Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 114 : Ngờ Phu Nhân Tính Chuyện Đề Phòng

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Tần Nhi khẻ hỏi Lý Hàn Thu:

__ Lý tướng công! Vương phu nhân đã xuống thăm tướng công rồi phải không?

Lý Hàn Thu gật đầu.

Tần Nhi lại hỏi:

__ Phu nhân có bàn chuyện gì không?

Lý Han` Thu đáp:

__ Phu nhân bảo tại hạ giúp mẹ con bà một việc.

Tần Nhi hỏi:

__ Tướng công có ưng không?

Lý Han` Thu đáp:

__ Dĩ nhiên tại hạ phải vâng lời. Liệu có điều chi trở ngại không?

Tần Nhi cúi đầu ngẫm nghĩ. Hồi lâu nàng ngẩng mặt lên hỏi:

__ Phu nhân yêu cầu tướng công giúp điều chi?

Lý Han` Thu đáp:

__ Phu nhân bảo trong đêm nay có thể quái vật đến xâm phạm nên yêu cầu tại hạ giúp bà coi giữ một phương vị.

Tần Nhi hỏi:

__ Tướng công trả lời thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Dĩ nhiên tại hạ phải vâng lời.

Tần Nhi khẻ thở dài nói:

__ Du Nhi chất phát ngây thơ, nếu gặp cơ hội, tướng công nên hỏi dò cho biết rõ nội tình.

Lý Hàn Thu ngắt lời:

__ Nơi đây có điều gì khả nghi chăng?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ không biết rõ. Lần trước tiểu tỳ cùng Quyên cô nương tới đây, không thấy điều chi khác lạ. Nhưng lần này cảm thấy có chổ khả nghi. Vương phu nhân nếu trở lại thăm tướng công thì tướng công lưu tâm coi con mắt bà ta xem có điều chi khác lạ? Lát nữa tiểu tỳ giữ đại cô nương cho Du Nhi nói chuyện với tướng công.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Sao cô nương biết y sắp xuống đây?

Tần Nhi đáp:

__ Vừa rồi tiểu tỳ làm bếp nghe cô nói sẽ đưa trà đến cho tướng công.

Lý Hàn Thu đặt bát đủa xuống nói:

__ Tần cô nương! Nếu sự tình có điều bất trắc, cô nương xuống đây cho lẹ. Chúng ta hiệp lực thì đối phó với mẹ con họ không phải là việc khó.

Tần Nhi gật đầu thu thập bát đĩa rồi lật đật đi ngay.

Quả nhiên Tần Nhi vừa đi khỏi, Du Nhi đã bưng trà đi vào khoang thuyền. Cô cười nói:

__ Má má bảo tiểu muội đem trà đến cho tướng công uống.

Lý Han` Thu lần này trong lòng đã có chuyện mưu đồ liền mỉm cười hỏi:

__ Du cô nương! Cô có việc gì vội không?

Du Nhi đáp:

__ Không có chuyện gì vội cả.

Lý Hàn Thu nói:

__ Chỗ cánh tay tại hạ bị thương thấy hơi đau. Phiền cô nương cởi ra coi dùm.

Du Nhi hỏi:

__ Đau ư? Sao lạ thế được?

Lý Hàn Thu hơi ngạc nhiên hỏi:

__ Sao? Chổ bị thương đau đớn là có gì không đúng?

Du Nhi đáp:

__ Lúc tiểu muội rịt vết thương đã cho thêm thuốc chỉ thống sao còn đau được?

Thực ra thương thế Lý Hàn Thu chẳng đau đớn chi hết. Nhưng chàng mượn cớ này để giữ cô bé lại hỏi chuyện. Không ngờ chàng bị Du Nhi nói huỵch toẹt ra.

Lý Hàn Thu bẻn lẻn đáp:

__ Có lẽ vì tại hạ đụng vào vết thương.

Du Nhi đặt bình trà xuống nói:

__ Được rồi! Để tiểu muội cởi ra coi xem.

Cô liền thò tay cởi vết thương của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu nhân cơ hội này lân la chuyện trò. Chàng tủm tỉm cười hỏi:

__ Cô nương từ hồi nào tới giờ cứ ở trong rừng lau này thôi ư?

Du Nhi đáp:

__ Đúng thế! Bọn tiểu muội ở đây lâu lắm rồi.

Lý Han` Thu hỏi:

__ Cô nương có ra ngoài chơi bao giờ không?

Du Nhi đáp:

__ Có đi cùng mẫu thân một lần.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Cô có thấy gì đẹp không?

Du Nhi đáp:

__ Hôm ấy đi về ban đêm nên vắng vẻ ít người, chỉ thấy nhiều nhà.

Lý Han` Thu hỏi:

__ Sao không đi ban ngày mới rõ nhiều cảnh đẹp?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Không được! Gia mẫu không cho tiểu muội đi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Du Nhi đáp:

__ Gia mẫu bảo người giang hồ nham hiểm vô cùng, chúng ta không nên tiếp xúc với người ngoài.

Lý Hàn Thu động tâm hỏi:

__ Chẳng lẽ cứ ở đây suốt đời hay sao?

Du Nhi mỉm cười đáp:

__ Tiểu muội không biết được. Gia mẫu bảo có thể dọn nhà đi một ngày gần đây.

Lý Hàn Thu “ồ” một tiếng rồi hỏi:

__ Gia đình cô nương ở đây bao lâu rồi?

Du Nhi đáp:

__ Chừng ba bốn năm.

Lý Hàn Thu nghe cô nói quả nhiên thấy cô là người chất phát liền mỉm cười hỏi:

__ Cô nương có thấy yêu quái bao giờ không?

Du Nhi hỏi lại:

__ Sao tướng công lại biết?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Lệnh đường nói cho tại hạ hay.

Du Nhi hỏi:

__ Gia mẫu bảo tướng công thế ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Phải rồi! Lệnh đường vừa mới nói đây.

Du Nhi hỏi:

__ Thế thì lạ thật! Gia mẫu nghiêm lệnh cho bọn tiểu muội không nói chuyện này với ai mà sao người lại cho công tử hay?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Vì lệnh đường muốn tại hạ giúp sức bắt yêu quái nên nói trước cho tại hạ biết.

