-
Không có một người thắng lợi nào tin theo cơ hội.
-
Cơ hội ở ngay bên cạnh bạn, ở ngay trước mắt bạn, bọc ngay trong sức mạnh nhân cách của bạn.
“Không có cơ hội”, “lỡ cơ hội rồi” – tất cả những người thất bại đều có thể dùng nó làm lời bào chữa cho thất bại của họ. Hầu như thành bại của đời người chỉ ở chỗ cơ hội có hay không.
“Có cơ hội hay không”
Cơ hội là có. Cánh cửa của cơ hội đều mở toang một cách công bằng đối với bất cứ mọi người. Cơ hội như là Nữ thần sinh mệnh, nắm chặt nó, điều khiển nó, dẫn dắt theo xu thế phát triển, biến đổi khác nhau theo thời gian, bạn sẽ là người thành công. Mặc cho số phận sắp đặt, mặc cho chìm nổi hưng suy, mặc cho cơ hội xuất hiện hoặc tiêu biến, bạn đều không hay không biết, không tranh không đấu, bạn chính là một kẻ ngây ngô dại dột, thành công và thất bại đối với bạn đều không có ý nghĩa, thế giới này đối với bạn cũng vẫn là một màu xám xịt. Coi thường số phận, coi thường thời thế đổi thay, bạn vẫn là một kẻ bướng bỉnh thậm chí hành động ngang ngược, bạn chính là cố ý thả mặc cơ hội, kết cục đời người của bạn có thể là vừa bi thảm, vừa cô đơn vắng vẻ.
– Lời khuyên răn nổi tiếng nhất của Tôn Trung Sơn: ?Dòng triều thế giới cuồn cuộn, người thuận chiều thì phát đạt, kẻ ngược chiều sẽ diệt vong?, hành vi quần thể cũng thế, hành vi cá thể cũng vậy.
Machiaweili trong ?Bàn về quân vương? đã viết: Có thể điều hòa sự cố gắng của mình vào trong thời thế biến đổi không lường hay không là mấu chốt quyết định quân chủ thắng bại. Hài hòa thống nhất với thời thế là vô cùng khó khăn. Loài người phần nhiều không thể làm thay đổi bản tính của nó, nhất là không thể tuyệt đối vứt bỏ cách làm thành công trước kia của họ, vì vậy rất nhiều người đều rơi vào trong nỗi bất hạnh không thể cùng điều hòa với thời thế biến đổi khôn lường. Vì thế Machiaweili kết luận như sau: ?Số phận dễ thay đổi, còn bản tính của con người thì khó thay, cho nên khi hai cái hợp nhau, con người gặp thời gặp vận; một khi hai cái ngược nhau thì người sẽ xúi quẩy?.
Cơ hội, vòng quái lạ của số phận luôn luôn chụp vào đỉnh đầu của bạn, bạn không thể nói là nó không có. Cho nên có người nói: Không có ai không gặp được cơ hội tốt, chỉ là nhiều người chưa tóm được nó mà thôi.
Nhưng, cơ hội vốn là không có. Bất kể lúc nào, bất kể ở nơi nào, chúng ta đều chưa từng được trông thấy một thứ gọi là cơ hội, cả đến có thể dùng tay để tóm lấy nó. Ai đã từng nghe nói ?tôi chính là cơ hội, bạn lại ôm chặt lấy tôi nhanh?? Người ta thường thường hay lải nhải mãi không thôi về cái ?cơ hội? này, nó vốn chỉ là một khái niệm không hình không bóng, không màu không sắc, mà không phải là một vật thật. Trên thực tế nó đối với bất cứ ai – người thành công, kẻ thất bại, người lỗi lạc, kẻ tầm thường đều không tồn tại.
Nietzsche có câu danh ngôn: Không có một người thắng lợi nào tin theo cơ hội.
Lý giải cơ hội là có và cơ hội là không có ra sao, điều đó mâu thuẫn thống nhất ở chỗ nào?
Câu trả lời tồn tại trong từng trang lịch sử của loài người, tồn tại trong từng kinh nghiệm của loài người. Mặc dù cánh cửa của cơ hội đối với mỗi người đều đang mở toang một cách công bằng. Nhưng nó chỉ chung tình với những người luôn luôn chăm làm, những người không ngừng cố gắng, những người dám thách thức với số phận. Cơ hội thường xuyên chiếu cố họ, không có cơ hội thì họ có thể tạo cơ hội. Còn tất cả những người ham muốn an nhàn, những người suốt ngày suy nghĩ lung tung ngồi chờ đợi thời cơ – ví như người nông dân cắm sào chờ nước đều là người bị cơ hội vứt bỏ, những người này luôn luôn không có cơ hội. Dù cho cơ hội ngẫu nhiên đến họ cũng không hay không biết, để cho nó lướt qua.
