Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 159 : CỖ XE MUI VÀO LỌT PHƯƠNG GIA

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Hàn kế Tín biến sắc hỏi:

– Quyên cô nương còn có ý gì nữa?

Quyên Nhi mỉm cười hỏi Quân trung Phụng:

– Quân cô nương! Cô nương giao Hàn công tử cho tiểu muội được không?

Quân trung Phụng nhớ tới ơn cứu viện của Quyên Nhi ngày trước liền đáp:

– Được lắm! Nhưng tiểu muội mong rằng Quyên cô nương nhớ kỹ một điều.

– Điều gì?

– Ngày trước tiểu muội nhờ ơn cô nương cứu trợ. Vậy nay tiểu muội giao Hàn công tử lại cho cô là giữa chúng ta xong nợ rồi không còn ơn oán gì nữa.

– Hay lắm! Quân cô nương đã thanh minh như vậy tiểu muội cũng rất lấy làm cảm ơn.

Hàn kế Tín đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn Quyên Nhi hỏi:

– Cô nương đối với tại hạ vậy có ý gì?

Quyên Nhi thở dài đáp:

– Công tử đi đi thôi, bây giờ đi ngay vẫn hãy còn kịp đó.

Hàn kế Tín cười khanh khách hỏi:

– Cô nương muốn tại hạ đi đâu bây giờ?

– Thiên hạ bao la bát ngát thiếu gì chỗ cho công tử yên thân? Vậy công tử còn dấn mình vào biển trầm luân đầy tội ác làm chi?

Quân trung Phụng nói:

– Người y trúng chất kịch độc chưa uống thuốc giải mà đã rời khỏi nơi đây thì nhất định phải chết.

Quyên Nhi hỏi:

– Quân cô nương có đem thuốc giải trong người không?

– Tiểu muội có đem theo trong người.

– Chẳng hiểu Quân cô nương có thể cho tiểu muội một viên được chăng?

– Nếu cô nương muốn giải cứu Hàn công tử thì tiểu muội e rằng một viên không đủ.

– Vậy phải cần mấy viên?

– Phải hai viên mới được.

– Nếu vậy xin Quân cô nương rộng cho hai viên.

Quân trung Phụng lấy hai viên thuốc giải gíao cho Quyên Nhi, Quyên Nhi đón lấy thuốc rồi cười nói:

– Hàn huynh! Hàn huynh không thể phế bỏ chính nghĩa mặt khác Hàn huynh cũng không nên mang tiếng bất hiếu vì vậy mà tiểu muội nhận thấy nếu để Hàn huynh ngồi lại trong xe thì có điều bất tiện.

Hàn kế Tín đón lấy thuốc giải khẽ nói:

– Có phải cô nương là Du Quyên không?

Quyên Nhi cười nói:

– Ở giữa còn thêm chữ Tiểu, xin công tử bảo trọng tiểu muội không đưa chân nữa.

– Không dám phiền cô nương tại hạ đi đây.

Rồi gã tung mình nhảy xuống xe dông tuốt, Đinh Bội thấy Hàn kế Tín nhảy xuống xe rồi liền chau mày hỏi:

– Ai cũng nói Hàn công tử là một nhân vật lỗi lạc tài ba hơn người. Vậy mà cô nương thả gã chạy đi thì có khác nào thả hổ về rừng?

Quyên Nhi nói:

– Gã chẳng may sinh vào cửa Hàn Đào. Nếu chúng ta vào Phương gia đại viện may mà chiếm được ưu thế thì khi nào gã chịu thõng tay đứng nhìn người thân bị tru lục. Như vậy há chẳng khiến cho bọn ta phải hứng chịu thêm một cường địch?

Đinh Bội nói:

– Chữ rằng gần mực thì đen. Gã là người bản tính thiện lương nhưng chịu ảnh hưởng của Hàn Đào, Phương Tú cũng biến thành người tồi bại.

Tần Nhi nói:

– Theo nhận xét của tiện thiếp thì quả thực Hàn công tử đã biến tính rồi, có điều gã chưa biết đến một trình độ như Phương Tú mà thôi.

Quyên Nhi cười nói:

– Bất luận gã là người thế nào nhưng cứ để gã lánh xa trường chiến đấu này là có lợi cho chúng ta chứ không có hại.

Quân trung Phụng lạnh lùng nói:

– Tiểu muội e rằng Quyên cô nương còn quên một điều.

Quyên Nhi hỏi:

– Điều chi?

– Chúng ta đem Hàn công tử đi vì mục đích để trao đổi lấy Lý Hàn Thu, bây giờ cô nương thả gã rồi tiểu muội nghĩ không ra còn có người nào để tính cuộc trao đổi.

– Bây giờ chúng ta không tính cuộc trao đổi mà tìm biện pháp khác để cứu Lý Hàn Thu.

Tần Nhi hỏi:

– Dường như trong lòng Du cô nương đã có kế hoạch sẵng sàng rồi thì phải?

– Chúng ta hãy hết sức mà làm.

Mấy người còn đang nói chuyện thì cỗ xe mui đã chạy tới Phương gia đại viện. Trên mặt bức tường vây bóng người lố nhố dường như rất đông. Quyên Nhi ra lệnh:

– Kêu họ bỏ cầu xuống!

Triệu Vượng dạ một tiếng rồi hô to:

– Thả cầu xuống cho mau!

Người trên tường hỏi lại:

– Ai?

Quyên Nhi khẽ bảo:

– Ngươi bảo họ có đại giá ba vị phu nhân ở Tử Vi cung giáng lâm.

Triệu Vượng quát mắng:

– Những tên nô tỳ đui mắt kia! Đại giá của ba vị phu nhân ở Tử Vi cung tới nơi mà các người không trông thấy sao?