Chàng ngừng một lát rồi tiếp:

__ Vì thế tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một điều.

Du Nhi hỏi:

__ Điều gì?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô nương có thể đem nội vụ yêu quái nói cho tại hạ biết trước một chút để kịp chuẩn bị được chăng?

Du Nhi hỏi:

__ Gia mẫu không nói rõ với tướng công hay sao?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Không! Phu nhân chỉ bảo tại hạ giúp sức mà không nói rõ tình hình.

Du Nhi mỉm cười hỏi:

__ Chắc tướng công sợ rồi phải không?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Phải rồi! Người động thủ với yêu quái thì làm sao mà địch nổi.

Du Nhi đáp:

__ Không phải yêu quái đâu. Đó là…..

Đột nhiên cô cảnh giác im bặt không nói nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Là cái gì?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không thể nói được.

Lúc này trong lòng Lý Hàn Thu nổi lên rất nhiều nghi vấn, nghĩ thầm:

__ Nếu ba mẹ con nhà này vì ẩn lánh kẻ thù, biết nơi đây bí ẩn nên vào luyện tập môn tuyệt kỷ gì thì không đúng chỗ.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng cất giọng rất do dự hỏi:

__ Cô nương mà không chịu bảo cho một chút thì đêm nay đến tập tróc yêu quái, tại hạ chân tay luống cuống biết làm thế nào mà đối phó?

Du Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

__ Tiểu muội chỉ có thể cho tướng công hay đó chẳng phải là yêu quái gì đâu, tướng công không cần sợ hãi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Con nhỏ này quả là thành thật không có cơ mưu. Ta chỉ cần dụ y nói hở một chút là có thể đoán ra một phần trong vụ bí mật này.

Chàng liền hỏi:

__ Nếu không phải là quái vật thì là người hay sao?

Du Nhi đáp:

__ Tiểu muội không thể nói gì hơn được vì gia mẫu đã dặn dò không được hở môi mách lẻo vụ này với ai.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nhưng đối với tại hạ thì khác.

Du Nhi nói:

__ Đối với ai cũng vậy.

Lý Han` Thu hỏi:

__ Trừ mẹ con cô nương ba người, lệnh đường có tìm người khác đến giúp đỡ bao giờ không?

Du Nhi đáp:

__ Không có đâu.

Lý Hàn Thu nói:

__ Thế thì phải rồi! Lệnh đường đã chịu ngỏ lời yêu cầu tại hạ giúp đỡ đủ chứng tỏ bà coi tại hạ khác người.

Du Nhi nhấp nháy mắt nói:

__ Tướng công nói cũng có lý, nhưng tướng công cứ hỏi gia mẫu là biết. Người đã cầu tướng công giúp đỡ, tất nhiên sẽ nói rõ cho tướng công biết rõ nội tình.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ không cân biết tường tận mà chỉ cần biết nó là vật gì để kịp chuẩn bị thế thôi.

Du Nhi ngoảnh đầu trông ra ngoài khoang thuyền, hạ thấp giọng xuống nói:

__ Tiểu muội cho tướng công hay, nhưng tướng công đừng nói với ai nhé.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ quyết giữ kín.

Du Nhi nói:

__ Đó không phải là yêu quái cũng chẳng phải người. Gia mẫu tuy không nói cho tiểu muội hay, song tiểu muội cũng biết người ở đây muốn nói là….

Bỗng nghe có tiếng người từ đàng xa vọng lại:

__ Du Nhi! Lý tướng công đang nghỉ, không được đến quấy nhiểu.

Du Nhi biến sắc ra chiều sợ hãi nói:

__ Má má kêu hài nhi?

Cô lật đật đứng lên trở gót bước ra.

Lý Hàn Thu cũng hồi hộp trong lòng, nghĩ thầm:

__ Xem chừng Vương phu nhân phòng phạm rất nghiêm mật.

Đột nhiên chàng nhớ tới Tần Nhi tự nhủ:

__ Tần Nhi bảo lưu tâm đến con mắt Vương phu nhân, không hiểu có mục đích gì? Nếu Tần Nhi cùng Vương phu nhân không có liên quan gì mà chỉ ngẩu nhiên gặp nhau một lần, thì vì lẽ gì nàng lại tới đây và sao Vương phu nhân chịu thu lưu?

Luc này trong lòng Lý Hàn Thu chồng chất bao mối hoài nghi, chàng ngờ vực luôn cả Tần Nhi. Đột nhiên chàng cảm thấy mình đang ở một nơi đầy nguy hiểm. Từ giờ khắc này chàng gia tâm đề phòng. Chàng nhìn bốn mặt để điều tra và kiểm điểm lại mọi vật trong thuyền một cách rất kỷ càng.

Khi chàng biết rõ trong thuyền không có chổ nào khả nghi liền lấy kiếm để bên mình mà ngồi xếp bằng. Chàng nghi ngờ cả đến nước trong bình nên không dám uống nữa.

Trong lúc tịnh toạ, đột nhiên nghe thấy bước chân người vọng lại. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí phòng bị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Chàng liếc mắt nhìn trộm ra ngoài thì thấy Tần Nhi hấp tấp đi vào. Nàng vào ngay khoang thuyền.

Lý Hàn Thu vẫn ngồi tỉnh toạ.

