Dưới bóng chiều tà, Dương ngồi xếp bằng nhắm mắt giữa một khu vườn, bên cạnh hắn, một ngọn lửa màu đỏ máu mang hình dáng của chính Dương đang đứng cảnh giác nhìn khắp bốn phía.
Một sinh vật giống như người gỗ chợt lộ ra sau một gốc cây, người lửa bên cạnh Dương liền lao đến tung đấm vào người gỗ khiến người gỗ cháy rụi.
Ngay sau đó, người lửa đổi hướng lao đi và tung đấm vào một người gỗ xuất hiện ở hướng khác.
Liên tục mấy lần, chợt một ngưới gỗ đột ngột xuất hiện sau lưng và đấm tan người lửa của Dương.
Lúc này Dương mở mắt, đứng dậy chuẩn bị ngăn cản tên người gỗ đang lao về phía hắn thì chợt một bóng đen lướt đến, một sợi dây như làm bằng bóng tối hiện ra và trói chặt tên người gỗ, khiến tên này tan biến.
“Dạ Vũ!” Dương vui mừng nhận thấy bóng đen vừa đến dần hiện thành hình dáng Dạ Vũ, nàng mỉm nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, dáng hình quyến rũ huyền bí trong màu áo đen mỏng thướt tha.
“Lợi hại thật nha, mới đây đã nắm vững Hữu Hình và Hữu Ý, tạo được hình người. Đúng là thiên phú thượng đẳng!” Dạ Vũ tán dương trong khi đang tiến đến phía Dương, nàng phất nhẹ tay khiến Dương cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, ngay cả mồ hôi, bụi bẩn trên quần áo cũng được làm sạch.
Cảm thấy cơ thể thoải mái như vừa được tắm xong, Dương nhìn Dạ Vũ bằng ánh mắt ngụ ý và trêu nàng: “Hình như nàng hơi vội nha…”
Dạ Vũ tròn xoe mắt hỏi: “Vội gì cơ?”
Dương cười gian: “Thì tắm rửa thơm tho rồi… “
“Xấu xa! Ta không có ý đó!” Dạ Vũ đỏ mặt mắng, nàng vốn chỉ tiện tay giúp Dương.
Nói xong, nàng lại bĩu môi nói nhỏ: “Không… không cần tắm vẫn được mà…”
Dương phì cười, tiến đến ôm lấy Dạ Vũ và hôn lên làn môi thơm ngọt của nàng.
Chợt từ dưới đất, một người gỗ khổng lồ trồi lên, Dạ Vũ rời môi Dương và vẽ xuống đất một vòng tròn bóng tối, vòng tròn này xoáy mạnh làm người gỗ khổng lồ khựng lại rồi hóa thành một cành cây nhỏ vô hại.
“Xong rồi, Mộc nhân trận mà Bích Diệp bố trí đã bị ta phá, không còn mộc nhân nào xuất hiện nữa đâu.” Dạ Vũ nói sau khi vòng tròn bóng đêm tan biến.
“Mộc nhân trận sao? Ta thắc mắc tại sao bọn mộc nhân này đánh cả ngày không hết, hóa ra là phải phá trận.” Dương gật gù.
“Nhưng làm sao để phá trận?” Dương hỏi, hắn có thể tra Google, nhưng hắn muốn hỏi Dạ Vũ hơn.
“Chàng chưa biết sao? Vậy có biết gì về trận không?”
“Không.” Dương lắc đầu.
Dạ Vũ gật đầu nói: “Hệ Bóng Tối là hệ linh lực phù hợp sử dụng linh trận nhất, vậy để Dạ Vũ dạy chàng.”
Dương trải một tấm thảm ra và ngồi xuống, Dạ Vũ như con mèo ngồi nép bên cạnh hắn, đầu tựa vai hắn, vừa âu yếm vừa giảng về trận…
Chỉ một màu mực đen, người ta có thể vẽ nên một bức tranh thủy mặc đầy ý nghĩa. Từ gỗ và gạch đá, người ta có thể xây nên ngôi nhà chống chịu gió bão. Từ kim loại vô tri, người ta có thể tạo thành những bảo vật có sức mạnh hủy diệt. Đó là nhờ khả năng sắp xếp, kết hợp và sử dụng hợp lý.
Trận cũng vậy, giống như lấy linh lực làm mực vẽ nên một bức tranh vô hình kềm hãm kẻ địch, lấy linh lực hữu hình làm vật liệu xây nên một kiến trúc giam cầm hoặc ngăn chặn kẻ địch, lấy linh lực hữu ý bố trí một cạm bẫy liên hoàn tiêu diệt địch, đó là Linh Trận.
