Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 138 : TẦN, LÝ HAI NGƯỜI ĐỀU BỊ BẮT

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lý Hàn Thu nói:

– Tần cô nương! Cô nương hãy nín hơi để tại hạ kéo cô nương lên thuyền.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Tiểu muội nhắm mắt lại là được.

Lý Hàn Thu miệng ngậm kiếm, hai tay chàng gắng sức kéo dây lên. Chỉ trong nháy mắt Lý Hàn Thu đã kéo Tần Nhi lại tới đầu thuyền, lúc này đột nhiên có hai hán tử tay cầm Nga my thích mình mặc áo lội nước sấn đến gần Tần Nhi. Lý Hàn Thu hốt hoảng la lên:

– Tần cô nương hãy coi chừng.

Tay trái nắm dây chàng ngầm vận nội lực vào tay phải rồi liệng kiếm ra, một luồng hàn quang vừa lấp loáng tiếng rú thê tảm đã vang lên. Mặt nước bỗng đỏ hồng, gã đại hán mé tả đã bị thanh trường kiếm xuyên từ ngực ra tới sau lưng chìm xuống lòng sông theo dòng nước cuốn đi. Tần Nhi vừa mở bừng mắt ra thì gã đại hán mé hữu lại vung Nga my thích điểm tới, Lý Hàn Thu lớn tiếng la:

– Hãy coi chừng có người đánh lén đó.

Thực ra chẳng cần Lý Hàn Thu kêu gọi thì Tần Nhi cũng đã cảnh giác ra rồi, nàng hạ chân khí ở huyệt Đan điền cho người chìm xuống nước. Đại hán này không đâm trúng được Tần Nhi lại trúng vào tấm ván gỗ, Tần Nhi tránh được nhát đâm rồi lập tức nàng vận hết sức vào hai tay nhảy lên cao đến tám thước Lý Hàn Thu vội kéo dây vào.

Tên đại hán lúc rút ra được Nga my thích ra khỏi tấm ván thì Tần Nhi đã lên thuyền rồi, Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:

– Tần cô nương! Cô mạo hiểm quá!

Tần Nhi tủm tỉm cười hỏi:

– Còn tướng công không mạo hiểm hay sao?

– Bữa nay mà thoát nạn, từ đây trở đi cô chớ mạo hiểm như vậy nữa.

– Tiểu muội mới thấy một mình tướng công ở trên chiếc thuyền này trong lòng nóng nảy quên cả bản lãnh của mình cứ nhảy bừa vào.

Nàng còn đang nói bỗng nhiên nhìn thấy dưới dòng nước lập lờ mấy đầu người, Tần Nhi ngoảnh đầu ra thấy con thuyền kia đã vào gần tới bờ bất giác nàng buồn rầu nói:

– Nếu chúng ta tập hợp ở một nơi thì phần hy vọng thoát chết còn tăng hơn nhiều. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta lực lượng bạc nhược hy vọng sống sót rất mong manh.

Lý Hàn Thu an ủi nàng nói:

– Tần cô nương! Cô bất tất phải nản trí, hể chúng ta lên bờ trước thì tại hạ tin rằng với sức mình có thể phá được vòng vây trốn thoát.

– Chỉ sợ chúng ta không có cơ hội lên bờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

– Hiện giờ gần con thuyền của chúng ta đã có rất nhiều quỷ sứ tụ tập, bọn chúng quyết chẳng để cho chúng ta rời khỏi được nơi đây.

– Bọn chúng làm thế nào mà ngăn trở được chúng ta?

Tần Nhi đáp:

– Chúng đã biết chúng ta không bơi lội được sẽ đục đáy thuyền cho chìm xuống thì một là chúng ta sẽ bị bắt sống, hai là bị nước cuốn đi cho xương táng lòng sông.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vậy chúng ta đối phó bằng cách nào?

– Chẳng còn cách nào nữa, chỉ mong sao nước chưa vào đầy mình tìm cách cho thuyền tựa vào bờ.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ chẳng biết chút gì về nghề lái thuyền…

– Mấy bữa nay tiểu muội đã lưu tâm đến việc đi thuyền, chúng ta thử hợp tác xem sao nếu không được thì đành là ngồi đây chờ chết.

– Xem chừng cũng chỉ còn cách ấy.

Hai người đang lo tính thì thấy rất nhiều tay thuỷ thủ ở sông ló ra Tần Nhi lắc đầu nói:

– Bọn chúng này động tác mau quá mà mình đã chậm một nước rồi.

Lý Hàn Thu với lấy cây sào tre đáp:

– Nếu bọn ta phải chôn xác lòng sông thì cũng phải quyết chiến với bọn chúng một trận.

Chàng thò đầu ra quả thấy có đầu người nổi lên mặt nước liền cầm sào phóng xuống thật nhanh. Bỗng nghe đánh binh một tiếng máu tươi chảy ra nước sông nhuộm màu hồng. Lý Hàn Thu nói:

– Tần cô nương! Tại hạ giết một tên nữa là đủ vốn rồi.

Lúc này nước sông chảy ùa vào con thuyền đã bắt đầu chìm xuống Tần Nhi đột nhiên sấn gần lại nói:

– Lý công tử! Chúng ta cứ thế mà chết quách.

– Nếu thuyền mà chìm xuống lòng sông thì chẳng chết cũng bị bắt sống.

Tần Nhi nòi:

– Chúng ta cứ hết sức tìm cách, công tử phá lấy tấm gỗ thật lớn để chúng ta ngồi bồng bềnh trên mặt nước.

Lý Hàn Thu nói:

– Phải đấy! Làm như vậy ít ra tại hạ còn sát thương được mấy tên của bọn chúng.

