Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 45 : Truy Phong Thủ hết đường theo dỏi

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lôi Phi toan nói vui mấy câu nhưng thấy Vô Lượng đại sư pháp tướng trang nghiêm, y không dám nói nữa.

Vô Lượng đại sư đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

– Thí chủ đây là…

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ là Lý Hàn Thu.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ đã lẳng lặng quan sát tình thế thấy nhiều sự kỳ bí tựa hồ sức năm ba người không thể làm nổi. Tại hạ e rằng lực lượng của Giang Nam Song Hiệp chưa đến thế được…

Vô Lượng đại sư ngắt lời:

– Có phải Lôi thí chủ muốn nói Giang Nam Song Hiệp chưa phải là nhân vật cầm đầu?

Lôi Phi đáp:

– Theo nhận xét của tại hạ thì ít ra sau lưng Giang Nam Song Hiệp còn có một lực lượng rất lớn ủng hộ.

Vô Lượng đại sư nói ngay:

– Vì thế nên Lôi thí chủ mới đến kiếm lão tăng để hợp tác.

Lôi Phi lắc đầu đáp:

– Ðây là tại hạ đến đưa tin cho đại sư. Phái Thiếu Lâm là núi Thái Sơn, là sao Bắc Ðẩu trong võ lâm, muốn đối phó thế nào là việc của phái Thiếu Lâm mà thôi.

Y dứt lời trở gót toan đi.

Vô Lượng đại sư vội nói:

– Xin Lôi thí chủ hãy dừng bước.

Lôi Phi quay đầu lại hỏi:

– Ðại sư còn điều chi dạy bảo?

Vô Lượng đại sư hỏi lại:

– Lôi thí chủ tìm đến lão tăng chỉ để nói vài câu như vậy thôi ư?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên còn chuyện khác nữa.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Sao thí chủ lại không chịu nói rõ?

Lôi Phi cười đáp:

– Tại hạ không nở nhìn thấy giang hồ nổi lên những trường chém giết mà phải tới đây cho đại sư hay.

Vô Lượng đại sư cười hỏi:

– Thí chủ chỉ đến báo tin vụ này cho lão tăng rồi buông tay ngay hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Nhưng tại hạ không đến đây để cầu cứu đại sư hợp tác.

Vô Lượng đại sư tủm tỉm cười nói:

– Lão tăng không ngờ Lôi thí chủ lừng lẫy tiếng tăm mà lại hẹp lượng đến thế!

Lôi Phi cũng cười đáp:

– Trước nay tại hạ không muốn cầu khẩn ai điều gì bao giờ.

Vô Lượng đại sư nói:

– Chúng ta hợp tác một cách công bằng kia mà.

Lôi Phi nói:

– Hay lắm! Xin đại sư dạy bảo!

Vô Lượng đại sư nói:

– Ðêm nay lão tăng chuẩn bị đi điều tra xem hai tên đệ tử lạc lõng nơi đâu. Chẳng hiểu thí chủ có muốn đi không?

Lôi Phi lại hỏi:

– Ðại sư có tìm ra manh mối gì chưa?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng đã nhờ người đi điều tra.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ e rằng chưa chắc đã tìm ra manh mối.

Vô Lượng đại sư nói:

– Người khác thì không thể, nhưng y thì khác hẳn.

Lôi Phi hỏi:

– Ai vậy?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Truy Phong Thủ Trần Gia Kỳ.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ đã nghe danh y từ lâu nhưng chưa có duyên gặp mặt.

Vô Lượng đại sư nói:

– Chờ y trở về, lão tăng sẽ giới thiệu cùng các vị. Mời hai vị hãy ngồi xuống đây đã.

Trương Khâm cầm hai chiếc ghế gỗ đưa lại.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đón lấy ghế, tạ ơn lão một câu rồi ngồi xuống.

Vô Lượng đại sư đưa mắt ngó Trương Khâm nói:

– Ngươi đi sắp cơm rượu và chuẩn bị cho lão tăng một mâm trái cây. Bữa nay lão tăng cùng Lôi thí chủ phải nói chuyện lâu.

Trương Khâm dạ một tiếng rồi lật đật lụi ra.

Lôi Phi nói:

– Bọn tại hạ bữa nay đến cầu kiến đại sư có đôi lời thỉnh giáo…

Vô Lượng đại sư ngắt lời:

– Thỉnh giáo thì không dám. Thí chủ có điều chi muốn hỏi xin cứ nói ra.

Giữa lúc ấy Trương Khâm dẫn bốn tên gia nhân bưng cơm rượu và trái cây vào.

Vô Lượng đại sư đưa mắt nhìn Trương Khâm bảo y:

– Ngươi ngồi cả đây mà ăn luôn thể.

Trương Khâm tạ ơn ngồi xuống.

Vô Lượng đại sư nâng chung rượu lên nói:

– Lão tăng tuy ít qua lại đất Yên Triệu, song cũng hiểu được ít nhiều về hành động của Lôi thí chủ. Mời thí chủ uống với lão tăng một chung để tỏ tình tri ngộ.

Lôi Phi tủm tỉm cười:

– Hiện nay tại chùa Thiếu Lâm có bốn vị cao tăng thường qua lại giang hồ trừ gian diệt nịnh, làm điều thiện sự nên người ta kêu là Tứ Ðại La Hán. Dường như đại sư là một trong bốn nhân vật này?

Vô Lượng đại sư thở dài đáp:

– Lão tăng không đủ thông tuệ, nên đóng cửa giữ mình niệm Phật sự, còn cái ngoại hiệu Tứ Ðại La Hán chỉ là lời đồn đại trong võ lâm đâu có thể tin được.

Lôi Phi nói:

– Ðại sư lại quá khiêm rồi!

Y nâng chung rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Lúc uống rượu, Lôi Phi chưa đem thân thế Lý Hàn Thu nói cho Vô Lượng đại sư hay. Chàng cũng không thích khoa trương, cứ ngồi rót rượu uống để mặc hai người nói chuyện giang hồ chàng chẳng quan tâm chi hết.

