Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 156 : HAI BÊN ĐỀU MUỐN BẮT HÀN CÔNG TỬ

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Tần Nhi nói:

– Nếu vậy thì tiểu muội muốn thử coi.

Quân trung Phụng đáp:

– Không thể thử được vì cô nương chưa gia nhập Thất độc môn nếu cô nhận lời thì phải làm theo môn quy. Trước hết lập lời trọng thệ sau làm lễ bái sư từ đó sẽ trở thành đệ tử Thất độc môn.

– Ngoài cách tiểu muội gia nhập Thất độc môn chẳng còn biện pháp nào cứu Lý Hàn Thu phải không?

– Đúng thế, ngoài cách này tiểu muội không nghĩ ra được cách nào khác.

Tần Nhi thở phào một cái nói:

– Tỷ tỷ đã tính kỹ chưa liệu thời gian còn kịp nữa không?

– Hàn kế Tín đã lọt vào tay bọn ta, chắc Hàn Đào và Phương Tú chưa dám gia hại Lỳ Hàn Thu.

– Được rồi tiểu muội tình nguyện gia nhập Thất độc môn, bây giờ phải làm thế nào xin tỷ tỷ nói cho hay.

– Trước hết là hành lễ trước tượng sư tổ…

Tần Nhi hỏi ngay:

– Thần tượng tổ sư hiện ở chỗ nào?

– Thần tượng tổ sư hiện ở trong mình tiểu muội có điều cô nương hãy suy nghĩ kỹ đi, khi đã gia nhập Thất độc môn là suốt đời phải trung thành không được sinh lòng phản bạn.

– Miễn sao cứu được Lý Hàn Thu thì bất luận điều gì cũng ưng chịu…

Dường như nàng chợt nhớ ra điều gì quan trọng nàng liền hỏi ngay:

– Cô nương cùng Lý Hàn Thu đã có hẹn tử vong, phen này mà chúng ta cứu được Lý Hàn Thu trong tay Phương Tú ra ngày sau cũng không thoát khỏi tỷ tỷ giết chết y phải không?

Quân trung Phụng đáp:

– Nếu chúng ta không cứu y thì lập tức y phải chết ngay trong tay Phương Tú, Hàn Đào..

Hai người còn đang nói chuyện đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:

– Ai đó?

Quân trung Phụng nói:

– Đó là tiếng Triệu Vượng.

Tần Nhi thò tay rút trường kiếm ở đầu giường lẹ làng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới ánh sao nàng thấy một lũ người áo đen tay cầm binh khí bao vây căn phòng có Hàn kế Tín nằm trong đó. Triệu Vượng tay phải cầm đao tay trái cầm hai ngọn phi xoa đứng chắn ngoài cửa. Tần Nhi đẩy cửa sổ ra rồi toan vọt mình đi liền bị Quân trung Phụng nắm lại khẽ nói:

– Hãy khoan, để coi cho rõ bọn họ đến đây với mục đích gì rồi sẽ tính.

Bọn người áo đen tay cầm binh khí bao vây căn phòng Hàn kế Tín nhưng không tấn công mà cũng không nói gì dường như chúng còn chờ đợi ai. Triệu Vượng hỏi không thấy người đáp, gã không nhịn được lại lên tiếng:

– Các vị là bằng hữu nơi đâu, tới đây với việc gì?

Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng đáp:

– Giao trả Hàn công tử thì bọn ta không làm khó dễ gì đến các hạ, bằng các hạ không nghe lời thì đừng trách bọn ta thủ đoạn tàn ác.

Tần Nhi lẩm bẩm:

– Té ra người cầm đầu còn ẩn mình trong bóng tối.

Bỗng nghe tiếng Hàn kế Tín vọng ra:

– Các vị vâng lệnh ai tới đây?

Người trong bóng tối lại lên tiếng đáp:

– Tại hạ tự mình tới đây, nếu Hàn công tử còn cử động được thì xin mời ra đây tương hội.

Quân trung Phụng khẽ nói:

– Lai lịch bọn này rất quái lạ, dường như không phải là bọn thủ hạ của Phương Tú, Hàn Đào.

Bỗng nghe Hàn kế Tín nói:

– Tấm thịnh tình của các hạ tại hạ xin tâm lãnh. Hàn mỗ tự có cách đối phó không phiền đến các hạ phải nhọc lòng, mời các hạ tuỳ tiện đi cho.

Thanh âm kia lạnh lùng đáp:

– Bọn tại hạ tới đây công tử còn sống thì lấy người bằng chết rồi thì lấy xác…

Bỗng nghe đánh choang một tiếng cánh của gỗ đã bị phá vỡ Hàn kế Tín vọt qua cửa sổ ra ngoài. Gã vừa hạ chân xuống đất liền cười khẩy nói:

– Giọng lưỡi các hạ khoác lác lắm nhỉ! Hàn mỗ muốn chạm trán các hạ một phen.

Cặp mắt gã loang loáng nhìn vào bóng tối, Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:

– Xem cách ăn mặc thì dường như bọn này là thủ hạ của Phương Tú, Hàn Đào song coi cách hành động thì dường như không phải tới đây viện trợ Hàn kế Tín.

Bỗng thấy từ trong bóng tối một người chột mắt tóc dài bỏ xoả xuống mình mặc áo đen lưng đeo trường kiếm thủng thẳng bước ra. Lúc này Phi Đao Đoàn Bình ở trong nhà lật đật chạy ra, gã thấy Hàn kế Tín vẫn đứng nguyên chỗ không cử động mới yên tâm, gã thở phào một cái rồi đứng một bên theo dõi tình hình. Nguyên Đoàn Bình phụ trách việc coi giữ Hàn kế Tín gã thấy hắn phóng chưởng đánh vỡ cửa sổ liền phóng mình theo. Hàn kế Tín quay lại nhìn Đoàn Bình khẽ nói:

– Các hạ cho mượn khí giới một chút.