Tần Nhi vừa vào đã hấp tấp gọi:

__ Lý tướng công! Lý tướng công!

Lý Hàn Thu ngấm ngầm đề phòng, nhưng ngoài mặt vờ như đang nhập định chưa tỉnh lại không lý gì đến tiếng hô hoán của Tần Nhi.

Tần Nhi đi thẳng tới trước mặt Lý Hàn Thu mà chàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Tần Nhi chú ý nhìn thẳng vào mặt chàng một hồi rồi khẻ thở dài nói:

__ Tướng công bị thương rồi ư?

Lý Hàn Thu từ từ mở mắt ra hỏi lại:

__ Cô nương lật đật tới đây có chuyện gì vậy?

Tần Nhi nói:

__ Tướng công có việc gì không?

Lý Hàn Thu thấy vẻ thiết tha lộ ra lời nói chứ không phải nàng giả vờ, liền mỉm cười đáp:

__ Tại hạ bình yên lắm.

Tần Nhi ban đầu sửng sốt nhưng nàng cười mát nói:

__ Có phải tướng công sinh lòng ngờ vực cả tiểu tỳ không?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

__ Đúng thế! Tại hạ thực có ý ngờ vực cô nương.

Tần Nhi nói:

__ Hỡi ôi! Cái đó không thể trách tướng công được. Dịch lại tiểu tỳ là tướng công cũng không khỏi sinh lòng ngờ vực.

Lý Hàn Thu ngó ra ngoài khoang thuyền một cái rồi hỏi:

__ Cô nương có hiểu gì hơn về mẹ con họ không?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ biết ít lắm! Lần trước tiểu tỳ cùng Quyên Nhi tới đây thấy Vương phu nhân rất hiền hoà và dặn đi dặn lại tiểu tỳ đừng tiết lộ nơi này với ai cả, cả Phương Tú cũng đừng cho lão biết. Vì thế mà tiểu tỳ nghĩ tới chỗ này.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Bây giờ cô nương xem thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Lần này tình hình hoàn toàn khác hẳn.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Cô nương có tìm thấy sự vật gì khả nghi không?

Tần Nhi đáp:

__ Tuy chưa thấy sự vật gì rõ rệt nhưng biết là Vương phu nhân có thái độ đáng ngờ. Cặp mắt bà nhìn lấm lét mà cử chỉ ra chiều kỳ bí không có vẻ tự nhiên thành thật.

Lý Hàn Thu gật đầu cười nói:

__ Vương phu nhân bảo tại hạ giúp bà tróc nã yêu quái làm tại hạ lo sốt vó, nhưng sau Du Nhi nói là không phải yêu quái. Cô còn đang nói chuyện thì Vương phu nhân gọi về. Giả tỷ cô ngồi lại chút nữa thì tại hạ chắc có thể hỏi cho biết rõ nội tình.

Tần Nhi nói:

__ Du Nhi rất thành thật vừa trông đã biết ngay nhưng còn cô chị thì không vừa đâu. Ngoài mặt coi cô ta có vẻ êm ả mà trong lòng rất nhiều cơ trí. NơI đây chẳng phải thiện địa. Chúng ta liệu mà đi cho sớm.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

__ Nếu chúng ta hai người liên thủ hiệp lực thì tại hạ tin rằng ba mẹ con họ không ăn đứt được. Có điều chúng ta phải gia tâm đề phòng đừng để bị họ ám toán. Cứ ỷ vào võ công thì ta chẳng sợ gì cả.

Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi:

__ Sao? Tướng công định ở lại thêm một ngày nữa ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Loài yêu quái mà Vương phu nhân nói đó khiến cho tại hạ rất lấy làm hứng thú, muốn coi cho biết nó là quái vật gì. Theo lời phu nhân thì đêm nay quái vật sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta ở lại coi rồi sáng mai đi, được không?

Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

__ Cũng được! Có điều từ lúc này trở đi chúng ta phải cẩn thận lắm mới được.

Lý Hàn Thu nói:

__ Cô nương tìm cách xuống thuyền cho sớm. Chúng ta ở liền nhau để có xảy biến cố gì dễ bề liên thủ đối phó.

Tần Nhi mỉm cười hỏi:

__ Công tử không sợ rồi đây có tiếng đồn đại trên chốn giang hồ. Người ta sẽ phao tin Lý tướng công cùng con nha đầu ở nhà Phương Tú ở với nhau một chỗ sẽ làm tổn thương đến danh dự thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cốt sao chúng ta giữ lòng trong sạch còn người ngoài nói gì tại hạ cũng chẳng để tâm. Sợ là sợ mang tiếng đến danh tiết của cô nương.

Tần Nhi mỉm cười nói:

__ Tiểu thư nhà khuê các thì mới nói đến chuyện danh tiết. Còn Tần Nhi này bất quá là một con nha đầu. Tuy thân phận tiểu tỳ hèn mọn nhưng cảm thấy mình được tự do. Ghét cái gì là ghét, thích cái gì thì thích, không ràng buộc. Tiểu tỳ chỉ sợ tướng công bị thương tổn danh dự. Còn tiểu tỳ thì chả lo gì hết.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:

__ Cốt sao chúng ta trong sạch còn người ngoài nói gì thì nói, bất tất phải quan tâm.

Tần Nhi gật đầu đáp:

__ Lý tướng công không hiềm tỵ tiện đánh bạn với tiểu tỳ làm cho Tần Nhi khoan khoái vô cùng.

Đột nhiên nàng hạ thấp giọng chậm rãi hỏi:

__ Có một điều tướng công đã nghĩ tới chưa?

Lý Hàn Thu thấy nàng có vẻ thần bí thì không khỏi sửng sốt:

__ Chuyện gì vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Chúng ta kề cận nhau thế này mà bị Quyên cô nương phát giác ra thì e rằng xảy chuyện hiểu lầm.

