Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 168 : THƯƠNG HÀO KIỆT QUYÊN NHI KHUYÊN BẠN

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Mã Tương giở điên giở khùng tựa hồ không biết cái đó là gì. Lão cầm thanh kiếm gãy cùng người động thủ mà vẫn đưa ra đỡ trường kiếm của đối phương để nghinh địch. Bạch Y Ma Quân bụng bảo dạ:

– Nếu ta không nhân lúc này mà hạ sát hoặc đả thương Mã Tương thì rồi Nam Thiên Nhất Công tới nơi e rằng không còn cơ hội nào khác.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ tay kiếm lão đột nhiên vung ra tấn công ào ạt bằng những chiêu rất ác độc. Thanh kiếm lớn của lão nặng đến mấy chục cân lại múa tít rít lên veo véo, kiếm phong ào ạt xô ra khiến mọi người đứng ngoài cũng cảm thấy giá lạnh. Bây giờ Phong Kiếm lâm vào tình thế chỉ còn sức phòng thủ không phản công được, Lý Hàn Thu từ từ bước đến gần Du Tiểu Quyên khẽ nói:

– Cần phải có thứ binh khí khác cho Mã lão tiền bối.

– Nhưng trong chúng ta đây không một ai sử dụng binh khí trầm trọng, biết tìm đâu ra thứ khí giới cho lão?

Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông ra thì thấy trong đám bên địch đứng ngoài theo dõi cuộc chiến đấu có một đái hán sử dụng cây Thanh đồng côn nặng đến mấy chục cân chàng nói:

– Để tại hạ đi giật cây đồng côn cho Mã lão tiền bối.

Đoạn chàng không chờ Du Tiểu Quyên trả lời chạy vọt về phía đại hán kia, bao nhiêu người trong trường đang để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu nên Lý Hàn Thu tiến lại chẳng ai hay. Khi có người phát giác thì Lý Hàn Thu đã chạy lại trước mặt, chàng ngắm phương vị đại hán mà muốn hoạt động cho lẹ cần phải chém chết một người đứng trước, chàng liền vung kiếm lên chém người đó. Tiếp theo chàng xoay mình một cái, kiếm quang loé lên chàng lại đả thương hai đại hán nữa xông sát vào bên đại hán tay cầm cây thanh đồng côn. Thủ pháp của Lý Hàn Thu cực kỳ mau lẹ, đại hán vừa giơ cây thanh đồng côn lên đã bị Lý Hàn Thu đâm trúng khuỷu tay, chàng liền vươn tay trái chụp lấy thanh đồng côn. Lý Hàn Thu xông lại đã mau lui lại càng lẹ, hai toán cường địch chuyển động chuẩn bị bao vây Lý Hàn Thu nhưng chưa kịp thì chàng đã cầm côn chạy về chỗ cũ. Lý Hàn Thu chạy đến bên Du Tiẻu Quyên khẽ nói:

– Du cô nương! Cây thanh đồng côn này liệu có đưa được tới tay Mã lão tiền bối không?

– Có thể được lắm, chỉ cần sao thứ khí giới này đủ sức nặng để chống chọi với địch.

Lý Hàn Thu đưa cây thanh đồng côn cho Du Tiểu Quyên nói:

– Phiền cô nương chuyển cho lão.

Du Tiểu Quyên đón lấy cây thanh đồng côn tủm tỉm cười nói:

– Thất tuyệt ma kiếm có chỗ sở trường của nó, nếu so về mau lẹ thì trong thiên hạ không có thứ kiếm pháp nào hơn được.

– Cô nương quá khen mà thôi vừa rồi tại hạ được xem kiếm pháp của cô nương đấu với Bạch Y Ma Quân thì quả là một môn kiếm pháp tới thượng đời nay.

– Nếu bàn về kiếm pháp cao thấp thì quả kiếm pháp đó có phần cao minh hơn Thất tuyệt ma kiếm nhưng phải là tay cao thủ tuyệt đỉnh mới dám nói vậy. Còn những tay cao thủ đệ nhất giang hồ đời nay quả không có người so bì được với Thất tuyệt ma kiếm.

Đột nhiên tiếng sắt thép đụng hau rít lên rùng rợn, thanh kiếm của Phong Kiếm Mã Tương lại bị gãy thêm một đoạn nữa. Trong tay Mã Tương chỉ còn lại chuôi kiếm như vậy đối thanh kiếm lớn của Bạch Y Ma Quân, Mã Tương khác nào chỉ còn tay không. Mã Tương vẫn điên điên khùng khùng không để ý đến sụ an nguy của bản thân, tuy lão chỉ còn chuôi kiếm mà vẫn đánh hăng hái chứ không chịu rút lui. Du Tiểu Quyên thấy tình hình nguy cấp đến nơi, nếu vẫn còn tiếp tục chiến đấu thì nhất định Mã Tương sẽ bị hại lập tức nàng liền nói:

– Lý huynh! Lý huynh chuẩn bị đưa binh khí cho Mã lão tiền bối để tiểu muội ngăn chặn Bạch Y Ma Quân.

Dứt lời nàng đưa cây thanh đồng côn cho Lý Hàn Thu rồi một mình xông vào giữa làn kiếm quang miệng quát lớn:

– Mã lão tiền bối! Bọn vãn bối đã kiếm được binh khí cho lão tiền bối rồi, vậy tiền bối hãy cầm lấy binh khí rồi sẽ tiếp tục chiến đấu.

Miệng nàng nói tay nàng phóng ra mấy kỳ chiêu bức bách Bạch Y Ma Quân phải chậm tay lại, Phong Kiếm Mã Tương cúi mình xuống lùi lại năm thước. Lý Hàn Thu đưa cây thanh đồng côn cho Mã Tương nói:

– Lão tiền bối thử dùng binh khí này xem có hợp không?

Bỗng nghe một tiếng tù và rất dài vọng lại, đột nhiên hai đội người ngựa từ trong Phương trạch chạy ra Mã Tương đón lấy cây thanh đồng côn rồi quát lên:

– Con tiểu nha đầu kia, mau mau tránh ra!

Tiếng quát chưa dứt lão đã giơ cây thanh đồng côn quét ngang một cái, thanh đồng côn đụng vào thanh kiếm lớn của Bạch Y Ma Quân bật lên một tiếng choảng rùng rợn. Du Tiểu Quyên nhân lúc hai thứ khí giới đụng nhau liền thu kiếm về lùi lại, Mã Tương vung côn phản kích thế là hai bên lại khai diễn một trường ác đấu.

