Thì giờ đã hết. Avery vừa định đi tìm John Paul,
thì anh mở cửa xe. Cô không nghe anh đi đến.
– Monk không ở gần đây. Có thể hắn đang trên
đường đến đây, nhưng bây giờ chưa thấy tới.
– Chúng ta đi bộ xuống hay đi xe?
– Để tôi lái đi.
Cô lết về chỗ ngồi bên phải, đầu gối va vào bảng
đồng hồ. Anh lên xe, nổ máy:
– Làm sao anh biết hắn không nấp trong gốc cây
hay bụi rậm nào?
– Vì tôi quan sát thấy không có dấu hiệu cho
thấy có hắn.
– Anh muốn gặp chúng à?
– Dĩ nhiên tôi muốn gặp chúng.
Sự kiêu ngạo của anh làm cô yên tâm.
– Vậy thì tốt.
– Có một toa xe phía sau cửa hàng chừng 30
mét về phía Nam, và tiếp theo toa xe là chiếc xe
tải cũ tả tơi. Không có ai trong toa xe hết.
– Anh vào trong quán à?
Anh không trả lời, một lát mới đáp:
– Trong quán có một người đàn ông và một phụ
nữ. Người phụ nữ ở phía sau quán đang nói
điện thoại, còn người đàn ông ở trước quán, làm
việc nơi quầy. Hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như
đang trông ngóng ai. Trong lúc tôi ở đấy, có
chiếc xe tải chở sữa chạy vào, một tên khác
bưng những thùng bia vào quán. Có ba hay bốn
người khách trong quán.
Anh lái xe ra đường, chạy dốc xuống. Khẩu súng
để trong lòng.
– Cô có thấy gã đàn ông đang nhìn chúng ta
không? – Anh hỏi. Hắn đứng bên phải cánh cửa.
Họ thấy cặp vợ chồng trẻ dẫn hai đứa con nhỏ
bước ra khỏi cửa trước, rồi thấy gã đàn ông
đóng mạnh cửa lại.
Khi gã đàn ông lật ngược tấm biển trong cửa sổ
xuống, John Paul nói:
– Làm quái gì thế? Đóng cửa tiệm rồi à?
Anh đậu xe sát một bên hông quán để khi cô
bước ra được kín đáo. Anh tắt máy, nhét chìa
khóa xe vào túi quần dzin, và khi anh đi quành
trước đầu xe, cô thấy anh nhét khẩu súng vào
hông quần.
Một chiếc xe hơi chạy vào chỗ đậu xe, họ nghe
nhạc trỗi lên oang oang. John Paul đến nép
mình bên góc quán, nhìn ra phía trước. Bốn
thanh niên tuổi chừng 17 đôi mươi từ trong xe
nhào ra, đứng vừa cười vừa nốc bia. Trên chiếc
Chery cũ, hai chiếc thuyền nhỏ buộc vào góc xe.
John Paul ra dấu cho Avery ngồi yên tại chỗ, anh
đi trở lui, nói với cô:
– Tôi đi kiểm tra lại phía sau xem sao.
Anh để cho gã đàn ông nơi cửa sổ thấy anh đi
vào rừng, rồi đi vòng lui, nép theo lan can đẩy
cửa sau, nhìn vào trong. Người đàn bà ngồi cúi
người trên bàn vẫn nghe điện thoại.
Mặc dù chị ta còn rất trẻ, nhưng chị làm cho
anh nhớ đến nhân vật Ma Kettle trong những bộ
phim cũ anh thường xem trên truyền hình khi
còn nhỏ. Mặc áo quần lao động nhớp nhúa với
cái áo sơ mi bằng vải nỉ màu nhạt, hai tay áo
xắn cao, chị ta nói tía lia những con số vào trong
máy khi lật trong tập danh mục Sharper Image.
Chị ta không biết anh đang nhìn chị. Anh bước
lui khi cánh cửa quay bật mở. Gã đàn ông thò
đầu vào phòng, đưa tay chống cánh cửa để nó
khỏi đập vào gã.
– Chrystal, chúng ta gặp khó khăn rồi. — Gã nói
bằng giọng miền núi nặng trịch. – Hiện giờ ở
ngoài có hai chiếc xe hơi. Bốn thằng say vừa từ
trong một chiếc bước ra. Anh đoán chắc chúng
ghé lại để mua thêm bia, nhưng anh lo cô gái
ngồi trong xe kia. Chắc cô ta sắp vào gõ cửa
trước rồi đấy. Anh nghĩ có lẽ cô thấy anh nhìn cô
qua cửa sổ vì xe cô đến đậu một bên hông
quán. Em có tin chính là cô ta không?
– Xin ngài đợi cho một chút được không? –
Chrystal nói vào điện thoại rồi xoay ghế, cau
mày nhìn gã đàn ông tóc đen. – Rất có thể chính
là cô ta, nhưng em chưa nói xong chuyện về tập
danh mục này, và anh đã hứa với em rằng em
có thể…
Gã cắt ngang:
– Có thể cô ta không phải là người ấy. Có thể cô
ta chỉ cần sử dụng phòng vệ sinh thôi. Có một
thằng to con đi với cô ta, nhưng hắn đi vào rừng
để tìm chỗ phóng uế rồi, anh đoán thế, giống
như bốn thằng nhóc say. Một thằng đái ngay
trên bồn hoa.
– Kenny, anh không thấy em bận hay sao? Nếu
cô kia muốn dùng nhà vệ sinh, anh bắt cô ta
mua cái gì trước đã, và đừng để cô ta đi ra sau
này. Em vẫn còn 10 trang trong danh mục phải
làm việc nữa.
