Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

12 Nữ Thần

Chương 236: Những Bóng Ma Của Vô Thiên

Tác giả: Slaydark
Chọn tập

Sau khi Đoạn Tuyệt rời khỏi, Bình Thường trở về trạng thái bình thường và gần như kiệt sức, đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác vui mừng không rõ nguyên do…

Cùng thời điểm đó, tại một linh cảnh hoang sơ, nơi mà ánh hừng đông chỉ vừa ló dạng…

Một chiếc kén khổng lồ màu xám tro đang xoáy mạnh như một cơn lốc rồi dần thu nhỏ lại, lộ ra thân hình một thanh niên tuổi chừng 18, cả thân hình lẫn gương mặt kẻ này đều toát ra vẻ bình thường, nếu không nói là tầm thường…

Khi sợi tơ cuối cùng thu vào thành một lớp trang phục xám đơn giản, gã thanh niên đang lơ lửng giữa trời đột nhiên mở mắt, rồi ngã oạch xuống đất.

“Tiểu thiếu gia, người không sao chứ?” Một cô gái ăn mặc đơn giản vội chạy đến đỡ lấy tên thanh niên.

“Ui da… Gãy mẹ cái tay rồi! Đưa ta đi bệnh viện với!” Gã thanh niên giơ cánh tay lặt lìa ra, ứa nước mắt nói.

Cô gái phì cười: “Thiếu gia yên tâm, ta có thể trị được…”

Tên thanh niên mừng quýnh: “Vậy sao! Chữa nhanh đi, đau muốn chết, hu hu…”

Cô gái liền chữa trị cánh tay gãy cho gã thanh niên, không dùng linh lực mà băng bó bằng vải và nẹp cùng ít lá thuốc trong rừng. Khi cánh tay đã được băng bó, gã thanh niên cảm động phát khóc nhìn cô gái và nói: “Cảm ơn, nếu không có ngươi chắc ta què quặt cả đời, híc!”

“Thiếu gia, đây là bổn phận của ta…”

“Ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Phải rồi, ta ngủ say quá, tình hình các anh chị ta thế nào?”

Cô gái đáp: “Các tiểu thư và công tử khác đều rời kén trước thời hạn vì tác động bên ngoài, sớm nhất là nhị thiếu gia, kế tiếp là đại tiểu thư, đến tam tiểu thư, tứ công tử, duy nhất chỉ có người là tĩnh tâm ngủ đông và rời kén đúng hạn…”

Gã thanh niên gật gù: “Vậy sao? Thế họ đã có tên gọi riêng chứ?”

Cô gái gật đầu: “Không chỉ các vị tiểu thư, công tử mà ngay cả Kim, Mộc, Thủ, Hỏa đều được đặt tên, gồm Mộc Lan, Hỏa Hoàng, Thủy Tiên, Kim Điệp.”

Gã thanh niên nghe qua bốn cái tên rồi nói: “Đều là tên hoa lan sao… Vậy ta cũng đặt cho ngươi một cái tên. Về đặt tên thì ta khá là thông thái, xem nào… Có rồi, ngươi sẽ tên là Thổ Tả!”

Cô gái liền quỳ xuống dập đầu: “Cảm ơn tiểu thiếu gia ban tên!”

Gã thanh niên gật đầu, hắn rất tâm đắc với cái tên vừa đặt, lại nói: “Còn ta…”

Đúng lúc này, vài tia nắng chiếu xen qua kẽ lá để đến trước mặt gã thanh niên.

Nhìn theo hướng tia nắng để thấy vầng mặt trời thấp thoáng ló dạng phía xa, gã thanh niên thì thầm: “Mặt trời đang lên sao… Không hiểu sao…”

Gã thanh niên bất giác giơ tay về hướng mặt trời rồi làm động tác như muốn hái trái cây: “Không hiểu sao ta muốn hái nó xuống…”

“Trục Nhật, tên của ta là Vô Thiên Trục Nhật!”


Cũng trong lúc này, tại một nơi tăm tối không có bầu trời, Thủy Tinh và Đoạn Tuyệt bị một người chặn đường.

Người này mặc màu áo đỏ hồng, thân hình ẻo lã quyến rủ, gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức đủ khiến vật chất vô tri cũng vì nàng mà sinh tình…

“Chết tiệt!” Nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mắt, Thủy Tinh trong lòng phát run mắng một tiếng.