Quyên Nhi khẽ nói:

– Quân cô nương, vị thủ hạ này của cô nương hay lắm.

Bỗng nghe thanh âm phía đối diện lạnh lùng đáp lại:

– Dù là ba vị phu nhân cũng phải mở rèm xe cho kiểm tra rồi mới tiến vào được.

Quyên Nhi khẽ nói:

– Bảo họ hạ cầu xuống cho chúng ta qua rồi sẽ kiểm tra cũng chưa muộn.

Triệu Vượng lớn tiếng quát:

– Dù các ngươi có muốn kiểm tra hay làm gì thì cũng phải hạ cầu cho bọn ta qua rồi hãy kiểm tra.

Tiếng gã dõng dạc làm cho bọn người trên tường như có vẻ sợ hãi, chúng ngẫm nghĩ một chút rồi hạ cầu xuống. Quyên Nhi khẽ nói:

– Qua cầu rồi thì đừng để chúng ngăn trở mà cứ xông thẳng vào Phương gia đại viện, khu viện có một khu quảng trường rất rộng. Mé hữu quảng trường này có một khu nhà ngói các ngươi cho xe dừng lại trước khu nhà đó.

Triệu Vượng một mặt ruỗi xe lên cầu một mặt khẽ hỏi:

– Bọn chúng đông lắm e rằng chúng ta khó mà xông vào được.

Quyên Nhi khẽ bảo:

– Ngươi cứ việc ruỗi xe tiến về phía trước còn ngoài ra đã có người khác lo.

Triệu Vượng nghe nói phấn khởi tinh thần ruổi xe qua cầu, xe từ từ tới đầu cầu bên kia thì hai cánh cổng lớn cũng từ từ mở ra. Phía trong cổng là bốn đại hán thân thể to lớn tay cầm trường thương đứng sắp hàng để chặn đường cỗ xe đi, hiển nhiên đối phương đã có đề phòng sợ cỗ xe xông thẳng vào trong.

Một người khác vào hạng trung niên mình mặc áo trường bào tay cầm trường kiếm đầu đội phương quân ở mé hữu từ từ tiến ra. Hắn chính là quản sự trong Phương gia phủ, hắn nhìn Triệu Vượng nói:

– Này ông bạn, hãy mở rèm xe cho tại hạ coi.

Triệu Vượng chuyển động mục quang phát gíac ra ngoài tên quản sự mặc áo trường bào và bốn tên đại hán đứng ở trước mặt, hai bên còn có tám đại hán ôm quỷ đầu đao sống dày. Tám người này thân mặc võ phục màu đen hai mắt chiếu ra những tia sáng lấp loáng hiển nhiên chúng đều là những nhân vật nội lực cao thâm.

Bỗng nghe phía trong rèm xe có một thanh âm trong trẻo của phụ nữ vang lên:

– Kẻ nào vô lễ thế? Các ngươi vào bảo Phương viện chúa ra hội kiến với ta.

Tên quản sự mặc trường bào nghe thanh âm phụ nữ không khỏi nửa tin nửa ngờ, hắn nghiêng mình thi lễ nói:

– Tại hạ là nhị quản sự ở Phương gia đại viện, hiện viện chúa đang bận tiếp khách trong sảnh đường không thể thân hành ra ngoài nghênh tiếp phu nhân, mong phu nhân rộng lòng tha thứ.

Triệu Vượng vung cây xà đầu tiên lớn tiếng quát:

– Các ngươi còn muốn kiểm tra nữa hay thôi? Nếu không kiểm tra thì tránh đường cho xe đi.

Quản sự đáp:

– Tệ viện chúa đã có lệnh bất luận là ai muốn vào Phương gia đại viện cũng phải tra xét.

Quyên Nhi tay nắm đốc kiếm chuẩn bị sẵn sàng nàng trầm giọng nói:

– Gã này vô lễ quất cho gã một roi đi.

Triệu Vượng vung cây trường tiên quất xuống gã quản sự mặc trường bào, quản sự giơ tay lên nắm lấy đầu roi lớn tiếng:

– Phương gia đại viện há phải nơi để ngươi đến lộng hành.

Đồng thời gã quét ngang thanh trường kiếm chém tới, thanh trường kiếm của tên quản sự chưa quét tới Triệu Vượng thì trong xe đã có ánh sáng loé lên một cái rồi xe chạy lướt đi ngay. Bỗng nghe tiếng rú thê thảm, tên quản sự mặc trường bào đột nhiên té lăn xuống đất chết liền, tay cầm trường kiếm của hắn đã bị chặt cụt. Kiếm chiêu này cực kỳ mau lẹ, mau đến nỗi bọn đại hán cầm quỷ đầu đao đứng hai bên mà không nhìn rõ tên quản sự này bị giết cách nào?

Triệu Vượng vung cây trường tiên lách cách quét vào trước mặt bốn tên đại hán cản đường. Thực ra cử động của gã chậm mất một chút trong cỗ xe mui đã có mấy tia sáng vọt ra trước, bốn tên đại hán cầm trường thương cản đường đều ngã lăn ra đất. Lúc này hai đại hán trong bọn cầm quỷ đầu đao đã cảnh giác vung binh khí chém tới cỗ xe.Hai bên đều có kiếm quang lấp loáng đưa ra gạt những binh khí, Triệu Vượng dùng trường kiếm hất hai xác chết ở giữa đường sang một bên, cỗ xe mui lướt đi chạy thẳng vào Phương gia đại viện. Mấy bữa liền Triệu Vượng ruổi xe đã thành thuộc, chỉ trong chớp mắt cỗ xe lướt về mé khu đất trống để đến trước dãy nhà ngói Triệu Vượng liền cho xe xông thẳng vào. Tần Nhi mở góc rèm xe lên ngó một lát rồi nói:

– Quyên thư thư, dãy nhà ngói là chỗ ở của bọn giáo sư trong Phương gia đại viện…

Quyên Nhi nói:

– Ta đã biết rồi, bây giờ chúng mình vào đây để tiếp ứng bọn họ.