– Không hiểu tại sao em không lo làm chuyện
này sớm hơn. Tại sao đợi đến giờ này mới làm?
John Paul quay lại cửa trước, và khi Kenny mở
chốt cửa, anh liền có mặt ở đấy.
Avery đi quanh góc quán đến đứng một bên
anh. Anh đẩy cô ra phía sau. Anh che chở cho
cô, nhưng cô không cần. Cô quá sợ họ đến
không đúng chỗ nên cô không suy nghĩ gì hết.
Gã đàn ông nói:
– Các người không thấy tấm biển à? Chúng tôi
đóng cửa tiệm rồi?
Avery bước lên bên cạnh John Paul. Cô nói:
– Có chuyện khẩn cấp.
– Vậy thì cô phải mua cái gì đã.
– Xin lỗi ông nói sao?
– Tôi nói rồi. Cô phải mua cái gì trước đã, và sau
khi đã trả tiền xong tôi sẽ để cô dùng nhà vệ
sinh.
Kenny nói với cô giọng gầm gừ như con chó
đang tấn công. Trông gã rất khó ưa, mái tóc
nhuộm đen đậm, cặp lông mày nhuộm màu
nâu. Bụng gã phệ chảy xuống đến thắt lưng.
– Cô có nghe tôi không? – Gã nói khi không thấy
cô trả lời. – Chỉ khi nào cô bằng lòng tôi mới
tránh đường cho cô vào.
Nhưng khi thấy John Paul bước tới thì gã thay
đổi ý kiến. Kenny nghĩ nếu gã không tránh
đường, anh chàng to con này sẽ xô gã mà đi.
Khi đến gần, John Paul thấy gã trẻ hơn anh nghĩ
rất nhiều. Gã chỉ khoảng 35 hay 40 tuổi là cùng.
Gã cũng còn nhanh nhẹn. Gã lo sợ nhìn John
Paul, rồi vội vã chạy ra sau quầy như thể mặt
quầy là rào cản bảo vệ an toàn cho gã.
Gã để hai bàn tay to tướng lên mặt quầy, chồm
người tới trước, nhìn Avery và cười. Một cái răng
nanh ở hàm trên có bịt vàng sáng lấp lánh trong
ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhớp
nhúa.
– Thôi được rồi, thưa cô. Tôi nói lại cho cô hay
như thế này. Vì cô quá đẹp, cho nên tôi phá luật
lệ cho cô. Cô khỏi phải mua gì hết. Không mua
gì hết. Phòng tắm ở phía kia kìa. — Gã nói vừa
đưa tay chỉ cánh cửa ở phía góc nhà đằng xa.
Cô lắc đầu nói:
– Tôi là Avery Delaney và đây là John Paul
Renard. Có ai vào đây hỏi chúng tôi không?
– Không. — Gã vội đáp, hơi nhanh quá.
Gã nói láo, dấu hiệu nói láo còn hiện rõ nơi
người gã. Gã không nhìn thẳng vào mắt cô,và
càng lúc gã càng trở nên luống cuống. Nét mặt
thù hằn nữa. Gã cứ nhìn John Paul, hai chân
thay nhau nhúc nhích liên hồi.
Cánh cửa bỗng bật mở đánh mạnh vào vách.
Avery và Kenny đều quay mắt nhìn ai vào,
nhưng John Paul vẫn chăm chú nhìn vào Kenny.
Anh không tin thằng con hoang này chút nào
hết.
Ba thằng trong số bốn thằng con trai ùa vào
phòng rồi bỗng loạng choạng dừng lại khi chúng
thấy Avery. Cô nghĩ đứa thứ tư ở ngoài. Nó tựa
trên lan can cửa để nôn mửa.
– Xin chào. — Một đứa nói lớn. Đứa khác cố huýt
gió, nhưng nó không cất môi lên nổi. Thay vì
huýt gió, nó mửa thốc mửa tháo ra hết.
Hai thằng này rõ ràng là anh em, vì chúng trông
giống nhau và đều có xâm hình con chim ó giống
nhau trên tay. Đứa có vẻ lớn tuổi nhất trong
nhóm có bộ râu để lởm chởm và xâu chiếc vòng
bạc trên một bên chân mày.
– Cửa tiệm đóng cửa rồi. — Kenny hét to.
– Không, chưa đóng. — Thằng râu dê nói. – Ông
để cho họ vào. — Hắn nói thêm vừa chỉ tay vào
Avery và John Paul. — Chúng tôi chỉ mua bia
thôi.
– Vâng, mua bia. — Một đứa trong cặp anh em
phụ họa.
Chúng loạng choạng đi đến cái tủ lạnh kê sát
tường sau. Một đứa lôi một khay bia, vấp tay
khiến những lon bia vương vãi tứ tung. Thằng
râu dê cho thế là vui thú.
Kenny không vui. Trông như thể gã muốn giết
chết người nào cho hả dạ.
– Các cậu lượm hết lên và để vào chỗ cũ cho tôi.
Các cậu nghe không?
Một thằng trong cặp anh em cười khúc khích
trong khi thằng râu dê chỉ ngón tay vào Kenny.
Kenny hét lớn:
– Cút ra hết khỏi cửa hàng của tôi. – Gã quay
sang Avery, giận dữ nói tiếp. — Nếu cô không
dùng phòng vệ sinh, và không mua gì hết, thì
xin mời các người ra ngoài.
– Gọi điện thoại được không? – Cô hỏi, giọng
nghe rất tha thiết. – Có ai gọi cho tôi không?
– Không.
