Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 38 : Hội Võ Quán Chủ lủng đoạn quần hùng

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lôi Phi máy môi muốn nói nhưng đột nhiên ngừng lại.

Hồng Bất Phát nhìn chằm chập vào mặt y hỏi:

– Lôi huynh đã có tài phân biệt được những ám ký các môn phái khắp thiên hạ thì chắc là tình hình Kim Lăng hiện nay đã biết rõ rồi?

Lôi Phi đáp:

– Những người thủ hộ các môn phái đều là hạng mới tuyển nên những điều bí mật ít tiết lộ ra ngoài. Mãi hôm nay tiểu đệ mới nghe tin bọn họ vì cây linh chi mà tới đây.

Hồng Bất Phát khẻ thở dài hỏi:

– Vậy ra mục đích của Lôi huynh tới đây không phải vì cây linh chi hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Trước đây tiểu đệ không biết cả chuyện cây linh chi nữa.

Hồng Bất Phát hỏi:

– Bây giờ Lôi huynh biết rồi, vậy tính thế nào đây?

Lôi Phi đáp:

– Tiểu đệ chẳng có gì mà tính toán.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười hỏi:

– Hiện giờ ở thành Kim Lăng ít ra có đến mười mấy lực lượng xung đột. Nếu Lôi huynh chỉ có một người chẳng hóa ra thế cô lực bạc hay sao?

Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói tiếp:

– Dù có Lý thế huynh hợp tác, tại hạ vẩn e rằng không tài nào có đủ thực lực chống đối với những lực lượng cường đại.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

– Không hiểu lão này nói câu đó là có dụng tâm gì?

Bổng nghe Hồng Bất Phát nói tiếp:

– Tại hạ tự tin mình là tay lỗi lạc, nhưng đối với vụ linh chi này…

Lão nói tới đây đột nhiên im bặt.

Lôi Phi thủng thẳng hỏi:

– Hồng huynh! Phải chăng Hồng huynh cũng động lòng mưu cuộc tranh đoạt linh chi?

Hồng Bất Phát đáp:

– Lôi huynh đoán đúng đó.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Cây linh chi thành hình kia không phải là vật để thưởng ngoạn, nếu lấy được mà dùng thì có thể tăng thêm 60 năm công lực trở lên.

Lôi Phi hỏi:

– Linh chi công hiệu đến thế ư?

Hồng Bất Phát đáp:

– Ðó là tại hạ chưa nói hết hiệu dụng của nó.

Lôi Phi hỏi:

– Phải chăng Hồng huynh muốn thuyết phục tiểu đệ?

Hồng Bất Phát đáp:

– Phải rồi! Tại hạ muốn hợp tác với Lôi huynh.

Lôi Phi đáp:

– Cách hợp tác thế nào?

Hồng Bất Phát đáp:

– Chúng ta hiệp lực mưu đồ cây linh chi thành hình kia. Nếu lấy được rồi sẽ đem chia đều cho nhau mà dùng.

Lôi Phi tủm tỉm cười quay lại ngó Lý Hàn Thu nói tiếp:

– Hồng huynh! Tiểu đệ còn ông bạn này nữa.

Hồng Bất Phát trầm ngâm một chút rồi nói:

– Nếu đem chia nó thành 3 phần thì không hiểu công hiệu ra sao? Lý thế huynh nguyện ý thì tại hạ dĩ nhiên rất hoan nghinh mời nhập cuộc.

Lý Hàn Thu không biết trả lời ra sao. Chàng đưa mắt nhìn Lôi Phi lẳng lặng không nói gì.

Lôi Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

– Hồng huynh cũng đơn phương độc mã đến Kim Lăng chăng?

Hồng Bất Phát đáp:

– Ngoài tại hạ còn hai tên đồ đệ…

Lão ngoảnh đầu nhìn Lôi Phi một cái rồi tiếp:

– Nếu ta muốn tìm người trợ lực thì lát nữa sẽ triệu thêm mấy chục tay cao thủ. Nhưng tại hạ không muốn cùng bọn họ hợp tác.

Lôi Phi hỏi:

– Vì không thể phân phối linh chi cho bọn họ được chứ gì?

Hồng Bất Phát đáp:

– Dĩ nhiên đó là một nguyên nhân rất trọng yếu. Còn nguyên nhân thứ hai là cuộc cạnh tranh này, võ công không phải là yếu tố quyết định, thành bại mà cần phải những nhân vật trí dũng kiên toàn. Có khi trí mưu cần hơn cả võ công. Tỷ như Lôi huynh chẳng những mưu trí hơn người mà về võ công cũng là tay cao thủ bậc nhất, vì thế mà sau khi gặp Lôi huynh tại hạ quyết định hợp tác ngay, mới nói cho Lôi huynh biết chỗ cư trú.

Lôi Phi cười mát nói:

– Chà! Ðã được Hồng huynh ân cần như vậy, nếu tiểu đệ từ chối thì là bất cung.

Y đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu cười hỏi:

– Lý huynh đệ nghĩ sao? Có muốn hợp tác cùng Hồng huynh đây không?

Lý Hàn Thu thấy chuyện mưu đồ bảo vật của người khác là bất chính, lòng chàng có điều áy náy. Trong lúc thảng thốt chàng không biết làm thế nào cho phải, nên nghĩ ngợi mải mà không trả lời được.

Hồng Bất Phát hắng đặng một tiếng rồi nói:

– Mỗi người có một chí hướng. Nếu Lý huynh nhận thấy hành vi của bọn tại hạ có điều không ổn thì tùy ý. Lý huynh mà vui lòng hợp tác dĩ nhiên bọn tại hạ rất hoan nghênh. Bằng không muốn hợp tác, tại hạ cũng không miễn cưỡng.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi nói:

– Lôi huynh! Tiểu đệ có một điều khó nói.