Còn cô gái, chỉ liếc mắt nhìn Thủy Tinh và mỉm cười.

Thấy nụ cười tưởng như đưa tình của cô gái, Thủy Tinh nghiến răng: “Ta không lấy được Thiên Kiếm, chỉ có Tà Linh!”

“Vậy sao?” Lúc này cô gái mở miệng nói, giọng nói khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải công nhận rằng đường mật so với nàng cũng nhạt phèo như nước lã.

Chỉ nói hai từ, cứ thế, nàng quay đi, biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn chút hương thơm say đắm lòng người.

Mất một lúc sau, Thủy Tinh thở phào rối gọi Đoạn Tuyệt tỉnh khỏi cơn mê tình.

Lắc đầu mấy cái, Đoạn Tuyệt kinh nghi hỏi: “Nàng ta là ai?”

Thủy Tinh trầm giọng đáp: “Đừng mơ mộng hão huyền, cô ta là người của Cửu Thiên Cung.”

Đoạn Tuyệt nghiến răng: “Cửu Thiên Cung thì sao? Với Tà Linh, ngày ta chiếm ngôi đệ nhất Hùng Vương bảng từ tay Cửu Huyền đã không còn xa!”

Thủy Tinh cười nhạt: “Cửu Huyền là thiên tài hàng đầu Cửu Thiên Cung, nhưng cô ta thì khác, cô ta là Thánh Mẫu của Cửu Thiên Cung, Thiên Bất Như Ý! Ngay cả ta hiện tại còn đánh không lại nàng, đệ nhất Hùng Vương bảng của ngươi là cái thá gì? Hơn nữa, ngươi cho rằng có được Tà Linh thì ngươi sẽ mạnh hơn Cửu Huyền? Người ta còn chẳng xem Tà Linh vào mắt kia kìa!”

Mắng xong, Thủy Tinh nghĩ thầm: “Nhưng vì lý do gì mà cô ta không tự đi lấy Thiên Kiếm mà phải chờ mình để chặn cướp?”


Bình Thường mệt mỏi cùng cực, nhưng hắn vẫn chống Thuận Thiên kiếm xuống để loạng choạng tiến về phía bức tượng phật.

Hắn chen vào một vết nứt lớn dưới chân tượng, lục lọi trong đống đá vụn để tìm kiếm một thứ.

Một thứ không quan trọng so với Tà Linh và Thiên Kiếm hay Cửu Phẩm Liên Hoa, nhưng cũng không tầm thường.

Tia sáng mờ nhạt xuyên qua kẽ nứt vừa đủ để Bình Thường nhìn thấy thứ đó, một giọt nước đen.

Một giọt nước đen, là loại nước đã bám vào Bình Thường khi hắn rời khỏi Phật cảnh sau khi suýt bị chém đầu.

Theo kí ức nhận được từ Cửu Phẩm Liên Hoa, Bình Thường đem hạt sen vàng thả vào vũng nước…

Mặt nước đen gợn sóng khi hạt sen nhúng vào, một vầng sáng vàng kim nhàn nhạt lóe lên rồi trong ánh mắt Bình Thường, màu nước đen mất dần và trở thành màu nước trong ánh ngọc lung linh huyền ảo, đồng thời như có một nụ sen trong suốt như pha lê hình thành rồi nở ra ngay bên trong nước.

Bình Thường đưa tay muốn nhặt lấy nụ sen dù đã biết là không được, bởi đó là một nụ sen kì ảo.

Ảo Liên Huyền Thủy, nhìn vào có cảm giác như thấy một hoa sen trong giếng ngọc nhưng thực chất chỉ là nước. Loại dị thủy này vốn được dùng để hỗ trợ và nuôi dưỡng Cửu Phẩm Liên Hoa nhưng bị Tà Linh dùng năng lực của Nghịch Thiên kiếm khống chế, trở nên ô uế và hóa đen.

Bình Thường nhặt Cửu Phẩm Liên Hoa lên, Ảo Liên Huyền Thủy dần thu lại thành một giọt duy nhất với một nụ sen ảo bên trong và cũng bị Bình Thường thu lấy.

Bình Thường cất Ảo Liên Huyền Thủy vào một bình chứa nước trong nhẫn không gian, ngay sau đó, không gian trong mai rùa rung động và cuốn lấy bọn Bình Thường ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Bình Thường liền thấy một thân hình xinh đẹp đang đứng giữa không trung, liền mừng rỡ nhưng cũng liền thất vọng vì hắn biết nàng không phải Lãnh Sương, mà là Nữ Thần Hàn Tuyết lạnh lùng từng gặp qua trong kí ức mơ hồ của hắn.