Sau ba tuần rượu, Lôi Phi đặt chung xuống nói:

– Tại hạ trước nay đơn phương độc mã qua lại giang hồ. Chuyến này cầu kiến đại sư thật có điều nan giải, xin đại sư chỉ điểm. Trước khi vào chính đề, tại hạ hãy xin thỉnh giáo đại sư một điều.

Vô Lượng đại sư đáp:

– Ðược rồi! Lão tăng xin rửa tai để nghe đây.

Lôi Phi hỏi:

– Chuyến này đại sư đến Kim Lăng tại hạ chưa hiểu vì chuyện gì?

Vô Lượng đại sư ngập ngừng đáp:

– Cái đó… Cái đó… bần tăng đến để dự anh hùng đại hội.

Lôi Phi tủm tỉm cười hỏi:

– Còn khá lâu mới tới ngày đại hội anh hùng mà đại sư đến trước há chẳng là quá sớm ư?

Y ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

– Tại hạ tuy chưa tham dự vào cuộc đại hội của Hội võ quán chủ, nhưng được nghe người ta nói phái Thiếu Lâm không tham dự vào vụ này.

Vô Lượng đại sư hỏi lại:

– Lôi thí chủ là người biết nhiều hiểu rộng, thử đoán xem lão tăng đến đây làm chi?

Lôi Phi đáp:

– Dường như là vì cây Linh chi đã thành hình.

Vô Lượng đại sư giương mắt nhìn chòng chọc vào mặt Lôi Phi một lúc rồi tủm tỉm cười nói:

– Nếu lão tăng phủ nhận vụ này thì e rằng thí chủ không tin. Sự thực lão tăng tới đây rồi mới biết có vụ Linh chi.

Lôi Phi mỉm cười hỏi:

– Hiện giờ phái Thiếu Lâm có bị lôi cuốn vào vũng nước xoáy đó không?

Vô Lượng đại sư gật đầu đáp:

– Chẳng dấu gì Lôi thí chủ. Vụ này người xuất gia không tiện ra mặt. Nhưng hai tên tục gia đệ tử của tệ phái đã bị lôi cuốn vào rồi.

Lão tăng nay đã đến đây, chẳng thể điềm nhiên tọa thị.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Trương Khâm ngập ngừng hỏi:

– Trương huynh đây là…

Trương Khâm nói ngay:

– Họ là hai vị sự đệ của tại hạ.

Vô Lượng đại sư khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Trong hai tên đó thì một tên là tục gia đệ tử của lão tăng.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Té ra một gã là đồ đệ nhà sư này. Lão quan tâm đến tình sư đệ. Nếu lão không có tên đệ tử mắc bẫy thì e rằng phái Thiếu Lâm vẩn tự phụ là những nhân vật thanh cao chưa chắc họ chịu cho mình đến gặp mặt.

Trong lòng nghĩ vậy, miệng y cất tiếng hỏi:

– Hai vị sư đệ của Trương huynh bây giờ ra sao?

Trương Khâm đáp:

– Không hiểu bọn chúng lấy được tin ở đâu nói là Giang Nam Song Hiệp đem cây Linh chi dấu vào một khu rừng sâu. Ðêm qua chúng đi dọ thám đến nay cũng chưa thấy về.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Trong nội thất căn nhà tranh kia có những người sống dở chết dở, mặt tôi dược vật chẳng hiểu nhân vật nào? Có khi họ đều là những nhân vật võ lâm tiến vào trong rừng đêm qua cũng chưa biết chừng.

Bổng Lôi Phi hỏi:

– Theo nhận xét của đại sư thì vụ này ra sao?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng rất lấy làm kỳ. Nếu chúng còn sống sao không thấy người, mà chúng chết rồi sao không thấy thi thể?

Lôi Phi ngơ ngẩn một chút rồi hỏi:

– Ðại sư đã phái người vào rừng điều tra chưa?

Trương Khâm đáp:

– Tiểu đệ đã cùng sư thúc đi tìm khắp trong khu rừng một lượt.

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Các vị có nhìn thấy mấy lớp nhà tranh trong khu rừng đó không?

Trương Khâm đáp:

– Nhìn thấy rồi.

Lý Hàn Thu ngập ngừng:

– Trong nhà tranh đó…

Trương Khâm ngắt lời:

– Trong nhà tranh không thấy bóng người nào cả.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Không có người ư? Vậy có thấy bọn người sống dở chết dở không?

Trương Khâm đáp:

– Không có người sống mà cũng chẳng có người chết. Tiểu đệ chưa thấy người sống dở chết dở bao giờ.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu vậy thì thật là kỳ!

Trương Khâm hỏi:

– Kỳ quái ở chỗ nào?

Lôi Phi khẻ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:

– Hai vị đã vào điều tra kỹ trong nhà chưa?

Trương Khâm đáp:

– Ðiều tra kỹ rồi, nhưng cả ba lớp nhà đều không thấy một bóng người.

Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:

– Lôi huynh! Vụ này là thế nào đây?

Lôi Phi đáp:

– Giản dị lắm! Bọn họ đã chuyển đi nơi khác rồi.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Hai vị thí chủ nói chuyện gì thế? Lão tăng không hiểu chi hết.

Lôi Phi hỏi lại:

– Ðại sư và Trương huynh điều tra trong rừng hồi nào?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Vào lúc xế chiều.

Lôi Phi nói:

– Vậy thì bọn tại hạ đã đến trước đại sư và Trương huynh, và gặp những chuyện bí hiểm khôn lường!

Vô Lượng đại sư lẩm nhẩm gật đầu hỏi:

– Hai vị phát giác điều chi trong rừng?

Lôi Phi đáp:

– Bọn tại hạ phát giác ra trong căn nhà tranh những chuyện kỳ dị chưa từng thấy qua.

Trương Khâm nói:

– Vết chân Lôi huynh đi khắp các miền Nam Bắc sông Ðại Giang, thiên hạ ít người bì kịp, những chuyện mà Lôi huynh chưa từng thấy lại càng kỳ quái hơn nữa.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Chuyện rất kỳ quái là những vụ người sống dở chết dở mà Lý đệ đây vừa nói tới đó.