Lôi Phi hỏi:

– Lý huynh có điều chi khó nói?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Nếu cây linh chi đó hiện đã là một vật sở hữu của người khác thì cử động của chúng ta có nên hay không?

Lôi Phi đáp:

– Nếu mà vật sở hữu của người mà bọn mình mưu đồ tranh đoạt thì dĩ nhiên có điều không tiện.

Hồng Bất Phát nói ngay:

– Theo chỗ tại hạ biết thì cho đến giờ phút này, cây linh chi kia vẫn là vật vô chủ. Dĩ nhiên có người giảo quyệt nói bừa là vật sở hữu của họ.

Lôi Phi hỏi:

– Giữa hai vấn đề có hay không là vật sở hữu thiệt khó mà phân biệt. Như thế nào mới kể là sở hữu chủ được.

Lý Hàn Thu nói:

– Cái đó khó nói lắm. Tỷ như có người đã phát hiện ra cây linh chi, phái người đến coi giữ. Như vậy có phải là sở hữu chủ hay không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Như vậy không kể là sở hữu chủ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trường hợp nào mới là sở hữu chủ?

Hồng Bất Phát đáp:

– Nếu họ lấy được vào tay đem đi chỗ khác. Giả tỷ có người đã thấy linh chi thật, dĩ nhiên họ sớm dời khỏi Kim Lăng vì họ đã biết rõ nơi đây náo loạn vô cùng, sao còn ở lại làm chi?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Lão nói vậy thật có lý. Nếu Ðinh Bội quả thật ở ngôi hoang từ kia để giữ linh chi thì sao lại không đem nó đi nơi khác.

Hồng Bất Phát lại nói:

– Tại hạ muốn hợp tác với Lôi huynh cùng mưu lấy linh chi không phải vì tham tâm tự dục.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Hiển nhiên lão muốn đoạt linh chi để tăng gia công lực mà lại chối không vì tham tâm tư dục, chẳng lẻ lão còn có liên quan gì đến đại sự võ lâm?

Chàng không hiểu lai lịch cùng thân thế Hồng Bất Phát, nên ráng nhịn không hỏi nữa.

Lôi Phi nói:

– Hồng huynh nói vậy tiểu đệ có chỗ chưa hiểu rõ lắm.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:

– Vì cây linh chi thành hình kia là do tinh hoa của trời đất bồi dưỡng mới nên có những công hiệu tuyệt thế. Bất luận là ai lấy được, uống vào cũng tăng thêm tuổi thọ. Ðối với người luyện võ được gia tăng 60 năm công lực là một cuộc thành tựu khiến người nghe phải sợ hãi. Người uống nó có thần lực như vậy thì không phải là ai ai cũng bì kịp.

Lôi Phi ngắt lời:

– Cái đó tiểu đệ đã hiểu rồi. Cây linh chi thành hình hàng ngàn năm chưa có một lần dĩ nhiên là vật trân quý vô cùng. Nhưng chúng ta mưu đồ lấy làm của mình rồi chia nhau ăn uống, như thế chẳng phải vì mình thì còn vì ai nữa?

Lý Hàn Thu khen thầm trong bụng:

– Hay quá! Hay quá! Tuy y có biệt hiệu là Thần Thâu, song chưa mất lòng nghĩa hiệp, khẳng khái.

Hồng Bất Phát lại lên tiếng:

– Phải rồi! Chúng ta mưu đồ linh chi vì tự nguyện chứ bằng vì ai. Nhưng chúng ta tự tin mình không đến nỗi làm điều tàn ác trên chốn giang hồ. Cây linh chi lọt vào tay người tốt thì không sao. Vạn nhất bị quân thâm hiểm độc ác lấy được thì chẳng những họ dùng để tăng công lực cho bản thân mà còn tăng cường thực lực làm điều tàn ác. Người ta ở đời sống được bao lâu, tranh thủ khoảng thời gian 60 năm là một kỳ công vĩ tích. Tại hạ không dám nói khoác, sau khi uống linh chi rồi lập tức thành tay cao thủ bậc nhất trên thiên hạ, nói một cách khác sẽ trở nên bông hoa kỳ lạ trong võ lâm. Chúng ta mà đoạt được linh chi thì ít nhất là chặt hết mầm mống những tên ác đức.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Lý do lão nói tuy miễn cưỡng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Lôi Phi cười mát hỏi:

– Hồng huynh! Theo nhận xét của Hồng huynh thì vụ mưu đoạt linh chi liệu có phải trải qua một trường ác đấu không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Dĩ nhiên là không tránh được.

Lôi Phi nói:

– Nếu không tránh khỏi cuộc ác đấu thì chúng ta nhất định phải mời Lý huynh đây gia nhập mới xong.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Không phải tiểu đệ tâng bốc Lý huynh đệ, về kinh nghiệm giang hồ y không bằng chúng ta, nhưng về chân lực thì cả hai chúng ta hợp lại chưa chắc đã địch nổi y…

Lý Hàn Thu vội nói:

– Lôi huynh dạy quá lời, tiểu đệ không dám nhận.

Lôi Phi nói:

– Trong võ lâm còn ai không kinh sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Lý Hàn Thu nói:

– Nhưng tài trí tiểu đệ kém cỏi, dù gặp danh sư mà mình chưa phải là cao đồ.

Lôi Phi nói:

– Lý huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng. Lôi mỗ đã biết Lý huynh thành tựu đến đâu rồi.

Hồng Bất Phát nghiêm nghị nói:

– Vì đại cuộc võ lâm, chúng ta cực lực hoan nghênh Lý huynh đệ nhập bọn.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

– Hai vị coi trọng tiểu đệ, khiến tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nhưng tiểu đệ có mấy lời cần phải thuyết minh.