Tần Nhi rút kiếm ra đưa cho Lý Hàn Thu, Lý Hàn Thu phá lấy một gỗ lớn rồi trao trả kiếm cho Tần Nhi nói:

– Cô nương chuẩn bị đi tại hạ phóng tấm ván này xuống thì cô hãy liệu cách mà nhảy lên theo và phải tính thời gian cho thật đúng.

Tần Nhi hỏi:

– Còn công tử thì sao?

– Cô nương bất tất phải lo cho tại hạ mà chỉ cần coi chừng chúng tập kích.

Tần Nhi khẽ nói:

– Hãy khoan!

Đột nhiên nàng cầm trường kiếm đâm thủng tấm ván thành hai lỗ, nàng cởi dây lưng sỏ vào ván gỗ rồi nói:

– Bây giờ công tử liệng tấm ván xuống nước đi.

Lý Hàn Thu mỉm cười nói:

– Cô nương thật là cẩn thận.

Chàng rung hai tay một cái bỏ tấm ván xuống sông, Tần Nhi tung mình lên rồi nhảy xuống, người nàng hạ trúng vào trên tấm ván gỗ. Tay trái nàng nắm chặt đầu dây còn tay phải nàng cầm kiếm đề phòng. Lý Hàn Thu chụp lấy cây sào thuyền rồi tung mình nhảy xuống mặt tấm ván. Những làn sóng nhô lên hụp xuống Lý Hàn Thu tay cầm cây sào rất khó giữ tấm ván cho thăng bằng để khỏi rớt xuống dòng sông. Tần Nhi đưa tay chụp Lý Hàn Thu miệng ngậm thanh trường kiếm tay cuốn dây vào lưng chàng, nàng nói:

– Chúng ta không biết lội, tấm ván này là vật cứu mạng đừng để trôi đi mất huống chi còn phải đề phòng địch nhân tập kích.

Tấm ván gỗ thuận giòng trôi xuôi đồng thời nhô lên hụp xuống. quần áo Lý Hàn Thu đều bị ướt đẫm. Nước sông chảy cuồn cuộn bỗng hiện ra một chỗ nước xoáy rất lớn trước mà bọn Lý Hàn Thu ngồi chìm vào chỗ nước xoáy. Lúc này con thuyền của bọn Vu Trường Thanh bị lửa cháy rất lớn và đã tựa vào bờ, nước sông chảy xiết Lý Hàn Thu thấy tình hình biến diễn rất rõ mảnh ván chàng đã trôi xa mấy chục trượng. Lý Hàn Thu và Tần Nhi hết sức giữ tấm ván cho thăng bằng không để những cơn sóng lật nhào. Tần Nhi một mặt rút chặt dây lại vừa nói:

– Xem chừng bọn quỷ sứ bị chúng ta đánh đã chạy xa rồi, bây giờ chỉ còn tìm cách đưa tấm ván này vào bờ.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Tại hạ xem chừng đây không phải là chuyện dễ, uy lực của tạo hoá so với sức người còn khó chống đỡ hơn nhiều.

Chàng chưa dứt lời thì đã nhìn thấy mấy bóng thuyền vun vút chạy tới, Tần Nhi la hoảng:

– Những khoái thuyền hình thoi!

Lý Hàn Thu nói:

– Đây là bọn thuộc hạ của Phương Tú.

Bốn chiếc khoái thuyền theo dòng trôi xuống lại thêm sức người lèo lái nên nó chạy càng mau. Lý Hàn Thu đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Bọn ta nhờ vào tấm ván này mà sống nhưng e rằng khó lòng đối địch với chúng được.

Bỗng nghe tiếng dây cung bật vang, một mũi tên bắn tới Tần Nhi vung thanh trường kiếm đánh cách một tiếng, mũi trường tiêu lệch đi rớt xuống lòng sông. Bỗng thấy chiếc khoái thuyền lao vào tấm gỗ rất mau lẹ, chắc bọn ngồi trên thuyền này đều đã vâng nghiêm lệnh của chủ liền sống chết với Lý Hàn Thu nên chúng định xô thuyền vào ván gỗ. Lý Hàn Thu không biết bơi lội chàng ngồi trên tấm ván gỗ một lúc rồi thấy đầu nhức mắt hoa, dù là người theo nghề bơi lội thì ngồi trên tấm ván gỗ này cũng khó bề xoay sở chứ đừng nói Lý Hàn Thu nữa. Nhưng chí phấn đấu kiên cường khiến chàng hăng hái vô cùng chàng giơ cây sào thuyền lên nhằm đâm vào khoái thuyền, thủ thế của Lý Hàn Thu cực kỳ mau lẹ bỗng nghe đánh binh một tiếng dường như đâm vào vật gì, chàng chú ý nhìn ra thì thấy con thuyền vượt qua mà đi còn hai con thuyền nữa thấy Lý Hàn Thu tay cầm sào thuyền đâm rất trúng vào những con thuyền này liền tới tấp xoay bánh lái lánh xa ra. Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Nếu mình bức bách bọn chúng phải chạy ra xa không để quấy nhiễu thì dù ngồi trên tấm ván này cũng còn thêm chút hy vọng.

