Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kẻ Phá Đám

Chương 32

Tác giả: Julie Garwood

Trên giường ngủ, chuyện bí mật được san sẻ cho nhau nghe hết. Họ làm tình, và sau khi anh đã hôn hít, vuốt ve khắp tấm thân mỹ miều của cô, cô mệt phờ.

Khi lăn người sang một bên cô, anh nói:

– Anh đã nói không quan tâm đến cái lưng của em.

Cô cười vì anh đã có vẻ tự mãn. Vẫn còn hụt hơi vì làm tình, cô thì thào nói:

– Anh quá tham lam.

Anh cười với vẻ tự hào.

– Với em, anh mới thế.

Cô nghĩ anh nói câu nói tuyệt làm sao, xem như một lời khen. Cô nói:

– Xích qua kẻo em rớt khỏi giường.

Cái giường đôi không có chỗ cho anh xích.

– Chắc chúng ta phải mua cái giường loại khổng lồ mới được.

Bỗng cô thay đổi thái độ nhanh như gió.

– Tại sao? – Cô hỏi, giọng gay gắt.

– Vì anh quá lớn nằm giường đôi không đủ. – Anh đáp. – Chân anh thòi ra ngoài. Em có nhất trí mua cái giường loại khổng lồ không?

– Cả hai chúng ta đều biết chúng ta không thể có mối liên hệ lâu dài mà.

– Anh muốn biết lý do được không?

– Không, nhưng anh đã gợi ý…

– Em yêu ơi, em quá lo xa.

Cô âm thầm nhất trí. Dĩ nhiên cô lo… đủ thứ. Nhưng chuyện làm cho cô sợ khủng khiếp hơn hết là những chuyện chết chóc. Việc cô yêu John Paul đã đẩy cô vào tình huống rất đáng lo sợ. Khi họ chia tay nhau, cái gì sẽ xảy ra? Liệu cô có nguôi ngoai được không?

– Em không tin hôn nhân. Anh cứ nhìn cảnh xảy ra cho một số người thì thấy.

– Số người nào?

– Số người như gia đình Parnell chẳng hạn.

– Em yêu ơi, những người ấy không thể gọi là điển hình.

– Thế tỷ lệ ly hôn thì sao?

– Thế những cặp vợ chồng chung thủy suốt đời thì sao?

– Em sẽ phá hỏng hôn nhân thôi. – Cô đáp.

Khi anh không trả lời, cô chống khủy tay nhổm người lên, cúi xuống trên người anh, chờ đợi. Anh ngủ rồi à?

– Anh có nghe lời em vừa nói không?

Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười, nụ cười rất dễ thương. Mặt anh lộ vẻ tự tin, có lẽ vì anh không muốn góp ý ồn ào cho ý kiến của bất kỳ ai. Cô sống ở đời muốn làm vừa lòng mọi người. Anh thì ngược lại. Anh không muốn làm vừa lòng ai hết.

– Em không tin mình phải không? Được thôi. – Anh nói tiếp trước khi cô lên tiếng trả lời. – Anh có lòng tin đủ cho cả hai chúng ta.

Cô để tay lên cái bụng bằng phẳng, rắn rỏi của anh và đưa ngón tay thoa quanh lỗ rốn. Anh làm cho mọi việc xem ra quá dễ dàng.

Cô không ngớt sờ anh. Cô thấy sức mạnh toát ra từ các cơ bắp của anh nhưng cô không bị anh hăm dọc một chút nào hết. Khi cô nằm trong vòng tay anh, cô không cảm thấy mình bị chế ngự hay là bị lép vế. Trái lại, anh làm cho cô cảm thấy mạnh mẽ. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, không tin nổi, không phải làm cho anh hài lòng, mà biết rằng bất cứ cái gì cô làm đều đúng, là tự do, phóng túng. Sự tin tưởng anh là tuyết đối, và cô nhận ra anh đã cho cô món quà tuyệt vời biết bao.

– Sao John Paul?

– Chu cha?

– Anh ngủ à?

– Sơ sơ.

– Em muốn…

– Được rồi, em yêu. Cho anh hai phút nữa, anh sẽ…

Cơ thể cô còn đê mê. Cô cười.

– Không phải chuyện ấy. Em muốn anh nói cho em biết chuyện này.

Anh ngáp.

– Avery, em hoàn hảo, nhưng em phải biết rằng…

Cô véo anh.

– Em không yêu cầu anh xem xét lại vấn đề. Em muốn biết tại sao anh ra đi.

Trước khi anh có thì giờ nói chệch sang vấn đề khác, cô nói:

– Em đã nói hết chuyện bí mật của em, hầu hết chuyện đời em, bây giờ đến phiên anh. Tại sao anh nghỉ hưu?