Lôi Phi nói:

– Ðược lắm! Lý huynh đệ có điều gì nói đi. Bọn ta rửa tai để nghe đây.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ mình mang mối thù sâu tựa bể, bao nhiêu ý chí toàn để vào việc trả thù rửa hận. Còn chuyện tham dự vào việc mưu đoạt linh chi thì không phải chí hướng của tiểu đệ. Nhưng đạo nghĩa võ lâm mà chìm đắm thì tà ma phải dâng cao. Ðịch thủ chủ yếu của tiểu đệ là Giang Nam Song Hiệp. Cây linh chi kia đã quan hệ đến đại cuộc võ lâm, tiểu đệ chẳng thể ngồi nhìn cũng muốn gia nhập với hai vị, nhưng có mấy điều kiện cần nói trước.

Lôi Phi hỏi:

– Ðiều kiện gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðiều thứ nhất, nếu linh chi có chủ rồi, tiểu đệ không ra tay tranh cướp.

Hồng Bất Phát hỏi:

– Còn gì nữa không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðiều thứ hai, nếu cây linh chi lọt vào tay người quân tử thì tiểu đệ cũng không thể giúp hai vị để tranh đoạt.

Lôi Phi nói:

– Tiểu đệ đồng ý rồi, nhưng không hiểu Hồng huynh tính sao?

Hồng Bất Phát đáp:

– Lôi huynh đã đồng ý thì dù tại hạ chẳng đồng ý cũng phải đồng ý.

Lý Hàn Thu nói:

– Hai vị vui lòng ưng thuận thì tiểu đệ hãy gia nhập, bằng có chỗ nào nghi ngại thì tiểu đệ xin thôi.

Lôi Phi nói:

– Lý huynh đệ nên tham gia. Thực lực chúng ta đã đơn bạc mà Lý huynh đệ không gia nhập thì chỉ còn có hai người.

Hồng Bất Phát trong lòng muốn can ngăn Lôi Phi, nhưng y lại nhất định kéo Lý Hàn Thu vào.

Lý Hàn Thu hắn giọng một tiếng rồi nói:

– Ðã vậy thì tiểu đệ phải tuân mệnh.

Lôi Phi nói:

– Thế là hay lắm…

Y đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi tiếp:

– Hồng huynh! Chắc Hồng huynh đã có chủ ý rồi?

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười đáp:

– Tại hạ đã tìm ra chút manh mối, có điều chưa được xác định.

Lôi Phi nói:

– Bây giờ chúng ta đã hợp tác rồi thì Hồng huynh có điều gì cứ nói huỵch toẹt ra.

Hồng Bất Phát nói:

– Hội võ quán chủ đã ngấm ngầm phái nhiều người bày ra nghi trận làm rối tai mắt mọi người. Vì thế mà trong thành Kim Lăng trở nên hỗn loạn đặc biệt. Cố nhiên là nhân vật võ lâm kéo đến rất nhiều, Hội võ quán chủ chỗ nào cũng mô phỏng những ám ký của các môn phái để lại. Ðó là một nguyên nhân làm cho tình thế hỗn loạn thêm.

Lôi Phi nói:

– Té ra là thế! Thảo nào tiểu đệ thấy trên đường phố nhiều ám hiệu loạn xạ. Lắm thứ tưởng chừng như đúng mà ra không đúng, khiến người ta hoa mắt không sao phân biệt được chân giả.

Hồng Bất Phát nói:

– Sau một phen quan sát, tại hạ phát giác ra điều bí ẩn này, liền mạo hiểm tìm đến Hội võ quán chủ…

Lôi Phi hỏi xen vào:

– Có phải nhân vật thao túng vụ này là Hội võ quán chủ không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Cái đó tại hạ không dám đoán càn, nhưng người lãnh đạo một số cao thủ lũng đoạn bên trong thì đúng là Hội võ quán chủ.

Lôi Phi hỏi:

– Hồng huynh đã phát hiện được chứng cớ gì?

Hồng Bất Phát đáp:

– Tại hạ sau khi phát giác ra Hội võ quán chủ lãnh đạo công cuộc này rồi liền tìm cách trà trộn vào vùng tại nơi y tạm trú để ngấm ngầm tra xét.

Lôi Phi nói:

– Phải rồi! Hồng huynh vừa mới bị thương đây chắc cũng ở trong tòa viện của Hội võ quán chủ phải không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Tuy tại hạ bị thương một chút, nhưng đã thám thính ra được một điều bí ẩn.

Lôi Phi hỏi:

– Có liên quan gì đến cây linh chi không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Có chứ! Tại hạ nghe bọn họ bàn đến chỗ tài bồi cây linh chi, dường như ở một nơi hoang lương ngoại thành Kim Lăng.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Chỗ hoang lương ngoài thành Kim Lăng thì chắc là ngôi hoang tự mà Ðinh Bội tạm trú.

Bổng nghe Lôi Phi hỏi:

– Chỗ đó là địa phương nào? Hồng huynh đã điều tra rõ ràng chưa?

Hồng Bất Phát đáp:

– Lúc tại hạ đang nghe ngóng thì bị bọn họ phát giác. Lập tức chúng bao vây.

Tại hạ vì tình thế bức bách đành động thủ chiến đấu để tìm kế thoát thân. May tại hạ đeo mặt nạ nên chưa bộc lộ chân tướng. Sau khi tỷ đấu mấy chục chiêu, tại hạ phá được vòng vây chạy thoát nhưng mình cũng bị thương nhẹ.

Lôi Phi toan kể chuyện đêm trước tại nhà Hội võ quán chủ có một bọn ma đầu trên chốn giang hồ trú ngụ.