Cơ hội đại khái có chỗ giống như linh cảm của con người, có hay không có linh cảm sản sinh ở nơi bạn, thì có hay không có tích lũy tri thức, kinh nghiệm lâu dài và chuẩn bị tâm lý đón nhận nó. Như nhà học giả thời Minh-Thanh là Lục Phù Ðình có nói: “Trong nhân tính (tính người) đều có “tỉnh ngộ”, cần phải bỏ công sức ra không ngừng thì đầu tỉnh ngộ mới trỗi dậy – Như trong đá đều có lửa phải gõ đập mãi không thôi thì ánh lửa mới xuất hiện?. Cơ hội đến, xem như bình thường, thành công như rất dễ dàng, trái lại rất gian nan, không trải qua cái lo lắng của người giẫm lên sắt nát mà giầy thì không có, đâu có không mất công sức mà có được”
Chỉ có “bỏ công bỏ sức không ngừng”, “gõ đập mãi không thôi”, thì cơ hội mới có thể mỉm cười với bạn.
Những người có thành tựu sự nghiệp lớn thường thường không phải là những con cưng của số phận, ngược lại là những đứa trẻ nghèo hèn vốn không có cơ hội, họ dựa vào bản thân mình để sáng tạo ra cơ hội. Lincoln sau khi được nhà trường dậy học không đầy một năm đã phải lao mình vào công việc để mưu cầu sinh tồn, lại trở thành Tổng thống xuất sắc của Mỹ – Mao Trạch Ðông, con trai một nông dân sinh tại một thôn ở vùng núi hẻo lánh lại thành tinh anh của nhân loại. Trên thế giới có bao nhiêu nhà buôn kếch xù, họ vốn xuất thân từ nơi ngõ hẻm.
Cơ hội chỉ tồn tại trong sáng tạo. Alecxanđrô sau khi đánh thắng một trận, có người hỏi ông: ?Giá như có cơ hội, ông có muốn lại tấn công vào một thành ấp nữa không?” Ông nghe xong liền hét lên: ?Cơ hội nào? Ðâu có cơ hội? Ta đã sáng tạo ra cơ hội!?
Bất kể lúc nào bạn vừa không phải than vãn sinh ra không gặp thời, không có cơ hội, càng không phải than vãn lỡ cơ hội. Thành công đối với bạn, bất cứ lúc nào đều không phải là quá muộn. Bạn biết Morse 41 tuổi mới bắt đầu hứng thú với khoa học, ông lại trở thành nhà phát minh điện báo. Nhà phát minh xe lửa Stephenson 17 tuổi thoát khỏi nạn mù chữ! Hoàng-Phủ Bật lúc 20 tuổi mới bắt đầu nghiên cứu học vấn, đến khi trung niên thì mắc bệnh thấp khớp mới bắt đầu đi sâu nghiên cứu y học lại trở thành một danh y thời Ngụy Tấn.
Chỉ cần bạn phấn đấu không mệt mỏi, cơ hội ở ngay bên cạnh bạn, ở ngay trước mắt bạn, ẩn ngay trong sức mạnh nhân cách của bạn. Cũng giống như quả dưa hấu to lớn đã ẩn náu trong cái hạt dưa hấu nhỏ bé này.
Nếu như bạn luôn luôn thở vắn than dài, buồn trời oán người, kêu ca không có cơ hội, hối hận đã bỏ lỡ cơ hội, thì bạn sẽ có thể vĩnh viễn đặt mình ở bờ bên kia của cơ hội, cơ hội vẫn luôn cách ly với bạn, bạn chỉ có thể để tiêu phí những năm tháng đáng tiếc dưới gầm trời xám xịt nặng nề.
Nếu như bạn luôn luôn suy nghĩ lung tung, hòng mong ngóng có một ngày nào đó vận may sẽ đột nhiên đến với bạn thì sự chờ đợi này có thể suốt đời đi theo bạn cho mãi tới lúc cùng bạn đi vào nấm mồ mới thôi.
Nếu như bạn luôn tưởng là cơ hội ở nơi khác, ở tận nơi xa vời, cơ hội ở trên thân người khác, như thế thì bạn có thể thường để ngắt một bông hồng ở nơi xa xôi mà giẫm nát những bông cúc ở dưới chân. Ðến phút chót bạn vẫn là một cái làn không.
Xét đến cùng, tất cả mọi hối hận “bỏ lỡ cơ hội” của bạn, tất cả mọi kêu ca ! không có cơ hội? của bạn đều không có chút ý nghĩa gì cả.
– Cơ hội luôn luôn có, bất cứ lúc nào bạn đều có thể gặp được nó; cơ hội vốn là không có, chỉ có thể chính bạn sáng tạo ra nó.
