Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kẻ Phá Đám

Chương 26

Tác giả: Julie Garwood

Avery đờ đẫn vì kinh hoàng và thất vọng, cô không nhúc nhích được. Carrie đã chết. Carrie đã yêu thương cô vô bờ bến, ngay cả khi cô có hành động điên cuồng trong việc chọn nghề, bà ta cũng thương yêu cô.

Và Avery đã làm hỏng việc của dì cô. Nếu Avery nhanh tay hơn và khéo léo hơn, thì chắc Carrie vẫn còn sống sót. Cô đã để mất quá nhiều thời gian chạy từ nơi này sang nơi khác chỉ vì nghe theo lời nói láo của mụ đàn bà điên với hy vọng sẽ cứu được Carrie. Đáng ra cô phải tìm cách để cứu Carrie và các người đàn bà kia. Bây giờ thì quá muộn rồi.

John Paul ôm cô vào trong lòng, để cho cô nói lui nói tới một câu rằng cô thật đáng trách.

Verna làm món xúp bổ dưỡng cho Avery ăn, rồi dẫn cô lên lầu và trong khi cô tắm, bà đứng ngoài phòng tắm như người cai ngục. Bà già nghe cô khóc, cứ than thở một mình:

– Tội nghiệp cô gái!

Khi cô tắm xong, Verna đưa cho cô cái áo thun màu xám của cảnh sát trưởng để mặc, rồi thu hết áo quần của cô để đem đi giặt.

Bà cứ quanh quẩn một bên Avery như con gà mẹ chăm sóc con. Bà để cô ngồi lên giường, quỳ xuống bên cạnh với hộp dụng cụ sơ cứu. Vết rách nơi chân không sâu, nhưng cần rửa sạch sẽ. Bà đắp vết thương với thuốc iôđin rất nhiều rồi băng bó lại.

Khi bà băng bó xong, bà biểu Avery nằm xuống giường rồi xuống lầu để pha cho cô tách trà nóng. Khi bà quay lui ở cửa để hỏi Avery có muốn rót thêm vào tách chút nữa không, thì cô đã ngủ rồi.

John Paul đứng đợi ở dưới chân cầu thang.

– Cô ta ổn chứ?

– Cô ta ngủ rồi, và thế là rất tốt cho cô ta. Cô ta quá mệt.

John Paul gật đầu hài lòng, quay lui đồn. Ông cảnh sát trưởng đang gọi điện thoại để kiểm chứng xem John Paul là người như anh tự giới thiệu không. Khi ông đã nhận được thông tin cần biết, thái độ của ông liền cởi mở, thân ái hơn.

– Binh sĩ đang trên đường đến đấy. – Ông ta nói. – Tôi biết anh đang đói, nên tôi đã gọi nhà hàng ăn uống cho nhân viên mang thức ăn đến cho anh.

– Cám ơn. – John Paul đáp.

– Tôi đã kiểm tra anh. – Bỗng ông ta nói. – Anh là Thủy Quân Lục Chiến.

– Phải.

– Tôi đã ở trong quân đội. Tốt nghiệp West Point, rồi sang phục vụ ở Đức. Tôi có người bạn thân là Thủy Quân Lục Chiến. Anh ta chết năm ngoái, tôi cứ nhớ anh ta mãi. Anh ta rất tốt.

John Paul không biết tại sao ông ta nói về đời mình cho anh nghe.

Tyler nói tiếp:

– Tôi nghe anh là tay súng cừ khôi. Anh có nghĩ chuyện rắc rối này còn tiếp diễn không? Cho đến khi nhân viên FBI đến đây, chúng ta cứ hành động theo cách của chúng ta.

– Nếu Monk biết chúng tôi đang ở đâu, có lẽ hắn sẽ cố kết thúc công việc tại đây. Nhưng chắc hắn không biết chúng tôi đang ở đây và tôi đoán thế nào hắn cũng tổ chức lại kế hoạch của hắn. Chắc tôi cũng làm thế.

