“Mày! Phải! Chết!”
Ngộ Pháp rít lên, đồng thời lão giơ bàn tay chưởng một luồng khói màu vàng nhạt thẳng về phía Bình Thường…
ẦM!
“Bình Thường!” Phương Trang hét lên, khi nàng còn chưa kịp làm gì thì Bình Thường đã trúng chưởng bay thẳng vào tường.
“Ả đàn bà dâm tiện!” Thấy Phương Trang lo lắng chạy về phía Bình Thường, Ngộ Pháp đã giận càng thêm giận, tung thêm một chưởng vào lưng Phương Trang.
Nhưng không trúng nàng, mà bị một bóng người xông ra cản lấy, vẫn là Bình Thường, cùng với thanh kiếm Nghịch Thiên. Luồng khói vàng từ chưởng của Ngộ Pháp đánh trúng vào lưỡi kiếm đen khiến Bình Thường bật ra sau, nhưng luồng khói vàng cũng bị lưỡi kiếm đen hút sạch.
“Làm sao có thể được?” Ngộ Pháp vốn đã kinh ngạc khi thấy Bình Thường vẫn có thể xông ra sau khi trúng một chưởng của lão, giờ lại thấy Bình Thường vô dụng kia có thể hút niệm của lão, kinh ngạc trong lòng lão nhân lên gấp mười.
Ở cấp bậc Thượng Tọa, Ngộ Pháp có thể cảm thấy rất rõ niệm của Bình Thường còn rất mong manh, không thể có chuyện hắn chống chọi được với niệm của lão, và lão càng chưa từng nghe đến khả năng hấp thu niệm từ đòn tấn công của kẻ khác.
Nhưng rõ ràng Bình Thường đã làm được điều đó, tuy bị đánh văng đi và chịu chút thương tích nhưng hắn không lập tức mất mạng như đáng lẽ phải thế…
“Là do thanh kiếm?” Ngộ Pháp lập tức đoán ra khi nhìn thanh kiếm đen trên tay Bình Thường.
Một thanh kiếm có thể giúp một thằng phế vật đỡ được niệm của Thượng Tọa, vậy Ngộ Pháp có thanh kiếm thì còn sợ gì cấp Hòa Thượng như bang chủ Ngộ Thông?
Nhìn Phương Trang đang ân cần đỡ Bình Thường đứng vững lại, Ngộ Pháp mỉm cười: “Xem ra cho mày xơi con điếm này cũng không phải không tốt…”
“Nàng ấy không phải con điếm! Ông mới là tên đê tiện biến thái!” Bình Thường tức giận mắng dù trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nếu hắn không nhanh tay chụp lấy Nghịch Thiên kiếm ra cản đòn thì có lẽ đã chết ngay từ lúc lĩnh một chưởng đầu tiên của Ngộ Pháp.
“Hỗn láo! Mày là cái thá gì mà dám xúc phạm bổn trưởng lão? Chẳng lẽ mày không biết những gì mày sắp chịu đựng vì dám nẫng tay trên của ta?”
Phương Trang sợ Ngộ Pháp đánh chết Bình Thường, vội che chắn cho hắn: “Trưởng lão… Hãy tha cho đứa bé này, ta… ta sẽ…”
Phương Trang vẫn chưa kịp mặc lại quần áo, chỉ dùng hai tay tạm che đi vùng nhạy cảm, và sự che chắn tạm bợ khiến nàng càng thêm phần quyến rũ, quyến rũ đến mức cơn ghen của Ngộ Pháp cũng suy giảm đáng kể, gã cười dâm dê: “Sẽ hầu hạ ta? Nàng nghĩ nàng có thể thoát sau nỗi đau nàng gây ra cho ta sao? Thằng nhóc phải chết và nàng sẽ ở đây chịu trừng trị suốt đời!”
Bình Thường nghiến răng, tay nắm chặt cán kiếm và nói: “Ta thà chết cũng không cho ông động vào Phương Trang!”
Nhưng vừa dứt câu, Bình Thường bất ngờ nhận một cú tát đau điếng từ tay Phương Trang.