Tần Nhi hỏi:

– Sao? Bọn họ là thuôc hạ của sư thư hay sao?

– Chúng ta đã thuyết phục được phần lớn mà để cho Lôi Phi lãnh đạo, nhưng trong bọn này còn có mấy tay cao thủ chưa chịu quy thuận, cần phải trừ khử bọn chúng mới xong.

Quân trung Phụng nói:

– Té ra Du cô nương đã bố trí phục binh trong Phương gia đại viện rồi ư?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Tiểu muội làm gì có đủ tài như vậy, đây là nhờ cao nhân giúp đỡ.

Mấy gười còn đang nói chuyện thì cỗ xe đã vào tới mấy chỗ hà ngói ở góc bên phải khu đất rộng. Trong quảng trường tuy có nhiều người, nhưng cỗ xe đi lẹ quá mà quảng trường lại rất rộng bọn họ đứng cách xa chưa kịp ra tay ngăn trở thì cỗ xe đã tới trước dãy nhà ngói.Du Tiểu Quyên bước xuống xe lớn tiếng hô:

– Bát Phương Vũ hội Kim Lăng.

Nghĩa là: gió mưa tám mặt hội Kim Lăng. Trong nhà có tiếng gười đáp lại:

– Nhất luân minh nguyệt chiếu cửu châu.

Nghĩa là: vầng trăng soi tỏ khắp chín châu. Tiếp theo tiếng gươm đao đụng nhau chát chúa, hai cánh cửa gỗ đột nhiên mở rộng Lôi Phi tay cầm đơn đao nhảy vọt ra. Du Tiểu Quyên khẽ hỏi:

– Lôi huynh, hiện tình ra sao?

Lôi Phi đáp:

– Phần lớn các võ sĩ đều hiểu nghĩa lớn, bọn họ được cô nương cho uống rồi linh đan khôi phục thần trí lại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nhưng trong bọn này có bốn năm người chưa quên được cái ơn nhỏ nhặt của Phương Tú, chúng cam tâm làm chó săn cho hắn nhưng bọn chúng đều bị vây đánh. Cứ tình hình trước mắt mà đoán thì chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà nữa là bình định xong.

– Có cần bọn tiểu muội ra tay trợ giúp nữa không?

– Cái đó không cần nữa.

Y liếc mắt nhìn cỗ xe hỏi:

– Có bao nhiêu người đi với cô nương?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Trong xe này mới có ba bốn người.

Lôi Phi sửng sốt hỏi:

– Du tiền bối chưa đến hay sao?

– Gia gia tiểu muội đã đến trước rồi nhưng lão nhân gia không nói rõ cách trà trộn bằng cách nào?

Nàng tủm tỉm cười nói tiếp:

– Tiểu muội nghĩ rằng thế nào lão nhân gia cũng xuất hiện kịp thời.

Rèm xe lay động Quân trung Phụng và Tần Nhi theo nhau nhảy xuống. Tần Nhi vừa thấy Lôi Phi liền hỏi:

– Lôi đại ca, đại ca có thấy Lý Hàn Thu không?

Tấm lòng tha thiết của nàng đối với chàng đã lộ ra lời nói. Lôi Phi nói:

– Y bị giam trong nội viện, ngoài Phương Tú ít người biết tới.

Du Tiểu Quyên trầm ngâm một chút rồi nói:

– Gia gia tiểu muội bảo đã sắp đặt đủ nhân sự về việc kháng địch, tiểu muội chỉ cần phụ trách công cuộc cứu người…

Lôi Phi hỏi:

– Có phải cứu Lý Hàn Thu không?

– Y đã có ơn cứu gia gia tiểu muội lẽ náo lại không báo đáp.

Bỗng nghe có mấy tiếng rú vang lên! Hiển nhiên đã có người bị thương về cuộc chiến đấu kịch liệt ở trong nhà. Lôi Phi liếc mắt vào trong nhà khẽ nói:

– Trong nội viện họ bố trí cơ quan trùng điệp, chúng ta khó mà tiến vào được.

Du Tiểu Quyên nói:

– Tiểu muội cũng biết công cuộc này rất nguy hiểm gian lao nhưng chúng ta không mạo hiểm không xong. Lôi huynh ở đây có khá nhiều người rồi vậy Lôi huynh tìm cách khống chế khu quãng trường này và khu cổng viện không cần phải nhiều người chỉ năm ba tên là đủ.

Tần Nhi nói:

– Những cơ quan trong nội viện tiểu muội biết được ít nhiều, dĩ nhiên tiểu muội cần đi để dẫn đường.

Quân trung Phụng nói theo:

– Mục đích tiểu muội vào đây là để cứu Lý Hàn Thu vậy tiểu muội cần vào lắm.

Đinh Bội nói:

– Lý Hàn Thu cùng tại hạ đã kết nghĩa chi lan thế nào tại hạ cũng phải theo y.

Du Tiểu Quyên trầm ngâm một chút rồi nói:

– Bọn tiểu muội ba người đều là đàn bà đi với nhau cũng đủ, xin Đinh huynh ở lại đây để giúp Lôi huynh một tay.

Đinh Bội gập gừng:

– Cái đó… cái đó..

Du Tiểu Quyên mỉm cười nói:

– Nếu nói về phải chiến đấu kịch liệt và nguy hiểm thì ở ngoài viện e rằng còn gay go hơn trong nội viện nhiều..

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hơn nữa bọn tiểu muội ba người đều là đàn bà cả mà thêm một người đàn ông vào thì hành động có điều bất tiện.

