Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 85 : Vì sơ hở gian hùng mắc bẫy

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lôi Phi bảo mọi người hãy kiên gan chờ hai ngày nữa tức là quá bảy ngày mà không thấy địch nhân đến thì sẽ tính kế hoạch khác.

Ðến ngày thứ sáu, vào lúc mặt trời lặn, Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu ngồi đối diện trên giường, nghĩ tới sau khi cải trang chờ sáu ngày chẳng được việc gì thành ra công cốc đều có vẻ buồn thêm.

Ðột nhiên một thanh âm dõng dạc từ ngoài cất lên hỏi:

– Dược Sư tính xem bọn họ còn lưu lại đây không?

Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi, hấp tấp nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên người.

Bỗng nghe Ðàm Dược Sư cất tiếng đáp lại:

– Ta coi chừng bọn chúng có dời chỗ này cũng chưa lâu.

Diễn biến xảy ra đột ngột khiến cho Lôi Phi cũng phải luống cuống chân tay. May trong nhà tối om, nên đối phương tuy đã vào tới nơi nhưng chưa nhìn rõ cảnh vật trong ngọa thất.

Lôi Phi ngồi dậy, bỗng thấy hỏa quang lóe lên.

Ðàm Dược Sư đã bật lửa đi vào phòng.

Lôi Phi vội đứng lên, giả bộ vô cùng khiếp sợ.

Ðàm Dược Sư đưa mắt ngó Lôi Phi, thắp lửa vào cây nến đặt trên bàn bên cạnh giường nằm. Hắn dập tắt mồi lửa trong tay rồi thủng thẳng hỏi:

– Các hạ là ai?

Lôi Phi tập nói được tiếng nói mười mấy địa phương. Y liền mô phỏng thanh âm Ký đại phu, đáp:

– Lão phu là thầy lang chữa bệnh.

Ðàm Dược Sư lại hỏi:

– Ai đón đại phu về đây?

Lôi Phi đáp:

– Một người trung niên ốm nhách.

Trong nhà đèn nến sáng rực, Lôi Phi nhìn rõ người đứng trước Ðàm Dược Sư là Hàn công tử, suýt nữa chàng bật tiếng la thất thanh.

Lý Hàn Thu nằm nghiêng mình không nhìn rõ mặt gã.

Quyên Nhi nằm ẩn mình trên xà nhà sau khi nhìn rõ hai người, nàng càng chấn động tâm thần hơn cả Lôi Phi. Nhưng từ thuở nhỏ nàng đã trải qua quá nhiều bước gian nan nên công phu trấn tĩnh có chỗ hơn người. Nàng hít một hơi chân khí để trấn tĩnh tâm thần.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

– Ngoài gã trung niên ốm nhách còn ai nữa?

Hiển nhiên hắn vẫn hoài nghi Lôi Phi, nên cố ý tìm câu dò hỏi.

Lôi Phi ngó Hàn công tử rồi đáp:

– Còn một người nữa cũng trạc tuổi công tử đây.

Ðàm Dược Sư gật đầu đáp:

– Gã là Lý Hàn Thu…

Hàn công tử đột nhiên xen vào hỏi:

– Ngoài ra còn ai nữa không?

Bây giờ tinh thần Lôi Phi đã hoàn toàn trấn tĩnh, y đáp:

– Còn hai vị cô nương thì một cô tựa hồ là một tên nha đầu…

Ðàm Dược Sư ngắt lời:

– Ðó là Quyên Nhi và Tiểu Nguyệt.

Hàn công tử vẻ mặt nghiêm trang hỏi:

– Mấy vị cô nương kia đâu rồi?

Lôi Phi đáp:

– Bọn họ bốn người đã xuống núi từ hai hôm trước.

Hàn công tử chau mày hỏi:

– Dược Sư! Chúng ta đã bố trí tai mắt khắp bốn mặt rồi mà sao lại không thấy?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Quyên Nhi rất thông minh, y lại ở đây đã lâu nên thuộc rõ địa thế. Có thể họ theo lối tắt mà đi.

Hắn đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi:

– Còn bệnh nhân này thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Cô nương đó bảo bệnh nhân đây không phải…

Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:

– Chúng đã phát giác ra rồi.

Hàn công tử hỏi:

– Vì bọn họ phát giác bệnh nhân không phải là lão họ Du nên để mặc kệ không trông nom gì đến, bỏ xuống núi rồi phải không?

Lôi Phi lắc đầu đáp:

– Lúc bọn họ ra đi còn bảo lão phu ráng mà chiếu cố cho bệnh nhân. Nhiều là bảy ngày, ít là ba ngày bọn họ sẽ trở về đây.

Ðàm Dược Sư quay lại ngó Hàn công tử:

– Quyên Nhi tuy là người thông tuệ khác thường nhưng y còn non tuổi, kiến thức chưa được rộng rãi. Kẻ khó đối phó là tên Thần Thâu Lôi Phi.

Hàn công tử khẽ gật đầu chưa kịp nói gì thì Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn vào mặt Lôi Phi hỏi:

– Ðại phu liệu có tin bọn họ không?

Lôi Phi thở dài đáp:

– Lão phu không tin thì cũng phải tin.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi nói:

– Lão phu ở cách đây rất xa, đường đi diệu vợi, núi cao hiểm trở, thì làm sao mà bạt thiệp trường đề cho được? Bọn họ nói thế, lão phu đành phải chờ họ trở lại để đưa lão phu về nhà. Lão phu chỉ biết tin vào nơi họ, đành ở đây đợi chứ còn cách nào khác?

Ðàm Dược Sư khẽ buông tiếng thở dài:

– Ðại phu coi người bệnh trên giường kia còn cứu được không?

Lôi Phi đáp:

– Bệnh đã vào tới mạng mỡ, thuốc thang cũng bằng vô hiệu. Theo nhận xét của lão phu thì không còn hy vọng gì nữa.

Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười hỏi:

– Lão mà sống được cho đến ngày nay chưa tắt thở cũng đã thấy rằng lão phu rất cao minh.

Hắn từ từ đưa tay ra đặt vào mũi Lý Hàn Thu.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Xem chừng Ðàm Dược Sư chưa khám phá chân tướng của bọn mình. Nhưng hắn là người xảo quyệt, ta phải đề phòng mới khỏi bị thương về tay hắn.

Lý Hàn Thu tuy nằm quay mặt vào tường, nhưng chàng đã nghe rõ hết những lời đối thoại giữa Ðàm Dược Sư và Lôi Phi. Chàng tài cao mật lớn, một mặt ngấm ngầm đề phòng, một mặt phong tỏa đường hô hấp để hơi thở rất yếu ớt.

Ðàm Dược Sư tay mặt sờ lên mũi Lý Hàn Thu, hối hả rụt tay về hỏi:

– Ðại phu cho lão uống thuốc gì?

Lôi Phi động tâm thầm nghĩ:

– Hắn tra khảo mình dùng thuốc gì, thật là một chuyện rắc rối gì đây.

Lòng y xoay chuyện ý nghĩ, miệng hỏi lại:

– Sao? Có điều gì không đúng chăng?

Ðàm Dược Sư cười mát đáp:

– Bệnh nhân đã ốm liệt giường mấy năm trời, thân thể rất là hư nhược.Thế mà cho uống thuốc bệnh của lão đã biến chuyển khá nhiều, vậy y đạo của đại phu thật là cao minh. Tại hạ muốn coi mạch lão xem sao.

Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong chăn.

Lý Hàn Thu lắng tai nghe biết sự tình đã đến lúc khó bề cứu vãn được. Chàng xoay tay phải năm ngón tay nhằm nắm lấy cổ tay Ðàm Dược Sư.

Ðàm Dược Sư trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng liền bị Lý Hàn Thu chụp lấy uyển mạch.

Hàn công tử là người cảnh giác rất cao. Gã giơ tay phải lên đánh véo một tiếng nhằm vào huyệt khúc chì ở khuỷu tay Lý Hàn Thu.

Tay mặt Lôi Phi vung ra đón lấy thế chưởng của Hàn công tử.

Lý Hàn Thu đứng phắt dậy lạnh lùng hỏi:

– Ðàm Dược Sư! Dược Sư đã nhận ra bọn tại hạ chưa?

Ðàm Dược Sư tuy bị nắm huyệt mạch, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh như thường, cười lạt đáp:

– Các hạ là Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu nói:

– Chính là tại hạ.

Hàn công tử đấu với Lôi Phi một chưởng rồi lùi lại hai bước, không phát động thế công nữa.

Lôi Phi chưa phản kích mà chỉ vận khí ngấm ngầm đề phòng.

Hàn công tử bình tĩnh có khi còn hơn cả Ðàm Dược Sư. Gã đứng nghiêm trang, lạnh lùng cất tiếng gọi:

– Quyên Nhi! Cô cũng ra đi thôi!

Quyên Nhi núp trên xà nhà tung mình nhảy xuống, thủng thẳng nói:

– Công tử không nên kêu tiện thiếp như vậy!

Hàn công tử chuyển mục quang nhìn Lý Hàn Thu rồi lại ngó Quyên Nhi nói:

– Tại hạ cũng đã nghĩ đến các vị tất bố trí đâu vào đấy rồi nhưng Ðàm Dược Sư tự tin mình quá, không chịu nghe lời tại hạ.

Quyên Nhi hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Tiện thiếp cũng nhận ra công tử, ngoài mặt là người thẳng thắng mà trong dạ cũng chứa đầy gian kế.

Nàng đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư nói tiếp:

– Dược Sư cùng gia gia tiểu nữ đã là bạn hữu lâu năm, không ngờ Dược Sư lại hại lão nhân gia.

Ðàm Dược Sư tuy bị nắm giữ cổ tay mặt, nhưng hắn vẫn cười nói tự nhiên, lạnh lùng đáp:

– Quyên cô nương! Các vị chưa thắng được đâu!

Lôi Phi hỏi xen vào:

– Có phải hai vị đã bố trí mai phục cả bốn mặt rồi phải không?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế!

Quyên Nhi cười lạt nói:

– Bất luận các vị đã đặt mai phục đến đâu cũng bằng vô dụng, vị các vị sẽ chết trước tại hạ.

Hàn công tử khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:

– Quyên Nhi! Quyên Nhi hãy nghe tại hạ có một lời được không?

Lúc này Quyên Nhi đã lùi đến đứng phía sau Hàn công tử để chặn đường rút lui của gã.

Nàng nói:

– Công tử hãy nói đi để tiện thiếp nghe xem thế nào đã.

Hàn công tử cười mát hỏi:

– Có phải cô nương tưởng tại hạ đã họp mưu cùng với Ðàm Dược Sư để gia hại lệnh tổ?

Quyên Nhi nói:

– Gia gia tiện thiếp bị bệnh từ mấy năm trước đây thì dù công tử có muốn mưu hại lão nhân gia cũng chưa có cơ hội, vì công tử khi đó hãy còn nhỏ tuổi quá.

Hàn công tử hỏi:

– Như vậy cô nương tin là tại hạ không có liên quan gì đến công việc của lệnh tổ chứ?

Mấy câu hỏi đột ngột này khiến cho Quyên Nhi ngẩn người ra.

Nàng đáp:

– Có liên quan hay không cũng chẳng hề gì. Tiện thiếp e rằng gia gia đã bị hại rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tại hạ cũng cảm thấy cô nương liệu việc đó có vẽ võ đoán quá.

Hàn công tử đưa mắt nhìn quanh trong nhà khắp một lượt, muốn nói lại thôi.