Lần này hai người cùng dùng khí giới nặng đánh nhau, uy thế lại càng mãnh liệt côn kiếm đụng nhau chát chúa vang tai không ngớt thỉnh thoảng có những tia lửa tung toé.

Lúc này hai đội võ sĩ ở Phương trạch đã chạy tới nơi, bọn võ sĩ này đều ăn mặc diêm dúa. Một đội mình mặc áo đỏ lưng đeo trường kiếm, còn đội áo xanh đều giắt đơn đao. Lý Hàn Thu nhẩm đếm thì đội áo đỏ và đội áo xanh đều có mười hai người, hai đội nhân mã này còn có điều kỳ lạ nữa là người nào cũng đội mũ đen che kín cả mặt và hai tai chỉ chừa hai mắt. Lý Hàn Thu hỏi:

– Du cô nương! Phong Kiếm Mã lão tiền bối chiến đấu với Bạch Y Ma Quân cô tiên đoán ai được nhiều phần thắng?

– Hai nhân vật này về thinh danh cũng như về võ công tương đương ngang nhau, phải chờ đến lúc tối hậu mới biết chứ bây giờ chưa thể đoán được ai thắng ai bại.

– Cứ tình hình này thì hai bên phải chiến đấu một thời gian nữa mới phân thắng bại. Nhưng trong Phương trạch lại kéo ra hai đội nhân mã đỏ và xanh dường như bọn này không phải là nhân vật tầm thường vậy chúng ta phải ngăn cản đừng để họ quấy rối đến cuộc chiến đấu giữa Mã lão tiền bối và Bạch Y Ma Quân.

– Lý huynh nói phải đó, bọn chúng ỷ đông người thế mạnh vậy chúng ta cũng phải tìm cách chiếm lấy ưu điểm về địa lợi.

Náng quay lại nhìn Quân Trung Phụng và Tần Nhi nói:

– Xin hai vị tiếp ứng cho bọn tiểu muội. Tiểu muội cùng Lý huynh nếu không ngăn trở được thế công của bọn họ thì hai vị phải lập tức ra tay ngăn cản.

Quân Trung Phụng cùng Tần Nhi đồng thanh đáp:

– Tiểu muội xin tuân mệnh.

Lý Hàn Thu khẽ bảo Lôi Phi:

– Lôi huynh cũng nên chuẩn bị đi nếu bọn tiểu đệ không chống cự nổi bên địch thì xin Lôi huynh lui vào trong nhà để giữ căn nhà.

Lôi Phi gật đầu cười đáp:

– Lý đệ cứ yên lòng, tiểu huynh sau một lúc nghỉ ngơi hiện giờ đã khá nhiều rồi.

Lý Hàn Thu nhẹ bước theo sát Du Tiểu Quyên, hai người tìm một nơi địa thế chật hẹp hơn dừng chân ở vào thế chờ đợi. Hai đội võ sĩ gần tới nơi đột nhiên đi chậm lại và tới tấp rút binh khí ra.

Lý Hàn Thu trầm giọng bảo Du Tiẻu Quyên:

– Du cô nương! Cuộc chiến bữa nay khó lòng tránh khỏi gây nên tấn thảm kịch, địch nhiều mà ta ít vậy phải hết sức mà đánh đừng nể nang gì hết.

Chàng chưa dứt lời đã nhảy vọt về phía trận địch, Du Tiểu Quyên không chạy theo Lý Hàn Thu nàng đứng lại chống kiếm theo dõi cuộc chiến đấu. Lý Hàn Thu múa tít thanh trường kiếm xông vào phía sau trận địch, chàng lập tức thi triển thế công mạnh mẽ.

Kiếm pháp của chàng nguyên là một kiếm thuật rất tàn độc mà bây giờ chàng lại phóng tay hoạt động, chỉ thấy ánh hàn quang lấp lóáng xuyên vào giữa núi đao rừng kiếm, chớp mắt ba tên võ sĩ đã bị đả thương. Ba tên này tuy bị đâm trúng vào yếu huyệt tuy không thể chiến đấu được nữa nhưng cũng chưa bật lên tiếng rên la Lý Hàn Thu ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:

– Đại khái những người này đều bị dược vật của Đàm Dược Sư làm cho mất trí không biết đau đớn nữa, vậy đối với chúng mình chẳng nên ra tay quá tàn nhẫn.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ tay kiếm chàng cũng chậm lại, ngờ đâu vì chút lòng nhân từ mà tình thế trong trường lập tức biến đổi, bao nhiêu đao kiếm từ bốn mặt tám phương đánh tới. Lý Hàn Thu chỉ đỡ gạt được ba mặt là phía trước và hai bên còn những đao kiếm đánh tới phía sau chàng chẳng thể nào ngăn chặn được. Bỗng thấy sau lưng mát rượi chàng đã bị trúng kiếm. Một ý nghĩ sai lầm làm cho Lý Hàn Thu bị mất tiên cơ, quần kiếm loạn đao tới tấp vây đánh trong lúc nhất thời chàng không thể khôi phục được nhuệ khí kiếm pháp của chàng đã bắt đầu rối loạn không thành chương pháp nào hết.

Du Tiểu Quyên thấy Lý Hàn Thu lâm vào tình trạnh nguy hiểm nàng vội giơ kiếm lên hô lớn:

– Lý huynh bất tất dung tình bọn chúng, những người này phần đông là phạm tội đại ác không thể tha thứ được, Lý huynh giết chết họ cũng không có gì đáng hối hận.

Nàng vừa quát vừa vung kiếm đánh tới. Hai đội võ sư xanh đỏ này bản lãnh họ không phải tầm thường nhất là họ hợp thủ liên công khí thế lại càng mãnh liệt. Du Tiểu Quyên toan xông vào giữa trận để giải nguy cho Lý Hàn Thu chẳng ngờ hai đội võ sĩ này lập tức chia ra một phần ngăn cản Du Tiểu Quyên để nàng không thể họp lại được với Lý Hàn Thu. Kiếm pháp của Du Tiểu Quyên màu nhiệm khôn lường thế công mạnh mẽ, nàng phóng ra những chiêu kỳ diệu nhằm đâm vào trọng huyệt những người vây đánh khiến đao kiếm của chúng phóng ra nửa vời lại phải thu về. Kiếm pháp của nàng tuy là một kiếm thuật đại thừa nhưng có vẻ hoà bình, phần ác độc thì không đủ nhưng phần huyền diệu thì có thừa. Bọn người vây đánh bị nàng dồn vào thế không thi triển thế công được nhưng nó không thể nào ác độc như thế của Lý Hàn Thu. Kiếm pháp của hai người khác hẳn nhau nên đồng thời cách đối địch cũng khác nhau dù là hai người ở cách nhau rất gần. Du Tiểu Quyên lúc nào cũng ung dung nàng ở giữa đám hỗn kiếm loạn đao mà địch nhân không sao tới gần được.