– Chúng ta có thể không có cơ may. – Tyler đáp, ông ta đứng dậy, bước đến cái tủ nằm ở phía bên kia phòng. Ông ta lấy chìa khoá trong túi ra mở cái khoá móc. Khi ông mở rộng hai cánh cửa, John Paul cười. Cảnh sát trưởng Tyler có cả một kho vũ khí để dùng.

– Ông muốn chuẩn bị đề phòng khi hữu sự phải không? – Anh hỏi, vẻ thán phục.

Cảnh sát trưởng cười.

– Thỉnh thoảng chúng tôi gặp một chú gấu hung dữ, tôi phải đuổi theo.

– Ông đuổi theo với súng loại M1911 à?

– Không, đó là thứ còn lại của thời tôi ở trong quân ngũ. Anh chọn một thứ đi. – Ông ta nói rồi quay qua người phụ tá. – Verna, bà về nhà, để cô gái trên lầu một mình.

– Cô ta cần có người an ủi. Tôi sợ cô ta sẽ bị hoảng hốt.

– Cô ta chai lì lắm chứ không như bà tưởng đâu. – John Paul nói. – Để tôi an… Để tôi canh chừng cô ấy cho.

Anh muốn nói để tôi an ủi cô ấy cho, nhưng may anh nín kịp. Làm sao anh làm được việc này? Anh không có biện pháp gì cụ thể để chứng tỏ anh có thể làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, anh chỉ biết anh không muốn cô khóc trên vai người khác thôi. Anh không thích có chuyện như thế xảy ra. Cô đã gây bối rối cho anh, làm đảo lộn nếp suy tư của anh, nhét vào óc anh những tư tưởng ngông cuồng, bất khả thi. Anh không hiểu tại sao cô trở nên tối quan trọng với anh như thế, anh chỉ biết anh bị lôi cuốn vào việc phải bảo vệ cô tránh khỏi nguy hiểm … với bất cứ mọi giá.

Che chở và phục vụ. Nếu như anh cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này, thì kết quả cuối cùng sẽ là tờ giấy hôn thú mất. Anh rùng mình khi nghĩ đến khả năng này.

Cảnh sát trưởng cắt đứt dòng tư tưởng của anh.

– Tôi đã cho ráp cửa thật chắc với khoá có hai lớp then cài. Có một cửa sau để ra khỏi khu vực này, và có cánh cửa sổ lắp kính, nhưng tôi ráp vào đấy một hệ thống báo động vì tôi đã có số vũ khí phong phú, nếu có ai cố vào đây, cả thành phố đều nghe hệ thống báo động này réo lên.

John Paul kiểm tra vòng đai chung quanh. Mười lăm phút sau, anh và Tyler hài lòng về hệ thống phòng thủ của đồn. Anh ăn rồi lên lầu, tắm, thay quần và áo thun của Tyler đưa cho. Khi anh từ phòng tắm bước ra, Verna đợi anh ngoài cửa với cái bao nhựa để đựng quần áo ướt của anh.

– Con rể của tôi sẽ đem quần áo này với áo quần của Avery đến sau khi nó đã giặt ủi xong. – Bà ta nói rồi đi xuống lầu. – Anh canh chừng cô ấy nhé?

– Được rồi. – Anh đáp.

Mấy phút sau bà ra về với người con gái.

Tyler nhất quyết giành quyền canh gác đồn để cho John Paul chợp mắt một chút.

Anh không cãi. Anh lên phòng ngủ nơi Avery đang ngủ, cố không gây tiếng ồn. Có bốn cái giường kê sát vào một bức tường, tất cả đều có nệm vải trải giường hắn hoi. Ông cảnh sát trưởng có nói với anh rằng khi ngôi nhà được xây dựng, thành phố tin rằng họ sẽ dùng làm sở cứu hỏa theo biên chế, nhưng khi thành phố không phát triển được như phương hướng các nhà vạch đô thị đề ra, ngân sách không có đủ để trả lương cho lính cứu hỏa. Nên bây giờ sở này chỉ do người dân tự nguyện điều hành.

