nghiệp cao cả to lớn, thực hiện lý tưởng và theo đuổi của bạn cần phải bắt đầu làm từ chỗ cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, bắt đầu từ những việc tầm thường nhất.
Bạn biết rằng, gỗ to ôm không xuể, sinh ra từ những tế bào nhỏ li ti; đài cao chín tầng, nổi lên từ đất đắp chồng; cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu đi từ bước dưới bàn chân. Bạn sẽ bắt đầu lớn lên từ những manh nha nhỏ bé đó, sẽ đắp xây lên từ đống đất đó, sẽ bắt đầu từ giờ phút này bước đi trên mảnh đất kiên cố vững chắc, từng bước in vết chân mình lên phía trước.
Bạn chỉ có trước hết đối mặt với xã hội và cuộc đời chân thực, xã hội và cuộc đời cũng mới có thể chân thực đối mặt với bạn, bạn chỉ có lăn lộn trong thực tiễn, leo lên núi cao hiểm trở, mới có thể biết được phong cảnh vô hạn đó.