Nhiều danh nhân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, nếu như chết sớm 20 năm, thì tên tuổi của họ sẽ không thể làm chúng ta hiểu biết được.
Một cô gái trẻ ngu xuẩn lại hung ác, không bao giờ có thể cho chúng ta cảm giác tốt đẹp .
Một đôi trai gái trẻ vội vàng lướt qua mắt bạn, da dẻ hồng hào của họ đã kích lên ngọn lửa, đôi mắt sáng ánh lên niềm vui sướng, mỉm cười đang nhìn những con sóng bạc đầu và đàn hải âu bay lượn. Chàng nhìn nàng, nàng lại nhìn chàng, họ đang trao đổi với nhau những tin tức của tuổi thanh xuân. Họ đem những sợi tóc đen nhánh thơm phức mùi nước hoa tung lên không trung, tung lên tận mây xanh. Trông thật oai! Thật đẹp biết dường nào!
Bạn cũng đã từng oai như thế, cũng từng đẹp như thế. Giờ đây, tất cả, tất cả những cái đó, đều bỏ bạn mà đi, giờ đây ở bạn, tất cả những cái đó chỉ thành hồi ức trống rỗng.
Giờ đây tướng mạo bạn không còn đẹp nữa.
Mượn lời của ông Lương Thực Thu để nói, già và không già, xấu và không xấu, mình hãy soi gương, thì trong lòng sẽ có cơ sở chắc chắn. Mái tóc đen nhánh sợi dài không còn thấy nữa, từ đen đến vàng, đến xám rồi đến lốm đốm, rồi rơi rụng, rồi lưa thưa đến trọc lốc như núi Ngưu Sơn, giống hệt như một con kền kền. Hàm trăng trắng đẹp như những hạt bầu nhọn cũng không thấy nữa, không phải là hun màu khói vàng, thì cũng không còn đều tăm tắp nữa mà thưa thớt lộn xộn. Các thớ thịt trên khuôn mặt trở nên nhăn nheo, hơn thế còn điểm thêm vô số chấm tàn hương, đôi khi sắp đặt có thứ tự như những chòm sao, đám này giống chòm Ðại Hùng, đám kia giống chòm Thiên Yết. Các thớ thịt nằm ở dưới đáy cằm rủ xuống thành những cái túi rỗng, nắm một bíu, hai lớp da lỏng lẻo hồi lâu vẫn không thể phục hồi lại được trạng thái ban đầu. Giữa hai lông mày rậm có những chiếc lông tốt mọc lên, giống như râu thỏ. Ðôi mắt cứ trào ra nước mắt một cách vô cớ, đôi khi trên khóe mắt còn tiết ra từng cục từng cục nhử mắt tích tụ lại đó. Tóm lại, già và xấu không thể phân chia ra được.
Già rồi, xấu rồi, trong lòng tự nhiên sinh ra rất nhiều thể nghiệm. Thể nghiệm như thế nào, cảm thấy cái gì, ở nơi nào thể nghiệm cái già và cái xấu, cái lụ khụ và cái yếu đuối của sinh mệnh? Là tâm trạng phẳng lặng như mặt nước, hoặc rên rỉ hoặc không làm thay đổi nụ cười? Không những biểu hiện ra quan niệm nhân sinh khác nhau, mà còn biểu hiện ra sức mạnh của nhân cách khác nhau.