John Paul nhận thấy cửa sổ chưa khoá. Cửa sổ nhìn ra đường hẻm ở phía sau toà nhà, và một cái thang thoát hiểm nằm cách cửa sổ chừng một mét về bên trái. Anh khoá cửa sổ, ngồi xuống cái giường bên cạnh Avery.

Cô ngủ nằm ngửa. Mặt cô rửa ráy sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt vì tắm, và anh nghĩ cô là người đẹp nhất mà anh chưa từng thấy. Trông cô như thiên thần, nhưng tính khí cô hơi chua cay, thích sai khiến anh. Anh thích kiểu cô đương đầu với anh, tự chủ. Anh còn thích quan điểm của cô nữa. Cô nhìn thế giới như kiểu anh thường nhìn khi anh chân thật.

Anh mệt mỏi, và dĩ nhiên vì mệt anh đã có những ý nghĩ điên cuồng như thế. Khi nhân viên FBI đến, anh sẽ ra đi. Đơn giản như thế thôi. Anh nhắc nhở mình nhớ rằng cô là người hoàn toàn có tinh thần đồng đội, cho nên anh sẽ để cho đội của cô chăm sóc cô.

– Đồ quỷ. – Anh nói lẩm bẩm rồi nằm lăn ra giường.

Anh ngủ một giấc hai giờ trước khi Tyler đánh thức anh dậy. John Paul nghe có tiếng chân người đi lên cầu thang, và khi mở cửa, anh chĩa mũi súng ra trước.

Cảnh sát trưởng đợi cho anh bỏ súng xuống mới bước vào phòng. Ông ta nói nhỏ:

– Chúng ta có bạn đến. Nhân viên FBI đến đây, người chỉ huy muốn gặp anh.

Avery vẫn còn ngái ngủ say sưa. Cô đã hất tấm chăn, một chân để ra ngoài mép giường. Trên mắt cá cô có chỗ bị băng. Nhiều vết máu khô đen bám trên gạt băng. Cô bị thương khi nào nhỉ? Vừa nắm chân cô, cẩn thận đưa lên, để lại vào dưới chăn, anh vừa tự hỏi như thế. Tại sao cô không nói cho anh biết?

Anh đã trả lời được câu hỏi đó. Cô không bao giờ nghĩ đến chuyện kêu ca.

Cố dằn ý muốn hôn cô, anh vào phòng tắm, khoát nước lạnh lên rửa mặt.

Bỗng anh thấy giận khi nghĩ đến chuyện anh sắp gặp các mật vụ Liên Bang, anh thấy đau đớn vì phải trả lời những câu hỏi của họ. Nếu người tổ trưởng lại giống như bao nhiêu người khác mà John Paul đã biết, thì thế nào anh ta cũng là loại ngu đần, kiêu căng, ngoan cố và “ Chúng-tôi-chỉ-làm-theo-phương-pháp-của-chúng-tôi – không-thì-thôi”.

Khi anh lau mặt lau tay, anh chuẩn bị sẵn sàng đấu tranh. Thực vậy, anh chờ đợi đến giây phút ấy. Anh hy vọng anh chàng trưởng toán là đồ ngu và anh bỗng cảm thấy muốn đá đít một vài thằng ngu.

Rủi thay, nhân viên mật vụ Knolte không phải là đồ ngu cũng không phải là người cái-gì-cũng-biết. Người mật vụ có tài, nhanh, thông minh, năng nổ, thành thật, và tỏ ra biết nhìn xa thấy rộng khi bàn đến chiến thuật. Chắc chắn là anh ta đã nghiên cứu trước về Monk rồi, cho nên anh ta biết nhiều về hắn như John Paul vậy.

