Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

12 Nữ Thần

Chương 254: Sống chết có nhau

Tác giả: Slaydark
Chọn tập

Thần Kim tháp, tầng thứ nhất trở nên tan hoang sau cuộc tấn công khủng khiếp của Thần Lôi và cuộc chiến giữa Siêu Quần với Hắc Phù Đổng.

Một cô gái lẳng lặng đứng nơi một góc sân, tay che chiếc ô hồng giấu đi nhan sắc hoa ngọc của nàng. Mắt nhìn lên vầng mây đen đang tan biến trên bầu trời, cô gái thở dài: “Vì một tương lai đã trở thành quá khứ mà tương tàn, có đáng không?”

Nơi khán đài, rất nhiều người vẫn nán lại chờ theo dõi cuộc vây sát Bình Thường của những cao thủ hàng đầu.

“Bình Thường đâu? Thiên Kim nữa!”

“Dịch chuyển không gian có thể nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ có Thần ra tay cứu hắn?”

Đám đông tò mò đặt nghi vấn, chỉ có số ít người có thể nhận ra rằng Thiên Kim đã nhanh tay sử dụng Thông Thoại để dịch chuyển bọn Bình Thường đi.

“Khốn nạn!” Siêu Quần tức giận mắng.

Trịnh Tính Phong tiến đến vỗ vai Siêu Quần và bảo: “Đồng đạo bình tĩnh! Nó chưa thoát đâu!”

Lúc này, Siêu Quần nhìn quanh và phát hiện ra Trịnh Tính Phong, Vân Tâm Thi lẫn Vân Phi đều đang nhìn xuống dưới với ánh mắt chờ đợi. Cả ba người đều biết hướng dịch chuyển của Thiên Kim…


“Đây là Thần Kim? Linh trí mạnh đến mức hóa thành vật sống sao?” Dương kinh ngạc nói trong khi dùng bàn tay xoa đầu mèo.

Thiên Kim nhìn Thần Kim với ánh mắt hâm mộ: “Phải, theo ta biết thì linh trí của Thần Kim thậm chí còn mạnh hơn tất cả 12 Thần Bảo. Cho nên nếu có thể luyện thành Thần Bảo…”

“Thì rất có thể đó sẽ là Thần Bảo mạnh nhất trong các Thần Bảo…” Dương tiếp lời Thiên Kim.

Im lặng…

Cả Thiên Kim, Diễm My và Dương đều đủ thông minh để nhận ra Thần Kim đã chọn Dương, nghĩa là Dương đang nắm trong tay cơ hội tạo ra Thần Bảo mạnh nhất lịch sử ngay sau khi vừa tạo ra một Tuyệt Thế Kỳ Bảo đầu tiên trong lịch sử đất nước.

Vậy liệu cái kẻ hên như chó này sẽ nắm lấy cơ hội để luyện thành Thần Bảo ngay tại đây hay thất bại?

Trong đầu Dương bắt đầu dùng toàn bộ kiến thức giả kim có được để thiết kế ra Thần Bảo mới, nhưng Diễm My chợt phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi: “Tại sao Thần Kim lại cho anh nhìn thấy tương lai? Tương lai đó là gì?”

Một câu hỏi tưởng như chỉ mang tính tò mò, nhưng thực chất là để lay tỉnh Dương. Lúc này hắn mới giật mình suy nghĩ: “Phải rồi! Tại sao Thần Kim lại cho mình thấy cảnh đó? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là nhắc mình chuẩn bị cứu thằng Sùng Hạo? Hay là “nó” cố tình thả thính cho thêm phần hấp dẫn?”

Dương không biết, nhưng hắn tin chắc cái tương lai kia phải liên quan mật thiết đến hắn và Thần Kim. Và hắn cũng cho rằng Thần Kim cho hắn thấy tương lai kia không phải ngẫu nhiên mà nhằm mục đích nhắc hắn chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nào đó…

Sau một hồi suy nghĩ, Dương quyết định không vội vàng luyện bảo mà giữ lại Thần Kim để phân tích cái tương lai kia kĩ càng hơn.