Lý Hàn Thu nói:

__ Giữa Quyên cô nương và tại hạ cũng chỉ có chuyện giao du mà thôi. Ngày nay tại hạ cùng cô nương cũng vậy, chúng ta vẫn thanh bạch chẳng có gì đáng dị nghị.

Tần Nhi nói:

__ Cái đó tiểu tỳ đã biết rồi, nhưng Quyên cô nương đối với tướng côgn quả có một mối tình sâu đậm.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Sao cô nương biết thế?

Tần Nhi đáp:

__ Y thường nói chuyện với tiểu tỳ về tướng công. Ở trong Phương Gia Đại Viện, thì Quyên cô nương và tiểu tỳ thân cận nhau, nên có bàn đến chuyện tâm tình.

Lý Hàn Thu nói:

__ Còn Hàn công tử cũng giao du thân mật thiết với cô ta lắm.

Tần Nhi cười ruồi đáp:

__ Hàn công tử khắng khít với cô thật nhưng tiểu tỳ đã là kẻ bàng quan nên nhìn rõ coi Quyên cô nương coi Hàn công tử và Lý tướng công khác nhau nhiều lắm.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ cùng Quyên cô nương vừa mới chia tay không được bao lâu đã phát giác cô là người côi cút khổ sở. Tuy cô còn nội tổ nhưng thân cô trãi qua nhiều chổ chua cay, cô chẳng khác gì con người không nơi nương tựa mà chịu đọa đày khá nhiều.

Chàng tính nói rõ nội tình những cuộc tao ngộ của Quyên Nhi, chàng cảm thấy có điều không ổn nên dừng lại không nói nữa.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Con người bị ma chiết thường từng trãi xa hơn mức tuổi. Quyên cô nương và tiểu tỳ cùng một trường hợp, nên Hàn công tử tìm đến nói chuyện, cũng vì nguyên nhân đã hiểu biết hơn người nhỏ tuổi. Hỡi ôi! Nói cho cùng thì đạo trời chí công. Con người đã bị ma chiết dường như được trời phú tính lanh lợi và có mưu trí để bảo vệ thân mình.

Nàng khẻ buông tiếng thở dài nói tiếp:

__ Tướng công không biết Quyên cô nương đối với mình tha thiết như thế nào ư? Tiểu tỳ tuy chưa được nghe y bàn đến tâm sự giữa y và tướng công, nhưng theo chổ quan sát thì đủ biết. Lúc nào mặt y cũng bao phủ làn không khí ưu tư, chỉ khi nào thấy mặt tướng công mới hé một tia vui mừng, tỏ ra trong lòng hớn hở. Mối khoan khoái ở một tâm hồn xoá sạch những nét sầu bi ngoài mặt. Cái đó tướng công chưa nhìn ra được ư?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Theo nhận xét của tại hạ thì Quyên cô nương lúc nào cũng không lộ vẻ mừng giận chi hết.

Tần Nhi nói:

__ Tâm sự của cô rất thầm kín nếu chẳng lưu tâm từ trước thì không khi nào bắt gặp.

Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống thuyền. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy Du Nhi tay bưng cái khay gỗ. Trên đặt một cái bát sứ. Cô đi vào khoang thuyền nghiêng mình cười nói:

__ Gia mẫu bảo trong bát thang yến xào này có thêm dược vật vào rất bổ tinh thần và thanh lọc huyết dịch. Người sai tiểu muội đặc biệt đưa tới mời tướng công thực dụng.

Lý Hàn Thu thò tay ra đỡ lấy bát thang nói:

__ Xin cô nương về thưa lệnh đường là tại hạ cảm kích vô cùng.

Du Nhi mỉm cười nói:

__ Gia mẫu bảo tướng công nên ăn ngay cho nóng.

Lý Hàn Thu ậm ừ một tiếng rồi đặt bát xuống nói:

__ Tại hạ cũng biết thế. Cô nương về trước đi.

Du Nhi đáp:

__ Tiểu muội còn chờ để lấy bát về.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

__ Con nha đầu này thúc giục mình ăn bát thang yến xào không hiểu có dụng ý gì?

Bỗng nghe Tần Nhi nói:

__ Du muội muội! Muội muội hãy về trước đi để tỷ tỷ thu bát cho.

Du Nhi mỉm cười nói:

__ Như vậy làm phiền cho tỷ tỷ.

Rồi cô trở gót ra khỏi khoang thuyền. Miệng cô cười một vẻ ngây thơ, không ra chiều kinh ngạc mà cũng không có ý soi mói.

Lý Hàn Thu chờ cho Du Nhi đi xa rồi mới thủng thẳng nói:

__ Xem chừng cô bé giục tại hạ ăn bát yến xào thì chắc là có điều chi ngoắt ngoéo, nhưng nhìn thần sắc cô lại chẳng thấy gì khác lạ.

Tần Nhi nói:

__ Có khi cô bé này không biết. Trong ba mẹ con họ thì cô là người chẳng có cơ tâm chi hết.

Nàng nói rồi cầm bát yến xào mở cửa sổ đổ ra ngoài, nàng nói tiếp:

__ Bất luận thế nào mình cũng không ăn là thượng sách.

Lý Hàn Thu nói:

__ Cẩn thận như thế là phải.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

__ Tần cô nương! Vương phu nhân bảo tại hạ giúp bà ta canh giữ một phương vị để ngăn cản yêu quái, không hiểu bà có dụng ý gì?

Tần Nhi hỏi lại:

__ Tướng công tính có yêu quái thật không?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tại hạ không tin, nhưng cũng muốn dò la cho biết. Xuýt nữa Du cô nương sắp tiết lộ nhưng bị má má cô gọi về.