Nhưng Bình Thường biết nàng và Lãnh sương có mối liên hệ nào đó nên Lãnh Sương mới có hình dạng như Hàn Tuyết, không phải chỉ gần đây mà ngay từ lúc còn trong hình dạng bé gái băng thì Lãnh Sương cũng đã gần giống như một Hàn Tuyết phiên bản trẻ em.

Rồi hai đôi mắt gặp nhau, Bình Thường muốn hỏi nhưng Hàn Tuyết không chờ, chỉ lạnh lùng xé không gian rời đi, che giấu chút thay đổi nơi đôi mắt như lạnh băng của nàng…

Rồi có tiếng sột soạt, Sùng Hạo gượng dậy và thay bộ trang phục bị Long hóa xé rách ra còn Hoài Bão cũng tỉnh trong vòng tay Phong Linh Nhi.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Thần Kim Quy nhìn qua từng người và hỏi.

Sùng Hạo xoa bờ vai đau nhức và kể sơ sự tình…

“… Khi sắp diệt được Tà Linh, một tên đột nhiên đến cứu hắn và…”

Nói đến đây, Sùng Hạo nghiến răng, bị ngộ đòn bất tỉnh bởi kẻ trông tương đương tuổi mình không hề dễ chịu.

Sùng Hạo nhìn sang Hoài Bão.

“Ta cũng bị hắn đánh bất tỉnh.” Thấy Sùng Hạo đưa mắt nhìn mình, Hoài Bão không hề che giấu, cũng như Sùng Hạo, hắn không hề dễ chịu, nhưng cả hai đều không hề cho rằng bại dưới tay kẻ mạnh là nhục, mà phải biết thừa nhận thất bại và tiến lên phía trước.

Sùng Hạo và Hoài Bão nhìn sang Bình Thường.

“Hắn tự xưng là Đoạn Tuyệt, 18 tuổi, đến từ Thế Giới Ngầm, đệ nhị Hùng Vương bảng thì phải?” Bình Thường nói, đây là đoạn tự giới thiệu của Đoạn Tuyệt trước Kiếm Linh.

“18 tuổi? Thế Giới Ngầm là nơi nào? Hùng Vương bảng là gì?” Hoài Bão và Sùng Hạo không khỏi ngạc nhiên, kẻ kia cùng tuổi bọn hắn, lại còn đến từ nơi bọn hăn không biết và xếp vào cái bảng xếp hạng không phải Tân Tinh bảng.

Cần nói rõ một điều, tuổi người được tính từ khi sinh ra còn tuổi rồng được tính từ khi trứng nở, vậy nên Sùng Hạo trong trứng 4000 năm nhưng chỉ rời khỏi trứng 18 năm trước nên hắn 18 tuổi.

Thần Kim Quy lúc này mới lên tiếng: “Không cần ngạc nhiên, điều các ngươi không biết còn rất nhiều…”

Thần Kim Quy nhìn lên bầu trời với vẻ mặt hoài niệm rồi nói: “Nơi Lạc Long Quân phong ấn không chỉ có mặt đất và biển cả…”

“Nói đến lãnh thổ Việt Nam, người ta thường nghĩ đến ba miền và biển Đông, nhưng còn có hai nơi rộng lớn bằng cả đất liền và biển Đông cộng lại, chính là bầu trời và lòng đất.”

“Bầu trời thì rộng lớn vô biên, lòng đất thì thâm sâu khó dò, đây là những nơi mà dù là các triều đại hùng mạnh nhất cũng không thể khống chế. Hai nơi này trở thành đất lành cho tội phạm ẩn náu, là đất hứa cho những kẻ phản nghịch, là đất thánh cho những tín đồ dị giáo…”

“Dần dần, những tổ chức hùng mạnh lạng lẽ hình thành và gần như tách biệt hoàn toàn với mặt đất lẫn biển cả, rất ít người biết sự tồn tại của họ.”

Hoài Bão thắc mắc: “Nếu những tổ chức tội phạm, dị giáo, phản động kia trở nên hùng mạnh thì chẳng phải sẽ là nguy cơ lớn đối với mặt đất sao? Tại sao không bị diệt trừ? Và ngược lại, với tình hình ba miền và biển Đông phân tranh, tại sao họ không nhân cơ hội này ra tay?”