Gã vẫn ung dung bình tĩnh và trong lòng yên trí lúc nào muốn thoát khỏi nơi đây cũng dễ như trở bàn tay. Bất giác gã nở một nụ cười đắc ý.

Quyên Nhi cười lạt hỏi:

– Hàn công tử! Công tử cười gì vậy?

Hàn công tử đáp:

– Tại hạ không muốn giải thích, vì mình có nói ra người khác cũng chẳng chịu tin vào.

Quyên Nhi nói:

– Công tử thử nói nghe.

Hàn công tử đáp:

– Ðàm Dược Sư cho tại hạ hay là cô nương ở đây, tại hạ chỉ có việc đến viếng cô mà thôi. Cô nương có tin không?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Tiện thiếp không tin.

Hàn công tử nói:

– Vì thế tại hạ tưởng chẳng nên nói nữa là xong.

Quyên Nhi đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư hỏi:

– Gia gia tiện nữ còn sống ở nhân gian không?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

– Cô nương có tin là lão gia đã chết rồi không?

Quyên Nhi rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng nói:

– Ðàm Dược Sư! Tiểu nữ muốn nói với Ðàm Dược Sư một lời…

Ðàm Dược Sư hỏi ngay:

– Cô nương có điều chi? Lão phu lắng tai để nghe đây!

Quyên Nhi đáp:

– Bất luận gia gia tiểu nữ còn sống ở đời hay không, tiểu nữ cũng uất hận lắm rồi. Dược Sư còn khiêu khích tiểu nữ thì bọn tiểu nữ phải giết Dược Sư hay ít ra cũng khiến cho Dược Sư thành người tàn phế.

Ðàm Dược Sư đột nhiên đánh mất vẻ ung dung nhưng vẫn lạnh lùng nói:

– Lão phu cũng muốn nói rõ một điều là cô nương mà đâm lão phu một kiếm thì vĩnh viễn không còn cách nào thấy gia gia cô nữa.

Lý Hàn Thu bấm mạnh năm ngón tay sắc như dao vào cổ tay Ðàm Dược Sư.

Ðàm Dược Sư không khỏi chau mày nói tiếp:

– Lão phu chết rồi thì ba vị sẽ phải thường mạng, mà còn thêm cả lão Du Bạch Phong nữa.

Quyên Nhi và Lôi Phi đã hiểu tài Ðàm Dược Sư, biết là không phải hắn hăm dọa.

Lý Hàn Thu ra vẻ không tin hỏi:

– Một người đã bị nắm giữ huyệt mạch mà còn bảo có thể hại người khác thì ai mà nghe được?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Các hạ đã bị trúng độc rồi đó! Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm là chất độc phát tán.

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:

– Nếu lời của Dược Sư đúng sự thật thì tại hạ e rằng Dược Sư đã chết trước tại hạ mất rồi.

Quyên Nhi bỗng vung trường kiếm đánh véo một tiếng, đâm rách một tay áo bên hữu của Ðàm Dược Sư rồi lạnh lùng nói:

– Dược Sư dùng thuốc mê làm cho tiểu nữ mê té nhào, nhưng tiểu nữ cũng chưa cần đến Dược Sư cứu chữa mà đã tỉnh táo lại rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Cô cất giữ một chút linh chi đã thành hình để giải trừ chất độc trong người chứ gì?

Quyên Nhi thầm nghĩ:

– Quả nhiên thằng cha này liệu việc như thần.

Rồi nàng cất tiếng đáp:

– Tiểu nữ còn thu cất nhiều thứ dược vật. Dược Sư có dùng độc cũng đừng hòng hăm dọa được ai.

Nàng lại vung trường kiếm lên, ánh hào quang láp loáng nhằm chụp xuống đỉnh đầu và trước ngực Ðàm Dược Sư, cô nói tiếp:

– Dược Sư! Gia gia tiểu nữ ở đâu xin nói ra đi. Ðừng bức bách tiểu nữ phải mất công mổ ruột Dược Sư ra.

Ðàm Dược Sư thoáng lộ vẻ kinh hãi nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười mát nói:

– Cô nương! Cô nương không nên kích động. Dù cô có hạ sát được lão phu thì cũng phải ôm hận suốt đời.

Quyên Nhi vẻ mặt kiên quyết đáp:

– Cứ theo tình hình đã chứng minh rõ rệt thì giữa Dược Sư và gia gia tiểu nữ là chỗ bạn thâm giao lâu ngày mà Dược Sư còn hạ độc thủ đủ chứng tỏ là một tay vô cùng hiểm độc. Nếu lấy tâm cơ mà tỷ đấu thì tuyệt nhiên tiểu nữ chẳng phải là địch thủ, nên tiểu nữ không muốn tỷ thí mưu mẹo với Dược Sư nữa.

Ðàm Dược Sư nói:

– Nhưng tin tức về lệnh tổ thì ngoại trừ lão phu ra chẳng còn một ai có cách gì biết được.

Quyên Nhi nói:

– Nếu tiểu nữ giết Dược Sư để thường mạng thì gia gia có chết cũng nhắm mắt được.

Ðàm Dược Sư nói:

– Cô nương vốn là người lạnh lùng trấn tĩnh mà dường như bữa nay cô biến đổi tính tình.

Quyên Nhi nói:

– Phải rồi! Tiểu nữ biến đổi tính tình chỉ vì trong dạ đầy mối oán hờn.

Nàng vung trường kiếm lên, lại đâm toạc một vạt áo của Ðàm Dược Sư.

Hàn công tử đột nhiên nói xen vào:

– Cô nương không nên hạ sát Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi cười lạt hỏi:

– Tại sao vậy?

Hàn công tử cười hỏi lại:

– Cô nương thấy tại hạ cùng Ðàm Dược Sư xuất hiện ở đây, chắc có hiểu lầm tại hạ cùng Ðàm Dược Sư liên thủ hợp tác?

Quyên Nhi nói:

– Dù tiện thiếp có ngu muội đến đâu cũng phải nhận ra điều đó!

