Nhìn ba thanh niên bị Kiếm Linh đâm gục trên mặt đất, đôi mắt của Tà Linh nheo lại, tất nhiên hắn là Tà Linh, còn người đâm bọn Bình Thường thật sự là Kiếm Linh chứ không phải là Tà Linh như hắn nói.
Vậy tại sao Tà Linh muốn ngăn Kiếm Linh giết Bình Thường, tất nhiên không phải, Kiếm Linh không hề giết Bình Thường, và Tà Linh muốn ngăn Nghịch Thiên kiếm đâm vào tim Bình Thường.
“Kiếm Tâm! Ngươi cho rằng để cả ba tên này cùng đạt được trạng thái Kiếm Tâm nửa vời thì có thể tách được ta ra hay sao?” Tà Linh âm trầm nói.
“Ta còn cách khác sao?” Kiếm Linh đáp, đồng thời thân thể hư ảo của hắn như hóa thành sương khói nhập vào cơ thể Hoài Bão.
Lúc này, cả ba tên lận lượt gượng đứng dậy…
“Hừ!” Tà Linh cảm thấy lo lắng, liền tìm cách toàn lực ra tay diệt trừ hậu họa, mục tiêu hắn nhắm đến đầu tiên là kẻ gượng dậy sớm nhất, Hoài Bão cùng Kiếm Linh.
Thiên Kiếm hư ảo hiện ra trên tay, Tà Linh lướt đến chém thẳng vào đầu Hoài Bão, nhưng một âm thanh va chạm hư ảo vang lên, Tà Linh bật lui ra sau.
Hoài Bão vẫn trong dạng Vô Sắc Ma Vũ, nhưng trên tay lại có thêm một thanh Thiên Kiếm, tuy hư ảo nhưng lại rõ ràng hơn so với Thiên Kiếm trên tay Tà Linh.
Bị đánh lui, Tà Linh liền quay sang đâm vào Sùng Hạo.
Sùng Hạo vẫn là Xích Vũ Bạch Long, Thuận Thiên kiếm tan vào tim và trên tay cũng không có thêm thanh Thiên Kiếm như Hoài Bão, nhưng khi Tà Linh đâm đến, hắn nhướng mày phất tay một cái, lập tức một thanh Thuận Thiên kiếm hư ảo hiện ra chặn mũi kiếm của Tà Linh, đồng thời hàng chục thanh Thuận Thiên kiếm khác cũng hiện ra giữa hư không đâm tới tấp vào người Tà Linh.
Bị đâm thành nhím, Tà Linh nhíu mày lui lại, lúc này chỉ còn Bình Thường…
Nhưng không chờ Tà Linh chạy đến, Bình Thường đã giơ tay trái lên, một cánh tay đen khổng lồ tạo thành từ những chữ hắc vạn chụp lấy đầu Tà Linh rồi đem hắn đập mạnh xuống đất.
ẦM!
Chưa kịp hoàn hồn, Tà Linh lại thấy Bình Thường nhảy thẳng lên người hắn, tay phải màu vàng kim, tay trái bọc hắc niệm luân phiên đấm liên hồi vào Tà Linh khiến hắn tan nát như một vũng bùn đen lầy lội.
BINH BINH BINH!
Đấm điên cuồng với vẻ mặt nửa bên tỏ ra khoái chí, nửa bên lại tỏ ra thương xót Tà Linh, Bình Thường chợt nhớ gì đó liền ngóc đầu lên nhìn Sùng Hạo và Hoài Bão rồi mắng: “Bà mẹ hai thằng mày đứng xem vậy à? Tin tao đập bây luôn không? Mô phật! Xin lỗi hai bạn mình không cố ý nói vậy. Im đi! Mắc chó gì phải xin lỗi tụi nó?”
Bình Thường hiện tại, một nửa mang hắc niệm từ Nghịch Thiên kiếm, một nửa mang hoàng niệm từ Cửu Phẩm Liên Hoa, một nửa là Bình Thường, một nửa là Dương, cho nên hắn biết rõ hai thằng Bão và Hạo.
Hoài Bão và Sùng Hạo nhìn Bình Thường điên điên dại dại, còn tưởng rằng tên này lên cơn dại nên không dám xông vào hỗ trợ vì sợ bị cắn. (Đậu mẹ mới đi chích ngừa chó dại:( [slay])
Bị đánh tan nát, nhưng Tà Linh lại cười lạnh bằng cái miệng vừa tái tạo từ vũng bùn đen: “Hay cho một kẻ có thể cùng mang Hoàng niệm và Hắc niệm! Nhưng vậy thì sao? Dù ngươi có thể khắc chế ta, nhưng không có trạng thái Kiếm Tâm hoàn chỉnh thì các ngươi không thể diệt được ta! Đến khi ta khôi phục thì… Ha… ha ha ha!”