– Chuyện này quá chán.

Cô véo anh lại.

– Nói đi.

Anh mở mắt, nhìn cô. Anh nghĩ anh không nên tìm cách lẩn tránh chuyện này. Vả lại, anh cảm thấy anh có nợ đối với cô. Anh nói:

– Anh nghỉ hưu không phải vì thi hành nhiệm vụ không được tốt đẹp. Nhưng có nhiều việc lôi thôi nhỏ nhặt làm cho anh… xét lại giá trị cuộc sống mình đang sống. Anh có một việc rắc rối rất lớn.

– Chuyện rắc rối như thế nào?

– Anh đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Trong lúc anh đang ở những nơi nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, anh có nhiều thì giờ để suy nghĩ đến họ. Họ thường là những vì tướng. – Anh nói với thái độ bình thản. – Những kẻ độc tài ngu ngốc với bầy ác ôn bao quanh. Giết hết chúng đi chẳng ai thương. – Anh nói tiếp với giọng mỉa mai. – Anh thích đi làm công việc giải cứu con tin. Làm việc này tức là thực hiện công lý, nhưng một đêm, trong khi anh đang suy nghĩ để tìm cách hành động, anh nhận thấy anh có cục chai trên ngón tay. Ngón tay kéo cò. – Anh nói nho nhỏ. – Hiện tượng này làm anh hoảng sợ.

– Rồi anh làm gì?

– Anh hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo cho họ biết, rồi anh về nhà.

– Công việc dễ dàng như thế à? Họ không cố làm cho anh thay đổi ý kiến à?

– Có và không. – Anh đáp. – Lúc ấy công việc dễ dàng là vì anh đã làm việc cho một nhân vật tốt. Ông ta chắc biết anh có chuyện rắc rối ấy. Anh nghĩ ông ta có cách để thuyết phục đám người quan liêu bằng lòng cho anh nghỉ phép dài hạn.

– Nhưng họ vẫn cố buộc anh trở về làm việc lại chứ?

– Thỉnh thoảng, nhưng anh không làm. – Anh nhắm mắt rồi nói tiếp. – Anh đã làm vài việc sai lầm.

– Em cũng nghĩ thế. – Cô nói nhỏ. – Và anh không tin những việc anh làm đã tạo nên sự khách biệt này phải không?

Cô đã đánh trúng trọng điểm.

– Không, anh không tin. Anh độc tài giống như cỏ dại. Nhổ đi một cây khỏi mặt đất thì hai cây khác mọc lên tức khắc.

Anh mở mắt lại, nhìn cô, kể cho cô nghe một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của anh. Khi anh kể xong, anh nhận thấy cô không cất tay đi khỏi anh. Cô vẫn thoa ngực anh. Sự đụng chạm của cô thật dễ chịu.

– Cho nên bây giờ anh làm thợ mộc. – Cô nói.

– Phải.

– Anh làm giỏi không?

– Giỏi chứ. Anh vẫn dùng đôi tay, nhưng bây giờ anh xây dựng những thứ bền vững. Anh không giết ai. Kỳ thật!

– Kỳ cái gì?

– Sự thúc đẩy giết người. Trước đây anh không làm thế. Bây giờ anh làm.

Mắt cô mở to. Tình cờ anh đã thú nhận.

– Ồ thế sao? Anh muốn giết ai?

– Skarrett.

Cô run lên khi nghe anh nói thế. Cô đáp:

– Không, em không muốn hắn chết.

– Chắc em đùa.

– Em nói thật. Em muốn hắn ở tù trọn đời.

– Phải, tốt, nếu anh có cơ hội…

– Không. – Cô nói quả quyết.

– Thôi được rồi. – Anh đáp khi thấy cô buồn lo.

– Em muốn như thế.

– Anh nói được rồi.

– Nếu anh giết Monk thì em chẳng cần để ý. – Cô nói. – Nhưng em hy vọng có ai bắt sống hắn được. Anh có tưởng tượng những chuyện hắn sẽ nói cho họ nghe không?

Anh lắc đầu.

– Hắn sẽ không nói đâu. Hắn không phải loại người thích khoe khoang. Có thể nếu những người thẩm vấn hỏi hắn, xem hắn như tên giết mướn chuyên nghiệp, hắn sẽ cho họ biết một ít nhận thức của hắn, nhưng theo anh thì chuyện ấy chắc sẽ không xảy ra. – Anh nhún vai nói tiếp. – Anh nghĩ họ bóp chết hắn như bóp chết một con bọ.

– Còn Jilly?

– Tùy em quyết định.