Tần Nhi khẻ hỏi Lý Hàn Thu:

__ Lý tướng công! Vương phu nhân đã xuống thăm tướng công rồi phải không?

Lý Hàn Thu gật đầu.

Tần Nhi lại hỏi:

__ Phu nhân có bàn chuyện gì không?

Lý Han` Thu đáp:

__ Phu nhân bảo tại hạ giúp mẹ con bà một việc.

Tần Nhi hỏi:

__ Tướng công có ưng không?

Lý Han` Thu đáp:

__ Dĩ nhiên tại hạ phải vâng lời. Liệu có điều chi trở ngại không?

Tần Nhi cúi đầu ngẫm nghĩ. Hồi lâu nàng ngẩng mặt lên hỏi:

__ Phu nhân yêu cầu tướng công giúp điều chi?

Lý Han` Thu đáp:

__ Phu nhân bảo trong đêm nay có thể quái vật đến xâm phạm nên yêu cầu tại hạ giúp bà coi giữ một phương vị.

Tần Nhi hỏi:

__ Tướng công trả lời thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Dĩ nhiên tại hạ phải vâng lời.

Tần Nhi khẻ thở dài nói:

__ Du Nhi chất phát ngây thơ, nếu gặp cơ hội, tướng công nên hỏi dò cho biết rõ nội tình.

Lý Hàn Thu ngắt lời:

__ Nơi đây có điều gì khả nghi chăng?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ không biết rõ. Lần trước tiểu tỳ cùng Quyên cô nương tới đây, không thấy điều chi khác lạ. Nhưng lần này cảm thấy có chổ khả nghi. Vương phu nhân nếu trở lại thăm tướng công thì tướng công lưu tâm coi con mắt bà ta xem có điều chi khác lạ? Lát nữa tiểu tỳ giữ đại cô nương cho Du Nhi nói chuyện với tướng công.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Sao cô nương biết y sắp xuống đây?

Tần Nhi đáp:

__ Vừa rồi tiểu tỳ làm bếp nghe cô nói sẽ đưa trà đến cho tướng công.

Lý Hàn Thu đặt bát đủa xuống nói:

__ Tần cô nương! Nếu sự tình có điều bất trắc, cô nương xuống đây cho lẹ. Chúng ta hiệp lực thì đối phó với mẹ con họ không phải là việc khó.

Tần Nhi gật đầu thu thập bát đĩa rồi lật đật đi ngay.

Quả nhiên Tần Nhi vừa đi khỏi, Du Nhi đã bưng trà đi vào khoang thuyền. Cô cười nói:

__ Má má bảo tiểu muội đem trà đến cho tướng công uống.

Lý Han` Thu lần này trong lòng đã có chuyện mưu đồ liền mỉm cười hỏi:

__ Du cô nương! Cô có việc gì vội không?

Du Nhi đáp:

__ Không có chuyện gì vội cả.

Lý Hàn Thu nói:

__ Chỗ cánh tay tại hạ bị thương thấy hơi đau. Phiền cô nương cởi ra coi dùm.

Du Nhi hỏi:

__ Đau ư? Sao lạ thế được?

Lý Hàn Thu hơi ngạc nhiên hỏi:

__ Sao? Chổ bị thương đau đớn là có gì không đúng?

Du Nhi đáp:

__ Lúc tiểu muội rịt vết thương đã cho thêm thuốc chỉ thống sao còn đau được?

Thực ra thương thế Lý Hàn Thu chẳng đau đớn chi hết. Nhưng chàng mượn cớ này để giữ cô bé lại hỏi chuyện. Không ngờ chàng bị Du Nhi nói huỵch toẹt ra.

Lý Hàn Thu bẻn lẻn đáp:

__ Có lẽ vì tại hạ đụng vào vết thương.

Du Nhi đặt bình trà xuống nói:

__ Được rồi! Để tiểu muội cởi ra coi xem.

Cô liền thò tay cởi vết thương của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu nhân cơ hội này lân la chuyện trò. Chàng tủm tỉm cười hỏi:

__ Cô nương từ hồi nào tới giờ cứ ở trong rừng lau này thôi ư?

Du Nhi đáp:

__ Đúng thế! Bọn tiểu muội ở đây lâu lắm rồi.

Lý Han` Thu hỏi:

__ Cô nương có ra ngoài chơi bao giờ không?

Du Nhi đáp:

__ Có đi cùng mẫu thân một lần.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Cô có thấy gì đẹp không?

Du Nhi đáp:

__ Hôm ấy đi về ban đêm nên vắng vẻ ít người, chỉ thấy nhiều nhà.

Lý Han` Thu hỏi:

__ Sao không đi ban ngày mới rõ nhiều cảnh đẹp?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Không được! Gia mẫu không cho tiểu muội đi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Du Nhi đáp:

__ Gia mẫu bảo người giang hồ nham hiểm vô cùng, chúng ta không nên tiếp xúc với người ngoài.

Lý Hàn Thu động tâm hỏi:

__ Chẳng lẽ cứ ở đây suốt đời hay sao?

Du Nhi mỉm cười đáp:

__ Tiểu muội không biết được. Gia mẫu bảo có thể dọn nhà đi một ngày gần đây.

Lý Hàn Thu “ồ” một tiếng rồi hỏi:

__ Gia đình cô nương ở đây bao lâu rồi?

Du Nhi đáp:

__ Chừng ba bốn năm.

Lý Hàn Thu nghe cô nói quả nhiên thấy cô là người chất phát liền mỉm cười hỏi:

__ Cô nương có thấy yêu quái bao giờ không?

Du Nhi hỏi lại:

__ Sao tướng công lại biết?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Lệnh đường nói cho tại hạ hay.

Du Nhi hỏi:

__ Gia mẫu bảo tướng công thế ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Phải rồi! Lệnh đường vừa mới nói đây.

Du Nhi hỏi:

__ Thế thì lạ thật! Gia mẫu nghiêm lệnh cho bọn tiểu muội không nói chuyện này với ai mà sao người lại cho công tử hay?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Vì lệnh đường muốn tại hạ giúp sức bắt yêu quái nên nói trước cho tại hạ biết.