Hàn công tử cười nói:

– Sự thật không phải là như vậy.

Quyên Nhi tức giận:

– Công tử còn muốn chối quanh nữa chăng?

Hàn công tử lắc đầu:

– Cô nương! Những câu tại hạ nói đây đều là sự thật.

Lôi Phi xen vào:

– Quyên cô nương! Nghe lời Hàn công tử nói rõ chuyện đã trải qua, mà Ðàm Dược Sư lại lọt vào tay chúng ta rồi, nếu lão lớn mật dám dùng độc dược thì tại hạ phải chém lão mấy nhát cho chết đi.

Y nói rồi đột nhiên ra tay điểm vào hai huyệt đạo trong người Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi từ từ thu trường kiếm về, đảo mắt nhìn Hàn công tử và giục giã:

– Hàn công tử còn điều chi nữa xin nói nốt đi!

Hàn công tử nói:

– Tại hạ gặp Ðàm Dược Sư mới biết là cô nương trú ngụ tại chốn này nên đến viếng thăm.

Quyên Nhi cười lạt:

– Xin đa tạ!

Hàn công tử lại nói:

– Trong vụ này có nhiều chuyện trùng hợp, trách nào cô nương chẳng chịu tin lời. Nhưng nếu cô nương biết rõ tại hạ là con người thế nào thì chắc là cô nương có thể tin được.

Quyên Nhi giục:

– Công tử nói nữa đi.

Hàn công tử đáp:

– Bọn tại hạ kết bạn đồng hành. Dọc đường Ðàm Dược Sư đã mấy lần muốn đánh thuốc mê cho tại hạ té nhào, nhưng đều bị tại hạ biết trước khiến cho lão không hạ thủ được.

Mấy câu nói bình thản chẳng có chi kỳ lạ này khiến cho Lôi Phi biến sắc tự nghĩ:

– Nếu gã nói đúng sự thật thì gã này quả là một tay sách lược, tài trí mà bọn mình không ai bì kịp.

Lôi Phi đưa mắt ngó Ðàm Dược Sư hỏi:

– Gã nói vậy có thiệt không?

Ðàm Dược Sư chỉ gật chứ không nói gì.

Hiển nhiên lời nói của Hàn công tử đã làm cho Ðàm Dược Sư phải mất mặt.

Hàn công tử khẽ hắng giọng một tiếng rồi tiếp:

– Bọn tại hạ lên núi gần tới chỗ cô nương ở, lão mới nói rõ sự thật là Lôi Phi cùng Lý huynh cũng ở cả đây.

Lý Hàn Thu nói:

– Hàn công tử! Công tử xưng hô như vậy tiểu đệ không dám đâu.

Hàn công tử mỉm cười, không nói gì nữa.

Quyên Nhi nói:

– Thế thì các vị vừa nói bên ngoài đã bố trí mai phục cũng là lời giả dối ư?

Hàn công tử đáp:

– Cái đó thì có thực. Tại hạ cùng Ðàm Dược Sư đều đem người đến mai phục ở ngoài kia, nhưng mỗi người có một chỗ dụng tâm khác nhau, mà ai cũng chẳng hiểu được mục đích của ai thế nào?

Lôi Phi hỏi:

– Vậy hai vị tạm thời kết bạn và vừa mới liên thủ với nhau hay sao?

Hàn công tử đáp:

– Ðàm Dược Sư tự tin nơi mình quá. Lão bảo các vị quyết không thể nhẫn nại chờ mãi ở trên núi. Còn Quyên cô nương thì vẫn hôn mê chưa tỉnh lại được.

Quyên Nhi cười lạt nói:

– Thế là hai vị cùng thất vọng phải không?

Hàn công tử đáp:

– Tại hạ vẫn chưa thất vọng.

Quyên Nhi hỏi:

– Công tử nói vậy thì ra đã tiên liệu được bọn tiện thiếp đang chờ các vị ở đây sao?

Hàn công tử đáp:

– Tại hạ đã nhận xét biết cô nương không phải là nhân vật tầm thường. Vì thế mình phải dè dặt không dám khinh thường. Nếu Ðàm Dược Sư theo biện pháp của tại hạ thì dù các vị có chuẩn bị cũng chẳng thể cướp được tiên cơ mà nắm được mạch huyệt của Ðàm Dược Sư.

Lôi Phi hỏi:

– Tại hạ xin thỉnh giáo công tử. Theo công tử thì làm thế nào.

Hàn công tử đáp:

– Chuyện này giản dị lắm! Nguyên tại hạ muốn cải trang làm hai tên thuộc hạ của các vị vào trước thám thính. Như vậy thì dù các vị có chuẩn bị trước cũng chẳng ăn thua gì.

Lôi Phi cười lạt nói:

– Tại hạ tưởng Hàn công tử có mưu chước gì kỳ diệu, té ta chỉ có vậy mà thôi!

Hàn công tử nói:

– Còn một biện pháp nữa nhưng nó thảm khốc quá, nên tại hạ không muốn sử dụng hay nói cho đúng là không thèm sử dụng.

Ðàm Dược Sư khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Lão phu quên mất Lôi Phi. Y là người biết nhiều hiểu rộng lại giàu kinh nghiệm.

Hàn công tử nói:

– Vì vậy mình mới mắc bẫy y.

Ðàm Dược Sư nói:

– Còn nhiều chuyện ra ngoài sự tiên liệu của mình. Tỷ như lão phu không ngờ tới Quyên cô nương còn lưu lại được một ít linh chi mới hồi tỉnh được.

Quyên Nhi nói:

– Bây giờ Dược Sư biết rồi cũng chưa muộn kia mà.

Quyên Nhi đảo mắt:

– Hàn công tử! Công tử đã không cùng một phe với Ðàm Dược Sư thì chắc công tử đến đây không phải là để giúp đỡ cho lão.