Quyết định chủ ý rồi hai tay chàng đột nhiên múa tít cây sào ở trong tay, lúc này mấy con thuyền kia đã vượt qua mặt chàng lao về phía trước còn hai con thuyền ở mặt sau cũng đuổi gần tới nơi, bỗng nghe có tiếng ồm ồm cất lên:

– Hãy phóng tên bắn trúng bị thương rồi hãy bắt sống.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm thở dài bụng bảo dạ:

– Bọn chúng mà bắn tên không ngớt là mình hết cách đối phó, cây sào dài này có chống được khoái thuyền nhưng không tài nào ngăn trở tên bắn.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ bất giác tay phải nới ra cây sào trôi đi mất, bỗng nghe veo véo hai tiếng hai mũi trường tiêu chia bắn vào hai người, Tần Nhi vung kiếm lên gạt được một mũi còn một mũi sướt qua vai Lý Hàn Thu. Tần Nhi đưa kiếm cho Lý Hàn Thu nói:

– Công tử múa kiếm nhanh như chớp nên cầm mũi kiếm này để gạt tên, còn tiểu muội giữ vững tấm ván gỗ này mới được.

Cả hai người không biết bơi lội chỉ trông vào tấm ván và một khúc dây uộc chặt vào người để bồng bềnh trên mặt nước. Những khoái thuyền bao vây bốn mặt cung tên bắn tới tấp. Thật là một tình trạng nguy hiểm phi thường sống chết chỉ khe chừng sợi tóc. Lý Hàn Thu đón lấy trường kiếm quay lại nhìn Tần Nhi hỏi:

– Cô nuơng có sợ không?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

– Tiểu muội không sợ.

Lý Hàn Thu huy động thanh trường kiếm gạt rơi mấy mũi tên rồi nói:

– Nếu chúng ta không vào bờ được thì hy vọng về sinh cơ rất mong manh.

Tần Nhi mỉm cười đáp:

– Chúng ta khó mà vào bờ được trừ khi có một cơn gió lớn hất tung lên bờ.

Lý Hàn Thu thở dài nói:

– Hỡi ôi! Cô nương chẳng có tội tình gì vì theo tại hạ mà bị thảm cảnh.

– Cái đó không can hệ. Vả lại lúc này tiểu muội không thấy một chút cảm giác gì sợ hãi thần chết.

Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp:

– Trước tình trạng này chúng ta mười phần chết chín mà cô nương vẫn bình thản khiến tại hạ được an ủi rất nhiều.

Tần Nhi cười mát nói:

– Bây giờ mà tiểu muội chết đi thì e rằng công tử cũng khó lòng sống được.

– Dĩ nhiên là thế! Chúng ta chết thì cùng chết cả.

– Công tử đã không sợ chết thì tiểu muội còn sợ gì? Vả lại tiểu muội có chết thì cũng chết chung với công tử một chỗ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương cùng chết với tại hạ một chỗ thì có thú gì?

Tần Nhi cười đáp:

– Tính mạng của công tử so với tính mạng của một tên nha đầu còn quan trọng hơn nhiều.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Nói thế là không đúng, cô nương cũng là một mạng người tại hạ cũng chỉ là mộtmạng người, giá trị về tính mạng của con người như nhau hết.

Đột nhiên chàng buông tiếng thở dài rồi không nói nữa. Tần Nhi hỏi:

– Sao công tử lại thở dài?

– Chúng ta tuy không sợ chết, nhưng tại hạ cảm thấy cái chết này không đáng chút nào.

Tần Nhi nói:

– Không phải là chuyện đáng hay không đáng mà là tình thế bắt buộc chẳng chết cũng không còn cách nào khác.

– Dù chúng ta phải chết thì cũng phải tìm cách chết cho có giá trị một chút.

Hai người cười nói tự nhiên dường như gạt bỏ hẳn sự sống chết ngoài tư tưởng. Tần Nhi mỉm cười nói:

– Tiểu tỳ có một ý nghĩ kỳ lạ chẳng biết có nên nói ra không?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Ý tưởng gì mà kỳ lạ?

– Nếu chúng ta cùng bị trọng thương thì nhất định phải chết chung một chỗ. Đúng vậy không?

Lý Hàn Thu cười đáp:

– Kể như vậy thì đại khái không sai lầm nữa. Sau khi chúng ta chết rồi vẫn còn sợi dây này buộc liền vào nhau.

Tần Nhi nói:

– Người ta có câu Đồng mệnh uyên ương phải chăng là thế này?

Lý Hàn Thu sửng sốt ngập ngừng đáp:

– Cái đó…cái đó..

Tần Nhi lại cười hỏi:

– Công tử cảm thấy khó nghe lắm phải không?

Bỗng nghe tiếng gió véo như xé bầu không khí vang lên, bốn mũi trường tiêu đã bắn tới nơi. Lý Hàn Thu vung trường kiếm lên gạt, ánh hàn quang lấp lánh vọt ra những tiếng lách cah1 mấy mũi tên đều bị gạt rớt. Vì chàng chỉ để ý gạt tên nên người nghiêng đi rồi té nhào xuống nước. Tần Nhi giật mình kinh hãi vươn tay ra chụp lấy chàng miệng nói:

– Lý đại ca! Đại ca phải ngừng thở đừng uống nước vào.

Nàng hốt hoảng quá nên thốt ra lời tự đáy lòng, Lý Hàn Thu rớt xuống sông đã uống mấy ngụm nước vào rồi. Nhưng chàng cũng là người trầm tĩnh gặp nguy cấp mà không rối loạn, chàng uống hai miếng nước sông vào rồi mới ngừng thở. Dòng nước chảy xiết làm cho Lý Hàn Thu lúc nổi lúc chìm Tần Nhi chụp hai cái mà không nắm được. Tấm ván gỗ nhấp nhô theo làn sóng mất thế quân bình khiến cho Tần Nhi lúc chìm xuống nước rồi lại nổi lên, đầu tóc Tần Nhi cũng ướt sũng cả nàng lo cho mình còn chưa xong, mà vẫn cố cựa quậy nắm lấy Lý Hàn Thu. May ở chỗ sợi dây buộc rất chặt nên Lý Hàn Thu tuy bị rớt ra bảy tám thước mà người vẫn buộc vào tấm ván.