Mật vụ Knolte chỉ có hai điều bất cập. Một là anh ta giống chú bé 12 tuổi.Tóc xõa xuống trán như bò liếm, và mang giây đeo quần. Độ này họ làm gì ở cục điều tra như thế này nhỉ? Tuyển mộ cả học sinh cấp hai à? Bất cập thứ hai quá lớn. Knolte là mật vụ quá nệ vào sách vở.

– Ông Renard, hân hạnh được gặp ông. – Knolte nói, chìa tay ra bắt khi bốn nhân viên kia bu quanh họ. – Tất cả chúng tôi đều biết chuyện các con tin được cứu thoát ở Nam Mỹ, và tôi muốn ông biết cho, là chúng tôi rất được vinh dự hợp tác với ông.

John Paul nhìn vào cặp mắt nâu của Knolte. Anh đáp:

– Tôi chưa bao giờ ở Nam Mỹ.

– Nhưng tôi nói đến…

– Tôi chưa bao giờ ở đấy.

– Vâng, thưa ông. Tùy ông vậy. – Knolte vội đáp.

Một mật vụ khác bước lên.

– Thưa ông, chúng tôi biết cơ quan tình báo rất vui mừng khi nghe ông có quyết định trở về làm việc lại sau khi đã nghỉ phép dài hạn.

John Paul không nhìn người vừa nói khi anh đáp:

– Tôi không nghỉ phép. Tôi về hưu và vẫn còn nghĩ hưu. – Rồi không để mất một giây, anh hỏi. – Mật vụ Knolte, ông bao nhiêu tuổi rồi?

Câu hỏi hình như không làm anh ta bực mình. Anh đáp:

– Tôi già hơn vẻ ngoài rất nhiều. Xin phép giới thiệu nhân viên trong tổ với ông.

Bỗng John Paul thấy các nhân viên mật vụ bao quanh anh để bắt tay. Cảnh bắt tay không được được đẹp mắt cho lắm. Cảnh sát trưởng Tyler đứng sau hành lang quan sát cảnh tượng diễn ra. Khi John Paul bắt gặp ánh mắt của ông ta, người đàn ông trung niên lắc đầu, lẩm bẩm nói rằng cảnh tượng như nhóm người hâm mộ ai đó.

Nhân viên mật vụ có tên Brock nói:

– Chúng tôi muốn hỏi chuyện cô Delaney.

– Cô ấy đang ngủ chưa hỏi được. – John Paul đáp. – Anh có thể hỏi tôi được rồi.

Cuộc phòng vấn kéo dài một giờ. Có nhiều lần cuộc phỏng vấn bị gián đoạn khi Knolte yêu cầu các mật vụ khác cho anh biết tin tức mới nhất về hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Anh ta nói cho John Paul biết họ đã mang chó đến và đang tìm xác của chiếc xe hơi đậu gần hiện trường, họ biết một phụ nữ là vợ cũ của Dennis Parnell, chủ nhân ngôi nhà.

Việc chờ đợi người ta tìm ra các thi thể khác rất căng thẳng hồi hộp. Rồi Knolte nhận được cuốc điện thoại khác và đưa máy cho John Paul.

– Chắc ông muốn nghe chuyện này.

Một phút sau, John Paul nhảy lên cầu thang lầu, Knolte cam đoan anh chàng đang buồn ủ rủ này chắc sẽ cười trên ấy.

Cửa phòng ngủ mở toang đập vào tường khi anh tông cửa chạy vào, nhưng tiếng ồn vẫn không làm cho Avery nhúc nhích.

Anh lắc thức cô dậy.

– Cưng ơi, mở mắt ra. Này, Avery, thức dậy.

Cô uể oải trở người. Cô cảm thấy mê man, không tỉnh táo. Cuối cùng cô mở mắt và cố gắng ngồi dậy.

– Đến giờ ra đi rồi à?

– Carrie còn sống.

Cô liếc nhìn anh, lắc đầu khi nghe anh nói.

– Còn sống à? Làm sao bà còn sống được? Ngôi nhà…

– Bà đã ra khỏi nhà trước khi bom nổ. Tôi không biết làm sao bà ra được, nhưng bả bình an.

