Sau khi Monk lái xe cho Jilly về khách sạn của họ ở phía bên kia Walden Point rồi, hắn lại ra xe, lái đến khu dân cư khách sạn Milt một dặm.
Hắn chạy lúp xúp lui cầu thang một dặm đến chỗ ẩn núp, rồi lặng lẽ leo lên cầu thang. Hắn còn phải chấn chỉnh lại đường dây điện cho xong. Công việc mất thì giờ lâu hơn dự đoán rất nhiều, rõ ràng là vì hắn mệt mỏi, nhưng khi hắn làm xong, hắn hài lòng vì tác phẩm khéo léo của hắn. Lần này thì không có gì sai sót hết.
Khi hắn chuẩn bị đi ngủ thì đã hơn ba giờ sáng. Hắn cẩn thận để khỏi quấy rầy Jilly, nhẹ nhàng leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh chị ta, ngắm chị ngủ. Ôi, hắn yêu chị biết bao! Chị ta quá đẹp, quá tuyệt vời… quá hoàn hảo. Hắn nằm xuống bên cạnh chị, lần nữa nghĩ rằng hắn là người may mắn nhất trên đời. Hắn ngủ hai tay ôm quanh chị, mùi nước hoa thơm ngát bao quanh hắn, làm cho hắn mơ đến tuần trăng mật.
Chuyện thần tiên bến thành sự thật. Rồi hắn và Jilly sẽ sống hạnh phúc đời đời.
o0o
Sáng hôm sau, Jilly ăn mặc rất cẩn thật. Nói tóm lại, chị ta sẽ đi nhà thờ, cho nên chị mặc váy trắng, áo tổ ong trắng và mang xăng đan đế cao có quai dây. Trong khi chị ta chải tóc, kẹp lên thì Monk mang hành lý của họ ra xe.
– Đừng quên cuộn băng của em nhé. – Chị ta nhắc nhở hắn.
– Anh không quên đồ ấy đâu. – Hắn đáp, nhưng thực ra hắn đã quên. Nếu chị ta mất cuốn băng thế nào chị cũng nổi giận. Chị ta rất thích có thứ mà chị gọi là bằng chứng, cho nên chị nhất quyết luôn luôn mang theo cuốn băng bên mình. Đấy là cái đặc điểm kỳ quặc mà hắn bỏ qua cũng như chị ta đã bỏ qua cái nét kỳ lạ của hắn vậy. Có phải vì thế mà mối liên hệ của họ vững bền chăng? Cho và nhận.
Hắn lấy cuốn băng trong đầu máy viđêô ra, bỏ vào xách tay, rồi để xuống giường, bên cạnh cái ví rơm của chị ta.
Chị đang làm đẹp trước gương. Hắn nhìn chị tô son môi, hắn mỉm cười và hắn biết chị ta chỉ làm thế là để cho hắn hài lòng. Chị ta đã nói thế.
Jilly cất thỏi son vào xắc với cuốn băng, lấy cái mũ rơm có sợi dây vải trắng, rồi ra đứng giữa phòng. Chị quay quanh một vòng và hỏi:
– Xem em như thế này đi nhà thờ được không?
Mặt hắn ửng đỏ vì kích thích. Hắn đáp nhỏ:
– Em trông quá đẹp. Lúc nào em cũng đẹp hết.
Chị ta bước đến hắn, sửa lại cái nút thắt ở cà vạt của hắn như người vợ thân thương chăm sóc cho chồng, rồi nói:
– Anh mặc com lê trông thật tuyệt. Anh nên mặc thường xuyên như thế này.
– Nếu em thích, thì anh mặc.
Chị ta nắm tay hắn, sánh vai cùng hắn đi ra xe. Hắn nghĩ, hắn thích những việc nhỏ nhặt như thế này. Nắm tay hắn. Đây là dấu hiệu tin tưởng, phải không? Chị ta nhìn hắn với ánh mắt thán phục. Hắn cũng thích cách chị nhìn hắn như thế.
– Anh đã đậu chiếc xe kia ở ngoài đường gần nhà thờ. – Hắn nói. – Chỉ đề phòng thôi. Chìa khoá xe ở sau cái mũ lưỡi trai.
– Chắc chúng ta sẽ không dùng đến nó đâu. – Chị ta đáp. – Anh đã lo liệu chu đáo đâu vào đó rồi.