Lý Hàn Thu ở vào tình thế hết sức nguy hiểm phải chiến đấu hết sức mà lưng chàng bị trúng hai kiếm máu tươi chảy ra ướt áo. Quạn Trung Phụng và Tần Nhi đã nhìn rõ Lý Hàn Thu ở vào tình thế nguy hiểm hai cô cùng lên tiếng:

– Chúng ta phải ra giúp y một tay!

Hai người cùng nói một câu cùng đưa mắt nhìn nhau và thấy mặt nóng bừng. Quân Trung Phụng và Tần Nhi tuy miệng nói vậy nhưng không hiểu hai cô nghĩ thế nào lại vẫn đứng yên chưa nhúc nhích. Trong lúc đó thì tình thế ngoài trường đấu đã thay đổi rất gấp.

Bỗng thấy Du Tiểu Quyên phấn khời tinh thần đột nhiên nàng ra chiêu Pháp luân cửu chuyển thanh kiếm nàng lấp loáng ánh chớp và hoá thành mười đạo hào quang như đàn rắn bạc bức bách bọn vây đánh phải lùi lại. Mỗi lần tấn công chớp nhoáng nàng đã xích lại gần thêm và giải toả được một phần áp lực cho Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu nếu không được nàng trợ lực thì chẳng thể nào giải được mối nguy cho bản thân mà cũng không thể nào giảm bớt áp lực của đối phương được phần nào. Bây giờ áp lực đã giảm xuống chàng khôi phục lại được thế phản kích, chàng biến đổi kiếm pháp đoạt lại được thế chủ động thi triển môn Thất tuyệt ma kiếm đằng đằng sát khí. Kiếm quang của chàng chẳng khác nào rồng thiêng uốn khúc mãnh hổ vồ mồi, kiếm quang tới đâu máu chảy thịt rơi tới đó. Lòng chàng đã trút bỏ mối nhân từ ra tay không còn uý kỵ chỉ trong khoảnh khắc hai mươi bốn tên võ sĩ đã bị sát thương đến quá nửa nằm ngổn ngang dưới đất. Du Tiểu Quyên thấy những kiếm chiêu của chàng cực kỳ tàn khốc không khỏi đứng ngẩn ra giữa đương trường.

Quân Trung Phụng và Tần Nhi thấy cục diện đã biến dĩ nhiên hai cô rút lui ý nghĩ trợ chiến, hai cô thấy kiếm pháp của Lý Hàn Thu giết người the thảm thì không khỏi kinh hãi. Tần Nhi thở dài nói:

– Quân tỷ tỷ! Thất tuyệt ma kiếm tàn độc như vậy không trách bạn hữu giang hồ thù ghét kiếm pháp này, thật là kiếm pháp khủng khiếp.

Quân Trung Phụng đáp:

– Thất tuyệt lão nhân đã chết rồi, hiện giờ chỉ còn mình Lý Hàn Thu là biết sử dụng thứ kiếm pháp đó, tiểu muội chỉ còn chờ trả thù cho song thân để kết thúc vụ này. Sau khi tiểu muội giết y rồi thì Thất tuyệt ma kiếm không còn tồn tại trên chốn giang hồ nữa.

– Sao? Quân tỷ tỷ định giết y thực ư?

– Dĩ nhiên đó là chuyện thực, và y đã ưng chịu rồi chẳng lẽ còn giả được sao?

– Tiểu muội biết rõ y lắm, đã chịu lời Quân tỷ tỷ rồi thì chằng khi nào y thay đổi lời hứa…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Quân tỷ tỷ! Kiếm pháp của Lý Hàn Thu tuy đã tàn độc nhưng cách dùng độc vật của tỷ tỷ quyết chẳng thua kém gì Thất tuyệt ma kiếm.

– Tiểu muội là đứa con gái yếu ớt nhà gặp đại biến phải chịu oan khiên, võ công đã chẳng bằng người lại không có danh sư tầm đồ. Nếu không tập luyện cách dùng độc thì làm sao trả được thù nhà?

Tần Nhi nói:

– Thất tuyệt ma kiếm cũng như phép sử độc vật của tỷ tỷ đều là những thứ độc ác nhất thiên hạ, nhưng dùng độc công độc lại là những lợi khí để diệt trừ tà ác rất có hiệu quả.

Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện thì Lý Hàn Thu đã đả thương hết hai mươi bốn tên võ sĩ. Quân Trung Phụng khẽ thở dài nói:

– Nếu không có môn Thất tuyệt ma kiếm của Lý Hàn Thu e rằng cuộc chiến ở Phương gia đại viện bữa nay còn kéo dài.

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Hai mươi bốn tên võ sĩ đã bị Lý Hàn Thu đả tử thương chưa hiểu còn bọn cao thủ nào ra ứng chiến nữa không? Nếu không còn thì chỉ còn chờ cho Bạch Y Ma Quân thất bại nữa là thu thập xong cường địch.

Tần Nhi nói:

– Mưu mô của Phương Tú quyết không phải chỉ có thế này là hết, huống chi Hàn Đào lại lúc ẩn lúc hiện tiểu muội e rằng còn nhiều biến diễn.

– Tiểu muội có điều chưa rõ muốn hỏi cô n7ơng?

– Tỷ tỷ có điều chi thắc mắc xin cứ nói ra tiểu muội biết là trả lời hết.

– Võ công của Phương Tú và Hàn Đào không lấy gì làm cao thâm cho lắm vậy sao chúng thu thập được nhiều bạn hữu võ lâm để gây được cuộc phong ba trên chốn giang hồ? Đó là điều tiểu muội không sao hiểu được.

– Vụ này tiểu muội hiểu rõ lắm, tiểu muội ở Phương gia đại viện từ thuở nhỏ đến khi khôn lớn, đã thấy Phương Tú có rất nhiều thủ đoạn lung lạc òng người. Những ai không hiểu chúng là những tên đại gian ác đều có lòng cảm phục và muốn đền ơn, vì thế mà võ công chúng tuy tầm thường vẫn có thể gây sóng gió cho giang hồ.