Lôi Phi bảo mọi người hãy kiên gan chờ hai ngày nữa tức là quá bảy ngày mà không thấy địch nhân đến thì sẽ tính kế hoạch khác.

Ðến ngày thứ sáu, vào lúc mặt trời lặn, Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu ngồi đối diện trên giường, nghĩ tới sau khi cải trang chờ sáu ngày chẳng được việc gì thành ra công cốc đều có vẻ buồn thêm.

Ðột nhiên một thanh âm dõng dạc từ ngoài cất lên hỏi:

– Dược Sư tính xem bọn họ còn lưu lại đây không?

Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi, hấp tấp nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên người.

Bỗng nghe Ðàm Dược Sư cất tiếng đáp lại:

– Ta coi chừng bọn chúng có dời chỗ này cũng chưa lâu.

Diễn biến xảy ra đột ngột khiến cho Lôi Phi cũng phải luống cuống chân tay. May trong nhà tối om, nên đối phương tuy đã vào tới nơi nhưng chưa nhìn rõ cảnh vật trong ngọa thất.

Lôi Phi ngồi dậy, bỗng thấy hỏa quang lóe lên.

Ðàm Dược Sư đã bật lửa đi vào phòng.

Lôi Phi vội đứng lên, giả bộ vô cùng khiếp sợ.

Ðàm Dược Sư đưa mắt ngó Lôi Phi, thắp lửa vào cây nến đặt trên bàn bên cạnh giường nằm. Hắn dập tắt mồi lửa trong tay rồi thủng thẳng hỏi:

– Các hạ là ai?

Lôi Phi tập nói được tiếng nói mười mấy địa phương. Y liền mô phỏng thanh âm Ký đại phu, đáp:

– Lão phu là thầy lang chữa bệnh.

Ðàm Dược Sư lại hỏi:

– Ai đón đại phu về đây?

Lôi Phi đáp:

– Một người trung niên ốm nhách.

Trong nhà đèn nến sáng rực, Lôi Phi nhìn rõ người đứng trước Ðàm Dược Sư là Hàn công tử, suýt nữa chàng bật tiếng la thất thanh.

Lý Hàn Thu nằm nghiêng mình không nhìn rõ mặt gã.

Quyên Nhi nằm ẩn mình trên xà nhà sau khi nhìn rõ hai người, nàng càng chấn động tâm thần hơn cả Lôi Phi. Nhưng từ thuở nhỏ nàng đã trải qua quá nhiều bước gian nan nên công phu trấn tĩnh có chỗ hơn người. Nàng hít một hơi chân khí để trấn tĩnh tâm thần.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

– Ngoài gã trung niên ốm nhách còn ai nữa?

Hiển nhiên hắn vẫn hoài nghi Lôi Phi, nên cố ý tìm câu dò hỏi.

Lôi Phi ngó Hàn công tử rồi đáp:

– Còn một người nữa cũng trạc tuổi công tử đây.

Ðàm Dược Sư gật đầu đáp:

– Gã là Lý Hàn Thu…

Hàn công tử đột nhiên xen vào hỏi:

– Ngoài ra còn ai nữa không?

Bây giờ tinh thần Lôi Phi đã hoàn toàn trấn tĩnh, y đáp:

– Còn hai vị cô nương thì một cô tựa hồ là một tên nha đầu…

Ðàm Dược Sư ngắt lời:

– Ðó là Quyên Nhi và Tiểu Nguyệt.

Hàn công tử vẻ mặt nghiêm trang hỏi:

– Mấy vị cô nương kia đâu rồi?

Lôi Phi đáp:

– Bọn họ bốn người đã xuống núi từ hai hôm trước.

Hàn công tử chau mày hỏi:

– Dược Sư! Chúng ta đã bố trí tai mắt khắp bốn mặt rồi mà sao lại không thấy?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Quyên Nhi rất thông minh, y lại ở đây đã lâu nên thuộc rõ địa thế. Có thể họ theo lối tắt mà đi.

Hắn đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi:

– Còn bệnh nhân này thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Cô nương đó bảo bệnh nhân đây không phải…

Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:

– Chúng đã phát giác ra rồi.

Hàn công tử hỏi:

– Vì bọn họ phát giác bệnh nhân không phải là lão họ Du nên để mặc kệ không trông nom gì đến, bỏ xuống núi rồi phải không?

Lôi Phi lắc đầu đáp:

– Lúc bọn họ ra đi còn bảo lão phu ráng mà chiếu cố cho bệnh nhân. Nhiều là bảy ngày, ít là ba ngày bọn họ sẽ trở về đây.

Ðàm Dược Sư quay lại ngó Hàn công tử:

– Quyên Nhi tuy là người thông tuệ khác thường nhưng y còn non tuổi, kiến thức chưa được rộng rãi. Kẻ khó đối phó là tên Thần Thâu Lôi Phi.

Hàn công tử khẽ gật đầu chưa kịp nói gì thì Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn vào mặt Lôi Phi hỏi:

– Ðại phu liệu có tin bọn họ không?

Lôi Phi thở dài đáp:

– Lão phu không tin thì cũng phải tin.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi nói:

– Lão phu ở cách đây rất xa, đường đi diệu vợi, núi cao hiểm trở, thì làm sao mà bạt thiệp trường đề cho được? Bọn họ nói thế, lão phu đành phải chờ họ trở lại để đưa lão phu về nhà. Lão phu chỉ biết tin vào nơi họ, đành ở đây đợi chứ còn cách nào khác?

Ðàm Dược Sư khẽ buông tiếng thở dài:

– Ðại phu coi người bệnh trên giường kia còn cứu được không?

Lôi Phi đáp:

– Bệnh đã vào tới mạng mỡ, thuốc thang cũng bằng vô hiệu. Theo nhận xét của lão phu thì không còn hy vọng gì nữa.

Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười hỏi:

– Lão mà sống được cho đến ngày nay chưa tắt thở cũng đã thấy rằng lão phu rất cao minh.

Hắn từ từ đưa tay ra đặt vào mũi Lý Hàn Thu.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Xem chừng Ðàm Dược Sư chưa khám phá chân tướng của bọn mình. Nhưng hắn là người xảo quyệt, ta phải đề phòng mới khỏi bị thương về tay hắn.

Lý Hàn Thu tuy nằm quay mặt vào tường, nhưng chàng đã nghe rõ hết những lời đối thoại giữa Ðàm Dược Sư và Lôi Phi. Chàng tài cao mật lớn, một mặt ngấm ngầm đề phòng, một mặt phong tỏa đường hô hấp để hơi thở rất yếu ớt.

Ðàm Dược Sư tay mặt sờ lên mũi Lý Hàn Thu, hối hả rụt tay về hỏi:

– Ðại phu cho lão uống thuốc gì?

Lôi Phi động tâm thầm nghĩ:

– Hắn tra khảo mình dùng thuốc gì, thật là một chuyện rắc rối gì đây.

Lòng y xoay chuyện ý nghĩ, miệng hỏi lại:

– Sao? Có điều gì không đúng chăng?

Ðàm Dược Sư cười mát đáp:

– Bệnh nhân đã ốm liệt giường mấy năm trời, thân thể rất là hư nhược.Thế mà cho uống thuốc bệnh của lão đã biến chuyển khá nhiều, vậy y đạo của đại phu thật là cao minh. Tại hạ muốn coi mạch lão xem sao.

Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong chăn.

Lý Hàn Thu lắng tai nghe biết sự tình đã đến lúc khó bề cứu vãn được. Chàng xoay tay phải năm ngón tay nhằm nắm lấy cổ tay Ðàm Dược Sư.

Ðàm Dược Sư trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng liền bị Lý Hàn Thu chụp lấy uyển mạch.

Hàn công tử là người cảnh giác rất cao. Gã giơ tay phải lên đánh véo một tiếng nhằm vào huyệt khúc chì ở khuỷu tay Lý Hàn Thu.

Tay mặt Lôi Phi vung ra đón lấy thế chưởng của Hàn công tử.

Lý Hàn Thu đứng phắt dậy lạnh lùng hỏi:

– Ðàm Dược Sư! Dược Sư đã nhận ra bọn tại hạ chưa?

Ðàm Dược Sư tuy bị nắm huyệt mạch, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh như thường, cười lạt đáp:

– Các hạ là Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu nói:

– Chính là tại hạ.

Hàn công tử đấu với Lôi Phi một chưởng rồi lùi lại hai bước, không phát động thế công nữa.

Lôi Phi chưa phản kích mà chỉ vận khí ngấm ngầm đề phòng.

Hàn công tử bình tĩnh có khi còn hơn cả Ðàm Dược Sư. Gã đứng nghiêm trang, lạnh lùng cất tiếng gọi:

– Quyên Nhi! Cô cũng ra đi thôi!

Quyên Nhi núp trên xà nhà tung mình nhảy xuống, thủng thẳng nói:

– Công tử không nên kêu tiện thiếp như vậy!

Hàn công tử chuyển mục quang nhìn Lý Hàn Thu rồi lại ngó Quyên Nhi nói:

– Tại hạ cũng đã nghĩ đến các vị tất bố trí đâu vào đấy rồi nhưng Ðàm Dược Sư tự tin mình quá, không chịu nghe lời tại hạ.

Quyên Nhi hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Tiện thiếp cũng nhận ra công tử, ngoài mặt là người thẳng thắng mà trong dạ cũng chứa đầy gian kế.

Nàng đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư nói tiếp:

– Dược Sư cùng gia gia tiểu nữ đã là bạn hữu lâu năm, không ngờ Dược Sư lại hại lão nhân gia.

Ðàm Dược Sư tuy bị nắm giữ cổ tay mặt, nhưng hắn vẫn cười nói tự nhiên, lạnh lùng đáp:

– Quyên cô nương! Các vị chưa thắng được đâu!

Lôi Phi hỏi xen vào:

– Có phải hai vị đã bố trí mai phục cả bốn mặt rồi phải không?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế!

Quyên Nhi cười lạt nói:

– Bất luận các vị đã đặt mai phục đến đâu cũng bằng vô dụng, vị các vị sẽ chết trước tại hạ.

Hàn công tử khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:

– Quyên Nhi! Quyên Nhi hãy nghe tại hạ có một lời được không?

Lúc này Quyên Nhi đã lùi đến đứng phía sau Hàn công tử để chặn đường rút lui của gã.

Nàng nói:

– Công tử hãy nói đi để tiện thiếp nghe xem thế nào đã.

Hàn công tử cười mát hỏi:

– Có phải cô nương tưởng tại hạ đã họp mưu cùng với Ðàm Dược Sư để gia hại lệnh tổ?

Quyên Nhi nói:

– Gia gia tiện thiếp bị bệnh từ mấy năm trước đây thì dù công tử có muốn mưu hại lão nhân gia cũng chưa có cơ hội, vì công tử khi đó hãy còn nhỏ tuổi quá.

Hàn công tử hỏi:

– Như vậy cô nương tin là tại hạ không có liên quan gì đến công việc của lệnh tổ chứ?

Mấy câu hỏi đột ngột này khiến cho Quyên Nhi ngẩn người ra.

Nàng đáp:

– Có liên quan hay không cũng chẳng hề gì. Tiện thiếp e rằng gia gia đã bị hại rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tại hạ cũng cảm thấy cô nương liệu việc đó có vẽ võ đoán quá.

Hàn công tử đưa mắt nhìn quanh trong nhà khắp một lượt, muốn nói lại thôi.

Gã vẫn ung dung bình tĩnh và trong lòng yên trí lúc nào muốn thoát khỏi nơi đây cũng dễ như trở bàn tay. Bất giác gã nở một nụ cười đắc ý.