Thần Kim Quy lắc đầu đáp: “Sẽ không có cuộc chiến nào như vậy diễn ra, bởi nếu có, thì đó sẽ là cuộc tàn sát một chiều. Thần Minh sẽ ngăn cản điều đó bằng mọi giá.”

Nói đến đây, Kim Quy lắc đầu thở dài: “Ài… Các ngươi còn quá non trẻ để có thể tiếp thu những thông tin này…”

Thần Kim Quy lại nói tiếp: “Về Thế Giới Ngầm, đây là tên gọi của một trong những tổ chức hùng mạnh nhất dưới lòng đất.”

“Còn Hùng Vương bảng được lập ra để xếp hạng những nhân tài trẻ tuổi của mỗi thế hệ của tất cả các khu vực, kể cả đất liền và biển Đông. Tân Tinh bảng chính là một bản sao của Hùng Vương bảng.”

Thần Kim Quy liếc Sùng Hạo và nói tiếp: “Và người sáng lập Hùng Vương bảng chính là… Hùng Vương thứ 19.”

“Hùng Vương thứ 19? Chẳng phải chỉ có 18 đời Hùng Vương sao?” Cả bọn Bình Thường ngạc nhiên.

Thần Kim Quy lắc đầu: “Ta nói hơi nhiều rồi… Thôi dừng ở đây vậy, chuyện gì nên biết thì đến lúc thích hợp các ngươi sẽ phải biết…”

Sùng Hạo bực mình: “Sư phụ! Ít ra thì người cũng nói cho ta biết chút ít về những kẻ được xếp vào Hùng Vương bảng chứ?”

Thần Kim Quy đắn đo, những gì lão nói đều là bí mật mà cấp Đế cũng cực kỳ ít người biết, nhưng vì ba thanh niên trước mặt lão không phải người thường, nên cuối cùng lão gật đầu: “Cũng được… Hùng Vương bảng gồm 18 thứ hạng, là xếp hạng những thiên tài trong độ tuổi thanh, thiếu niên, trong đó nổi bậc nhất là ba thứ hạng đầu, bao gồm…”

“Đệ tam bảng Trịnh Thiên Minh của Động Càng San, biệt danh Nhất Tiếu Thiên Minh, dòng dõi chúa Trịnh.”

“Đệ nhị bảng Đoạn Tuyệt của Thế Giới Ngầm, biệt danh Nhất Đao Đoạn Tuyệt, là con lai giữa Long và Nhân tộc!”

“Đệ nhất bảng…” Thần Kim Quy định đọc nốt hạng còn lại, nhưng khi thấy nét mặt bọn Bão, Hạo liền ngừng lại. Kẻ xếp hạng 3 là hậu duệ của chúa Trịnh, còn Hoài Bão là dòng dõi chúa Nguyễn, có thể nói cả hai là kẻ thù truyền kiếp. Còn Đoạn Tuyệt, càng ngạc nhiên hơn, lại là con lai Long và Nhân tộc…

“Chẳng lẽ Đoạn Tuyệt cũng…”

Biết rõ trong lòng bọn Sùng Hạo nghĩ gì, Kim Quy lắc đầu cười: “Không phải bất cứ ai mang hai dòng máu Long – Nhân cũng có Long thể bá vương. Riêng Đoạn Tuyệt, chưa từng có thông tin nào về việc hắn có thể Long hóa hay không. Nhưng ta chắc chắn một điều, dù là dùng thực lực hay trợ lực, không cần có Long thể thì Đoạn Tuyệt vẫn dư sức đánh bại các ngươi!”

Trước sự khẳng định của Kim Quy, bọn Sùng Hạo, Hoài Bão và thậm chí là Bình Thường cũng không khỏi rùng mình, không phải vì sợ, mà vì chiến ý bộc phát. Trước đây chúng luôn cho rằng những kẻ còn lại trong Thế Hệ Phi Thường là đối thủ mạnh nhất của bản thân, là mục tiêu để vươn lên trong tư thế ngang hàng. Nhưng giờ đây, hóa ra chúng biết chúng chỉ phi thường trong tầng lãnh thổ bình thường nhất, còn bên trên và dưới chúng, những nơi khắc nghiệt hơn cũng sinh ra những thiên tài có lẽ là khủng khiếp hơn…

Chọn tập
Bình luận
× sticky