Đinh Bội nói:

– Tại hạ ở ngoại viện cũng được nhưng xin cô nương ưng cho một điều kiện.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Điều kiện gì?

– Cô nương phải bảo vệ cho Lý Hàn Thu được an toàn đừng để y bị tổn thương.

– Cái đó Đinh huynh bất tất phải dặn dò, tiện thiếp dĩ nhiên hết sức giữ cho y được an toàn.

Đinh Bội vẫy tay nói:

– Vậy là được, xin các vị đi đi.

Du Tiểu Quyên bảo Tần Nhi:

– Tiểu muội muội! Muội muội đã quen thuộc hình thế cùng đường lối trong Phương gia viện, vậy xin muội muội đi trước để dẫn đường.

Tần Nhi đáp:

– Tiểu muội xin tuân lệnh.

Đoạn nàng trở gót đi trước. Đinh Bội thấy ba nàng đã đi xa rồi mới quay lại bảo Lôi Phi:

– Trong nhà còn mấy tên không chịu nghe lời Lôi huynh vậy để tiểu đệ vào thu thập chúng.

– Đinh huynh bất tất phải động thủ nữa bọn chúng đã không còn đủ sức để phản kháng.

Hai người còn đang nói chuyện lại nghe một tiếng rú thê thảm vọng ra, tiếp theo tiếng binh khí đụng nhau cũng ngưng bặt. Lôi Phi nói:

– Thế là bọn chúng đã hoàn toàn bị hạ sát rồi.

Đinh Bội đảo mắt nhìn không trường một lượt rồi nói:

– Lôi huynh đã kéo bọn họ trở về chính nghĩa được khá nhiều người rồi nhỉ?

– Đại khái hơn hai chục vị.

– Bây giờ còn thêm Triệu Vượng và tiểu đệ nữa, vậy chúng ta có đủ lực lượng khả dĩ dộng thủ được với họ một trận.

– Vì cuộc biến xảy ra từ trong tay áo nên tin này chưa lọt đến tai Phương Tú. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc là có thể xảy ra một trường chiến đấu khốc liệt, vậy chúng ta hãy tìm một nơi hiểm yếu để chống cự ngõ hầu giảm bớt số thương vong.

Đinh Bội lại đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:

– Tiểu đệ thiết tưởng chúng ta nên chia làm hai toán. Lôi huynh cùng tiểu đệ mỗi người cầm đầu một toán để gây thành thế ỷ dốc viện trợ lẫn nhau trong khi gặp nguy cấp. Chẳng hiểu Lôi huynh có đồng ý không?

– Kế ấy rất thần diệu tiểu đệ xin theo lời Đinh huynh.

Hai người bàn định mưu kế xong đâu đấy rồi lập tức phân chia lực lượng.

Nhắc lại Tần Nhi dẫn bọn Quân trung Phụng tiến vào nội thất thì thấy cổng đóng chặt mà không thấy một bóng người nào canh giữ. Phương Tú kiến trúc toà viện này rất kỳ dị, ngoài dãy nhà mà bọn hộ viện giáo sư trú ngụ mà bọn Lôi Phi vừa chiếm giữ, còn ngoài ra là nhiều phòng xá liên tiếp nhau chẳng khác gì một toà cổ thành.

Tần Nhi đưa mắt nhìn cánh cổng khẽ nói:

– Trong nội trạch đã được tin rồi, dĩ nhiên bọn họ đề phòng nghiêm mật.

Tần Nhi lại nói tiếp:

– Cánh cổng này rất kiên cố e rằng khó mà phá được để tiến vào.

Quân trung Phụng nói:

– Vậy bây giờ chúng ta phải phóng hoả đốt cổng hay sao?

– Cánh cổng này dày lắm có đốt lửa thì cũng lâu lắm mới cháy được.

– Ngoài cách đó tiểu muội không hiểu cô nương còn cách nào để làm nữa không?

Du Tiểu Quyên đột nhiên tiến lại xoay tay rút trường kiếm nói:

– Để tiểu muội thử coi có chém bể được hai cánh cổng gỗ này không?

Tần Nhi nói:

– Cánh cửa này dày lắm, tiểu muội e rằng bảo kiếm của tỷ tỷ sẽ mẻ mà không phá được.

– Thì cứ thử xem sao.

Nàng liền cắm thanh kiếm vào khe hai cah1 cổng ngấm ngầm vận nội lực ra cánh tay rồi bổ mạnh xuống. Hiện nay nội lực nàng tinh tiến rất nhiều, thanh kiếm vừa loé ánh hào quang then cổng bị chặt đứt và hai cánh cổng hé mở. Tần Nhi phóng cước đá vào cánh cổng để mở rộng thêm ra rồi khẽ nói:

– Thư thư! Mới ít ngày không được gặp mà nay nội công của thư thư đã tiến tới trình độ kinh người.

Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói:

– Cái đó chẳng qua là tiểu muội gặp may mà được chứ có chi đáng kể.

Tần Nhi nghiêng mình bước vào nói:

– Trong đường hẻm này họ bố trí cơ quan trùng điệp, chúng ta nên đi cách quãng chứ đừng đi sát liền vào nhau để đề phòng bất trắc.

Rồi nàng tiến về phía trước Du Tiểu Quyên đi giữa Quân trung Phụng đi sau cùng. Tần Nhi bước qua cửa gỗ rồi nàng chú ý nhìn vào thì thấy đường hẻm rất dài không có một bóng người. Du Tiểu Quyên khẽ hỏi:

– Tần muội muội! Muội muội có biết trong đường hẻm này cơ quan mai phục đặt ở chỗ nào không?

– Tiểu muội đang coi đây, chỗ đặt cơ quan phát động trong đường hẻm này khó mà tìm ra được.