Chàng ngừng một lát rồi tiếp:

__ Vì thế tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một điều.

Du Nhi hỏi:

__ Điều gì?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô nương có thể đem nội vụ yêu quái nói cho tại hạ biết trước một chút để kịp chuẩn bị được chăng?

Du Nhi hỏi:

__ Gia mẫu không nói rõ với tướng công hay sao?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Không! Phu nhân chỉ bảo tại hạ giúp sức mà không nói rõ tình hình.

Du Nhi mỉm cười hỏi:

__ Chắc tướng công sợ rồi phải không?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Phải rồi! Người động thủ với yêu quái thì làm sao mà địch nổi.

Du Nhi đáp:

__ Không phải yêu quái đâu. Đó là…..

Đột nhiên cô cảnh giác im bặt không nói nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Là cái gì?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không thể nói được.

Lúc này trong lòng Lý Hàn Thu nổi lên rất nhiều nghi vấn, nghĩ thầm:

__ Nếu ba mẹ con nhà này vì ẩn lánh kẻ thù, biết nơi đây bí ẩn nên vào luyện tập môn tuyệt kỷ gì thì không đúng chỗ.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng cất giọng rất do dự hỏi:

__ Cô nương mà không chịu bảo cho một chút thì đêm nay đến tập tróc yêu quái, tại hạ chân tay luống cuống biết làm thế nào mà đối phó?

Du Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

__ Tiểu muội chỉ có thể cho tướng công hay đó chẳng phải là yêu quái gì đâu, tướng công không cần sợ hãi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Con nhỏ này quả là thành thật không có cơ mưu. Ta chỉ cần dụ y nói hở một chút là có thể đoán ra một phần trong vụ bí mật này.

Chàng liền hỏi:

__ Nếu không phải là quái vật thì là người hay sao?

Du Nhi đáp:

__ Tiểu muội không thể nói gì hơn được vì gia mẫu đã dặn dò không được hở môi mách lẻo vụ này với ai.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nhưng đối với tại hạ thì khác.

Du Nhi nói:

__ Đối với ai cũng vậy.

Lý Han` Thu hỏi:

__ Trừ mẹ con cô nương ba người, lệnh đường có tìm người khác đến giúp đỡ bao giờ không?

Du Nhi đáp:

__ Không có đâu.

Lý Hàn Thu nói:

__ Thế thì phải rồi! Lệnh đường đã chịu ngỏ lời yêu cầu tại hạ giúp đỡ đủ chứng tỏ bà coi tại hạ khác người.

Du Nhi nhấp nháy mắt nói:

__ Tướng công nói cũng có lý, nhưng tướng công cứ hỏi gia mẫu là biết. Người đã cầu tướng công giúp đỡ, tất nhiên sẽ nói rõ cho tướng công biết rõ nội tình.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ không cân biết tường tận mà chỉ cần biết nó là vật gì để kịp chuẩn bị thế thôi.

Du Nhi ngoảnh đầu trông ra ngoài khoang thuyền, hạ thấp giọng xuống nói:

__ Tiểu muội cho tướng công hay, nhưng tướng công đừng nói với ai nhé.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ quyết giữ kín.

Du Nhi nói:

__ Đó không phải là yêu quái cũng chẳng phải người. Gia mẫu tuy không nói cho tiểu muội hay, song tiểu muội cũng biết người ở đây muốn nói là….

Bỗng nghe có tiếng người từ đàng xa vọng lại:

__ Du Nhi! Lý tướng công đang nghỉ, không được đến quấy nhiểu.

Du Nhi biến sắc ra chiều sợ hãi nói:

__ Má má kêu hài nhi?

Cô lật đật đứng lên trở gót bước ra.

Lý Hàn Thu cũng hồi hộp trong lòng, nghĩ thầm:

__ Xem chừng Vương phu nhân phòng phạm rất nghiêm mật.

Đột nhiên chàng nhớ tới Tần Nhi tự nhủ:

__ Tần Nhi bảo lưu tâm đến con mắt Vương phu nhân, không hiểu có mục đích gì? Nếu Tần Nhi cùng Vương phu nhân không có liên quan gì mà chỉ ngẩu nhiên gặp nhau một lần, thì vì lẽ gì nàng lại tới đây và sao Vương phu nhân chịu thu lưu?

Luc này trong lòng Lý Hàn Thu chồng chất bao mối hoài nghi, chàng ngờ vực luôn cả Tần Nhi. Đột nhiên chàng cảm thấy mình đang ở một nơi đầy nguy hiểm. Từ giờ khắc này chàng gia tâm đề phòng. Chàng nhìn bốn mặt để điều tra và kiểm điểm lại mọi vật trong thuyền một cách rất kỷ càng.

Khi chàng biết rõ trong thuyền không có chổ nào khả nghi liền lấy kiếm để bên mình mà ngồi xếp bằng. Chàng nghi ngờ cả đến nước trong bình nên không dám uống nữa.

Trong lúc tịnh toạ, đột nhiên nghe thấy bước chân người vọng lại. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí phòng bị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Chàng liếc mắt nhìn trộm ra ngoài thì thấy Tần Nhi hấp tấp đi vào. Nàng vào ngay khoang thuyền.

Lý Hàn Thu vẫn ngồi tỉnh toạ.