Avery bật khóc. John Paul ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng. Anh ôm cô trong khi cô khóc ròng.

Cuối cùng cô bình tĩnh trở lại và hỏi:

– Mọi người ra được hết à? Bây giờ Carrie ở đâu? Họ có gọi cho dượng Tony biết không? Tội nghiệp dượng ấy, chắc dượng ấy nổi điên lên. Ban đầu họ báo cho dượng biết dì ấy đã chết, rồi sau đó lại báo bả còn sống. Cầu Chúa giúp cho dượng vững tâm.

John Paul không biết trả lời câu hỏi nào trước.

– Carrie hiện đang ở tại bệnh viện Aspen.

Cô vùng ra khỏi anh.

– Tại sao dì lại ở trong bệnh viện? Anh nói dì bình an kia mà.

– Thì dì cô bình yên, nhưng bà kia bị thương nặng. Khi họ rơi xuống khe núi, bà chánh án bị toạc một đầu gối. Carrie bị trẹo mắt cá và gãy một cánh tay, nhưng bà ấy vẫn có thể kéo vài cành cây khô để họ có thể ẩn nấp cho hết đêm. Một con chó của cảnh sát đã tìm ra họ. Họ được đưa đến bệnh viện, và bà chánh án được giải phẫu.

– Thế còn bà kia nữa? Họ ba người…phải không?

– Anne Trapp. Bà kia ở lại trong nhà.

– Tại sao? Tại sao bà ta ở lại?

– Tôi không biết. Cô phải hỏi Carrie mới rõ, hay có lẽ Knolte biết rõ nguyên nhân.

Avery đứng dậy, suýt nữa cô vấp phải cái ba lô và cái xách có dây rút của cô.

– Tại sao các thứ này ở đây?

– Ông cảnh sát trưởng gọi một người bạn nhờ anh ta đến tìm xe tôi và lôi về đấy.

Avery rất hân hoan, sung sướng về Carrie, cô cảm thấy người chông chênh, choáng váng. Cô muốn cười và khóc, và muốn hôn John Paul. Ôi, cô thật rất muốn hôn anh, hôn thật nhiều. Cô có gì không ổn sao? Có lẽ một loại morphin nội sinh gây nên rồi. Phải, chắc như thế.

Cô nghĩ không nên. Bây giờ cô cần tập trung trí vào Carrie. Và dượng Tony.

– Có ai gọi cho dượng tôi không?

– Có. – Anh đáp. – Bây giờ ông ta là người hạnh phúc, nhưng cũng lo sợ, ông muốn đáp máy bay đến Aspen ngay.

Cô gật đầu hài lòng.

– Ai dưới lầu thế? – Cô hỏi, khi quì xuống bên cạnh cái xách, mở dây kéo ra.

– FBI. – Anh đáp. – Có cả thảy 5 người ở dưới, tất cả đều nói qua điện thoại di động. Họ chiếm luôn đồn. Cảnh sát trưởng Tyler có vẻ bất bình về chuyện này. Tyler là người rất dễ thương. – Anh nói thêm. – Ông cũng không thích nhân viên FBI ấy.

Cô mở to mắt.

– Thiên kiến của anh ấu trĩ quá. John Paul. – Cô lấy ra chiếc quần ka ki. – Tôi phải đi xuống để hỏi họ xem có biết gì nhiều không? Hỏi thử họ có biết Monk ở đâu không?

– Không được. – Anh đáp. Anh nhìn chân cô, thấy cặp chân dài và đều đặn. Cứ nghĩ chuyện này rồi nghĩ sang chuyện khác, và tưởng tượng ra cảnh hai chân cô quắp lấy hai đùi chân anh.

Anh nhìn bức tường phía sau đầu cô.

– Cô không thể xuống lầu như thế được.

– Thế là thế nào? Tôi sẽ mặc quần mà. – Cô đáp. – Và anh lưu tâm đến tôi như thế từ khi nào?