Trương Khâm cười ruồi nói:

– Chết là chết, sống là sống. Nếu bảo sống dở chết dở thì e rằng không thông.

Lôi Phi nói:

– Bọn họ hãy còn hơi thở thoi thớp nhưng mắt không trông thấy đồ vật, miệng không nói được thành tiếng, nằm thẳng cẳng dưới đất không nhúc nhích.

Trương Khâm nói:

– Thế thì họ bị điểm huyệt rồi.

Lôi Phi nói:

– Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì dường như không phải. Nếu quả họ bị điểm huyệt thì nhất định đồng thời bị điểm cả mấy chỗ…

Trương Khâm ngắt lời:

– Theo nhận xét của Lôi huynh họ không bị điểm huyệt thì là cái gì?

Lôi Phi đáp:

– Có thế mới khiến cho người ta nghi ngờ không sao đoán ra được.

Vô Lượng đại sư lên tiếng:

– A di đà phật! Lôi thí chủ có thể nói rỏ hơn chút nữa không?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên là được Y bèn đem tình hình mắt thấy trong nhà tranh kể kỷ lại một lượt. Chỉ dấu chuyện đã ghi ký hiệu vào trái tai những người kia là không nói đến.

Vô Lượng đại sư nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi nói:

– Vụ này quả là kỳ bí. Nếu Lôi thí chủ nói đúng sự thực thì dường như không phải họ bị điểm huyệt.

Lý Hàn Thu nói:

– Một điều nữa khiến cho người ta không hiểu là trên mặt những người này lại để một lớp thuốc khá dầy.

Vô Lượng đại sư nói:

– Mặt họ có đồ dược vật chắc là có ý để cải biến dung mạo.

Lý Hàn Thu tiếp lời:

– Ðúng thế! Khiến bọn họ thay đổi cả sắc mặt lẩn hình dung.

Bỗng chàng hạ thấp giọng xuống ra vẻ ngạc nhiên nói tiếp:

– Biến cải thành một màu sắc đặc biệt…

Lôi Phi lẩm nhẩm gật đầu rồi nói như để mình nghe:

– Nếu họ lại mặc y phục giống nhau thì người ngoài không tài nào phân biệt được nữa.

Vô Lượng đại sư nghe hai người thuật chuyện kỳ bí không khỏi chấn động tâm thần. Cặp mắt trợn tròn xoe chiếu ra những tia sáng lấp loáng lão hỏi:

– Hai vị dời khỏi căn nhà tranh vào hồi nào?

Lôi Phi đáp:

– Vào lúc quá trưa.

Vô Lượng đại sư nói:

– Vụ này thật khiến cho người ta hoang mang khó hiểu, mà còn đầy vẻ ly kỳ nữa.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ cảm thấy có điều bất thường nữa.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Ðiều chi bất thường?

Lôi Phi đáp:

– Những người đó có thể là những nhân vật tiến vào rừng đêm qua, không khéo có cả hai vị đệ tử quí phái nữa.

Vô Lượng đại sư hoang mang nói:

– Rất có thể như vậy…

Lão ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Hai vị đã truyền bá vụ này ra ngoài chưa?

Lôi Phi đáp:

– Chưa! Bọn tại hạ mới nói cho hai vị hay là lần đầu.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Hai vị có đồng bạn nào vào rừng mất tích không?

Lôi Phi đáp:

– Bọn tại hạ cũng có một vì bằng hữu ở trong trường hợp này.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Bây giờ hai vị tính sao? Có định mạo hiểm đi cứu ông bạn đó không?

Lôi Phi lại hỏi:

– Ðại sư chuẩn bị hành động cách nào?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng định chờ Trần thí chủ quay về cho biết tình hình rồi mới quyết định hành động được. Nếu Trần thí chủ xác định được hành tung của tiểu đồ thì lão tăng thân hành đi tra xét một chuyến. Bằng y không hiểu rõ hành tung của chúng thì phải nghe ngóng dần dần.

Lôi Phi nói:

– Ðược rồi! Nếu đại sư hành động thì tại hạ cũng đi theo.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Cứ tình thế hiện nay mà nói thì sau lưng Giang Nam Song Hiệp dường như có một lực lượng rất lớn ủng hộ họ. Ðại sư là một nhân vật đạo cao đức trọng, nếu chịu đứng ra lãnh đạo thì chỉ hô lên một tiếng là bao nhiêu nhân vật võ lâm đã tới thành Kim Lăng này tất vui lòng hưởng ứng, tự đặt mình vào dưới quyền chỉ huy của đại sư để liên hiệp lại thành một khối.

Vô Lượng đại sư lắc đầu ngắt lời:

– Lôi thí chủ đã lường lão tăng một cách quá cao xa. Lão tăng là hạng người nào mà khiến cho nhân vật võ lâm trong thành Kim Lăng phục tòng mình được?

Lôi Phi khẻ buông tiếng thở dài đáp:

– Ðại sư còn có chỗ chưa rõ…

Vô Lượng đại sư nói:

– Lão tăng xin Lôi thí chủ cho nghe.

Lôi Phi nói:

– Ðệ tử của đại sư bị hãm mình trong khu rừng rậm, đồng thời những người cùng trường hợp này không biết bao nhiêu mà kể.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Dường như Lôi thí chủ biết rất nhiều?

Lôi Phi đáp:

– Không phải tại hạ phỏng đoán mà đúng là đã mắt thấy tai nghe. Hiện giờ những người lãnh đạo các đạo phái đang tụ tập ở thành Kim Lăng nhất định đều có mối khổ tâm như đại sư vậy. Nhưng đức vọng của họ không đủ để hiệu triệu thiên hạ. Họ chỉ sợ nói ra chẳng ai nghe mà còn bị mất mặt, nên đành nín nhịn không dám hở ra lời…

Y hắng dặng một tiếng rồi nói tiếp:

– Nỗi thống khổ trong lòng họ không phát tiết ra được, nay đại sư hô lên một tiếng là họ hưởng ứng ngay.

