Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

12 Nữ Thần

Chương 28: Phong Ấn

Tác giả: Slaydark
Chọn tập

Ánh đèn lọt vào mắt Hoài Bão khi đôi mi hắn hé mở, hắn đang nằm trong phòng hồi sức sau khi cuộc thi kết thúc.

“Tỉnh rồi à?” Lão già trong cơ thể Hoài Bão hỏi.

“Sư phụ, thầy thấy sao rồi?”

“Ta không sao, chỉ là lại yếu đi một chút…”

“Con xin lỗi… thầy đã đỡ một kiếm thay con, vậy mà vẫn không thắng nổi…”

“Ngươi đừng buồn, nếu ta là ngươi thì cũng thua thôi, có ai ngờ lại xuất hiện một thằng quái vật khủng bố đến vậy… hài…”

“Hắn rất mạnh, nhưng con sẽ vượt qua hắn!” Hoài Bão vừa nói thầm vừa cắn chặt răng.

“Ừ, hạ luôn thằng Sùng Hạo cho ta, để cho lão rùa già biết ai dạy đệ tử giỏi hơn!” Lão già cổ vũ.

Hoài Bão thầm gật đầu, rồi lại hỏi tiếp: “Mà thầy chưa cho con biết thân thế của Sùng Hạo…”

“Hắn à? Ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Ngươi biết chuyện Âu Cơ sinh trăm trứng chứ?”

“Vâng! Nhưng không phải chỉ là truyền thuyết thôi ạ? Âu Cơ và Lạc Long Quân đều là bán nhân thì sao lại sinh ra trứng?”

“Âu Cơ là nữa người nữa tiên, Sùng Lãm là nữa người nữa rồng, cả tiên và rồng đều sinh ra trứng!”

Hoài Bão hiểu ra, ông lão nói tiếp: “Con bé mắn đẻ thật, đúng là đã sinh rất nhiều trứng nhưng không phải 100, mà là 101! Nhưng có một quả trứng ấp mãi không chịu nở, đến tận khi ta bị phong ấn, nó vẫn còn là một quả trứng được Âu Cơ bảo vệ.”

Hoài Bão bất ngờ: “Vậy chẳng lẽ Sùng Hạo…”

“Đúng, dựa vào gương mặt khá giống Sùng Lãm và màu sắc Long hóa, ta khẳng định nó chính là quả trứng thứ 101 kia! Ta không biết Âu Cơ gặp chuyện gì, nhưng có lẽ nàng ta đã đem gửi quả trứng cho lão rùa già.”

Hoài Bão lại thắc mắc: “Nói vậy thì Tiên huyết của hắn chắc phải tinh thuần hơn cả con, sao không thể Tiên Long hóa được như Phi Dương?”

“Bởi vì không phải cứ có Tiên huyết là có thể tiên hóa, và thứ hai là hắn chưa đạt tỷ lệ vàng!”

“Tỷ lệ vàng?”

“Chính là ý nghĩa chân chính của câu: Con Rồng Cháu Tiên. Nếu cha hắn là Rồng, thì bà ngoại hắn chắc chắn là Tiên, ông ngoại hắn phải là Nhân, còn nếu mẹ hắn là Rồng, thì bà nội hắn chính là Tiên, ông nội hắn là Nhân. Khi đó hắn mới có một tỷ lệ vô cùng nhỏ khả năng đạt được Tiên vũ Long thể.”

Hoài Bão lại thắc mắc: “Tại sao lại là bà nội, bà ngoại là tiên mà không phải ông?”

“Tại vì Tiên tộc chỉ có nữ giới! Ngươi biết nguồn gốc của tiên tộc từ đâu mà có không?”

“Dạ không.”