Danh sư nổi tiếng hài hước của thời đại EDO ở Nhật bản là MASUO BANANA, ở thời kỳ cuối đời lấy việc lang thang đó đây và ẩn cư để tiêu xài năm tháng, đã biểu hiện một tâm trạng đạm bạc nhìn thẳng vào sự thất thường của thế gian. Ông cho rằng, nếu như ?Ðời người có thể thường ở mãi, e rằng thế gian sẽ không thú vị hơn. Cõi trần gian mà thất thường, lại chính là việc rất hay?. Nhưng ông lại đem cái nhìn đạm bạc này phát triển đến mức sầu bi chán đời, điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy ông sống quá nặng nề. Ông có một bài về tuổi già, trong đó có đoạn nói:
Quan sát hầu khắp sinh vật, chỉ có con người là sống lâu nhất. Con phù du chỉ kịp đến chiều tối đã chết, con cồ cộ (cùng loài với ve sầu) không sống nổi một năm. Giá như sống cuộc sống an nhàn cho qua ngày, thì thời gian của một năm cũng đã là quá dài. Nếu như không biết đã quá đủ đầy thì dù trải qua một ngàn năm cũng chẳng qua chỉ là giấc mộng của một đêm mà thôi. ở cõi trần gian không thể sống mãi, mà sống đến lúc vừa già nua lại xấu xí, liệu có ý nghĩa gì? Người ta có câu “đa thọ đa nhục”. Cho dù sống lâu, chỉ trong vòng 40 chết là thỏa đáng nhất. Quá đi độ tuổi này thì sẽ quên đi cái già cái xấu của mình, muốn trà trộn bừa vào trong quần thể của người, đến lúc tuổi già còn nuông chiều con cháu, ước mong được trường thọ phải xem sự phồn vinh của chúng. Khư khư cố chấp cuộc đời, ham muốn riêng tư càng thêm sâu, tình người và quy luật của sự vật đều không tìm hiểu nữa, thì chỉ có mà than thở.
Chỉ thưởng thức đoạn văn này về ngôn ngữ, do ông Chu Tác Nhân dịch, có thể rất hay rất đẹp, trong đó cũng không thiếu sự siêu thoát và dí dỏm của triết học. Nhưng đem cái già nua, cái xấu xí của đời người nói thành bi ai mà còn vô vị chán ngán như thế, hầu như không cần thiết lắm, cũng không hợp với thực tế. Bản thân BANANA lại chỉ sống quá cái tuổi ông nói 40 chết là thỏa đáng nhất đó có 10 năm, một danh sư bậc thầy trên văn đàn một thời mà ngã xuống lúc 50 thì khiến cho mọi người đau lòng. Mà Chu Tác Nhân, người rất tán thưởng đoạn văn này lại ngoan cố sống mãi đến hơn 80 tuổi.
Thực ra, chúng ta vì sao phải đi so sánh tuổi thọ dài ngắn với con phù du, con cồ cộ? Ðành rằng Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta sinh mệnh ngoan cường, chúng ta tại sao lại phụ nó?
Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, nhân họa… đều không thể làm gì bạn được, bạn có thể đã vượt qua vô vàn tai họa, sống đến độ tuổi này, bạn nên nhìn thẳng vào những giằn vặt có tính hai mặt của tự nhiên và xã hội đối với bạn còn đang tiếp diễn để phát ra tiếng cười vui vẻ của người chiến thắng.
So với nhiều người cùng tuổi với bạn và những người sinh sau bạn đều vượt bạn mà đi, bạn lại vẫn còn sống một cách bình yên, điều đó chẳng lẽ cũng không là cái thắng về một nấc ý nghĩa của đời người hay sao?
Cần phải có năm tháng dài lâu mới có thể làm thành được. Rất nhiều, rất nhiều danh nhân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, nếu như chết sớm 20 năm thì tên tuổi của họ sẽ không thể làm chúng ta biết được. Ví như Hômerơ, Hesiede, Isocrates, Pidagelas, Plato, Goethe,… đều là loại điển hình này.
Mọi người đều biết, giới hạn của đẹp xấu thật ra không phân biệt rõ ràng, ở nơi này là đẹp, nhưng ở nơi khác có thể là xấu. Ngược lại cũng thế. Sớm tóc xanh chiều thành tuyết, “tóc xanh” là đẹp, “thành tuyết” cũng không phải là không đẹp. Cái đẹp và xấu chứa đựng nhiều phương diện của con người, cho người ta cảm giác đẹp và xấu cũng quyết không chỉ ở da dẻ và dung nhan ở trẻ già về tuổi tác. Một người già tuổi cao có trí tuệ, hiền từ, hòa nhã đáng gần, chắc chắn không thể cho chúng ta cảm giác xấu; còn một cô gái trẻ vừa ngu xuẩn lại hung ác cũng chắc chắn không thể cho chúng ta cảm giác đẹp.
