Thấy quả vú sữa kì lạ bị Dương dọa khóc thét, Bích Diệp tức giận quát: “Không được bắt nạt bé!”
Tiếng quát vừa dứt thì Bích Diệp đã lướt đến giải cứu quả vú sữa khỏi tay Dương.
Nhưng khi thoát khỏi tay Dương, quả vú sữa lại càng gào khóc dữ dội hơn, hóa ra mùi thơm của quả vú sữa đã khiến Bích Diệp phát thèm đến mức không giấu nổi nét mặt háu ăn, một dòng nước dãi chảy xuống từ khóe môi hồng xinh đẹp.
Lúc này, Ngọc Yến tiến đến gọi: “Bé con, qua đây…”
Quả vú sữa càng giãy giụa khủng khiếp hơn, nhìn Ngọc Yến lúc này chẳng khác nào hổ dữ nhe nanh chuẩn bị vồ mồi.
Vì biết quả vú sữa đã có sinh mạng nên Bích Diệp nhanh chóng trấn định cơn thèm ăn, đưa lưỡi liếm sạch nước dãi trên mép và đổi khuôn mặt đói khát thành gương mặt hiền từ, nàng ôm quả vú sữa vào ngực và dỗ dành: “Ngoan nào, đừng sợ, không ai dám ăn bé đâu!”
Quả vú sữa được ôm sát vào hai bầu ngực còn no tròn hơn chính bản thân nó, liền nín hẳn, hai cái tay nhỏ xíu lộ ra, một tay thì lần lượt chỉ vào Dương và Ngọc Yến, miệng bi bô mắng, tay còn lại thò vào sờ bầu ngực mũm mĩm của Bích Diệp, vẻ mặt từ ủy khuất chuyển sang phê pha.
Thấy quả vú sữa sờ soạng bầu ngực mơ ước của mình, Dương tức giận mắng: “Má! Trái vú sữa dâm tặc!”
Như hiểu được tiếng Dương nói, quả vú sữa long lanh đôi mắt đáng thương nhìn Bích Diệp, tay nó thì chỉ về phía Dương.
Thấy thế, Ngọc Yến liền tìm cách lấy lòng quả vú sữa, nàng lao đến vả Dương một phát khiến tên này ngã ra đất, xay xẩm mặt mày.
Nhưng trái với dự đoán của Ngọc Yến, quả vú sữa không cảm kích nàng mà còn nhìn Dương với vẻ mặt thương cảm, nó nhướng người như muốn Bích Diệp đưa nó đến gần xem thương thế của Dương.
Bích Diệp chiều ý đưa quả vú sữa đến bên mặt Dương, nó liền mọc hai cái bàn chân như bàn chân thỏ, chạy đến sờ vào bên mặt bị vả tóe máu của Dương rồi nó nhắm mắt lại, miệng lầm bầm câu gì đó như thần chú.
Thấy thế, Dương kinh ngạc thầm nghĩ: “Nó còn biết trị thương?”
Ý nghĩ vừa lóe lên trong Dương thì cũng là lúc bàn tay của quả vú sữa véo mạnh vào mặt Dương một cái đau điếng rồi lập tức quay đầu chạy nhào đến ôm chân Bích Diệp, miệng bi bô mấy chữ như muốn mách rằng Dương vừa đánh nó.
“Bỉ ổi!” Dương nghẹn họng mắng, sau đó mới hỏi: “Ủa mà ngươi là cái giống quái gì vậy? Trái vú sữa thủy tổ khi chín sẽ như vậy sao?”
Nghe Dương hỏi, Ngọc Yến ngạc nhiên: “Chính ngươi khiến nó thành như vậy mà không nhớ sao?”
“Ta?” Dương chỉ tay vào mũi mình và hỏi: “Ủa không phải ta bị thằng cha kia vả chết rồi sao?”
Dương hoàn toàn không nhớ những gì xảy ra sau khi bị đánh suýt chết.
Ngọc Yến tò mò nhìn sang Bích Diệp, Bích Diệp không chắc chắn lắm nói: “Hình như hắn không ý thức được điều hắn vừa làm.”
Ngọc Yến nhíu mày nghi hoặc: “Điều khiển tự nhiên, thao túng linh trí thực vật. Không ý thức mà có thể làm được điều kì diệu như vậy… Thống…”
Ngọc Yến chưa nói hết thì Bích Diệp đã ngắt lời, nàng nhìn quả vú sữa đang xao xoa cái bụng tròn và hỏi: “Bé đói sao?”
