Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

12 Nữ Thần

Chương 110: Tử Y Giáo Chủ

Tác giả: Slaydark
Chọn tập

Hội thi Thanh niên anh hùng chiến, khi vòng thi đầu tiên chỉ vừa bắt đầu được vài phút đã xảy ra một trận thảm sát khiến khán giả bàng hoàng.

Miền nam thảo nguyên Tĩnh Lặng, Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng đứng giữa đồng cỏ máu, quanh hắn là xác 14 thí sinh cùng hàng chục xác mãng xà địa ngục. Cảnh tượng thảm khốc khiến khán giả xôn xao bàn tán:

“Chỉ vừa bắt đầu đã ra tay tàn sát, hắn là ai?”

“Đó là Kinh Vô Nguyệt!”

“Kinh Vô Nguyệt, biệt hiệu Tử Y Giáo Chủ, kẻ này từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh tột đỉnh, trí nhớ siêu phàm cùng hiểu biết thâm sâu, tại sao lại làm ra một chuyện ngu ngốc như vậy? Tàn sát ngay từ đầu chẳng phải là tự biến mình thành kẻ thù chung của mọi thí sinh còn lại hay sao?”

“Rất khó nói, kẻ này chỉ mới 26 tuổi đã là một trong bảy vị giáo chủ của Kinh Nguyệt giáo, tuy tuổi nhỏ nhất và thực lực yếu nhất nhưng lại là người được cho là có khả năng kế thừa ngôi vị giáo hoàng nhất. Nếu hắn thực sự ngu ngốc thì đã bị sáu tên giáo chủ còn lại ám toán từ lâu rồi!”

“Vậy hắn ra tay nhằm mục đích gì? Nhìn đối thủ của hắn kìa, Sùng Hạo và Nguyễn Hoài Bão, mỗi tên nắm giữ một Thần Bảo! Chưa kể những người phía sau cũng toàn là nhân tài hàng đầu!”

Trong vùng chiến, Kinh Vô Nguyệt nhìn Hoài Bão và Sùng Hạo, cười lạnh nói: “Tại sao ư? Ta thích thì ta giết thôi!”

Khi đang nói, thanh kiếm đen trên tay Vô Nguyệt bốc lên một ngọn lửa tím. Khi nói xong, hắn vung kiếm chém mạnh, tạo ra một vệt lửa tím sắc bén lướt thẳng đến phía Hoài Bão, Sùng Hạo cùng những thí sinh đứng sau.

Kinh Vô Nguyệt là Linh Tướng cấp 5, một đường kiếm mang dị hỏa nào ai dám xem thường, tất cả liền nhảy lui tránh né, chỉ có Hoài Bão giương Truy Phong thánh kiếm ra cản đòn, thêm một thánh bảo xuất hiện khiến những khán giả hiểu biết về giả kim thuật lần nữa xôn xao. Còn Sùng Hạo đứng yên không công không thủ, nhưng đứng cạnh Hoài Bão nên cũng được hưởng ké phòng ngự của hắn.

Thấy Sùng Hạo không chút động đậy dù đường kiếm vừa rồi của Kinh Vô Nguyệt không hề đơn giản, Hoài Bão ngạc nhiên: “Sao ngươi không tránh?”

Sùng Hạo đáp: “Có ngươi đỡ giúp rồi, tránh làm gì cho tốn sức?”

“Ặc!”

Lúc Hoài Bão, Sùng Hạo đang nói chuyện, vùng cỏ nơi đường kiếm của Vô Nguyệt lướt qua bắt đầu héo khô phần ngọn. Nhưng không phải héo khô vì nóng, ngọn lửa tím mà Kinh Vô Nguyệt sở hữu có tên là U Minh Tử Hỏa với dị năng thiêu đốt sinh mệnh.

Thấy Sùng Hạo và Hoài Bão đứng tán dóc, Kinh Vô Nguyệt dường như mất hứng, quay lưng đi về phía khu rừng. Những thí sinh khác tuy thù ghét nhưng đã thấy sự lợi hại của Vô Nguyệt, lại không muốn tốn sức ngay từ đầu nên không có ý định cản trở hắn.