Rồi không đợi Đoàn Bình trả lời đã thò tay rút lấy thanh đao ở sau lưng gã một cách mau lẹ phi thường. Đoàn Bình toan né tránh thì đã bị Hàn kế Tín đoạt mất đao rồi bất giác gã chấn động tâm thần bụng bảo dạ:

– Bãn lãnh thằng cha này cao thâm hơn ta nhiều nếu gã định bụng trốn chạy thật dễ như trở bàn tay.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã đã lui lại sau hai bước Hàn kế Tín đưa tay búng vào thanh đao nói:

– Các hạ cùng Hàn mỗ chưa quen biết…

Gã chột mắt lạnh lùng ngắt lời:

– Bây giờ gặp mặt cũng còn chưa muộn.

Hàn kế Tín cười lạt nói:

– Gặp mặt thì các hạ định làm gì?

Người bịt mặt hững hờ đáp:

– Tại hạ từng nghe danh công tử tài trí hơn đời, có biết thời vụ mới là tuấn kiệt. Tưởng công tử không nên bức bách tại hạ phải động thủ…

Hàn kế Tín chuyển động cặp mắt cười nói:

– Các hạ đến đây chắc là đã chuẩn bị.

Người chột mắt đáp:

– Hàn công tử quả nhiên thông minh khác thường!

Hàn kế Tín cười mát hỏi:

– Tại hạ muốn biết các vị định đem tại hạ đi với mục đích gì?

– Tại hạ cho công tử hay cũng không sao..

Hàn kế Tín ngắt lời:

– Các hạ nói đi tại hạ rửa tai nghe đây.

Người chột mắt nói:

– Nghe nói sing mạng của công tử rất quý báu đáng để trao đổi lấy sinh mạng của Lý Hàn Thu. Vì thế mà tại hạ lật đật tới đây mượn con người của công tử để tiện dụng một phen.

– Các hạ muốn dùng Hàn mỗ đổi lấy Lý Hàn Thu ư?

– Phải rồi, vì thế mà tại hạ không muốn gia hại công tử.

Hàn kế Tín ngửa mặt lên trời cười ha hả:

– Không ngờ! Thật là không ngờ con người của Hàn mỗ giá trị mỗi ngày một cao như vậy…

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Có điều tại hạ muốn biết cao tính đại danh của các hạ, vậy xin các hạ nói cho nghe. Hơn nữa giữa các hạ và Lý Hàn Thu có mối liên quan thế nào? Tại hạ cũng mong các hạ cho biết rõ.

Người chột mắt cười lạt đáp:

– Các hạ đã muốn biết thì tại hạ nói cho nghe cũng chẳng có chi. Tại hạ tên gọi là Đinh Bội kết nghĩa chi lan với Lý Hàn Thu.

– Phải chăng các hạ là Độc Mục Diêm La?

– Chính là tại hạ.

Hàn kế Tín cười ha hả nói:

– Tại hạ đã nghe danh từ lâu.

Đinh Bội rút trường kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nói:

– Nếu các hạ muốn động thủ thì không nên chần chờ cho mất thời gian.

Hàn kế Tín đảo mắt nhìn quanh một vòng thấy toàn người áo đen, gã nổi giận nói:

– Các hạ mang theo bọn tuỳ tùng lại ăn mâc theo võ sĩ trong Phương gia đại viện, phải chăng có ý muốn đánh lận sòng?

Đinh Bội đáp:

– Bọn họ chính là người trong Phương gia đại viện đó.

Hàn kế Tín sửng sốt hỏi:

– Có đúng thế không?

– Tại hạ lừa gạt công tử làm chi?

Hàn kế Tín vung chưởng lên nhằm đánh vào đại hán mé tả, bỗng nghe đánh binh một tiếng người kia cả người lẫn khí giới đều té xuống đất. Đinh Bội cười lạt hỏi:

– Bọn họ đều bị điểm huyệt, nếu công tử muốn giết bọn họ thì chỉ cần phất tay một cái là xong.

Hàn kế Tín bẻn lẻn nói:

– Thủ đoạn các hạ thật là cao minh, các hạ điểm huyệt bấy nhiêu người đưa cả tới đây…

Gã đảo mắt nhìn Triệu Vượng nói tiếp:

– Ông bạn này muốn đem tại hạ chạy đi chẳng hiểu quý giáo chủ có chịu hay không?

Triệu Vượng đáp:

– Tệ giáo chủ cũng muốn dùng công tử để đổi Lý Hàn Thu, tại hạ không biết vụ này nên đối phó thế nào. Nếu Đinh lão tiền bối đây mà là bạn của tệ giáo chủ thì vụ này dễ dàng quá.

Đinh Bội hỏi:

– Quý giáo chủ hiện giờ ở đâu?

– Tệ giáo chủ hiện giờ ở phòng khách bên kia.

Bỗng thấy cánh cửa kẹt mở Quân trung Phụng từ từ bước ra hỏi:

– Hàn công tử do bọn tiện thiếp bắt được, nếu các hạ có lòng cưỡng đoạt chẳng hoá ra là bá đạo lắm ư?

Đinh Bội nói:

– Hàn công tử chưa mất võ công, y còn có lòng muốn chạy trốn tại hạ e rằng mấy vị không đủ lực lượng đối phó.

– Hàn công tử đã trúng chất kịch độc nếu y có lòng muốn chạy trốn chỉ có một đường chết nên y không dám trốn đâu mà ngại.

– Giữa tại hạ và cô nương đã không thù oán dĩ nhiên tại hạ không muốn gây chuyện đổ vỡ. Nhưng chẳng thể không đem gã này đi được mong rằng cô nương thuận tình cho.

