Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 66 : Bợm già mắc hợm, thổ lộ chân tình

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Hàn Ðào xoay ngang người tránh lối đi, khẽ gọi:

– Trương thế huynh!…

Lý Hàn Thu lạnh lùng:

– Xin tránh đường cho tại hạ.

Hàn Ðào khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Trương thế huynh nghe Hàn mổ nói một lời rồi đi được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðược lắm! Xin Hàn nhị hiệp nói đi.

Hàn Ðào nói:

– Anh em tại hạ có một kẻ thù rất tài hóa trang mà kiếm pháp lại tinh kỳ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cái đó có liên quan gì đến tại hạ?

Lôi Phi lại khen thầm:

– Thế là Lý huynh đệ đã chối sạch sành sanh. Hay tuyệt!

Hàn Ðào nói:

– Trương huynh đến đây một cách đột ngột. Anh em tại hạ chẳng thể không đề phòng được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Kẻ thù của hai vị bây giờ ở đâu?

Hàn Thu đáp:

– Theo chỗ bọn tại hạ biết thì gã hiện giờ còn ở trong thành Kim Lăng chứ chưa đi khỏi.

Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:

– Gã chỉ có một người thôi ư?

Hàn Ðào đáp:

– Gã còn có một tên đi theo viện trợ.

Lôi Phi hỏi ngay:

– Còn người thế nào?

Lôi Phi rất giỏi bắt chước tiếng nhiều địa phương. Nói khẩu âm miền Tây Bắc lại càng giống hệt, khiến người ta khó mà nghe thấy chỗ sơ hở.

Hàn Ðào đáp:

– Người đó thanh danh rất xấu mà ít qua lại miệt Giang Nam. Hắn không có mối liên can gì với kẻ thù kia mà không biết tại sao lại đi đôi với nhau.

Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:

– Người đó có tiếng tăm gì không?

Hàn Ðào đáp:

– Hắn là một tên ăn trộm vô liêm sỉ. Nghe nói nghề trộm cắp của hắn cao minh vô cùng nên người ta tặng cho cái ngoại hiệu là “Thần Thâu” mà hắn lại lấy làm thích lắm. Thực ra vắng mặt hắn người trong võ lâm chỉ kêu bằng “thâu nhi” để nêu tư cách đê hèn.

Lôi Phi tuy nghe Hàn Ðào thóa mạ mình một cách hồ đồ, nhưng y vẫn thản nhiên lẩm nhẩm gật đầu hỏi:

– Người đó thường qua lại miền Tây Bắc mà sao tại hạ chưa nghe thấy ai nói tới nhân vật này bao giờ?

Hàn Ðào đáp:

– Hắn tên gọi là Thần Thâu Lôi Phi.

Lôi Phi nói:

– Té ra là hắn! Tại hạ có nghe tiếng người ta đồn hắn thường qua lại vùng Yên Triệu.

Hàn Ðào nói:

– Ðúng đó! Giữa hắn và bọn tại hạ không có điều gì với nhau, chẳng hiểu tại sao hắn lại tìm cách chống đối?

Lôi Phi hỏi:

– Còn kẻ thù với anh em đại hiệp là nhân vật thế nào?

Hàn Ðào liếc mắt nhìn Phương Tú rồi chậm rãi đáp:

– Gã họ Lý là kẻ tiểu tử hậu sinh. Chẳng hiểu kẻ nào đã bày trò ly gián nói là giữa phụ thân gã cùng bọn tại hạ có mối thù. Thằng nhỏ đó chẳng hỏi cho rõ đen trắng, cứ tìm bọn tại hạ để trả hận.

Lý Hàn Thu mắng thầm:

– Hai tên lão thất phu này muốn cải xóa một cách ngon lành.

Nhưng chàng nói xen vào:

– Tiểu đệ ở miền Tây Bắc thường được nghe đại danh của hai vị. Các bạn đồng đạo võ lâm ai cũng ngưỡng mộ. E rằng trong vụ này còn có điều chi bí ẩn.

Hàn Ðào nói:

– Anh em tại hạ cũng muốn gặp gã để nói rõ mọi điều. Mối oan cừu nên cởi mở chớ không nên thắt chặt. Hỡi ơi! Nhưng gã tiểu tử kia quá ỷ mình võ công cao cường, hành động dã man, sát hại quá nhiều người của anh em tại hạ.

Lý Hàn Thu nói:

– Té ra là thế.

Phương Tú ngồi yên từ nãy tới giờ, đột nhiên lên tiếng:

– Nhị đệ! Ðừng bàn đến chuyện đó nữa. Bây giờ tại hạ hãy mừng Trương thế huynh một chung trước.

Hắn nói rồi nâng chung rượu đưa lên uống cạn.

Lý Hàn Thu cũng cầm chung rượu đưa lên làm như sắp uống, nhưng chung vừa kề môi, chàng lại đặt xuống nhìn Phương Tú hỏi:

– Phương đại hiệp! Tại hạ chợt nhớ tới một điều, không hiểu có tiện hỏi lại chăng?

Phương Tú hỏi lại:

– Ðiều chi?

Lý Hàn Thu nhìn gã áo xanh hỏi:

– Còn ông bạn này là thế nào đây?

Hàn Ðào tủm tỉm cười đáp:

– Ðó là chủ ý của tiểu đệ muốn đưa ra để thử xem các hạ có đúng là Trương tam công tử thật không?

Lý Hàn Thu hỏi:

– Bây giờ hai vị đã tin được chưa?

Hàn Ðào nâng chung rượu lên nói:

– Ðược rồi! Tiểu đệ xin tự phạt mình một chung.

Rồi uống một hơi cạn sạch.

Lôi Phi nói:

– Giang Nam Song Hiệp lừng lẫy tiếng tăm quả nhiên danh bất hư truyền. Khí độ đã hơn người, hành vi càng thần mật. Tệ thiếu chủ đang cử uống rượu, tại hạ xin tiếp thay một chung.

Rồi y nâng chung rượu lên uống liền.

Nguyên y đã lưu tâm xem xét thì trong hồ rượu không có gì khác lạ nên mới phóng tâm uống vào.

Lúc này mấy người ngồi yên, Kim Ma liền bưng chung rượu lên nói:

– Tam công tử! Lão thân có điều muốn thỉnh giáo.

Lý Hàn Thu đáp:

– Không dám! Phu nhân có điều chi xin nói cho hay.

Kim Ma hỏi:

– Chiêu kiếm mà Trương công tử đã đả thương Minh Vi không hiểu là tuyệt kỹ gì?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Chẳng lẽ mụ già này đã nhìn ra chiêu số về Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Tuy bụng nghĩ vậy nhưng miệng chàng tươi cười hỏi lại:

– Có phải phu nhân muốn hỏi tên chiêu kiếm đó không?

Chàng nhân quãng thời gian chớp nhoáng này để suy nghĩ xem nên bịa ra một tên chiêu gì tương tự như vậy để mụ hết nghi ngờ đồng thời bịt miệng không cho hỏi nữa.

Bỗng nghe Kim Ma đáp:

– Ỳ lão thân muốn hỏi về kiếm pháp.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Kiếm thuật của phu nhân đã cao thâm đến trình độ nào?

Kim Ma đáp:

– Lão thân không chuyên về kiếm thuật.