Hàn kế Tín biến sắc hỏi:

– Quyên cô nương còn có ý gì nữa?

Quyên Nhi mỉm cười hỏi Quân trung Phụng:

– Quân cô nương! Cô nương giao Hàn công tử cho tiểu muội được không?

Quân trung Phụng nhớ tới ơn cứu viện của Quyên Nhi ngày trước liền đáp:

– Được lắm! Nhưng tiểu muội mong rằng Quyên cô nương nhớ kỹ một điều.

– Điều gì?

– Ngày trước tiểu muội nhờ ơn cô nương cứu trợ. Vậy nay tiểu muội giao Hàn công tử lại cho cô là giữa chúng ta xong nợ rồi không còn ơn oán gì nữa.

– Hay lắm! Quân cô nương đã thanh minh như vậy tiểu muội cũng rất lấy làm cảm ơn.

Hàn kế Tín đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn Quyên Nhi hỏi:

– Cô nương đối với tại hạ vậy có ý gì?

Quyên Nhi thở dài đáp:

– Công tử đi đi thôi, bây giờ đi ngay vẫn hãy còn kịp đó.

Hàn kế Tín cười khanh khách hỏi:

– Cô nương muốn tại hạ đi đâu bây giờ?

– Thiên hạ bao la bát ngát thiếu gì chỗ cho công tử yên thân? Vậy công tử còn dấn mình vào biển trầm luân đầy tội ác làm chi?

Quân trung Phụng nói:

– Người y trúng chất kịch độc chưa uống thuốc giải mà đã rời khỏi nơi đây thì nhất định phải chết.

Quyên Nhi hỏi:

– Quân cô nương có đem thuốc giải trong người không?

– Tiểu muội có đem theo trong người.

– Chẳng hiểu Quân cô nương có thể cho tiểu muội một viên được chăng?

– Nếu cô nương muốn giải cứu Hàn công tử thì tiểu muội e rằng một viên không đủ.

– Vậy phải cần mấy viên?

– Phải hai viên mới được.

– Nếu vậy xin Quân cô nương rộng cho hai viên.

Quân trung Phụng lấy hai viên thuốc giải gíao cho Quyên Nhi, Quyên Nhi đón lấy thuốc rồi cười nói:

– Hàn huynh! Hàn huynh không thể phế bỏ chính nghĩa mặt khác Hàn huynh cũng không nên mang tiếng bất hiếu vì vậy mà tiểu muội nhận thấy nếu để Hàn huynh ngồi lại trong xe thì có điều bất tiện.

Hàn kế Tín đón lấy thuốc giải khẽ nói:

– Có phải cô nương là Du Quyên không?

Quyên Nhi cười nói:

– Ở giữa còn thêm chữ Tiểu, xin công tử bảo trọng tiểu muội không đưa chân nữa.

– Không dám phiền cô nương tại hạ đi đây.

Rồi gã tung mình nhảy xuống xe dông tuốt, Đinh Bội thấy Hàn kế Tín nhảy xuống xe rồi liền chau mày hỏi:

– Ai cũng nói Hàn công tử là một nhân vật lỗi lạc tài ba hơn người. Vậy mà cô nương thả gã chạy đi thì có khác nào thả hổ về rừng?

Quyên Nhi nói:

– Gã chẳng may sinh vào cửa Hàn Đào. Nếu chúng ta vào Phương gia đại viện may mà chiếm được ưu thế thì khi nào gã chịu thõng tay đứng nhìn người thân bị tru lục. Như vậy há chẳng khiến cho bọn ta phải hứng chịu thêm một cường địch?

Đinh Bội nói:

– Chữ rằng gần mực thì đen. Gã là người bản tính thiện lương nhưng chịu ảnh hưởng của Hàn Đào, Phương Tú cũng biến thành người tồi bại.

Tần Nhi nói:

– Theo nhận xét của tiện thiếp thì quả thực Hàn công tử đã biến tính rồi, có điều gã chưa biết đến một trình độ như Phương Tú mà thôi.

Quyên Nhi cười nói:

– Bất luận gã là người thế nào nhưng cứ để gã lánh xa trường chiến đấu này là có lợi cho chúng ta chứ không có hại.

Quân trung Phụng lạnh lùng nói:

– Tiểu muội e rằng Quyên cô nương còn quên một điều.

Quyên Nhi hỏi:

– Điều chi?

– Chúng ta đem Hàn công tử đi vì mục đích để trao đổi lấy Lý Hàn Thu, bây giờ cô nương thả gã rồi tiểu muội nghĩ không ra còn có người nào để tính cuộc trao đổi.

– Bây giờ chúng ta không tính cuộc trao đổi mà tìm biện pháp khác để cứu Lý Hàn Thu.

Tần Nhi hỏi:

– Dường như trong lòng Du cô nương đã có kế hoạch sẵng sàng rồi thì phải?

– Chúng ta hãy hết sức mà làm.

Mấy người còn đang nói chuyện thì cỗ xe mui đã chạy tới Phương gia đại viện. Trên mặt bức tường vây bóng người lố nhố dường như rất đông. Quyên Nhi ra lệnh:

– Kêu họ bỏ cầu xuống!

Triệu Vượng dạ một tiếng rồi hô to:

– Thả cầu xuống cho mau!

Người trên tường hỏi lại:

– Ai?

Quyên Nhi khẽ bảo:

– Ngươi bảo họ có đại giá ba vị phu nhân ở Tử Vi cung giáng lâm.

Triệu Vượng quát mắng:

– Những tên nô tỳ đui mắt kia! Đại giá của ba vị phu nhân ở Tử Vi cung tới nơi mà các người không trông thấy sao?

Quyên Nhi khẽ nói:

– Quân cô nương, vị thủ hạ này của cô nương hay lắm.