Thế mà Hồng Bất Phát còn sống mà trốn thoát là phước cho lão. Nhưng y nhẫn nại đổi sang chuyện khác, y nói:

– Hồng huynh! Ðối với việc tranh cướp linh chi, tiểu đệ có ý kiến.

Hồng Bất Phát hỏi:

– Lôi huynh có cao kiến gì, xin nói cho nghe.

Lôi Phi đáp:

– Nếu chúng ta còn phấp phỏng lo âu thì đừng nghĩ đến linh chi nữa, hoặc đừng tha thiết cố đoạt cho bằng được. Có như thế mình mới tự do tung hoành tại Kim Lăng, giữa nơi quần hào tụ tập đông đảo. Nhưng hiện giờ trong lòng chúng ta đã có chuyện mưu đồ thì lại không thế nữa. Theo nhận xét của tiểu đệ thì thực lực của chúng ta không được hùng hậu, nên tiểu đệ chủ trương mình phải dùng trí mà tranh chứ không nên dùng sức mạnh.

Hồng Bất Phát đáp:

– Ý kiến của Lôi huynh cũng giống như tại hạ. Ngay từ lúc tại hạ gặp Lôi huynh đã có ý trông cậy vào trí tuệ của Lôi huynh.

Lôi Phi nói:

– Hồng huynh dạy quá lời.

Hồng Bất Phát thở phào một cái nói:

– Theo chỗ điều tra của tại hạ thì hiện giờ tuy tại thành Kim Lăng có hơi nhiều cao thủ tụ hội, nhưng Hội võ quán chủ vừa thế mạnh vừa biết địa lý, nên hắn biết về linh chi hơn người khác nhiều. Chúng ta muốn điều tra linh chi ở đâu, cần phải tìm cách lấy tin ở Hội võ quán chủ.

Lôi Phi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

– Hồng huynh đã nghe cây linh chi hiện ở một nơi thanh vắng ngoài thành Kim Lăng thì chắc đã biết nó ở phương nào?

Hồng Bất Phát đáp:

– Cái đó tại hạ chưa nghe được rỏ, chỉ ngấm ngầm theo dõi hành động của Hội võ quán chủ để điều tra ra chỗ linh chi.

Lôi Phi nói:

– Ðược rồi! Ðêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi. Sáng mai lại đi điều tra.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm chú ý:

– Chẳng biết có phải Ðinh Bội đang canh giữ cây linh chi không, nhưng ta phải tìm cách thông tri cho lão mới được.

Bụng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi:

– Hai vị cao đồ của Hồng huynh bây giờ ở đâu?

Hồng Bất Phát đáp:

– Chúng đang mai phục ở nơi chu cận nhà Hội võ quán chủ.

Lôi Phi hỏi:

– Hồng huynh không sợ bị họ phát giác ư?

Hồng Bất Phát đáp:

– Không cần đâu. Hai gã đã hóa trang, họ khó mà biết được.

Lôi Phi nói:

– Tiểu đệ cầu trời phù hộ cho lệnh đồ bình yên.

Sáng sớm hôm sau Lôi Phi ra đi. Hồng Bất Phát cũng dời khỏi nhà khách sạn chỉ để một mình Lý Hàn Thu ở lại.

Chàng nghĩ thầm:

– Ta mượn quách lúc này đến hoang từ báo tin cho Ðinh Bội, nói rỏ nội tình cho lão hay. Nếu đúng lão canh giữ cây linh chi thì bảo lão đem đi nơi khác. Bằng lão không giữ cây linh chi chả cần phải giữ ngôi hoang từ nữa.

Bụng chàng nghĩ vậy, toan đứng dậy ra đi thì giữa lúc ấy Lôi Phi đẩy cửa bước vào hỏi:

– Hồng huynh đây rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Sau khi Lôi huynh ra cửa y cũng đi liền, chưa thấy trở về.

Lôi Phi thủng thẳng ngồi xuống nói:

– Trong thành Kim Lăng các môn phái lớn để lại ám ký rất nhiều và cực kỳ phức tạp. Hay ở chỗ hiện giờ nhiều ám ký đã bị xóa bỏ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng có người phá hoại?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Nhưng họ không có cách nào phá hủy được hết, vẫn còn để lại một số.

Y tủm tỉm cười nói tiếp:

– Hồng Bất Phát chịu tìm đến chúng ta hợp tác, chỗ dụng tâm của y là muốn trông cậy vào tài năng của bọn mình…

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Hồng Bất Phát là nhân vật thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Y không phải là người tồi bại. Có điều hành động của y hơi nghiêng về tư lợi mà thôi.

Y nghiêm nét mặt nói tiếp:

– Vừa rồi tiểu huynh tra xét những ám ký các môn phái lớn thì phát giác ra đêm qua một cuộc xung đột bộc phát.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Những môn phái nào xung đột?

Lôi Phi đáp:

– Ám ký là phái Võ Ðương để lại, nhưng không nói rỏ xung đột với phe phái nào, mà chỉ báo cáo hai tên đệ tử bị trọng thương.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Việc họ bị trọng thương cũng nói rõ ở trong ám ký hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Chỉ có hai cái dấu hiệu đại biểu cho hai người đã bị thương.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trong ám ký vẽ cả dấu hiệu họ đã bị thương là có dụng ý gì?

Lôi Phi đáp:

– Họ triệu tập khẩn cấp một cuộc hội nghị những người trong phái Võ Ðương.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Lôi huynh có biết những người phái Võ Ðương bị thương hiện giờ ở đâu không?

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Có biết! Tiểu huynh đang muốn điều tra lại vì sợ mình hiểu lầm.

Lôi Phi máy môi muốn nói nhưng đột nhiên ngừng lại.