Vô Lượng đại sư nói:

– E lão tăng không đủ tài đức như vậy.

Lôi Phi nghiêm sắc mặt nói:

– Nếu đại sư không đủ đức vọng thì tại hạ đã chẳng đến đây cầu kiến.

Vô Lượng đại sư toan trả lời, bổng thấy một hán tử võ phục chạy vào nội sảnh bẩm:

– Trần đại hiệp đã về tới.

Vô Lượng đại sư nói:

– Mời y vào đây ngay!

Chỉ trong khoảnh khắc gã dẫn một người đứng tuổi gầy nhom chừng 30 tuổi vào nội sảnh.

Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn ra thấy người mặc áo trường bào màu lam cặp mắt rất sắc sảo.

Vô Lượng đại sư tỏ vẻ trọng vọng, đứng lên chắp tay nói:

– Lão tăng làm phiền Trần thí chủ quá!

Truy Phong Thủ Trần Gia Kỳ nghiêng mình đáp lễ nói:

– Tại hạ bất tài khiến cho đại sư phải thất vọng.

Vô Lượng đại sư ngơ ngác hỏi:

– Tại sao vậy?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Tại hạ ở trong rừng rậm tìm đã lâu lắm mà chỉ thấy dấu tích vừa xảy cuộc chiến đấu, ngoài ra không có chi hết.

Lý Hàn Thu không nhịn được cất tiếng hỏi:

– Các hạ đã vào tìm trong ba lớp nhà tranh chưa?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Tại hạ tìm cả rồi, nhưng trong nhà tranh cũng chẳng có chi hết.

Lôi Phi xen vào:

– Tại hạ được nghe Trần đại hiệp nổi danh về tài theo dõi hành tung đã lâu…

Vô Lượng đại sư ngắt lời:

– Lão tăng quên chưa giới thiệu vị này là Lôi thí chủ, Lôi Phi.

Trần Gia Kỳ nói:

– Hiện nay trên chốn giang hồ rất ít người làm được trơn tru, không để lại một dấu vết gì cho người theo dõi.

Lôi Phi hỏi:

– Trần huynh! Có phải Trần huynh nói về sự thất tung của hai vị đệ tử phái Thiếu Lâm chăng?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Ðúng thế! Tiểu đệ đang nói về vụ theo dõi hành tung của họ.

Lôi Phi hỏi:

– Trần huynh! Trần huynh có đem lòng ngờ vực cho nhân vật nào không?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Có thì có đấy, nhưng nói ra ít người tin được.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Ai vậy? Chúng ta đây đều là người nhà, Trần thí chủ cứ nói rỏ, không ngại chi hết.

Trần Gia Kỳ hỏi lại:

– Nếu là Hội võ quán chủ và Giang Nam Song Hiệp thì các vị có tin được không?

Lý Hàn Thu tự hỏi:

– Mấy người này thật khéo giở trò. Có gì mà lại không tin?

Bỗng nghe Lôi Phi cười ha hả đáp:

– Ðúng rồi! Tại hạ tra đi xét lại cũng là ba nhân vật đó.

Trần Gia Kỳ nói:

– Nếu vậy hay! Tiểu đệ chỉ sợ mình lầm lẫn.

Vô Lượng đại sư cũng gật đầu nói:

– Theo chỗ dò la của bản phái, lão tăng cũng nghi cho mấy người đó…

Nhà sư hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

– Trần thí chủ đã không tìm thấy dấu vết ở trong rừng thì chúng ta chỉ còn cách tiến vào chỗ tạm chú của Giang Nam Song Hiệp để coi xem.

Trần Gia Kỳ nói:

– Cái đó tại hạ cũng đã biết rõ. Họ ở trong Phương gia đại viện, hoặc ở trong nhà Hội võ quán chủ.

Vô Lượng đại sư nói:

– Hay lắm! Vậy lão tăng phải đến Phương gia đại viện trước xem thế nào đã…

Lão đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi tiếp:

– Lôi thí chủ có đi với lão tăng một chuyến không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Không đi được đâu.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Tại sao không đi được?

Lý Hàn Thu nói:

– Vì trong Phương gia đại viện bố trí cơ quan khắp chỗ.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Sao Lý thí chủ lại biết rõ thế?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ đã vào Phương gia đại viện rồi, và bị vây hãm ở trong đó.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Những cơ quan đó có lợi hại lắm không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ghê gớm lắm! Tại hạ bị vây hãm cơ hồ bỏ mạng về tay Phương Tú.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Lý thí chủ có thể thuật rõ tình hình khi vào Phương gia đại viện cho lão tăng nghe được không?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đem tình hình đã trải qua thuật lại một lượt. Dĩ nhiên chàng giấu một vài điểm không nói ra.

Vô Lượng đại sư chau mày hỏi:

– Nếu vậy thì lúc kiến trúc Phương gia đại viện họ đã chuẩn bị cả rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Cách kiến trúc Phương gia đại viện theo một tòa cổ thành. Chỗ nào cũng có cơ quan cạm bẫy và mai phục ám khí khiến người ta không thể đề phòng cho xiết được.

Vô Lượng đại sư lúc trước vẩn không để ý tới Lý Hàn Thu. Bây giờ lão nghe chàng thuật chuyện đã vào Phương gia đại viện, đột nhiên lão coi chàng bằng con mắt khắc hẳn. Lão hỏi:

– Lý thí chủ hãy còn nhỏ tuổi, chắc qua lại giang hồ chưa được bao lâu. Có đúng thế không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ mới bước chân vào giang hồ.

Vô Lượng đại sư lại hỏi:

– Thí chủ có thù oán với Giang Nam Song Hiệp trong trường hợp nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðây là mối thù từ đời trước.

Vô Lượng đại sư nói:

– Té ra là thế…

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Thí chủ có thể cho biết cao tính đại danh của lệnh tôn được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Gia phụ là Lý Thanh Trần.