Quân trung Phụng hỏi:

– Nghe giọng lưỡi các hạ ra chiều kiên quyết lắm, nhưng bản nhân không chịu thì sao?

Đinh Bội một mắt chiếu ra những tia hàn quang đáp:

– Nếu không được thì tại hạ đành phải đi đến chỗ động võ.

Quân trung Phụng trầm ngâm một lát rồi nói:

– Dù bản nhân muốn ưng thuận chưa chắc Hàn công tử đã chịu đi theo các hạ?

Đinh Bội nói:

– Tại hạ chỉ cần cô nương ưng thuận là đủ còn việc Hàn công tử có chịu đi hay không đó là chuyện của tại hạ. Nếu gã không đi thì tại hạ bắt sống gã đem đi.

– Vậy các hạ hãy bắt Hàn công tử trước đi rồi chúng ta sẽ thương lượng.

Đinh Bội lấy làm kỳ hỏi:

– Còn thương lượng gì nữa?

Hàn kế Tín tủm tỉm cười nói:

– Đây là Quân cô nương có ý muốn đo lường chân tài thực học của các hạ, vậy tại hạ tưởng cung kính không gì bằng tuân mệnh.

Gã vừa dứt lời đã vung đơn đao chém tới Đinh Bội, Đinh Bội vội giơ trường kiếm lên gạt đao của Hàn kế Tín rồi xoay tay vung kiếm phản kích. Hàn kế Tín vội ra chiêu Giang hà phong đống để đón đỡ. Choang một tiếng, đơn đao đã gạt trường kiếm ra. Chỉ trong khoảnh khắc đao kiếm qua lại gây nên một trướng ác đấu kịch liệt vô cùng. Hai người phần tỉ đấu chiêu thuật phần tỉ đấu nội lực, đao kiếm giao nhau thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng chát chúa rùng rợn.

Kiếm chiêu của Đinh Bội cực kỳ lợi hại lão đánh rất rát. Nhưng Hàn kế Tín cũng không phải là một tay vừa, bằng một thanh đơn đao có lúc gã lại sử dụng đao pháp Thiếu Lâm chiêu dài thước lớn tấn công ồ ạt, có lúc gã lại sử dụng Huỳnh gia dao pháp ở Quan Đông sở trường về chiêu thức kỳ bí mau lẹ. Hàn kế Tín là một tay võ học rất rộng hiểu nhiều đao pháp trong thiên hạ, thanh đao của gã biến hoá khôn lường mới tỷ đấu chưa được trăm chiêu mà gã đã thay đổi đao pháp đến mấy chục lần để cự địch.

Kiếm chiêu của Đinh Bội là một thứ kiếm pháp chuyên nhất nhưng cũng lợi hại phi thường, mặc dù Hàn kế Tín thay đổi đao pháp thiên hình vạn trạng thuỷ chung lão vẫn dùng cách bất biến để đối phó với vạn biến và tuyệt không lộ vẻ gì kém thế có khi phảng phất chiếm được ưu thế là đằng khác.

Triệu Vượng, Đoàn Bình theo dõi cuộc tỷ đấu của hai người không khỏi ngấm ngầm khing hãi bụng bảo dạ:

– Bất luận là ai thì hai người bên mình có liên thủ hiệp lực cũng không địch nổi. Thế mà Hàn công tử không bị đeo hình cụ cũng không chạy trốn trong khi đi đường mới thật là kỳ?

Hai gã còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe những tiếng sắt thép đụng nhau bật lên những tiếng chát chúa rùng rợn. Nguyên Đinh Bội thấy đánh lâu không hạ được đối phương bất giác lửa giận bốc lên, lão liền múa kiếm rồi cả người lẫn kiếm xông vào. Cuộc ác đấu cực kỳ ác liệt bắt buộc Hàn kế Tín phải vận toàn lực để cự địch, đao kiếm đua nhau đánh mạnh liên tiếp. Hai bên cùng tấn công ráo riết hơn năm chục chiêu nữa mà vẫn ở vào thế quân bình bất phân thắng bại. Lúc này Tần Nhi ở trong nhà ghé tai Quân trung Phụng khẽ nói:

– Dường như hai người này đi đến chỗ quyết sống mái thật là nguy hiểm, nếu cứ để hai bên tiếp tục tỷ đấu tất phải có một người bị chết.

Quân trung Phụng mỉm cười hỏi:

– Theo nhận xét của cô nương thì trong hai người này ai nắm được phần thắng nhiều hơn?

– Tiểu muội nhận thấy nội lực của Đinh Bội có phần hơn đối phương một chút, nhưng võ công của Hàn công tử lại rất phức tạp có nhiều kỳ chiêu để giải nguy. Hiện giờ tiểu muội chưa biết phần thắng sẽ thuộc về ai?

– Cô nương chưa nhận ra được chỗ hơn kém thì chúng ta cứ để họ tỷ đấu một lúc nữa xem sao?

Tần Nhi khẽ thở dài hỏi:

– Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn để họ tiếp tục đánh nhau cho đến lúc máu chảy đầm đìa, có người trọng thương rồi mới lên tiếng bảo họ dừng tay?

Quân trung Phụng từ từ quay đầu lại cặp mắt cô ngó chằm chặp vào mặt Tần Nhi mỉm cười hỏi:

– Cô nương quan tâm đến người nào hơn? Dù cho hai người đánh nhau đến chỗ thương vong thì có liên can gì đến cô?

– Tiểu muội nghĩ rằng nếu vạn nhất Hàn công tử bị Đinh Bội chém chết thì rồi chúng ta lấy gì trao đổi để cứu Lý Hàn Thu?