Một đứa trong cặp hai anh em đang đứng ở chỗ
cách Avery chừng một mét quay qua nhìn cô
đăm đăm. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ.
– Đừng nhìn tao như thế.
Hắn cười ngốc nghếch với cô, rồi giang rộng hai
tay như muốn ôm ghì cô vào lòng.
John Paul định kéo Avery sang phía mình, nhưng
cô đã ra tay rồi. Cô phóng cho thằng say một cú
đá thật nhanh và không mấy khó khăn. Chân cô
đá vào bụng hắn, khiến hắn bay vào tường. Hắn
va vào tường đánh bịch, trượt xuống, ngồi bệt
trên nền nhà.
Cô chỉ ngón tay vào hắn.
– Mày ngồi yên ở đấy.
Tuy nhiên, nụ cười ngu ngốc vẫn còn trên môi
thằng say. Hắn quá say đến nỗi không thấy đau
đớn gì hết.
Cô quay sang Kenny và hỏi gã:
– Xin phép dùng điện thoại của anh được không?
— Cô liếc mắt nhìn thằng râu dê và thằng kia
trong cặp anh em đi đến góc phòng. Mỗi đứa bê
hai thùng sáu lon bia và bao nước đá. Cô thẳng
thừng nói với chúng:
– Cả hai đến ngồi đây. Ngồi xuống bên cạnh bạn
tụi bay, yên lặng cho đến khi tao xong việc.
Thằng râu dê lắc đầu nói:
– Cô không thể sai khiến tôi được, người đẹp ơi.
– Chúng tôi không có điện thoại. – Kenny nói
tiếp sau lời thằng râu dê.
– Dĩ nhiên là anh có. — John Paul lên tiếng vừa
đi đến phía Kenny.
– Chuyện gì thế, Mark? — Thằng trong cặp hai
anh em kia hỏi.
Thằng râu dê đi tới, hắn nghĩ hắn có thể đi chen
vào giữa Avery và
John Paul.
– Phiên tôi. — John Paul lề rề rồi ngay tức khắc
anh đấm hắn một quả vào đầu khiến hắn bay
vào tường. Hắn thả thùng bia và nước đá lên
đầu Mark rồi gục xuống bên cạnh bạn.
Họ không biểu thằng sau thứ ba đến với các bạn
chúng. Hắn loạng choạng đi đến, để thùng bia
xuống và ngồi dựa lưng vào tường, hắn mở một
lon bia, tu một hơi thật dài.
Kenny nhận ra John Paul đang nhìn máy điện
thoại ở trên quầy.
– Dĩ nhiên là chúng tôi có máy điện thoại, nhưng
nó không hoạt động được. Đường dây bị hỏng
và phải nhiều tuần nữa mới có thợ đến đây để
sữa chữa. Chắc quí vị không chú ý đấy thôi, chứ
ở đây là chốn khỉ ho cò gáy, một nơi hoang vu
vắng vẻ. – Gã nói rất nhanh đến nỗi lời gã nói
ra chẳng có câu cú gì hết.
Kenny thấy John Paul có vẻ không tin lời mình,
gã bèn quay qua Avery. Gã nở nụ cười giả tạo.
– Ông nhà cô có chuyện gì rắc rối à? – Gã vẫn
cười với Avery vừa từ từ đưa tay xuống dưới
quầy.
Gã nhìn xuống và nhận thấy quá trễ rồi, đáng ra
gã không nên rời mắt khỏi John Paul mới phải.
Gã nghe tiếng cách vang lên và giật mình khi
thấy nòng súng của John Paul chĩa vào trán gã.
– Thế thôi. Khỏi cần cái này. — Kenny lắp bắp
nói.
– John Paul, chúng ta cần anh này hợp tác, –
Avery nói.
– Và đây là cách chúng ta cần. — Anh đáp. –
Kenny, bây giờ anh quay lưng lại, để hai tay lên
tường.
Cô đi vào sau quầy, thấy ngay khẩu Magnum
nằm trên kệ ở dưới quầy. Cô lấy lên, kiểm tra
xem. Súng có đầy đạn và đã lên nòng. Cô mở
khóa an toàn, lấy hộp đạn ra. Cô bỏ cả hai vào
cái bao nhựa có hình con sóc ngoài bao. Cô hỏi
Kenny:
– Anh làm gì với khẩu Magnum này? Anh có giấy
phép không?
– Việc này chẳng quan hệ gì đến cô, đừng chõ
mũi vào.
Vẻ mặt thật thà của gã biến mất. Chân tướng
của gã lộ ra ngoài. Mặt Kenny nhăn nhó vì tức
giận, và gã nói:
– Tôi không muốn làm việc cho ai đấy là quyền
của tôi, và nếu tôi muốn có khẩu súng nạp đạp
ở trong nhà, tôi có quyền giữ nó. Bây giờ tôi có
thể quay lại chứ? Cổ tôi bị tê cứng. Quí vị có thể
dùng điện thoại của tôi. Tôi chỉ sợ…quí vị gọi đi
xa, ông anh họ George của tôi, ổng là chủ nhân
quán này, khi thấy hóa đơn thế nào ổng cũng
nói, “Kenny, chú trả món tiền này đi”.
– George ở đâu rồi? – Avery hỏi.
– Ông bị con gấu nâu già tấn công. Ông không
biết có nó đến cho đến khi ông thấy con của nó.
Bây giờ tôi có thể quay người lại, bỏ hai tay
xuống được không? Quí vị thấy tôi đã hợp tác,
và quí vị đã lấy súng của tôi rồi.
– Thôi được rồi. — John Paul đáp.