Tần Nhi chẳng để ý gì đến tên nỏ nữa nàng đem toàn lực để giúp Lý Hàn Thu. Đột nhiên tấm ván gỗ đang trôi đi rất mau bỗng bị một luồng đại lực giữ lại bên tai Tần Nhi bỗng nghe tiếng lạnh lùng cất lên:

– Con nha đầu thối tha này! Mình đã hãm vào tuyệt địa mà còn dở trò khốn thú, ta đập tan mảnh ván này để các ngươi chìm xuống lòng sông nuôi tôm cá.

Tần Nhi quay lại nhìn thấy tấm ván đã bị một lưỡi câu rất lớn móc lấy, bốn tên đại hán cầm trường mâu đứng ở đầu thuyền. Con thuyền bọn chúng đứng khá lớn có cột buồm ngoài ra còn sáu chiếc thuyền thoi vây quanh. Tần Nhi nhìn sợi dây buộc Lý Hàn Thu lấp ló trong làn sóng khẽ thở dài nói:

– Các vị cứu y đã!

Trên con thuyền một cột buồm này có một đại hán trung niên mình mặc áo xanh hắng giọng một tiếng rồi đáp:

– Tấm ván gỗ đã bị móc câu giữ lại rồi, mời cô nương hãy lên thuyền trước rồi bọn ta cứu y cũng chưa muộn.

Tần Nhi nói:

– Phương Tú bảo các vị bắt sống chúng ta thì y còn trọng yếu hơn ta nhiều.

Đại hán áo xanh cười lạt đáp:

– Cái đó bọn ta tự biết bất tất cô nương phải lo dùm.

Tần Nhi ngầng đầu lên nói:

– Mình ta đây buộc dây không thể nhảy lên thuyền được.

Đại hán trung niên lạnh lùng nói:

– Bây giờ chặt đứt dây cho cô nương nhảy lên thuyền rồi bọn ta có cách cứu y lên.

Tần Nhi không sao được liền lấy lưỡi truỷ thủ chặt đứt dây nhảy lên thuyền, đại hán áo xanh thủng thẳng hỏi:

– Bây giờ cô nương chuẩn bị động thủ với ta hay là bó tay chịu trói?

Tần Nhi hỏi lại:

– Động thủ thì sao bó tay chịu trói thì sao?

– Bó tay chịu trói thì miễn cho ta khỏi động thủ động cước và cũng vớt gã lên được.

Tần Nhi giơ hai tay lên hỏi:

– Vậy thì đành bó tay chịu trói hay hơn.

Đại hán áo xanh giơ tay lên điểm huyệt Tần Nhi rồi bảo đồng bọn:

– Trông coi lấy thị.

Một đại hán dạ một tiếng chạy lai tay trái nắm lấy Tần Nhi tay phải cầm thanh cương đao kề vào cổ nàng, đại hán áo xanh trầm giọng ra lệnh:

– Cứu gã lên đây.

Một đại hán áo đen đứng ở góc thuyền kéo sợi dây, chỉ trong khoảnh khắc cả tấm ván lẫn Lý Hàn Thu cũng lôi lên mặt thuyền. Lý Hàn Thu đã bị sóng đánh ngất đi đột nhiên đại hán áo xanh tiến lại hai bước giơ tay điểm huyệt Lý Hàn Thu, rồi quay lại nhìn Tần Nhi cười nói:

– Nếu sớm biết bắt được gã đễ dàng thế này chẳng tội gì tốn hơi sức.

Tần Nhi nhìn Lý Hàn Thu thì thấy quần áo ướt hết coi thảm hại thì lòng buồn rười rượi bất giác buông tiếng thở dài nói:

– Y đã uống một ít nước sông vào bụng vậy các vị tìm cách cho y tỉnh lại.

Đại hán áo xanh cười lạt nói:

– Xem chừng Tần cô nương quan tâm tới gã lắm.

Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng:

– Lúc này mà mình không thuyết phục được mấy người để chàng tỉnh lại thì e rằng thân thể chàng sẽ bị tổn thương nhiều.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ nàng lạnh lùng nói:

– Nếu các hạ là người thông minh thì nên đối đãi tử tế với y một chút.

Đại hán áo xanh hỏi:

– Tại sao vậy? Hai bên đã là kình địch với nhau chẳng lẽ cô muốn bọn ta đối đãi với y như một thượng tân chăng?

– Các hạ sớm biết nếu Phương Tú mà thuyết phục được Lý Hàn Thu để y đầu hàng Phương gia đại viện thì y sẽ có một địa vị cao hơn các hạ nữa.

Đại hán áo xanh chau mày hỏi:

– Vậy thì làm thế nào?

– Khi y gia hập Phương gia đại viện rồi nhớ đến mối thù xưa này sẽ không lợi cho các hạ đâu. Bằng y không chịu gia nhập thì Phương viện chúa tất chẳng chịu nhiêu dung, tội gì các hạ lại gây thêm oán thù với y.

Đại hán áo xanh trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Cô nương nói cũng có lý.

Gã vẫy tay nói tiếp:

– Các ngươi hãy tìm cách trục nước trong bụng y ra.

Hai tên đại hán liền đến xoay mình Lý Hàn Thu nắn vào lưng vào bụng chàng. Lý Hàn Thu thổ nước ra rất nhiều rồi chàng tỉnh lại, chàng dương mắt nhìn Tần Nhi thở dài nói:

– Chúng ta nên vào bờ đi thôi.

– Lý tướng công! Bậc đại trượng phu phải biết tuỳ cơ lúc thân lúc khuất, tiểu tỳ hy vọng tướng công liệu đấy mà xử trí.