Ðương nhiên, già cả tất nhiên có liên hệ với cái xấu của da dẻ và dung nhan, quy luật phũ phàng của tự nhiên thì ai có thể chống cự lại được? Bất cứ đồ mỹ phẩm thần kỳ đến bao nhiêu, bất cứ là kỹ thuật trang điểm nhan sắc giỏi đến mấy, đều không thể biến đổi những cái đã mục nát trở nên thần kỳ được. Không nên cả tin vào những lời chào hàng ba hoa thiên địa trong quảng cáo. Ði tìm một loại kem bảo vệ da tự mình cảm thấy tốt là có thể được rồi. Dù cho người ta nói, có người tuy đã chết rồi, nhưng anh ta vẫn như còn đang sống; có người tuy còn đang sống, nhưng anh ta như đã chết từ lâu. Nhưng cả hai loại người này trong tổng số của loài người, xét đến cùng là rất ít, rất ít, nói chung người đã chết đều bặt tung bặt tích, im hơi lặng tiếng hết, những người đang sống mới là đang sống thực sự.
Mặc dù có người về già buồn thương ảm đạm hoặc khí tiết về già sa ngã, nếu như chết sớm được mấy năm thì đời của anh ta sẽ huy hoàng nhiều. Nhưng, hoa lá sương đỏ vào tháng hai là một hiện tượng tự nhiên phổ biến. Phần lớn những sự nghiệp lớn, không bình thường đều
Về phương diện này, mất thời giờ và tâm sức quá nhiều, thì bản thân lại tạo nên sự phá hoại cực lớn đối với dung nhan của bạn.
Kỹ thuật làm đẹp nhan sắc chân chính không ở trong quảng cáo mà nằm trong kiến thức thông thường mà mọi người chúng ta đã biết từ lâu – tính tình độ lượng, dinh dưỡng hợp lý, tập luyện (vận động) không ngừng.
Tờ báo “Tinh Xiêm nhật báo”, Thái lan đã đăng một bài viết: “Già mà không già”, trong bài này nói đến ?Tám bí quyết? phòng chống già và xấu, tôi cảm thấy có hứng thú xin ghi lại đây để các bạn xem cho vui. Tám câu bí quyết đó là:
Lòng rộng rãi không biết buồn,
Già lão tất trông hơi xấu.
Ðắn đo được mất xin ít nói,
Cười, nhìn chó cắn nhau.
Ba bữa không ăn no,
Cơm xong đi bách bộ.
Thường đùa với con cháu,
Trước khi ngủ vung vung tay.
Nhiều danh nhân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, nếu như chết sớm 20 năm, thì tên tuổi của họ sẽ không thể làm chúng ta hiểu biết được.
Một cô gái trẻ ngu xuẩn lại hung ác, không bao giờ có thể cho chúng ta cảm giác tốt đẹp .
Một đôi trai gái trẻ vội vàng lướt qua mắt bạn, da dẻ hồng hào của họ đã kích lên ngọn lửa, đôi mắt sáng ánh lên niềm vui sướng, mỉm cười đang nhìn những con sóng bạc đầu và đàn hải âu bay lượn. Chàng nhìn nàng, nàng lại nhìn chàng, họ đang trao đổi với nhau những tin tức của tuổi thanh xuân. Họ đem những sợi tóc đen nhánh thơm phức mùi nước hoa tung lên không trung, tung lên tận mây xanh. Trông thật oai! Thật đẹp biết dường nào!
Bạn cũng đã từng oai như thế, cũng từng đẹp như thế. Giờ đây, tất cả, tất cả những cái đó, đều bỏ bạn mà đi, giờ đây ở bạn, tất cả những cái đó chỉ thành hồi ức trống rỗng.
Giờ đây tướng mạo bạn không còn đẹp nữa.
Mượn lời của ông Lương Thực Thu để nói, già và không già, xấu và không xấu, mình hãy soi gương, thì trong lòng sẽ có cơ sở chắc chắn. Mái tóc đen nhánh sợi dài không còn thấy nữa, từ đen đến vàng, đến xám rồi đến lốm đốm, rồi rơi rụng, rồi lưa thưa đến trọc lốc như núi Ngưu Sơn, giống hệt như một con kền kền. Hàm trăng trắng đẹp như những hạt bầu nhọn cũng không thấy nữa, không phải là hun màu khói vàng, thì cũng không còn đều tăm tắp nữa mà thưa thớt lộn xộn. Các thớ thịt trên khuôn mặt trở nên nhăn nheo, hơn thế còn điểm thêm vô số chấm tàn hương, đôi khi sắp đặt có thứ tự như những chòm sao, đám này giống chòm Ðại Hùng, đám kia giống chòm Thiên Yết. Các thớ thịt nằm ở dưới đáy cằm rủ xuống thành những cái túi rỗng, nắm một bíu, hai lớp da lỏng lẻo hồi lâu vẫn không thể phục hồi lại được trạng thái ban đầu. Giữa hai lông mày rậm có những chiếc lông tốt mọc lên, giống như râu thỏ. Ðôi mắt cứ trào ra nước mắt một cách vô cớ, đôi khi trên khóe mắt còn tiết ra từng cục từng cục nhử mắt tích tụ lại đó. Tóm lại, già và xấu không thể phân chia ra được.