Hắn tin chắc chắn đã lo liệu chu đáo, và hắn đồng ý lời nhận xét của chị, thế nhưng hắn vẫn còn hơi ái ngại trong lòng. Hắn quá mệt, hắn làm có thể còn sơ sót, nhưng hắn vẫn tin được rồi.
Khi hắn lái xe đi, trời nổi gió. Monk nhìn cái tháp trên rạp chiếu bóng khi hắn rẽ qua ngã tư. Hắn đậu xe vào bãi, ở cuối hàng thứ nhất để Jilly có thể thấy hết khắp nơi. Không ai có thể đậu trước xe hắn, và nếu cần, hắn có thể lái qua hè phố để ra đường mà không bị vướng víu cái gì hết.
Hắn tắt máy.
– Em sẵn sàng chưa?
– Ồ, rồi.
– Cái điều khiển từ xa ở trong ngăn để găng tay.
Chị ta thận trọng lấy ra.
– Trông nó giống cái dụng cụ để mở cửa nhà xe.
– Cùng một loại cả. – Hắn đáp. – Dĩ nhiên có sửa đổi.
– Khi nào thì em bấm nút?
– Anh nghĩ là đợi cho đến khi chuông nhà thờ bắt đầu rung là tuyệt nhất.
Jilly quay người trên ghế để nhìn đàn ông, đàn bà và trẻ con vội vã đi vào nhà thờ. Họ không muốn đến trễ, chị ta nghĩ.
Trình diễn văn nghệ tổ chức ở ngoài nhà thờ. Thật quá bậy, chắc họ không xem được.
– Bây giờ mấy giờ rồi.
– Năm phút nữa.
– Em không muốn đợi. Em muốn bấm ngay bây giờ.
Monk đưa tay dưới ghế ngồi, đưa cho chị cặp ống nhòm.
– Khi nào chuẩn bị xong, em cứ bấm nút.
Jilly đưa cặp ống nhòm lên, liếm môi cho ướt. Chị ta chỉnh ống kính cho đến khi chị thấy căn phòng đã có ánh sáng vào đêm qua.
– Em đã được niềm mơ ước trở lại. – Chị ta nói nhỏ. Chị ta bấm nút. Không có gì xảy ra hết, chị ta lại bấm. Lại bấm nữa, mạnh hơn, hạ cái điều khiển từ xa xuống.
– Mẹ kiếp! – Monk thốt ra. – Chắc gió thổi làm lỏng múi nối dây điện nào rồi. Đừng bấm nữa, em yêu. Anh phải lên đấy để chỉnh lại dây điện. Em ngồi yên thế, được không?
Hắn nhẹ nhẹ lấy cái điều khiển từ xa trên tay chị.
– Nếu tình hình không ổn.
– Anh quá lo xa. Đi chỉnh lại sợi dây điện đi. – Chị ta nói, giọng hơi gay gắt. – Em xin lỗi. Em không nên nóng nảy như thế. Em đợi thêm 5 phút nữa.
– Em thật đáng yêu. – Hắn nói. – Để đề phòng, em nhớ phải làm gì chưa?
– Em đi vào nhà thờ, ra cửa bên, rồi lên xe kia.
– Rồi lái theo con đường một bên mà anh đã chỉ cho em thấy. Đừng lái qua trước mặt khách sạn.
– Không có anh, em không đi đâu.
Tình nghĩa của chị làm cho hắn ấm lòng. Hắn vỗ lên tay chị, để cái điều khiển từ xa xuống sàn xe ở bên cạnh chỗ ngồi của hắn, rồi bước ra khỏi xe. Thọc một tay vào túi, hắn thản nhiên đi qua bãi đậu xe, đến tầng cấp lên nhà thờ.
Khi hắn đi vào nhà thờ, chuông reo. Ba mươi giây sau, hắn đi ra cửa hông, băng qua đường, đi qua ba khu phố về phía Bắc để xem có ai theo dõi hắn không. Không thấy ai theo dõi, hắn băng qua đường, đi đến rạp chiếu bóng.
Dĩ nhiên cửa phía sau khoá. Hắn dùng dụng cụ để phá cái chốt ở trong mở cửa, vào trong, rồi vội vã khoá cửa lại.