Đi được vài bước, một luồng kiếm khí sắc bén từ phía sau chém sượt qua khiến Kinh Vô Nguyệt dừng bước. Lần này là toàn bộ khán giả xôn xao.

“Thuận Thiên kiếm! Trời ạ Thánh Bảo, Thần Bảo đua nhau xuất hiện ngay vòng dạo đầu!”

“Đây là thi khoe của hay sao?”

“Bọn này định chơi lớn thật à?”

Khi vừa dừng bước, Kinh Vô Nguyệt toàn thân bốc lên lửa tím, đồng thời vung tay đưa lưỡi kiếm chắn ngang trên đầu.

Keng!

Khi lưỡi kiếm đen đưa lên là khi Truy Phong kiếm của Hoài Bão chém xuống. Va chạm khiến Hoài Bão bật ra còn Vô Nguyệt nhanh như chớp lướt sang bên, vừa kịp tránh một nhát chém khác của Sùng Hạo. Vừa né kiếm, Vô Nguyệt vừa linh hoạt xoay người chém vào bụng Hoài Bão khi tên này còn đang chới với, nhưng Hoài Bão vẫn kịp trở tay dùng Truy Phong kiếm cản đòn rồi mượn đà lui ra xa.

Chiến đấu chênh lệch cấp độ không có sự khinh thị chuyện lấy nhiều đánh ít, bởi 10 tên Linh Tá cũng chưa chắc đánh lại một tên Linh Tướng, cho nên chuyện Hoài Bão, Sùng Hạo hợp tác đánh Vô Nguyệt là chuyện hết sức bình thường.

Khi Hoài Bão bị đánh lui, Sùng Hạo trên tay cầm Thuận Thiên kiếm trong suốt từ phía sau xông tới, nhưng vừa lúc Sùng Hạo sắp vượt qua, Hoài Bão không hay biết nên vô tình di chuyển sang bên, kết quả là hai tên va vào nhau rồi dội ra.

Sùng Hạo tức giận quát: “Mẹ kiếp ngươi! Cản đường cản lối!”

Hoài Bão trợn mắt: “Rõ ràng ngươi từ phía sau chạy tới, làm sao ta biết mà tránh!”

Thế là hai vị chủ nhân của Thần Bảo đâm ra cãi vã, Kinh Vô Nguyệt lạnh lùng đứng xem, chợt như liếc thấy gì đó, liền quay đầu lao vút đi về hướng rừng rậm.

Sùng Hạo thấy Kinh Vô Nguyệt lao đi, liền vận lực định chém đến, nhưng bị Hoài Bão ngăn lại:

“Thôi đi, ngươi biết thanh kiếm đen trên tay hắn là bảo vật loại gì không?”

Sùng Hạo gật đầu đáp: “Linh Bảo hạ cấp.”

Rồi cả hai rơi vào im lặng, Sùng Hạo đưa mắt nhìn về một góc không người nhưng có vết cỏ ngã nghiêng khác thường, còn Hoài Bão nhìn về hướng Kinh Vô Nguyệt đang lao đi.

Lúc Vô Nguyệt lao đi được một quãng xa, chợt nhếch mép cười: “Vô Ảnh Công Tử đúng là Vô Ảnh Công Tử, lần này không lừa được ngươi rồi…”

Từ chỗ cách Vô Nguyệt vài chục mét, vốn toàn cỏ với cỏ yên bình, chợt lộ ra hình dáng một người đang di chuyển với tốc độ nhanh như lướt gió, chỗ cỏ vốn yên bình cũng lộ ra dấu vết xáo động. Người này anh tuấn nho nhã, ung dung tự tại, chính là đệ nhất trong Tứ siêu tân tinh, Lương Vô Thường, hắn mỉm cười: “Ngươi đánh giá ta cao quá rồi… Chỉ là do hèn nhát quá không dám xen vào mà thôi…”

Vô Nguyệt hừ lạnh, vẫn di chuyển song song với Lương Vô Thường, không ai nói thêm lời nào với người còn lại.