Avery đang đi đến máy điện thoại, thì bỗng cô
liếc mắt nhìn thấy cái ví đựng tiền của đàn bà
nằm thòi ra giữa hai tờ phiếu ghi tiền buôn bán
ở trong sọt rác, để bên cạnh quầy thu ngân. Cô
cúi xuống lượm lên. Bỗng cô nín thở, cái ví mới
màu đen của hãng Prada. Carrie dùng các thứ
do Prada sản xuất.
Kenny nhìn John Paul.
– Nếu anh định ăn cướp của tôi, thì xin nói cho
anh biết là tôi không có nhiều tiền mặt đâu. Có
lẽ chỉ có chừng hai tờ 100 đô la và 40 đồng tiền
lẻ thôi.
– Anh nhận các tờ 100 đôla ở đâu? John Paul
hỏi.
– Của khách.
– Tôi không đến đây để ăn cướp của anh đâu. –
Avery nói. Cô mở cái ví ra, thấy trong ví không
có gì hết, cô đưa cho John Paul thấy. – Tôi tin là
cái ví này của dì tôi.
Kenny chụp lấy cô từ phía sau. Gã ôm cứng
quanh người cô, nâng bổng cô lên để làm tấm
chắn che chở. Hai cánh tay gã cứng như sắt,
nhưng ngực gã thì mềm, hầu như nhão nhoẹt.
– Thả tao ra, – cô ra lệnh. – Tao không có thì giờ
đâu nhé.
Kenny cúi người xuống phía dưới Avery để John
Paul không bắn trúng.
– Chừng nào cái ông của cô hạ súng xuống tôi
mới thả.
John Paul ngạc nhiên khi thấy Avery không sợ
hãi gì hết. Anh nghĩ nếu cô sợ thế nào cũng để
lộ sự sợ hãi ra ngoài chứ. Anh nói:
– Không có chuyện ấy đâu. Avery, chắc cô phải
thay quần áo rồi đấy.
Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói. Cô đứng yên và
hỏi:
– Tại sao?
– Vì khi tôi bắn thằng chó này, máu sẽ lấm vào
người cô.
– Không. — Cô đáp. – Này Kenny, tao biết cái ví
là của dì tao, tao không thèm để ý đến việc mày
lấy tiền. Nhưng mày phải nói cho tao biết mày
lấy cái ví này ở đâu. Bây giờ thả tao ra.
– Không thả. — Gã gầm gừ bên tai cô và ôm cô
chặt cứng.
Mười ngón tay gã đan vào nhau quanh eo cô.
Cô nắm hai ngón tay út của gã giật mạnh ra
sau. Rồi đồng thời cô cúi cằm xuống rồi đánh
mạnh phía sau đầu vào mặt gã. Cô nghe tiếng
răng rắc, gã liền há hốc mồm vì đau đớn và thả
cô ra.
– Úi dà. — Cô nói nho nhỏ. Mẹ kiếp, đau thật.
Cô bước đi khỏi Kenny, vừa đi đến phía John
Paul vừa thoa sau đầu. Cô nghĩ, không đơn giản
như trong xinê. Bài học để đời.
Cô thấy vẻ ngạc nhiên hiện ra trên mặt John
Paul. Cô hỏi:
– Sao?
Anh cười thoải mái.
– Không tệ.
Cô mở to mắt vẻ chán nản, nhìn Kenny, gã
đang dựa người vào quầy.
– Tao muốn biết mày lấy cái ví ấy ở đâu.
– Cái ví của vợ tôi, Chrystal. Cô ta không thích
nữa nên ném vào sọt rác.
– Đừng nói láo. Đây là vấn đề sinh tử. — Cô nói
giọng hằn học. – Tao không cần biết số tiền mày
lấy trong ví bao nhiêu. — Cô lặp lại. — Nhưng
tao cần biết mày lấy cái ví ở đâu.
– Tôi đã nói với cô rồi.
Gã sẽ không nhận tội. Khi Avery lấy cái ví, sự lo
sợ ban đầu của cô tiêu tan, và cô biết cô đã vào
đúng chỗ. Tuy nhiên, cô vẫn còn cảm thấy đau
trong ngực, và cảm thấy tức giận vì gã ta không
chịu hợp tác.
Lỗ mũi của Kenny chảy máu. Gã áp tờ khăn giấy
vào mũi và liếc nhìn cô, rồi nói:
– Đồ đĩ, tôi sẽ kiện cô. Tôi sẽ kiện cô cho mà
xem.
– John Paul. — Cô nói. — Tôi nghĩ anh phải bắn
hắn thôi.
Kenny có vẻ không sợ sệt cho đến khi John Paul
hỏi Avery:
– Bắn vào xương bánh chè được không?
– Thôi, được rồi. Sáng nay khi tôi mở cửa, tôi và
Chrystal thấy có cái gói với tên cô ấy trên gói. –
Gã chỉ vào Avery. – Cái gói nằm trên quầy, cho
nên Chrystal muốn xem có gì trong gói.
– Rồi sao? – Avery giục.
– Trong gói chỉ có cái khăn quàng đỏ. Khăn có
mùi nước hoa Chrystal không thích, nên cô ấy
tộng vào gói và ném vào sọt rác.
– Làm sao anh có được cái ví? – Cô hỏi.
– Tôi nhặt được thôi,. — Gã nói, giọng hằn học.