Hắn ở trong hành lang phía sau. Có cánh cửa dẫn đến cầu thang lên tháp và đến tấm lều che ở phía ngoài tiền sảnh. Hắn cúi người, yên lặng.
Hắn đứng trong bóng tối sau quầy bán thức ăn liền một hồi lâu, lắng nghe động tĩnh, và khi hắn thấy chỉ có mình hắn, hắn bò đến cửa. Cửa này cũng khoá, giống như trước, vì chính hắn khoá cửa. Hắn vội vã mở khoá, mở cửa, nhìn lên. Sợi dây điện màu nâu để trên bậc cấp thứ ba không bị xáo trộn. Không ai tìm ra chỗ ẩn nấp nhỏ này của hắn. Hắn bước qua sợi dây và chậm rãi, thận trọng, bước lên, nghĩ rằng hắn vừa nghe có tiếng kêu nhỏ ở bậc cấp thứ năm. Hắn tin chỉ có mình hắn. Rạp chiếu bóng mãi đến hai giờ mới mở cửa để trình diễn, nhưng hắn vẫn tránh tầng cấp.
Trên đỉnh tháp có cái thiết bị đóng mạch điện, nhỏ hơn sợi lông tơ, mắt trần không thấy được. Monk đã hạ cái cần ngắt điện xuống khi hắn mở cửa, hắn khỏi bị nổ tung về chầu diêm vương.
May thay là chủ nhân rạp chiếu bóng không muốn thay đổi buổi trình diễn ngày hôm nay, hắn nghĩ, miệng mỉm cười. Ông ta chỉ thay đổi những buổi chiếu bóng vào các ngày thứ tư, nhưng dù sao thì Monk cũng đã gài bẫy rồi. Jilly thân yêu của hắn không thể nào trách hắn vì tội thiếu thận trọng.
Hắn mở cánh cửa rồi nhìn vào trong. Khẩu súng dài có ống nhòm vẫn còn trong góc, dựa vào cái cột.
Hắn nhìn vào bộ phận cơ bấm nằm ở dưới viên tên lửa tự chế của hắn. Y như sự dự đoán của hắn, một sợi dây điện đã bị tuột ra. Nó không đung đưa lúc lắc. Gió đã làm hỏng sợi dây vừa đủ làm cắt mạch điện.
Hắn chỉ cần hai giây là nối lại xong. Hắn đẩy cửa mở ra, bước vào, quì xuống một bên đầu gối. Bỗng hắn sững người. Có tiếng nói cất lên từ bên trái của hắn ở phía bên kia cái chuông.
– Mày đến đây thật quá tuyệt vời.
Monk sững người không nhúc nhích nổi. Hắn hét lên trong óc “Không, không, không. Sợi dây điện… hệ thống dây điện… không có gì bị xáo trộn. Tại sao?”
Một giọng nói khác cất lên ở phía bên phải hắn.
– Chắc hắn có cái gì rắc rối không hoạt động được.
Monk nhào đến chụp khẩu súng. Không người nào kịp chặn hắn lại. Hắn vừa lăn vừa bắn.
Không có gì xảy ra. Súng hết đạn. Noah bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Monk thấy anh ta, hắn thót người, nói nho nhỏ:
– Mày, tao biết mày.
John Paul từ trong bóng tối bước ra.
– Làm sao mày biết? – Mặt Monk nhăn lại vì tức giận, giọng hắn run run.
– Dễ thôi. Tao thông minh hơn mày.
Noah chĩa mũi súng vào trán Monk. John Paul thấy ánh mắt của Noah, biết anh ta đang nghĩ gì.
– Còng hắn lại. – Anh nói. – Rồi đọc lệnh bắt hắn.
Noah lắc đầu.
– Tôi phải giết hắn trước. Rồi tôi sẽ còng hắn và đọc lệnh.
– Không được làm thế đâu.
– Đồ chó đẻ. – Noah khoá cò, nhét súng vào bao lại. Anh ta lấy cặp còng ra rồi đi đến phía Monk, bỗng họ nghe có tiếng người nhân viên mật vụ hét lớn.
Monk tung chân đá vào Noah khiến anh ta mất thăng bằng. Anh ta lảo đảo trước mặt hắn, khiến John Paul không thể bắn gọn hắn được.