Tần Nhi vừa vào đã hấp tấp gọi:

__ Lý tướng công! Lý tướng công!

Lý Hàn Thu ngấm ngầm đề phòng, nhưng ngoài mặt vờ như đang nhập định chưa tỉnh lại không lý gì đến tiếng hô hoán của Tần Nhi.

Tần Nhi đi thẳng tới trước mặt Lý Hàn Thu mà chàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Tần Nhi chú ý nhìn thẳng vào mặt chàng một hồi rồi khẻ thở dài nói:

__ Tướng công bị thương rồi ư?

Lý Hàn Thu từ từ mở mắt ra hỏi lại:

__ Cô nương lật đật tới đây có chuyện gì vậy?

Tần Nhi nói:

__ Tướng công có việc gì không?

Lý Hàn Thu thấy vẻ thiết tha lộ ra lời nói chứ không phải nàng giả vờ, liền mỉm cười đáp:

__ Tại hạ bình yên lắm.

Tần Nhi ban đầu sửng sốt nhưng nàng cười mát nói:

__ Có phải tướng công sinh lòng ngờ vực cả tiểu tỳ không?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

__ Đúng thế! Tại hạ thực có ý ngờ vực cô nương.

Tần Nhi nói:

__ Hỡi ôi! Cái đó không thể trách tướng công được. Dịch lại tiểu tỳ là tướng công cũng không khỏi sinh lòng ngờ vực.

Lý Hàn Thu ngó ra ngoài khoang thuyền một cái rồi hỏi:

__ Cô nương có hiểu gì hơn về mẹ con họ không?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ biết ít lắm! Lần trước tiểu tỳ cùng Quyên Nhi tới đây thấy Vương phu nhân rất hiền hoà và dặn đi dặn lại tiểu tỳ đừng tiết lộ nơi này với ai cả, cả Phương Tú cũng đừng cho lão biết. Vì thế mà tiểu tỳ nghĩ tới chỗ này.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Bây giờ cô nương xem thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Lần này tình hình hoàn toàn khác hẳn.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Cô nương có tìm thấy sự vật gì khả nghi không?

Tần Nhi đáp:

__ Tuy chưa thấy sự vật gì rõ rệt nhưng biết là Vương phu nhân có thái độ đáng ngờ. Cặp mắt bà nhìn lấm lét mà cử chỉ ra chiều kỳ bí không có vẻ tự nhiên thành thật.

Lý Hàn Thu gật đầu cười nói:

__ Vương phu nhân bảo tại hạ giúp bà tróc nã yêu quái làm tại hạ lo sốt vó, nhưng sau Du Nhi nói là không phải yêu quái. Cô còn đang nói chuyện thì Vương phu nhân gọi về. Giả tỷ cô ngồi lại chút nữa thì tại hạ chắc có thể hỏi cho biết rõ nội tình.

Tần Nhi nói:

__ Du Nhi rất thành thật vừa trông đã biết ngay nhưng còn cô chị thì không vừa đâu. Ngoài mặt coi cô ta có vẻ êm ả mà trong lòng rất nhiều cơ trí. NơI đây chẳng phải thiện địa. Chúng ta liệu mà đi cho sớm.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

__ Nếu chúng ta hai người liên thủ hiệp lực thì tại hạ tin rằng ba mẹ con họ không ăn đứt được. Có điều chúng ta phải gia tâm đề phòng đừng để bị họ ám toán. Cứ ỷ vào võ công thì ta chẳng sợ gì cả.

Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi:

__ Sao? Tướng công định ở lại thêm một ngày nữa ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Loài yêu quái mà Vương phu nhân nói đó khiến cho tại hạ rất lấy làm hứng thú, muốn coi cho biết nó là quái vật gì. Theo lời phu nhân thì đêm nay quái vật sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta ở lại coi rồi sáng mai đi, được không?

Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

__ Cũng được! Có điều từ lúc này trở đi chúng ta phải cẩn thận lắm mới được.

Lý Hàn Thu nói:

__ Cô nương tìm cách xuống thuyền cho sớm. Chúng ta ở liền nhau để có xảy biến cố gì dễ bề liên thủ đối phó.

Tần Nhi mỉm cười hỏi:

__ Công tử không sợ rồi đây có tiếng đồn đại trên chốn giang hồ. Người ta sẽ phao tin Lý tướng công cùng con nha đầu ở nhà Phương Tú ở với nhau một chỗ sẽ làm tổn thương đến danh dự thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cốt sao chúng ta giữ lòng trong sạch còn người ngoài nói gì tại hạ cũng chẳng để tâm. Sợ là sợ mang tiếng đến danh tiết của cô nương.

Tần Nhi mỉm cười nói:

__ Tiểu thư nhà khuê các thì mới nói đến chuyện danh tiết. Còn Tần Nhi này bất quá là một con nha đầu. Tuy thân phận tiểu tỳ hèn mọn nhưng cảm thấy mình được tự do. Ghét cái gì là ghét, thích cái gì thì thích, không ràng buộc. Tiểu tỳ chỉ sợ tướng công bị thương tổn danh dự. Còn tiểu tỳ thì chả lo gì hết.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:

__ Cốt sao chúng ta trong sạch còn người ngoài nói gì thì nói, bất tất phải quan tâm.

Tần Nhi gật đầu đáp:

__ Lý tướng công không hiềm tỵ tiện đánh bạn với tiểu tỳ làm cho Tần Nhi khoan khoái vô cùng.

Đột nhiên nàng hạ thấp giọng chậm rãi hỏi:

__ Có một điều tướng công đã nghĩ tới chưa?

Lý Hàn Thu thấy nàng có vẻ thần bí thì không khỏi sửng sốt:

__ Chuyện gì vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Chúng ta kề cận nhau thế này mà bị Quyên cô nương phát giác ra thì e rằng xảy chuyện hiểu lầm.