– Bà ta cần được nhột trong viện tâm thần dành cho những tội phạm bị điên loạn, và bà ta cần ở đấy cho đến hết đời.

– Em không muốn thấy bà ta chết à?

– Không, em không muốn. Em nghĩ nhốt bà ta để bà không thể làm những việc tai ác. Em chỉ muốn bảo đảm bà ta không làm hại ai được nữa.

Anh vuốt ngón tay cái trên môi cô và nói:

– Em thật có tấm lòng nhân ái.

– Anh cũng thế.

– Anh có quỷ gì đâu. – Anh càu nhàu nói. – Nhưng ai có hai bàn tay khổng lồ. – Anh nói thêm rồi đưa tay về phía cô.

Cô đánh vào tay anh hất đi.

– Em đã biết hai tay anh rất tài tình rồi.

Khi cô lăn trên người anh, ánh mắt của cô trông rất ác liệt. Anh khoá hai chân mình quanh cô để giữ cho cô không thoát khỏi anh. Cô thì thầm nói:

– Bây giờ em sẽ làm cho anh thấy em giỏi thế nào?

Đây không phải là lời khoe khoang suông. Avery có trí tưởng tượng rất phong phú, và những chuyện cô làm cho anh với hai bàn tay và đôi môi thật là trò ảo thuật tuyệt vời, và có lẽ bất hợp pháp trong vài tiểu bang, nhưng dĩ nhiên anh sẽ không nói chuyện này cho cô biết.

Đêm đó hai người ôm lấy nhau mà ngủ, mặc dù họ biết thời gian sung sướng này sẽ hết vào sáng mai. Họ không thể đẩy thực tại đi chỗ khác được.

Avery thức dậy trước John Paul, cô vội đi tắm, mặc áo quần trong phòng tắm để khỏi quấy rầy đến anh. Rồi cô vào phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại và xem giờ. Có chiếc đồng hồ hiện số treo trên vách phía trên bàn. Cô hy vọng đồng hồ chạy đúng giờ. Năm giờ bốn lăm phút giờ Colorado, nghĩa là bảy giờ bốn lăm ở Virginia.

Khi cô đưa tay nhất điện thoại, cô nghĩ cô nghe tiếng nước vòi sen chảy. Cô nói nhỏ:

– Margo, giỏi thì cứ tiên đoán đi. Bây giờ thì đừng nói trạng nhé.

Cô bấm số tổng đài để lấy số cô cần có, rồi gác máy và chờ đợi, mắt nhìn đồng hồ.

Đúng 7 giờ 50, Avery bấm số. Có người trả lời điện thoại vào hồi chuông thứ ba.

Avery ngụy tạo tên mình, nói với người đang nghe điện thoại cô cần gặp Margo trên điện thoại vì có chuyện rất khẩn. Cô miêu tả bạn cô rồi nói thêm:

– Cô ấy đến đấy lúc 7 giờ 50 mỗi sáng.

– Cái cô người thấp phải không?

– Phải.

– Cổ vừa mới đi.

– Gọi cổ lại, mau lên. – Avery hét lớn. – Gọi cổ lại.

Cô nghe tiếng máy điện thoại va vào tường khi người nhân viên thả xuống. Cô nghe anh ta gọi tên Margo, rồi một phút sau, cô nghe Margo lên tiếng.

– Không ai biết tôi ở đây. Anh nói có chuyện rất khẩn à? Xin chào. – Cô ta nói.

– Margo, mình đây, Avery.

– Ôi lạy Chúa. Làm sao cậu biết mình ở đây… tại sao cậu… – Cô ta nói dông dài.

– Cậu thường mua bánh cam vòng khi đi làm việc.

– Cậu có biết cậu đang bị rắc rối không?

– Mình không làm việc gì sai trái hết. – Avery đáp lại.

– Tại sao cậu bỏ trạm cảnh sát ở Colorado mà đi? Các nhân viên đến đấy để bảo vệ cậu.

– Mình có người bảo vệ rồi.

– Renard phải không?

– Phải. – Cô đáp, giọng nôn nóng. – Nói cho mình biết tin tức cậu có đi.

Cửa phòng ngủ mở, John Paul ngừng lại nơi ngưỡng cửa, ngạc nhiên nhìn cô. Khi anh đi về phía cô, cô đưa tay lên.

– Đợi mình một lát, Margo. – Cô lấy tay che ống nghe rồi nói với John Paul. – Tin em đi. – Rồi cô đưa ống nghe lên tai lại. – Xong rồi, Margo. Nói đi.