Các nhân viên mật vụ chạy lên cầu thang, Monk cố lấy súng của hắn nơi bao súng buộc ở gần mắt cá chân, nhưng John Paul đã tiên đoán hành động này của hắn. Anh đập mạnh vào ống chân của hắn, khiến hắn nằm bẹp xuống nền nhà.
– Xê hết ra. – Anh hét to. – Tránh hắn ra cho tôi bắn hắn.
– Để tôi bắn hắn. – Noah hét lớn đáp lại. Anh ta đấm vào mặt Monk, rít lên sung sướng khi nghe có tiếng sụn nơi mũi hắn bị gãy. Anh đấm hắn như cố đấm vào chỗ hiểm yếu để cho hắn đau nhiều. Cánh cửa va mạnh vào cột khi người mật vụ đầu tiên phóng qua ngưỡng cửa. Monk lợi dụng cơ hội ấy. Hắn lấy hết sức bình sinh còn lại trong người để đẩy Noah ra khỏi hắn rồi bay đầu ra khỏi tháp.
Tên giết người rớt trên mái nhà lợp tôn xuôi dốc. Hắn lăn trên mái nhà rồi cố lồm cồm ngồi dậy, bò xuống tấm lầu như một con khỉ đột. Khi chân phải hắn chạm phải thanh sắt đỡ mái lều, hắn chống chân lên đấy và lấy súng ra. Hắn vừa quay mũi súng lên thì John Paul và Noah, đã nhảy xuống mái nhà, thay nhau bắn xối xả. Đạn họ xăm vào người Monk, hắn nhảy nhót ra phía sau như con rối do hai người điều khiển. Hắn quay người, nhào ra trước, thân hình nằm vắt ngang trên tấm lều.
Noah thở hổn hển, hạ súng rồi nói:
– Mày mặc sức mà im lặng…
– Mẹ kiếp. – John Paul thốt lên.
Một mật vụ chồm người ra ngoài cửa sổ của tháp chuông gọi lớn nói với họ:
– Đối tượng bỏ chạy rồi.
Noah lấy máy liên lạc bên hông. Anh lặp lại lời người nhân viên mật vụ vừa nói.
– Đã nghe rõ.
– Có phải giọng của Avery đấy không? Đúng thế, phải không? – John Paul hỏi.
Noah nói vào máy.
– Avery phải không? Có phải cô đấy không, cưng?
Anh ta dùng lời thân thương chỉ để chọc giận John Paul, rồi khi thấy phản ứng tức tối của John Paul, anh ta cười toe toét. Nếu John giết được Noah thì chắc bây giờ Noah đã nằm lủng lẳng trên tấm lều với Monk rồi.
John Paul giật lấy máy liên lạc.
– Avery, em làm cái quái gì đấy? Có phải em định…
– Anh có khỏe không?
– Khỏe, cả hai chúng tôi đều khỏe. Em ở đâu?
– Nghe rõ rồi. Đang ở trên xe chạy theo.
– Chó đẻ. Cô ấy đang ở trên xe chạy theo.
Cả hai người bò ra khỏi mái tháp. Noah cười:
– Anh hiểu câu “Nghe rõ rồi, đang ở trên xe chạy theo” không?
John Paul không để ý đến câu hỏi của Noah, anh lại bấm nút máy.
– Kelly đâu rồi.
Người nhân viên mật vụ chỉ huy chiến dịch nhanh nhẩu trả lời.
– Kelly đây.
– Có phải Avery đang ở trên xe đuổi theo không? – John Paul hỏi. – Chó đẻ, tôi biết quá rõ cô ấy. Tôi đã biểu cô ta ở trên thuyền rồi mà.
– Nghe rõ rồi. Đang ở trên xe chạy theo.
Noah cười.
– Chắc Avery đã tự quyết định làm việc này. – Anh nghiêng người trên mép mái nhà, nhìn xuống để xem cách mặt đất bao xa. – Làm sao ta xuống…
John Paul đẩy anh ta ra khỏi mái nhà, rồi nhảy xuống theo, họ rớt xuống trên đám bụi khô bên cạnh người mật vụ.
Kelly lại nói qua máy liên lạc.
– Các anh bắt được Monk rồi chứ?
– Không, thưa ông. – John Paul trả lời.
– Nó đâu rồi?
Anh nhìn lên mái lều.
– Hắn đang đóng phim.