Bỗng thấy Lý Hàn Thu lau thanh kiếm đẫm máu vào mình một võ sĩ bị tử thương rồi từ từ trở về, mặt chàng không lộ vẻ mừng vui như một bậc anh hùng thắng trận mà cặp lông mày hăn tít lại ra dáng đăm chiêu lo nghĩ. Tần Nhi khẽ hỏi:

– Lý huynh trong khoảnh khắc hạ hai mươi bốn tên võ sĩ mà sao không lấy thế làm vui mừng lại ra chiều đau khổ?

– Thất tuyệt ma kiếm thật là cổ quái, nếu có dạ nhân từ thì nó hoàn toàn bất lực.

Quân Trung Phụng nói:

– Vì thế mới kêu bằng Thất tuyệt.

– Kiếm pháp này quả không nên để lại trên đời.

Quân Trung Phụng tủm tỉm cười nói:

– Nếu Lý công tử mà không truyền kiếm pháp cho người khác thì khi công tử chết rồi kiếm pháp đó sẽ vĩnh viễn theo công tử nằm dưới cửu tuyền. Trên thế gian không còn ai hiểu kiếm pháp đó nữa.

Lý Hàn Thu nghe nói sửng sốt nhưng rồi chàng cười mát nói:

– Tại hạ hiểu ý cô nương.

– Vì thế công tử cứ việc đại khai sát giới bất tất phải uý kỵ điều gì nữa.

Lý Hàn Thu chăm chú nhìn Quân Trung Phụng một lúc rồi trở gót đi vào Phương gia trạch viện.

Nguyên ở cửa viện trước có mấy người đứng chúng thấy Lý Hàn Thu kiếm pháp ghê người trong khoành khắc đã giết hết và trọng thương toàn bộ hai đội võ sĩ nên rút lui vào trong viện. Du Tiểu Quyên thấy Lý Hàn Thu đi thẳng vào đại viện thì trong bụng rất lấy làm kỳ nàng cất tiếng gọi:

– Lý huynh hãy dừng bước.

Miệng hô hoán nàng bước lẹ tới nơi Lý Hàn Thu dừng bước quay lại nhìn mỉm cười hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Lý huynh định đi đâu?

– Tại hạ định đi vào Phương gia đại viện.

– Trong nội viện cơ quan trùng điệp chúng ta ra được ngoài này không phải chuyện dễ dàng, sao bây giờ Lý huynh lại một mình tiến vào?

– Bọn chúng cậy có cơ quan trùng điệp hộ thân nên còn ẩn lánh trong đó không chịu chường mặt ra.

– Dù Lý huynh có tiến vào nội viện cũng chẳng có cách nào kiếm thấy được bọn họ.

– Tại hạ không cần kiếm họ làm chi mà chỉ phóng hoả đốt cháy rụi cả ngọn cỏ không còn là xong việc.

Du Tiểu Quyên lắc đầu đáp:

– Như vậy là nguy hiểm lắm! Hiện giờ chúng ta đã nắm được thượng phong tưởng không cần mạo hiểm, toà viện này tuy cách cấu trúc cực kỳ phức tạp nhưng không có thông lộ nào khác vậy chẳng o gì họ chạy trốn.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Huống chi theo chỗ nhận xét của tiểu muội thì trong trạch viện còn rất nhiều người. Vì chúng ta tới nơi một cách đột ngột nên bọn họ không kịp trở tay.

Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói:

– Du cô nương nói phải lắm.

Bỗng thấy Tần Nhi rảo bước tiến lại nàng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu vẻ mặt buồn rầu nhưng nàng lẳng lặng không nói gì. Du Tiểu Quyên vốn là người thông minh nàng vừa trông thần sắc hai người liền động tâm hỏi:

– Tần muội muội! Có chuyện gì vậy?

Tần Nhi ngập ngừng nói:

– Quân cô nương…Quân cô nương..

Du Tiểu Quyên đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong nhà có một cái đầu ló ra ngó rồi lại thụt vào, lập tức nàng hai tay kéo hai người đi ra chừng hai trượng rồi hỏi:

– Quân cô nương làm sao?

Tần Nhi nói:

– Quân cô nương muốn giết Lý huynh để trả thù..

Du Tiểu Quyên nghiêm trang ngắt lời:

– Ta biết rõ nội tình vụ này, khi hai người gây án ta cũng có mặt tại trường, nhưng Quân cô nương làm sao địch lại nổi Lý Hàn Thu?

– Lý Hàn Thu đã hứa lời để tuỳ cô hạ sát.

Du Tiểu Quyên nhấp nháy cặp mắt tròn xoe hỏi:

– Vì thế mà Lý Hàn Thu liều mạng xông vào trong nội viện Phương gia…

Nàng đảo mắt nhìn không trường một lượt thì chỉ còn Bạch Y Ma Quân đấu với Mã Tương ngoài ra đều dừng lại cả rồi. Nàng nói tiếp:

– Địch nhân đang chuẩn bị để chờ đợi cuộc diễn chiến giữa Mãn lão tiền bối và Bạch Y Ma Quân có khi kéo dài tới hàng ngàn giờ cũng khó phân thắng bại. Vậy chúng ta nhân lúc này hãy nghỉ ngơi một chút hay nói chuyện cũng được…

Nàng ngó Tần Nhi nói:

– Muội muội đi mời Quân cô nương tới đây.

Tần Nhi vâng lời đi ngay chỉ trong khoảnh khắc nàng đã dẫn Quân Trung Phụng đến. Quân Trung Phụng đối với Du Tiểu Quyên lúc nào cũng rất kính trọng cô chúc câu vạn phúc rồi hỏi:

– Phải chăng tỷ tỷ muốn kêu tiểu muội?

Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói:

– Ta muốn yêu cầu Quân muội muội một điều, chẳng hiểu muội muội có chịu nghe không?

Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Phải chăng về việc Lý tướng công?

– Phải rồi! Ngày trước ta cũng ở trong quý phủ nên tội tình việc này ta hiểu rõ lắm…

Quân Trung Phụng ngắt lời:

– Y bức bách song thân muội muội phải tự sát, chính mắt tỷ tỷ cũng đã nhìn thấy.

– Nhưng lệnh tôn đã qua đời rồi, dù muội muội có hạ sát Lý Hàn Thu thì hai vị lão nhân gia cũng không sống lại được nữa. Phải vậy không?

