– Tên hắn là Dale Skarrett. — Avery nói. — Bây
giờ hắn đang ở tù.
– Ở đâu? – John Paul hỏi.
– Florida. — Cô trả lời. – Cách đây hai năm, hắn
được ra tòa để xin ân xá, Carrie và tôi có đến
tham dự phiên tòa. Hai chúng tôi đều khai trước
tòa, và tòa nghe lời khai của chúng tôi. Vì thế
mà hắn không được phóng thích.
– Cũng vì thế mà hắn muốn cả hai phải chết?
– Phải.
– Hắn đã làm gì?
Cô ghét nhắc lại kỷ niệm. Kỷ niệm sẽ làm cô đau
đớn.
– Rồi tôi sẽ nói cho anh biết sau. — Cô đáp.
– Hắn đã làm gì? – Anh lặp lại câu hỏi.
Cô quay mặt ra nhìn cửa xe.
– Hắn đã giết bà ngoại tôi. — Cô đáp. Cô lo lắng
nhìn đồng hồ. – Chúng ta còn hai mươi ba phút
nữa để đến chỗ chỉ có trời biết.
Anh biết cô muốn làm cho anh chú ý đến vấn
đề trước mắt và không hỏi gì về cô nữa. Cuối
cùng thế nào cô cũng nói cho anh biết những
điều anh muốn biết và cần biết nếu họ sống sót
trong cuộc chiến đấu này, còn bây giờ anh không
thúc ép cô nói đầy đủ các chi tiết làm gì. Giống
như cô nói, họ chỉ còn hai mươi ba phút nữa
thôi.
– Chúng ta sẽ đi tìm cái lạ đời.
Họ vẫn tiếp tục lên cao khi lái xe chạy vòng vòng
quanh núi. Avery đã mất hết cảm giác về
phương hướng, nhưng may thay, John Paul
không bị mất.
Mặt trời lại chiếu qua cành cây, và quanh vùng,
cây đã thưa thớt. Cô nghĩ họ đã đến gần một
khu vựa thoáng đãng hay là đã đến đỉnh núi.
Họ sẽ là những mục tiêu quá rõ ràng, phải
không?
– Nếu chúng ta cứ leo lên như thế này, chúng ta
sẽ bị chảy máu cam thôi. Anh có lạnh không?
– Không.
Anh biết cô lạnh. Cách đây một phút, anh thấy
cô thoa hai cánh tay. Anh đưa tay bật máy sưởi.
Avery liền điều chỉnh luồng gió để thổi hơi ấm
vào hai tay cô.
– Anh nghĩ chị ta muốn nói cái gì?
– Cái gì?
– Khi chị ta nói “bùm”. Tôi hình dung ra cảnh
những người đàn bà kia bị trói gô vào ghế với
chất nổ.
– Có thể. — Anh đáp. – Hay có thể họ ở trong cái
gì bị giăng dây điện nối với chất nổ.
– Quanh đây có nhiều hang động phải không?
– Phải. — Anh đáp. – Có hàng trăm cái.
Cô xem đồng hồ.
– Hai mươi mốt phút nữa.
– Tôi biết thời gian mà. — Anh đáp nhanh.
– Anh không đi nhanh hơn được hay sao?
– Cô muốn lái không?
– Không. — Cô đáp. Cô nhận ra sự giận dữ và lo
sợ của mình thật vô lý. – Xin lỗi. Tôi không
muốn chỉ trích anh. Tôi biết anh đã làm hết sức
mình.
Bỗng cô nghĩ đến việc cô không biết gì nhiều
đến người đàn ông mà tự dưng cô nhảy vào xe
của anh ta và đi chung với anh. Không, không
đúng thế. Cô biết khả năng của anh quá đủ để
tin anh. Nội việc anh đã ở trong quân đội cũng
đủ chứng tỏ khả năng của anh. Hy vọng anh còn
nhớ những kỹ năng trong quân ngũ là được, vì
nếu còn nhớ, anh sẽ áp dụng những kỹ năng đó
vào tình thế hiện tại.
Cô quyết tìm hiểu xem sao.
– Trước khi anh có giấy phép xuất ngũ, chắc anh
hoạt động rất có hiệu quả.
Câu hỏi làm cho anh kinh ngạc. Anh hỏi:
– Cô nói cái gì thế?
– Anh từng ở trong quân đội.
Anh quắc mắt nhìn cô.