— Cách đây một hồi, có một người đàn bà vào
đây. Chị ta đưa tờ 100 đôla mới keng để được
để cái gói có chiếc khăn quàng ở đây. Dĩ nhiên
chúng tôi bằng lòng. Rồi chị ta lấy cái bao dầy
khác trên kệ của chúng tôi. Chỉ để đựng cái gì
đấy của chị ta. Chị ta quay lưng để chúng tôi
không thấy chị ta làm gì và bỏ cái ví vào trong
bì. Sau khi đã dán phong bì, chị ta viết tên của
cô lên trên rồi nói với chúng tôi rằng chị ta sẽ
cho chúng tôi 100 đôla nữa nếu chúng tôi hứa
sẽ nói với cô rằng chị ta sẽ gọi điện thoại đến,
và dặn cô cứ ở lại đây cho đến khi chị ta gọi.
– Nhưng khi chị ta đi rồi, anh mở phong bì phải
không? — John Paul hỏi.
– Không, không mở ngay. Nhưng Chrystal hiếu
kỳ. Cô ấy chỉ muốn nhìn xem bên trong có gì, và
khi thấy chiếc ví có đầy tiền, cô ta lấy luôn. Ai
mà không làm như thế.
Avery không thèm bỏ công bàn chuyện đạo đức
với gã.
– Người đàn bà đã cho anh tiền đã nói gì? – Cô
hỏi.
– Tôi đã nói chị ta nói gì rồi.
– Nói lại cho cô ấy nghe. — John Paul nói.
– Chị ta nói chị ta sẽ gọi cho cô. Chị ta nói chị ta
biết hai người sẽ đến đây vào lúc nào và dặn
hai người phải đợi ở đây cho đến khi chị ta gọi.
– Nhưng anh không nói cho chúng tôi biết
chuyện ấy phải không? – John Paul nói. – Anh
định đuổi chúng tôi đi và không nói gì về cái ví
tiền hay về người đàn bà.
Kenny không đáp một lát. Hắn nhún vai rồi nói:
– Trong ví không có nhiều tiền. Chỉ một số tiền
giấy 20 đôla.
– Không đáng để cho anh bị dập mũi phải
không? – John Paul hỏi.
– Đáng ra tôi phải nói cho quí vị biết, bây giờ tôi
ân hận vì đã không nói. — Kenny nói. –Khi vợ
tôi nói xong điện thoại, tôi tin chắc bà kia sẽ gọi.
Quí vị phải đợi thôi.
– Vợ anh ở đâu? – Avery hỏi.
– Ở phòng sau. – John Paul đáp.
Khi cô đi ra phía sau, anh nắm tay cô, hỏi:
– Cô biết cách dùng súng chứ?
Cô vùng ra khỏi anh, đi nhanh về phía sau.
– Tôi sẽ không bắn ai đâu, John Paul.
– Hãy cẩn thận nhé. — Anh dặn.
Cô ghi nhớ lời anh dặn. Khi cô đến cánh cửa
sau, cô từ từ đẩy ra nhìn vào trong. Một người
đàn bà ngồi quay lưng phía cửa. Khi Avery lặng
lẽ đi tới, chị ta ngồi cúi người, ống nghe áp sát
vào tai. Cô nghe chị ta nói:
– Không, tôi muốn 5 cái. Đúng. Năm. Bây giờ cái
cuối cùng mang số A3491. Máy hát màu bạc có
đầy đủ giá giữ đĩa CD. Tôi muốn 8 cái. Không,
gửi đến 10 cái đi. Đúng thế, thưa ông. Ông đã
biết số thẻ tín dụng của tôi rồi chứ? Sao? Ồ, tôi
tên là Salvetti. Tôi sẽ dùng thẻ American Express
của tôi để thanh toán tất cả số hàng hóa này,
nhưng tôi muốn hàng được chở đến nhà tôi ở
Arkansas.
Avery nổi giận. Cô đến sau lưng chị ta, giật cái
máy điện thoại ở tay chị. Chrystal loạng choạng
nhào ra khỏi ghế, hất cái ghế văng vào tường.
Chị ta thốt lên:
– Mày là ai…
Mắt vẫn liếc nhìn Chrystal, Avery nói vào trong
máy điện thoại.
– Hủy đơn đặt hàng đi. Chị ta dùng thẻ tín dụng
ăn cắp.
– Không. — Chrystal hét to khi Avery cúp điện
thoại. — Mày không có quyền chạy vào đây.
Không có quyền. Đây là phòng riêng của tao.
Đưa điện thoại lại cho tao.
– Chị và Kenny sẽ đi tù.
– Đừng hòng. Chúng tôi không làm gì sai trái
hết.
Cặp mắt Chrystal sát vào nhau và bộ mặt tròn
vành vạnh nhăn lại vì tức giận. Xấu xí, Avery
nghĩ vừa chăm chú nhìn chị ta bước tới với vẻ
hùng hổ. Cặp mắt nâu của chị nhìn láo liên như
con chuột bị mắc bẫy, chị ta nói tiếp:
– Không có lý do gì để gọi cảnh sát hết.
Chị đàn bà cau có hơn Avery nhiều. Nhìn anh
mắt sáng lonh lanh của chị ta, Avery biết chị ta
nghĩ rằng chị ta có lợi thế hơn vì thân hình to
lớn hơn.
– Đừng nghĩ đến chuyện ấy. — Avery nói.
– Đây là phòng riêng của tôi. — Chrystal nói lớn
rồi nhào đến. Avery chẳng cần đánh trả. Cô chỉ
né qua bên trái là chị ta nhào lên mặt bàn. Tập
danh mục quí báu rách toang, văng tung tóe lên
nền nhà.
Vụng về thay.
– Hãy biết điều đi. — Avery mắng như người giáo
viên dạy học trò phải cẩn thận. — Bây giờ đứng
lên đi ra ngoài quán. Mau lên. — Cô hét lớn khi
thấy Chrystal không nhúc nhích.
