Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

12 Nữ Thần

Chương 94: Tân Nương

Tác giả: Slaydark
Chọn tập

Rừng vắng hoang sơ, một gã đàn ông vác một chiếc bao lớn trên vai băng rừng mà chạy, trên mặt lộ rõ nét phấn khích.

Chạy một lúc không ngừng nghỉ, người đàn ông tiến vào một khu vực trống trải hơn, ở giữa dựng một khu nhà đá lớn.

Khi gã đàn ông tiến đến thì trong nhà có hai gã đàn ông khác bước ra nhìn, thấy gã đàn ông vác cái bao lớn đang động đậy, một trong hai người hỏi: “Lại có hàng! Mấy điểm đây anh Đại?”

Tên Đại nhẹ nhàng đặt chiếc bao xuống, vừa thở dốc vừa phấn khích nói: “Cực phẩm! Mười điểm trên mười tụi mày ơi, còn là cô dâu đang về nhà chồng nữa! Trúng mánh rồi!”

Hai tên nghe thế, liền tò mò tiến đến xé toạc chiếc bao vải. Bên trong là một thiếu nữ đang bị trói tay bịt miệng, nàng tuổi 17, gương mặt xinh xắn được trang điểm không đậm nhưng vẫn rất hấp dẫn, trên người là bộ áo dài đỏ ôm sát cơ thể mảnh mai, một bộ áo cưới.

“Trời ơi cô dâu thiệt nè! Xinh bá cháy!”

Một tên thốt lên, còn một tên cúi xuống kề mũi vào mặt cô gái.

Tên Đại quát: “Thằng Nhị mày làm gì đó! Tao còn chưa đ-ng mà mày dám hôn à?”

Nhị phân trần: “Đâu có, em chỉ ngửi thôi, thơm phức luôn anh!”

Cô gái bị trói chặt, miệng không thể kêu la, chỉ có đôi mắt đẹp ràn rụa nước mắt, nếu Dương ở đây, có lẽ hắn sẽ nhận ra cô dâu xấu số này chính là Lê Ly, người từng đến nhà hắn từ hôn.

Gã đàn ông còn lại tên Tam, liếm mép nhìn Lê Ly thèm thuồng, rồi ngẩng đầu hỏi Đại: “Hàng ngon thế này mà sao anh bắt được hay vậy? Đừng nói…”

Đại gãi đầu: “Ờ… Trong đoàn đưa dâu có mấy thằng Linh Tá cấp cao, tao định xem mặt cô dâu chơi thôi, ai ngờ xinh quá thế là hốt luôn…”

Nhị vỗ trán: “Trời ạ… Chẳng phải giáo hội cấm anh để lộ thực lực ngoài khu vực này sao? Hôm nay sứ giả đến đấy, làm sao mà giải thích!”

Tên Tam hiến kế: “Hay là… giấu con bé này đi, để anh em mình xài thôi, khỏi giao nộp?”

“Ý hay! Đem nó xuống hầm!”

Tam định bế Lê Ly lên, nhưng chợt có một âm thanh lành lạnh phát ra làm cả ba tên bắt cóc giật bắn mình: “Làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến hành tung của bổn giáo, lại còn dám dối gạt sứ giả?”

Bị bắt tại trận, ba tên bắt cóc hoảng hồn nhìn về hướng nguồn âm, thấy một người đàn ông ốm yếu, khoác áo choàng xám trùm kín đầu, liền run rẫy quỳ xuống, đồng thanh nói: “Thuộc hạ biết tội, xin tự nhận trách nhiệm!”

Gã sứ giả gật gù: “Tội này buộc phải xử lý nghiêm! Ta cho các ngươi tự chọn một trong 3 hình phạt tối cao của bổn giáo: Kiểm điểm – Khiển trách – Phê bình. Tự mà chọn lấy đi!”

Ba tên Đại, Nhị, Tam gương mặt đau khổ, cắn răn chấp nhận hình phạt: “Chúng thuộc hạ xin được kiểm điểm ạ… Hu hu…”

Gã sứ giả nghiêm nghị gật đầu, sau đó lấy ra một bó dây lớn, đưa ra cho bọn Đại: “Dây kinh nghiệm đây, mỗi đứa tự rút một sợi!”

Bọn Đại tay run run mỗi người rút một sợi kinh nghiệm, vừa rút xong thì trong nhà có tiếng chuông ngân vang.