– Làm sao cô biết?
– Tôi có người bạn tìm lý lịch của anh trong máy
tính tại cơ quan cô ta làm việc.
Cô đợi anh phản ứng. Cô chuẩn bị tinh thần để
tìm hiểu thêm về đời tư của anh nếu anh hỏi.
Thế nhưng anh không hỏi. Thực vậy, anh không
nói năng gì một hồi lâu.
– Cô nhờ bạn làm thế khi nào?
– Nhờ tìm lý lịch của anh phải không? Khi tôi
ngồi trong văn phòng ban quản lý ở suối nước
khoáng. Khi anh đi tìm Cannon.
– Cô đã kiểm tra lý lịch của tôi. – Anh có vẻ bớt
tin tưởng vào cô.
– Phải, đúng thế.
Ánh mắt anh nhìn vào mặt cô thật gay gắt khiến
cô cảm thấy mặt nóng phừng phừng. Anh hỏi:
– Bạn cô làm việc ở đâu?
– Ở Quantico.
Ờ ra thế. Anh không nắm vững tình hình gì hết.
– Thật chó… — Anh thốt lên.
– Anh là Thủy Quân Lục Chiến. — Cô nói.
Cô thấy anh thở mạnh, cô nghĩ anh đang giữ
bình tĩnh. Ồ đúng, anh tức giận là phải, cổ anh
đỏ rần. Nhưng đối với cô không sao. Cô đã làm
chuyện phải làm, anh phải chấp nhận chuyện cô
làm thôi.
Hàm anh xai căng ra. Lạy Chúa, trông anh đẹp
trai quá. Ý nghĩ tự nhiên ở đâu hiện ra. Xì,
Avery, hãy tự chủ đi nhé. Anh chàng này có thể
trả tiền cấp dưỡng cho tám bà vợ cũ đấy.
Nhưng cô vội bác bỏ ý nghĩ cho rằng anh quá đa
tình như thế. Không thể nào có được tám người
phụ nữ ở Hoa Kỳ muốn lấy anh làm chồng đâu.
Không có cách gì hết.
– Anh là Thủy quân Lục chiến. — Cô lặp lại.
– Thì sao?
Cô phải chụp tay vào bảng đồng hồ lại khi anh
lách xe để tránh một gốc cây. Đường có nhiều
chỗ lún xuống trên mặt đất vì xe cộ chạy lên
đấy, nhưng không khí quá cô liêu, quá…yêu tinh
khiến cô cảm thấy hơi lo sợ. Cô cảm thấy hoàn
toàn bị tách ra khỏi môi trường sống của mình.
Cô là gái thành phố đi ngủ với tiếng còi ô tô và
còi hụ của xe cảnh sát bên tai. Bây giờ cảnh im
lặng ngự trị khắp nơi. Từng bầy ruồi muỗi bị
phân tán khi chúng va vào kính chắn gió. Avery
lấy đồng hồ lên xem. Còn 17 phút.
John Paul cứ nhìn vào cô. Cô nghĩ anh đang đợi
cô trả lời câu hỏi của anh. Cô đáp:
– Thì biết được thế thì tốt chứ sao.
– Tại sao tốt?
– Thủy quân Lục chiến được huấn luyện rất giỏi
để chiến đấu, nhờ thế anh có thể giúp việc này
rất tốt. – Anh không trả lời nhận xét của cô. –
Tôi lại còn phát hiện ra anh đa được cơ quan
tình báo tuyển mộ…
Anh không để cho cô nói hết.
– Thôi, tôi biết công việc của tôi. Cô khỏi cần xen
vào.
Mẹ kiếp. Cô hy vọng anh nói hết cho cô biết anh
làm gì. Anh là lực lượng đặc biệt hay là nhân
viên tình báo? Khả năng chuyên môn của anh là
gì?
Cô nhìn vào bản đồ, cố tập trung tư tưởng. Nếu
cô không hỏi, chắc cô không tìm ra được. Cô có
thể hỏi không?
– Vậy công việc anh làm chính xác là gì?
– Cô không biết à?
– Hồ sơ của anh được xếp loại tối mật.
– Tôi đã nghĩ thế.
Rồi, lại cái giọng giễu cợt. Cô hỏi:
– Có phải họ dạy cho anh cách cư xử đáng ghét
như thế này hay bản tính của anh là như thế?
Anh sống xa lánh mọi người.