Bằng lái xe của Carrie và tất cả thẻ tín dụng của
cô đều nằm trên bàn ngoại trừ thẻ American
Express. Cô thấy Chrystal chuồi cái thẻ vào trong
túi.
– Chị vẫn không chừa hả? Đưa cái thẻ đây!
Chrystal ném cái thẻ cho cô. Avery chụp cái thẻ
trên không rồi lại hất đầu về phía cửa xoay.
Chrystal đẩy cửa mở, rồi bước ra trước. Chị ta
cố đẩy cánh cửa vào mặt Avery, nhưng cô đã
đưa chân chặn cánh cửa lại.
– Đồ đĩ. — Chrystal gầm gừ. Bỗng chị ta thấy
Kenny và trút cơn thịnh nộ lên đầu gã. – Tôi đã
nói chúng ta sẽ bị rắc rối, thế mà anh không
chịu nghe.
John Paul nhét khẩu súng vào sau quần Jean rồi
nhìn Avery, đợi cô giải thích. Cô bước đến gần
anh và nói:
– Chrystal dùng thẻ tín dụng American Express
của dì tôi để mua sắm đồ Giáng sing cho sớm.
– Hai đứa cùng một cặp cân rồi, phải không?
– Nếu không cân thì chắc chúng đã không lấy
nhau. — Cô đáp.
– Tôi thấy chẳng cần gọi cảnh sát đến làm gì. —
Chrystal nói.
– Ai nói chuyện gọi cảnh sát đấy, Chrystal. –
Kenny hỏi. – Tại sao cô phải mời họ đến đây?
– Tôi không mời, đồ dê già. Cô tóc vàng nói, chị
ta vừa nói vừa chỉ Avery. – Mà chuyện này là do
lỗi của anh, Kenny à. Nếu có ai vào tù thì chính
anh đấy. Anh đâu có chịu nghe lời tôi. Tôi đã nói
anh đừng mở cái gói ra phải không? Tôi có nói
không? – Chị ta thét lên như con gà mái tức
giận. – Anh biểu tôi mở ra.
– Câm mồm lại! – Kenny nói.
Cuối cùng Chrystal thấy chồng bị thương tích. Gã
ngồi nơi quầy, đu đưa hai chân, tay giữ miếng
giấy bị rách nơi mũi. Chị cũng bắt đầu để ý đến
John Paul. Chị hỏi:
– Anh ta là ai thế? Tại sao anh bị thủng lỗ mũi
thế?
– Tôi không bị thủng cái gì hết. Cô gái sau lưng
em đã làm dập lỗ mũi tôi. Tôi sẽ tìm luật sư để
kiện cô.
– Kiện để khỏi vào tù à? – Chrystal hét lớn – Anh
là đồ bá láp. Anh không kiện được ai đâu.
John Paul cứ tưởng họ là cặp vợ chồng hạnh
phúc. Anh đi đến cửa trước đứng bên cửa nhìn
ra ngoài. Thằng con trai vị thành niên nôn mửa
hồi nãy, nay nằm chèo queo nơi hành lang ngủ
ngáy khò khò.
– Đừng cãi nhau nữa. — Avery yêu cầu. Cô hơi
ngạc nhiên khi thấy Kenny và Chrystal đã vâng
lời cô.
– Khỏi cần nạt nộ chúng tôi, cô ơi. Cô thấy chúng
tôi hợp tác rồi đấy. — Chrystal nói.
– Tốt. Chị đã hợp tác. Cái phong bì đâu rồi?
– Cái phong bì đựng chiếc ví phải không? –
Chrystal hỏi.
– Phải.
– Tôi ném vào thùng rác gần nhà vệ sinh rồi.
Trong phong bì chỉ có cái ví thôi, nhưng tôi đi lấy
cho cô xem.
Chi ta đi nhanh qua quán, và một phút sau,
quay lại với chiếc phong bì màu vàng. Chị ta
ném cho Avery và nói:
– Đấy, xem đi. Không có gì trong ấy hết.
Lỗ mũi của Kenny đã hết chảy máu, gã ném
miếng giấy vào sọt rác phía sau lưng gã, nhưng
ném hụt.
– Tôi đã nói cho biết những gì chị ta đã nói với
tôi, nhưng chị ta nói tầm phào với Chrystal rất
nhiều.
– Đúng, chị ta nói nhiều. Chị ta nói quí vị đang
đi săn lùng kho tàng. Chơi trò này xưa rồi phải
không?
Avery giận dữ gần muốn lôi tóc chị ta. Hai vợ
chồng này làm cô điên tiết.
– Khi chị ấy đi vào đây, các người có thấy xe hơi
của chị ta không? Có ai ngồi đợi trong xe không?
– Chị ta đi chiếc Mercesdes mới thật đẹp. —
Kenny nói. – Nhưng không có ai trong xe hết.
Chỉ có chị ta thôi.
– Chị ta có bảo sẽ chỉ cho chúng tôi đi đâu
không?
Thấy cô lo lắng, Chrystal bèn làm mặt quan
trọng. Chị ta nói với giọng lưu manh.
– Còn tùy.
– Tùy cái gì? – Avery hỏi.
Chrystal thoa hai tay vào nhau, dấu hiệu phổ
quát đòi tiền. Avery không đủ kiên nhẫn để
thương lượng.
– Chị ta còn dặn dò kỹ lưỡng nữa, nhưng Kenny
và tôi sẽ không nói cho đến khi cô trả công cho
chúng tôi.