Bẹp!
Tà Linh đang cười thì Bình Thường vỗ tay bẹp một cái, cái miệng của Tà Linh nát bét.
Bình Thường cũng không đánh đập Tà Linh nữa, mà hắn đứng dậy, lấy nụ Cửu Phẩm Liên Hoa ra khỏi trán mình, đồng thời lấy ra một bức tượng Phật vàng, là bức tượng mà Lãnh Sương đưa cho Bình Thường lúc hai người bị hút vào không gian mai rùa.
“Đó là… Phật Cảnh Chi Tượng!” Tà Linh ngạc nhiên nói, nếu Cửu Phẩm Liên Hoa là chìa khóa và nguồn năng lượng của Phật Cảnh thì Phật Cảnh Chi Tượng chính là cỗ máy vận hành Phật Cảnh. Phật Cảnh Chi Tượng đã bị che giấu ở một nơi bí mật mà ngay cả Tà Linh cũng không biết, chính là trong ngôi đình dưới gốc bồ đề, trừ những người được phép ra thì những người khác khi tiến đến vị trí ngôi đình này trong Phật Cảnh chỉ thấy một hồ nước, chính là cái hồ mà Tà Linh dùng để giam cầm Kiếm Linh, đấy cũng là lí do tại sao Hoài Bão và Phong Linh Nhi không gặp Lãnh Sương và ngôi đình dù ở cùng một vị trí.
“Đúng vậy! Phật Cảnh Chi Tượng!” Bình Thường nói, đồng thời đem Cửu Phẩm Liên Hoa lắp vào vết lõm giữa trán bức tượng. Giờ thì Bình Thường đã hiểu tại sao lúc đầu Kiếm Linh bảo hắn phải đặt Cửu Phẩm Liên Hoa về vị trí cũ, vị trí trên Phật Cảnh Chi Tượng. Vì sự kết hợp này sẽ giúp cho người được chọn có thể kích hoạt một chiêu có thể hủy hoạt nguồn tà lực của Tà Linh, nhưng đồng thời cũng hủy hoại luôn Phật Cảnh Chi Tượng và tiêu hao toàn bộ niệm của Cửu Phẩm Liên Hoa.
Nhưng không thể tiêu diệt Tà Linh, vì vậy khi xưa thiền sư Vạn Hạnh không thể dùng chiêu này…
Ánh sáng vàng kim chói lóa hơn cả ánh mặt trời tỏa ra khi Cửu Phẩm Liên Hoa đặt vào Phật Cảnh Chi Tượng, rồi bức tượng bắt đầu bành trướng ngay trên đầu Bình Thường…
“Hay lắm, dùng toàn lực đi, ha ha!” Nhìn bức tượng khổng lồ lơ lửng ngay trên đầu mình, Tà Linh dù kinh ngạc nhưng không kinh hoàng, bởi hắn biết dù kiệt sức nhưng vẫn sẽ tồn tại…
ẦM!
Bức tượng khổng lồ giáng xuống thân xác Tà Linh khiến cho cả không gian bên trong lẫn chiếc mai rùa bên ngoài rung chuyển dữ dội, thậm chí đất trời cũng biến sắc, gió nổi lên, mây tan rã…
Bị đè bẹp, Tà Linh cố gắng cựa quậy, nhưng càng cựa quậy càng bị đè mạnh hơn…
Cuối cùng, bức tượng khổng lồ mất dần sắc vàng kim, hóa thành tượng đá và nứt vỡ, Cửu Phẩm Liên Hoa nguyên vẹn nhưng cũng trở lại thành một hạt sen như trước.
“Ha ha ha! Hay cho một chiêu lưỡng bại câu thương! Nhưng ta vẫn sống! Còn các ngươi sẽ chết!” Tiếng cười rê rợn vang lên, Tà Linh giờ chỉ còn là một đóm đen nhỏ bé len lỏi thoát ra từ vết nứt của tượng phật.
“Vậy sao?” Sùng Hạo, Hoài Bão và Bình Thường đồng thanh đáp, cả ba cùng tiến lên vây lấy Tà Linh.