– Avery, dẹp chuyện ấy đi.
– Anh không làm tôi sợ đâu.
Anh nheo mắt nhìn cô lại.
– Có, tôi làm cô sợ.
– Ôi, người anh em!
Anh cười mặc dù lòng không vui. Có lẽ anh
không làm cho cô sợ. Hay, anh nghĩ. Và khác
biệt.
– Anh có cho hai đứa ấy cùng một phe không?
Monk và người đàn bà đã gọi tôi?
– Tôi không biết. Nếu những người đàn bà bị
mất tích vẫn còn sống và nếu hắn trói họ, giấu
họ vào nơi vắng vẻ, thì chắc hắn ở vào phe chị
ta. Nếu những người đàn bà còn sống, hắn có
nhiều việc phải làm đấy.
– Hắn phải canh chừng họ, đồng thời phải theo
dõi chúng ta.
– Tôi không nghĩ hắn đang theo dõi chúng ta.
– Nhưng hắn theo dấu vết của chúng ta, phải
không?
Anh cười, hỏi:
– Làm sao để theo dõi? – Anh biết câu trả lời,
nhưng anh muốn biết cô có nghĩ ra câu trả lời
không.
– Chỉ có máy gì gắn vào trong cái đồng hồ.
– Phải. — Anh đáp. – Hắn biết chính xác chúng
ta đang ở đâu.
Cô rùng mình. Tên sát nhân đang giám sát tiến
trình của họ.
– Chúng ta có nên vứt nó đi không?
– Không, tôi không muốn làm thế. Tôi nghĩ
chúng ta nên dùng nó để có lợi cho chúng ta.
Cứ đợi xem có chuyện gì xảy ra khi chúng ta
đến gần điểm X.
Avery lấy cái đồng hồ lên, xem xét rất kỹ rồi nói:
– Không có dấu vết gì cho thấy có ai đã sữa đổi
gì hết.
– Monk là tên chuyên nghiệp. Hắn không để lại
dấu vết gì đâu.
– Vậy hắn biết về cái máy phát tín à? Hắn hiểu
về kỹ thuật ấy à?
– Phải, hắn biết.
– Làm sao anh biết nhiều về hắn như thế?
– Tôi đọc hồ sơ của hắn.
– Hồ sơ của FBI à? – Cô mở to mắt. – Nếu anh
đã xuất ngũ, thì việc này là bất hợp pháp đấy.
– Tôi biết như thế.
– John Paul, anh sẽ chuốc lấy rắc rối vào thân.
Cô có vẻ lo lắng cho anh. Cô đã quá sửng sốt vì
ngạc nhiên, và thái độ lo lắng của cô thật cảm
động biết bao. Nếu anh không giữ gì ý tứ, chắc
anh đã tỏ thái độ thích cô.
– Tôi có mối quan hệ với người cho tôi xem hồ
sơ.
– Như em rể của anh phải không?
– Làm sao cô biết về Theo? – Anh hỏi.
– Khi bạn tôi tìm hồ sơ về anh cho tôi, cô ấy nói
cho tôi biết.
– Có người bà con làm việc ở “Bộ Tư Pháp” sẽ
rất thuận lợi.
– Anh không thích em rể của anh à?
Câu hỏi thật kỳ quặc.
– Tôi thích chứ. Em gái tôi yêu cậu ấy, hai người
sống rất hạnh phúc. Tại sao cô hỏi tôi câu ấy?
– Anh cười khẩy khi nói đến “Bộ Tư Pháp”
Anh cười. Cô có tài quan sát rất nhanh.
– Tôi không cười khẩy.
Cô không muốn tranh cãi với anh.
– Anh có tin người đàn bà gọi tôi đã thuê Monk
không?
– Có thể. — Anh đáp. – Nhưng tôi không nghĩ
như thế. Theo lời cô nói về chị ta, thì hắn để
cho chị ta gọi điện thoại cho cô. Tôi nghĩ hắn có
thể là người hợp tác hơn. Nếu thế thì chuyện
này thật kỳ lạ. Trước đây không bao giờ Monk
hợp tác với ai hết. Vậy tại sao bây giờ hắn hợp
tác làm ăn với người khác?
– Tôi không biết.
– Nếu chị ta ra quyết định, chúng ta có thể có
nhiều may mắn hơn. Có lẽ chị ta không được
hoàn hảo như thằng ấy.
– Chị ta có vẻ biết Carrie và tôi.