– Phiên toà sẽ bắt đầu ngày 10 tháng bảy. – Cô ta nói. – Nhưng Avery này, toà vẫn xét bản cam kết của tù nhân. Skarrett lần này có thể nộp được đơn cam kết. Hắn có thể được phóng thích.

– Hắn phải bước qua xác chết của mình.

– Úi dà, đừng nói thế.

– Có phải toà vẫn giữ kế hoạch nghe lời khai vào ngày 16 không?

– Chắc thế.

– Cậu có chắc hay không?

– Chắc. Avery, đừng hằn học mình nhé. Họ biết về Jilly hết. Dì cậu nói cho họ biết. Tất cả đều quá sửng sốt. Mình xin lỗi.

Avery cắt ngang. Cô không muốn ai thương hại.

– Họ có biết Jilly và Monk ở đâu không?

– Không có vết tích gì.

– Dì mình ra sao? Họ đã đưa bà đi khỏi bệnh viện chưa?

– Chưa. Đừng lo cho bà ấy. Con muỗi cũng không vào bệnh viện được. An ninh rất bảo đảm.

– Mình không lo. Monk không thể một mình ở hai nơi được.

– Cậu nói thế nghĩa là sao?

– Mình sẽ làm cho hắn bận bịu. Hắn phải tìm cách ngăn mình khỏi ra toà để khai khi toà xử Skarrett. Hắn không quan tâm, nhưng hiện hắn đang làm việc cho Jilly, mà bà ấy thì muốn Skarrett được phóng thích. Mình cam đoan rằng nếu cậu kiểm tra sổ cách ghi tên khách đến thăm tù trong năm qua, cậu sẽ thấy có tên phụ nữ đến thăm Skarrett nhiều lần cho mà xem. Mình nghĩ bà ta đã đến thăm hắn để vạch kế hoạch hành động.

– Để có hàng triệu đôla tiền bán đá quí chưa đẽo gọt mà hắn đã ăn trộm chứ gì. – Margo nói.

– Mình tin chắc Skarrett nghĩ rằng bọn chúng sẽ chia nhau của ăn cắp ấy, và hắn sẽ được sống sung sướng với Jilly. Nhưng khi chúng đã có nhiều điều chúng muốn, Jilly sẽ để cho Monk giết hắn.

– Avery, cậu có nhiều suy nghĩ rất phong phú.

– Có lẽ. – Cô nói thì thào. – Nhưng bây giờ mình không dừng được. Về phiên toà…

– Sao?

– Cậu tìm xem ai sẽ làm công tố viên, và cậu ghi tên cho mình vào danh sách nhân chứng của ông ta.

– Được rồi. Mình có nói cho Carter biết mình đã nói chuyện với cậu không?

Cô nghĩ, đằng nào cô ta cũng nói cho ông ấy biết. Margo là bạn của cô, nhưng Avery biết cô ấy tin rằng cô sẽ được giúp đỡ khi nói cho Carter biết.

– Nói. Cậu vui lòng nói đi.

– Hiện cậu ở đâu? Thế nào ông ta cũng hỏi.

– Alabama. – Cô nói láo. – Bây giờ mình phải đi. Nói với Carter mình sẽ gọi ông ta.

– Khoan đã. – Margo la lên. – Cậu sẽ làm gì?

Avery nghĩ đến công việc cô muốn làm. Nhưng cô không biết nói sao. Bỗng câu chuyện cô đã nói với Jilly hiện ra trong óc cô. Bà ta đã gọi cô là gì nhỉ? Ồ phải, làm sao cô quên được?

– Mình sẽ là kẻ phá đám.

o0o

John Paul tin tưởng cô. Nếu không thì chắc anh ta đã giật điện thoại nơi tay cô, không cho cô nói. Anh ta ngồi xuống ghế dài bên cạnh cô, nôn nóng đợi cô nói cho xong chuyện. Anh tỏ vẻ sung sướng khi nghe cô cho biết cô đã nói chuyện với Margo tại cửa hàng bán bánh cam vòng.

– Thông minh đấy. – Anh nói, vẻ hài lòng.

– Cô ấy quen thế.

Cô nói cho anh nghe chuyện Margo vừa nói, rồi cô nói thêm:

– Em hứa sẽ gọi cho Carter khi chúng ta đến Florida.

– Nhưng không gọi trước khi đi.

– John Paul, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi bằng lòng đi với em. Việc này có thể gây…

– Đổ máu phải không?

Cô gật đầu.

– Anh suy nghĩ rồi. – Anh nói. – Công việc sẽ khó khăn lâu dài.

Anh đưa tay níu gáy cô kéo cô đến phía anh. Anh hôn cô rồi nói:

– Em nghe anh nói rồi chứ? Anh sẽ đi với em trong công việc khó khăn lâu dài này.