Quyên Nhi cười lạt hỏi:

– Hàn công tử! Công tử cười gì vậy?

Hàn công tử đáp:

– Tại hạ không muốn giải thích, vì mình có nói ra người khác cũng chẳng chịu tin vào.

Quyên Nhi nói:

– Công tử thử nói nghe.

Hàn công tử đáp:

– Ðàm Dược Sư cho tại hạ hay là cô nương ở đây, tại hạ chỉ có việc đến viếng cô mà thôi. Cô nương có tin không?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Tiện thiếp không tin.

Hàn công tử nói:

– Vì thế tại hạ tưởng chẳng nên nói nữa là xong.

Quyên Nhi đưa mắt nhìn Ðàm Dược Sư hỏi:

– Gia gia tiện nữ còn sống ở nhân gian không?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

– Cô nương có tin là lão gia đã chết rồi không?

Quyên Nhi rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng nói:

– Ðàm Dược Sư! Tiểu nữ muốn nói với Ðàm Dược Sư một lời…

Ðàm Dược Sư hỏi ngay:

– Cô nương có điều chi? Lão phu lắng tai để nghe đây!

Quyên Nhi đáp:

– Bất luận gia gia tiểu nữ còn sống ở đời hay không, tiểu nữ cũng uất hận lắm rồi. Dược Sư còn khiêu khích tiểu nữ thì bọn tiểu nữ phải giết Dược Sư hay ít ra cũng khiến cho Dược Sư thành người tàn phế.

Ðàm Dược Sư đột nhiên đánh mất vẻ ung dung nhưng vẫn lạnh lùng nói:

– Lão phu cũng muốn nói rõ một điều là cô nương mà đâm lão phu một kiếm thì vĩnh viễn không còn cách nào thấy gia gia cô nữa.

Lý Hàn Thu bấm mạnh năm ngón tay sắc như dao vào cổ tay Ðàm Dược Sư.

Ðàm Dược Sư không khỏi chau mày nói tiếp:

– Lão phu chết rồi thì ba vị sẽ phải thường mạng, mà còn thêm cả lão Du Bạch Phong nữa.

Quyên Nhi và Lôi Phi đã hiểu tài Ðàm Dược Sư, biết là không phải hắn hăm dọa.

Lý Hàn Thu ra vẻ không tin hỏi:

– Một người đã bị nắm giữ huyệt mạch mà còn bảo có thể hại người khác thì ai mà nghe được?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Các hạ đã bị trúng độc rồi đó! Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm là chất độc phát tán.

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:

– Nếu lời của Dược Sư đúng sự thật thì tại hạ e rằng Dược Sư đã chết trước tại hạ mất rồi.

Quyên Nhi bỗng vung trường kiếm đánh véo một tiếng, đâm rách một tay áo bên hữu của Ðàm Dược Sư rồi lạnh lùng nói:

– Dược Sư dùng thuốc mê làm cho tiểu nữ mê té nhào, nhưng tiểu nữ cũng chưa cần đến Dược Sư cứu chữa mà đã tỉnh táo lại rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Cô cất giữ một chút linh chi đã thành hình để giải trừ chất độc trong người chứ gì?

Quyên Nhi thầm nghĩ:

– Quả nhiên thằng cha này liệu việc như thần.

Rồi nàng cất tiếng đáp:

– Tiểu nữ còn thu cất nhiều thứ dược vật. Dược Sư có dùng độc cũng đừng hòng hăm dọa được ai.

Nàng lại vung trường kiếm lên, ánh hào quang láp loáng nhằm chụp xuống đỉnh đầu và trước ngực Ðàm Dược Sư, cô nói tiếp:

– Dược Sư! Gia gia tiểu nữ ở đâu xin nói ra đi. Ðừng bức bách tiểu nữ phải mất công mổ ruột Dược Sư ra.

Ðàm Dược Sư thoáng lộ vẻ kinh hãi nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười mát nói:

– Cô nương! Cô nương không nên kích động. Dù cô có hạ sát được lão phu thì cũng phải ôm hận suốt đời.

Quyên Nhi vẻ mặt kiên quyết đáp:

– Cứ theo tình hình đã chứng minh rõ rệt thì giữa Dược Sư và gia gia tiểu nữ là chỗ bạn thâm giao lâu ngày mà Dược Sư còn hạ độc thủ đủ chứng tỏ là một tay vô cùng hiểm độc. Nếu lấy tâm cơ mà tỷ đấu thì tuyệt nhiên tiểu nữ chẳng phải là địch thủ, nên tiểu nữ không muốn tỷ thí mưu mẹo với Dược Sư nữa.

Ðàm Dược Sư nói:

– Nhưng tin tức về lệnh tổ thì ngoại trừ lão phu ra chẳng còn một ai có cách gì biết được.

Quyên Nhi nói:

– Nếu tiểu nữ giết Dược Sư để thường mạng thì gia gia có chết cũng nhắm mắt được.

Ðàm Dược Sư nói:

– Cô nương vốn là người lạnh lùng trấn tĩnh mà dường như bữa nay cô biến đổi tính tình.

Quyên Nhi nói:

– Phải rồi! Tiểu nữ biến đổi tính tình chỉ vì trong dạ đầy mối oán hờn.

Nàng vung trường kiếm lên, lại đâm toạc một vạt áo của Ðàm Dược Sư.

Hàn công tử đột nhiên nói xen vào:

– Cô nương không nên hạ sát Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi cười lạt hỏi:

– Tại sao vậy?

Hàn công tử cười hỏi lại:

– Cô nương thấy tại hạ cùng Ðàm Dược Sư xuất hiện ở đây, chắc có hiểu lầm tại hạ cùng Ðàm Dược Sư liên thủ hợp tác?

Quyên Nhi nói:

– Dù tiện thiếp có ngu muội đến đâu cũng phải nhận ra điều đó!