Lôi Phi toan nói vui mấy câu nhưng thấy Vô Lượng đại sư pháp tướng trang nghiêm, y không dám nói nữa.

Vô Lượng đại sư đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

– Thí chủ đây là…

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ là Lý Hàn Thu.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ đã lẳng lặng quan sát tình thế thấy nhiều sự kỳ bí tựa hồ sức năm ba người không thể làm nổi. Tại hạ e rằng lực lượng của Giang Nam Song Hiệp chưa đến thế được…

Vô Lượng đại sư ngắt lời:

– Có phải Lôi thí chủ muốn nói Giang Nam Song Hiệp chưa phải là nhân vật cầm đầu?

Lôi Phi đáp:

– Theo nhận xét của tại hạ thì ít ra sau lưng Giang Nam Song Hiệp còn có một lực lượng rất lớn ủng hộ.

Vô Lượng đại sư nói ngay:

– Vì thế nên Lôi thí chủ mới đến kiếm lão tăng để hợp tác.

Lôi Phi lắc đầu đáp:

– Ðây là tại hạ đến đưa tin cho đại sư. Phái Thiếu Lâm là núi Thái Sơn, là sao Bắc Ðẩu trong võ lâm, muốn đối phó thế nào là việc của phái Thiếu Lâm mà thôi.

Y dứt lời trở gót toan đi.

Vô Lượng đại sư vội nói:

– Xin Lôi thí chủ hãy dừng bước.

Lôi Phi quay đầu lại hỏi:

– Ðại sư còn điều chi dạy bảo?

Vô Lượng đại sư hỏi lại:

– Lôi thí chủ tìm đến lão tăng chỉ để nói vài câu như vậy thôi ư?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên còn chuyện khác nữa.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Sao thí chủ lại không chịu nói rõ?

Lôi Phi cười đáp:

– Tại hạ không nở nhìn thấy giang hồ nổi lên những trường chém giết mà phải tới đây cho đại sư hay.

Vô Lượng đại sư cười hỏi:

– Thí chủ chỉ đến báo tin vụ này cho lão tăng rồi buông tay ngay hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Nhưng tại hạ không đến đây để cầu cứu đại sư hợp tác.

Vô Lượng đại sư tủm tỉm cười nói:

– Lão tăng không ngờ Lôi thí chủ lừng lẫy tiếng tăm mà lại hẹp lượng đến thế!

Lôi Phi cũng cười đáp:

– Trước nay tại hạ không muốn cầu khẩn ai điều gì bao giờ.

Vô Lượng đại sư nói:

– Chúng ta hợp tác một cách công bằng kia mà.

Lôi Phi nói:

– Hay lắm! Xin đại sư dạy bảo!

Vô Lượng đại sư nói:

– Ðêm nay lão tăng chuẩn bị đi điều tra xem hai tên đệ tử lạc lõng nơi đâu. Chẳng hiểu thí chủ có muốn đi không?

Lôi Phi lại hỏi:

– Ðại sư có tìm ra manh mối gì chưa?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng đã nhờ người đi điều tra.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ e rằng chưa chắc đã tìm ra manh mối.

Vô Lượng đại sư nói:

– Người khác thì không thể, nhưng y thì khác hẳn.

Lôi Phi hỏi:

– Ai vậy?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Truy Phong Thủ Trần Gia Kỳ.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ đã nghe danh y từ lâu nhưng chưa có duyên gặp mặt.

Vô Lượng đại sư nói:

– Chờ y trở về, lão tăng sẽ giới thiệu cùng các vị. Mời hai vị hãy ngồi xuống đây đã.

Trương Khâm cầm hai chiếc ghế gỗ đưa lại.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đón lấy ghế, tạ ơn lão một câu rồi ngồi xuống.

Vô Lượng đại sư đưa mắt ngó Trương Khâm nói:

– Ngươi đi sắp cơm rượu và chuẩn bị cho lão tăng một mâm trái cây. Bữa nay lão tăng cùng Lôi thí chủ phải nói chuyện lâu.

Trương Khâm dạ một tiếng rồi lật đật lụi ra.

Lôi Phi nói:

– Bọn tại hạ bữa nay đến cầu kiến đại sư có đôi lời thỉnh giáo…

Vô Lượng đại sư ngắt lời:

– Thỉnh giáo thì không dám. Thí chủ có điều chi muốn hỏi xin cứ nói ra.

Giữa lúc ấy Trương Khâm dẫn bốn tên gia nhân bưng cơm rượu và trái cây vào.

Vô Lượng đại sư đưa mắt nhìn Trương Khâm bảo y:

– Ngươi ngồi cả đây mà ăn luôn thể.

Trương Khâm tạ ơn ngồi xuống.

Vô Lượng đại sư nâng chung rượu lên nói:

– Lão tăng tuy ít qua lại đất Yên Triệu, song cũng hiểu được ít nhiều về hành động của Lôi thí chủ. Mời thí chủ uống với lão tăng một chung để tỏ tình tri ngộ.

Lôi Phi tủm tỉm cười:

– Hiện nay tại chùa Thiếu Lâm có bốn vị cao tăng thường qua lại giang hồ trừ gian diệt nịnh, làm điều thiện sự nên người ta kêu là Tứ Ðại La Hán. Dường như đại sư là một trong bốn nhân vật này?

Vô Lượng đại sư thở dài đáp:

– Lão tăng không đủ thông tuệ, nên đóng cửa giữ mình niệm Phật sự, còn cái ngoại hiệu Tứ Ðại La Hán chỉ là lời đồn đại trong võ lâm đâu có thể tin được.

Lôi Phi nói:

– Ðại sư lại quá khiêm rồi!

Y nâng chung rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Lúc uống rượu, Lôi Phi chưa đem thân thế Lý Hàn Thu nói cho Vô Lượng đại sư hay. Chàng cũng không thích khoa trương, cứ ngồi rót rượu uống để mặc hai người nói chuyện giang hồ chàng chẳng quan tâm chi hết.