Lý Hàn Thu nói:

– Tần cô nương! Cô nương hãy nín hơi để tại hạ kéo cô nương lên thuyền.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Tiểu muội nhắm mắt lại là được.

Lý Hàn Thu miệng ngậm kiếm, hai tay chàng gắng sức kéo dây lên. Chỉ trong nháy mắt Lý Hàn Thu đã kéo Tần Nhi lại tới đầu thuyền, lúc này đột nhiên có hai hán tử tay cầm Nga my thích mình mặc áo lội nước sấn đến gần Tần Nhi. Lý Hàn Thu hốt hoảng la lên:

– Tần cô nương hãy coi chừng.

Tay trái nắm dây chàng ngầm vận nội lực vào tay phải rồi liệng kiếm ra, một luồng hàn quang vừa lấp loáng tiếng rú thê tảm đã vang lên. Mặt nước bỗng đỏ hồng, gã đại hán mé tả đã bị thanh trường kiếm xuyên từ ngực ra tới sau lưng chìm xuống lòng sông theo dòng nước cuốn đi. Tần Nhi vừa mở bừng mắt ra thì gã đại hán mé hữu lại vung Nga my thích điểm tới, Lý Hàn Thu lớn tiếng la:

– Hãy coi chừng có người đánh lén đó.

Thực ra chẳng cần Lý Hàn Thu kêu gọi thì Tần Nhi cũng đã cảnh giác ra rồi, nàng hạ chân khí ở huyệt Đan điền cho người chìm xuống nước. Đại hán này không đâm trúng được Tần Nhi lại trúng vào tấm ván gỗ, Tần Nhi tránh được nhát đâm rồi lập tức nàng vận hết sức vào hai tay nhảy lên cao đến tám thước Lý Hàn Thu vội kéo dây vào.

Tên đại hán lúc rút ra được Nga my thích ra khỏi tấm ván thì Tần Nhi đã lên thuyền rồi, Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:

– Tần cô nương! Cô mạo hiểm quá!

Tần Nhi tủm tỉm cười hỏi:

– Còn tướng công không mạo hiểm hay sao?

– Bữa nay mà thoát nạn, từ đây trở đi cô chớ mạo hiểm như vậy nữa.

– Tiểu muội mới thấy một mình tướng công ở trên chiếc thuyền này trong lòng nóng nảy quên cả bản lãnh của mình cứ nhảy bừa vào.

Nàng còn đang nói bỗng nhiên nhìn thấy dưới dòng nước lập lờ mấy đầu người, Tần Nhi ngoảnh đầu ra thấy con thuyền kia đã vào gần tới bờ bất giác nàng buồn rầu nói:

– Nếu chúng ta tập hợp ở một nơi thì phần hy vọng thoát chết còn tăng hơn nhiều. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta lực lượng bạc nhược hy vọng sống sót rất mong manh.

Lý Hàn Thu an ủi nàng nói:

– Tần cô nương! Cô bất tất phải nản trí, hể chúng ta lên bờ trước thì tại hạ tin rằng với sức mình có thể phá được vòng vây trốn thoát.

– Chỉ sợ chúng ta không có cơ hội lên bờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

– Hiện giờ gần con thuyền của chúng ta đã có rất nhiều quỷ sứ tụ tập, bọn chúng quyết chẳng để cho chúng ta rời khỏi được nơi đây.

– Bọn chúng làm thế nào mà ngăn trở được chúng ta?

Tần Nhi đáp:

– Chúng đã biết chúng ta không bơi lội được sẽ đục đáy thuyền cho chìm xuống thì một là chúng ta sẽ bị bắt sống, hai là bị nước cuốn đi cho xương táng lòng sông.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vậy chúng ta đối phó bằng cách nào?

– Chẳng còn cách nào nữa, chỉ mong sao nước chưa vào đầy mình tìm cách cho thuyền tựa vào bờ.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ chẳng biết chút gì về nghề lái thuyền…

– Mấy bữa nay tiểu muội đã lưu tâm đến việc đi thuyền, chúng ta thử hợp tác xem sao nếu không được thì đành là ngồi đây chờ chết.

– Xem chừng cũng chỉ còn cách ấy.

Hai người đang lo tính thì thấy rất nhiều tay thuỷ thủ ở sông ló ra Tần Nhi lắc đầu nói:

– Bọn chúng này động tác mau quá mà mình đã chậm một nước rồi.

Lý Hàn Thu với lấy cây sào tre đáp:

– Nếu bọn ta phải chôn xác lòng sông thì cũng phải quyết chiến với bọn chúng một trận.

Chàng thò đầu ra quả thấy có đầu người nổi lên mặt nước liền cầm sào phóng xuống thật nhanh. Bỗng nghe đánh binh một tiếng máu tươi chảy ra nước sông nhuộm màu hồng. Lý Hàn Thu nói:

– Tần cô nương! Tại hạ giết một tên nữa là đủ vốn rồi.

Lúc này nước sông chảy ùa vào con thuyền đã bắt đầu chìm xuống Tần Nhi đột nhiên sấn gần lại nói:

– Lý công tử! Chúng ta cứ thế mà chết quách.

– Nếu thuyền mà chìm xuống lòng sông thì chẳng chết cũng bị bắt sống.

Tần Nhi nòi:

– Chúng ta cứ hết sức tìm cách, công tử phá lấy tấm gỗ thật lớn để chúng ta ngồi bồng bềnh trên mặt nước.

Lý Hàn Thu nói:

– Phải đấy! Làm như vậy ít ra tại hạ còn sát thương được mấy tên của bọn chúng.