Không có một người thắng lợi nào tin theo cơ hội.
Cơ hội ở ngay bên cạnh bạn, ở ngay trước mắt bạn, bọc ngay trong sức mạnh nhân cách của bạn.
“Không có cơ hội”, “lỡ cơ hội rồi” – tất cả những người thất bại đều có thể dùng nó làm lời bào chữa cho thất bại của họ. Hầu như thành bại của đời người chỉ ở chỗ cơ hội có hay không.
“Có cơ hội hay không”
Cơ hội là có. Cánh cửa của cơ hội đều mở toang một cách công bằng đối với bất cứ mọi người. Cơ hội như là Nữ thần sinh mệnh, nắm chặt nó, điều khiển nó, dẫn dắt theo xu thế phát triển, biến đổi khác nhau theo thời gian, bạn sẽ là người thành công. Mặc cho số phận sắp đặt, mặc cho chìm nổi hưng suy, mặc cho cơ hội xuất hiện hoặc tiêu biến, bạn đều không hay không biết, không tranh không đấu, bạn chính là một kẻ ngây ngô dại dột, thành công và thất bại đối với bạn đều không có ý nghĩa, thế giới này đối với bạn cũng vẫn là một màu xám xịt. Coi thường số phận, coi thường thời thế đổi thay, bạn vẫn là một kẻ bướng bỉnh thậm chí hành động ngang ngược, bạn chính là cố ý thả mặc cơ hội, kết cục đời người của bạn có thể là vừa bi thảm, vừa cô đơn vắng vẻ.
– Lời khuyên răn nổi tiếng nhất của Tôn Trung Sơn: ?Dòng triều thế giới cuồn cuộn, người thuận chiều thì phát đạt, kẻ ngược chiều sẽ diệt vong?, hành vi quần thể cũng thế, hành vi cá thể cũng vậy.
Machiaweili trong ?Bàn về quân vương? đã viết: Có thể điều hòa sự cố gắng của mình vào trong thời thế biến đổi không lường hay không là mấu chốt quyết định quân chủ thắng bại. Hài hòa thống nhất với thời thế là vô cùng khó khăn. Loài người phần nhiều không thể làm thay đổi bản tính của nó, nhất là không thể tuyệt đối vứt bỏ cách làm thành công trước kia của họ, vì vậy rất nhiều người đều rơi vào trong nỗi bất hạnh không thể cùng điều hòa với thời thế biến đổi khôn lường. Vì thế Machiaweili kết luận như sau: ?Số phận dễ thay đổi, còn bản tính của con người thì khó thay, cho nên khi hai cái hợp nhau, con người gặp thời gặp vận; một khi hai cái ngược nhau thì người sẽ xúi quẩy?.
Cơ hội, vòng quái lạ của số phận luôn luôn chụp vào đỉnh đầu của bạn, bạn không thể nói là nó không có. Cho nên có người nói: Không có ai không gặp được cơ hội tốt, chỉ là nhiều người chưa tóm được nó mà thôi.
Nhưng, cơ hội vốn là không có. Bất kể lúc nào, bất kể ở nơi nào, chúng ta đều chưa từng được trông thấy một thứ gọi là cơ hội, cả đến có thể dùng tay để tóm lấy nó. Ai đã từng nghe nói ?tôi chính là cơ hội, bạn lại ôm chặt lấy tôi nhanh?? Người ta thường thường hay lải nhải mãi không thôi về cái ?cơ hội? này, nó vốn chỉ là một khái niệm không hình không bóng, không màu không sắc, mà không phải là một vật thật. Trên thực tế nó đối với bất cứ ai – người thành công, kẻ thất bại, người lỗi lạc, kẻ tầm thường đều không tồn tại.
Nietzsche có câu danh ngôn: Không có một người thắng lợi nào tin theo cơ hội.
Lý giải cơ hội là có và cơ hội là không có ra sao, điều đó mâu thuẫn thống nhất ở chỗ nào?
Câu trả lời tồn tại trong từng trang lịch sử của loài người, tồn tại trong từng kinh nghiệm của loài người. Mặc dù cánh cửa của cơ hội đối với mỗi người đều đang mở toang một cách công bằng. Nhưng nó chỉ chung tình với những người luôn luôn chăm làm, những người không ngừng cố gắng, những người dám thách thức với số phận. Cơ hội thường xuyên chiếu cố họ, không có cơ hội thì họ có thể tạo cơ hội. Còn tất cả những người ham muốn an nhàn, những người suốt ngày suy nghĩ lung tung ngồi chờ đợi thời cơ – ví như người nông dân cắm sào chờ nước đều là người bị cơ hội vứt bỏ, những người này luôn luôn không có cơ hội. Dù cho cơ hội ngẫu nhiên đến họ cũng không hay không biết, để cho nó lướt qua.