Mắt nàng rưng rưng: “Ngươi không có quyền chết! Trách nhiệm của ngươi là phải chăm sóc Mai Linh!”
Rồi Phương Trang quay sang Ngộ Pháp: “Nếu ngươi không thả hắn, ta sẽ tự vẫn!”
Thấy Phương Trang kề vuốt sắc lên ngực, Ngộ Pháp ra vẻ khó xử: “Ây! Mỹ nhân hiếm có như nàng mà chết thì ta tiếc đến già mất…”
“Nhưng!” Ngộ Pháp lập tức đổi sắc mặt: “Muốn chết trước mặt bổn trưởng lão đâu có dễ!”
Dứt câu, Ngộ Pháp gồng lên, làn da lão từ màu nâu xám dần chuyển sang màu đồng nhàn nhạt, đây là Kim Cang Thể, kỹ năng dùng niệm cường hóa cơ thể trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn, gần giống với Linh lực nhập thể của luyện hồn nhưng khác biệt ở chỗ, Kim Cang Thể không phụ thuộc và chất lượng của cơ bắp mà hoàn toàn phụ thuộc vào niệm, Kim Cang Thể ưu việt hơn và cũng khó luyện thành hơn, Ngộ Pháp cũng chỉ luyện thành tầng thấp nhất là Đồng Thể. (Viết đến đây sẽ lại có thánh nghĩ Bình Thường dùng Kim Cang Thể biến cơ thể thành màu đen giống Haki vũ trang, cho nên tuyên bố luôn là éo bao giờ xảy ra chuyện này đâu nhé. Mình có đưa chi tiết nhỏ của vài truyện vào nhưng là để chọc cười chứ không phải để bị so sánh đạo nhái….)
Hóa thành Đồng thể Kim Cang, Ngộ Pháp vừa giậm chân đã áp sát Phương Trang và giữ chặt hai tay nàng.
Phương Trang kháng cự nhưng sức nàng quá yếu so với Ngộ Pháp, lão châm chọc: “Một mỹ nhân tuyệt đẹp như vầy lại gả cho tên Thanh vô dụng kia… nếu không phải là ta thì cũng có ngày nàng bị kẻ khác thịt thôi…”
Thấy Phương Trang bị ánh mắt dâm dê của Ngộ Pháp dòm ngó, Bình Thường tức giận chụp lấy cổ tay gã, giống với lúc hắn chụp cổ tay Siêu Phàm, lần này hắn dùng toàn lực…
“A!” Nhưng người bật ra tiếng kêu lại là Bình Thường, ngay khi bàn tay phải chụp vào cổ tay Ngộ Pháp, hắn cảm giác như bóp phải một ổ toàn gai nhọn. Nhưng hắn vẫn cố siết chặt với hy vọng kỳ tích bóp nát cổ tay tên bắt cóc đêm trước sẽ xuất hiện trở lại…
Đáng tiếc, Ngộ Pháp không phải Linh Tướng, mà là Thượng Tọa, nếu so sánh với luyện hồn thì lão đang ở khoảng bậc Linh Vương, và Bình Thường có xương tay đặc biệt chứ không phải cơ thịt đặc biệt, dù được xương tay cường hóa một phần nhưng cơ thịt trên cánh tay phải của Bình Thường còn chưa đủ nghịch thiên đến mức giúp hắn đánh được cả Linh Vương trở lên.
“Cái trò gì đây?” Ngộ Pháp khá kinh ngạc trước lực tay của Bình Thường, nhưng vẫn chưa đủ kiến lão phải lo sợ.
“Yếu đuối!” Dễ dàng thoát khỏi tay Bình Thường, Ngộ Pháp vung tay chưởng vào ngực làm hắn văng đi, miệng phun một ngụm máu.
“Bình Thường!” Phương Trang lo lắng gọi Bình Thường.
“Đừng lo! Nó chưa chết được đâu… Tự nhiên ta nghĩ ra một trò vui…” Ngộ Pháp cười dâm dê nói tiếp: “Dù sao nó cũng lỡ xơi nàng rồi… thôi thì nhân cơ hội này… cho nàng thử cảm giác cùng lúc phục vụ hai người đàn ông, một già một trẻ, khà khà…”
“Lão già biến thái!”