Quả vú sữa nghiêng người như làm một cái gật đầu.
Bích Diệp nghĩ ngợi nói: “Nhưng ta chưa biết bé thích ăn gì…”
Dương suy đoán: “Thực vật thì chắc thích nhất là phân bón rồi!”
Nghe thế, quả vú sữa chề môi nhìn Dương khinh bỉ như muốn bảo: “Đừng tưởng ai cũng thích ăn phân như ngươi!”
Bích Diệp thử lấy ra một số loại thức ăn mà nàng có, cuối cùng quả vú sữa chỉ ăn một số linh thảo. Sau khi ăn no, điều kì lạ là quả vú sữa lại bước đến khều Dương như muốn Dương bế nó lên, sau đó nằm trên tay Dương khò khò ngủ.
“Quái! Không phải nó ghét ta sao?” Dương khó hiểu tự hỏi, rõ ràng quả vú sữa có cảm tình với Bích Diệp hơn, tại sao lại không chịu ngủ trong tay nàng mà chạy sang Dương?
Dương không hiểu, nhưng Bích Diệp đã đoán ra, lí do là vì quả vú sữa sinh ra nhờ có Dương. Trong vô thức, Dương đã chuyển mọi tinh hoa của cây vú sữa thủy tổ, bao gồm cả linh trí của cây vào quả vú sữa cuối cùng, tạo ra một sinh vật hoàn toàn mới và duy nhất trên đời, quá trình này cũng khiến linh trí của quả vú sữa sinh ra mối liên kết đặc biệt với Dương.
Nhưng tại sao cây vú sữa lại làm vậy? Dù chuyển linh trí cho quả vú sữa nhưng thực tế là cây vú sữa đả chết, vì linh trí không giống linh hồn, nên khi chuyển sang quả vú sữa thì nó hoàn toàn quên hết quá khứ và trở thành một linh trí hoàn toàn mới.
Câu hỏi này tự Bích Diệp cũng thắc mắc, và đáp án lập tức có khi nàng nghe Ngọc Yến kinh hô: “Thâu Thiên!”
“Thâu Thiên? Dị thú hiếm truyền thuyết?” Bích Diệp giật mình nhìn theo hướng Ngọc Yến, nơi thân cây vú sữa chết khô xuất hiện một sinh vật nhỏ xíu như con sâu đen.
Dương cũng nhìn thấy con sâu, lúc này hắn đã dùng được Google, liền tìm ra thông tin của sinh vật này.
Thâu Thiên Dị Thú, dị thú có độ hiếm truyền thuyết, độ hiếm tương đương với Thiên Ảnh Dị Thú. Nếu Thiên Ảnh có khả năng thiên biến vạn hóa, thì Thâu Thiên lại thoắt ẩn thoắt hiện, ẩn nấp cực kì kín đáo, đến mức hai vị Thần là Bích Diệp và Ngọc Yến ở ngay bên cạnh mà không nhận ra sự tồn tại của nó cho đến khi tận mắt thấy.
Điểm khiến Thâu Thiên đáng sợ là nó… cực kì tham lam, dựa vào tài ẩn giấu để cướp đoạt vật quý, đặc biệt là những thứ duy nhất trên đời.
Lần này Thâu Thiên không có ý định cướp đoạt quả vú sữa, mà nó muốn dùng cây vú sữa độc nhất vô nhị này làm nơi nhả tơ kết kén, muốn lấy dinh dưỡng lẫn linh trí của cây làm dinh dưỡng cho quá trình phá kén. Nếu nó thành công, cây sẽ chết.
Chính vì vậy mà cây vú sữa vốn mang tình mẫu tử bao la quyết định hi sinh bản thân để giữ lại quả vú sữa cuối cùng với sự giúp sức của Dương.
Ý định thất bại, Thâu Thiên đành chui ra khỏi kén, và vì đang bắt đầu giai đoạn lột xác nên nó cực kỳ yếu ớt, nếu không cũng không chui ra cho Ngọc Yến nhìn thấy.
Thâu Thiên Dị Thú có ba giai đoạn lột xác, đầu tiên là dạng ấu trùng, gọi là Thâu Thiên Trùng, sau khi phá kén lột xác lại hóa thú, trở thành Thâu Thiên Thú, cuối cùng có thể hóa thành người như Thiên Ảnh, lấy Thâu Thiên làm tên khai sinh.