Lý Hàn Thu nói:

– Thực ra thì kiếm pháp các nhà hay các phái đều không khác nhau mấy, nó chỉ khác ở chỗ người sử dụng có hợp thời cơ và có đúng chỗ không mà thôi. Dù là một chiêu kiếm thông thường, cũng có người sử dụng rất lợi hại.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Chiêu kiếm mà tại hạ đã lỡ tay làm hại Minh Vi cô nương kêu bằng “Hoành Ðoạn Vân Sơn”.

Kim Ma tủm tỉm cười nói:

– Nếu thế thì kiếm pháp của Trương tam công tử đã đến chỗ cao thâm khôn lường! Chiêu “Hoành Ðoạn Vân Sơn” thông thường chẳng có chi kỳ lạ mà lão thân cũng không nhìn ra.

Lý Hàn Thu nói:

– Tinh thục thành ra tuyệt xảo, cũ mà hóa mới. Cách vận dụng kỳ diệu thì sử được theo ý muốn.

Phương Tú tủm tỉm cười nói:

– Trương thế huynh nói phải lắm. Kiếm chiêu rèn luyện đến chỗ tinh thục thì phóng ra biến ảo ly kỳ.

Gã áo xanh đột nhiên đứng dậy nhìn Lý Hàn Thu chắp tay nói:

– Vừa rồi tại hạ đã đắc tội với Trương tam công tử là đại nhân chắc chẳng để tâm đến lỗi lầm của kẻ tiểu nhân. Bây giờ tại hạ xin tạ tội.

Lý Hàn Thu vẫn ngồi nguyên chỗ, chàng đưa tay vẫy một cái rồi nói:

– Huynh đài bất tất phải khách sáo.

Gã áo xanh uống cạn chung rượu rồi chắp tay nói:

– Tại hạ xin cáo biệt.

Ðoạn trở gót rời khỏi chỗ ngồi. Trên tiệc chỉ còn lại Giang Nam Song Hiệp, Kim Ma, Lý Hàn Thu và Lôi Phi năm người:

Phương Tú khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Trương thế huynh! Chuyến này thế huynh trong mình hơi khó ở mà lặn lội tới đây e rằng không phải chỉ có việc du sơn ngoạn thủy…

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Hay lắm! Hắn đi vào chính đề rồi đây.

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, ngoài miệng tươi cười đáp:

– Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh hai vị từ lâu muốn đến ra mắt một phen.

Phương Tú hỏi:

– Ðó là ý riêng của thế huynh hay do lệnh tôn truyền dạy?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Nghe giọng lưỡi thằng cha này thì dường như hắn đã có mối liên lạc từ trước với nhà họ Trương miền Tây Bắc.

Chàng liền hắng giọng một tiếng rồi đáp:

– Tại hạ vâng lệnh gia phụ đến đây.

Phương Tú gật đầu hỏi:

– Lệnh tôn dặn thế nào?

Câu hỏi này khiến cho Lý Hàn Thu phải giật mình, chàng tự nhủ:

– Xem tình hình thì bọn chúng quả đã có mối liên lạc rồi, ta phải để ý mà đối phó mới xong.

Chàng làm ra vẻ trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi đáp:

– Theo ý gia phụ thì người muốn tại hạ hãy tới đây coi tình hình trước xem sao.

Phương Tú nói:

– Lệnh tôn suy nghĩ như vậy là chín lắm. Cho tới bây giờ lão nhân gia vẫn chưa biết thực lực của anh em tại hạ.

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

– Ðó mới là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà gia phụ phái tại hạ tới đây.

Phương Tú đáp:

– Hay lắm! Hay lắm! Còn đêm mai là kết thúc cuộc Tần Hoài Hoa hội. Sau đó tại hạ lập tức đưa Trương thế huynh đi xem xét một lượt.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu vậy thì hai bên đã thành thực với nhau, công việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Phương Tú cười khanh khách nói:

– Lệnh tôn là người hào phóng mà công tử lại rất kỹ càng. Trương gia xưng bá trong võ lâm miền Tây Bắc, lãnh tụ quần luân mấy chục năm trời quả không phải chuyện ngẫu nhiên mà thành.

Hàn Ðào hỏi tiếp:

– Trương thế huynh! Tại hạ muốn hỏi thế huynh một điều chẳng biết có nên chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Xin Hàn nhị hiệp cứ hỏi. Nếu tại hạ mà nói được quyết không giấu diếm.

Hàn Ðào hỏi:

– Nghe nói trong anh em thế huynh, lệnh muội võ công rất cao cường, còn thế huynh mưu trí hơn người, chẳng biết có đúng thế không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Nhị hiệp tin lời đồn bên ngoài là thật ư? Con gái về chân tiên thiên thể chất có giới hạn thì dù thành tựu về võ công nội lực cũng khó mà thâm hậu hơn phái nam được.

Hàn Ðào cười ha hả nói:

– Thế huynh tính tình mẫn tiệp, ăn nói mau lẹ. Tiểu đệ lại cạn một chung nữa.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ đang ở trong thời kỳ phục thuốc không dám uống rượu nhiều, xin tiếp các hạ nửa chung.

Phương Tú lại nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói:

– Ðáng tiếc là Trương thế huynh quý thể không được lành mạnh, chúng ta chẳng thể uống cho phỉ chí một phen.

Lý Hàn Thu nói:

– Sau mấy ngày nữa tại hạ mãn kỳ phục dược, khi đó sẽ cùng hai vị uống mấy chung cho thật khoái.

Lôi Phi trong lòng đã hiểu rõ lúc này tuy hai bên trò chuyện hòa hợp, nhưng cũng là lúc rất dễ bị lộ tẩy. Chỉ sơ hở một câu liền bị đối phương phát giác. Y liền xen vào:

– Thưa thiếu chủ!

Lý Hàn Thu quay lại hỏi:

– Có chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

– Chúng ta sẽ phải về bẩm báo lão gia. Vậy thiếu chủ còn điều chi cần hỏi hai vị đại hiệp để về phúc trình lão gia không?

Lý Hàn Thu gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:

– Cách chuẩn bị của Phương đại hiệp có chỗ nào cần phối hợp với bên tại hạ không?

Phương Tú trầm ngâm hồi lâu, vẫn chưa trả lời.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Chắc thằng cha này còn có dạ nghi ngờ, ta đánh trúng vào chỗ đau của hắn, nên hắn khó trả lời.

Trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng liền giục:

– Tại hạ cần biết rõ tình hình sơ bộ để về bẩm với gia phụ một ngày gần đây.

Phương Tú từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Lệnh tôn đã chuẩn bị gì chưa?

Lôi Phi nghĩ thầm:

– Hỏng bét! Mình định hỏi người bị người vặn. Nếu Lý đệ không trả lời trơn tru thì bị lộ tẩy tức khắc.

Bỗng nghe Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:

– Dĩ nhiên là gia phụ muốn hành động gấp, nhưng chưa hiểu quý vị chuẩn bị đến đâu rồi?

Phương Tú, Hàn Ðào đưa mắt nhìn nhau. Rồi Phương Tú đáp:

– Vụ này thật khó nói! Không hiểu chuẩn bị đến trình độ nào lệnh tôn mới chịu tin tưởng?