– Vì sao?
– Theo cách chị ta nói. Khi chị ta nói đến tên
Carrie, giọng chị có vẻ mỉa mai. Chị ta không
thích bà ấy. Có nghĩa là chị ta có tương tác với
dì tôi.
– Còn với cô thì sao?
– Chị ta gọi tôi là đồ ngu ngốc. Tôi nghĩ chị ta
cũng không thích tôi. — Cô đáp với giọng châm
biếm.
– Tình hình nghiêm trọng đấy.
– Có thể do Skarrett nói với chị ta về chúng tôi.
Nhưng theo cách chị ấy nói…thì chuyện này có
vẻ thuộc về cá nhân chị ta.
Avery lấy cái đồng hồ Swatch lên, rồi cẩn thận
để xuống lại trong cái giá để ly. Cô mường
tượng ra ngọn đèn đỏ ở bên trong, đang nhấp
nháy như quả tim. Hình ảnh ấy làm cô nổi gai
ốc.
John Paul lái xe rất giỏi. Cô không lo anh lái xe
đâm vào bùn hay va vào đá. Cô nhắm mắt, dựa
người ra sau, trí suy nghĩ mông lung. Cô quên
cái gì nhỉ? Cô cảm thấy có cái gì lởn vởn hiện ra
trong óc cô, nhưng cô không thấy được rõ ràng.
– Còn mấy phút nữa?
Cô vừa hỏi xong là anh đáp liền:
– Tôi không biết. Chúng ta sắp gặp cái gì nguy
hiểm. Vậy cô hãy lắng nghe. Cô làm theo bất cứ
điều gì tôi dặn. Nếu tôi nói cô hãy nằm xuống,
thì đừng cãi. Cứ làm theo lời tôi. Khi tôi thấy
điểm X ở đâu rồi, tôi sẽ tìm cách để chạy vòng
quanh xem sao. Cô cứ ngồi yên trong xe.
– Tôi phải xuất hiện chứ.
– Không, cô đừng làm thế.
– Anh điên hả? Dĩ nhiên tôi phải xuất hiện. — Cô
cãi. – Chị ta nói nếu chúng ta trễ hẹn, chúng sẽ
giết Carrie và các bà kia. Nếu tôi không xuất
đầu lộ diện.
– Chị ta không có đưa bằng chứng cho cô thấy
họ còn sống hay không? Cô có hỏi bằng chứng
không?
– Không. Đáng ra tôi phải hỏi mới đúng. Nhưng
tôi không hỏi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, và chị
ta không muốn để cho tôi hỏi.
– Vậy thì đáng ra cô nên trả lời không đi mới
phải.
– Nói với chị ta tôi không muốn tham gia trò
chơi của chị ta à?
– Phải. — Anh đáp. — Tôi sẽ làm như thế đấy.
Cô lắc đầu.
– Tôi không tin anh. Nhưng tôi ân hận là không
hỏi bằng chứng. Đúng ra tôi nên hỏi mới phải.
– Nên hỏi, phải hỏi…bây giờ đã quá trễ rồi. Tôi
nghĩ là có thể chúng ta sa vào bẫy đến 99 phần
trăm, cho nên tôi muốn…
Cô không để cho anh nói hết.
– Tôi nói rồi, tôi không chọn lựa được nữa. Tôi
phải xuất đầu lộ diện. Tôi hy vọng làm thế sẽ
khiến cho mụ điên kia bớt giận.
– Làm cho mụ điên bớt giận à? Thật là một hành
động tương phản phải không?
– Đừng có ngờ…
Anh nhướng mày.
– Ngờ nghệch phải không? Có phải cô sắp nói
thế?
– Không.
– Vậy cô nói gì? — Giọng anh gay gắt.
Cô dè dặt nói:
– Này nhé, nếu anh muốn yên ổn, thì thật hay
cho tôi. Cứ để tôi xuống điểm X rồi anh lánh đi.
– Tôi sẽ không lánh đi để được yên ổn.
– Vậy thì tốt. — Cô đáp, cảm thấy tức tối vì giọng
cô nghe có vẻ hồ hởi. – Tôi nghĩ có thể Monk đã
đào huyệt chôn chúng ta rồi, nhưng nếu anh
nghĩ tôi sẽ trốn trong rừng để hy vọng điều may
mắn thì anh đã lầm.