– Cho đến khi chúng ta tóm được Monk và Jilly.

Anh thả cô ra.

– Anh không muốn nói thế, chắc em biết rồi.

Cô đi vào bếp. Cô chuẩn bị bữa ăn sáng, làm bột ngũ cốc và bánh mì nướng, rồi vì cảm thấy bất an, cô rửa bát đĩa trong khi anh xem bản đồ, tìm ra con đường đến Sheldon Beach.

Khi cô đang cất bát đĩa vào tủ thì anh nói lớn với cô:

– Chúng ta có bạn rồi.

Cô thả cái khăn ăn, chạy ra phòng khách. John Paul đứng bên cánh cửa sổ trước, thận trọng nhìn ra ngoài. Anh nắm khẩu súng ép sát vào thân.

Anh nhìn chiếc xe hơi chạy vòng qua đám cây, lòng nhẹ nhõm.

– Nên chuẩn bị hành lý cho rồi. – Anh với tay hất chốt an toàn nơi súng, rồi nhét súng vào túi sau quần dzin. – Ta đi xe này.

– Xe nào nhỉ? Anh đang đợi ai à?

Anh gật đầu. Anh chưa thấy người tài xế vì mặt trời chiếu vào kính chắn gió chói mắt, nhưng dáng chiếc xe thì đúng. Đúng là chiếc Honda mới màu xám.

– Xe ai thế?

Anh nhún vai.

– Anh nói với Theo anh cần xe. Thế nào cảnh sát cũng đi tìm xe anh, và anh nghĩ chắc em không muốn họ giữ chúng ta lại để giao cho FBI bảo vệ.

– Cơ quan FBI sẽ không làm thế nếu em không cho phép.

Anh khụt khịt lỗ mũi. Cô nghĩ đấy là dấu hiệu cho thấy anh không hài lòng. Cô nói tiếp:

– Họ không được xâm phạm đến quyền công dân của em.

– Họ sẽ xâm phạm được. – Anh đáp. – Họ sẽ nói họ làm như thế là vì lợi ích của em.

Cô không muốn cãi cọ với anh về Cục Điều tra nữa. Vả lại, tự thâm tâm, cô nhận thấy ý của anh cũng đúng. Cô không muốn phản bác. Cô hỏi:

– Theo lái xe từ Louisiana đến à?

– Không. – Anh đáp. – Cậu ấy muốn đến, nhưng anh nói đừng. Anh nhắc cho cậu ta nhớ cậu sắp làm cha và cậu ta bắn súng rất tồi. Nếu cậu ấy bị giết, anh phải thay cậu để làm bố đứa bé. Anh nói anh sẽ nuôi đứa bé lớn lên giống như anh.

– Và thế là anh ấy run sợ, phải không?

– Phải. Và như anh đã nói, cậu ấy bắn tồi lắm. Có lẽ cậu ta bắn vào mình khi vừa rút súng ra khỏi bao.

– Và anh không muốn anh ấy bị thương. Anh nên coi chừng đấy. Anh bắt đầu trông có vẻ dễ thương rồi đấy.

Anh nhìn qua ánh mặt trời, cố xem ai lái xe.

– Theo nói cậu ấy có quen một người có thể giữ kín chuyện này và giúp đỡ ta được. Người không ngại phải vi phạm nguyên tắc. A, quỷ thật. – Anh thốt lên khi thấy người ngồi sau tay lái. – Không phải cậu ấy. Đồ chó…

– Ai thế?

– Theo. Người em rể của anh đã suy tính trật lất hết.

– John Paul, anh nói cái gì thế?

– Theo phái hắn đến. – Anh đáp, tay huơ huơ trên không.

– Ai thế? – Cô hỏi. Cô bắt đầu cảm thấy bực bội.

– Clayborne. Cậu ấy phái Noah Clayborne đến. – Anh nói cái tên với vẻ ghê tởm.

Cô cảm thấy bối rối trước thái độ của anh. Cô nói:

– Nhưng anh gọi Noah khi ở suối nước khoáng. Em nghe anh nói trên điện thoại. Bây giờ tại sao anh tức?

– Phải, anh đã gọi anh ta, nhưng anh không muốn gặp anh ta. – Anh nói rồi quay qua nhìn cô từ đầu cho đến chân và nói. – Đi mặc áo quần vào.

Cô nhìn xuống mình. Phải, áo quần. Giày Tennít trắng, quần sóoc xanh nước biển, áo thun trắng.

– Áo quần em mặc có liên quan gì đến chuyện này?