Gã sứ giả nói: “Có người xâm nhập kết giới! Các ngươi tự giải quyết đi!” Nói xong, gã phóng đi mất hút.

Sứ giả Kinh Nguyệt giáo đi mất, ba tên Đại, Nhị, Tam đang khúm núm liền lấy lại vẻ hùng hổ ngày thường. Đại nhếch miệng: “Chắc lại là bọn công an huyện đến điều tra, vẫn theo cách cũ, giết không tha!”

“Rõ!”

Hai tên Nhị, Tam vừa hô thì chợt có ba tia sáng màu vàng nhạt bắn thẳng về phía ba tên, Đại và Tam tránh sang bên, riêng Nhị vừa né tránh vừa vận lực chưởng một quả cầu lửa về phía bụi cây phát ra ba tia sáng.

Bụi cây bốc cháy, Như Nguyệt nhanh thoăn thoắt lao đi như một vệt sáng vàng, chiếc vòng tay của nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sau đó trên tay nàng đột nhiên hiện ra ba mũi kim dài, ba mũi kim này tỏa sáng rồi được Như Nguyệt ném về phía bọn Đại.

Cả ba tên lại né được, Như Nguyệt lần nữa đổi hướng, vừa chạy vừa ném kim liên tục vào bọn Đại, Nhị, Tam, khiến Nhị và Tam bị cắm vài kim trên cơ thể.

Tam rên lên: “Ui da! Bảo Vật gì mà lợi hại quá vậy!”

Đại đáp: “Dường như là Tiên Bảo cao cấp dạng ám khí…”

Đang nói thì một mũi kim bay đến, gã Đại liền vận linh lực phòng ngự, dù vậy vẫn bị mũi kim xuyên qua, chỉ đến khi gần chạm da hắn mới dừng lại rồi tan biến, Đại ngạc nhiên: “Không, là Thánh Bảo hạ cấp!”

“Thánh Bảo hạ cấp? Từ khi nào mà cảnh sát được tranh bị Thánh Bảo?”

Đại nhếch mép: “Bắt lại thì biết thôi! Chỉ là Linh Tá cấp 1 mà cũng dám to gan đột nhập nơi này, chống lưng cũng không nhỏ…”

Nói là làm, tên Đại vốn đang biểu hiện ra Linh Tá cấp độ 3, đột nhiên bùng phát mạnh mẽ làm không khí xung quanh trở nên lạnh giá.

Đại giơ tay ra, nhắm vào khoảng đất mà hắn đoán rằng Như Nguyệt đang đổi vị trí liên lục kia sẽ đạp xuống, miệng hô to: “”Kết!”

Tiếng hô vừa dứt cũng là lúc chân Như Nguyệt chạm đúng vào vị trí Đại nhắm tới, kết quả là chân nàng bị đóng một lớp băng dày không thể di chuyển, sau đó hai tay nàng cũng bị đóng băng. Cũng may cho Nguyệt, Đại còn chưa dùng toàn lực, nếu không chân nàng có lẽ đã trở thành băng đá thật sự vì chênh lệch thực lực, và lúc này Nguyệt cũng nhận ra rằng, Đại không phải Linh Tá cấp 3 như vẻ ngoài, mà là Linh Vương!

Ở một bụi cây khá gần đấy, Linh thấy Nguyệt gặp nguy hiểm, liền định xông đến cứu, nhưng chợt có một bóng người lướt đến chặn đường, là vị sứ giả của Kinh Nguyệt giáo.

“Ồ… Chào người đẹp.”

Linh nhận ra gã đàn ông này mạng tương đương nàng, cùng là Linh Vương cấp 5, nét mặt liền nghiêm trọng hẳn: “Tránh đường!”

Gã sứ giả cười: “Nóng lòng muốn cứu cô bé kia sao? Xin lỗi nha, ta không thích tránh…”

Binh!

Gã sứ giả đang nói thì Linh đột ngột tung chưởng, gã cũng phòng bị nên liền tung chưởng đáp trả, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đai, cây cối xung quanh hai vị Linh Vương rung chuyển dữ dội.

Binh!

Lại một chưởng kinh thiên, Linh và gã sứ giả cùng dội ra xa, cùng đập lưng vào thân cây làm hai thân cây to lớn này gãy lìa, chỗ va chạm vỡ nát gỗ văng tung tóe.