– Chỗ dụng tâm của Đinh Bội là định bắt sống Hàn kế Tín để trao đổi lấy Lý Hàn Thu về, như vậy thì khi nào hắn lại giết Hàn kế Tín?

Quân trung Phụng và Tần Nhi còn đang đàm thoại thì ngoài chiến trường đã biến đổi khốc liệt, Đinh Bội vung trường kiếm để gạt đơn đao của Hàn kế Tín rồi quát lên một tiếng thật to:

– Này!

Thanh kiếm của lão đã đâm trúng vào tay trái của Hàn kế Tín, Hàn kế Tín tuy tay trái bị trúng kiếm nhưng cũng kiêu hãnh phi thường. Tay phải vung đơn đao gạt chiêu kiếm của Đinh Bội đồng thời gã vừa quát lên một tiếng vừa đánh ra một chiêu. Đinh Bội liền sử dụng chiêu Khổng tước địch linh để phong toả thế đao của đối phương, ngờ đâu Hàn kế Tín đột nhiên biến thế xoay đao lại đập sống đao vào tay của đối phương. Chiêu này biền hoá thật là kỳ ảo Đinh Bội né tránh không kịp vì chậm một chút mà bị sống đao của Hàn kế Tín đánh trúng bả vai bên trái. Đinh Bội đau quá rên lên một tiếng lùi lại hai bước. Hàn kế Tín bị thương ở cánh tay máu chảy đầm đìa tay áo ướt sũng. Kiếm thương gã khá nặng, chiêu đao phản kích của gã cũng khá trầm trọng quả nhiên hai người lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương.

Quân trung Phụng lớn tiếng hô:

– Dừng tay!

Đing Bội quay lại nhìn cô hỏi:

– Sao? Cô nương định trợ trận chăng?

– Hai vị cùng không có mối giao du gì với bản nhân thì dù bản nhân có muốn trợ chiến cũng không biết nên giúp bên nào?

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bản nhân có vài điều muốn nói mong rằng hai vị hãy nghe xong rồi lại mở cuộc tái đấu cũng chưa muộn.

Đinh Bội hỏi:

– Cô nương có điều chi muốn nói?

Quân trung Phụng lấy trong bọc ra một tấm khăn lụa nói:

– Để cho bản nhân buộc vết thương cho Hàn công tử rồi sẽ nói.

Cử động của Quân trung Phụng coi bộ rất ung dung nhàn nhã nhưng Đinh Bội cũng không dám thừa cơ tập kích. Hàn kế Tín khẽ gật đầu nói:

– Đa tạ cô nương.

– Công tử bất tất phải trả ơn bản nhân, sở dĩ bản nhân phải buộc vết thương cho công tử vì sợ máu ra nhiều quá có thể làm chết người.

– Té ra là thế!

Quân trung Phụng quay lại ngó Đinh Bội nói:

– Võ công của các hạ rất cao cường song vị tất đã thắng được Hàn công tử thì còn nói chi đến chuyện bắt sống gã nữa? Đó chỉ là chuyện mơ hồ.

Quân trung Phụng thấy Đinh Bội không trả lời cô biết lão mặc nhiên đã thừa nhận câu nói của mình. Cô lại đảo mắt nhìn Hàn kế Tín nói:

– Chắc trong lòng công tử đã hiểu rõ là dù công tử có muốn phá vòng vây để chạy đi cũng không được.

Cô lại đưa mắt nhìn Đinh Bội nói:

– Các hạ có đem theo xác chết thì cũng chẳng thể nào đổi lấy Lý Hàn Thu được.

Đinh Bội hỏi:

– Theo ý cô nương thì sao?

– Bản nhân hy vọng các hạ bình tâm tĩnh trí ngồi xuống bàn luận.

Hàn kế Tín nói:

– Xem chừng cô nương cũng muốn dùng tại hạ để đổi lấy Lý Hàn Thu.

– Chỗ dụng ý của tiểu muội cùng Đinh huynh đây tuy không mưu sự với nhau mà lại cùng đi đến một kết quả.

Hàn kế Tín nói:

– Cô nương là người kín đáo mà thật ra trong lòng rất nhiều mưu kế, bây giờ tại hạ mới biết là trước kia mình đánh giá cô nương quá thấp.

Quân trung Phụng tủm tỉm cười nói:

– Vậy Hàn huynh cứ ung dung mà đi theo tiểu muội..

Cô dừng lại một chút rồi hỏi:

– Bây giờ Hàn huynh mới giác ngộ thì dường như đã chậm một chút, có đúng thế không?

Hàn kế Tín lạnh lùng đáp:

– Cô nương định thế nào xin nói ra đi, trường hợp mà tại hạ có thể ưng thuận xin phúc đáp liền.

– Vậy là hay lắm! Như Hàn huynh đã biết bọn tiểu muội có ý lấy Hàn huynh để đổi lấy Lý Hàn Thu. Hàn huynh liệu việc này có hy vọng gì không?

– Cái đó còn tuỳ ở thời vận của các vị.

– Công tử nói vậy là nghĩa làm sao?

Hàn kế Tín nói:

– Nếu Phương bá phụ của tại hạ mà biết chuyện này thì lão nhân gia quyết đem Lý Hàn Thu xử tử một cách bí mật.

Quân trung Phụng sửng sốt hỏi:

– Phương Tú rất thương yêu Hàn huynh kia mà? Dĩ nhiên lão để Lý Hàn Thu sống để đổi lấy Hàn huynh về sao lại xử tử gã được?

– Quả là có thể thật, nhưng lão nhân gia bị đưa vào cục diện sinh tử lợi hại cho chính bản thân mình thì còn nghĩ tới mối tình thân thế nào được?

Quân trung Phụng khẽ thở dài nói:

– Hàn huynh trông rõ sự việc như vậy thật là có cặp mắt sáng suốt và trí tuệ hơn đời…

Tần Nhi nói:

– Nếu vậy thì tiểu muội muốn thử coi.