Linh Trận cũng chia nhiều cấp bậc, gồm Linh Trận, Tiên Trận, Thánh Trận, Thần Trận, ngoài ra có một số lời đồn về Thiên Trận.
Linh Trận là cấp trận thấp nhất, giúp phát huy một phần, toàn bộ hoặc gia tăng một chút uy lực vốn có của cấp linh lực. Điều kiện lập linh trận không mấy khó khăn, có linh trận chỉ cần linh lực phóng xuất là lập thành, nhưng đòi hỏi người lập trận phải di chuyển để bố trí.
Nghe đến đây, Dương nghĩ đến Khởi Phong Trận, một loại trận yêu cầu linh lực hệ Phong và phải di chuyển tạo gió xoáy để lập trận.
Có Linh Trận cần linh lực kết tinh, hữu hình, đôi khi kết hợp một chút hữu ý để lập trận. Loại trận này người luyện hồn các hệ vật chất như Kim, Băng, Thổ thường hay dùng để giam cầm kẻ địch.
Dương nhớ đến Hàn Băng Xích Trận, một linh trận dùng băng để giam cầm và khiến Dương suýt chết.
Linh trận cao cấp nhất là loại Linh trận có kết hợp hữu ý, tất nhiên chỉ có Linh Vương lĩnh ngộ hữu ý mới bày ra được, loại trận này có thể tự động kích hoạt hoặc kích hoạt từ xa, thích hợp dùng làm cạm bẫy, phong ấn… Mộc Nhân Trận mà Bích Diệp dùng để huấn luyện Dương chính là loại này.
Trên linh trận là tiên trận, loại trận này cần vật liệu đặc biệt cùng rất nhiều linh lực để bố trí, có thể tạo ra uy lực vượt xa thực lực bản thân người lập trận. Trên nữa là thánh trận và thần trận, cấp trận càng cao, uy lực càng lớn. Nghe nói, nếu lập được thần trận thì Linh Đế cũng có thể diệt Thần.
“Diệt Thần!” Dương rùng mình lặp lại, hắn lập tức có chút thất vọng phát hiện Google cũng không có, hoặc không đưa ra thông tin về thần trận. Nhưng hắn đã quen với điều này, hắn biết, hoặc là Google bị ngăn chặn, hoặc là Google còn khiếm khuyết.
Ngoài ra, còn một số trận pháp đặc biệt gọi chung là Kì Trận, kết giới có thể xem là một kì trận, phong ấn cũng vậy, cổng không gian vừa là bảo vật cũng vừa là kì trận, ngoài ra còn có Tụ Linh Trận, loại trận giúp tập trung và kích thích quá trình tạo ra linh lực thiên địa vào một chỗ để trợ giúp quá trình tu luyện…
“Tụ linh trận, tập trung và kích thích quá trình tạo ra linh lực thiên địa?” Mắt Dương sáng rực, đối với người thường, linh lực thiên địa như chất xúc tác, càng đậm thì tu luyện càng thêm một chút thuận lợi, nhưng đối với Dương, linh lực thiên địa chính là thức ăn cho linh hồn hắn, vì hắn có thể trực tiếp hấp thu bằng công pháp Thôn Thiên Địa.
Dương càng vui mừng khi phát hiện rằng Google có cách tạo Tụ linh trận, nhưng lại thất vọng vì tài nguyên cần quá hiếm và quá khó, với khả năng của hắn hiện tại không thể nào làm được.
Dạ Vũ biết Dương nghĩ gì, nàng tiếp tục nói: “Tài nguyện tạo ra Tụ kinh trận cực kì hiếm thấy nên không mấy nơi có được, theo ta biết, chỉ có một vài tổ chức dưới lòng đất tìm được và tạo được Tụ linh trận.”
“Dưới lòng đất?” Dương lại nhớ đến Đoạn Tuyệt mà hắn gặp trong Phật Cảnh, có lẽ tên này và cả những kẻ đứng đầu Hùng Vương Bảng có một Tụ linh trận nên mới tu luyện nhanh như vậy…
Dạ Vũ lại nói: “Ngoài ra, có lời đồn, trong bảy nơi gọi là Thất đại tuyệt địa thì có hai nơi cất giấu Thánh trận, và một trong hai là một loại Tụ linh trận lợi hại nhất.”
“Là Địa Tâm Cảnh?” Dương hỏi, đây là nơi Google muốn hắn đến.
Dạ Vũ không chắc chắn lắm: “Có thể là Địa Tâm Cảnh, nhưng cũng có thể là trong Thiên Cơ Cảnh, một trong hai.”