“Nhìn nàng giận lên lại càng quyến rũ đó! Khà khà…” Nhìn môi Phương Trang, Ngộ Pháp liếm mép: “Làn môi này đã khiến ta thèm thuồng suốt bấy lâu, giờ đã có dịp thưởng thức…”
“A! Đau đó!”
Lúc môi Ngộ Pháp sắp bắt được môi Phương Trang, Bình Thường chợt phát ra tiếng kêu đau nhưng lại khiến Ngộ Pháp giật mình, bởi tiếng kêu đau này không giống tiếng than vãn mà giống một lời đánh giá hơn!
Chính là trong lúc tuyệt vọng, Bình Thường lần nữa khởi động Nghịch Thiên kiếm…
Dương gượng dậy với cơ thể phủ đầy những chữ Hắc Vạn, hắn xoa ngực và mắng: “Thằng già khốn nạn! Thả mẹ vợ tao ra mày!”
Trước ánh mắt kinh ngạc của cả Ngộ Pháp lẫn Phương Trang, Dương thở phào lẩm bẩm: “Hà… Cũng may là vẫn nhớ và cảm nhận được những gì từng xảy ra, nếu không thì đổ vỏ thấy mẹ rồi!”
Đúng vậy, Dương hiện tại vẫn chính là Bình Thường, hắn nhớ rõ mọi ký ức, mọi cảm giác, mọi suy nghĩ mà Bình Thường trải qua, cả lúc Bình Thường và Phương Trang quan hệ, Dương cũng nhớ rõ như chính hắn trải niệm, chỉ khác một chỗ là hắn nhớ cả những ký ức mà Bình Thường không nhớ.
Bình Thường thay đổi khác hẳn, Ngộ Pháp ngạc nhiên một thì Phương Trang ngạc nhiên mười, trước mắt nàng vẫn là hình dạng Bình Thường, nhưng sao cái thái độ có phần ngang tàng pha lẫn nghịch ngợm này sao mà giống Võ Phi Dương lúc cứu gia đình nàng khỏi tên trùm băng cướp Mắt Ngọc quá…
Phương Trang cũng biết và không tin rằng Dương đã chết, cộng với sự xuất hiện cùng mốc thời gian của Bình Thường, kết hợp với hai lần linh cảm, nàng mỉm cười nhớ lại…
Thời điểm tạm biệt Dương trên đại lộ Vô Tận…
Thấy Mai Linh buồn bã nhìn về hướng bóng hình áo đen đã đi xa, Phương Trang đã vỗ về an ủi con gái: “Đừng buồn, rồi sẽ có lúc gặp lại hắn mà con gái…”
Lúc đó, nàng đã linh cảm rằng Võ Phi Dương sẽ trở thành con rể của mình…
Thời điểm trước khi quan hệ với Bình Thường, Mai Linh lại linh cảm Bình Thường sẽ trở thành con rể của mình.
Và bây giờ thì mọi chuyện đã rõ, không phải linh cảm của nàng thay đổi, mà vẫn là cùng một linh cảm, và nàng đã rõ, Bình Thường chính là Võ Phi Dương! Và nàng mỉm cười hạnh phúc, không phải hạnh phúc vì bản thân thoát hiểm, mà hạnh phúc cho con gái, khi Võ Phi Dương thật sự quá cao vời, còn Bình Thường hiện tại lại hoàn toàn trong tầm với của Mai Linh…
Khác với Phương Trang, Ngộ Pháp lại kinh ngạc về những gì hiện ra trên người Dương: “Hắc Vạn? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Luyện niệm đến đẳng cấp niệm hóa hình thành chữ Vạn là mơ ước lớn nhất trong đời Ngộ Pháp, và đến hiện tại thì niệm của lão chỉ đạt đến hình dạng như một đám khí màu vàng kim mờ nhạt. Vậy mà thằng nhóc phết vật lão đấm cái là chết lại có Hắc Vạn phủ khắp người! Vậy thì nó khỏi cần khổ luyện cũng bá đạo, bởi lão biết chắc chắn Hắc Niệm này không phải trong người Bình Thường, mà trong thanh kiếm đen quái dị kia…
Đúng như Ngộ Pháp suy đoán, Hắc Niệm nằm trong Nghịch Thiên kiếm, Dương không cần luyện cũng bá, nhưng vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát, nếu niệm của bản thân Dương yếu ớt thì không thể nào phát huy toàn bộ uy lực của Hắc Niệm, ngược lại còn bị Hắc Niệm ảnh hưởng và đánh mất bản ngã.