– Còn tôi thì tôi muốn nói nếu tôi gặp may, có
thể tôi sẽ thấy nó để đến gần nó.
– Và anh không muốn nghe ý kiến của tôi. Anh
muốn tôi nhắm mắt nghe theo lời anh.
– Đúng thế.
– Hai cái đầu suy nghĩ sẽ hơn một cái.
– Cô đã được huấn luyện để đối phó với trường
hợp nguy hiểm chưa?
Cứng lý.
– Chưa, nhưng tôi có thể giúp sức.
– Đương nhiên rồi.
– John Paul, đừng cực đoan. Tôi có thể giúp anh,
tôi có khả năng.
– Tôi tin chắc cô có.
– Thế thì tôi phải làm gì?
– Tùy cơ ứng biến.
Cô dằn lòng. Có lẽ từ xưa đến nay, bây giờ cô
mới gặp một người bỉ ổi như anh.
– Có phải anh không tin vào khả năng của tôi?
– Có phần nào như thế. — Anh đáp, giọng rề rề.
Avery tập trung nhìn vào mặt đường. May thay
Người rừng không nói câu nào mỉa mai nữa. Vẻ
mặt cau có của anh cô có thể nhớ mãi cả đời.
Bỗng cô nghe có tiếng gì văng vẳng bên tai, cô
bèn hạ cửa kính xuống, lắng nghe.
– Anh có nghe gì không?
John Paul tắt máy sưởi, hạ cửa kính xuống, rồi
gật đầu. Âm thanh nghe như tiếng nước chảy
róc rách.
– Nếu chúng ta đến gần sông tức chúng ta đã đi
xa hơn tôi nghĩ. Có lẽ đó là một phụ lưu. Tiếng
nước chảy nghe như tiếng thác đổ.
Họ đến ngã tư đường nữa. Ngã tư này có dấu
vết xe chạy nhiều hơn ngã tư trước. Và có tấm
biển đóng trên thân cây: Quán Quê may mắn
cuối cùng. Bán bia và cho thuê bè. Dưới tấm
biển là mũi tên chỉ về phía Tây.
Con đường uốn khúc chạy xuống. Khi họ chạy
băng qua rừng lần nữa, xe va phải đường rãnh
thật sâu khiến họ lắc lư mạnh.
– Quán này chắc nằm ở khúc đường quành bên
bờ sông. — Anh nói vừa lái xe băng qua đường,
chạy vào trong đám rừng ở bên kia. Bên này
rộng rãi có đủ chỗ cho xe quay lui. Hài lòng vì
tìm được chỗ khuất tịch xa đường, anh dừng xe
và tắt máy.
– Chúng ta còn mấy phút nữa?
– Mười hai phút. — Cô đáp. – Anh tin quán bán
hàng ấy là chỗ hẹn à?
– Chắc là chỗ ấy. Đấy là chỗ duy nhất thôi, phải
không?
Anh nói đúng. Lạy Chúa, xin Chúa cho anh ấy
nghĩ đúng. Cô có thể hình dung ngôi nhà quê
mùa nho nhỏ trong rừng. Nó nằm bên bờ sông
có thể ghé vào để mua đồ.
Anh tháo giây buộc chỗ ngồi, đưa tay xuống
dưới ghế lấy ra khẩu súng SIG Sauer. Khi cô
thấy khẩu súng, cô há hốc mồm.
Anh tảng lờ không để ý đến vẻ ngạc nhiên của
cô, anh nói:
– Tôi để chìa khóa xe tại đây. Nếu cô nghe có
tiếng súng nổ, cô lái nhanh ra khỏi đây, nghe
không?
Cô không muốn rời khỏi anh, nhưng cô nghĩ nếu
cô nói thế, anh sẽ không nghe lời cô, cho nên cô
chỉ gật đầu.
Khi anh mở cửa xe, cô hỏi:
– Súng có đạn chưa?
– Có chứ.
Câu hỏi ngu ngốc, cô nghĩ. Dĩ nhiên súng đã nạp
đạn.
– Hãy cẩn thận. – Cô nói, rồi ngồi qua chỗ tài xế.
– Cô hãy đưa cho tôi cái đồng hồ.
– Anh lấy đồng hồ à? – Cô hỏi.
– Cô nghĩ tôi để nó ở đây với cô để cho Monk
biết đích xác cô ở đâu à? Đưa nó cho tôi.
– Anh sẽ làm gì?
– Đi săn.