“Tiên, chính xác hơn là Tiên Nữ, chính là một bậc tiến hóa của Tinh linh. Tinh linh do linh lực thiên địa sinh ra luôn luôn là nữ giới và không có khả năng sinh sản. Chỉ khi tiến hóa thành Tiên Nữ hoặc cấp cao hơn nữa, giống loài này mới có khả năng kết hợp với nhân loại sinh ra những kẻ bán Tiên, và những kẻ bán Tiên này mới kết hợp với Rồng sinh ra con Rồng cháu Tiên thực thụ. Võ Phi Dương chính là một đứa như vậy, và càng ngạc nhiên hơn khi hắn đạt được tỷ lệ vàng Long thể – Nhân cốt – Tiên huyết để có thể Tiên Long hóa. Khả năng đạt được tỷ lệ vàng này còn thấp hơn gấp tỷ lần so với khả năng có Tiên vũ như ngươi hoặc khả năng có Bá vương long thể như Sùng Hạo.”


Tử cung, một trong các tông phái bí ẩn nhất Việt Nam.

Trong một căn mật thất, không gian bị bao trùm bởi một màn sương tím âm u chết chóc. Giữa mật thất đặt một cỗ quan tài làm từ thủy tinh tím, bên trong là một mỹ nữ nằm yên như say ngủ, nàng trẻ trung nhưng đầy ma mị, đôi mắt đã nhắm nhưng vẫn lộ ra nét sắc bén như thể chỉ một cái liếc của nàng cũng đủ lấy mạng người.

Người đàn ông áo tím cùng gã thuộc hạ tiến vào gian mật thất, cùng đặt tay lên ngực trái cúi mình thành kính chào cô gái.

Sau một phút mật niệm, người đàn ông áo tím nói với gã thuộc hạ: “Chuyện tìm nam nhân có Tiên vũ làm vật hiến tế ngươi làm đến đâu rồi?”

Gã thuộc hạ cung kính đáp: “Thằng con của Võ Phi Thiên…”

Gã áo tím bực tức ngắt ngang: “Đó là chuyện riêng của bản thân ta, cho nó sống thêm vài năm, chờ sau khi lễ hiến tế hoàn thành thì ta sẽ tự tay đi giải quyết nó!”

Gã thuộc hạ vội thanh minh: “Dạ không, ý thuộc hạ là thằng nhóc đó có Tiên vũ…”

“Thật sao? Võ Phi Thiên dù là bán Tiên nhưng không có, không ngờ thằng con nó lại có… Vậy thì một công đôi việc.”

“Vậy thuộc hạ sẽ dẫn người đi bắt nó…”

“Không cần, đích thân ta sẽ đi, tránh lão già Đại Nhật phá hư chuyện.”


Long cung, tộc trưởng và các trưởng lão Long tộc ngồi trong phòng nghị sự.

“Ài… chuyện này thật là…” Tộc trưởng Long Thiên Đạo không ngừng thở dài, lặp đi lặp lại một câu nói. Long Ngạo, đứa cháu đích tôn mang Hoàng gia long thể khiến lão luôn luôn tự hào không ngờ lại bị thằng cháu ngoại mà lão không thèm nhìn nhận mạnh mẽ vùi dập. Đồng thời, cái việc kết hôn với nhân loại mà Long tộc gọi là làm vấy bẫn dòng máu cao quý, vậy mà lại sản sinh ra đến 2 Bá vương long thể, thứ mà dù tộc trưởng như lão cũng phải tôn sùng như thần thánh.

Đại trưởng lão cũng thở dài: “Chúng ta phải điều tra xem cha mẹ của tên Sùng Hạo kia là ai, sao lại dám lén lút kết hôn với ngoại tộc!”

“Đến lúc này mà các ngươi vẫn còn cố chấp sao?” Một giọng nữ ngọt ngào nhưng lạnh lùng vang lên, cửa mở toang.

“Diễm! Ai thả ngươi ra!”

“Ta tự ra! Các ngươi lúc nào cũng tự cho mình là cao quý, các ngươi luôn tự hào mình có khả năng sinh dục phi phàm, nhưng cứ quan hệ cận huyết rồi hỏi sao tỷ lệ sinh sản ngày một kém, tỷ lệ trứng hỏng ngày một tăng?”

“Xằng bậy!”