Hồng Bất Phát nhìn chằm chập vào mặt y hỏi:

– Lôi huynh đã có tài phân biệt được những ám ký các môn phái khắp thiên hạ thì chắc là tình hình Kim Lăng hiện nay đã biết rõ rồi?

Lôi Phi đáp:

– Những người thủ hộ các môn phái đều là hạng mới tuyển nên những điều bí mật ít tiết lộ ra ngoài. Mãi hôm nay tiểu đệ mới nghe tin bọn họ vì cây linh chi mà tới đây.

Hồng Bất Phát khẻ thở dài hỏi:

– Vậy ra mục đích của Lôi huynh tới đây không phải vì cây linh chi hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Trước đây tiểu đệ không biết cả chuyện cây linh chi nữa.

Hồng Bất Phát hỏi:

– Bây giờ Lôi huynh biết rồi, vậy tính thế nào đây?

Lôi Phi đáp:

– Tiểu đệ chẳng có gì mà tính toán.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười hỏi:

– Hiện giờ ở thành Kim Lăng ít ra có đến mười mấy lực lượng xung đột. Nếu Lôi huynh chỉ có một người chẳng hóa ra thế cô lực bạc hay sao?

Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói tiếp:

– Dù có Lý thế huynh hợp tác, tại hạ vẩn e rằng không tài nào có đủ thực lực chống đối với những lực lượng cường đại.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

– Không hiểu lão này nói câu đó là có dụng tâm gì?

Bổng nghe Hồng Bất Phát nói tiếp:

– Tại hạ tự tin mình là tay lỗi lạc, nhưng đối với vụ linh chi này…

Lão nói tới đây đột nhiên im bặt.

Lôi Phi thủng thẳng hỏi:

– Hồng huynh! Phải chăng Hồng huynh cũng động lòng mưu cuộc tranh đoạt linh chi?

Hồng Bất Phát đáp:

– Lôi huynh đoán đúng đó.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Cây linh chi thành hình kia không phải là vật để thưởng ngoạn, nếu lấy được mà dùng thì có thể tăng thêm 60 năm công lực trở lên.

Lôi Phi hỏi:

– Linh chi công hiệu đến thế ư?

Hồng Bất Phát đáp:

– Ðó là tại hạ chưa nói hết hiệu dụng của nó.

Lôi Phi hỏi:

– Phải chăng Hồng huynh muốn thuyết phục tiểu đệ?

Hồng Bất Phát đáp:

– Phải rồi! Tại hạ muốn hợp tác với Lôi huynh.

Lôi Phi đáp:

– Cách hợp tác thế nào?

Hồng Bất Phát đáp:

– Chúng ta hiệp lực mưu đồ cây linh chi thành hình kia. Nếu lấy được rồi sẽ đem chia đều cho nhau mà dùng.

Lôi Phi tủm tỉm cười quay lại ngó Lý Hàn Thu nói tiếp:

– Hồng huynh! Tiểu đệ còn ông bạn này nữa.

Hồng Bất Phát trầm ngâm một chút rồi nói:

– Nếu đem chia nó thành 3 phần thì không hiểu công hiệu ra sao? Lý thế huynh nguyện ý thì tại hạ dĩ nhiên rất hoan nghinh mời nhập cuộc.

Lý Hàn Thu không biết trả lời ra sao. Chàng đưa mắt nhìn Lôi Phi lẳng lặng không nói gì.

Lôi Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

– Hồng huynh cũng đơn phương độc mã đến Kim Lăng chăng?

Hồng Bất Phát đáp:

– Ngoài tại hạ còn hai tên đồ đệ…

Lão ngoảnh đầu nhìn Lôi Phi một cái rồi tiếp:

– Nếu ta muốn tìm người trợ lực thì lát nữa sẽ triệu thêm mấy chục tay cao thủ. Nhưng tại hạ không muốn cùng bọn họ hợp tác.

Lôi Phi hỏi:

– Vì không thể phân phối linh chi cho bọn họ được chứ gì?

Hồng Bất Phát đáp:

– Dĩ nhiên đó là một nguyên nhân rất trọng yếu. Còn nguyên nhân thứ hai là cuộc cạnh tranh này, võ công không phải là yếu tố quyết định, thành bại mà cần phải những nhân vật trí dũng kiên toàn. Có khi trí mưu cần hơn cả võ công. Tỷ như Lôi huynh chẳng những mưu trí hơn người mà về võ công cũng là tay cao thủ bậc nhất, vì thế mà sau khi gặp Lôi huynh tại hạ quyết định hợp tác ngay, mới nói cho Lôi huynh biết chỗ cư trú.

Lôi Phi cười mát nói:

– Chà! Ðã được Hồng huynh ân cần như vậy, nếu tiểu đệ từ chối thì là bất cung.

Y đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu cười hỏi:

– Lý huynh đệ nghĩ sao? Có muốn hợp tác cùng Hồng huynh đây không?

Lý Hàn Thu thấy chuyện mưu đồ bảo vật của người khác là bất chính, lòng chàng có điều áy náy. Trong lúc thảng thốt chàng không biết làm thế nào cho phải, nên nghĩ ngợi mải mà không trả lời được.

Hồng Bất Phát hắng đặng một tiếng rồi nói:

– Mỗi người có một chí hướng. Nếu Lý huynh nhận thấy hành vi của bọn tại hạ có điều không ổn thì tùy ý. Lý huynh mà vui lòng hợp tác dĩ nhiên bọn tại hạ rất hoan nghênh. Bằng không muốn hợp tác, tại hạ cũng không miễn cưỡng.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Lôi Phi nói:

– Lôi huynh! Tiểu đệ có một điều khó nói.