Bỗng nghe thanh âm phía đối diện lạnh lùng đáp lại:

– Dù là ba vị phu nhân cũng phải mở rèm xe cho kiểm tra rồi mới tiến vào được.

Quyên Nhi khẽ nói:

– Bảo họ hạ cầu xuống cho chúng ta qua rồi sẽ kiểm tra cũng chưa muộn.

Triệu Vượng lớn tiếng quát:

– Dù các ngươi có muốn kiểm tra hay làm gì thì cũng phải hạ cầu cho bọn ta qua rồi hãy kiểm tra.

Tiếng gã dõng dạc làm cho bọn người trên tường như có vẻ sợ hãi, chúng ngẫm nghĩ một chút rồi hạ cầu xuống. Quyên Nhi khẽ nói:

– Qua cầu rồi thì đừng để chúng ngăn trở mà cứ xông thẳng vào Phương gia đại viện, khu viện có một khu quảng trường rất rộng. Mé hữu quảng trường này có một khu nhà ngói các ngươi cho xe dừng lại trước khu nhà đó.

Triệu Vượng một mặt ruỗi xe lên cầu một mặt khẽ hỏi:

– Bọn chúng đông lắm e rằng chúng ta khó mà xông vào được.

Quyên Nhi khẽ bảo:

– Ngươi cứ việc ruỗi xe tiến về phía trước còn ngoài ra đã có người khác lo.

Triệu Vượng nghe nói phấn khởi tinh thần ruổi xe qua cầu, xe từ từ tới đầu cầu bên kia thì hai cánh cổng lớn cũng từ từ mở ra. Phía trong cổng là bốn đại hán thân thể to lớn tay cầm trường thương đứng sắp hàng để chặn đường cỗ xe đi, hiển nhiên đối phương đã có đề phòng sợ cỗ xe xông thẳng vào trong.

Một người khác vào hạng trung niên mình mặc áo trường bào tay cầm trường kiếm đầu đội phương quân ở mé hữu từ từ tiến ra. Hắn chính là quản sự trong Phương gia phủ, hắn nhìn Triệu Vượng nói:

– Này ông bạn, hãy mở rèm xe cho tại hạ coi.

Triệu Vượng chuyển động mục quang phát gíac ra ngoài tên quản sự mặc áo trường bào và bốn tên đại hán đứng ở trước mặt, hai bên còn có tám đại hán ôm quỷ đầu đao sống dày. Tám người này thân mặc võ phục màu đen hai mắt chiếu ra những tia sáng lấp loáng hiển nhiên chúng đều là những nhân vật nội lực cao thâm.

Bỗng nghe phía trong rèm xe có một thanh âm trong trẻo của phụ nữ vang lên:

– Kẻ nào vô lễ thế? Các ngươi vào bảo Phương viện chúa ra hội kiến với ta.

Tên quản sự mặc trường bào nghe thanh âm phụ nữ không khỏi nửa tin nửa ngờ, hắn nghiêng mình thi lễ nói:

– Tại hạ là nhị quản sự ở Phương gia đại viện, hiện viện chúa đang bận tiếp khách trong sảnh đường không thể thân hành ra ngoài nghênh tiếp phu nhân, mong phu nhân rộng lòng tha thứ.

Triệu Vượng vung cây xà đầu tiên lớn tiếng quát:

– Các ngươi còn muốn kiểm tra nữa hay thôi? Nếu không kiểm tra thì tránh đường cho xe đi.

Quản sự đáp:

– Tệ viện chúa đã có lệnh bất luận là ai muốn vào Phương gia đại viện cũng phải tra xét.

Quyên Nhi tay nắm đốc kiếm chuẩn bị sẵn sàng nàng trầm giọng nói:

– Gã này vô lễ quất cho gã một roi đi.

Triệu Vượng vung cây trường tiên quất xuống gã quản sự mặc trường bào, quản sự giơ tay lên nắm lấy đầu roi lớn tiếng:

– Phương gia đại viện há phải nơi để ngươi đến lộng hành.

Đồng thời gã quét ngang thanh trường kiếm chém tới, thanh trường kiếm của tên quản sự chưa quét tới Triệu Vượng thì trong xe đã có ánh sáng loé lên một cái rồi xe chạy lướt đi ngay. Bỗng nghe tiếng rú thê thảm, tên quản sự mặc trường bào đột nhiên té lăn xuống đất chết liền, tay cầm trường kiếm của hắn đã bị chặt cụt. Kiếm chiêu này cực kỳ mau lẹ, mau đến nỗi bọn đại hán cầm quỷ đầu đao đứng hai bên mà không nhìn rõ tên quản sự này bị giết cách nào?

Triệu Vượng vung cây trường tiên lách cách quét vào trước mặt bốn tên đại hán cản đường. Thực ra cử động của gã chậm mất một chút trong cỗ xe mui đã có mấy tia sáng vọt ra trước, bốn tên đại hán cầm trường thương cản đường đều ngã lăn ra đất. Lúc này hai đại hán trong bọn cầm quỷ đầu đao đã cảnh giác vung binh khí chém tới cỗ xe.Hai bên đều có kiếm quang lấp loáng đưa ra gạt những binh khí, Triệu Vượng dùng trường kiếm hất hai xác chết ở giữa đường sang một bên, cỗ xe mui lướt đi chạy thẳng vào Phương gia đại viện. Mấy bữa liền Triệu Vượng ruổi xe đã thành thuộc, chỉ trong chớp mắt cỗ xe lướt về mé khu đất trống để đến trước dãy nhà ngói Triệu Vượng liền cho xe xông thẳng vào. Tần Nhi mở góc rèm xe lên ngó một lát rồi nói:

– Quyên thư thư, dãy nhà ngói là chỗ ở của bọn giáo sư trong Phương gia đại viện…

Quyên Nhi nói:

– Ta đã biết rồi, bây giờ chúng mình vào đây để tiếp ứng bọn họ.