Sau ba tuần rượu, Lôi Phi đặt chung xuống nói:

– Tại hạ trước nay đơn phương độc mã qua lại giang hồ. Chuyến này cầu kiến đại sư thật có điều nan giải, xin đại sư chỉ điểm. Trước khi vào chính đề, tại hạ hãy xin thỉnh giáo đại sư một điều.

Vô Lượng đại sư đáp:

– Ðược rồi! Lão tăng xin rửa tai để nghe đây.

Lôi Phi hỏi:

– Chuyến này đại sư đến Kim Lăng tại hạ chưa hiểu vì chuyện gì?

Vô Lượng đại sư ngập ngừng đáp:

– Cái đó… Cái đó… bần tăng đến để dự anh hùng đại hội.

Lôi Phi tủm tỉm cười hỏi:

– Còn khá lâu mới tới ngày đại hội anh hùng mà đại sư đến trước há chẳng là quá sớm ư?

Y ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

– Tại hạ tuy chưa tham dự vào cuộc đại hội của Hội võ quán chủ, nhưng được nghe người ta nói phái Thiếu Lâm không tham dự vào vụ này.

Vô Lượng đại sư hỏi lại:

– Lôi thí chủ là người biết nhiều hiểu rộng, thử đoán xem lão tăng đến đây làm chi?

Lôi Phi đáp:

– Dường như là vì cây Linh chi đã thành hình.

Vô Lượng đại sư giương mắt nhìn chòng chọc vào mặt Lôi Phi một lúc rồi tủm tỉm cười nói:

– Nếu lão tăng phủ nhận vụ này thì e rằng thí chủ không tin. Sự thực lão tăng tới đây rồi mới biết có vụ Linh chi.

Lôi Phi mỉm cười hỏi:

– Hiện giờ phái Thiếu Lâm có bị lôi cuốn vào vũng nước xoáy đó không?

Vô Lượng đại sư gật đầu đáp:

– Chẳng dấu gì Lôi thí chủ. Vụ này người xuất gia không tiện ra mặt. Nhưng hai tên tục gia đệ tử của tệ phái đã bị lôi cuốn vào rồi.

Lão tăng nay đã đến đây, chẳng thể điềm nhiên tọa thị.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Trương Khâm ngập ngừng hỏi:

– Trương huynh đây là…

Trương Khâm nói ngay:

– Họ là hai vị sự đệ của tại hạ.

Vô Lượng đại sư khẻ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Trong hai tên đó thì một tên là tục gia đệ tử của lão tăng.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Té ra một gã là đồ đệ nhà sư này. Lão quan tâm đến tình sư đệ. Nếu lão không có tên đệ tử mắc bẫy thì e rằng phái Thiếu Lâm vẩn tự phụ là những nhân vật thanh cao chưa chắc họ chịu cho mình đến gặp mặt.

Trong lòng nghĩ vậy, miệng y cất tiếng hỏi:

– Hai vị sư đệ của Trương huynh bây giờ ra sao?

Trương Khâm đáp:

– Không hiểu bọn chúng lấy được tin ở đâu nói là Giang Nam Song Hiệp đem cây Linh chi dấu vào một khu rừng sâu. Ðêm qua chúng đi dọ thám đến nay cũng chưa thấy về.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Trong nội thất căn nhà tranh kia có những người sống dở chết dở, mặt tôi dược vật chẳng hiểu nhân vật nào? Có khi họ đều là những nhân vật võ lâm tiến vào trong rừng đêm qua cũng chưa biết chừng.

Bổng Lôi Phi hỏi:

– Theo nhận xét của đại sư thì vụ này ra sao?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng rất lấy làm kỳ. Nếu chúng còn sống sao không thấy người, mà chúng chết rồi sao không thấy thi thể?

Lôi Phi ngơ ngẩn một chút rồi hỏi:

– Ðại sư đã phái người vào rừng điều tra chưa?

Trương Khâm đáp:

– Tiểu đệ đã cùng sư thúc đi tìm khắp trong khu rừng một lượt.

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Các vị có nhìn thấy mấy lớp nhà tranh trong khu rừng đó không?

Trương Khâm đáp:

– Nhìn thấy rồi.

Lý Hàn Thu ngập ngừng:

– Trong nhà tranh đó…

Trương Khâm ngắt lời:

– Trong nhà tranh không thấy bóng người nào cả.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Không có người ư? Vậy có thấy bọn người sống dở chết dở không?

Trương Khâm đáp:

– Không có người sống mà cũng chẳng có người chết. Tiểu đệ chưa thấy người sống dở chết dở bao giờ.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu vậy thì thật là kỳ!

Trương Khâm hỏi:

– Kỳ quái ở chỗ nào?

Lôi Phi khẻ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:

– Hai vị đã vào điều tra kỹ trong nhà chưa?

Trương Khâm đáp:

– Ðiều tra kỹ rồi, nhưng cả ba lớp nhà đều không thấy một bóng người.

Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:

– Lôi huynh! Vụ này là thế nào đây?

Lôi Phi đáp:

– Giản dị lắm! Bọn họ đã chuyển đi nơi khác rồi.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Hai vị thí chủ nói chuyện gì thế? Lão tăng không hiểu chi hết.

Lôi Phi hỏi lại:

– Ðại sư và Trương huynh điều tra trong rừng hồi nào?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Vào lúc xế chiều.

Lôi Phi nói:

– Vậy thì bọn tại hạ đã đến trước đại sư và Trương huynh, và gặp những chuyện bí hiểm khôn lường!

Vô Lượng đại sư lẩm nhẩm gật đầu hỏi:

– Hai vị phát giác điều chi trong rừng?

Lôi Phi đáp:

– Bọn tại hạ phát giác ra trong căn nhà tranh những chuyện kỳ dị chưa từng thấy qua.

Trương Khâm nói:

– Vết chân Lôi huynh đi khắp các miền Nam Bắc sông Ðại Giang, thiên hạ ít người bì kịp, những chuyện mà Lôi huynh chưa từng thấy lại càng kỳ quái hơn nữa.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Chuyện rất kỳ quái là những vụ người sống dở chết dở mà Lý đệ đây vừa nói tới đó.