Quân trung Phụng đáp:

– Không thể thử được vì cô nương chưa gia nhập Thất độc môn nếu cô nhận lời thì phải làm theo môn quy. Trước hết lập lời trọng thệ sau làm lễ bái sư từ đó sẽ trở thành đệ tử Thất độc môn.

– Ngoài cách tiểu muội gia nhập Thất độc môn chẳng còn biện pháp nào cứu Lý Hàn Thu phải không?

– Đúng thế, ngoài cách này tiểu muội không nghĩ ra được cách nào khác.

Tần Nhi thở phào một cái nói:

– Tỷ tỷ đã tính kỹ chưa liệu thời gian còn kịp nữa không?

– Hàn kế Tín đã lọt vào tay bọn ta, chắc Hàn Đào và Phương Tú chưa dám gia hại Lỳ Hàn Thu.

– Được rồi tiểu muội tình nguyện gia nhập Thất độc môn, bây giờ phải làm thế nào xin tỷ tỷ nói cho hay.

– Trước hết là hành lễ trước tượng sư tổ…

Tần Nhi hỏi ngay:

– Thần tượng tổ sư hiện ở chỗ nào?

– Thần tượng tổ sư hiện ở trong mình tiểu muội có điều cô nương hãy suy nghĩ kỹ đi, khi đã gia nhập Thất độc môn là suốt đời phải trung thành không được sinh lòng phản bạn.

– Miễn sao cứu được Lý Hàn Thu thì bất luận điều gì cũng ưng chịu…

Dường như nàng chợt nhớ ra điều gì quan trọng nàng liền hỏi ngay:

– Cô nương cùng Lý Hàn Thu đã có hẹn tử vong, phen này mà chúng ta cứu được Lý Hàn Thu trong tay Phương Tú ra ngày sau cũng không thoát khỏi tỷ tỷ giết chết y phải không?

Quân trung Phụng đáp:

– Nếu chúng ta không cứu y thì lập tức y phải chết ngay trong tay Phương Tú, Hàn Đào..

Hai người còn đang nói chuyện đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:

– Ai đó?

Quân trung Phụng nói:

– Đó là tiếng Triệu Vượng.

Tần Nhi thò tay rút trường kiếm ở đầu giường lẹ làng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới ánh sao nàng thấy một lũ người áo đen tay cầm binh khí bao vây căn phòng có Hàn kế Tín nằm trong đó. Triệu Vượng tay phải cầm đao tay trái cầm hai ngọn phi xoa đứng chắn ngoài cửa. Tần Nhi đẩy cửa sổ ra rồi toan vọt mình đi liền bị Quân trung Phụng nắm lại khẽ nói:

– Hãy khoan, để coi cho rõ bọn họ đến đây với mục đích gì rồi sẽ tính.

Bọn người áo đen tay cầm binh khí bao vây căn phòng Hàn kế Tín nhưng không tấn công mà cũng không nói gì dường như chúng còn chờ đợi ai. Triệu Vượng hỏi không thấy người đáp, gã không nhịn được lại lên tiếng:

– Các vị là bằng hữu nơi đâu, tới đây với việc gì?

Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng đáp:

– Giao trả Hàn công tử thì bọn ta không làm khó dễ gì đến các hạ, bằng các hạ không nghe lời thì đừng trách bọn ta thủ đoạn tàn ác.

Tần Nhi lẩm bẩm:

– Té ra người cầm đầu còn ẩn mình trong bóng tối.

Bỗng nghe tiếng Hàn kế Tín vọng ra:

– Các vị vâng lệnh ai tới đây?

Người trong bóng tối lại lên tiếng đáp:

– Tại hạ tự mình tới đây, nếu Hàn công tử còn cử động được thì xin mời ra đây tương hội.

Quân trung Phụng khẽ nói:

– Lai lịch bọn này rất quái lạ, dường như không phải là bọn thủ hạ của Phương Tú, Hàn Đào.

Bỗng nghe Hàn kế Tín nói:

– Tấm thịnh tình của các hạ tại hạ xin tâm lãnh. Hàn mỗ tự có cách đối phó không phiền đến các hạ phải nhọc lòng, mời các hạ tuỳ tiện đi cho.

Thanh âm kia lạnh lùng đáp:

– Bọn tại hạ tới đây công tử còn sống thì lấy người bằng chết rồi thì lấy xác…

Bỗng nghe đánh choang một tiếng cánh của gỗ đã bị phá vỡ Hàn kế Tín vọt qua cửa sổ ra ngoài. Gã vừa hạ chân xuống đất liền cười khẩy nói:

– Giọng lưỡi các hạ khoác lác lắm nhỉ! Hàn mỗ muốn chạm trán các hạ một phen.

Cặp mắt gã loang loáng nhìn vào bóng tối, Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:

– Xem cách ăn mặc thì dường như bọn này là thủ hạ của Phương Tú, Hàn Đào song coi cách hành động thì dường như không phải tới đây viện trợ Hàn kế Tín.

Bỗng thấy từ trong bóng tối một người chột mắt tóc dài bỏ xoả xuống mình mặc áo đen lưng đeo trường kiếm thủng thẳng bước ra. Lúc này Phi Đao Đoàn Bình ở trong nhà lật đật chạy ra, gã thấy Hàn kế Tín vẫn đứng nguyên chỗ không cử động mới yên tâm, gã thở phào một cái rồi đứng một bên theo dõi tình hình. Nguyên Đoàn Bình phụ trách việc coi giữ Hàn kế Tín gã thấy hắn phóng chưởng đánh vỡ cửa sổ liền phóng mình theo. Hàn kế Tín quay lại nhìn Đoàn Bình khẽ nói:

– Các hạ cho mượn khí giới một chút.