Lúc này, chợt Tà Linh rùng mình run sợ, bởi hắn cảm nhận được, linh trí của Nghịch Thiên kiếm đang dần thoát khỏi khống chế của hắn…
Sài Thành, Chúa Tể Hồ Đại Nhật đang ngồi phì phèo điếu thuốc chợt giật mình phát hiện thanh Thánh kiếm Bình Minh đang rung lên dữ dội…
Một ngôi làng nhỏ, hai đứa bé chơi đùa với kiếm gỗ chợt giật mình òa khóc, hai thanh kiếm gỗ tầm thường đang rung lên dữ dội…
Một doanh trại, toàn bộ quân đội đang kinh ngạc vì tất cả kiếm của quân sĩ cùng rung lên dữ dội…
Tất cả kiếm đều rung lên dữ dội…
Rồi, một hư ảnh hình kiếm khổng lồ hiện lên giữa trời cao, sáng chói và uy nghiêm hơn cả mặt trời, khiến cho hàng triệu người không tự chủ được liền quỳ xuống dập đầu lạy, những người mạnh mẽ hơn cũng há hốc mồm, tim đập chân run, cảm chừng như nếu thanh kiếm khổng lồ kia đâm xuống thì đừng nói một đất nước, mà cả thế giới cũng bị xuyên thủng…
Còn trong không gian mai rùa…
“Làm sao có thể như vậy? Ba người các ngươi là ai?” Tà Linh mấp máy nói, trong lòng kinh sợ vì biết cái chết gần kề, hắn sắp bị tách khỏi Kiếm Linh, và khi đó, ba kẻ mang ba phần của Thiên Kiếm này có thể dùng chính Thiên Kiếm để diệt trừ hắn…
Ba người bọn Bình Thường đứng thành hình tam giác đều, Tà Linh ở giữa, vốn là một đóm đen giờ đã nhạt dần thành trong suốt vì tách khỏi Kiếm Linh, rồi thân hình Sùng Hạo lóe sáng, một hư ảnh Thuận Thiên kiếm hiện ra phía trên Tà Linh.
Thân hình Bình Thường u tối, một hư ảnh Nghịch Thiên Kiếm lại hiện ra ngay cạnh Thuận Thiên Kiếm.
Cuối cùng, Hoài Bão hô lên: “Quy tụ!”
Lập tức, hai hư ảnh Thuận Thiên và Nghịch Thiên như tan vào nhau, tạo thành hình dạng một Thiên Kiếm gần như hoàn chỉnh, và Thiên Kiếm này theo lệnh của ba người, rơi xuống…
“KHÔNG!”
Tà Linh hét lên vì không cam lòng, nhưng hắn không còn đường thoát…
Trừ khi…
Trong khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào Tà Linh, một bóng người thần tốc lướt đến chụp lấy Tà Linh và cứu hắn thoát chết trong gang tấc.
“Là ai?” Bọn Bình Thường kinh ngạc, trong này ngoài bọn hắn còn có người khác để phá đám sao?
Kẻ vừa lướt qua nắm Tà Linh trong tay, quay lại nhìn bọn Bình Thường bằng đôi mắt thâm đen lạnh lùng tà mị, hắn nghiêng đầu đáp: “Nhiệm vụ của các ngươi xong rồi! Tà Linh này thuộc về ta.”
“Thuộc về ngươi?” Sùng Hạo nổi giận, quanh người hiện ra hàng chục hư ảnh Thuận Thiên bắn về phía kẻ vừa đến.
“Phải, thuộc về ta!” Kẻ vừa đến gật đầu, không e ngại những thanh kiếm đang lướt đến mà chỉ trong chớp mắt đã tránh được và lướt đến vỗ lên vai Sùng Hạo.
“Tốc độ thật khủng khiếp!” Hoài Bão, Sùng Hạo và Bình Thường giật mình, nên biết Sùng Hạo vẫn còn duy trì dạng Xích Vũ Bạch Long mà cũng không thể bắt kịp tốc độ của kẻ này.
“Cả Thiên Kiếm cũng nên thuộc về ta!” Kẻ mắt thâm đen nói thêm, rồi bóp mạnh bả vai Sùng Hạo.
“A!” Sùng Hạo đau đớn gào lên, cơn đau khủng khiếp vượt qua sức chịu đựng khiến hắn ngã ra bất tỉnh, Thuận Thiên kiếm rơi ra khỏi tim.
Không vội nhặt Thuận Thiên kiếm, kẻ mắt thâm đen nhìn sang Hoài Bão, gật đầu chào rồi nói: “Kiếm Linh đang bên trong tên phế vật này phải không? Ta xin tự giới thiệu, ta đến từ Thế Giới Ngầm, tên là Đoạn Tuyệt, tuổi vừa 18, Hùng Vương bảng đệ nhị. Theo ta, ngươi sẽ vang danh thiên hạ, vượt qua Lạc Long Quân ngày trước.”
Lúc này, Hoài Bão trong dạng Vô Sắc Ma Vũ định ra tay tấn công Đoạn Tuyệt, nhưng chưa kịp làm gì thì đã như Sùng Hạo, bị Đoạn Tuyệt một chưởng đánh tan Ma khải, Kiếm Linh cũng rời ra.
Nhìn Đoạn Tuyệt dễ dàng hạ gục hai đối thủ của mình trong chớp mắt, lại tự xưng là 18 tuổi, cùng tuổi bọn hắn, trong lòng Bình Thường, cũng là Dương, rung động dữ dội…
Giải quyết Hoài Bão, Đoạn Tuyệt quay sang nhìn Bình Thường: “Còn ngươi, giao Nghịch Thiên ra hay cũng muốn ăn đòn?”