Trương Khâm cười ruồi nói:

– Chết là chết, sống là sống. Nếu bảo sống dở chết dở thì e rằng không thông.

Lôi Phi nói:

– Bọn họ hãy còn hơi thở thoi thớp nhưng mắt không trông thấy đồ vật, miệng không nói được thành tiếng, nằm thẳng cẳng dưới đất không nhúc nhích.

Trương Khâm nói:

– Thế thì họ bị điểm huyệt rồi.

Lôi Phi nói:

– Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì dường như không phải. Nếu quả họ bị điểm huyệt thì nhất định đồng thời bị điểm cả mấy chỗ…

Trương Khâm ngắt lời:

– Theo nhận xét của Lôi huynh họ không bị điểm huyệt thì là cái gì?

Lôi Phi đáp:

– Có thế mới khiến cho người ta nghi ngờ không sao đoán ra được.

Vô Lượng đại sư lên tiếng:

– A di đà phật! Lôi thí chủ có thể nói rỏ hơn chút nữa không?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên là được Y bèn đem tình hình mắt thấy trong nhà tranh kể kỷ lại một lượt. Chỉ dấu chuyện đã ghi ký hiệu vào trái tai những người kia là không nói đến.

Vô Lượng đại sư nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi nói:

– Vụ này quả là kỳ bí. Nếu Lôi thí chủ nói đúng sự thực thì dường như không phải họ bị điểm huyệt.

Lý Hàn Thu nói:

– Một điều nữa khiến cho người ta không hiểu là trên mặt những người này lại để một lớp thuốc khá dầy.

Vô Lượng đại sư nói:

– Mặt họ có đồ dược vật chắc là có ý để cải biến dung mạo.

Lý Hàn Thu tiếp lời:

– Ðúng thế! Khiến bọn họ thay đổi cả sắc mặt lẩn hình dung.

Bỗng chàng hạ thấp giọng xuống ra vẻ ngạc nhiên nói tiếp:

– Biến cải thành một màu sắc đặc biệt…

Lôi Phi lẩm nhẩm gật đầu rồi nói như để mình nghe:

– Nếu họ lại mặc y phục giống nhau thì người ngoài không tài nào phân biệt được nữa.

Vô Lượng đại sư nghe hai người thuật chuyện kỳ bí không khỏi chấn động tâm thần. Cặp mắt trợn tròn xoe chiếu ra những tia sáng lấp loáng lão hỏi:

– Hai vị dời khỏi căn nhà tranh vào hồi nào?

Lôi Phi đáp:

– Vào lúc quá trưa.

Vô Lượng đại sư nói:

– Vụ này thật khiến cho người ta hoang mang khó hiểu, mà còn đầy vẻ ly kỳ nữa.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ cảm thấy có điều bất thường nữa.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Ðiều chi bất thường?

Lôi Phi đáp:

– Những người đó có thể là những nhân vật tiến vào rừng đêm qua, không khéo có cả hai vị đệ tử quí phái nữa.

Vô Lượng đại sư hoang mang nói:

– Rất có thể như vậy…

Lão ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Hai vị đã truyền bá vụ này ra ngoài chưa?

Lôi Phi đáp:

– Chưa! Bọn tại hạ mới nói cho hai vị hay là lần đầu.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Hai vị có đồng bạn nào vào rừng mất tích không?

Lôi Phi đáp:

– Bọn tại hạ cũng có một vì bằng hữu ở trong trường hợp này.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Bây giờ hai vị tính sao? Có định mạo hiểm đi cứu ông bạn đó không?

Lôi Phi lại hỏi:

– Ðại sư chuẩn bị hành động cách nào?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng định chờ Trần thí chủ quay về cho biết tình hình rồi mới quyết định hành động được. Nếu Trần thí chủ xác định được hành tung của tiểu đồ thì lão tăng thân hành đi tra xét một chuyến. Bằng y không hiểu rõ hành tung của chúng thì phải nghe ngóng dần dần.

Lôi Phi nói:

– Ðược rồi! Nếu đại sư hành động thì tại hạ cũng đi theo.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Cứ tình thế hiện nay mà nói thì sau lưng Giang Nam Song Hiệp dường như có một lực lượng rất lớn ủng hộ họ. Ðại sư là một nhân vật đạo cao đức trọng, nếu chịu đứng ra lãnh đạo thì chỉ hô lên một tiếng là bao nhiêu nhân vật võ lâm đã tới thành Kim Lăng này tất vui lòng hưởng ứng, tự đặt mình vào dưới quyền chỉ huy của đại sư để liên hiệp lại thành một khối.

Vô Lượng đại sư lắc đầu ngắt lời:

– Lôi thí chủ đã lường lão tăng một cách quá cao xa. Lão tăng là hạng người nào mà khiến cho nhân vật võ lâm trong thành Kim Lăng phục tòng mình được?

Lôi Phi khẻ buông tiếng thở dài đáp:

– Ðại sư còn có chỗ chưa rõ…

Vô Lượng đại sư nói:

– Lão tăng xin Lôi thí chủ cho nghe.

Lôi Phi nói:

– Ðệ tử của đại sư bị hãm mình trong khu rừng rậm, đồng thời những người cùng trường hợp này không biết bao nhiêu mà kể.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Dường như Lôi thí chủ biết rất nhiều?

Lôi Phi đáp:

– Không phải tại hạ phỏng đoán mà đúng là đã mắt thấy tai nghe. Hiện giờ những người lãnh đạo các đạo phái đang tụ tập ở thành Kim Lăng nhất định đều có mối khổ tâm như đại sư vậy. Nhưng đức vọng của họ không đủ để hiệu triệu thiên hạ. Họ chỉ sợ nói ra chẳng ai nghe mà còn bị mất mặt, nên đành nín nhịn không dám hở ra lời…

Y hắng dặng một tiếng rồi nói tiếp:

– Nỗi thống khổ trong lòng họ không phát tiết ra được, nay đại sư hô lên một tiếng là họ hưởng ứng ngay.