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Hắn cứ chần chừ hoài, hiển nhiên chưa hết lòng ngờ vực nên không chịu nói huỵch toẹt ra. Nhưng mình lại không biết rõ nội tình cứ phải lựa chiều. Nếu hắn không thổ lộ thì mình không biết nói sao. Bây giờ mình đành lặng lẽ quan sát, không nên hấp tấp để lỡ lời.

Trong khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh lại hồi lâu.

Bỗng Phương Tú lại lên tiếng:

– Thế huynh còn đang thời kỳ phục thuốc mà lệnh tôn cũng phái đi đủ tỏ lão nhân gia thành thực hợp tác…

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ chỉ mong hai vị đối xử một cách thành thực.

Phương Tú nhắc lại:

– Lệnh tôn truyền cho thế huynh hỏi bọn tại hạ chuẩn bị đến đâu mà thế huynh chưa biết lệnh tôn đã chuẩn bị thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Nếu gia phụ mà không chuẩn bị thì đã chẳng phái tại hạ tới đây hỏi hai vị.

Phương Tú gật đầu nói:

– Nếu tiểu đệ nói vu vơ, Trương thế huynh không thể tin lòng.

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Tại hạ chỉ hy vọng được coi một chút sự thực để về bẩm báo gia phụ.

Phương Tú hỏi:

– Trương thế huynh! Theo sự nhận xét của thế huynh thì bản lãnh những hoa nữ trên đài thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Kể ra mỗi cô một cao cường hơn. Nhưng tại hạ thiết tưởng chỉ ỷ vào họ để đảm đương việc lớn thì chưa đủ thành tựu.

Phương Tú tủm tỉm cười.

Lý Hàn Thu nói:

– Có một việc khiến cho tại hạ phải trách oán hai vị.

Phương Tú hỏi:

– Việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Những cô hoa nữ đều là những người trong bọn mình thì đại hiệp chẳng nên thúc đẩy tại hạ lên đài tỷ thí. Hay có thúc đẩy lên đài thì cần nói cho biết trước, nhưng hai vị lại chẳng nói gì để đến nỗi gây ra chuyện thảm khốc là Minh Vi cô nương phải uổng mạng. Hễ lúc nào tại hạ nghĩ tới vụ này là không khỏi đau nhói trong lòng.

Phương Tú tủm tỉm nói:

– Khi đó anh em tại hạ chưa xác nhận được Trương thế huynh.

Hàn Ðào nói theo:

– Ðồng thời anh em tại hạ muốn quan sát bản lãnh của Trương thế huynh.

Lý Hàn Thu nói:

– Kể ra chỗ dụng tâm của hai vị thật vô cùng kín đáo nhưng nó gây nên thảm kịch khiến cho tại hạ xấu hổ vô cùng.

Kim Ma đột nhiên nói xen vào:

– Cái chết của Minh Vi chẳng thể hoàn toàn trách Tam công tử được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại sao vậy?

Kim Ma đáp:

– Lão thân ở hậu đài coi đã rõ ràng y hạ thủ cực kỳ thâm độc bức bách công tử phải ra tay. Ðó là Tam công tử lâm vào tình trạng bất đắc dĩ chẳng thể nào không hạ độc thủ được.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tuy lý lẽ là như vậy, nhưng tại hạ phóng kiếm đâm vào chỗ yếu hại làm cho cô phải thiệt mạng thì trong lòng xiết nỗi băn khoăn.

Kim Ma thủng thẳng đáp:

– Chính vì lão thân theo dõi rất kỹ mới nhận ra chiêu kiếm mà Tam công tử đã đâm chết Minh Vi không giống như chiêu “Hoành Ðoạn Vân Sơn”.

Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi tự hỏi:

– Mụ tú bà này nhắc đi nhắc lại hoài câu chuyện đó, không khéo mụ khiến cho Giang Nam Song Hiệp lại nổi lòng ngờ vực.

Song ngoài mặt chàng vẫn tỏ ra bình tĩnh cười mát đáp:

– Phu nhân coi chiêu đó không giống chiêu “Hoành Ðoạn Vân Sơn” kể ra cũng phải.

Kim Ma hỏi:

– Tam công tử nói thế là nghĩa làm sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Vì tại hạ đã sửa đổi chiêu đó rồi.

Kim Ma nói:

– Té ra là thế.

Lý Hàn Thu tuy biết rõ mình nói vậy cũng khó lòng khiến cho Kim Ma tin tưởng, nhưng cũng đưa mụ vào tình trạng không hỏi thêm được nữa.

Kim Ma tựa như trong lòng còn mối hoài nghi, nhưng mụ cũng dẹp đi không hỏi nhiều nữa.

Lý Hàn Thu sợ Kim Ma nhắc lại vụ này, liền đánh trống lấp bằng cách hỏi Giang Nam Song Hiệp:

– Chuyến này hai vị bày ra Tần Hoài Hoa hội, không hiểu có dụng ý gì? Nếu bảo là làm cho ngoạn mục thì thật lãng phí tâm thần. Hiện thời có bao nhiêu việc lớn cần phải làm ngay.

Phương Tú gật đầu hỏi lại:

– Năm nay thế huynh bất quá 23, 24 tuổi thôi chứ gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ mới 23.

Phương Tú nói:

– Nếu vậy thì thật hiếm có! Thế huynh trong tuổi thích thưởng ngoạn những trò này, thế mà tự giữ mình trong sạch không màng. Lệnh tôn được thế huynh giúp đỡ, thảo nào danh vọng lão gia càng ngày càng lớn.

Lý Hàn Thu đáp:

– Lão tiền bối quá khen rồi!

Phương Tú mỉm cười nói:

– Nếu thế huynh tưởng cuộc Tần Hoài Hoa hội của bọn tại hạ chỉ vì mục đích mua vui thì ra coi bọn tại hạ cũng còn thích vui chơi lắm.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Quả nhiên bọn chúng hãy còn chỗ dụng tâm khác.

Chàng liền hỏi:

– Tại hạ không nghĩ ra, cuộc Tần Hoài Hoa hội ngoại trừ mục đích để thưởng ngoạn còn có tác dụng gì?

Phương Tú đáp:

– Mục đích chính là mượn cuộc này để giao kết anh hùng thiên hạ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Các vị huấn luyện cho những cô hoa nữ cô nào cũng mình mang tuyệt kỹ thật là tốn công phu và mất nhiều thì giờ lắm phải không?

Phương Tú lắc đầu đáp:

– Không phải đâu! Những cô hoa nữ đó nào phải do bọn tại hạ huấn luyện.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Không phải hai vị huấn luyện thì còn ai vào đây?

Phương Tú hỏi lại:

– Trương thế huynh có nghe ai nói đến Tử Vi Cung bao giờ chưa?

Lý Hàn Thu ra vẻ trầm ngâm đáp:

– Dường như gia phụ có đề cập tới, song tại hạ không nhớ rõ vào hồi nào.

Phương Tú nói:

– Cái đó chẳng có chi đáng trách. Thế huynh ở tận miền Tây Bắc xa xôi, nên những việc ở Trung Nguyên và ở Giang Nam chẳng cần phải biết nhiều. Còn những bạn võ lâm ở Giang Nam chẳng ai là không biết tới Tử Vi Cung.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ là người cô lậu, kiến thức hẹp hòi. Xin hai vị đừng cười.