Rồi không đợi Đoàn Bình trả lời đã thò tay rút lấy thanh đao ở sau lưng gã một cách mau lẹ phi thường. Đoàn Bình toan né tránh thì đã bị Hàn kế Tín đoạt mất đao rồi bất giác gã chấn động tâm thần bụng bảo dạ:

– Bãn lãnh thằng cha này cao thâm hơn ta nhiều nếu gã định bụng trốn chạy thật dễ như trở bàn tay.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã đã lui lại sau hai bước Hàn kế Tín đưa tay búng vào thanh đao nói:

– Các hạ cùng Hàn mỗ chưa quen biết…

Gã chột mắt lạnh lùng ngắt lời:

– Bây giờ gặp mặt cũng còn chưa muộn.

Hàn kế Tín cười lạt nói:

– Gặp mặt thì các hạ định làm gì?

Người bịt mặt hững hờ đáp:

– Tại hạ từng nghe danh công tử tài trí hơn đời, có biết thời vụ mới là tuấn kiệt. Tưởng công tử không nên bức bách tại hạ phải động thủ…

Hàn kế Tín chuyển động cặp mắt cười nói:

– Các hạ đến đây chắc là đã chuẩn bị.

Người chột mắt đáp:

– Hàn công tử quả nhiên thông minh khác thường!

Hàn kế Tín cười mát hỏi:

– Tại hạ muốn biết các vị định đem tại hạ đi với mục đích gì?

– Tại hạ cho công tử hay cũng không sao..

Hàn kế Tín ngắt lời:

– Các hạ nói đi tại hạ rửa tai nghe đây.

Người chột mắt nói:

– Nghe nói sing mạng của công tử rất quý báu đáng để trao đổi lấy sinh mạng của Lý Hàn Thu. Vì thế mà tại hạ lật đật tới đây mượn con người của công tử để tiện dụng một phen.

– Các hạ muốn dùng Hàn mỗ đổi lấy Lý Hàn Thu ư?

– Phải rồi, vì thế mà tại hạ không muốn gia hại công tử.

Hàn kế Tín ngửa mặt lên trời cười ha hả:

– Không ngờ! Thật là không ngờ con người của Hàn mỗ giá trị mỗi ngày một cao như vậy…

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Có điều tại hạ muốn biết cao tính đại danh của các hạ, vậy xin các hạ nói cho nghe. Hơn nữa giữa các hạ và Lý Hàn Thu có mối liên quan thế nào? Tại hạ cũng mong các hạ cho biết rõ.

Người chột mắt cười lạt đáp:

– Các hạ đã muốn biết thì tại hạ nói cho nghe cũng chẳng có chi. Tại hạ tên gọi là Đinh Bội kết nghĩa chi lan với Lý Hàn Thu.

– Phải chăng các hạ là Độc Mục Diêm La?

– Chính là tại hạ.

Hàn kế Tín cười ha hả nói:

– Tại hạ đã nghe danh từ lâu.

Đinh Bội rút trường kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nói:

– Nếu các hạ muốn động thủ thì không nên chần chờ cho mất thời gian.

Hàn kế Tín đảo mắt nhìn quanh một vòng thấy toàn người áo đen, gã nổi giận nói:

– Các hạ mang theo bọn tuỳ tùng lại ăn mâc theo võ sĩ trong Phương gia đại viện, phải chăng có ý muốn đánh lận sòng?

Đinh Bội đáp:

– Bọn họ chính là người trong Phương gia đại viện đó.

Hàn kế Tín sửng sốt hỏi:

– Có đúng thế không?

– Tại hạ lừa gạt công tử làm chi?

Hàn kế Tín vung chưởng lên nhằm đánh vào đại hán mé tả, bỗng nghe đánh binh một tiếng người kia cả người lẫn khí giới đều té xuống đất. Đinh Bội cười lạt hỏi:

– Bọn họ đều bị điểm huyệt, nếu công tử muốn giết bọn họ thì chỉ cần phất tay một cái là xong.

Hàn kế Tín bẻn lẻn nói:

– Thủ đoạn các hạ thật là cao minh, các hạ điểm huyệt bấy nhiêu người đưa cả tới đây…

Gã đảo mắt nhìn Triệu Vượng nói tiếp:

– Ông bạn này muốn đem tại hạ chạy đi chẳng hiểu quý giáo chủ có chịu hay không?

Triệu Vượng đáp:

– Tệ giáo chủ cũng muốn dùng công tử để đổi Lý Hàn Thu, tại hạ không biết vụ này nên đối phó thế nào. Nếu Đinh lão tiền bối đây mà là bạn của tệ giáo chủ thì vụ này dễ dàng quá.

Đinh Bội hỏi:

– Quý giáo chủ hiện giờ ở đâu?

– Tệ giáo chủ hiện giờ ở phòng khách bên kia.

Bỗng thấy cánh cửa kẹt mở Quân trung Phụng từ từ bước ra hỏi:

– Hàn công tử do bọn tiện thiếp bắt được, nếu các hạ có lòng cưỡng đoạt chẳng hoá ra là bá đạo lắm ư?

Đinh Bội nói:

– Hàn công tử chưa mất võ công, y còn có lòng muốn chạy trốn tại hạ e rằng mấy vị không đủ lực lượng đối phó.

– Hàn công tử đã trúng chất kịch độc nếu y có lòng muốn chạy trốn chỉ có một đường chết nên y không dám trốn đâu mà ngại.

– Giữa tại hạ và cô nương đã không thù oán dĩ nhiên tại hạ không muốn gây chuyện đổ vỡ. Nhưng chẳng thể không đem gã này đi được mong rằng cô nương thuận tình cho.