“Nhóc! Quăng tao cây kiếm! Mọi chuyện tao bỏ qua hết!” Ngộ Pháp thèm thuồng đến cực độ.
“Nè!” Dương cười cười ném thanh kiếm về phía Ngộ Pháp, lão già tham lam liền giơ tay chụp lấy, nhưng thứ bay đi chỉ là lưỡi kiếm, cán kiếm Đa Tình vẫn nằm trên tay Dương, Kết quả là khi Ngộ Pháp cố chụp lấy lưỡi kiếm, từ lưỡi kiếm phát ra lực hút mạnh mẽ hút lấy niệm của Ngộ Pháp khiến lão giật mình buông ra.
“Ủa? Chê à?” Dương châm chọc Ngộ Pháp sau khi liếc mắt ngắm Phương Trang khiến nàng thẹn thùng vội mặc lại quần áo.
Chưa từng thấy món bảo vật nào quái dị đến vậy trong đời, Ngộ Pháp kinh ngạc hỏi: “Đó là kiếm gì?”
Dương chậm rãi tiến lại nhặt lưỡi kiếm lắp lại vào Đa Tình rồi nói: “Ma kiếm Nghịch Thiên! Nếu nói về đẳng cấp… tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng vẫn mạnh hơn thần kiếm Thuận Thiên một cấp!”
“Mạnh hơn Thuận Thiên? Bốc phét!” Ngộ Pháp mắng.
Nhưng sự thật là vậy, Dương là người từng dùng Thuận Thiên kiếm nên biết rõ điều này, Nghịch Thiên kiếm hiện tại mạnh hơn so với Thuận Thiên kiếm, và nếu hoàn chỉnh, có thể thanh ma kiếm này sẽ là một siêu cấp Thần Bảo. Nói vậy không có nghĩa Thuận Thiên kiếm yếu ớt, mà từ sức mạnh của Nghịch Thiên, Dương đã đoán được rằng chính Thuận Thiên kiếm tuy không gãy nhưng cũng mắc phải vấn đề nghiêm trọng. Và Dương đoán vấn đề đó là sự mất màu, sư mất màu khiến cho Thuận Thiên kiếm trở thành trong suốt vô thuộc tính, và cũng là lý do dù nhiều lần có cơ hội tiếp xúc nhưng Bảo Ngọc chẳng chút quan tâm đến thanh thần kiếm này như cách mà cô bé trở nên kích động khi thấy những mảnh vỡ của Nghịch Thiên kiếm.
Dương mỉm cười: “Tin hay không thì tùy! Giờ ta đang bận nghĩ xem xử lý lão như thế nào để không gặp rắc rối, ta chưa muốn bị đuổi khỏi Vô Lực bang đâu!”
“Xử lý bổn trưởng lão? Mày ngây thơ quá rồi thằng ôn con!”
BINH!
Dứt câu, Ngộ Pháp hóa Đồng thể lao đến tung một đấm vào đầu Dương, nhưng kết quả là chính lão bị đánh văng ngược ra, bởi cánh tay phải Dương đang phủ đầy Hắc Vạn.