Lôi Phi khen thầm:

– Hay quá! Không ngờ Lý đệ lại đối đáp trôi chảy và đắc thế như vậy.

Bỗng nghe Phương Tú nói tiếp:

– Những bọn võ lâm miệt Giang Nam tuy đều biết tiếng Tử Vi Cung mà thực ra rất ít người hiểu nội tình.

Lý Hàn Thu nói:

– Cái đó… tại hạ thiệt tình chưa hiểu rõ chút nào.

Phương Tú nói:

– Cung Tử Vi ở nơi thâm sơn hẻo lánh, hình thế hiểm yếu. Người thường ít ai được tới gần, mà nhân vật võ lâm cũng không ai dám phạm cảnh một cách khinh xuất. Mỗi năm chỉ có ngày rằm tháng ba là mở rộng đường lối để cho thiên hạ đến coi, nhưng cũng chỉ trong một giới hạn nào đó thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Giới hạn thế nào?

Phương Tú đáp:

– Chỉ được thưởng ngoạn ba tòa đại diện còn những nơi trọng yếu vẫn không được vào.

Hắn đảo mắt nhìn Kim Ma nói tiếp:

– Kim phu nhân đây là một trong bốn vị lãnh đội quản lý cung nữ tại Tử Vi Cung.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Kim Ma nói:

– Tại hạ cam bề thất kính!

Kim Ma nghiêng mình đáp:

– Không dám…

Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Trong tệ cung ít đi lại với người ngoài. Nhất là cung chủ mấy ai được ra mắt. Chỉ riêng đối với hai vị Phương, Hàn là ngài đặc biệt chiếu cố.

Nghe giọng mụ rất hách, tưởng chừng Tử Vi Cung chủ địa vị còn cao hơn Giang Nam Song Hiệp nhiều lắm. Lý Hàn Thu nhìn trộm Giang Nam Song Hiệp thấy chúng tuyệt nhiên không lộ vẻ tức giận, dường như giọng lưỡi hách dịch của Kim Ma chẳng lấy gì làm quá đáng.

Bỗng nghe Kim Ma nói tiếp:

– Cung chủ tệ cung sai lão thân quản lĩnh 12 tên hoa nữ để giúp Giang Nam Song Hiệp hoàn thành cuộc Tần Hoài Hoa hội.

Lý Hàn Thu đáp:

– Té ra là thế…

Chàng đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:

– Xin miễn thứ cho tại hạ hỏi càn một câu, cuộc Tần Hoài Hoa hội này còn có ích gì cho hai vị nữa không?

Câu hỏi này đúng là lưỡi dao đâm thẳng vào gan ruột hai lão. Nó còn bắt hai lão không trả lời không được.

Quả nhiên Phương Tú cười mát đáp:

– Trương thế huynh hỏi quá! Bọn tại hạ cử hành Tần Hoài hoa hội không phải để cho ngoạn mục và giảm chí khí anh hùng. Nhờ nó mà khai thác được một số kỳ tài trong thiên hạ để thu về tay mình.

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

– Quả nhiên chúng có âm mưu như vậy.

Chàng liền đứng dậy nói:

– Nếu vậy thì tại hạ đã hiểu lầm chỗ dụng tâm của hai vị.

Ðột nhiên Phương Tú ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói:

– Trương thế huynh! Chiếu theo lá thư của lệnh tôn cho khoái mã đưa đến hôm trước thì công việc dường như không gấp rút như lời thế huynh.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trong thư gia phụ đã nói gì?

Hàn Ðào lấy làm kỳ hỏi:

– Sao? Thế huynh không biết phong thư đó ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Mấy năm nay dường như trong lòng gia phụ không được phấn chấn. Về việc giữa hai bên chúng ta, tại hạ phải mấy phen hiến kế cho người sốt sắng.

Phương Tú cười nói:

– Trong thư của lệnh tôn có thể tóm tắt bằng chín chữ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chín chữ thế nào?

Phương Tú đáp:

– Ðại ý lệnh tôn nói việc này trọng đại phải tính kế lâu dài.

Lý Hàn Thu nói:

– Trong thư gia phụ có đề cập đến chuyện vãn bối tới đây không?

Phương Tú nói:

– Tuy lão gia không nói rõ nhưng ngấm ngầm có đề cập tới. Lão gia bảo sẽ phái người tới. Không ngờ người đó là Tam công tử mà bọn tại hạ không nghĩ ra.

Hàn Ðào nói theo:

– Tiểu đệ còn nghe đồn bao nhiêu việc lớn nhỏ miền Tây Bắc phần lớn do lệnh tôn giao cho thế huynh xử lý. Vậy mà trong lúc trăm công nghìn việc công tử cũng tới đây, hiển nhiên lệnh tôn đã thay đổi chủ ý.

Phương Tú nói:

– Tam công tử hùng tâm trỗi dậy nhứt định đã thuyết phục được Trương lão anh hùng.

Lý Hàn Thu nói:

– Thuyết phục thì không dám. Có điều gia phụ phái tại hạ tới đây là để tùy cơ hành động. Nếu gặp điều kiện tốt đẹp, chúng ta bắt tay hợp tác. Nếu ý kiến khác biệt không gần nhau được thì mọi việc đều bỏ hẳn không bàn tới nữa. Song không thành cuộc hợp tác thì đường nhân nghĩa vẫn còn, chẳng vì thế mà xây chuyện oán hờn.

Phương Tú nói:

– Tam công tử nói chí lý…

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tam công tử quý thể chưa được bình phục, vậy nên nghỉ đi ngày mai sẽ nói chuyện được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Phải đấy! Vậy tại hạ xin cáo biệt.

Phương Tú tủm tỉm cười nói:

– Trong hoa thuyền này đã chuẩn bị giường ngủ cho công tử. Công tử nghỉ lại trong thuyền một đêm, Phương mỗ tin chắc rằng nơi đây chẳng kém gì khách sạn.

Lý Hàn Thu biết rằng khó nổi chối từ. Chàng không muốn để bọn chúng sinh lòng ngờ vực, liền mỉm cười đáp:

– Thịnh tình của hai vị mà tại hạ từ chối thì là bất cung. Vậy xin có lời cảm tạ.

Phương Tú và Hàn Ðào ra khỏi khoang thuyền.

Kim Ma cũng theo sau.

Ði tới cửa khoang đột nhiên Phương Tú quay lại bảo Lôi Phi:

– Trong hoa thuyền chỉ chuẩn bị một giường cho Tam công tử. Còn huynh đài đã có chỗ riêng.

Lôi Phi quay lại nhìn Lý Hàn Thu một lần nữa rồi ra khỏi hoa thuyền.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm đề khí tính thầm:

– Mình đã ở lại đây phải điều tra xem chúng có an bài ngụy kế gì không.

Nghĩ vậy chàng liền quay trở vào, đủng đỉnh đi khắp trong khoang.

Lúc mở rèm lên, chàng chú ý nhìn vào thì thấy đèn nến sáng tỏ, màn dùng toàn một màu tía.

Trên giường trải tấm nệm gấm rất dày. Coi cách bố trí cảm thấy êm ấm khác thường.

Một thiếu nữ mặc áo hồng ngồi trong góc giường cúi xuống ra vẻ thẹn thò.