Quân Trung Phụng ngẩng đầu lên hỏi:

– Theo ý tỷ tỷ thì…

Mã Tương giở điên giở khùng tựa hồ không biết cái đó là gì. Lão cầm thanh kiếm gãy cùng người động thủ mà vẫn đưa ra đỡ trường kiếm của đối phương để nghinh địch. Bạch Y Ma Quân bụng bảo dạ:

– Nếu ta không nhân lúc này mà hạ sát hoặc đả thương Mã Tương thì rồi Nam Thiên Nhất Công tới nơi e rằng không còn cơ hội nào khác.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ tay kiếm lão đột nhiên vung ra tấn công ào ạt bằng những chiêu rất ác độc. Thanh kiếm lớn của lão nặng đến mấy chục cân lại múa tít rít lên veo véo, kiếm phong ào ạt xô ra khiến mọi người đứng ngoài cũng cảm thấy giá lạnh. Bây giờ Phong Kiếm lâm vào tình thế chỉ còn sức phòng thủ không phản công được, Lý Hàn Thu từ từ bước đến gần Du Tiểu Quyên khẽ nói:

– Cần phải có thứ binh khí khác cho Mã lão tiền bối.

– Nhưng trong chúng ta đây không một ai sử dụng binh khí trầm trọng, biết tìm đâu ra thứ khí giới cho lão?

Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông ra thì thấy trong đám bên địch đứng ngoài theo dõi cuộc chiến đấu có một đái hán sử dụng cây Thanh đồng côn nặng đến mấy chục cân chàng nói:

– Để tại hạ đi giật cây đồng côn cho Mã lão tiền bối.

Đoạn chàng không chờ Du Tiểu Quyên trả lời chạy vọt về phía đại hán kia, bao nhiêu người trong trường đang để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu nên Lý Hàn Thu tiến lại chẳng ai hay. Khi có người phát giác thì Lý Hàn Thu đã chạy lại trước mặt, chàng ngắm phương vị đại hán mà muốn hoạt động cho lẹ cần phải chém chết một người đứng trước, chàng liền vung kiếm lên chém người đó. Tiếp theo chàng xoay mình một cái, kiếm quang loé lên chàng lại đả thương hai đại hán nữa xông sát vào bên đại hán tay cầm cây thanh đồng côn. Thủ pháp của Lý Hàn Thu cực kỳ mau lẹ, đại hán vừa giơ cây thanh đồng côn lên đã bị Lý Hàn Thu đâm trúng khuỷu tay, chàng liền vươn tay trái chụp lấy thanh đồng côn. Lý Hàn Thu xông lại đã mau lui lại càng lẹ, hai toán cường địch chuyển động chuẩn bị bao vây Lý Hàn Thu nhưng chưa kịp thì chàng đã cầm côn chạy về chỗ cũ. Lý Hàn Thu chạy đến bên Du Tiẻu Quyên khẽ nói:

– Du cô nương! Cây thanh đồng côn này liệu có đưa được tới tay Mã lão tiền bối không?

– Có thể được lắm, chỉ cần sao thứ khí giới này đủ sức nặng để chống chọi với địch.

Lý Hàn Thu đưa cây thanh đồng côn cho Du Tiểu Quyên nói:

– Phiền cô nương chuyển cho lão.

Du Tiểu Quyên đón lấy cây thanh đồng côn tủm tỉm cười nói:

– Thất tuyệt ma kiếm có chỗ sở trường của nó, nếu so về mau lẹ thì trong thiên hạ không có thứ kiếm pháp nào hơn được.

– Cô nương quá khen mà thôi vừa rồi tại hạ được xem kiếm pháp của cô nương đấu với Bạch Y Ma Quân thì quả là một môn kiếm pháp tới thượng đời nay.

– Nếu bàn về kiếm pháp cao thấp thì quả kiếm pháp đó có phần cao minh hơn Thất tuyệt ma kiếm nhưng phải là tay cao thủ tuyệt đỉnh mới dám nói vậy. Còn những tay cao thủ đệ nhất giang hồ đời nay quả không có người so bì được với Thất tuyệt ma kiếm.

Đột nhiên tiếng sắt thép đụng hau rít lên rùng rợn, thanh kiếm của Phong Kiếm Mã Tương lại bị gãy thêm một đoạn nữa. Trong tay Mã Tương chỉ còn lại chuôi kiếm như vậy đối thanh kiếm lớn của Bạch Y Ma Quân, Mã Tương khác nào chỉ còn tay không. Mã Tương vẫn điên điên khùng khùng không để ý đến sụ an nguy của bản thân, tuy lão chỉ còn chuôi kiếm mà vẫn đánh hăng hái chứ không chịu rút lui. Du Tiểu Quyên thấy tình hình nguy cấp đến nơi, nếu vẫn còn tiếp tục chiến đấu thì nhất định Mã Tương sẽ bị hại lập tức nàng liền nói:

– Lý huynh! Lý huynh chuẩn bị đưa binh khí cho Mã lão tiền bối để tiểu muội ngăn chặn Bạch Y Ma Quân.

Dứt lời nàng đưa cây thanh đồng côn cho Lý Hàn Thu rồi một mình xông vào giữa làn kiếm quang miệng quát lớn:

– Mã lão tiền bối! Bọn vãn bối đã kiếm được binh khí cho lão tiền bối rồi, vậy tiền bối hãy cầm lấy binh khí rồi sẽ tiếp tục chiến đấu.

Miệng nàng nói tay nàng phóng ra mấy kỳ chiêu bức bách Bạch Y Ma Quân phải chậm tay lại, Phong Kiếm Mã Tương cúi mình xuống lùi lại năm thước. Lý Hàn Thu đưa cây thanh đồng côn cho Mã Tương nói:

– Lão tiền bối thử dùng binh khí này xem có hợp không?

Bỗng nghe một tiếng tù và rất dài vọng lại, đột nhiên hai đội người ngựa từ trong Phương trạch chạy ra Mã Tương đón lấy cây thanh đồng côn rồi quát lên:

– Con tiểu nha đầu kia, mau mau tránh ra!

Tiếng quát chưa dứt lão đã giơ cây thanh đồng côn quét ngang một cái, thanh đồng côn đụng vào thanh kiếm lớn của Bạch Y Ma Quân bật lên một tiếng choảng rùng rợn. Du Tiểu Quyên nhân lúc hai thứ khí giới đụng nhau liền thu kiếm về lùi lại, Mã Tương vung côn phản kích thế là hai bên lại khai diễn một trường ác đấu.