“Thiên Cơ, Địa Tâm…” Dương Thầm nghĩ, cũng là hai chữ Thiên và Địa, liệu hai nơi này có liên quan gì đến công pháp Thôn Thiên Địa của hắn?
Dòng suy tư của Dương không duy trì lâu, ôm trong tay một thân hình mềm mại, ngửi mái tóc hương thơm nồng nàn, tay Dương bắt đầu hư hỏng mò tìm quả đào mềm mại ẩn hiện dưới lớp vài đen huyền bí…
Dạ Vũ khẽ rùng mình một cái, nàng không ngăn Dương nghịch ngợm mà nói: “Nhưng ta vẫn chưa dạy chàng cách phá trận?”
“Để sau đã, ta có một “trận” xinh đẹp cần phải tự phá đây!” Dương cười dâm đãng nói, sau đó cúi đầu hôn lên cái cổ thon trắng ngần ngát hương của Dạ Vũ, khiến nàng rên khẽ một tiếng ngọt ngào.
“Khoan đã, ta còn thứ này cần đưa chàng…”
“Ta cũng có thứ này cần đưa nàng…” Dương đáp lại, vừa kề mũi hôn lên má Dạ Vũ, tay hắn dắt tay nàng đưa đến chạm vào cây gậy nóng đang cương cứng dưới quần.
“Đáng ghét!” Dạ Vũ xấu hổ đỏ mặt, nàng rụt tay lại, lấy ra một chiếc nỏ vàng sáng lấp lánh đưa cho Dương và nói: “Đây là Ánh Dương gửi chàng, cô ta đã sửa chữa và làm Linh Quang Thần Cơ này tăng lên một cấp, từ Thần Bảo sơ cấp trở thành Thần Bảo trung cấp.”
Dương ngạc nhiên nhận lấy nỏ thần, cây nỏ giờ đây trông hoàn thiện và đẹp hơn rất nhiều so với lúc Dương đoạt được trong tàn tích Cổ Loa thành.
Không giống như kì bảo Đa Tình, các loại bảo vật khác không thể tự tăng cấp, và tăng cấp Thần Bảo thì cực kì khó, ngay cả Thần Sư Cao Lỗ cũng không thể nâng cấp nỏ thần do chính ngài tạo ra.
“Ánh Dương thật lợi hại! Nàng ta là Thần Sư sao?” Dương hỏi.
Dạ Vũ lắc đầu: “Không phải, Ánh Dương thích luyện kim chứ không thích luyện bảo, cô ta chỉ sửa lại chỗ hư và luyện lại kim loại của nỏ thần, sau đó thêm chút năng lực mới hệ Quang cho nỏ.”
“Vậy sao… Hôm nào phải tìm gặp nàng để cảm ơn mới được… Sẵn thăm Thiên Ảnh”
Dạ Vũ nghi ngờ: “Cảm ơn hay có ý khác? Nhưng chàng không tìm được đâu, cô ta sửa xong nỏ thần thì đã đi khắp thế gian để xem sự thay đổi sau khi bị ta giam giữ hàng trăm năm qua…”
Nói đến đây, Dạ Vũ có nét u buồn, Dương ôm chặt nàng vào lòng và nói: “Ta đã nói không phải lỗi của nàng…”
Dạ Vũ tựa đầu vào vai Dương và nói: “Chàng yên tâm, Dạ Vũ buồn nhưng không cắn rứt. Âm Đạo Hội tan rã, những người đã chết xem như đền tội, Dạ Vũ và những người còn sống phải thay họ khắc phục lỗi lầm… À, một vài thành viên Âm Đạo Hội còn sống sót đã gia nhập vào Hắc Đạo của chàng, bao gồm cả Lôi Chấn, Phong Du và Ám Ảnh.”
Dương nhớ ba người này, ba thiên tài trẻ tuổi của Âm Đạo Hội từng bị Dương và Bão hành ở nơi phong ấn Xương Cuồng trong vườn quốc gia Bạch Mã. Cũng là nơi lần đầu Dương gặp gỡ Dạ Vũ cùng Bích Diệp.
“Nàng yên tâm, ta sẽ dẫn dắt họ hướng về cái thiện.”
Dạ Vũ phì cười: “Thiếp chỉ mong chàng đừng dạy hư họ. Hi hi.”
“Ặc! Ta rất là gương mẫu nha! Không tin hả? Để ta thể hiện sự gương nẫu cho nàng xem!”
“Ái!” Dạ Vũ ré lên khi Dương vật nàng ra, vạch áo lộ ra bầu ngực sữa rồi vục mặt hôn lên nụ đào hồng tươi..