Vô Lượng đại sư nói:

– E lão tăng không đủ tài đức như vậy.

Lôi Phi nghiêm sắc mặt nói:

– Nếu đại sư không đủ đức vọng thì tại hạ đã chẳng đến đây cầu kiến.

Vô Lượng đại sư toan trả lời, bổng thấy một hán tử võ phục chạy vào nội sảnh bẩm:

– Trần đại hiệp đã về tới.

Vô Lượng đại sư nói:

– Mời y vào đây ngay!

Chỉ trong khoảnh khắc gã dẫn một người đứng tuổi gầy nhom chừng 30 tuổi vào nội sảnh.

Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn ra thấy người mặc áo trường bào màu lam cặp mắt rất sắc sảo.

Vô Lượng đại sư tỏ vẻ trọng vọng, đứng lên chắp tay nói:

– Lão tăng làm phiền Trần thí chủ quá!

Truy Phong Thủ Trần Gia Kỳ nghiêng mình đáp lễ nói:

– Tại hạ bất tài khiến cho đại sư phải thất vọng.

Vô Lượng đại sư ngơ ngác hỏi:

– Tại sao vậy?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Tại hạ ở trong rừng rậm tìm đã lâu lắm mà chỉ thấy dấu tích vừa xảy cuộc chiến đấu, ngoài ra không có chi hết.

Lý Hàn Thu không nhịn được cất tiếng hỏi:

– Các hạ đã vào tìm trong ba lớp nhà tranh chưa?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Tại hạ tìm cả rồi, nhưng trong nhà tranh cũng chẳng có chi hết.

Lôi Phi xen vào:

– Tại hạ được nghe Trần đại hiệp nổi danh về tài theo dõi hành tung đã lâu…

Vô Lượng đại sư ngắt lời:

– Lão tăng quên chưa giới thiệu vị này là Lôi thí chủ, Lôi Phi.

Trần Gia Kỳ nói:

– Hiện nay trên chốn giang hồ rất ít người làm được trơn tru, không để lại một dấu vết gì cho người theo dõi.

Lôi Phi hỏi:

– Trần huynh! Có phải Trần huynh nói về sự thất tung của hai vị đệ tử phái Thiếu Lâm chăng?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Ðúng thế! Tiểu đệ đang nói về vụ theo dõi hành tung của họ.

Lôi Phi hỏi:

– Trần huynh! Trần huynh có đem lòng ngờ vực cho nhân vật nào không?

Trần Gia Kỳ đáp:

– Có thì có đấy, nhưng nói ra ít người tin được.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Ai vậy? Chúng ta đây đều là người nhà, Trần thí chủ cứ nói rỏ, không ngại chi hết.

Trần Gia Kỳ hỏi lại:

– Nếu là Hội võ quán chủ và Giang Nam Song Hiệp thì các vị có tin được không?

Lý Hàn Thu tự hỏi:

– Mấy người này thật khéo giở trò. Có gì mà lại không tin?

Bỗng nghe Lôi Phi cười ha hả đáp:

– Ðúng rồi! Tại hạ tra đi xét lại cũng là ba nhân vật đó.

Trần Gia Kỳ nói:

– Nếu vậy hay! Tiểu đệ chỉ sợ mình lầm lẫn.

Vô Lượng đại sư cũng gật đầu nói:

– Theo chỗ dò la của bản phái, lão tăng cũng nghi cho mấy người đó…

Nhà sư hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

– Trần thí chủ đã không tìm thấy dấu vết ở trong rừng thì chúng ta chỉ còn cách tiến vào chỗ tạm chú của Giang Nam Song Hiệp để coi xem.

Trần Gia Kỳ nói:

– Cái đó tại hạ cũng đã biết rõ. Họ ở trong Phương gia đại viện, hoặc ở trong nhà Hội võ quán chủ.

Vô Lượng đại sư nói:

– Hay lắm! Vậy lão tăng phải đến Phương gia đại viện trước xem thế nào đã…

Lão đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi tiếp:

– Lôi thí chủ có đi với lão tăng một chuyến không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Không đi được đâu.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Tại sao không đi được?

Lý Hàn Thu nói:

– Vì trong Phương gia đại viện bố trí cơ quan khắp chỗ.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Sao Lý thí chủ lại biết rõ thế?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ đã vào Phương gia đại viện rồi, và bị vây hãm ở trong đó.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Những cơ quan đó có lợi hại lắm không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ghê gớm lắm! Tại hạ bị vây hãm cơ hồ bỏ mạng về tay Phương Tú.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Lý thí chủ có thể thuật rõ tình hình khi vào Phương gia đại viện cho lão tăng nghe được không?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đem tình hình đã trải qua thuật lại một lượt. Dĩ nhiên chàng giấu một vài điểm không nói ra.

Vô Lượng đại sư chau mày hỏi:

– Nếu vậy thì lúc kiến trúc Phương gia đại viện họ đã chuẩn bị cả rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Cách kiến trúc Phương gia đại viện theo một tòa cổ thành. Chỗ nào cũng có cơ quan cạm bẫy và mai phục ám khí khiến người ta không thể đề phòng cho xiết được.

Vô Lượng đại sư lúc trước vẩn không để ý tới Lý Hàn Thu. Bây giờ lão nghe chàng thuật chuyện đã vào Phương gia đại viện, đột nhiên lão coi chàng bằng con mắt khắc hẳn. Lão hỏi:

– Lý thí chủ hãy còn nhỏ tuổi, chắc qua lại giang hồ chưa được bao lâu. Có đúng thế không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ mới bước chân vào giang hồ.

Vô Lượng đại sư lại hỏi:

– Thí chủ có thù oán với Giang Nam Song Hiệp trong trường hợp nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðây là mối thù từ đời trước.

Vô Lượng đại sư nói:

– Té ra là thế…

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Thí chủ có thể cho biết cao tính đại danh của lệnh tôn được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Gia phụ là Lý Thanh Trần.

Chọn tập
Bình luận