Lý Hàn Thu nói:

__ Giữa Quyên cô nương và tại hạ cũng chỉ có chuyện giao du mà thôi. Ngày nay tại hạ cùng cô nương cũng vậy, chúng ta vẫn thanh bạch chẳng có gì đáng dị nghị.

Tần Nhi nói:

__ Cái đó tiểu tỳ đã biết rồi, nhưng Quyên cô nương đối với tướng côgn quả có một mối tình sâu đậm.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Sao cô nương biết thế?

Tần Nhi đáp:

__ Y thường nói chuyện với tiểu tỳ về tướng công. Ở trong Phương Gia Đại Viện, thì Quyên cô nương và tiểu tỳ thân cận nhau, nên có bàn đến chuyện tâm tình.

Lý Hàn Thu nói:

__ Còn Hàn công tử cũng giao du thân mật thiết với cô ta lắm.

Tần Nhi cười ruồi đáp:

__ Hàn công tử khắng khít với cô thật nhưng tiểu tỳ đã là kẻ bàng quan nên nhìn rõ coi Quyên cô nương coi Hàn công tử và Lý tướng công khác nhau nhiều lắm.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ cùng Quyên cô nương vừa mới chia tay không được bao lâu đã phát giác cô là người côi cút khổ sở. Tuy cô còn nội tổ nhưng thân cô trãi qua nhiều chổ chua cay, cô chẳng khác gì con người không nơi nương tựa mà chịu đọa đày khá nhiều.

Chàng tính nói rõ nội tình những cuộc tao ngộ của Quyên Nhi, chàng cảm thấy có điều không ổn nên dừng lại không nói nữa.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Con người bị ma chiết thường từng trãi xa hơn mức tuổi. Quyên cô nương và tiểu tỳ cùng một trường hợp, nên Hàn công tử tìm đến nói chuyện, cũng vì nguyên nhân đã hiểu biết hơn người nhỏ tuổi. Hỡi ôi! Nói cho cùng thì đạo trời chí công. Con người đã bị ma chiết dường như được trời phú tính lanh lợi và có mưu trí để bảo vệ thân mình.

Nàng khẻ buông tiếng thở dài nói tiếp:

__ Tướng công không biết Quyên cô nương đối với mình tha thiết như thế nào ư? Tiểu tỳ tuy chưa được nghe y bàn đến tâm sự giữa y và tướng công, nhưng theo chổ quan sát thì đủ biết. Lúc nào mặt y cũng bao phủ làn không khí ưu tư, chỉ khi nào thấy mặt tướng công mới hé một tia vui mừng, tỏ ra trong lòng hớn hở. Mối khoan khoái ở một tâm hồn xoá sạch những nét sầu bi ngoài mặt. Cái đó tướng công chưa nhìn ra được ư?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Theo nhận xét của tại hạ thì Quyên cô nương lúc nào cũng không lộ vẻ mừng giận chi hết.

Tần Nhi nói:

__ Tâm sự của cô rất thầm kín nếu chẳng lưu tâm từ trước thì không khi nào bắt gặp.

Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống thuyền. Chàng ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy Du Nhi tay bưng cái khay gỗ. Trên đặt một cái bát sứ. Cô đi vào khoang thuyền nghiêng mình cười nói:

__ Gia mẫu bảo trong bát thang yến xào này có thêm dược vật vào rất bổ tinh thần và thanh lọc huyết dịch. Người sai tiểu muội đặc biệt đưa tới mời tướng công thực dụng.

Lý Hàn Thu thò tay ra đỡ lấy bát thang nói:

__ Xin cô nương về thưa lệnh đường là tại hạ cảm kích vô cùng.

Du Nhi mỉm cười nói:

__ Gia mẫu bảo tướng công nên ăn ngay cho nóng.

Lý Hàn Thu ậm ừ một tiếng rồi đặt bát xuống nói:

__ Tại hạ cũng biết thế. Cô nương về trước đi.

Du Nhi đáp:

__ Tiểu muội còn chờ để lấy bát về.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

__ Con nha đầu này thúc giục mình ăn bát thang yến xào không hiểu có dụng ý gì?

Bỗng nghe Tần Nhi nói:

__ Du muội muội! Muội muội hãy về trước đi để tỷ tỷ thu bát cho.

Du Nhi mỉm cười nói:

__ Như vậy làm phiền cho tỷ tỷ.

Rồi cô trở gót ra khỏi khoang thuyền. Miệng cô cười một vẻ ngây thơ, không ra chiều kinh ngạc mà cũng không có ý soi mói.

Lý Hàn Thu chờ cho Du Nhi đi xa rồi mới thủng thẳng nói:

__ Xem chừng cô bé giục tại hạ ăn bát yến xào thì chắc là có điều chi ngoắt ngoéo, nhưng nhìn thần sắc cô lại chẳng thấy gì khác lạ.

Tần Nhi nói:

__ Có khi cô bé này không biết. Trong ba mẹ con họ thì cô là người chẳng có cơ tâm chi hết.

Nàng nói rồi cầm bát yến xào mở cửa sổ đổ ra ngoài, nàng nói tiếp:

__ Bất luận thế nào mình cũng không ăn là thượng sách.

Lý Hàn Thu nói:

__ Cẩn thận như thế là phải.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

__ Tần cô nương! Vương phu nhân bảo tại hạ giúp bà ta canh giữ một phương vị để ngăn cản yêu quái, không hiểu bà có dụng ý gì?

Tần Nhi hỏi lại:

__ Tướng công tính có yêu quái thật không?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tại hạ không tin, nhưng cũng muốn dò la cho biết. Xuýt nữa Du cô nương sắp tiết lộ nhưng bị má má cô gọi về.

Chọn tập
Bình luận