– Hở da hở thịt nhìn quá. A quỷ, nếu em ăn mặc như nữ tu thì chắc không liên quan gì. Hắn sẽ để ý đến em. Vì thế mà anh sẽ phải bắn hắn. – Anh chạy ra cửa, giật mạnh cửa mở ra, rồi ra ngoài mái hiên. – Để xem anh nói có đúng không.

Ôi, người anh em. Cô nói lớn đáp lại:

– Ảnh đã đem xe đến cho chúng ta. Đừng phàn nàn về anh ấy nữa.

– Phải, em nói phải. – Anh đáp lớn. – Chúng ta biểu anh ta ở lại đây hay là lấy xe anh. Anh ta khỏi cần đi với chúng ta.

Avery bước lui nơi cửa sổ, John Paul làm cho cô đâm ra hiếu kỳ về người bạn của Theo. Cô nghĩ chắc Noah không quá dễ ghét như John Paul nói. Không ai có thể khủng khiếp như thế.

Chiếc xe đậu ở trước nhà, Noah Clayborne mở cửa bước ra.

Avery quá đỗi ngạc nhiên. Anh ta cao, vai rộng, mái tóc màu vàng nhạt, ăn mặc bình dị, quần dzin và áo thun xám. Anh ta mang bao súng cổ lỗ sĩ trên vai và đeo kính dâm hiệu Ray Ban. John Paul cằn nhằn anh ta, nhưng anh cười đáp lại, như thể muốn đùa với Renard. Anh ta có lúm cằm và có vẻ ham nhục dục.

Dĩ nhiên cô không quan tâm đến anh ta, không quan tâm theo cách ấy. John Paul hấp dẫn hơn. Cái gì nơi anh cô cũng thích. Còn Noah, dù bộ mã cũng được, có thể gần được người về thứ hai thôi. Dĩ nhiên sự phân tích của cô quá khắt khe. Trước đây chưa bao giờ cô dành thì giờ để chú ý đến những việc như thế này, hoặc nếu có, thì cô cũng chỉ chú ý một cách thờ ơ thôi. Phải chăng tình dục đã làm cho tinh thần cô trở nên ướt át?

Cô nói nhỏ:

– Khi chuyện này xong xuôi chắc tôi phải cần liệu pháp. Liệu pháp dài dài.

Cô vươn vai đi ra ngoài để gặp anh ta. Anh ta đến tầng cấp bỗng dừng lại khi thấy cô bước ra mái hiên.

John Paul cần học tập nhiều về cung cách ứng xử ngoài xã hội. Cô đợi anh giới thiệu mất hai giây mà vẫn không thấy anh làm. Cô định bước tới thì bỗng John Paul đưa tay ôm quàng quanh vai cô, kéo cô sát vào anh.

Noah đáp lại thái độ kỳ quặc ấy bằng cách toét miệng cười. Anh ta cất kính dâm, nhìn thẳng vào cô. Cặp mắt xanh. Anh ta có cặp mắt rất xanh. Cô nghĩ chắc anh ta làm tan nát bao trái tim phụ nữ, đồng thời cô cảm thấy John Paul ôm mạnh cô hơn nữa.

Anh ta có vợ chưa nhỉ? Cô hy vọng chưa, vì cô nghĩ đến ít ra ba người bạn để ghép cho anh ta, dĩ nhiên miễn là anh ta phải là người có linh hồn trong sáng trong thân thể khỏe mạnh. Margo chắc không bận tâm đến chuyện này, nhưng Peyton, bạn thời thơ ấu của cô, thế nào cũng muốn một người có đầu óc.

– Clayborne, anh nhìn cái quái gì thế? – John Paul hỏi lớn.

Cô phải chấm dứt cuộc đua tranh bỉ ổi này. Cô đẩy cánh tay anh ra, bước đến bờ hành lang.

– Cám ơn anh đã đến. – Cô nói, chìa tay ra bắt và nói tiếp. – Tôi là Avery Delaney.

Noah bước lên thềm, bắt tay cô. Anh ta không thả tay cô khi tự giới thiệu, rồi nói:

– Tôi đã biết cô.

– Thế à?

Anh ta nhìn John Paul rồi nói:

– Tại sao người đẹp như cô mà đi cặp bồ với anh ta?

– Cô ấy may mắn mới được thế. – John Paul đáp lại. – Bây giờ thả tay cô ấy ra.

Noah không còn nhìn Avery nhưng vẫn nắm tay cô. Anh ta có vẻ lấy làm thích thú khi khiêu khích John Paul. Hình như anh ta biết điểm yếu của John Paul để làm cho anh tức giận. Cái điểm đó đối với anh ta, không khó thấy.

– Chúng tôi đánh giá sự giúp đỡ của anh, không phải thế à, John Paul?