Mà ở các khán đài theo dõi, sự xuất hiện đầy bất ngờ của đệ nhất siêu tân tinh Lương Vô Thường tạo ra một sự rung động lớn.

“Lương Vô Thường cũng ở khu vực phía Nam! Một khu vực mà có đến hai người trong Tứ siêu tân tinh, đồng thời còn có hai người trong Thế hệ phi thường!”

“Nếu cuộc đ-ng độ vừa rồi mà trở thành quyết chiến thì chẳng phải là một trận long trời lở đất hay sao?”

“Vô Ảnh Công Tử quả thật có thể vô ảnh như lời đồn! Đó là năng lực gì mà lợi hại vậy? Hay là do Bảo Vật?”

“Nghe đồn hắn sử dụng hai hệ linh lực, nhưng không rõ là loại nào.”

Thiên Lý thánh sư quay sang hỏi Đức Cường thần sư: “Thầy Cường nghĩ sao về tình huống vừa rồi? Tên Vô Nguyệt kia gây ra thảm sát rồi đột ngột bỏ đi vì mục đích gì?”

Thần sư Đức Cường lắc đầu: “Ta ẩn cư nhiều năm, đối với thế hệ nhân tài trẻ tuổi này hoàn toàn mù tịt, phải nhờ thành chủ Đại Quang lý giải rồi.”

Hồ Đại Quang lễ phép gật đầu, sau đó đáp: “Cháu cũng không chắc chắn lắm, dường như Kinh Vô Nguyệt gây ra thảm sát là để nhử Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo, nhưng sau việc nhử hai tên kia lại là một mục đích khác, chính là nhử Lương Vô Thường.”

“Bằng cách nào đó, Kinh Vô Nguyệt đã nhận ra sự hiện diện của Lương Vô Thường, thay vì tránh voi chẳng xấu mặt nào, tên này lại bày mưu để loại Lương Vô Thường ngay từ đầu, đương nhiên khả năng thành công của chuyện này rất nhỏ và đã bất thành. Theo cháu thì Kinh Vô Nguyệt đã dàn dựng như sau:

Đầu tiên hắn tạo ra tình huống lấy một địch hai, dùng Linh Bảo hạ cấp đánh một trận thăm dò để Lương Vô Thường cho rằng Kinh Vô Nguyệt sơ xuất, sẽ tranh thủ cơ hội xông vào một kích hạ bệ Kinh Vô Nguyệt. Nhưng với tính cách của Lương Vô Thường sẽ không dùng sát chiêu mạnh nhất mà chỉ ra đòn vừa đủ hạ Kinh Vô Nguyệt để tranh thủ hạ luôn Nguyễn Hoài Bão và Sùng Hạo, lúc này người sơ xuất lại chính là Lương Vô Thường, còn Kinh Vô Nguyệt sẽ tung sát chiêu để trực tiếp loại ứng cử viên vô địch ngay từ vòng đầu!”

Thiên Lý thánh sư và Đức Cường thần sư đều là những kẻ có trí tuệ hàng đầu, nghe qua đã hiểu. Thiên Lý gật gù: “Ra vậy, Kinh Vô Nguyệt muốn dựng ra một màn so tài ngang sức, nhưng nếu chủ động khiêu chiến sẽ gây ra nghi ngờ, cho nên ra tay tàn sát theo đúng tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của hắn để khiêu khích Hoài Bão, Sùng Hạo. Hoài Bão này tính tình hiệp nghĩa, còn Sùng Hạo lại hiếu chiến, dù nhận ra hay không nhận ra mục đích của Vô Nguyệt thì vẫn sẽ ra tay để thăm dò thực lực đối thủ.”