Lần này hai người cùng dùng khí giới nặng đánh nhau, uy thế lại càng mãnh liệt côn kiếm đụng nhau chát chúa vang tai không ngớt thỉnh thoảng có những tia lửa tung toé.

Lúc này hai đội võ sĩ ở Phương trạch đã chạy tới nơi, bọn võ sĩ này đều ăn mặc diêm dúa. Một đội mình mặc áo đỏ lưng đeo trường kiếm, còn đội áo xanh đều giắt đơn đao. Lý Hàn Thu nhẩm đếm thì đội áo đỏ và đội áo xanh đều có mười hai người, hai đội nhân mã này còn có điều kỳ lạ nữa là người nào cũng đội mũ đen che kín cả mặt và hai tai chỉ chừa hai mắt. Lý Hàn Thu hỏi:

– Du cô nương! Phong Kiếm Mã lão tiền bối chiến đấu với Bạch Y Ma Quân cô tiên đoán ai được nhiều phần thắng?

– Hai nhân vật này về thinh danh cũng như về võ công tương đương ngang nhau, phải chờ đến lúc tối hậu mới biết chứ bây giờ chưa thể đoán được ai thắng ai bại.

– Cứ tình hình này thì hai bên phải chiến đấu một thời gian nữa mới phân thắng bại. Nhưng trong Phương trạch lại kéo ra hai đội nhân mã đỏ và xanh dường như bọn này không phải là nhân vật tầm thường vậy chúng ta phải ngăn cản đừng để họ quấy rối đến cuộc chiến đấu giữa Mã lão tiền bối và Bạch Y Ma Quân.

– Lý huynh nói phải đó, bọn chúng ỷ đông người thế mạnh vậy chúng ta cũng phải tìm cách chiếm lấy ưu điểm về địa lợi.

Náng quay lại nhìn Quân Trung Phụng và Tần Nhi nói:

– Xin hai vị tiếp ứng cho bọn tiểu muội. Tiểu muội cùng Lý huynh nếu không ngăn trở được thế công của bọn họ thì hai vị phải lập tức ra tay ngăn cản.

Quân Trung Phụng cùng Tần Nhi đồng thanh đáp:

– Tiểu muội xin tuân mệnh.

Lý Hàn Thu khẽ bảo Lôi Phi:

– Lôi huynh cũng nên chuẩn bị đi nếu bọn tiểu đệ không chống cự nổi bên địch thì xin Lôi huynh lui vào trong nhà để giữ căn nhà.

Lôi Phi gật đầu cười đáp:

– Lý đệ cứ yên lòng, tiểu huynh sau một lúc nghỉ ngơi hiện giờ đã khá nhiều rồi.

Lý Hàn Thu nhẹ bước theo sát Du Tiểu Quyên, hai người tìm một nơi địa thế chật hẹp hơn dừng chân ở vào thế chờ đợi. Hai đội võ sĩ gần tới nơi đột nhiên đi chậm lại và tới tấp rút binh khí ra.

Lý Hàn Thu trầm giọng bảo Du Tiẻu Quyên:

– Du cô nương! Cuộc chiến bữa nay khó lòng tránh khỏi gây nên tấn thảm kịch, địch nhiều mà ta ít vậy phải hết sức mà đánh đừng nể nang gì hết.

Chàng chưa dứt lời đã nhảy vọt về phía trận địch, Du Tiểu Quyên không chạy theo Lý Hàn Thu nàng đứng lại chống kiếm theo dõi cuộc chiến đấu. Lý Hàn Thu múa tít thanh trường kiếm xông vào phía sau trận địch, chàng lập tức thi triển thế công mạnh mẽ.

Kiếm pháp của chàng nguyên là một kiếm thuật rất tàn độc mà bây giờ chàng lại phóng tay hoạt động, chỉ thấy ánh hàn quang lấp lóáng xuyên vào giữa núi đao rừng kiếm, chớp mắt ba tên võ sĩ đã bị đả thương. Ba tên này tuy bị đâm trúng vào yếu huyệt tuy không thể chiến đấu được nữa nhưng cũng chưa bật lên tiếng rên la Lý Hàn Thu ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:

– Đại khái những người này đều bị dược vật của Đàm Dược Sư làm cho mất trí không biết đau đớn nữa, vậy đối với chúng mình chẳng nên ra tay quá tàn nhẫn.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ tay kiếm chàng cũng chậm lại, ngờ đâu vì chút lòng nhân từ mà tình thế trong trường lập tức biến đổi, bao nhiêu đao kiếm từ bốn mặt tám phương đánh tới. Lý Hàn Thu chỉ đỡ gạt được ba mặt là phía trước và hai bên còn những đao kiếm đánh tới phía sau chàng chẳng thể nào ngăn chặn được. Bỗng thấy sau lưng mát rượi chàng đã bị trúng kiếm. Một ý nghĩ sai lầm làm cho Lý Hàn Thu bị mất tiên cơ, quần kiếm loạn đao tới tấp vây đánh trong lúc nhất thời chàng không thể khôi phục được nhuệ khí kiếm pháp của chàng đã bắt đầu rối loạn không thành chương pháp nào hết.

Du Tiểu Quyên thấy Lý Hàn Thu lâm vào tình trạnh nguy hiểm nàng vội giơ kiếm lên hô lớn:

– Lý huynh bất tất dung tình bọn chúng, những người này phần đông là phạm tội đại ác không thể tha thứ được, Lý huynh giết chết họ cũng không có gì đáng hối hận.

Nàng vừa quát vừa vung kiếm đánh tới. Hai đội võ sư xanh đỏ này bản lãnh họ không phải tầm thường nhất là họ hợp thủ liên công khí thế lại càng mãnh liệt. Du Tiểu Quyên toan xông vào giữa trận để giải nguy cho Lý Hàn Thu chẳng ngờ hai đội võ sĩ này lập tức chia ra một phần ngăn cản Du Tiểu Quyên để nàng không thể họp lại được với Lý Hàn Thu. Kiếm pháp của Du Tiểu Quyên màu nhiệm khôn lường thế công mạnh mẽ, nàng phóng ra những chiêu kỳ diệu nhằm đâm vào trọng huyệt những người vây đánh khiến đao kiếm của chúng phóng ra nửa vời lại phải thu về. Kiếm pháp của nàng tuy là một kiếm thuật đại thừa nhưng có vẻ hoà bình, phần ác độc thì không đủ nhưng phần huyền diệu thì có thừa. Bọn người vây đánh bị nàng dồn vào thế không thi triển thế công được nhưng nó không thể nào ác độc như thế của Lý Hàn Thu. Kiếm pháp của hai người khác hẳn nhau nên đồng thời cách đối địch cũng khác nhau dù là hai người ở cách nhau rất gần. Du Tiểu Quyên lúc nào cũng ung dung nàng ở giữa đám hỗn kiếm loạn đao mà địch nhân không sao tới gần được.