Hàn Ðào xoay ngang người tránh lối đi, khẽ gọi:

– Trương thế huynh!…

Lý Hàn Thu lạnh lùng:

– Xin tránh đường cho tại hạ.

Hàn Ðào khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Trương thế huynh nghe Hàn mổ nói một lời rồi đi được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðược lắm! Xin Hàn nhị hiệp nói đi.

Hàn Ðào nói:

– Anh em tại hạ có một kẻ thù rất tài hóa trang mà kiếm pháp lại tinh kỳ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cái đó có liên quan gì đến tại hạ?

Lôi Phi lại khen thầm:

– Thế là Lý huynh đệ đã chối sạch sành sanh. Hay tuyệt!

Hàn Ðào nói:

– Trương huynh đến đây một cách đột ngột. Anh em tại hạ chẳng thể không đề phòng được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Kẻ thù của hai vị bây giờ ở đâu?

Hàn Thu đáp:

– Theo chỗ bọn tại hạ biết thì gã hiện giờ còn ở trong thành Kim Lăng chứ chưa đi khỏi.

Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:

– Gã chỉ có một người thôi ư?

Hàn Ðào đáp:

– Gã còn có một tên đi theo viện trợ.

Lôi Phi hỏi ngay:

– Còn người thế nào?

Lôi Phi rất giỏi bắt chước tiếng nhiều địa phương. Nói khẩu âm miền Tây Bắc lại càng giống hệt, khiến người ta khó mà nghe thấy chỗ sơ hở.

Hàn Ðào đáp:

– Người đó thanh danh rất xấu mà ít qua lại miệt Giang Nam. Hắn không có mối liên can gì với kẻ thù kia mà không biết tại sao lại đi đôi với nhau.

Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:

– Người đó có tiếng tăm gì không?

Hàn Ðào đáp:

– Hắn là một tên ăn trộm vô liêm sỉ. Nghe nói nghề trộm cắp của hắn cao minh vô cùng nên người ta tặng cho cái ngoại hiệu là “Thần Thâu” mà hắn lại lấy làm thích lắm. Thực ra vắng mặt hắn người trong võ lâm chỉ kêu bằng “thâu nhi” để nêu tư cách đê hèn.

Lôi Phi tuy nghe Hàn Ðào thóa mạ mình một cách hồ đồ, nhưng y vẫn thản nhiên lẩm nhẩm gật đầu hỏi:

– Người đó thường qua lại miền Tây Bắc mà sao tại hạ chưa nghe thấy ai nói tới nhân vật này bao giờ?

Hàn Ðào đáp:

– Hắn tên gọi là Thần Thâu Lôi Phi.

Lôi Phi nói:

– Té ra là hắn! Tại hạ có nghe tiếng người ta đồn hắn thường qua lại vùng Yên Triệu.

Hàn Ðào nói:

– Ðúng đó! Giữa hắn và bọn tại hạ không có điều gì với nhau, chẳng hiểu tại sao hắn lại tìm cách chống đối?

Lôi Phi hỏi:

– Còn kẻ thù với anh em đại hiệp là nhân vật thế nào?

Hàn Ðào liếc mắt nhìn Phương Tú rồi chậm rãi đáp:

– Gã họ Lý là kẻ tiểu tử hậu sinh. Chẳng hiểu kẻ nào đã bày trò ly gián nói là giữa phụ thân gã cùng bọn tại hạ có mối thù. Thằng nhỏ đó chẳng hỏi cho rõ đen trắng, cứ tìm bọn tại hạ để trả hận.

Lý Hàn Thu mắng thầm:

– Hai tên lão thất phu này muốn cải xóa một cách ngon lành.

Nhưng chàng nói xen vào:

– Tiểu đệ ở miền Tây Bắc thường được nghe đại danh của hai vị. Các bạn đồng đạo võ lâm ai cũng ngưỡng mộ. E rằng trong vụ này còn có điều chi bí ẩn.

Hàn Ðào nói:

– Anh em tại hạ cũng muốn gặp gã để nói rõ mọi điều. Mối oan cừu nên cởi mở chớ không nên thắt chặt. Hỡi ơi! Nhưng gã tiểu tử kia quá ỷ mình võ công cao cường, hành động dã man, sát hại quá nhiều người của anh em tại hạ.

Lý Hàn Thu nói:

– Té ra là thế.

Phương Tú ngồi yên từ nãy tới giờ, đột nhiên lên tiếng:

– Nhị đệ! Ðừng bàn đến chuyện đó nữa. Bây giờ tại hạ hãy mừng Trương thế huynh một chung trước.

Hắn nói rồi nâng chung rượu đưa lên uống cạn.

Lý Hàn Thu cũng cầm chung rượu đưa lên làm như sắp uống, nhưng chung vừa kề môi, chàng lại đặt xuống nhìn Phương Tú hỏi:

– Phương đại hiệp! Tại hạ chợt nhớ tới một điều, không hiểu có tiện hỏi lại chăng?

Phương Tú hỏi lại:

– Ðiều chi?

Lý Hàn Thu nhìn gã áo xanh hỏi:

– Còn ông bạn này là thế nào đây?

Hàn Ðào tủm tỉm cười đáp:

– Ðó là chủ ý của tiểu đệ muốn đưa ra để thử xem các hạ có đúng là Trương tam công tử thật không?

Lý Hàn Thu hỏi:

– Bây giờ hai vị đã tin được chưa?

Hàn Ðào nâng chung rượu lên nói:

– Ðược rồi! Tiểu đệ xin tự phạt mình một chung.

Rồi uống một hơi cạn sạch.

Lôi Phi nói:

– Giang Nam Song Hiệp lừng lẫy tiếng tăm quả nhiên danh bất hư truyền. Khí độ đã hơn người, hành vi càng thần mật. Tệ thiếu chủ đang cử uống rượu, tại hạ xin tiếp thay một chung.

Rồi y nâng chung rượu lên uống liền.

Nguyên y đã lưu tâm xem xét thì trong hồ rượu không có gì khác lạ nên mới phóng tâm uống vào.

Lúc này mấy người ngồi yên, Kim Ma liền bưng chung rượu lên nói:

– Tam công tử! Lão thân có điều muốn thỉnh giáo.

Lý Hàn Thu đáp:

– Không dám! Phu nhân có điều chi xin nói cho hay.

Kim Ma hỏi:

– Chiêu kiếm mà Trương công tử đã đả thương Minh Vi không hiểu là tuyệt kỹ gì?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Chẳng lẽ mụ già này đã nhìn ra chiêu số về Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Tuy bụng nghĩ vậy nhưng miệng chàng tươi cười hỏi lại:

– Có phải phu nhân muốn hỏi tên chiêu kiếm đó không?

Chàng nhân quãng thời gian chớp nhoáng này để suy nghĩ xem nên bịa ra một tên chiêu gì tương tự như vậy để mụ hết nghi ngờ đồng thời bịt miệng không cho hỏi nữa.

Bỗng nghe Kim Ma đáp:

– Ỳ lão thân muốn hỏi về kiếm pháp.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Kiếm thuật của phu nhân đã cao thâm đến trình độ nào?

Kim Ma đáp:

– Lão thân không chuyên về kiếm thuật.