Hàn công tử cười nói:

– Sự thật không phải là như vậy.

Quyên Nhi tức giận:

– Công tử còn muốn chối quanh nữa chăng?

Hàn công tử lắc đầu:

– Cô nương! Những câu tại hạ nói đây đều là sự thật.

Lôi Phi xen vào:

– Quyên cô nương! Nghe lời Hàn công tử nói rõ chuyện đã trải qua, mà Ðàm Dược Sư lại lọt vào tay chúng ta rồi, nếu lão lớn mật dám dùng độc dược thì tại hạ phải chém lão mấy nhát cho chết đi.

Y nói rồi đột nhiên ra tay điểm vào hai huyệt đạo trong người Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi từ từ thu trường kiếm về, đảo mắt nhìn Hàn công tử và giục giã:

– Hàn công tử còn điều chi nữa xin nói nốt đi!

Hàn công tử nói:

– Tại hạ gặp Ðàm Dược Sư mới biết là cô nương trú ngụ tại chốn này nên đến viếng thăm.

Quyên Nhi cười lạt:

– Xin đa tạ!

Hàn công tử lại nói:

– Trong vụ này có nhiều chuyện trùng hợp, trách nào cô nương chẳng chịu tin lời. Nhưng nếu cô nương biết rõ tại hạ là con người thế nào thì chắc là cô nương có thể tin được.

Quyên Nhi giục:

– Công tử nói nữa đi.

Hàn công tử đáp:

– Bọn tại hạ kết bạn đồng hành. Dọc đường Ðàm Dược Sư đã mấy lần muốn đánh thuốc mê cho tại hạ té nhào, nhưng đều bị tại hạ biết trước khiến cho lão không hạ thủ được.

Mấy câu nói bình thản chẳng có chi kỳ lạ này khiến cho Lôi Phi biến sắc tự nghĩ:

– Nếu gã nói đúng sự thật thì gã này quả là một tay sách lược, tài trí mà bọn mình không ai bì kịp.

Lôi Phi đưa mắt ngó Ðàm Dược Sư hỏi:

– Gã nói vậy có thiệt không?

Ðàm Dược Sư chỉ gật chứ không nói gì.

Hiển nhiên lời nói của Hàn công tử đã làm cho Ðàm Dược Sư phải mất mặt.

Hàn công tử khẽ hắng giọng một tiếng rồi tiếp:

– Bọn tại hạ lên núi gần tới chỗ cô nương ở, lão mới nói rõ sự thật là Lôi Phi cùng Lý huynh cũng ở cả đây.

Lý Hàn Thu nói:

– Hàn công tử! Công tử xưng hô như vậy tiểu đệ không dám đâu.

Hàn công tử mỉm cười, không nói gì nữa.

Quyên Nhi nói:

– Thế thì các vị vừa nói bên ngoài đã bố trí mai phục cũng là lời giả dối ư?

Hàn công tử đáp:

– Cái đó thì có thực. Tại hạ cùng Ðàm Dược Sư đều đem người đến mai phục ở ngoài kia, nhưng mỗi người có một chỗ dụng tâm khác nhau, mà ai cũng chẳng hiểu được mục đích của ai thế nào?

Lôi Phi hỏi:

– Vậy hai vị tạm thời kết bạn và vừa mới liên thủ với nhau hay sao?

Hàn công tử đáp:

– Ðàm Dược Sư tự tin nơi mình quá. Lão bảo các vị quyết không thể nhẫn nại chờ mãi ở trên núi. Còn Quyên cô nương thì vẫn hôn mê chưa tỉnh lại được.

Quyên Nhi cười lạt nói:

– Thế là hai vị cùng thất vọng phải không?

Hàn công tử đáp:

– Tại hạ vẫn chưa thất vọng.

Quyên Nhi hỏi:

– Công tử nói vậy thì ra đã tiên liệu được bọn tiện thiếp đang chờ các vị ở đây sao?

Hàn công tử đáp:

– Tại hạ đã nhận xét biết cô nương không phải là nhân vật tầm thường. Vì thế mình phải dè dặt không dám khinh thường. Nếu Ðàm Dược Sư theo biện pháp của tại hạ thì dù các vị có chuẩn bị cũng chẳng thể cướp được tiên cơ mà nắm được mạch huyệt của Ðàm Dược Sư.

Lôi Phi hỏi:

– Tại hạ xin thỉnh giáo công tử. Theo công tử thì làm thế nào.

Hàn công tử đáp:

– Chuyện này giản dị lắm! Nguyên tại hạ muốn cải trang làm hai tên thuộc hạ của các vị vào trước thám thính. Như vậy thì dù các vị có chuẩn bị trước cũng chẳng ăn thua gì.

Lôi Phi cười lạt nói:

– Tại hạ tưởng Hàn công tử có mưu chước gì kỳ diệu, té ta chỉ có vậy mà thôi!

Hàn công tử nói:

– Còn một biện pháp nữa nhưng nó thảm khốc quá, nên tại hạ không muốn sử dụng hay nói cho đúng là không thèm sử dụng.

Ðàm Dược Sư khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Lão phu quên mất Lôi Phi. Y là người biết nhiều hiểu rộng lại giàu kinh nghiệm.

Hàn công tử nói:

– Vì vậy mình mới mắc bẫy y.

Ðàm Dược Sư nói:

– Còn nhiều chuyện ra ngoài sự tiên liệu của mình. Tỷ như lão phu không ngờ tới Quyên cô nương còn lưu lại được một ít linh chi mới hồi tỉnh được.

Quyên Nhi nói:

– Bây giờ Dược Sư biết rồi cũng chưa muộn kia mà.

Quyên Nhi đảo mắt:

– Hàn công tử! Công tử đã không cùng một phe với Ðàm Dược Sư thì chắc công tử đến đây không phải là để giúp đỡ cho lão.

Chọn tập
Bình luận