Carrie chưa từng gặp người đàn bà nào cứng nhắc, khó khăn như Anne. Cô cứ nghĩ bà ta chắc không giúp họ được gì, nhưng cô đã lầm. Anne rất được việc. Sau khi đã dùng vải trải giường nối lại thành dây xong, bà ta giúp họ phá tường. Bà ta làm rất giỏi, sức dẻo dai rất đáng ngạc nhiên. Bà cặm cụi làm không đùa cợt, nhưng có gì vui đâu mà vui cười? Nếu đừng đả động đến cuộc hôn nhân thần thánh của bà ta, thì rất dễ gần gũi với bà.
Bà ta lại còn có tính ưa chỉ huy, khi họ làm việc với nhau, bà ta ra lệnh cho họ luôn. Dùng các thanh sắt cơi lò sưởi để đục thủng một lỗ bằng đá phiến không phải là chuyện làm trong một thời gian ngắn. Chất cách ly bầy nhầy, nhưng lấy đi không khó. Họ lấy bao tộng hết đất đá bị phá ra. May thay, trong vùng họ phá, không có dây điện hay là đường ống dẫn nước. Kế đó, họ dùng dao bếp để rọc lớp cách nhiệt ra.
Rồi họ phá ván. Có chuyện rắc rối xảy ra. Carrie bị chảy máu ở ngón cái phải nghỉ một lát. Trong lúc Anne lấy nhíp để kẹp các dầm đâm vào tay Carrie và băng bó cho lại cho cô thì Sara làm thay công việc ấy cho cô.
Vào lúc ba giờ sáng, họ đều rã rời cả người. Sara và Carrie đều bị băng bó ở ngón tay. Anne vẫn giống như cái đĩa lành lặn. Thậm chí móng tay cũng không bị sứt mẻ chút nào.
– Sợi dây vải ra sao? – Sara hỏi. Bà xăn tay áo sơ mi có sọc lên tận khủy tay rồi ngồi phịch vào ghế.
– Sẵn sàng đem dùng. — Anne nói. Bà để trước mặt Sara tô xúp cà chua, rồi quay lại lò để múc tô khác cho Carrie.
– Tôi mệt quá ăn không nổi. — Carrie nói.
– Cô cần phải ăn cho có sức. — Anne đáp và để tô xúp lên bàn cho cô.
Sara thấy Anne lấy hai viên thuốc trong túi ra. Bà quay lưng về phía họ rồi bỏ vào miệng và uống nước.
– Bà uống cái gì thế? – Sara hỏi.
– Ồ, không có gì. — Anne trả lời rồi ngồi vào chỗ ở phía trước mặt Carrie.
– Aspirin à? – Carrie hỏi.
– Phải. — Anne đáp, nhưng Sara lắc đầu.
– Không phải Aspirin. Thuốc con nhộng có màu hồng.
– Bà quan sát giỏi quá. — Anne nói. – Đây là thuốc chống buồn nôn. Tôi vừa trải qua một thời gian bị bệnh.
Carrie không buồn nghe. Cô chống khủy tay lên bàn, tựa đầu trên bàn tay. Cô quá mệt mỏi nên không lưu tâm đến phép xã giao nơi bàn ăn nữa.
– Bà mắc bệnh gì? – Sara hỏi. Bà đưa muỗng khuấy tô xúp.
– Không có gì nặng. — Anne đáp. – Tôi có cục u nhỏ cách đây 18 tháng rồi, và tôi nói cho Eric biết. Anh ấy đưa tôi đi bác sĩ. Nhưng hóa ra chẳng có gì trầm trọng.
– Thật ơn Chúa. — Carrie nói.
Sara nhìn vào mắt Anne.
– Cục u nằm ở đâu?
– Ở bên vú phải. — Bà ta đáp. – Tôi đã được bác sĩ thử nghiệm và vẫn tiếp tục sống bình thường. Như tôi đã nói, không có gì trầm trọng.
– Vậy khối u không phải ác tính. — Sara nói.
Carrie không hiểu tại sao bà ta cứ nói đến vấn đề này như thế. Anne đã nói chuyện này không có gì trầm trọng rồi, không phải sao? Cô nghĩ Sara là người hay chõ mũi vào chuyện người khác.
– Bà ấy đã nói…- Carrie lên tiếng.
Sara đá chân Carrie dưới bàn, đồng thời mắt vẫn không nhìn cô. Bà ta lặp lại câu hỏi:
– Nhưng khối u không ác tính à?
Anne nhìn vào tô xúp khi bà đáp:
– Có ác tính một chút.
Carrie ngồi thẳng người.
– Bác sĩ nói thế à?
– Ồ, chắc mấy bà biết mấy ông bác sĩ rồi. — Anne nói. Bà khoát tay và nói tiếp. – Họ thường làm náo động cho người ta sợ. Eric nói rằng họ bày ra đủ thứ thủ tục…và giải phẫu…chỉ để moi tiền khi không cần thiết phải làm như thế.
Carrie nhìn Sara rồi hỏi Anne:
– Vậy họ nói phải giải phẫu, phải không?