Dương đang nấp trên một ngọn cây gần đấy, mồm há hốc quan sát trận chiến giữa hai Linh Vương chính hiệu. Hắn từng chiến với Linh Vương, nhưng đấy là một bộ xương khô và một bức tượng đồng, còn đây là Linh Vương cấp 5 bằng xương bằng thịt với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, Dương tự hỏi bản thân có thể chịu được một đòn của hai người này hay không.

Nhưng đấy không phải chuyện Dương cần lo…

Ở khu nhà đá, bọn Đại cũng nghe tiếng rung chuyển.

“Có chuyện gì thế?” Đại hỏi.

Nhị đáp: “Để em đi xem thử!”

Đáp xong, Nhị rời đi, còn lại Đại và Tam, cùng Nguyệt đang bị đóng băng đôi chân và Lê Ly bị trói ngồi trên đất.

Lúc này Đại và Tam mới nhìn rõ Như Nguyệt, liền nhận ra nàng là một giai nhân tuyệt thế.

Lê Ly vốn là bạn học, đương nhiên cũng nhận ra Như Nguyệt, ánh mắt tuyệt vọng của nàng lóe lên một chút hy vọng…

Tên Tam ngắm nghía khắp người Như Nguyệt, hai tay gã xoa vào nhau: “Anh Đại! Lại là hàng cực phẩm! Mặt này phải đẹp mười, không, hai mươi điểm trên mười! Nhìn cơ thể nó này, ngực mông đầy đặn, eo thon như vẽ, so với con bé cô dâu còn xinh hơn gấp bội!”

Đại đắc ý: “Ừ! Thu được hai con hàng ngon thế này, thế nào sứ giả xài xong cũng đến chúng ta, tha hồ mà xơi!”

Tam dâm dê cười: “Để em sờ xem da mặt nó mịn cỡ nào, hé hé…”

“Đê tiện!”

Như Nguyệt tức giận quát lớn, khắp người nàng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt tựa như màu ánh trăng, cơ thể nàng cũng biến đổi, chân dài hơn, mông nở hơn, ngực tròn hơn, gương mặt đẹp hơn toát ra nét quyến rũ kiều mỵ, từ mông nàng mọc ra bốn chiếc đuôi hồ ly.

Hồ hóa chỉ trong khoảnh khắc đã thành hình, cũng là lúc Như Nguyệt thoát khỏi lớp băng, nàng liền rút trong nhẫn ra một thanh kiếm mỏng chém thẳng vào ngực tên Tam.

Xoẹt!

Trong lúc thất thần, Tam vội vã giơ tay cản kiếm, bị lưỡi kiếm của Như Nguyệt chém gần đứt lìa cánh tay, làm máu tung tóe bắn ra ướt cả người và cổ nàng.

“GA AA…”

Tam gào to khi nhìn cánh tay lặt lìa của mình, đòn chém của Như Nguyệt quá bất ngờ, lại mạnh hơn xa khả năng phòng ngự của Tam, còn Đại lúc đó bị khả năng Hồ hóa của Như Nguyệt mê hoặc nên cũng không kịp cứu giúp.

Lúc kịp nhận ra thì đã muộn, Đại túm áo kéo Tam lui ra, dùng băng linh lực đóng băng vết đứt rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Nguyệt: “Lại là một thánh bảo, còn có khả năng Hồ ly hóa, ngươi là người của Hồ tộc Sài thành?”

Như Nguyệt không đáp, nàng đang phân vân giữa liều mạng cứu Lê Ly hoặc tự mình thoát thân, bởi nàng vô phương đối đầu với Linh Vương, dù là Linh Vương cấp 1.

Nhưng không chờ Nguyệt quyết định, Đại lần nữa phóng băng giam giữ tay chân nàng lại, đương nhiên là Đại vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ đưa lực vừa đủ giam cầm Nguyệt, không gây tổn thương cho nàng để giao nộp cho Kinh Nguyệt giáo.

Đại cười đắc ý: “Thế nào? Còn dám chống cự nữa không cô bé xinh đẹp?”

Như Nguyệt cắn răng không đáp, trong lòng cầu nguyện dì Linh mau mau đến cứu.