Lý Hàn Thu nói:

– Thực ra thì kiếm pháp các nhà hay các phái đều không khác nhau mấy, nó chỉ khác ở chỗ người sử dụng có hợp thời cơ và có đúng chỗ không mà thôi. Dù là một chiêu kiếm thông thường, cũng có người sử dụng rất lợi hại.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Chiêu kiếm mà tại hạ đã lỡ tay làm hại Minh Vi cô nương kêu bằng “Hoành Ðoạn Vân Sơn”.

Kim Ma tủm tỉm cười nói:

– Nếu thế thì kiếm pháp của Trương tam công tử đã đến chỗ cao thâm khôn lường! Chiêu “Hoành Ðoạn Vân Sơn” thông thường chẳng có chi kỳ lạ mà lão thân cũng không nhìn ra.

Lý Hàn Thu nói:

– Tinh thục thành ra tuyệt xảo, cũ mà hóa mới. Cách vận dụng kỳ diệu thì sử được theo ý muốn.

Phương Tú tủm tỉm cười nói:

– Trương thế huynh nói phải lắm. Kiếm chiêu rèn luyện đến chỗ tinh thục thì phóng ra biến ảo ly kỳ.

Gã áo xanh đột nhiên đứng dậy nhìn Lý Hàn Thu chắp tay nói:

– Vừa rồi tại hạ đã đắc tội với Trương tam công tử là đại nhân chắc chẳng để tâm đến lỗi lầm của kẻ tiểu nhân. Bây giờ tại hạ xin tạ tội.

Lý Hàn Thu vẫn ngồi nguyên chỗ, chàng đưa tay vẫy một cái rồi nói:

– Huynh đài bất tất phải khách sáo.

Gã áo xanh uống cạn chung rượu rồi chắp tay nói:

– Tại hạ xin cáo biệt.

Ðoạn trở gót rời khỏi chỗ ngồi. Trên tiệc chỉ còn lại Giang Nam Song Hiệp, Kim Ma, Lý Hàn Thu và Lôi Phi năm người:

Phương Tú khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Trương thế huynh! Chuyến này thế huynh trong mình hơi khó ở mà lặn lội tới đây e rằng không phải chỉ có việc du sơn ngoạn thủy…

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Hay lắm! Hắn đi vào chính đề rồi đây.

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, ngoài miệng tươi cười đáp:

– Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh hai vị từ lâu muốn đến ra mắt một phen.

Phương Tú hỏi:

– Ðó là ý riêng của thế huynh hay do lệnh tôn truyền dạy?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Nghe giọng lưỡi thằng cha này thì dường như hắn đã có mối liên lạc từ trước với nhà họ Trương miền Tây Bắc.

Chàng liền hắng giọng một tiếng rồi đáp:

– Tại hạ vâng lệnh gia phụ đến đây.

Phương Tú gật đầu hỏi:

– Lệnh tôn dặn thế nào?

Câu hỏi này khiến cho Lý Hàn Thu phải giật mình, chàng tự nhủ:

– Xem tình hình thì bọn chúng quả đã có mối liên lạc rồi, ta phải để ý mà đối phó mới xong.

Chàng làm ra vẻ trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi đáp:

– Theo ý gia phụ thì người muốn tại hạ hãy tới đây coi tình hình trước xem sao.

Phương Tú nói:

– Lệnh tôn suy nghĩ như vậy là chín lắm. Cho tới bây giờ lão nhân gia vẫn chưa biết thực lực của anh em tại hạ.

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

– Ðó mới là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà gia phụ phái tại hạ tới đây.

Phương Tú đáp:

– Hay lắm! Hay lắm! Còn đêm mai là kết thúc cuộc Tần Hoài Hoa hội. Sau đó tại hạ lập tức đưa Trương thế huynh đi xem xét một lượt.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu vậy thì hai bên đã thành thực với nhau, công việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Phương Tú cười khanh khách nói:

– Lệnh tôn là người hào phóng mà công tử lại rất kỹ càng. Trương gia xưng bá trong võ lâm miền Tây Bắc, lãnh tụ quần luân mấy chục năm trời quả không phải chuyện ngẫu nhiên mà thành.

Hàn Ðào hỏi tiếp:

– Trương thế huynh! Tại hạ muốn hỏi thế huynh một điều chẳng biết có nên chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Xin Hàn nhị hiệp cứ hỏi. Nếu tại hạ mà nói được quyết không giấu diếm.

Hàn Ðào hỏi:

– Nghe nói trong anh em thế huynh, lệnh muội võ công rất cao cường, còn thế huynh mưu trí hơn người, chẳng biết có đúng thế không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Nhị hiệp tin lời đồn bên ngoài là thật ư? Con gái về chân tiên thiên thể chất có giới hạn thì dù thành tựu về võ công nội lực cũng khó mà thâm hậu hơn phái nam được.

Hàn Ðào cười ha hả nói:

– Thế huynh tính tình mẫn tiệp, ăn nói mau lẹ. Tiểu đệ lại cạn một chung nữa.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ đang ở trong thời kỳ phục thuốc không dám uống rượu nhiều, xin tiếp các hạ nửa chung.

Phương Tú lại nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói:

– Ðáng tiếc là Trương thế huynh quý thể không được lành mạnh, chúng ta chẳng thể uống cho phỉ chí một phen.

Lý Hàn Thu nói:

– Sau mấy ngày nữa tại hạ mãn kỳ phục dược, khi đó sẽ cùng hai vị uống mấy chung cho thật khoái.

Lôi Phi trong lòng đã hiểu rõ lúc này tuy hai bên trò chuyện hòa hợp, nhưng cũng là lúc rất dễ bị lộ tẩy. Chỉ sơ hở một câu liền bị đối phương phát giác. Y liền xen vào:

– Thưa thiếu chủ!

Lý Hàn Thu quay lại hỏi:

– Có chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

– Chúng ta sẽ phải về bẩm báo lão gia. Vậy thiếu chủ còn điều chi cần hỏi hai vị đại hiệp để về phúc trình lão gia không?

Lý Hàn Thu gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:

– Cách chuẩn bị của Phương đại hiệp có chỗ nào cần phối hợp với bên tại hạ không?

Phương Tú trầm ngâm hồi lâu, vẫn chưa trả lời.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Chắc thằng cha này còn có dạ nghi ngờ, ta đánh trúng vào chỗ đau của hắn, nên hắn khó trả lời.

Trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng liền giục:

– Tại hạ cần biết rõ tình hình sơ bộ để về bẩm với gia phụ một ngày gần đây.

Phương Tú từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Lệnh tôn đã chuẩn bị gì chưa?

Lôi Phi nghĩ thầm:

– Hỏng bét! Mình định hỏi người bị người vặn. Nếu Lý đệ không trả lời trơn tru thì bị lộ tẩy tức khắc.

Bỗng nghe Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:

– Dĩ nhiên là gia phụ muốn hành động gấp, nhưng chưa hiểu quý vị chuẩn bị đến đâu rồi?

Phương Tú, Hàn Ðào đưa mắt nhìn nhau. Rồi Phương Tú đáp:

– Vụ này thật khó nói! Không hiểu chuẩn bị đến trình độ nào lệnh tôn mới chịu tin tưởng?