– Thôi, John Paul. Chúng ta phải dùng biện pháp
của anh thôi. Anh có thể bắn một trong hai
người. Có thế người kia mới nói.
Anh thích biện pháp cô nghĩ ra. Súng được rút
ra, lên cò ngay lập tức.
– Thích bắn ở đây? – Anh hỏi.
Chrystal đưa cao hai tay.
– Thôi đủ rồi. Không cần phải dùng bạo lực,
Kenny và tôi đều là người yêu chuộng hoầ bình,
phải không Kenny? Tôi sẽ nói những gì cô muốn
biết. Người đàn bà ấy nói sẽ có người đến đây.
Chị ta nói tên người ấy là Avery. – Quay qua
phía cô, chị ta hỏi. – Có phải người ấy là cô
không? Chắc đúng là cô.
– Phải. Chị ta nói cái gì?
– Nói rằng chị ta sẽ gọi và chắc cô sẽ đi gấp
nhưng chị ta chắc đã lầm rồi, phải không? Vì cô
còn ở đây.
Kenny lầu bầu nói.
– Họ không thể ra đi gấp được nếu chị ta chưa
gọi, em là đồ đần.
– Avery, tôi rất muốn bắn bỏ mấy người này.
Cho họ hết khốn khổ. — John Paul nói.
Cô hiểu trò tâm lý của anh. Cô đáp:
– John Paul, cất súng đi.
Khi anh hạ súng xuống, Chrystal vui vẻ và mỉm
cười.
– Kenny, họ cần nhu yếu phẩm để đem theo
đến chỗ họ đến. Anh mang những thứ họ cần ra
xe cho họ trong khi họ tính nhẩm số tiền. – Chị
ta quay qua Avery và hỏi. — Cô có tiền mặt
chứ?
– Chúng tôi không cần nhu yếu phẩm. — Cô đáp.
– Cô muốn biết những lời chỉ dẫn để đến nơi chị
ta dặn chứ?
Avery hiểu. Nói tóm lại, cứ mua nhu yếu phẩm.
– Muốn. — Cô đáp.
– Chrystal, cứ khấu trừ hẳn hoi cho họ. Và không
thanh toán bằng thẻ tín dụng. Những người này
không sống lâu để cho ta dùng biên lai thanh
toán sau.
Chrystal gật đầu.
– Chị đàn bà dẫn cô đến một thác lớn.
Lạy Chúa, những người này nói chuyện quái gì
thế nhỉ? Rồi Kenny nói:
– Không biết cô có cách qua được sông hay
không. Vì bây giờ chúng ta đang ở vào mùa
xuân, chỉ có bọn điên mới nghĩ đến chuyện đi
bè qua sông. Cô sẽ chết đuối trước khi qua được
cái thác thứ nhất. – Chuyện có thể chết đuối
chắc làm cho gã khoái chí, nên gã cười khúc
khích. – Cho dù cô có bơi lội giỏi bao nhiêu cũng
không thành vấn đề.
– Đúng đấy, cô à. — Chrystal nói. – Cô sẽ chết
đuối thôi, thật đấy. Chị đàn bà kia nói cô sẽ
thấy một tấm biển có viết chữ trên đó, cô sẽ
thấy người chỉ dẫn đường đi cho cô.
– Chị ta có nói trên tấm biển có viết gì không?
– Viết chữ Coward’s Crossing. Chỗ sang sông của
Đồ Hèn Nhát. Dân địa phương cũng dùng từ
này, vì tại chỗ nhỏ hẹp này mà nhìn xuống sông
ai cũng sợ không dám qua. Cách đây nhiều
năm, ở đây có cái cầu treo, vì thế mà người ta
gọi là chỗ sang sông.
– Quí vị phải leo núi đi bộ mới đến đó được. —
Kenny nói. – Tôi biết địa thế ở đấy vì hồi nhỏ tôi
thường lên đấy, không có đường xá gì hết.
Chrystal không đồng ý, chị ta cãi vã với chồng.
Avery đưa tay lấy điện thoại, nhưng bỗng cô
dừng lại. Cô nghĩ, gọi về cho Margo, nói cho cô
ấy biết cô đang ở đâu, việc đang xảy ra như thế
nào. Có nên làm thế không?
Cuối cùng Kenny thắng cuộc tranh cãi, và trong
khi Chrystal hờn dỗi, gã nói cho Avery những lời
chỉ dẫn đầy đủ chi tiết đến Coward’s Crossing.
Cô lôi cái bản đồ trong túi ra, yêu cầu Kenny
làm dấu khu vực ấy.
John Paul xách hai cái bao nhựa chứa đầy nước
đóng chai và thực phẩm. Anh lấy thêm hai thỏi
đồ ăn có chất đạm nữa, tộng vào trong cái xách
nhỏ hơn, rồi đi ra xe. Kenny nhảy ra khỏi quầy,
đuổi theo anh để bắt anh trả tiền trước khi lái
xe đi.
Avery lấy giấy viết số điện thoại của Margo.
– Chrystal, tôi muốn chị lái xe đến chỗ nào có
máy điện thoại gọi số này cho tôi. Nói với bất kỳ
ai trả lời điện thoại rằng tôi hiện ở đây và nơi
tôi sắp đến. Nếu chị gọi được, chị sẽ có nhiều
tiền. – Cô hứa. – Nhưng đừng dùng điện thoại
này.
– Bao nhiêu tiền?
– Năm ngàn đôla. – Cô nói con số đầu tiên hiện
ra trong óc cô. — Và khi chúng tôi bắt được tên
đàn ông chúng tôi đang đuổi theo, thì số tiền
cho chị sẽ gấp đôi, chị sẽ nhận tất cả.