– Dĩ nhiên, nhưng Eric nói chắc phải mổ, và dĩ nhiên anh ấy nói đúng. Bác sĩ nói họ sẽ bàn với tôi về chuyện cắt cái vú. Các bà có nghĩ rằng công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho tôi không?
– Không. Công việc giải phẫu sẽ như thế nào? – Sara hỏi.
– Họ định mức giá rất cao. Thế nhưng công ty bảo hiểm không trả cho một thủ tục nhỏ nhặt như thế.
Cắt vú là thủ tục nhỏ nhặt à? Carrie quá sửng sốt không nói nên lời. Cô lấy muỗng giả vờ ăn.
– Eric đã dùng tiền mặt thặng dư của chúng tôi để đầu tư vào những công việc rất tốt. Anh ấy rất lanh lợi. – Bà nói. – Công việc đầu tư rất tốt vf dĩ nhiên tôi bằng lòng khi anh ấy nói cho tôi biết.
– Anh ấy nói cho bà biết sau khi đã đầu tư à? – Sara hỏi.
– Phải, dĩ nhiên. Anh ấy có toàn quyền hành động. Nghĩa là trong công việc làm ăn, anh ấy là người hợp tác bình đẳng.
Carrie và Sara thấy lưng bà ta cứng ngắt. Bà có vẻ đề phòng. Sara húp một miếng súp rồi nói:
– Bà chọn thức ăn quá tuyệt, Anne. Tôi thích xúp cà chua.
Anne cười.
– Tôi cũng thích.
– Vậy tại sao bà tin công ty bảo hiểm không trả tiền?
– Vì hợp đồng quá hạn. – Anne giải thích. – Hợp đồng bảo hiểm cũ đã hết hiệu lực, còn hợp đồng mới do Eric làm thì phí bảo hiểm dưới 30 ngày không được hưởng qui chế. Tôi khám nghiệm trong thời gian mà họ nói là hợp đồng quá hạn. Eric bảo tôi đợi, nhưng tôi quá lo sợ. Chúng tôi có tiền để trả viện phí. — Bà nói tiếp rất nhanh. — Nên chúng tôi nghĩ là cần thiết. Anh ấy nghiên cứu trên mạng Internet rất nhiều, chúng tôi tin sẽ tìm ra được biện pháp thay thế. Carrie, xúp cô nguội rồi.
– Về việc này… — Carrie nói. Nhưng Sara đá chân cô dưới bàn.
– Sao? — Anne hỏi. Ánh mắt bà ta lại có vẻ cảnh giác.
– Có bánh bích qui không?
– Không. Tôi nghĩ chắc không có.
– Bà có Eric rất may mắn. — Sara nói.
Carrie sặc xúp. Bà nói láo.
– Vâng, bà may đấy. Mà ông ấy không đi suối nước khoáng với bà thì thật bậy.
– Tôi đã cố nói anh ấy đi. — Bà đáp. – Ảnh để cho tôi được tự do một tuần như món quà sinh nhật của tôi. Ảnh muốn tôi nghỉ ngơi, thư giãn, và khi tôi trở về, chúng tôi sẽ đi bác sĩ để xem cần phải làm gì. Tôi sợ đi như thế này quá tốn kém, nhưng Eric không chịu nghe. Ảnh nói nếu phải tiêu tiền mà tôi được khỏe thì tốn kém bao nhiêu cũng được.
Đồ chó đẻ, Carrie nghĩ thầm. Hắn muốn loại bà, nhưng Anne, có lẽ vẫn còn hoảng sợ, không chấp nhận sự thật, cho nên bà ta đã vẻ nên hình ảnh đáng yêu của người chồng thân thương. Có phải hắn có gửi thư cho bà, hay là hắn muốn bà chết mà không biết hắn là người có trách nhiệm?
Sara lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Carrie.
– Chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi trời sáng.
– Hai tay tôi bị thương, tay bà cũng thế. Nắm dây leo xuống.
– Chúng ta xoay xở được hết.
– Anne, bà có mang theo áo quần tập thể dục không? – Carrie hỏi. – Bà không thể leo xuống núi bằng giày cao gót hay bằng dép đang mang ấy được đâu.
– Không, không được.
– Sara hay tôi sẽ đưa áo cho bà mượn để mặc. – Carrie nói.
Thái độ của cô đối với Anne cơ bản đã thay đổi. Cô đề nghị với bà ta:
– Yêu cầu bà gói theo một ít thực phẩm và hộp thuốc sơ cứu.
Sara nói:
– Bà có thể dùng cái ba lô của tôi. Nó ở trên tủ của tôi, nhưng tôi không có sức để lên lầu được nữa.
– Ồ , để tôi đi lấy cho. Tôi thích làm việc. Đừng đụng đến bác đĩa nhé. – Anne nói, vừa vội vã ra khỏi nhà bếp. – Để đấy tôi rữa cho.
Ngay khi Anne đã đi xa không thể nghe họ được, Sara nói nhỏ:
– Thằng con hoang.
Carrie gật đầu.
– Bây giờ tôi có thêm lý do nữa muốn ra khỏi đây còn sống. Tôi sẽ giết thằng con hoang ấy.
Sara gật đầu.
– Cô nắm súng, tôi kéo cò.