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Hắn cứ chần chừ hoài, hiển nhiên chưa hết lòng ngờ vực nên không chịu nói huỵch toẹt ra. Nhưng mình lại không biết rõ nội tình cứ phải lựa chiều. Nếu hắn không thổ lộ thì mình không biết nói sao. Bây giờ mình đành lặng lẽ quan sát, không nên hấp tấp để lỡ lời.

Trong khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh lại hồi lâu.

Bỗng Phương Tú lại lên tiếng:

– Thế huynh còn đang thời kỳ phục thuốc mà lệnh tôn cũng phái đi đủ tỏ lão nhân gia thành thực hợp tác…

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ chỉ mong hai vị đối xử một cách thành thực.

Phương Tú nhắc lại:

– Lệnh tôn truyền cho thế huynh hỏi bọn tại hạ chuẩn bị đến đâu mà thế huynh chưa biết lệnh tôn đã chuẩn bị thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Nếu gia phụ mà không chuẩn bị thì đã chẳng phái tại hạ tới đây hỏi hai vị.

Phương Tú gật đầu nói:

– Nếu tiểu đệ nói vu vơ, Trương thế huynh không thể tin lòng.

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Tại hạ chỉ hy vọng được coi một chút sự thực để về bẩm báo gia phụ.

Phương Tú hỏi:

– Trương thế huynh! Theo sự nhận xét của thế huynh thì bản lãnh những hoa nữ trên đài thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Kể ra mỗi cô một cao cường hơn. Nhưng tại hạ thiết tưởng chỉ ỷ vào họ để đảm đương việc lớn thì chưa đủ thành tựu.

Phương Tú tủm tỉm cười.

Lý Hàn Thu nói:

– Có một việc khiến cho tại hạ phải trách oán hai vị.

Phương Tú hỏi:

– Việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Những cô hoa nữ đều là những người trong bọn mình thì đại hiệp chẳng nên thúc đẩy tại hạ lên đài tỷ thí. Hay có thúc đẩy lên đài thì cần nói cho biết trước, nhưng hai vị lại chẳng nói gì để đến nỗi gây ra chuyện thảm khốc là Minh Vi cô nương phải uổng mạng. Hễ lúc nào tại hạ nghĩ tới vụ này là không khỏi đau nhói trong lòng.

Phương Tú tủm tỉm nói:

– Khi đó anh em tại hạ chưa xác nhận được Trương thế huynh.

Hàn Ðào nói theo:

– Ðồng thời anh em tại hạ muốn quan sát bản lãnh của Trương thế huynh.

Lý Hàn Thu nói:

– Kể ra chỗ dụng tâm của hai vị thật vô cùng kín đáo nhưng nó gây nên thảm kịch khiến cho tại hạ xấu hổ vô cùng.

Kim Ma đột nhiên nói xen vào:

– Cái chết của Minh Vi chẳng thể hoàn toàn trách Tam công tử được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại sao vậy?

Kim Ma đáp:

– Lão thân ở hậu đài coi đã rõ ràng y hạ thủ cực kỳ thâm độc bức bách công tử phải ra tay. Ðó là Tam công tử lâm vào tình trạng bất đắc dĩ chẳng thể nào không hạ độc thủ được.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tuy lý lẽ là như vậy, nhưng tại hạ phóng kiếm đâm vào chỗ yếu hại làm cho cô phải thiệt mạng thì trong lòng xiết nỗi băn khoăn.

Kim Ma thủng thẳng đáp:

– Chính vì lão thân theo dõi rất kỹ mới nhận ra chiêu kiếm mà Tam công tử đã đâm chết Minh Vi không giống như chiêu “Hoành Ðoạn Vân Sơn”.

Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi tự hỏi:

– Mụ tú bà này nhắc đi nhắc lại hoài câu chuyện đó, không khéo mụ khiến cho Giang Nam Song Hiệp lại nổi lòng ngờ vực.

Song ngoài mặt chàng vẫn tỏ ra bình tĩnh cười mát đáp:

– Phu nhân coi chiêu đó không giống chiêu “Hoành Ðoạn Vân Sơn” kể ra cũng phải.

Kim Ma hỏi:

– Tam công tử nói thế là nghĩa làm sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Vì tại hạ đã sửa đổi chiêu đó rồi.

Kim Ma nói:

– Té ra là thế.

Lý Hàn Thu tuy biết rõ mình nói vậy cũng khó lòng khiến cho Kim Ma tin tưởng, nhưng cũng đưa mụ vào tình trạng không hỏi thêm được nữa.

Kim Ma tựa như trong lòng còn mối hoài nghi, nhưng mụ cũng dẹp đi không hỏi nhiều nữa.

Lý Hàn Thu sợ Kim Ma nhắc lại vụ này, liền đánh trống lấp bằng cách hỏi Giang Nam Song Hiệp:

– Chuyến này hai vị bày ra Tần Hoài Hoa hội, không hiểu có dụng ý gì? Nếu bảo là làm cho ngoạn mục thì thật lãng phí tâm thần. Hiện thời có bao nhiêu việc lớn cần phải làm ngay.

Phương Tú gật đầu hỏi lại:

– Năm nay thế huynh bất quá 23, 24 tuổi thôi chứ gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ mới 23.

Phương Tú nói:

– Nếu vậy thì thật hiếm có! Thế huynh trong tuổi thích thưởng ngoạn những trò này, thế mà tự giữ mình trong sạch không màng. Lệnh tôn được thế huynh giúp đỡ, thảo nào danh vọng lão gia càng ngày càng lớn.

Lý Hàn Thu đáp:

– Lão tiền bối quá khen rồi!

Phương Tú mỉm cười nói:

– Nếu thế huynh tưởng cuộc Tần Hoài Hoa hội của bọn tại hạ chỉ vì mục đích mua vui thì ra coi bọn tại hạ cũng còn thích vui chơi lắm.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Quả nhiên bọn chúng hãy còn chỗ dụng tâm khác.

Chàng liền hỏi:

– Tại hạ không nghĩ ra, cuộc Tần Hoài Hoa hội ngoại trừ mục đích để thưởng ngoạn còn có tác dụng gì?

Phương Tú đáp:

– Mục đích chính là mượn cuộc này để giao kết anh hùng thiên hạ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Các vị huấn luyện cho những cô hoa nữ cô nào cũng mình mang tuyệt kỹ thật là tốn công phu và mất nhiều thì giờ lắm phải không?

Phương Tú lắc đầu đáp:

– Không phải đâu! Những cô hoa nữ đó nào phải do bọn tại hạ huấn luyện.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Không phải hai vị huấn luyện thì còn ai vào đây?

Phương Tú hỏi lại:

– Trương thế huynh có nghe ai nói đến Tử Vi Cung bao giờ chưa?

Lý Hàn Thu ra vẻ trầm ngâm đáp:

– Dường như gia phụ có đề cập tới, song tại hạ không nhớ rõ vào hồi nào.

Phương Tú nói:

– Cái đó chẳng có chi đáng trách. Thế huynh ở tận miền Tây Bắc xa xôi, nên những việc ở Trung Nguyên và ở Giang Nam chẳng cần phải biết nhiều. Còn những bạn võ lâm ở Giang Nam chẳng ai là không biết tới Tử Vi Cung.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ là người cô lậu, kiến thức hẹp hòi. Xin hai vị đừng cười.