Tần Nhi rút kiếm ra đưa cho Lý Hàn Thu, Lý Hàn Thu phá lấy một gỗ lớn rồi trao trả kiếm cho Tần Nhi nói:

– Cô nương chuẩn bị đi tại hạ phóng tấm ván này xuống thì cô hãy liệu cách mà nhảy lên theo và phải tính thời gian cho thật đúng.

Tần Nhi hỏi:

– Còn công tử thì sao?

– Cô nương bất tất phải lo cho tại hạ mà chỉ cần coi chừng chúng tập kích.

Tần Nhi khẽ nói:

– Hãy khoan!

Đột nhiên nàng cầm trường kiếm đâm thủng tấm ván thành hai lỗ, nàng cởi dây lưng sỏ vào ván gỗ rồi nói:

– Bây giờ công tử liệng tấm ván xuống nước đi.

Lý Hàn Thu mỉm cười nói:

– Cô nương thật là cẩn thận.

Chàng rung hai tay một cái bỏ tấm ván xuống sông, Tần Nhi tung mình lên rồi nhảy xuống, người nàng hạ trúng vào trên tấm ván gỗ. Tay trái nàng nắm chặt đầu dây còn tay phải nàng cầm kiếm đề phòng. Lý Hàn Thu chụp lấy cây sào thuyền rồi tung mình nhảy xuống mặt tấm ván. Những làn sóng nhô lên hụp xuống Lý Hàn Thu tay cầm cây sào rất khó giữ tấm ván cho thăng bằng để khỏi rớt xuống dòng sông. Tần Nhi đưa tay chụp Lý Hàn Thu miệng ngậm thanh trường kiếm tay cuốn dây vào lưng chàng, nàng nói:

– Chúng ta không biết lội, tấm ván này là vật cứu mạng đừng để trôi đi mất huống chi còn phải đề phòng địch nhân tập kích.

Tấm ván gỗ thuận giòng trôi xuôi đồng thời nhô lên hụp xuống. quần áo Lý Hàn Thu đều bị ướt đẫm. Nước sông chảy cuồn cuộn bỗng hiện ra một chỗ nước xoáy rất lớn trước mà bọn Lý Hàn Thu ngồi chìm vào chỗ nước xoáy. Lúc này con thuyền của bọn Vu Trường Thanh bị lửa cháy rất lớn và đã tựa vào bờ, nước sông chảy xiết Lý Hàn Thu thấy tình hình biến diễn rất rõ mảnh ván chàng đã trôi xa mấy chục trượng. Lý Hàn Thu và Tần Nhi hết sức giữ tấm ván cho thăng bằng không để những cơn sóng lật nhào. Tần Nhi một mặt rút chặt dây lại vừa nói:

– Xem chừng bọn quỷ sứ bị chúng ta đánh đã chạy xa rồi, bây giờ chỉ còn tìm cách đưa tấm ván này vào bờ.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Tại hạ xem chừng đây không phải là chuyện dễ, uy lực của tạo hoá so với sức người còn khó chống đỡ hơn nhiều.

Chàng chưa dứt lời thì đã nhìn thấy mấy bóng thuyền vun vút chạy tới, Tần Nhi la hoảng:

– Những khoái thuyền hình thoi!

Lý Hàn Thu nói:

– Đây là bọn thuộc hạ của Phương Tú.

Bốn chiếc khoái thuyền theo dòng trôi xuống lại thêm sức người lèo lái nên nó chạy càng mau. Lý Hàn Thu đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Bọn ta nhờ vào tấm ván này mà sống nhưng e rằng khó lòng đối địch với chúng được.

Bỗng nghe tiếng dây cung bật vang, một mũi tên bắn tới Tần Nhi vung thanh trường kiếm đánh cách một tiếng, mũi trường tiêu lệch đi rớt xuống lòng sông. Bỗng thấy chiếc khoái thuyền lao vào tấm gỗ rất mau lẹ, chắc bọn ngồi trên thuyền này đều đã vâng nghiêm lệnh của chủ liền sống chết với Lý Hàn Thu nên chúng định xô thuyền vào ván gỗ. Lý Hàn Thu không biết bơi lội chàng ngồi trên tấm ván gỗ một lúc rồi thấy đầu nhức mắt hoa, dù là người theo nghề bơi lội thì ngồi trên tấm ván gỗ này cũng khó bề xoay sở chứ đừng nói Lý Hàn Thu nữa. Nhưng chí phấn đấu kiên cường khiến chàng hăng hái vô cùng chàng giơ cây sào thuyền lên nhằm đâm vào khoái thuyền, thủ thế của Lý Hàn Thu cực kỳ mau lẹ bỗng nghe đánh binh một tiếng dường như đâm vào vật gì, chàng chú ý nhìn ra thì thấy con thuyền vượt qua mà đi còn hai con thuyền nữa thấy Lý Hàn Thu tay cầm sào thuyền đâm rất trúng vào những con thuyền này liền tới tấp xoay bánh lái lánh xa ra. Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Nếu mình bức bách bọn chúng phải chạy ra xa không để quấy nhiễu thì dù ngồi trên tấm ván này cũng còn thêm chút hy vọng.

Quyết định chủ ý rồi hai tay chàng đột nhiên múa tít cây sào ở trong tay, lúc này mấy con thuyền kia đã vượt qua mặt chàng lao về phía trước còn hai con thuyền ở mặt sau cũng đuổi gần tới nơi, bỗng nghe có tiếng ồm ồm cất lên:

– Hãy phóng tên bắn trúng bị thương rồi hãy bắt sống.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm thở dài bụng bảo dạ:

– Bọn chúng mà bắn tên không ngớt là mình hết cách đối phó, cây sào dài này có chống được khoái thuyền nhưng không tài nào ngăn trở tên bắn.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ bất giác tay phải nới ra cây sào trôi đi mất, bỗng nghe veo véo hai tiếng hai mũi trường tiêu chia bắn vào hai người, Tần Nhi vung kiếm lên gạt được một mũi còn một mũi sướt qua vai Lý Hàn Thu. Tần Nhi đưa kiếm cho Lý Hàn Thu nói:

– Công tử múa kiếm nhanh như chớp nên cầm mũi kiếm này để gạt tên, còn tiểu muội giữ vững tấm ván gỗ này mới được.