Nhưng trước tiên, hắn cần sự cho phép của tháp chủ Thần Kim tháp. Nhìn sang Thiên Kim, Dương áy náy hỏi: “Thiên Kim, thứ này…”

“Ngươi không có quyền mang Thần Kim đi!”

Một giọng nói, không phải của Thiên Kim, phát ra ngay sau lưng Dương khiến hắn giật mình quay lại.

Đó là một người phụ nữ tóc trắng trông trẻ trung xinh đẹp nhưng khiến Dương có cảm giác như nàng đã hơn nghìn tuổi.

“Ngân lão!” Thiên Kim liền lễ phép cúi đầu chào.

Ngân lão nhìn Thiên Kim và hỏi: “Tháp chủ, từ khi nào mà người xem hội đồng nguyên lão như không còn tồn tại vậy?”

Thiên Kim lắc đầu đáp: “Thiên Kim không có ý đó!”

“Không có ý đó? Vậy khi nãy ai đã tuyên bố phế truất tháp phó mà không cần thông qua hội đồng? Ai đã cho phép người ngoài tiến vào tầng 99 và 100 bất chấp quy định cấm vào?”

“Ngân lão, vì hắn… hắn có chìa khóa Giả Kim thành…”

Ngân lão gật đầu: “Lão thấy! Nhưng có thật là tháp chủ chỉ vì chìa khóa? Nếu vậy sao người không ra tay giết hắn để giành lấy cơ hội được Thần Kim chọn lựa?”

“Nhưng hắn…”

“Đủ rồi! Lão biết tháp chủ có thể biện ra rất nhiều lý do đủ thuyết phục, nhưng lão không muồn nghe!”

Ngân lão ngắt lời Thiên Kim rồi quay sang Dương và bảo: “Những gì ngươi mang đến thì cứ mang đi, nhưng Thần Kim là của Thần Kim tháp!”

Dứt câu, một vết nứt không gian hiện ra, Ngân lão nhẹ phất tay cũng khiến bọn Dương bị hất văng vào vết nứt. Thiên Kim vội lao theo nhưng bị Ngân lão ngăn lại.

“Ngân lão, ta từ chức…”

“Người không có quyền từ chức! Chẳng lẽ người quên mối thù giữa Thần Kim tháp và Giả Kim thành? Hoặc là tháp đổ, hoặc là thành vong!”

Ngân lão nhìn lên cao và lẩm bẩm: “Cứ nghĩ Thiên Kim sẽ là người chấm dứt triều đại của Giả Kim thành, không ngờ lại xuất hiện một Bình Thường thậm chí còn khủng khiếp hơn…”

“Bình Thường! Nếu những kẻ kia không giết được ngươi… thì ta sẽ ra tay!”


Dương, Hắc Phù Đổng và Diễm My cùng văng ra khỏi vết nứt và hiện ra giữa tầng 1 tan hoang của Thần Kim tháp, ngay giữa vòng vậy của Trịnh Tính Phong, Vân Tâm Thi, Siêu Quần và Vân Phi.

Khi Dương bị những ánh mắt như hổ đói nhìn vào, một tiếng nói vang dội phát ra: “TOÀN BỘ NGƯỜI CỦA THẦN KIM THÁP NGHE RÕ! KHÔNG XEN VÀO CHUYỆN SỐNG CHẾT CỦA BÌNH THƯỜNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!”

Khi giọng nói của Ngân lão chấm dứt, toàn bộ người vủa tháp, bao gồm 121 bảo nhân, đồng loạt cúi đầu tuân lệnh rồi lùi ra xa. Riêng Đại Bảo tuy chần chừ nhưng không thể kháng lệnh, cũng miễn cưỡng lui ra.

Khi Đại Bảo rời đi, Siêu Quần liền bật cười điện dại: “HA! HA HA HA… Bình Thường, tao nghe nói cảm giác chó cùng đường rất kinh khủng đúng không? Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng?”