Lôi Phi hỏi:

– Lý huynh có điều chi khó nói?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Nếu cây linh chi đó hiện đã là một vật sở hữu của người khác thì cử động của chúng ta có nên hay không?

Lôi Phi đáp:

– Nếu mà vật sở hữu của người mà bọn mình mưu đồ tranh đoạt thì dĩ nhiên có điều không tiện.

Hồng Bất Phát nói ngay:

– Theo chỗ tại hạ biết thì cho đến giờ phút này, cây linh chi kia vẫn là vật vô chủ. Dĩ nhiên có người giảo quyệt nói bừa là vật sở hữu của họ.

Lôi Phi hỏi:

– Giữa hai vấn đề có hay không là vật sở hữu thiệt khó mà phân biệt. Như thế nào mới kể là sở hữu chủ được.

Lý Hàn Thu nói:

– Cái đó khó nói lắm. Tỷ như có người đã phát hiện ra cây linh chi, phái người đến coi giữ. Như vậy có phải là sở hữu chủ hay không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Như vậy không kể là sở hữu chủ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trường hợp nào mới là sở hữu chủ?

Hồng Bất Phát đáp:

– Nếu họ lấy được vào tay đem đi chỗ khác. Giả tỷ có người đã thấy linh chi thật, dĩ nhiên họ sớm dời khỏi Kim Lăng vì họ đã biết rõ nơi đây náo loạn vô cùng, sao còn ở lại làm chi?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Lão nói vậy thật có lý. Nếu Ðinh Bội quả thật ở ngôi hoang từ kia để giữ linh chi thì sao lại không đem nó đi nơi khác.

Hồng Bất Phát lại nói:

– Tại hạ muốn hợp tác với Lôi huynh cùng mưu lấy linh chi không phải vì tham tâm tự dục.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Hiển nhiên lão muốn đoạt linh chi để tăng gia công lực mà lại chối không vì tham tâm tư dục, chẳng lẻ lão còn có liên quan gì đến đại sự võ lâm?

Chàng không hiểu lai lịch cùng thân thế Hồng Bất Phát, nên ráng nhịn không hỏi nữa.

Lôi Phi nói:

– Hồng huynh nói vậy tiểu đệ có chỗ chưa hiểu rõ lắm.

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói:

– Vì cây linh chi thành hình kia là do tinh hoa của trời đất bồi dưỡng mới nên có những công hiệu tuyệt thế. Bất luận là ai lấy được, uống vào cũng tăng thêm tuổi thọ. Ðối với người luyện võ được gia tăng 60 năm công lực là một cuộc thành tựu khiến người nghe phải sợ hãi. Người uống nó có thần lực như vậy thì không phải là ai ai cũng bì kịp.

Lôi Phi ngắt lời:

– Cái đó tiểu đệ đã hiểu rồi. Cây linh chi thành hình hàng ngàn năm chưa có một lần dĩ nhiên là vật trân quý vô cùng. Nhưng chúng ta mưu đồ lấy làm của mình rồi chia nhau ăn uống, như thế chẳng phải vì mình thì còn vì ai nữa?

Lý Hàn Thu khen thầm trong bụng:

– Hay quá! Hay quá! Tuy y có biệt hiệu là Thần Thâu, song chưa mất lòng nghĩa hiệp, khẳng khái.

Hồng Bất Phát lại lên tiếng:

– Phải rồi! Chúng ta mưu đồ linh chi vì tự nguyện chứ bằng vì ai. Nhưng chúng ta tự tin mình không đến nỗi làm điều tàn ác trên chốn giang hồ. Cây linh chi lọt vào tay người tốt thì không sao. Vạn nhất bị quân thâm hiểm độc ác lấy được thì chẳng những họ dùng để tăng công lực cho bản thân mà còn tăng cường thực lực làm điều tàn ác. Người ta ở đời sống được bao lâu, tranh thủ khoảng thời gian 60 năm là một kỳ công vĩ tích. Tại hạ không dám nói khoác, sau khi uống linh chi rồi lập tức thành tay cao thủ bậc nhất trên thiên hạ, nói một cách khác sẽ trở nên bông hoa kỳ lạ trong võ lâm. Chúng ta mà đoạt được linh chi thì ít nhất là chặt hết mầm mống những tên ác đức.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Lý do lão nói tuy miễn cưỡng, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Lôi Phi cười mát hỏi:

– Hồng huynh! Theo nhận xét của Hồng huynh thì vụ mưu đoạt linh chi liệu có phải trải qua một trường ác đấu không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Dĩ nhiên là không tránh được.

Lôi Phi nói:

– Nếu không tránh khỏi cuộc ác đấu thì chúng ta nhất định phải mời Lý huynh đây gia nhập mới xong.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Không phải tiểu đệ tâng bốc Lý huynh đệ, về kinh nghiệm giang hồ y không bằng chúng ta, nhưng về chân lực thì cả hai chúng ta hợp lại chưa chắc đã địch nổi y…

Lý Hàn Thu vội nói:

– Lôi huynh dạy quá lời, tiểu đệ không dám nhận.

Lôi Phi nói:

– Trong võ lâm còn ai không kinh sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm?

Lý Hàn Thu nói:

– Nhưng tài trí tiểu đệ kém cỏi, dù gặp danh sư mà mình chưa phải là cao đồ.

Lôi Phi nói:

– Lý huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng. Lôi mỗ đã biết Lý huynh thành tựu đến đâu rồi.

Hồng Bất Phát nghiêm nghị nói:

– Vì đại cuộc võ lâm, chúng ta cực lực hoan nghênh Lý huynh đệ nhập bọn.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

– Hai vị coi trọng tiểu đệ, khiến tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nhưng tiểu đệ có mấy lời cần phải thuyết minh.