“Ta không nói bậy! Chẳng lẽ lũ trưởng lão các ngươi còn ngu ngốc hơn một đứa trẻ 13 tuổi? Không nghe Sùng Hạo nói sao? Chỉ có kết thông gia với nhân loại thì Long tộc mới có khả năng vực dậy! Chẳng lẽ 2 Long thể bá vương chưa đủ chứng minh sao? Hay các ngươi quên mất Long thể bá vương trước đó, Lạc Long Quân Sùng Lãm! Long tộc huy hoàng hay diệt vong cũng tùy thuộc vào các ngươi cố chấp đến khi nào!”

“Ngươi câm miệng!” Đại trưởng lão tức giận mặt đỏ bừng quát.

“Tại sao ta phải câm?” Nói xong, Diễm hướng lên tộc trưởng, đôi mắt nàng ngấn lệ thành khẩn: “Phụ vương, nếu không muốn Long tộc mất đi một Long thể bá vương thì ta xin ngài hãy đến Sài thành ngay, cháu trai ngài đang gặp nguy hiểm!”

“Nó gặp nguy hiểm gì?”

“Chính là Hải Hạ của Tử cung, Phi Dương có Tiên vũ nên nhất định hắn sẽ lập tức tìm mọi cách bắt thằng bé!”

Đại trưởng lão xen vào: “Nực cười! Hải Hạ đã bị chúng ta diệt theo lệnh của tộc trưởng từ 13 năm trước rồi!”

Diễm khinh bỉ: “Các ngươi thật sự diệt được hắn sao? Hay là chỉ đánh qua loa lấy thành tích, kẻ các ngươi muốn diệt là Phi Thiên!”

“Nói xằng nói bậy! Phong ấn nàng ta lại, giam cầm vĩnh viễn!” Đại trưởng lão gào to.

“PHỤ VƯƠNG! MAU ĐI CỨU PHI DƯƠNG! PHỤ VƯƠNG! NGƯỜI SẼ HỐI HẬN ĐÓ!”


Sau khi Tiên Long hóa và dùng Cuồng, Dương cũng kiệt sức nên được đưa đến bệnh viện hồi sức như các thí sinh khác, My, Nhật, Sinh, Chung và Trần liền kéo đến thăm.

Phòng riêng và được cách âm nên cả đám tha hồ mà ồn ào tám chuyện, riêng Bảo Ngọc tỏ ra bực tức vì buồn ngủ mà bị làm ồn nên bị Dương cho vào ngủ trong nhẫn, cô bé này từ khi ra khỏi trứng, cơ thể vẫn giữ nguyên hình dạng đứa bé một tuổi, kích thước cơ thể cũng không lớn thêm.

Bọn Vu Sinh tám chuyện với Dương đến tận khuya mới chịu rời đi.

Hành lang bệnh viện vắng lặng, bọn Vu Sinh đi ngang một gã đàn ông tuổi khoảng 50 ăn mặc đơn giản, gương mặt trắng bệt lạnh lùng.

Người đàn ông chợt dừng lại khi nhìn thấy My, gương mặt biến chuyển ngạc nhiên, miệng run run nói: “Diễm Kiều! Là nàng sao?”

“Ông nhầm người rồi, cháu tên là Diễm My ạ!” Diễm My lễ phép đáp.

“Giống, rất giống…” Người đàn ông gật gù rồi tiếp tục bước đi, gã bước đến cửa phòng Dương, dừng lại xem chừng rồi đặt tay lên mở cửa.

Dương đang nằm trên giường, thấy cửa mở liền nhìn ra.

“Ông tìm ai?” Dương hỏi.

“Ta tìm ngươi!”

“Tôi có quen ông sao?”

“Có chứ! Ta đến mang ngươi đi gặp cha ngươi đây!” Nói xong, gã đàn ông phất tay làm Dương lâm vào hôn mê, bị hắn vác lên vai, mở cửa sổ bay đi.