Cô phải hích cùi chỏ vào anh để anh trả lời. Anh đáp:

– Phải, đúng thế.

– Xin mời vào nhà. Anh có khát không? – Cô hỏi rồi đi trước vào nhà.

– Nếu anh ta khát, em cứ để anh ta đi lấy thức uống của mình mà uống. – John Paul nói. – Em khỏi đóng vai chủ nhà, Avery à.

Cô quay lui.

– Đừng cù lần. – Cô nói. – Em vì lịch sự thôi. Anh đừng có thái độ bất lịch sự như thế.

Anh liền nhượng bộ.

– Thôi, được rồi.

Noah cố nín cười.

Khi John Paul nói với Noah, anh có vẻ hơi bẽn lẽn.

– Cô ấy nổi nóng rồi.

– Ờ thế à. – Noah đáp, giọng rề rề.

– Này, không phải điều mà anh…

– Phải, đúng thế. Không bao giờ nghĩ anh sẽ đổ quỵ. Quỷ thật, tôi không bao giờ nghĩ đàn bà sẽ muốn.

– Thôi, dẹp đi, Noah.

– Này, tôi đến đây để giúp cho Theo thôi. – Anh ta nói. – Đừng có cau có với tôi.

Thực ra thì anh ta thích John Paul, và anh ta kính nể anh. Thậm chí có lẽ còn khâm phục anh vì anh đã can đảm từ bỏ một công việc mà người nào cũng thèm khát.

Avery vào bếp để lấy sôđa lạnh cho Noah. Cô dừng lại ở cửa bếp. Hai người đàn ông trở ra ngoài hàng hiên, cô không nghe được họ nói gì với nhau. Cô để cái chai vào lại trong tủ lạnh và đi chuẩn bị hành lý.

Cô nghe vài tiếng rủa thô lỗ, cục cằn, rồi cô nghe họ cười. Đồ điên cả hai, cô nghĩ khi đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cái giường trông như thể nơi những nhà nhào lộn thực tập trên đó. Cô vội lôi vải trải giường ra thay vải sạch, rồi ném vải dơ vào thùng.

Đồ đạc không có gì nhiều để cho vào xách. Cô thay chiếc quần kaki, tìm trong xách lấy ra cái áo màu hồng. Áo quần mà bà già ở đồn cảnh sát đem về nhà giặt đã được xếp gọn gàng vào một bên chiếc xách có dây rút.

Giặt áo quần cho cô là việc làm quá tốt. Khi công việc này xong, chắc cô phải cám ơn nhiều người vì họ đã tốt với cô. Nhất là cô phải làm cái gì để trả ơn ông cảnh sát trưởng. Để cho họ dùng ngôi nhà của mình là việc làm vượt ra ngoài bổn phận của ông ta.

Cô đi vào phòng tắm để lấy đồ làm vệ sinh. Nhìn vào gương, cô giật mình khi thấy mình bơ phờ xanh xao. Cô trang điểm một chút để che đôi mắt quầng thâm, tô son môi, đánh một ít phấn hồng. Rồi cô chải tóc, lấy bàn chải và kem đánh răng bỏ vào xách đựng đồ trang điểm. Cô thảy bàn chải răng của John Paul lên trên.

Khi cô chuẩn bị đi thì John Paul đi vào phòng ngủ. Anh đóng cửa, tựa người vào cửa, nhìn cô.

Sau khi cô đã đóng túi xách, cô đứng dậy, chùi hai tay vào quần như thể cô làm cho quần bớt nhăn.

– Có gì không ổn à?

– Anh không muốn đi. – Anh nhìn vào giường khi nói.

– Em cũng không. – Cô đáp.

– Đến đây. – Giọng anh trầm và vội vã.

Cô không ngần ngừ. Cô chạy đến anh, quàng hai tay quanh cổ anh, rồi hôn anh.

Khi họ thả nhau ra, hai hàng lệ rưng rưng trên mắt cô. Trước đây chưa bao giờ cô thấy thất vọng như thế này, bây giờ cô cảm thấy đau đớn, não lòng, cô sợ không cầm được lòng mình và phải phát khóc nức nở.

Tại sao cô lại yếu lòng như thế này? Tình yêu không thể đến nhanh như thế này được, phải không? Tại sao cô không bảo vệ mình? Tình yêu làm yếu lòng, cô nghĩ thế. Những bài ca ngu ngốc đã rêu rao tình yêu quá tuyệt vời. Cô chỉ cảm thấy đau đớn và lo sợ, lo sợ điều gì sẽ xảy ra cho anh. Mẹ kiếp, cô không muốn yêu anh.