Lý Hàn Thu ở vào tình thế hết sức nguy hiểm phải chiến đấu hết sức mà lưng chàng bị trúng hai kiếm máu tươi chảy ra ướt áo. Quạn Trung Phụng và Tần Nhi đã nhìn rõ Lý Hàn Thu ở vào tình thế nguy hiểm hai cô cùng lên tiếng:

– Chúng ta phải ra giúp y một tay!

Hai người cùng nói một câu cùng đưa mắt nhìn nhau và thấy mặt nóng bừng. Quân Trung Phụng và Tần Nhi tuy miệng nói vậy nhưng không hiểu hai cô nghĩ thế nào lại vẫn đứng yên chưa nhúc nhích. Trong lúc đó thì tình thế ngoài trường đấu đã thay đổi rất gấp.

Bỗng thấy Du Tiểu Quyên phấn khời tinh thần đột nhiên nàng ra chiêu Pháp luân cửu chuyển thanh kiếm nàng lấp loáng ánh chớp và hoá thành mười đạo hào quang như đàn rắn bạc bức bách bọn vây đánh phải lùi lại. Mỗi lần tấn công chớp nhoáng nàng đã xích lại gần thêm và giải toả được một phần áp lực cho Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu nếu không được nàng trợ lực thì chẳng thể nào giải được mối nguy cho bản thân mà cũng không thể nào giảm bớt áp lực của đối phương được phần nào. Bây giờ áp lực đã giảm xuống chàng khôi phục lại được thế phản kích, chàng biến đổi kiếm pháp đoạt lại được thế chủ động thi triển môn Thất tuyệt ma kiếm đằng đằng sát khí. Kiếm quang của chàng chẳng khác nào rồng thiêng uốn khúc mãnh hổ vồ mồi, kiếm quang tới đâu máu chảy thịt rơi tới đó. Lòng chàng đã trút bỏ mối nhân từ ra tay không còn uý kỵ chỉ trong khoảnh khắc hai mươi bốn tên võ sĩ đã bị sát thương đến quá nửa nằm ngổn ngang dưới đất. Du Tiểu Quyên thấy những kiếm chiêu của chàng cực kỳ tàn khốc không khỏi đứng ngẩn ra giữa đương trường.

Quân Trung Phụng và Tần Nhi thấy cục diện đã biến dĩ nhiên hai cô rút lui ý nghĩ trợ chiến, hai cô thấy kiếm pháp của Lý Hàn Thu giết người the thảm thì không khỏi kinh hãi. Tần Nhi thở dài nói:

– Quân tỷ tỷ! Thất tuyệt ma kiếm tàn độc như vậy không trách bạn hữu giang hồ thù ghét kiếm pháp này, thật là kiếm pháp khủng khiếp.

Quân Trung Phụng đáp:

– Thất tuyệt lão nhân đã chết rồi, hiện giờ chỉ còn mình Lý Hàn Thu là biết sử dụng thứ kiếm pháp đó, tiểu muội chỉ còn chờ trả thù cho song thân để kết thúc vụ này. Sau khi tiểu muội giết y rồi thì Thất tuyệt ma kiếm không còn tồn tại trên chốn giang hồ nữa.

– Sao? Quân tỷ tỷ định giết y thực ư?

– Dĩ nhiên đó là chuyện thực, và y đã ưng chịu rồi chẳng lẽ còn giả được sao?

– Tiểu muội biết rõ y lắm, đã chịu lời Quân tỷ tỷ rồi thì chằng khi nào y thay đổi lời hứa…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Quân tỷ tỷ! Kiếm pháp của Lý Hàn Thu tuy đã tàn độc nhưng cách dùng độc vật của tỷ tỷ quyết chẳng thua kém gì Thất tuyệt ma kiếm.

– Tiểu muội là đứa con gái yếu ớt nhà gặp đại biến phải chịu oan khiên, võ công đã chẳng bằng người lại không có danh sư tầm đồ. Nếu không tập luyện cách dùng độc thì làm sao trả được thù nhà?

Tần Nhi nói:

– Thất tuyệt ma kiếm cũng như phép sử độc vật của tỷ tỷ đều là những thứ độc ác nhất thiên hạ, nhưng dùng độc công độc lại là những lợi khí để diệt trừ tà ác rất có hiệu quả.

Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện thì Lý Hàn Thu đã đả thương hết hai mươi bốn tên võ sĩ. Quân Trung Phụng khẽ thở dài nói:

– Nếu không có môn Thất tuyệt ma kiếm của Lý Hàn Thu e rằng cuộc chiến ở Phương gia đại viện bữa nay còn kéo dài.

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Hai mươi bốn tên võ sĩ đã bị Lý Hàn Thu đả tử thương chưa hiểu còn bọn cao thủ nào ra ứng chiến nữa không? Nếu không còn thì chỉ còn chờ cho Bạch Y Ma Quân thất bại nữa là thu thập xong cường địch.

Tần Nhi nói:

– Mưu mô của Phương Tú quyết không phải chỉ có thế này là hết, huống chi Hàn Đào lại lúc ẩn lúc hiện tiểu muội e rằng còn nhiều biến diễn.

– Tiểu muội có điều chưa rõ muốn hỏi cô n7ơng?

– Tỷ tỷ có điều chi thắc mắc xin cứ nói ra tiểu muội biết là trả lời hết.

– Võ công của Phương Tú và Hàn Đào không lấy gì làm cao thâm cho lắm vậy sao chúng thu thập được nhiều bạn hữu võ lâm để gây được cuộc phong ba trên chốn giang hồ? Đó là điều tiểu muội không sao hiểu được.

– Vụ này tiểu muội hiểu rõ lắm, tiểu muội ở Phương gia đại viện từ thuở nhỏ đến khi khôn lớn, đã thấy Phương Tú có rất nhiều thủ đoạn lung lạc òng người. Những ai không hiểu chúng là những tên đại gian ác đều có lòng cảm phục và muốn đền ơn, vì thế mà võ công chúng tuy tầm thường vẫn có thể gây sóng gió cho giang hồ.