– Đích xác là bao nhiêu?
– Mười ngàn. – Chuyện nói láo dễ thật.
Chrystal có vẻ nghi ngờ.
– Làm sao tôi biết cô sẽ không lấy hết số tiền
ấy?
– Vì tôi là nhân viên FBI. — Cô đáp. – Thẻ chứng
minh của tôi ở trong xe. Chị muốn tôi đi lấy cho
chị xem không?
– Lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều này mới phải, – chị
ta càu nhàu nói. – Trông cô hách dịch đủ thứ.
Cô khỏi cần đưa cho tôi xem huy hiệu. Tôi tin
cô. Cô có cái vẻ của nhân viên FBI, và cú né
tránh của môn võ Karate tài tình cô dùng trong
phòng của tôi đã làm cho tôi nghi ngờ rồi. Đáng
ra tôi phải chú ý đến những điều tôi nghi ngờ
mới đúng.
Chị ta nói cô né tránh tài tình à? Avery nhớ cô
đã bước sang một bên để tránh chị ta thôi.
– Chị là người rất láu lỉnh. — Cô nói châm biếm.
– Bây giờ cô hãy nói cho tôi nghe về số tiền ấy
đi. Có phải sẽ có tất cả đúng 15 ngàn không?
– Đúng.
Chrystal liếc mắt nhìn Avery.
– Và cô nói tôi chỉ cần gọi số điện thoại ấy thôi.
– Phải, và cô phải…
Chrystal cắt ngang lời cô. Chị ta nhìn số điện
thoại trên tờ giấy rồi nói:
– Khoan đã. Số này là gọi đường dài rồi. Tôi có
được trả lại tiền cước không?
– Được.
– Được rồi, tôi sẽ gọi, nhưng thú thực với cô, tôi
vẫn không hiểu được chuyện này. Cô có thể
dùng điện thoại ở đây. — Chị ta nói vừa chỉ vào
quầy. – Có gì không ổn sao?
Cô không để mất thì giờ nói cho Chrystal biết
rằng có thể đường dây của máy điện thoại này
đã bị gắn máy nghe lén. Cô đáp:
– Chị không được dùng điện thoại này. Đợi
chừng hai mươi phút nữa, chị hãy lái chiếc xe
tải nhỏ của chị đến nơi nào có điện thoại gần
nhất để gọi.
– Cô sẽ trả tiền xăng chứ?
Avery muốn hét lên. Cô đáp:
– Phải.
John Paul vừa bước vào quán thì chuông điện
thoại reo. Avery nghe chuông reo, cô khựng
người.
– Có lẽ chị ấy đấy. — Chrystal nói. – Từ khi
chúng tôi mở lại cửa tiệm vào sáng nay, chúng
tôi không nhận được cuốc điện thoại nào, cho
nên cuốc này chắc chắn là của chị ấy. Muốn tôi
trả lời không?
Avery nhấc máy điện thoại trả lời lúc chuông reo
lần hai.
– Cô trễ rồi! – Người gọi điện lên tiếng.
– Không, chúng tôi không trễ. Chúng tôi đến
đúng giờ. Người đàn bà mà chị gởi cái gói đang
dùng điện thoại khi chúng tôi đến.
– Phải, đúng thế.
Thế là Avery biết chị ta đã giám sát đường dây
nói. Thật nhờ trời, cô đã không gọi về cho
Margo.
– Cô đã được hướng dẫn để được hướng dẫn đi
đến chỗ tôi hẹn rồi chứ?
– Rồi. Tôi muốn nói chuyện với Carrie.
– Không. Không thể nói được.
– Vậy thì làm sao tôi biết bà ấy còn sống?
– Carrie còn sống…hiện giờ còn sống. Tùy thái độ
của cô mà dì cô và các bạn bà ấy còn sống hay
không.
– Tại sao chị làm việc này?
– Đừng hỏi nữa. — Chị ta rít lên. – Nếu không tôi
cúp máy ngay bây giờ. Cô có hiểu tôi không?
– Vâng, hiểu.
– Các người trên đường đi săn kho báu, và khi
các người đi, các người mới mong tìm được báu
vật. Báu vật đó là Carrie. Cô muốn gặp lại bà ấy
phải không?
– Phải.
– Thế thì tốt. – Chị ta cười. — Cô trả lời rất hăng
hái. Tốt hơn là cô nên đi nhanh lên, Avery.
– Bao lâu…
– Bây giờ nhanh lên.
Chị ta cắt máy. Tim Avery đập thình thịch. Cô để
máy xuống, Chrystal liền hỏi:
– Có phải chị ta không?
– Phải. — Cô đáp. – Chrystal, chị miêu tả chị ta
cho tôi nghe?
– Cô muốn biết chị ta trông như thế nào chứ gì?
– Phải.
– Chị ta trông già hơn cô, nhưng không già bằng
tôi, chị ta không nặng nề như tôi. Kenny ơi? –
Chị ta hét lớn. – Theo anh thì chị ta bao nhiêu
tuổi?
Kenny bước vào. Gã vừa gãi cái hàm xai lởm
chởm râu vừa suy nghĩ rồi đáp:
– Tôi không biết, không thể nào đoán chính xác
được tuổi tác của người ta. Nhưng, chị tả rất
hấp dẫn.
Chrystal gật đầu.
– Tóc chị ta vàng, và thật tức cười khi nghe cô
hỏi chị ta trông như thế nào?
– Tại sao thế? – Avery hỏi.
– À… là vì… — Chrystal nhún vai. – Chị ta trông
giống như cô vậy.