– Tôi không lưu tâm. – Anh đáp, giọng thô lỗ. – Nhưng tôi thấy cô qua cái áo thun xơ xác ấy.

Cô nhìn xuống, thốt lên nho nhỏ:

– Ôi, lạy Chúa! – Rồi cô chụp lấy cái chăn trên giường, ra sức lôi mạnh đầu tấm chăn dưới mông của John Paul ra. Cô thả cái quần và quàng tấm chăn quanh người.

– Tại sao anh không nói sớm hơn? – Cô thẹn đỏ mặt.

– Này, tại sao tôi muốn làm việc ấy?

Anh cười, nụ cười dâm đãng. Cô lắc đầu, nói:

– Tôi muốn đến gặp Carrie càng sớm càng tốt. Chắc bà ấy nổi điên lên sau khi đã trải qua những giây phút kinh hoàng như thế.

Nụ cười của anh biến mất. Anh nói:

– Nói thế không được, Avery, ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện.

Giọng anh nghe nghiêm túc. Cô ngồi xuống bên anh.

– Anh nghĩ tôi không nên đến thăm Carrie à?

– Phải, tôi nghĩ thế. Nếu cô muốn biết bà ấy yên ổn, thì hãy gọi điện thoại nói chuyện với bả. Chứ không nên đi. Vì đấy là điều nhân viên FBI muốn cô làm. Người mật vụ kiểm soát tình hình ở Aspen nói với Knolte rằng…

Cô ngắt ngang lời anh.

– Knolte là ai thế?

– Anh chàng mật vụ dưới lầu điều khiển công việc ở đây. Anh ta nói cho tôi biết kế hoạch hành động của ảnh. Họ muốn đưa cô, Carrie và bà chánh án đến chỗ an toàn để họ bảo vệ cho đến khi họ bắt được Monk, và kế hoạch này không thành công đâu.

– John Paul, họ làm việc rất giỏi.

– Thế à? Này nhé, Monk cũng giỏi. – Anh nói. – Và việc tập hợp mọi người lại một chỗ sẽ làm cho hắn dễ ra tay hành động thôi.

Avery không nói một tiếng, cô âm thầm đồng ý, nhưng cô cảm thấy làm thế là cô đã bất trung với Cục điều tra vì cô còn hoài nghi.

Cô cố đứng dậy, nhưng anh để hai tay lên vai cô.

– Anh làm gì thế?

– Chống đỡ cô để nếu cô có xỉu, cô khỏi va đầu xuống đất.

– Này nhé. – Cô đáp. – Khi ở dưới lầu…tôi say sẩm…đấy là lần đầu tiên trong đời tôi bất tỉnh. Tôi không phải là người yếu đuối đâu. Tôi sẽ không xỉu lại đâu. Bây giờ thả tôi ra. Tôi muốn mặc áo quần, đi xuống dưới để nói chuyện với mật vụ Knolte.

– Khoan đã. – Anh nói. Rồi anh ghì chặt cô thêm và nói tiếp. – Có việc này cô cần biết.

– Việc gì thế?

Bỗng anh cảm thấy thật khó ăn khó nói. Anh lựa lời để nói.

– Chuyện này sẽ rất khó…

– Tôi chịu đựng được. Nói đi. – Cô vươn vai rồi nói tiếp. – Xin lỗi, tôi không muốn nạt nộ anh. Chuyện gì thế?

– Carrie biết người đàn bà đi với Monk là ai? – Cô nghiêng đầu hỏi.

– Phải. – Anh thở mạnh. – Cô cũng biết chị ta.

– Thôi thôi, John Paul. Đừng nói quanh co nữa. Nói nhanh cho tôi biết đi.

– Jilly. Carrie nói tên chị ta là Jilly.

Phản ứng của Avery làm cho John Paul ngạc nhiên. Cô không xỉu, cô không khóc, cô không cãi, không bác bỏ.

Mà cô hét lên.

Bình luận
× sticky