Tần Nhi hỏi:

– Sao? Bọn họ là thuôc hạ của sư thư hay sao?

– Chúng ta đã thuyết phục được phần lớn mà để cho Lôi Phi lãnh đạo, nhưng trong bọn này còn có mấy tay cao thủ chưa chịu quy thuận, cần phải trừ khử bọn chúng mới xong.

Quân trung Phụng nói:

– Té ra Du cô nương đã bố trí phục binh trong Phương gia đại viện rồi ư?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Tiểu muội làm gì có đủ tài như vậy, đây là nhờ cao nhân giúp đỡ.

Mấy gười còn đang nói chuyện thì cỗ xe đã vào tới mấy chỗ hà ngói ở góc bên phải khu đất rộng. Trong quảng trường tuy có nhiều người, nhưng cỗ xe đi lẹ quá mà quảng trường lại rất rộng bọn họ đứng cách xa chưa kịp ra tay ngăn trở thì cỗ xe đã tới trước dãy nhà ngói.Du Tiểu Quyên bước xuống xe lớn tiếng hô:

– Bát Phương Vũ hội Kim Lăng.

Nghĩa là: gió mưa tám mặt hội Kim Lăng. Trong nhà có tiếng gười đáp lại:

– Nhất luân minh nguyệt chiếu cửu châu.

Nghĩa là: vầng trăng soi tỏ khắp chín châu. Tiếp theo tiếng gươm đao đụng nhau chát chúa, hai cánh cửa gỗ đột nhiên mở rộng Lôi Phi tay cầm đơn đao nhảy vọt ra. Du Tiểu Quyên khẽ hỏi:

– Lôi huynh, hiện tình ra sao?

Lôi Phi đáp:

– Phần lớn các võ sĩ đều hiểu nghĩa lớn, bọn họ được cô nương cho uống rồi linh đan khôi phục thần trí lại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Nhưng trong bọn này có bốn năm người chưa quên được cái ơn nhỏ nhặt của Phương Tú, chúng cam tâm làm chó săn cho hắn nhưng bọn chúng đều bị vây đánh. Cứ tình hình trước mắt mà đoán thì chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà nữa là bình định xong.

– Có cần bọn tiểu muội ra tay trợ giúp nữa không?

– Cái đó không cần nữa.

Y liếc mắt nhìn cỗ xe hỏi:

– Có bao nhiêu người đi với cô nương?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Trong xe này mới có ba bốn người.

Lôi Phi sửng sốt hỏi:

– Du tiền bối chưa đến hay sao?

– Gia gia tiểu muội đã đến trước rồi nhưng lão nhân gia không nói rõ cách trà trộn bằng cách nào?

Nàng tủm tỉm cười nói tiếp:

– Tiểu muội nghĩ rằng thế nào lão nhân gia cũng xuất hiện kịp thời.

Rèm xe lay động Quân trung Phụng và Tần Nhi theo nhau nhảy xuống. Tần Nhi vừa thấy Lôi Phi liền hỏi:

– Lôi đại ca, đại ca có thấy Lý Hàn Thu không?

Tấm lòng tha thiết của nàng đối với chàng đã lộ ra lời nói. Lôi Phi nói:

– Y bị giam trong nội viện, ngoài Phương Tú ít người biết tới.

Du Tiểu Quyên trầm ngâm một chút rồi nói:

– Gia gia tiểu muội bảo đã sắp đặt đủ nhân sự về việc kháng địch, tiểu muội chỉ cần phụ trách công cuộc cứu người…

Lôi Phi hỏi:

– Có phải cứu Lý Hàn Thu không?

– Y đã có ơn cứu gia gia tiểu muội lẽ náo lại không báo đáp.

Bỗng nghe có mấy tiếng rú vang lên! Hiển nhiên đã có người bị thương về cuộc chiến đấu kịch liệt ở trong nhà. Lôi Phi liếc mắt vào trong nhà khẽ nói:

– Trong nội viện họ bố trí cơ quan trùng điệp, chúng ta khó mà tiến vào được.

Du Tiểu Quyên nói:

– Tiểu muội cũng biết công cuộc này rất nguy hiểm gian lao nhưng chúng ta không mạo hiểm không xong. Lôi huynh ở đây có khá nhiều người rồi vậy Lôi huynh tìm cách khống chế khu quãng trường này và khu cổng viện không cần phải nhiều người chỉ năm ba tên là đủ.

Tần Nhi nói:

– Những cơ quan trong nội viện tiểu muội biết được ít nhiều, dĩ nhiên tiểu muội cần đi để dẫn đường.

Quân trung Phụng nói theo:

– Mục đích tiểu muội vào đây là để cứu Lý Hàn Thu vậy tiểu muội cần vào lắm.

Đinh Bội nói:

– Lý Hàn Thu cùng tại hạ đã kết nghĩa chi lan thế nào tại hạ cũng phải theo y.

Du Tiểu Quyên trầm ngâm một chút rồi nói:

– Bọn tiểu muội ba người đều là đàn bà đi với nhau cũng đủ, xin Đinh huynh ở lại đây để giúp Lôi huynh một tay.

Đinh Bội gập gừng:

– Cái đó… cái đó..

Du Tiểu Quyên mỉm cười nói:

– Nếu nói về phải chiến đấu kịch liệt và nguy hiểm thì ở ngoài viện e rằng còn gay go hơn trong nội viện nhiều..

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Hơn nữa bọn tiểu muội ba người đều là đàn bà cả mà thêm một người đàn ông vào thì hành động có điều bất tiện.