Lôi Phi nói:

– Ðược lắm! Lý huynh đệ có điều gì nói đi. Bọn ta rửa tai để nghe đây.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ mình mang mối thù sâu tựa bể, bao nhiêu ý chí toàn để vào việc trả thù rửa hận. Còn chuyện tham dự vào việc mưu đoạt linh chi thì không phải chí hướng của tiểu đệ. Nhưng đạo nghĩa võ lâm mà chìm đắm thì tà ma phải dâng cao. Ðịch thủ chủ yếu của tiểu đệ là Giang Nam Song Hiệp. Cây linh chi kia đã quan hệ đến đại cuộc võ lâm, tiểu đệ chẳng thể ngồi nhìn cũng muốn gia nhập với hai vị, nhưng có mấy điều kiện cần nói trước.

Lôi Phi hỏi:

– Ðiều kiện gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðiều thứ nhất, nếu linh chi có chủ rồi, tiểu đệ không ra tay tranh cướp.

Hồng Bất Phát hỏi:

– Còn gì nữa không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðiều thứ hai, nếu cây linh chi lọt vào tay người quân tử thì tiểu đệ cũng không thể giúp hai vị để tranh đoạt.

Lôi Phi nói:

– Tiểu đệ đồng ý rồi, nhưng không hiểu Hồng huynh tính sao?

Hồng Bất Phát đáp:

– Lôi huynh đã đồng ý thì dù tại hạ chẳng đồng ý cũng phải đồng ý.

Lý Hàn Thu nói:

– Hai vị vui lòng ưng thuận thì tiểu đệ hãy gia nhập, bằng có chỗ nào nghi ngại thì tiểu đệ xin thôi.

Lôi Phi nói:

– Lý huynh đệ nên tham gia. Thực lực chúng ta đã đơn bạc mà Lý huynh đệ không gia nhập thì chỉ còn có hai người.

Hồng Bất Phát trong lòng muốn can ngăn Lôi Phi, nhưng y lại nhất định kéo Lý Hàn Thu vào.

Lý Hàn Thu hắn giọng một tiếng rồi nói:

– Ðã vậy thì tiểu đệ phải tuân mệnh.

Lôi Phi nói:

– Thế là hay lắm…

Y đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi tiếp:

– Hồng huynh! Chắc Hồng huynh đã có chủ ý rồi?

Hồng Bất Phát tủm tỉm cười đáp:

– Tại hạ đã tìm ra chút manh mối, có điều chưa được xác định.

Lôi Phi nói:

– Bây giờ chúng ta đã hợp tác rồi thì Hồng huynh có điều gì cứ nói huỵch toẹt ra.

Hồng Bất Phát nói:

– Hội võ quán chủ đã ngấm ngầm phái nhiều người bày ra nghi trận làm rối tai mắt mọi người. Vì thế mà trong thành Kim Lăng trở nên hỗn loạn đặc biệt. Cố nhiên là nhân vật võ lâm kéo đến rất nhiều, Hội võ quán chủ chỗ nào cũng mô phỏng những ám ký của các môn phái để lại. Ðó là một nguyên nhân làm cho tình thế hỗn loạn thêm.

Lôi Phi nói:

– Té ra là thế! Thảo nào tiểu đệ thấy trên đường phố nhiều ám hiệu loạn xạ. Lắm thứ tưởng chừng như đúng mà ra không đúng, khiến người ta hoa mắt không sao phân biệt được chân giả.

Hồng Bất Phát nói:

– Sau một phen quan sát, tại hạ phát giác ra điều bí ẩn này, liền mạo hiểm tìm đến Hội võ quán chủ…

Lôi Phi hỏi xen vào:

– Có phải nhân vật thao túng vụ này là Hội võ quán chủ không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Cái đó tại hạ không dám đoán càn, nhưng người lãnh đạo một số cao thủ lũng đoạn bên trong thì đúng là Hội võ quán chủ.

Lôi Phi hỏi:

– Hồng huynh đã phát hiện được chứng cớ gì?

Hồng Bất Phát đáp:

– Tại hạ sau khi phát giác ra Hội võ quán chủ lãnh đạo công cuộc này rồi liền tìm cách trà trộn vào vùng tại nơi y tạm trú để ngấm ngầm tra xét.

Lôi Phi nói:

– Phải rồi! Hồng huynh vừa mới bị thương đây chắc cũng ở trong tòa viện của Hội võ quán chủ phải không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Tuy tại hạ bị thương một chút, nhưng đã thám thính ra được một điều bí ẩn.

Lôi Phi hỏi:

– Có liên quan gì đến cây linh chi không?

Hồng Bất Phát đáp:

– Có chứ! Tại hạ nghe bọn họ bàn đến chỗ tài bồi cây linh chi, dường như ở một nơi hoang lương ngoại thành Kim Lăng.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Chỗ hoang lương ngoài thành Kim Lăng thì chắc là ngôi hoang tự mà Ðinh Bội tạm trú.

Bổng nghe Lôi Phi hỏi:

– Chỗ đó là địa phương nào? Hồng huynh đã điều tra rõ ràng chưa?

Hồng Bất Phát đáp:

– Lúc tại hạ đang nghe ngóng thì bị bọn họ phát giác. Lập tức chúng bao vây.

Tại hạ vì tình thế bức bách đành động thủ chiến đấu để tìm kế thoát thân. May tại hạ đeo mặt nạ nên chưa bộc lộ chân tướng. Sau khi tỷ đấu mấy chục chiêu, tại hạ phá được vòng vây chạy thoát nhưng mình cũng bị thương nhẹ.

Lôi Phi toan kể chuyện đêm trước tại nhà Hội võ quán chủ có một bọn ma đầu trên chốn giang hồ trú ngụ.