“Thâu Thiên, trùm trộm cướp!” Dương kinh dị nhìn con sâu bé xíu, miệng lầm bầm: “Nhất định phải thu phục nó, huấn luyện nó đi chôm quần lót, à nhầm! Ý ta là dạy nó điều hay lẽ phải, tránh xa con đường trộm cướp.”
“Thật không đó?” Bích Diệp nhướng mày, nàng biết tỏng là nếu tên dâm tặc này muốn dạy Thâu Thiên chôm quần lót thì nạn nhân bị thử đầu tiên chính là nàng.
Trong khi đó, Thâu Thiên Trùng lột xác thất bại đang căm tức nhìn Dương, hận không thể ăn tươi nốt sống kẻ trợ giúp cây vú sữa, phá tan cơ hội của nó. Nó há miệng tròn, nhe một đống răng nhọn gầm gừ nhìn Dương, sau đó búng người xuống đất, bò từng chút một về phía Dương, tuy chậm nhưng trông cực kì nguy hiểm.
Nhưng chỉ bò được chừng gang tay, con sâu kì dị vốn đang suy yếu mệt quá nằm ngửa ra lè lưỡi thở phì phò, sau đó bị Dương nhanh tay bắt nhốt vào một cái vỏ chai nước mà hắn lấy ra từ trong nhẫn ba lô.
Sau khi năn nỉ Bích Diệp phong ấn cái chai cho con sâu khỏi trốn, Dương mới an tâm cất vào nhẫn không gian mà trước đây hắn dùng cho Thiên Ảnh.
Lúc này, quả vú sữa đang ngủ trên tay Dương chợt rùng mình một cái, rồi nó ị ra một viên phân nhỏ tròn, tỏa ra mùi thuốc thơm ngát.
Dương trợn mắt: “Nó ị ra linh đan?”
Bích Diệp và Ngọc Yến ồ lên kinh ngạc, với khả năng của hai nàng, ngửi qua là biết đây thực sự là một viên linh đan, với thành phần là những dược thảo mà quả vú sữa ăn vào.
“Một cái lò luyện đan sống!” Ngọc Yến rút ra kết luận.
Ăn linh dược, ị ra linh đan, quả thật là một báu vật nghịch thiên. Cầm quả vú sữa mà tay Dương run rẫy, miệng lẩm bẩm suy tính: “Cho ăn linh dược, ị ra linh đan, vậy cho ăn Thần dược, nó ị ra Thần đan?”
Bích Diệp cầm viên linh đan xem xét rồi gật đầu: “Có thể! Tuy hiệu quả chỉ bằng một nửa đan dược được luyện chế thông thường, một nửa còn lại bị quả này hấp thụ, nhưng nếu nó phát triển đủ mạnh, ăn Thần dược có thể sinh ra Thần đan, dù chỉ một nửa, vẫn là Thần đan!”
“Ngon!” Dương mừng như điên, biết rõ quá trình luyện đan vất vã cỡ nào nên hắn hiểu sự quý giá của quả vú sữa, trong lòng đắc ý nghĩ thầm: “Có cái lò này thì thằng Bão tuổi nồn! Khà khà!”
Sau đó, Dương đặt cho quả vú sữa một cái tên: “Bỉ Ổi”.
Còn Hoàng Ngọc Yến, tuy biết Dương vừa thu được hai sinh vật kinh thiên tuyệt thế nhưng cũng không có ý định ra tay cướp đoạt hay gây bất lợi cho hắn, vì một lý do đơn giản: Dương mang Phượng ấn.
Ngọc Yến từ biệt rời đi, còn Dương theo Bích Diệp trở về, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới…
Trong khi đó, ở một nơi, bầu trời đang trong xanh chợt xuất hiện một áng mây đen hình lốc xoáy, những tia sét màu lam bạc tích tụ như chuẩn bị xé toang bầu trời.
Ngay bên dưới, trong một lò rèn, ánh sáng vàng chói lóa lóe lên, một giọng nữ hiền hòa nhìn lên mây đen rồi mỉm nụ cười tỏa nắng nói: “Không cần phải thẩm định lần nữa đâu, Lam Ngân.”
Khi nàng dứt câu, sấm sét đang gầm gừ chợt ngừng hẳn rồi tan biến…