Nhóm Vu Sinh đã xuống tới sảnh lớn của bệnh viện, thấy ở khu lễ tân đang tụ tập đông người nên tò mò lại xem thử nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

“Trẻ em không được lại gần hiện trường!”

“Chuyện gì vậy chú?” Sinh tò mò hỏi.

“Có người chết! Mấy đứa có thấy ai khả nghi không?”

Cả bọn lập tức nghĩ đến gã đàn ông ban nãy, vộ lo lắng kéo nhau đến phòng dương, mất tích.

Gã đàn ông chính là Hải Hạ, đại tư tế của Tử cung. Hải Hạ vác Dương trên vai, đạp trên không mà đi theo hướng nam Sài thành, đang đi thì bị một bóng người to lớn chặn lại.

“Từ khi nào mà Sài thành xuất hiện một vị Chúa Tể thích bắt cóc trẻ em thế này?” Người to lớn cũng đứng trên không, vừa nói vừa rút thanh kiếm lớn ra khỏi vai, cơ thể tỏa ra ánh sáng trông như một vầng thái dương.

“Đại Nhật Chúa Tể, không nhận ra kẻ hèn này sao?” Hải Hạ cười lạnh, cơ thể hắn lan tỏa khí tím ma mị.

“Là Hải Hạ? Không phải ngươi bị Long tộc giết rồi sao? Không ngờ lại đột phá thành Chúa Tể rồi…”

“Ta là đại tế tư của Tử cung, thuộc hạ đắc lực nhất của Tử Vong Nữ Thần, muốn giết ta dễ lắm sao?”

“Long tộc không giết được ngươi, nhưng ta thì được!”

Chỉ trong chớp mắt Đại Nhật Chúa Tể đạp không phóng tới, chém một kiếm tạo thành một đường ánh sáng vàng hình lưỡi liềm quét ngang trời, gió thổi cuồn cuộn.

Hải Hạ tránh được đường kiếm trong tích tắc, không chút hoang mang nói: “Ta khuyên ngài đừng xen vào chuyện của ta, lo cho Sài thành của ngài đi!”

Hải Hạ vừa nói xong, một tiếng nổ kinh hoàng từ phía học viện Nữ Thần phát ra, sau đó là tiếng chiến đấu và tiếng kêu gào thất thanh lan ra khắp một góc Sài thành.

Đại Nhật Chúa Tể tức giận quát: “Mẹ kiếp ngươi! Chúng vô tội!”

Hải Hạ cười lạnh: “Thì sao? Kẻ vừa tấn công học viện Nữ Thần là một Linh Đế, ta giao cho hắn nhiệm vụ tàn sát bất chấp, một mình con trai ngươi không cản nổi đâu. Dây dưa với ta hay đi cứu người thì tùy ngươi!”

“Được… được… Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Chờ ngày ta san bằng Tử cung của ngươi đi!” Đại Nhật Chúa Tể âm trầm nói, sau đó phóng đến bảo vệ học viện Nữ Thần.


Hải Hạ mang Dương trở lại Tử cung, đem vào cái hang trong linh cảnh của hắn.

Hải Hạ dùng máu trên tay mình vẽ trên đất một vòng tròn lớn, đem Dương đặt nằm giữa vòng tròn, sau đó dùng một đoạn vật chất màu đen hình lưỡi kiếm dài hơn gang tay đem cắm thẳng vào tim Dương. Không có máu chảy ra, bởi vì đây là thuật phong ấn, làm cơ thể và linh hồn Dương ngừng hoạt động cho đến khi phong ấn được giải.

Để Dương lại một mình trong linh cảnh, Hải Hạ rời đi, chờ ngày tiến hành hiến tế…

Khi Hải Hạ đi mất, từ trong chiếc nhẫn trên tay Dương, Bảo Ngọc bay ra, nhìn Dương, nhìn quanh rồi nhìn lên đoạn kiếm đen trên ngực hắn.

Bảo Ngọc bay đến ôm lấy đoạn kiếm, cơ thể vốn ngừng phát triển của cô bé lại bắt đầu có dấu hiện lớn dần…

Chọn tập
Bình luận