Thế mà Hồng Bất Phát còn sống mà trốn thoát là phước cho lão. Nhưng y nhẫn nại đổi sang chuyện khác, y nói:

– Hồng huynh! Ðối với việc tranh cướp linh chi, tiểu đệ có ý kiến.

Hồng Bất Phát hỏi:

– Lôi huynh có cao kiến gì, xin nói cho nghe.

Lôi Phi đáp:

– Nếu chúng ta còn phấp phỏng lo âu thì đừng nghĩ đến linh chi nữa, hoặc đừng tha thiết cố đoạt cho bằng được. Có như thế mình mới tự do tung hoành tại Kim Lăng, giữa nơi quần hào tụ tập đông đảo. Nhưng hiện giờ trong lòng chúng ta đã có chuyện mưu đồ thì lại không thế nữa. Theo nhận xét của tiểu đệ thì thực lực của chúng ta không được hùng hậu, nên tiểu đệ chủ trương mình phải dùng trí mà tranh chứ không nên dùng sức mạnh.

Hồng Bất Phát đáp:

– Ý kiến của Lôi huynh cũng giống như tại hạ. Ngay từ lúc tại hạ gặp Lôi huynh đã có ý trông cậy vào trí tuệ của Lôi huynh.

Lôi Phi nói:

– Hồng huynh dạy quá lời.

Hồng Bất Phát thở phào một cái nói:

– Theo chỗ điều tra của tại hạ thì hiện giờ tuy tại thành Kim Lăng có hơi nhiều cao thủ tụ hội, nhưng Hội võ quán chủ vừa thế mạnh vừa biết địa lý, nên hắn biết về linh chi hơn người khác nhiều. Chúng ta muốn điều tra linh chi ở đâu, cần phải tìm cách lấy tin ở Hội võ quán chủ.

Lôi Phi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

– Hồng huynh đã nghe cây linh chi hiện ở một nơi thanh vắng ngoài thành Kim Lăng thì chắc đã biết nó ở phương nào?

Hồng Bất Phát đáp:

– Cái đó tại hạ chưa nghe được rỏ, chỉ ngấm ngầm theo dõi hành động của Hội võ quán chủ để điều tra ra chỗ linh chi.

Lôi Phi nói:

– Ðược rồi! Ðêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi. Sáng mai lại đi điều tra.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm chú ý:

– Chẳng biết có phải Ðinh Bội đang canh giữ cây linh chi không, nhưng ta phải tìm cách thông tri cho lão mới được.

Bụng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Hồng Bất Phát hỏi:

– Hai vị cao đồ của Hồng huynh bây giờ ở đâu?

Hồng Bất Phát đáp:

– Chúng đang mai phục ở nơi chu cận nhà Hội võ quán chủ.

Lôi Phi hỏi:

– Hồng huynh không sợ bị họ phát giác ư?

Hồng Bất Phát đáp:

– Không cần đâu. Hai gã đã hóa trang, họ khó mà biết được.

Lôi Phi nói:

– Tiểu đệ cầu trời phù hộ cho lệnh đồ bình yên.

Sáng sớm hôm sau Lôi Phi ra đi. Hồng Bất Phát cũng dời khỏi nhà khách sạn chỉ để một mình Lý Hàn Thu ở lại.

Chàng nghĩ thầm:

– Ta mượn quách lúc này đến hoang từ báo tin cho Ðinh Bội, nói rỏ nội tình cho lão hay. Nếu đúng lão canh giữ cây linh chi thì bảo lão đem đi nơi khác. Bằng lão không giữ cây linh chi chả cần phải giữ ngôi hoang từ nữa.

Bụng chàng nghĩ vậy, toan đứng dậy ra đi thì giữa lúc ấy Lôi Phi đẩy cửa bước vào hỏi:

– Hồng huynh đây rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Sau khi Lôi huynh ra cửa y cũng đi liền, chưa thấy trở về.

Lôi Phi thủng thẳng ngồi xuống nói:

– Trong thành Kim Lăng các môn phái lớn để lại ám ký rất nhiều và cực kỳ phức tạp. Hay ở chỗ hiện giờ nhiều ám ký đã bị xóa bỏ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng có người phá hoại?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Nhưng họ không có cách nào phá hủy được hết, vẫn còn để lại một số.

Y tủm tỉm cười nói tiếp:

– Hồng Bất Phát chịu tìm đến chúng ta hợp tác, chỗ dụng tâm của y là muốn trông cậy vào tài năng của bọn mình…

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Hồng Bất Phát là nhân vật thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Y không phải là người tồi bại. Có điều hành động của y hơi nghiêng về tư lợi mà thôi.

Y nghiêm nét mặt nói tiếp:

– Vừa rồi tiểu huynh tra xét những ám ký các môn phái lớn thì phát giác ra đêm qua một cuộc xung đột bộc phát.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Những môn phái nào xung đột?

Lôi Phi đáp:

– Ám ký là phái Võ Ðương để lại, nhưng không nói rỏ xung đột với phe phái nào, mà chỉ báo cáo hai tên đệ tử bị trọng thương.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Việc họ bị trọng thương cũng nói rõ ở trong ám ký hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Chỉ có hai cái dấu hiệu đại biểu cho hai người đã bị thương.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trong ám ký vẽ cả dấu hiệu họ đã bị thương là có dụng ý gì?

Lôi Phi đáp:

– Họ triệu tập khẩn cấp một cuộc hội nghị những người trong phái Võ Ðương.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Lôi huynh có biết những người phái Võ Ðương bị thương hiện giờ ở đâu không?

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Có biết! Tiểu huynh đang muốn điều tra lại vì sợ mình hiểu lầm.

Chọn tập
Bình luận