Cơ hội đại khái có chỗ giống như linh cảm của con người, có hay không có linh cảm sản sinh ở nơi bạn, thì có hay không có tích lũy tri thức, kinh nghiệm lâu dài và chuẩn bị tâm lý đón nhận nó. Như nhà học giả thời Minh-Thanh là Lục Phù Ðình có nói: “Trong nhân tính (tính người) đều có “tỉnh ngộ”, cần phải bỏ công sức ra không ngừng thì đầu tỉnh ngộ mới trỗi dậy – Như trong đá đều có lửa phải gõ đập mãi không thôi thì ánh lửa mới xuất hiện?. Cơ hội đến, xem như bình thường, thành công như rất dễ dàng, trái lại rất gian nan, không trải qua cái lo lắng của người giẫm lên sắt nát mà giầy thì không có, đâu có không mất công sức mà có được”
Chỉ có “bỏ công bỏ sức không ngừng”, “gõ đập mãi không thôi”, thì cơ hội mới có thể mỉm cười với bạn.
Những người có thành tựu sự nghiệp lớn thường thường không phải là những con cưng của số phận, ngược lại là những đứa trẻ nghèo hèn vốn không có cơ hội, họ dựa vào bản thân mình để sáng tạo ra cơ hội. Lincoln sau khi được nhà trường dậy học không đầy một năm đã phải lao mình vào công việc để mưu cầu sinh tồn, lại trở thành Tổng thống xuất sắc của Mỹ – Mao Trạch Ðông, con trai một nông dân sinh tại một thôn ở vùng núi hẻo lánh lại thành tinh anh của nhân loại. Trên thế giới có bao nhiêu nhà buôn kếch xù, họ vốn xuất thân từ nơi ngõ hẻm.
Cơ hội chỉ tồn tại trong sáng tạo. Alecxanđrô sau khi đánh thắng một trận, có người hỏi ông: ?Giá như có cơ hội, ông có muốn lại tấn công vào một thành ấp nữa không?” Ông nghe xong liền hét lên: ?Cơ hội nào? Ðâu có cơ hội? Ta đã sáng tạo ra cơ hội!?
Bất kể lúc nào bạn vừa không phải than vãn sinh ra không gặp thời, không có cơ hội, càng không phải than vãn lỡ cơ hội. Thành công đối với bạn, bất cứ lúc nào đều không phải là quá muộn. Bạn biết Morse 41 tuổi mới bắt đầu hứng thú với khoa học, ông lại trở thành nhà phát minh điện báo. Nhà phát minh xe lửa Stephenson 17 tuổi thoát khỏi nạn mù chữ! Hoàng-Phủ Bật lúc 20 tuổi mới bắt đầu nghiên cứu học vấn, đến khi trung niên thì mắc bệnh thấp khớp mới bắt đầu đi sâu nghiên cứu y học lại trở thành một danh y thời Ngụy Tấn.
Chỉ cần bạn phấn đấu không mệt mỏi, cơ hội ở ngay bên cạnh bạn, ở ngay trước mắt bạn, ẩn ngay trong sức mạnh nhân cách của bạn. Cũng giống như quả dưa hấu to lớn đã ẩn náu trong cái hạt dưa hấu nhỏ bé này.
Nếu như bạn luôn luôn thở vắn than dài, buồn trời oán người, kêu ca không có cơ hội, hối hận đã bỏ lỡ cơ hội, thì bạn sẽ có thể vĩnh viễn đặt mình ở bờ bên kia của cơ hội, cơ hội vẫn luôn cách ly với bạn, bạn chỉ có thể để tiêu phí những năm tháng đáng tiếc dưới gầm trời xám xịt nặng nề.
Nếu như bạn luôn luôn suy nghĩ lung tung, hòng mong ngóng có một ngày nào đó vận may sẽ đột nhiên đến với bạn thì sự chờ đợi này có thể suốt đời đi theo bạn cho mãi tới lúc cùng bạn đi vào nấm mồ mới thôi.
Nếu như bạn luôn tưởng là cơ hội ở nơi khác, ở tận nơi xa vời, cơ hội ở trên thân người khác, như thế thì bạn có thể thường để ngắt một bông hồng ở nơi xa xôi mà giẫm nát những bông cúc ở dưới chân. Ðến phút chót bạn vẫn là một cái làn không.
Xét đến cùng, tất cả mọi hối hận “bỏ lỡ cơ hội” của bạn, tất cả mọi kêu ca ! không có cơ hội? của bạn đều không có chút ý nghĩa gì cả.
– Cơ hội luôn luôn có, bất cứ lúc nào bạn đều có thể gặp được nó; cơ hội vốn là không có, chỉ có thể chính bạn sáng tạo ra nó.