– Anh nên về nhà. – Cô nói. Cô đi lui, gật đầu, rồi lặp lại quyết định nhưng lần này cô ép buộc nhiều hơn. – Em muốn thế. Em muốn anh về nhà.

– Tại sao?

Anh hỏi câu hỏi minh bạch, nhưng cô trả lời tối tăm.

– Anh nên về. Em có thể lái xe đi Florida. Em không cần anh hay Noah đi theo giữ em như giữa con nít.

Càng nói nhiều bao nhiêu, giọng cô càng có tính ép buộc nhiều bấy nhiêu. John Paul phản ứng trước lời nói của cô bằng cách đi lấy xách của anh, để xách lên giường, rồi tộng áo quần của anh vào.

Noah đứng nơi quầy bếp, uống sữa trong cái ly các tông. Anh ta làm cho mình một cái bánh xăng uých khổng lồ, và khi anh ta đang ăn thì cô mang ba lô ra cửa. John Paul theo sau, xách cái túi xách có dây rút của cô và cái túi xách của anh.

– Ta đi thôi. – Anh gọi Noah.

– Tôi theo anh ngay bây giờ.

Cô đi theo John Paul ra xe. Anh mở cánh cửa bên tay lái, giở cái nắp thùng xe lên rồi không nhìn cô nữa, anh ném hành lý vào và đậy lại.

– John Paul, em muốn nói.

Anh lắc đầu.

– Đừng.

– Đừng cái gì? – Cô hỏi.

– Đừng sỉ nhục anh nữa. Anh đã nói ít ra cũng ba lần là anh sẽ đi với em trong công việc khó khăn lâu dài này. Em không nghe à?

Cô nhìn vào cửa để bảo đảm Noah không có ở đấy, rồi nói:

– Em không muốn anh bị nguy hiểm. Đúng không? Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh, em không chịu đựng được… Em nghĩ em không thể.

– Anh cũng yêu em, Avery à.

– Còn quá sớm… anh không thể.

– Anh yêu.

– Tại sao anh yêu em?

Anh úp bàn tay trái sau cổ cô, rồi vừa kéo cô đến gần mình anh vừa hỏi nhỏ:

– Em muốn nói lý do phải không?

Cô rơm rơm nước mắt. Lý do anh yêu cô chắc sẽ khác đời.

– Anh thật cứng đầu.

– Em cũng thế.

– Sẽ không thực hiện được đâu.

– Chúng ta sẽ thực hiện được.

– Em là người phóng túng. – Cô thì thào, thất vọng.

Anh hôn cô rồi nói:

– Anh có thể sống với tình hình ấy của em, nhưng không thể sống không có em. Đơn giản như thế thôi.

Anh áp môi lên môi cô, nụ hôn nóng hổi kéo dài một hồi lâu. Anh không dùng sức mạnh để áp đảo cô, không làm cho cô bị lệ thuộc vào anh, mà anh hôn rất dịu dàng. Cô có thể rời ra khỏi anh, nhưng cô không muốn. Cô hôn anh say sưa.

Anh gầm gừ trong họng, thái độ này chỉ làm cho cô bạo dạn thêm. Và khi anh buông tay, cô gục người vào anh.

Cô đẩy anh ra khi cánh cửa lưới của ngôi nhà mở ra.

Anh chụp chìa khoá, mắt vẫn không rời khỏi Avery.

– Em phải thành hôn với anh.

– Không, em không lấy anh được đâu.

– Tại sao?

– Anh vừa nói…

– Tại sao? – Anh kiên nhẫn lập lại.

Noah nhìn hai người, lắc đầu rồi bước vào chỗ ngồi sau xe. Anh ta hỏi:

– Yêu nhau lắm, cắn nhau đau hả?

– Không! – Cả hai cùng đáp lại một lần rất nhanh.

Cô lấy chìa khoá nơi tay John Paul.

– Em lái.

Anh không phản đối. Chuyện tình giữa hai người làm cho Noah thích thú. Ai ngờ chú gấu gục ngã? Anh ta nghĩ câu tục ngữ thế mà đúng. Trường hợp của John Paul đúng như thế. Anh ta sẽ nói chuyện này cho Theo nghe. Chắc ông ấy cũng không tin nổi. Chú gấu đã yêu rồi.

Anh ta không thể nín cười được. John Paul càu nhàu hỏi:

– Có chuyện quái gì vui mà cười?

– Chuyện của anh đấy. Anh rất tức cười. Này, Avery. Có bao giờ cô nghe chuyện về một Thủy Quân Lục Chiến…

John Paul đẩy lưng ghế ra sau, dựa ngửa người và nhắm mắt. Đường đi sẽ dài, rất dài.

Bình luận