Nhưng Dương cũng lui mấy bước rồi đập lưng vào tường, hắn gật gù cảm thán: “Phải bảo lão Vô Thanh bợm nhậu kia dạy chiêu đổi màu da này mới được, phòng những lúc không thể Long hóa! À, mà nói đến Long hóa…”
Dương nhìn cánh tay phải mang xương Chân Long, trong đầu nhớ lại cảnh bọn Lôi Chấn, Phong Du của Âm Đạo hội chỉ Long hóa được một phần cơ thể cấy ghép, lại nhớ đến trước đây hắn không thể Long hóa thành công vì cần cùng lúc Tiên – Long hóa…
“Vậy lần này thế nào?” Dương giơ tay ra, thử vận Long hóa mà không vận Tiên hóa…
Thượng Tọa bị Tiểu Tăng liên tục làm kinh sợ, mặt Ngộ Pháp lúc này xám xịt vì căm tức, giờ lại càng trắng bệt khi thấy cảnh tượng trước mắt…
Cánh tay phải của Dương, đang mọc ra một lớp vảy rồng đen, lớp vảy này dày hơn, ngầu hơn nhiều so với lớp vảy của Hắc Vũ Tiên Long!
“Gì… gì nữa đây…” Ngộ Pháp hoàn toàn suy sụp, bắt một tên phế vật, hóa ra bắt nhầm siêu quái vật…
Nhìn cánh tay Chân Long ngầu lòi, Dương bật cười khoái chí: “Ngon! Đem cái này đi dọa Long Ngạo và Sùng Hạo chắc hai thằng chết khiếp!”
Niệm của Ngộ Pháp so với ba tên bắt cóc Cóc, Ếch và Nhái khác nhau một trời một vực, vậy nên Ngộ Pháp không chịu nhiều ảnh hưởng bởi Hắc Niệm từ Dương, nhưng khi Dương kết hợp tay Chân Long hóa với Hắc Niệm và Nghịch Thiên kiếm thì Ngộ Pháp không còn là vấn đề…
Bản thân Ngộ Pháp cũng cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nên lão quyết định bộc phát toàn lực, hai tay lão chắp lại trước ngực, mắt nhắm và môi lẩm nhẩm niệm chú làm niệm quanh người lão tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Rồi tất cả niệm tỏa ra quanh người Ngộ Pháp tụ lại trước ngực lão tạo thành hình một mũi tên vàng bắn thẳng về phía Dương.
Nhưng ở phía đối diện, toàn bộ Hắc Vạn cũng tập trung trên lưỡi kiếm Nghịch Thiên, và Dương vung kiếm cùng lúc với mũi tên bắn tới…
Mũi tên vàng va chạm vào luồng Hắc Niệm tạo thành âm thanh nghe như tiếng thủy tinh tan vỡ rồi mũi tên cũng nát vụn và lướt về phía Dương, bị Nghịch Thiên kiếm hấp thu sạch sẽ, còn luồng Hắc Niệm sắc bén vẫn lao thẳng đến, lướt xuyên qua não Ngộ Pháp và chém đứt cả kết giới của gian phòng.
Ngộ Pháp quỳ gục xuống, thứ bị chẻ đôi không phải lão mà là tinh thần của lão… Không chết, nhưng Ngộ Pháp sẽ trở thành một lão già điên điên dại dại.
Xử lý xong Ngộ Pháp, Dương cố sức tạo ra một đốm lửa nhỏ đưa đến gần ga trải giường để làm ga giường bắt lửa bùng cháy rồi tiến đến bế Phương Trang lên tay.
Ôm chằm lấy cổ Dương, Phương Trang khẽ mắng: “Đê tiện!”
“A? Sao lại chửi ta?” Dương ngạc nhiên.
“Còn hỏi! Ngươi là Võ Phi Dương, tại sao lại giả làm Bình Thường, còn ra vẻ ngây thơ làm ta uổng công dạy…”
Dương phì cười: “Mẹ vợ xinh đẹp ơi, con rể mẹ thật sự gặp vấn đề về trí nhớ nên thỉnh thoảng mới nhớ ra… Vậy nên mong mẹ tiếp tục dạy dỗ…”
“Xấu xa!” Phương Trang mắng yêu rồi ngước lên hôn nhẹ vào môi Dương khiến hắn sướng ngất ngây, thậm chí còn nổi máu muốn “học hỏi” thêm phát nữa, nhưng vấn đề cấp bách hiện giờ là làm sao thoát đi mà không bị nghi ngờ…
“Nhóc! Lên nhanh!”
Đúng lúc Dương đang lo lắng thì từ lối ra, Vô Thanh thò đầu xuống ngoắc hắn…