Quân trung Phụng hỏi:

– Nghe giọng lưỡi các hạ ra chiều kiên quyết lắm, nhưng bản nhân không chịu thì sao?

Đinh Bội một mắt chiếu ra những tia hàn quang đáp:

– Nếu không được thì tại hạ đành phải đi đến chỗ động võ.

Quân trung Phụng trầm ngâm một lát rồi nói:

– Dù bản nhân muốn ưng thuận chưa chắc Hàn công tử đã chịu đi theo các hạ?

Đinh Bội nói:

– Tại hạ chỉ cần cô nương ưng thuận là đủ còn việc Hàn công tử có chịu đi hay không đó là chuyện của tại hạ. Nếu gã không đi thì tại hạ bắt sống gã đem đi.

– Vậy các hạ hãy bắt Hàn công tử trước đi rồi chúng ta sẽ thương lượng.

Đinh Bội lấy làm kỳ hỏi:

– Còn thương lượng gì nữa?

Hàn kế Tín tủm tỉm cười nói:

– Đây là Quân cô nương có ý muốn đo lường chân tài thực học của các hạ, vậy tại hạ tưởng cung kính không gì bằng tuân mệnh.

Gã vừa dứt lời đã vung đơn đao chém tới Đinh Bội, Đinh Bội vội giơ trường kiếm lên gạt đao của Hàn kế Tín rồi xoay tay vung kiếm phản kích. Hàn kế Tín vội ra chiêu Giang hà phong đống để đón đỡ. Choang một tiếng, đơn đao đã gạt trường kiếm ra. Chỉ trong khoảnh khắc đao kiếm qua lại gây nên một trướng ác đấu kịch liệt vô cùng. Hai người phần tỉ đấu chiêu thuật phần tỉ đấu nội lực, đao kiếm giao nhau thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng chát chúa rùng rợn.

Kiếm chiêu của Đinh Bội cực kỳ lợi hại lão đánh rất rát. Nhưng Hàn kế Tín cũng không phải là một tay vừa, bằng một thanh đơn đao có lúc gã lại sử dụng đao pháp Thiếu Lâm chiêu dài thước lớn tấn công ồ ạt, có lúc gã lại sử dụng Huỳnh gia dao pháp ở Quan Đông sở trường về chiêu thức kỳ bí mau lẹ. Hàn kế Tín là một tay võ học rất rộng hiểu nhiều đao pháp trong thiên hạ, thanh đao của gã biến hoá khôn lường mới tỷ đấu chưa được trăm chiêu mà gã đã thay đổi đao pháp đến mấy chục lần để cự địch.

Kiếm chiêu của Đinh Bội là một thứ kiếm pháp chuyên nhất nhưng cũng lợi hại phi thường, mặc dù Hàn kế Tín thay đổi đao pháp thiên hình vạn trạng thuỷ chung lão vẫn dùng cách bất biến để đối phó với vạn biến và tuyệt không lộ vẻ gì kém thế có khi phảng phất chiếm được ưu thế là đằng khác.

Triệu Vượng, Đoàn Bình theo dõi cuộc tỷ đấu của hai người không khỏi ngấm ngầm khing hãi bụng bảo dạ:

– Bất luận là ai thì hai người bên mình có liên thủ hiệp lực cũng không địch nổi. Thế mà Hàn công tử không bị đeo hình cụ cũng không chạy trốn trong khi đi đường mới thật là kỳ?

Hai gã còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe những tiếng sắt thép đụng nhau bật lên những tiếng chát chúa rùng rợn. Nguyên Đinh Bội thấy đánh lâu không hạ được đối phương bất giác lửa giận bốc lên, lão liền múa kiếm rồi cả người lẫn kiếm xông vào. Cuộc ác đấu cực kỳ ác liệt bắt buộc Hàn kế Tín phải vận toàn lực để cự địch, đao kiếm đua nhau đánh mạnh liên tiếp. Hai bên cùng tấn công ráo riết hơn năm chục chiêu nữa mà vẫn ở vào thế quân bình bất phân thắng bại. Lúc này Tần Nhi ở trong nhà ghé tai Quân trung Phụng khẽ nói:

– Dường như hai người này đi đến chỗ quyết sống mái thật là nguy hiểm, nếu cứ để hai bên tiếp tục tỷ đấu tất phải có một người bị chết.

Quân trung Phụng mỉm cười hỏi:

– Theo nhận xét của cô nương thì trong hai người này ai nắm được phần thắng nhiều hơn?

– Tiểu muội nhận thấy nội lực của Đinh Bội có phần hơn đối phương một chút, nhưng võ công của Hàn công tử lại rất phức tạp có nhiều kỳ chiêu để giải nguy. Hiện giờ tiểu muội chưa biết phần thắng sẽ thuộc về ai?

– Cô nương chưa nhận ra được chỗ hơn kém thì chúng ta cứ để họ tỷ đấu một lúc nữa xem sao?

Tần Nhi khẽ thở dài hỏi:

– Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn để họ tiếp tục đánh nhau cho đến lúc máu chảy đầm đìa, có người trọng thương rồi mới lên tiếng bảo họ dừng tay?

Quân trung Phụng từ từ quay đầu lại cặp mắt cô ngó chằm chặp vào mặt Tần Nhi mỉm cười hỏi:

– Cô nương quan tâm đến người nào hơn? Dù cho hai người đánh nhau đến chỗ thương vong thì có liên can gì đến cô?

– Tiểu muội nghĩ rằng nếu vạn nhất Hàn công tử bị Đinh Bội chém chết thì rồi chúng ta lấy gì trao đổi để cứu Lý Hàn Thu?

– Chỗ dụng tâm của Đinh Bội là định bắt sống Hàn kế Tín để trao đổi lấy Lý Hàn Thu về, như vậy thì khi nào hắn lại giết Hàn kế Tín?