Bình Thường nghiến răng, Hắc niệm tụ thành nắm đấm, nhưng chưa kịp tung ra thì bị Đoạn Tuyệt một cú phất tay đánh tan. Ngay sau đó, Đoạn Tuyệt lướt đến trước mặt Bình Thường, vỗ mạnh vào đầu khiến Bình Thường choáng váng ngã sập xuống đất.
“Một đám phế vật! Các ngươi lấy tư cách gì đòi sở hữu Thiên Kiếm?” Đạp chân lên đầu Bình Thường, Đoạn Tuyệt lạnh lùng nói.
Cơn choáng váng cũng khiến Bình Thường ọc ra một ngụm máu đen, tụ lại thành Nghịch Thiên kiếm…
Liếc nhìn Nghịch Thiên kiếm, Đoạn Tuyệt nhếch mép: “Thì ra vẫn chưa hoàn chỉnh…”
Nói xong, Đoạn Tuyệt quay đầu bước về phía Kiếm Linh.
“Mày nói ai phế vật?”
Vừa bước đi, chợt một âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến Đoạn Tuyệt ngạc nhiên quay đầu lại…
Kẻ vừa nói là Bình Thường, là Dương, một tay cầm Nghịch Thiên kiếm, một tay cầm Thuận Thiên kiếm…
“Hô!” Đoạn Tuyệt tỏ ra ngạc nhiên: “Dùng được Thuận Thiên mà không phải Sùng Hạo, quả nhiên ngươi là Võ Phi Dương!”
“Nhưng cũng chỉ là phế vật!” Đoạn Tuyệt nói thêm khi Dương đang dùng song kiếm lao đến tấn công hắn…
Hai tay Đoạn Tuyệt giơ ra, định bụng sẽ dễ dàng chụp lấy hai thanh kiếm trên tay Dương…
Nhưng lúc này, Kiếm Linh nhìn Dương, ánh mắt đăm chiêu rồi hóa thành một làn khói lướt nhanh đến, tan vào cơ thể Dương…
Thuận Thiên và Nghịch Thiên lóe lên, cả hai cùng kích hoạt Thiên Kiếm Ảnh chém thẳng xuống hai tay Đoạn Tuyệt.
Đoạn Tuyệt giật mình nhưng đã không kịp thu tay, chỉ còn cách cắn răng dùng toàn lực cản kiếm.
XOẸT!
Tiếng va chạm cùng lúc vang lên, hai thanh kiếm cùng bị Đoạn Tuyệt chụp lấy, nhưng tay gã cũng tứa máu.
Dương chưa buông, nghiếng răng đè kiếm mạnh xuống hòng chặt tay Đoạn Tuyệt, còn Đoạn Tuyệt gồng mình cố bẻ kiếm khỏi tay Dương.
“Hay cho một tên phế vật! Ta xem ngươi chịu được bao lâu?” Đoạn Tuyệt cười lạnh nói.
Lúc này, bên ngoài mai rùa, Thần Kim Quy thân hình đầy máu đang cố ngăn chặn người trong bể kính: “Thủy Tinh! Ngươi có biết Tà Linh nguy hiểm đến mức nào không?”
Người trong bể kính là Thủy Tinh, gã cười đáp: “Ta biết! Nên mới chờ đến lúc hắn tách khỏi Kiếm Linh rồi thu phục!”
“Bấy nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn không quên thù hận sao?” Kim Quy hỏi.
Thủy Tinh lắc đầu: “Không còn là thù hận, đã trở thành đam mê, ha ha…”
Tiếng cười của Thủy Tinh không được lâu vì một vết nứt không gian khác hiện ra, Hàn Tuyết xuất hiện, thân hình không một vết nhơ.
Thấy Hàn Tuyết, Thủy Tinh ngạc nhiên: “Không ngờ Đại Bàng Tinh và Chằn Tinh không cản nổi ngươi…”
Sau đó Thủy Tinh nhíu mày, bằng cách nào đó đã liên hệ được với Đoạn Tuyệt bên trong mai rùa.
Đoạn Tuyệt đang giằng co với Dương, bị Thủy Tinh gọi liền chách lưỡi nói: “Chậc! Đang đánh chó mà bị gọi, đành vậy!”
Nói xong, Đoạn Tuyệt lui ra, nhìn Dương như sâu kiến và nói: “Phế vật! Muốn chà đạp ngươi đối với ta là quá dễ dàng, thôi thì cứ an phận làm phế vật của ngươi!”
Nói xong, Đoạn Tuyệt bước qua một vết nứt không gian vừa hiện ra và biến mất…