Cả hai người không biết bơi lội chỉ trông vào tấm ván và một khúc dây uộc chặt vào người để bồng bềnh trên mặt nước. Những khoái thuyền bao vây bốn mặt cung tên bắn tới tấp. Thật là một tình trạng nguy hiểm phi thường sống chết chỉ khe chừng sợi tóc. Lý Hàn Thu đón lấy trường kiếm quay lại nhìn Tần Nhi hỏi:

– Cô nuơng có sợ không?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

– Tiểu muội không sợ.

Lý Hàn Thu huy động thanh trường kiếm gạt rơi mấy mũi tên rồi nói:

– Nếu chúng ta không vào bờ được thì hy vọng về sinh cơ rất mong manh.

Tần Nhi mỉm cười đáp:

– Chúng ta khó mà vào bờ được trừ khi có một cơn gió lớn hất tung lên bờ.

Lý Hàn Thu thở dài nói:

– Hỡi ôi! Cô nương chẳng có tội tình gì vì theo tại hạ mà bị thảm cảnh.

– Cái đó không can hệ. Vả lại lúc này tiểu muội không thấy một chút cảm giác gì sợ hãi thần chết.

Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp:

– Trước tình trạng này chúng ta mười phần chết chín mà cô nương vẫn bình thản khiến tại hạ được an ủi rất nhiều.

Tần Nhi cười mát nói:

– Bây giờ mà tiểu muội chết đi thì e rằng công tử cũng khó lòng sống được.

– Dĩ nhiên là thế! Chúng ta chết thì cùng chết cả.

– Công tử đã không sợ chết thì tiểu muội còn sợ gì? Vả lại tiểu muội có chết thì cũng chết chung với công tử một chỗ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương cùng chết với tại hạ một chỗ thì có thú gì?

Tần Nhi cười đáp:

– Tính mạng của công tử so với tính mạng của một tên nha đầu còn quan trọng hơn nhiều.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Nói thế là không đúng, cô nương cũng là một mạng người tại hạ cũng chỉ là mộtmạng người, giá trị về tính mạng của con người như nhau hết.

Đột nhiên chàng buông tiếng thở dài rồi không nói nữa. Tần Nhi hỏi:

– Sao công tử lại thở dài?

– Chúng ta tuy không sợ chết, nhưng tại hạ cảm thấy cái chết này không đáng chút nào.

Tần Nhi nói:

– Không phải là chuyện đáng hay không đáng mà là tình thế bắt buộc chẳng chết cũng không còn cách nào khác.

– Dù chúng ta phải chết thì cũng phải tìm cách chết cho có giá trị một chút.

Hai người cười nói tự nhiên dường như gạt bỏ hẳn sự sống chết ngoài tư tưởng. Tần Nhi mỉm cười nói:

– Tiểu tỳ có một ý nghĩ kỳ lạ chẳng biết có nên nói ra không?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Ý tưởng gì mà kỳ lạ?

– Nếu chúng ta cùng bị trọng thương thì nhất định phải chết chung một chỗ. Đúng vậy không?

Lý Hàn Thu cười đáp:

– Kể như vậy thì đại khái không sai lầm nữa. Sau khi chúng ta chết rồi vẫn còn sợi dây này buộc liền vào nhau.

Tần Nhi nói:

– Người ta có câu Đồng mệnh uyên ương phải chăng là thế này?

Lý Hàn Thu sửng sốt ngập ngừng đáp:

– Cái đó…cái đó..

Tần Nhi lại cười hỏi:

– Công tử cảm thấy khó nghe lắm phải không?

Bỗng nghe tiếng gió véo như xé bầu không khí vang lên, bốn mũi trường tiêu đã bắn tới nơi. Lý Hàn Thu vung trường kiếm lên gạt, ánh hàn quang lấp lánh vọt ra những tiếng lách cah1 mấy mũi tên đều bị gạt rớt. Vì chàng chỉ để ý gạt tên nên người nghiêng đi rồi té nhào xuống nước. Tần Nhi giật mình kinh hãi vươn tay ra chụp lấy chàng miệng nói:

– Lý đại ca! Đại ca phải ngừng thở đừng uống nước vào.

Nàng hốt hoảng quá nên thốt ra lời tự đáy lòng, Lý Hàn Thu rớt xuống sông đã uống mấy ngụm nước vào rồi. Nhưng chàng cũng là người trầm tĩnh gặp nguy cấp mà không rối loạn, chàng uống hai miếng nước sông vào rồi mới ngừng thở. Dòng nước chảy xiết làm cho Lý Hàn Thu lúc nổi lúc chìm Tần Nhi chụp hai cái mà không nắm được. Tấm ván gỗ nhấp nhô theo làn sóng mất thế quân bình khiến cho Tần Nhi lúc chìm xuống nước rồi lại nổi lên, đầu tóc Tần Nhi cũng ướt sũng cả nàng lo cho mình còn chưa xong, mà vẫn cố cựa quậy nắm lấy Lý Hàn Thu. May ở chỗ sợi dây buộc rất chặt nên Lý Hàn Thu tuy bị rớt ra bảy tám thước mà người vẫn buộc vào tấm ván.