Đinh Bội nói:

– Tại hạ ở ngoại viện cũng được nhưng xin cô nương ưng cho một điều kiện.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Điều kiện gì?

– Cô nương phải bảo vệ cho Lý Hàn Thu được an toàn đừng để y bị tổn thương.

– Cái đó Đinh huynh bất tất phải dặn dò, tiện thiếp dĩ nhiên hết sức giữ cho y được an toàn.

Đinh Bội vẫy tay nói:

– Vậy là được, xin các vị đi đi.

Du Tiểu Quyên bảo Tần Nhi:

– Tiểu muội muội! Muội muội đã quen thuộc hình thế cùng đường lối trong Phương gia viện, vậy xin muội muội đi trước để dẫn đường.

Tần Nhi đáp:

– Tiểu muội xin tuân lệnh.

Đoạn nàng trở gót đi trước. Đinh Bội thấy ba nàng đã đi xa rồi mới quay lại bảo Lôi Phi:

– Trong nhà còn mấy tên không chịu nghe lời Lôi huynh vậy để tiểu đệ vào thu thập chúng.

– Đinh huynh bất tất phải động thủ nữa bọn chúng đã không còn đủ sức để phản kháng.

Hai người còn đang nói chuyện lại nghe một tiếng rú thê thảm vọng ra, tiếp theo tiếng binh khí đụng nhau cũng ngưng bặt. Lôi Phi nói:

– Thế là bọn chúng đã hoàn toàn bị hạ sát rồi.

Đinh Bội đảo mắt nhìn không trường một lượt rồi nói:

– Lôi huynh đã kéo bọn họ trở về chính nghĩa được khá nhiều người rồi nhỉ?

– Đại khái hơn hai chục vị.

– Bây giờ còn thêm Triệu Vượng và tiểu đệ nữa, vậy chúng ta có đủ lực lượng khả dĩ dộng thủ được với họ một trận.

– Vì cuộc biến xảy ra từ trong tay áo nên tin này chưa lọt đến tai Phương Tú. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc là có thể xảy ra một trường chiến đấu khốc liệt, vậy chúng ta hãy tìm một nơi hiểm yếu để chống cự ngõ hầu giảm bớt số thương vong.

Đinh Bội lại đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:

– Tiểu đệ thiết tưởng chúng ta nên chia làm hai toán. Lôi huynh cùng tiểu đệ mỗi người cầm đầu một toán để gây thành thế ỷ dốc viện trợ lẫn nhau trong khi gặp nguy cấp. Chẳng hiểu Lôi huynh có đồng ý không?

– Kế ấy rất thần diệu tiểu đệ xin theo lời Đinh huynh.

Hai người bàn định mưu kế xong đâu đấy rồi lập tức phân chia lực lượng.

Nhắc lại Tần Nhi dẫn bọn Quân trung Phụng tiến vào nội thất thì thấy cổng đóng chặt mà không thấy một bóng người nào canh giữ. Phương Tú kiến trúc toà viện này rất kỳ dị, ngoài dãy nhà mà bọn hộ viện giáo sư trú ngụ mà bọn Lôi Phi vừa chiếm giữ, còn ngoài ra là nhiều phòng xá liên tiếp nhau chẳng khác gì một toà cổ thành.

Tần Nhi đưa mắt nhìn cánh cổng khẽ nói:

– Trong nội trạch đã được tin rồi, dĩ nhiên bọn họ đề phòng nghiêm mật.

Tần Nhi lại nói tiếp:

– Cánh cổng này rất kiên cố e rằng khó mà phá được để tiến vào.

Quân trung Phụng nói:

– Vậy bây giờ chúng ta phải phóng hoả đốt cổng hay sao?

– Cánh cổng này dày lắm có đốt lửa thì cũng lâu lắm mới cháy được.

– Ngoài cách đó tiểu muội không hiểu cô nương còn cách nào để làm nữa không?

Du Tiểu Quyên đột nhiên tiến lại xoay tay rút trường kiếm nói:

– Để tiểu muội thử coi có chém bể được hai cánh cổng gỗ này không?

Tần Nhi nói:

– Cánh cửa này dày lắm, tiểu muội e rằng bảo kiếm của tỷ tỷ sẽ mẻ mà không phá được.

– Thì cứ thử xem sao.

Nàng liền cắm thanh kiếm vào khe hai cah1 cổng ngấm ngầm vận nội lực ra cánh tay rồi bổ mạnh xuống. Hiện nay nội lực nàng tinh tiến rất nhiều, thanh kiếm vừa loé ánh hào quang then cổng bị chặt đứt và hai cánh cổng hé mở. Tần Nhi phóng cước đá vào cánh cổng để mở rộng thêm ra rồi khẽ nói:

– Thư thư! Mới ít ngày không được gặp mà nay nội công của thư thư đã tiến tới trình độ kinh người.

Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói:

– Cái đó chẳng qua là tiểu muội gặp may mà được chứ có chi đáng kể.

Tần Nhi nghiêng mình bước vào nói:

– Trong đường hẻm này họ bố trí cơ quan trùng điệp, chúng ta nên đi cách quãng chứ đừng đi sát liền vào nhau để đề phòng bất trắc.

Rồi nàng tiến về phía trước Du Tiểu Quyên đi giữa Quân trung Phụng đi sau cùng. Tần Nhi bước qua cửa gỗ rồi nàng chú ý nhìn vào thì thấy đường hẻm rất dài không có một bóng người. Du Tiểu Quyên khẽ hỏi:

– Tần muội muội! Muội muội có biết trong đường hẻm này cơ quan mai phục đặt ở chỗ nào không?

– Tiểu muội đang coi đây, chỗ đặt cơ quan phát động trong đường hẻm này khó mà tìm ra được.

Chọn tập
Bình luận