Quân trung Phụng và Tần Nhi còn đang đàm thoại thì ngoài chiến trường đã biến đổi khốc liệt, Đinh Bội vung trường kiếm để gạt đơn đao của Hàn kế Tín rồi quát lên một tiếng thật to:

– Này!

Thanh kiếm của lão đã đâm trúng vào tay trái của Hàn kế Tín, Hàn kế Tín tuy tay trái bị trúng kiếm nhưng cũng kiêu hãnh phi thường. Tay phải vung đơn đao gạt chiêu kiếm của Đinh Bội đồng thời gã vừa quát lên một tiếng vừa đánh ra một chiêu. Đinh Bội liền sử dụng chiêu Khổng tước địch linh để phong toả thế đao của đối phương, ngờ đâu Hàn kế Tín đột nhiên biến thế xoay đao lại đập sống đao vào tay của đối phương. Chiêu này biền hoá thật là kỳ ảo Đinh Bội né tránh không kịp vì chậm một chút mà bị sống đao của Hàn kế Tín đánh trúng bả vai bên trái. Đinh Bội đau quá rên lên một tiếng lùi lại hai bước. Hàn kế Tín bị thương ở cánh tay máu chảy đầm đìa tay áo ướt sũng. Kiếm thương gã khá nặng, chiêu đao phản kích của gã cũng khá trầm trọng quả nhiên hai người lâm vào cục diện lưỡng bại câu thương.

Quân trung Phụng lớn tiếng hô:

– Dừng tay!

Đing Bội quay lại nhìn cô hỏi:

– Sao? Cô nương định trợ trận chăng?

– Hai vị cùng không có mối giao du gì với bản nhân thì dù bản nhân có muốn trợ chiến cũng không biết nên giúp bên nào?

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bản nhân có vài điều muốn nói mong rằng hai vị hãy nghe xong rồi lại mở cuộc tái đấu cũng chưa muộn.

Đinh Bội hỏi:

– Cô nương có điều chi muốn nói?

Quân trung Phụng lấy trong bọc ra một tấm khăn lụa nói:

– Để cho bản nhân buộc vết thương cho Hàn công tử rồi sẽ nói.

Cử động của Quân trung Phụng coi bộ rất ung dung nhàn nhã nhưng Đinh Bội cũng không dám thừa cơ tập kích. Hàn kế Tín khẽ gật đầu nói:

– Đa tạ cô nương.

– Công tử bất tất phải trả ơn bản nhân, sở dĩ bản nhân phải buộc vết thương cho công tử vì sợ máu ra nhiều quá có thể làm chết người.

– Té ra là thế!

Quân trung Phụng quay lại ngó Đinh Bội nói:

– Võ công của các hạ rất cao cường song vị tất đã thắng được Hàn công tử thì còn nói chi đến chuyện bắt sống gã nữa? Đó chỉ là chuyện mơ hồ.

Quân trung Phụng thấy Đinh Bội không trả lời cô biết lão mặc nhiên đã thừa nhận câu nói của mình. Cô lại đảo mắt nhìn Hàn kế Tín nói:

– Chắc trong lòng công tử đã hiểu rõ là dù công tử có muốn phá vòng vây để chạy đi cũng không được.

Cô lại đưa mắt nhìn Đinh Bội nói:

– Các hạ có đem theo xác chết thì cũng chẳng thể nào đổi lấy Lý Hàn Thu được.

Đinh Bội hỏi:

– Theo ý cô nương thì sao?

– Bản nhân hy vọng các hạ bình tâm tĩnh trí ngồi xuống bàn luận.

Hàn kế Tín nói:

– Xem chừng cô nương cũng muốn dùng tại hạ để đổi lấy Lý Hàn Thu.

– Chỗ dụng ý của tiểu muội cùng Đinh huynh đây tuy không mưu sự với nhau mà lại cùng đi đến một kết quả.

Hàn kế Tín nói:

– Cô nương là người kín đáo mà thật ra trong lòng rất nhiều mưu kế, bây giờ tại hạ mới biết là trước kia mình đánh giá cô nương quá thấp.

Quân trung Phụng tủm tỉm cười nói:

– Vậy Hàn huynh cứ ung dung mà đi theo tiểu muội..

Cô dừng lại một chút rồi hỏi:

– Bây giờ Hàn huynh mới giác ngộ thì dường như đã chậm một chút, có đúng thế không?

Hàn kế Tín lạnh lùng đáp:

– Cô nương định thế nào xin nói ra đi, trường hợp mà tại hạ có thể ưng thuận xin phúc đáp liền.

– Vậy là hay lắm! Như Hàn huynh đã biết bọn tiểu muội có ý lấy Hàn huynh để đổi lấy Lý Hàn Thu. Hàn huynh liệu việc này có hy vọng gì không?

– Cái đó còn tuỳ ở thời vận của các vị.

– Công tử nói vậy là nghĩa làm sao?

Hàn kế Tín nói:

– Nếu Phương bá phụ của tại hạ mà biết chuyện này thì lão nhân gia quyết đem Lý Hàn Thu xử tử một cách bí mật.

Quân trung Phụng sửng sốt hỏi:

– Phương Tú rất thương yêu Hàn huynh kia mà? Dĩ nhiên lão để Lý Hàn Thu sống để đổi lấy Hàn huynh về sao lại xử tử gã được?

– Quả là có thể thật, nhưng lão nhân gia bị đưa vào cục diện sinh tử lợi hại cho chính bản thân mình thì còn nghĩ tới mối tình thân thế nào được?

Quân trung Phụng khẽ thở dài nói:

– Hàn huynh trông rõ sự việc như vậy thật là có cặp mắt sáng suốt và trí tuệ hơn đời…

Chọn tập
Bình luận