Tần Nhi chẳng để ý gì đến tên nỏ nữa nàng đem toàn lực để giúp Lý Hàn Thu. Đột nhiên tấm ván gỗ đang trôi đi rất mau bỗng bị một luồng đại lực giữ lại bên tai Tần Nhi bỗng nghe tiếng lạnh lùng cất lên:

– Con nha đầu thối tha này! Mình đã hãm vào tuyệt địa mà còn dở trò khốn thú, ta đập tan mảnh ván này để các ngươi chìm xuống lòng sông nuôi tôm cá.

Tần Nhi quay lại nhìn thấy tấm ván đã bị một lưỡi câu rất lớn móc lấy, bốn tên đại hán cầm trường mâu đứng ở đầu thuyền. Con thuyền bọn chúng đứng khá lớn có cột buồm ngoài ra còn sáu chiếc thuyền thoi vây quanh. Tần Nhi nhìn sợi dây buộc Lý Hàn Thu lấp ló trong làn sóng khẽ thở dài nói:

– Các vị cứu y đã!

Trên con thuyền một cột buồm này có một đại hán trung niên mình mặc áo xanh hắng giọng một tiếng rồi đáp:

– Tấm ván gỗ đã bị móc câu giữ lại rồi, mời cô nương hãy lên thuyền trước rồi bọn ta cứu y cũng chưa muộn.

Tần Nhi nói:

– Phương Tú bảo các vị bắt sống chúng ta thì y còn trọng yếu hơn ta nhiều.

Đại hán áo xanh cười lạt đáp:

– Cái đó bọn ta tự biết bất tất cô nương phải lo dùm.

Tần Nhi ngầng đầu lên nói:

– Mình ta đây buộc dây không thể nhảy lên thuyền được.

Đại hán trung niên lạnh lùng nói:

– Bây giờ chặt đứt dây cho cô nương nhảy lên thuyền rồi bọn ta có cách cứu y lên.

Tần Nhi không sao được liền lấy lưỡi truỷ thủ chặt đứt dây nhảy lên thuyền, đại hán áo xanh thủng thẳng hỏi:

– Bây giờ cô nương chuẩn bị động thủ với ta hay là bó tay chịu trói?

Tần Nhi hỏi lại:

– Động thủ thì sao bó tay chịu trói thì sao?

– Bó tay chịu trói thì miễn cho ta khỏi động thủ động cước và cũng vớt gã lên được.

Tần Nhi giơ hai tay lên hỏi:

– Vậy thì đành bó tay chịu trói hay hơn.

Đại hán áo xanh giơ tay lên điểm huyệt Tần Nhi rồi bảo đồng bọn:

– Trông coi lấy thị.

Một đại hán dạ một tiếng chạy lai tay trái nắm lấy Tần Nhi tay phải cầm thanh cương đao kề vào cổ nàng, đại hán áo xanh trầm giọng ra lệnh:

– Cứu gã lên đây.

Một đại hán áo đen đứng ở góc thuyền kéo sợi dây, chỉ trong khoảnh khắc cả tấm ván lẫn Lý Hàn Thu cũng lôi lên mặt thuyền. Lý Hàn Thu đã bị sóng đánh ngất đi đột nhiên đại hán áo xanh tiến lại hai bước giơ tay điểm huyệt Lý Hàn Thu, rồi quay lại nhìn Tần Nhi cười nói:

– Nếu sớm biết bắt được gã đễ dàng thế này chẳng tội gì tốn hơi sức.

Tần Nhi nhìn Lý Hàn Thu thì thấy quần áo ướt hết coi thảm hại thì lòng buồn rười rượi bất giác buông tiếng thở dài nói:

– Y đã uống một ít nước sông vào bụng vậy các vị tìm cách cho y tỉnh lại.

Đại hán áo xanh cười lạt nói:

– Xem chừng Tần cô nương quan tâm tới gã lắm.

Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng:

– Lúc này mà mình không thuyết phục được mấy người để chàng tỉnh lại thì e rằng thân thể chàng sẽ bị tổn thương nhiều.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ nàng lạnh lùng nói:

– Nếu các hạ là người thông minh thì nên đối đãi tử tế với y một chút.

Đại hán áo xanh hỏi:

– Tại sao vậy? Hai bên đã là kình địch với nhau chẳng lẽ cô muốn bọn ta đối đãi với y như một thượng tân chăng?

– Các hạ sớm biết nếu Phương Tú mà thuyết phục được Lý Hàn Thu để y đầu hàng Phương gia đại viện thì y sẽ có một địa vị cao hơn các hạ nữa.

Đại hán áo xanh chau mày hỏi:

– Vậy thì làm thế nào?

– Khi y gia hập Phương gia đại viện rồi nhớ đến mối thù xưa này sẽ không lợi cho các hạ đâu. Bằng y không chịu gia nhập thì Phương viện chúa tất chẳng chịu nhiêu dung, tội gì các hạ lại gây thêm oán thù với y.

Đại hán áo xanh trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Cô nương nói cũng có lý.

Gã vẫy tay nói tiếp:

– Các ngươi hãy tìm cách trục nước trong bụng y ra.

Hai tên đại hán liền đến xoay mình Lý Hàn Thu nắn vào lưng vào bụng chàng. Lý Hàn Thu thổ nước ra rất nhiều rồi chàng tỉnh lại, chàng dương mắt nhìn Tần Nhi thở dài nói:

– Chúng ta nên vào bờ đi thôi.

– Lý tướng công! Bậc đại trượng phu phải biết tuỳ cơ lúc thân lúc khuất, tiểu tỳ hy vọng tướng công liệu đấy mà xử trí.

Chọn tập
Bình luận