Già rồi, xấu rồi, trong lòng tự nhiên sinh ra rất nhiều thể nghiệm. Thể nghiệm như thế nào, cảm thấy cái gì, ở nơi nào thể nghiệm cái già và cái xấu, cái lụ khụ và cái yếu đuối của sinh mệnh? Là tâm trạng phẳng lặng như mặt nước, hoặc rên rỉ hoặc không làm thay đổi nụ cười? Không những biểu hiện ra quan niệm nhân sinh khác nhau, mà còn biểu hiện ra sức mạnh của nhân cách khác nhau.
Danh sư nổi tiếng hài hước của thời đại EDO ở Nhật bản là MASUO BANANA, ở thời kỳ cuối đời lấy việc lang thang đó đây và ẩn cư để tiêu xài năm tháng, đã biểu hiện một tâm trạng đạm bạc nhìn thẳng vào sự thất thường của thế gian. Ông cho rằng, nếu như ?Ðời người có thể thường ở mãi, e rằng thế gian sẽ không thú vị hơn. Cõi trần gian mà thất thường, lại chính là việc rất hay?. Nhưng ông lại đem cái nhìn đạm bạc này phát triển đến mức sầu bi chán đời, điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy ông sống quá nặng nề. Ông có một bài về tuổi già, trong đó có đoạn nói:
Quan sát hầu khắp sinh vật, chỉ có con người là sống lâu nhất. Con phù du chỉ kịp đến chiều tối đã chết, con cồ cộ (cùng loài với ve sầu) không sống nổi một năm. Giá như sống cuộc sống an nhàn cho qua ngày, thì thời gian của một năm cũng đã là quá dài. Nếu như không biết đã quá đủ đầy thì dù trải qua một ngàn năm cũng chẳng qua chỉ là giấc mộng của một đêm mà thôi. ở cõi trần gian không thể sống mãi, mà sống đến lúc vừa già nua lại xấu xí, liệu có ý nghĩa gì? Người ta có câu “đa thọ đa nhục”. Cho dù sống lâu, chỉ trong vòng 40 chết là thỏa đáng nhất. Quá đi độ tuổi này thì sẽ quên đi cái già cái xấu của mình, muốn trà trộn bừa vào trong quần thể của người, đến lúc tuổi già còn nuông chiều con cháu, ước mong được trường thọ phải xem sự phồn vinh của chúng. Khư khư cố chấp cuộc đời, ham muốn riêng tư càng thêm sâu, tình người và quy luật của sự vật đều không tìm hiểu nữa, thì chỉ có mà than thở.
Chỉ thưởng thức đoạn văn này về ngôn ngữ, do ông Chu Tác Nhân dịch, có thể rất hay rất đẹp, trong đó cũng không thiếu sự siêu thoát và dí dỏm của triết học. Nhưng đem cái già nua, cái xấu xí của đời người nói thành bi ai mà còn vô vị chán ngán như thế, hầu như không cần thiết lắm, cũng không hợp với thực tế. Bản thân BANANA lại chỉ sống quá cái tuổi ông nói 40 chết là thỏa đáng nhất đó có 10 năm, một danh sư bậc thầy trên văn đàn một thời mà ngã xuống lúc 50 thì khiến cho mọi người đau lòng. Mà Chu Tác Nhân, người rất tán thưởng đoạn văn này lại ngoan cố sống mãi đến hơn 80 tuổi.
Thực ra, chúng ta vì sao phải đi so sánh tuổi thọ dài ngắn với con phù du, con cồ cộ? Ðành rằng Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta sinh mệnh ngoan cường, chúng ta tại sao lại phụ nó?
Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, nhân họa… đều không thể làm gì bạn được, bạn có thể đã vượt qua vô vàn tai họa, sống đến độ tuổi này, bạn nên nhìn thẳng vào những giằn vặt có tính hai mặt của tự nhiên và xã hội đối với bạn còn đang tiếp diễn để phát ra tiếng cười vui vẻ của người chiến thắng.
So với nhiều người cùng tuổi với bạn và những người sinh sau bạn đều vượt bạn mà đi, bạn lại vẫn còn sống một cách bình yên, điều đó chẳng lẽ cũng không là cái thắng về một nấc ý nghĩa của đời người hay sao?
Cần phải có năm tháng dài lâu mới có thể làm thành được. Rất nhiều, rất nhiều danh nhân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, nếu như chết sớm 20 năm thì tên tuổi của họ sẽ không thể làm chúng ta biết được. Ví như Hômerơ, Hesiede, Isocrates, Pidagelas, Plato, Goethe,… đều là loại điển hình này.
Mọi người đều biết, giới hạn của đẹp xấu thật ra không phân biệt rõ ràng, ở nơi này là đẹp, nhưng ở nơi khác có thể là xấu. Ngược lại cũng thế. Sớm tóc xanh chiều thành tuyết, “tóc xanh” là đẹp, “thành tuyết” cũng không phải là không đẹp. Cái đẹp và xấu chứa đựng nhiều phương diện của con người, cho người ta cảm giác đẹp và xấu cũng quyết không chỉ ở da dẻ và dung nhan ở trẻ già về tuổi tác. Một người già tuổi cao có trí tuệ, hiền từ, hòa nhã đáng gần, chắc chắn không thể cho chúng ta cảm giác xấu; còn một cô gái trẻ vừa ngu xuẩn lại hung ác cũng chắc chắn không thể cho chúng ta cảm giác đẹp.
Ðương nhiên, già cả tất nhiên có liên hệ với cái xấu của da dẻ và dung nhan, quy luật phũ phàng của tự nhiên thì ai có thể chống cự lại được? Bất cứ đồ mỹ phẩm thần kỳ đến bao nhiêu, bất cứ là kỹ thuật trang điểm nhan sắc giỏi đến mấy, đều không thể biến đổi những cái đã mục nát trở nên thần kỳ được. Không nên cả tin vào những lời chào hàng ba hoa thiên địa trong quảng cáo. Ði tìm một loại kem bảo vệ da tự mình cảm thấy tốt là có thể được rồi. Dù cho người ta nói, có người tuy đã chết rồi, nhưng anh ta vẫn như còn đang sống; có người tuy còn đang sống, nhưng anh ta như đã chết từ lâu. Nhưng cả hai loại người này trong tổng số của loài người, xét đến cùng là rất ít, rất ít, nói chung người đã chết đều bặt tung bặt tích, im hơi lặng tiếng hết, những người đang sống mới là đang sống thực sự.
Mặc dù có người về già buồn thương ảm đạm hoặc khí tiết về già sa ngã, nếu như chết sớm được mấy năm thì đời của anh ta sẽ huy hoàng nhiều. Nhưng, hoa lá sương đỏ vào tháng hai là một hiện tượng tự nhiên phổ biến. Phần lớn những sự nghiệp lớn, không bình thường đều
Về phương diện này, mất thời giờ và tâm sức quá nhiều, thì bản thân lại tạo nên sự phá hoại cực lớn đối với dung nhan của bạn.
Kỹ thuật làm đẹp nhan sắc chân chính không ở trong quảng cáo mà nằm trong kiến thức thông thường mà mọi người chúng ta đã biết từ lâu – tính tình độ lượng, dinh dưỡng hợp lý, tập luyện (vận động) không ngừng.
Tờ báo “Tinh Xiêm nhật báo”, Thái lan đã đăng một bài viết: “Già mà không già”, trong bài này nói đến ?Tám bí quyết? phòng chống già và xấu, tôi cảm thấy có hứng thú xin ghi lại đây để các bạn xem cho vui. Tám câu bí quyết đó là:
Lòng rộng rãi không biết buồn,
Già lão tất trông hơi xấu.
Ðắn đo được mất xin ít nói,
Cười, nhìn chó cắn nhau.
Ba bữa không ăn no,
Cơm xong đi bách bộ.
Thường đùa với con cháu,
Trước khi ngủ vung vung tay.