Đại nói tiếp, từng bước tiến lại gần Nguyệt: “Sao không nói gì đi bé yêu? Ví dụ như thả ta ra, tên khốn khiếp…”

Nguyệt lạnh lùng: “Nói câu đó thì ngươi sẽ thả ta sao?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Vây ngươi còn muốn ta nói để làm gì?”

Đại cười dâm: “Để ta được nếm trải nàng trong sợ hãi và tuyệt vọng… Hà hà…”

Và đây là khoảnh khắc mà ai cũng biết là khoảnh khắc nào đó…

Đại tiến đến gần Nguyệt, chợt có một bóng đen lao đến kèm theo tiếng sấm chớp, Đại có bất ngờ nhưng liền nhếch mép khinh bỉ, trong lòng nghĩ thầm: “Chỉ là một tên Linh Úy, muốn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân sao…”, sau đó hắn tung chưởng cản đường…

Dương xông đến, tay tung nắm đấm thằng vào chưởng của Đại.

Binh! Rầm!

Thêm một kẻ nếm mùi lợi hại của Cuồng vì khinh địch, đòn Cuồng đơn thuần của Dương đấm thẳng vào tay Đại, gã không dùng toàn lực vì nghĩ Dương chỉ là Linh Úy nên bị đánh văng đi như đạn bắn, tông xuyên qua tường nhà. Tên Tam thấy thế, hoảng hồn chạy vào bới gạch đỡ Đại dậy.

“Dương!” Như Nguyệt gọi, dù biết Dương đi theo mình nhưng khi hắn xuất hiện vẫn khiến nàng bất ngờ.

“Dương?” Một tiếng Dương khác vang lên, nhưng là vang trong lòng, từ Lê Ly, cái tên này làm sao mà nàng không nhớ. Từ khi hai đứa mới lọt lòng, nàng đã được hứa gả cho Dương, nhưng không lâu sau thì xảy ra biến cố, cha Dương mất mạng. Rồi mẹ Ly vì ghen ghét với sắc đẹp của mẹ Dương mà hai nhà không còn qua lại. Thời gian trôi qua, Ly tuy ban đầu không phản đối cuộc đính ước bởi vì Dương từ nhỏ đã rất anh tuấn, nhưng rồi Khôi Lang xuất hiện, đẹp trai, khỏe mạnh, lại học giỏi, tư chất Vàng, trở thành một trong những nhân tài sáng chói nhất cả tỉnh, còn Dương, đùng một cái lộ ra tin đồn liệt dương, khảo nhiệm ra tư chất phế vật, không riêng gì nàng, có lẽ đa số thiếu nữ nghe tin ấy đều chọn từ hôn.

Giờ thì sao? Trong khi Khôi Lang của nàng vẫn chỉ là một nhân tài, thì kẻ mà nàng từ hôn kia liên tục chói sáng, đệ nhất thiên tài của thế hệ phi thường, mang trong mình Long thể bá vương cùng Tiên vũ, một đòn định thắng bại cuộc thi liên học viện, sống sót trở về sau ba năm bị giam cầm ở Tử cung, đánh bại giao long cấp Linh Vương, thành người kế thừa của Đinh Tiên Hoàng, sau đó đột nhập Long thành, náo loạn Long cung và đối đầu Chúa Tể. Những chiến tích mà ai nghe ra cũng lắc đầu không tin nổi…

Nếu như thời gian quay ngược…

Dương búng tay gọi Huyết ảnh yêu hỏa hóa giải lớp băng giam cầm Như Nguyệt, sau đó tiến đến cởi trói và bịt miệng cho Lê Ly, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuồn hút: “Lê Ly, đã đâu không gặp.”

Nụ cười của Dương làm cô gắng kềm nén của Lê Ly tan vỡ, nàng òa khóc nức nỡ…

Như Nguyệt vốn đã nghe Vu Sinh kể về chuyện giữa Dương và Lê Ly, nhưng nàng đủ tinh tế để vờ như không biết, chỉ tiến đến dỗ dành như thể nàng nghĩ răng Lê Ly đang sợ hãi.

Dương thấy Lê Ly khóc, đang bối rối không biết làm sao, thấy Như Nguyệt đến dỗ dành liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn điều khác quan trọng hơn, hắn nói: “Nguyệt, nàng đưa Ly tránh đi, tên này để ta giải quyết!”

Chọn tập
Bình luận