Bỗng thấy Lý Hàn Thu lau thanh kiếm đẫm máu vào mình một võ sĩ bị tử thương rồi từ từ trở về, mặt chàng không lộ vẻ mừng vui như một bậc anh hùng thắng trận mà cặp lông mày hăn tít lại ra dáng đăm chiêu lo nghĩ. Tần Nhi khẽ hỏi:

– Lý huynh trong khoảnh khắc hạ hai mươi bốn tên võ sĩ mà sao không lấy thế làm vui mừng lại ra chiều đau khổ?

– Thất tuyệt ma kiếm thật là cổ quái, nếu có dạ nhân từ thì nó hoàn toàn bất lực.

Quân Trung Phụng nói:

– Vì thế mới kêu bằng Thất tuyệt.

– Kiếm pháp này quả không nên để lại trên đời.

Quân Trung Phụng tủm tỉm cười nói:

– Nếu Lý công tử mà không truyền kiếm pháp cho người khác thì khi công tử chết rồi kiếm pháp đó sẽ vĩnh viễn theo công tử nằm dưới cửu tuyền. Trên thế gian không còn ai hiểu kiếm pháp đó nữa.

Lý Hàn Thu nghe nói sửng sốt nhưng rồi chàng cười mát nói:

– Tại hạ hiểu ý cô nương.

– Vì thế công tử cứ việc đại khai sát giới bất tất phải uý kỵ điều gì nữa.

Lý Hàn Thu chăm chú nhìn Quân Trung Phụng một lúc rồi trở gót đi vào Phương gia trạch viện.

Nguyên ở cửa viện trước có mấy người đứng chúng thấy Lý Hàn Thu kiếm pháp ghê người trong khoành khắc đã giết hết và trọng thương toàn bộ hai đội võ sĩ nên rút lui vào trong viện. Du Tiểu Quyên thấy Lý Hàn Thu đi thẳng vào đại viện thì trong bụng rất lấy làm kỳ nàng cất tiếng gọi:

– Lý huynh hãy dừng bước.

Miệng hô hoán nàng bước lẹ tới nơi Lý Hàn Thu dừng bước quay lại nhìn mỉm cười hỏi:

– Chuyện gì vậy?

– Lý huynh định đi đâu?

– Tại hạ định đi vào Phương gia đại viện.

– Trong nội viện cơ quan trùng điệp chúng ta ra được ngoài này không phải chuyện dễ dàng, sao bây giờ Lý huynh lại một mình tiến vào?

– Bọn chúng cậy có cơ quan trùng điệp hộ thân nên còn ẩn lánh trong đó không chịu chường mặt ra.

– Dù Lý huynh có tiến vào nội viện cũng chẳng có cách nào kiếm thấy được bọn họ.

– Tại hạ không cần kiếm họ làm chi mà chỉ phóng hoả đốt cháy rụi cả ngọn cỏ không còn là xong việc.

Du Tiểu Quyên lắc đầu đáp:

– Như vậy là nguy hiểm lắm! Hiện giờ chúng ta đã nắm được thượng phong tưởng không cần mạo hiểm, toà viện này tuy cách cấu trúc cực kỳ phức tạp nhưng không có thông lộ nào khác vậy chẳng o gì họ chạy trốn.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Huống chi theo chỗ nhận xét của tiểu muội thì trong trạch viện còn rất nhiều người. Vì chúng ta tới nơi một cách đột ngột nên bọn họ không kịp trở tay.

Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói:

– Du cô nương nói phải lắm.

Bỗng thấy Tần Nhi rảo bước tiến lại nàng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu vẻ mặt buồn rầu nhưng nàng lẳng lặng không nói gì. Du Tiểu Quyên vốn là người thông minh nàng vừa trông thần sắc hai người liền động tâm hỏi:

– Tần muội muội! Có chuyện gì vậy?

Tần Nhi ngập ngừng nói:

– Quân cô nương…Quân cô nương..

Du Tiểu Quyên đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong nhà có một cái đầu ló ra ngó rồi lại thụt vào, lập tức nàng hai tay kéo hai người đi ra chừng hai trượng rồi hỏi:

– Quân cô nương làm sao?

Tần Nhi nói:

– Quân cô nương muốn giết Lý huynh để trả thù..

Du Tiểu Quyên nghiêm trang ngắt lời:

– Ta biết rõ nội tình vụ này, khi hai người gây án ta cũng có mặt tại trường, nhưng Quân cô nương làm sao địch lại nổi Lý Hàn Thu?

– Lý Hàn Thu đã hứa lời để tuỳ cô hạ sát.

Du Tiểu Quyên nhấp nháy cặp mắt tròn xoe hỏi:

– Vì thế mà Lý Hàn Thu liều mạng xông vào trong nội viện Phương gia…

Nàng đảo mắt nhìn không trường một lượt thì chỉ còn Bạch Y Ma Quân đấu với Mã Tương ngoài ra đều dừng lại cả rồi. Nàng nói tiếp:

– Địch nhân đang chuẩn bị để chờ đợi cuộc diễn chiến giữa Mãn lão tiền bối và Bạch Y Ma Quân có khi kéo dài tới hàng ngàn giờ cũng khó phân thắng bại. Vậy chúng ta nhân lúc này hãy nghỉ ngơi một chút hay nói chuyện cũng được…

Nàng ngó Tần Nhi nói:

– Muội muội đi mời Quân cô nương tới đây.

Tần Nhi vâng lời đi ngay chỉ trong khoảnh khắc nàng đã dẫn Quân Trung Phụng đến. Quân Trung Phụng đối với Du Tiểu Quyên lúc nào cũng rất kính trọng cô chúc câu vạn phúc rồi hỏi:

– Phải chăng tỷ tỷ muốn kêu tiểu muội?

Du Tiểu Quyên tủm tỉm cười nói:

– Ta muốn yêu cầu Quân muội muội một điều, chẳng hiểu muội muội có chịu nghe không?

Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Phải chăng về việc Lý tướng công?

– Phải rồi! Ngày trước ta cũng ở trong quý phủ nên tội tình việc này ta hiểu rõ lắm…

Quân Trung Phụng ngắt lời:

– Y bức bách song thân muội muội phải tự sát, chính mắt tỷ tỷ cũng đã nhìn thấy.

– Nhưng lệnh tôn đã qua đời rồi, dù muội muội có hạ sát Lý Hàn Thu thì hai vị lão nhân gia cũng không sống lại được nữa. Phải vậy không?

Quân Trung Phụng ngẩng đầu lên hỏi:

– Theo ý tỷ tỷ thì…

Chọn tập
Bình luận