Lôi Phi khen thầm:

– Hay quá! Không ngờ Lý đệ lại đối đáp trôi chảy và đắc thế như vậy.

Bỗng nghe Phương Tú nói tiếp:

– Những bọn võ lâm miệt Giang Nam tuy đều biết tiếng Tử Vi Cung mà thực ra rất ít người hiểu nội tình.

Lý Hàn Thu nói:

– Cái đó… tại hạ thiệt tình chưa hiểu rõ chút nào.

Phương Tú nói:

– Cung Tử Vi ở nơi thâm sơn hẻo lánh, hình thế hiểm yếu. Người thường ít ai được tới gần, mà nhân vật võ lâm cũng không ai dám phạm cảnh một cách khinh xuất. Mỗi năm chỉ có ngày rằm tháng ba là mở rộng đường lối để cho thiên hạ đến coi, nhưng cũng chỉ trong một giới hạn nào đó thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Giới hạn thế nào?

Phương Tú đáp:

– Chỉ được thưởng ngoạn ba tòa đại diện còn những nơi trọng yếu vẫn không được vào.

Hắn đảo mắt nhìn Kim Ma nói tiếp:

– Kim phu nhân đây là một trong bốn vị lãnh đội quản lý cung nữ tại Tử Vi Cung.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Kim Ma nói:

– Tại hạ cam bề thất kính!

Kim Ma nghiêng mình đáp:

– Không dám…

Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Trong tệ cung ít đi lại với người ngoài. Nhất là cung chủ mấy ai được ra mắt. Chỉ riêng đối với hai vị Phương, Hàn là ngài đặc biệt chiếu cố.

Nghe giọng mụ rất hách, tưởng chừng Tử Vi Cung chủ địa vị còn cao hơn Giang Nam Song Hiệp nhiều lắm. Lý Hàn Thu nhìn trộm Giang Nam Song Hiệp thấy chúng tuyệt nhiên không lộ vẻ tức giận, dường như giọng lưỡi hách dịch của Kim Ma chẳng lấy gì làm quá đáng.

Bỗng nghe Kim Ma nói tiếp:

– Cung chủ tệ cung sai lão thân quản lĩnh 12 tên hoa nữ để giúp Giang Nam Song Hiệp hoàn thành cuộc Tần Hoài Hoa hội.

Lý Hàn Thu đáp:

– Té ra là thế…

Chàng đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:

– Xin miễn thứ cho tại hạ hỏi càn một câu, cuộc Tần Hoài Hoa hội này còn có ích gì cho hai vị nữa không?

Câu hỏi này đúng là lưỡi dao đâm thẳng vào gan ruột hai lão. Nó còn bắt hai lão không trả lời không được.

Quả nhiên Phương Tú cười mát đáp:

– Trương thế huynh hỏi quá! Bọn tại hạ cử hành Tần Hoài hoa hội không phải để cho ngoạn mục và giảm chí khí anh hùng. Nhờ nó mà khai thác được một số kỳ tài trong thiên hạ để thu về tay mình.

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

– Quả nhiên chúng có âm mưu như vậy.

Chàng liền đứng dậy nói:

– Nếu vậy thì tại hạ đã hiểu lầm chỗ dụng tâm của hai vị.

Ðột nhiên Phương Tú ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói:

– Trương thế huynh! Chiếu theo lá thư của lệnh tôn cho khoái mã đưa đến hôm trước thì công việc dường như không gấp rút như lời thế huynh.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trong thư gia phụ đã nói gì?

Hàn Ðào lấy làm kỳ hỏi:

– Sao? Thế huynh không biết phong thư đó ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Mấy năm nay dường như trong lòng gia phụ không được phấn chấn. Về việc giữa hai bên chúng ta, tại hạ phải mấy phen hiến kế cho người sốt sắng.

Phương Tú cười nói:

– Trong thư của lệnh tôn có thể tóm tắt bằng chín chữ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chín chữ thế nào?

Phương Tú đáp:

– Ðại ý lệnh tôn nói việc này trọng đại phải tính kế lâu dài.

Lý Hàn Thu nói:

– Trong thư gia phụ có đề cập đến chuyện vãn bối tới đây không?

Phương Tú nói:

– Tuy lão gia không nói rõ nhưng ngấm ngầm có đề cập tới. Lão gia bảo sẽ phái người tới. Không ngờ người đó là Tam công tử mà bọn tại hạ không nghĩ ra.

Hàn Ðào nói theo:

– Tiểu đệ còn nghe đồn bao nhiêu việc lớn nhỏ miền Tây Bắc phần lớn do lệnh tôn giao cho thế huynh xử lý. Vậy mà trong lúc trăm công nghìn việc công tử cũng tới đây, hiển nhiên lệnh tôn đã thay đổi chủ ý.

Phương Tú nói:

– Tam công tử hùng tâm trỗi dậy nhứt định đã thuyết phục được Trương lão anh hùng.

Lý Hàn Thu nói:

– Thuyết phục thì không dám. Có điều gia phụ phái tại hạ tới đây là để tùy cơ hành động. Nếu gặp điều kiện tốt đẹp, chúng ta bắt tay hợp tác. Nếu ý kiến khác biệt không gần nhau được thì mọi việc đều bỏ hẳn không bàn tới nữa. Song không thành cuộc hợp tác thì đường nhân nghĩa vẫn còn, chẳng vì thế mà xây chuyện oán hờn.

Phương Tú nói:

– Tam công tử nói chí lý…

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tam công tử quý thể chưa được bình phục, vậy nên nghỉ đi ngày mai sẽ nói chuyện được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Phải đấy! Vậy tại hạ xin cáo biệt.

Phương Tú tủm tỉm cười nói:

– Trong hoa thuyền này đã chuẩn bị giường ngủ cho công tử. Công tử nghỉ lại trong thuyền một đêm, Phương mỗ tin chắc rằng nơi đây chẳng kém gì khách sạn.

Lý Hàn Thu biết rằng khó nổi chối từ. Chàng không muốn để bọn chúng sinh lòng ngờ vực, liền mỉm cười đáp:

– Thịnh tình của hai vị mà tại hạ từ chối thì là bất cung. Vậy xin có lời cảm tạ.

Phương Tú và Hàn Ðào ra khỏi khoang thuyền.

Kim Ma cũng theo sau.

Ði tới cửa khoang đột nhiên Phương Tú quay lại bảo Lôi Phi:

– Trong hoa thuyền chỉ chuẩn bị một giường cho Tam công tử. Còn huynh đài đã có chỗ riêng.

Lôi Phi quay lại nhìn Lý Hàn Thu một lần nữa rồi ra khỏi hoa thuyền.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm đề khí tính thầm:

– Mình đã ở lại đây phải điều tra xem chúng có an bài ngụy kế gì không.

Nghĩ vậy chàng liền quay trở vào, đủng đỉnh đi khắp trong khoang.

Lúc mở rèm lên, chàng chú ý nhìn vào thì thấy đèn nến sáng tỏ, màn dùng toàn một màu tía.

Trên giường trải tấm nệm gấm rất dày. Coi cách bố trí cảm thấy êm ấm khác thường.

Một thiếu nữ mặc áo hồng ngồi trong góc giường cúi xuống ra vẻ thẹn thò.

Chọn tập
Bình luận