Dương không đáp lời Siêu Quần, điều duy nhất hắn nghĩ đến là tìm cách mở đường thoát cho Diễm My, cho dù bản thân hắn sẽ khó thoát.

“Hắc Phù Đổng, còn bao nhiêu linh lực dự trữ?”

“15 phần trăm.” Hắc Phù Đổng đáp.

Dương gật đầu, hắn đảo mắt về phía Vân Phi với ý định dùng toàn lực công kích tên này, nhưng lại nhớ đến sức mạnh của Đoạn Tuyệt, kẻ đứng trên Vân Phi chỉ 2 hạng trên Hùng Vương bảng, nên Dương quay sang chọn Siêu Quần.

Sau khi suy tinh, Dương nói với Diễm My: “Diễm My, biết là rất khó, nhưng anh sẽ…”

“Sống chết có nhau!”

Dương ngạc nhiên quay sang, hắn không ngạv nhiên vì lời Diễm My nói, mà ngạc nhiên vì có đến hai giọng nói, một của Diễm My, một của Thiên Kim.

Phải, nàng đang đứng sau lưng hắn, với hình dáng giả nam trong bộ giáp kim loại tinh xảo và hiện đại, tay cầm chiếc roi do nàng vừa luyện thành.

“Lương Thế Kim!” Vân Phi thì ngạc nhiên theo kiểu khác, hắn không biết Thiên Kim và Thế Kim là một, vậy nên hắn không hiểu tại sao Thế Kim lại đứng về phía Bình Thường khi mà tin tức cho biết hai kẻ này có thù oán.

“Nàng… Nàng không hận ta nữa sao?” Dương cảm động hỏi Thiên Kim khi biết nàng nguyện chết cùng hắn.

Thiên Kim không đáp mà chỉ khịt mũi thể hiện sự hờn dỗi.

Nhìn Bình Thường và Thế Kim nói chuyện, trong đầu Vân Phi không khỏi nổi lên suy nghĩ: “Hai thằng này yêu nhau? Vậy thằng Bình Thường là chị dâu của Thiên Kim chứ không phải người nàng thích! Ta hiểu lầm nàng rồi!”

Lúc Vân Phi đang suy nghĩ, Thiên Kim nói với Dương: “Ta chỉ có thể ngăn Vân Phi, còn lại ngươi phải tự xoay sở rồi!”

Nói xong, giọng Thiên Kim nhỏ lại: “Nếu… nếu ngươi chết thì ta cũng chết theo để tìm ngươi báo thù!”

Dương mỉm cười cảm động, định mở miệng nói thì chợt nghe Vân Phi bật cười vui vẻ: “Ha ha… Thì ra chỉ là hiểu nhầm!”

Vân Phi nhìn Thế Kim và nói tiếp: “Hóa ra anh vợ và ch… chị Bình Thường đây là… bạn của nhau. Em còn tưởng hai người có thù oán nên định giúp anh vợ báo thù. Thôi, nếu chỉ là hiểu lầm thì xí xóa nhé, em sẽ xin lỗi Thiên Kim vì đã nghi ngờ nàng…”

Vân Phi lại quay sang Tâm Thi và nói: “Cô à, họ là người nhà, thôi thì chúng ta ra tay giúp họ lần này, xem như cô giúp cháu lấy điểm trước gia đình vợ sắp cưới nhé?”

Nghe Vân Phi nói mà bọn Dương và Thiên Kim tròn mắt há mồm, cả hai đều đủ thông minh để hiểu lý do của sự thay đổi thái độ này. Quay sang nhìn Thiên Kim và bắt gặp Thiên Kim cũng quay sang nhìn mình, trong đầu Dương không khỏi tự hỏi: “Cái tình huống thoát hiểm kiểu nhảm quần như vầy cũng được hả?”

Nhưng…

“Không thể!” Tâm Thi lắc đầu đáp lại Vân Phi: “Tốt nhất là chúng ta không nhúng tay, đây là chuyện riêng của Bình Thường và Thiên Cơ!”

Chọn tập
Bình luận
× sticky