“Hắn còn dùng Linh Bảo hạ cấp giống như để tỏ rõ sự kiêu ngạo, nhưng thật ra là để chờ cơ hội tạo ra tình cảnh chật vật như thật để Lương Vô Thường ra tay. Nhưng đáng tiếc, Kinh Vô Nguyệt âm hiểm nhưng Lương Vô Thường càng thêm khó lường, chẳng mấy chốc đã nhìn ra âm mưu của Kinh Vô Nguyệt và bỏ đi.”

Thần sư Đức Cường hỏi: “Nhưng ta có một thắc mắc, nếu Lương Vô Thường nhận ra âm mưu của Kinh Vô Nguyệt, sao không gậy ông đập lưng ông, tung sát chiêu toàn lực kết liễu Kinh Vô Nguyệt, không phải hắn được đánh giá mạnh hơn Kinh Vô Nguyệt sao?”

Hồ Đại Quang đáp: “Không phải hắn không muốn hay không dám, mà là hắn không thể. Theo tin tình báo, cách đây một tháng, Lương Vô Thường đ-ng độ một người trẻ tuổi, kết quả là lưỡng bại câu thương. Vết thương của hắn hiện tại có lẽ vẫn chưa lành…”

Tranh đấu giữa các thiên tài là một chủ đề hấp dẫn, nhưng đối với giả kim thuật gia kỳ cựu như Đức Cường và Thiên Lý, giả kim thuật vẫn là chủ đề hấp dẫn hơn. Thiên Lý thánh sư lúc này lại hướng mắt về ô màn hình chiếu cảnh Dương và Kiều Vô Song vi vu lướt gió trên chiếc Truy Ảnh 800 mã lực.

“Thầy Cường, cái Truy Ảnh 800 mã lực này về mặt di chuyển thì quả thực quá lợi hại, nhưng hình như hơi bất tiện trong chiến đấu…”

Thần sư Đức Cường nghe nhưng không đáp, chỉ mỉm cười thần bí.

Truy Ảnh của Dương đang băng băng tiến về hướng khu rừng, chợt mặt đất phía trước rung chuyển, một con mãng xà địa ngục khổng lồ trồi đầu lên hướng về phía Dương táp đến. Dương không hề nao núng, chân đạp cần số.

Truy Ảnh 800 mã lực chuyển sang số 2, lập tức thân xe biến đổi mà không ảnh hưởng đến người ngồi sau, thoáng cái đã trở nên hầm hố gấp đôi với hai khẩu đại pháo hai bên. Đương nhiên cái sự biến đổi này không thể linh hoạt bằng Hắc Kim Thánh Khải tạo thành từ kim loại biến hình của Cao Lỗ, nhưng nhìn cái sự thay đổi cấu tạo cực nhanh và lạ mắt khiến nhiều người phấn khích lạ thường.

Dương nhấn nút, hai nòng pháo hai bên tụ ra hai quả cầu hắc lôi, ngắm vào miệng con mãng xà bắn tới.

Xoẹt xoẹt… Ầm!

Bị hai quả cầu đen ngòm nổ tung trong miệng, con mãng xà địa ngục bật ra sau, Dương liền lách xe vượt qua trong gang tấc.

Khán giả ồ lên thích thú, riêng thành chủ Hồ Đại Quang há mồm rồi quay sang gấp gáp hỏi thần sư Đức Cường: “Thần sư, món đó ở đâu bán vậy? Cháu cũng muốn sắm một chiếc!”

Thần sư Đức Cường đáp: “Món này độc quyền, lại chỉ có thể chế tạo được tối đa 3 chiếc vì nguyên liệu quá hiếm, cho nên giá cực kỳ cao a…”

Còn thánh sư Thiên Lý ngồi yên, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thầm nhủ: “Nhất định phải ghi món này vào danh sách quà thách cưới a!” Sau đó lão thầm tưởng tượng ra cảnh bản thân ngồi trên con xe vi vu khắp Sài thành trước ánh mắt hâm mộ của dân chúng ven đường, không khác gì bá vương vi hành nha…

Chọn tập
Bình luận
× sticky