Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 75 : Lý Hàn Thu độc chiến quần hùng

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lôi Phi hỏi:

– Thế ra lão tiền bối trúng kế mụ ám toán ư?

La công Nhiên đáp:

– Phải rồi! Lúc lão phu tỉnh lại thì thấy Hắc Ma Nữ đứng bên bảo thương thế lão phu nặng lắm.

Ðột nhiên nghe đánh “kịch” một tiếng. Chính là tiếng trượng trúc đập xuống đất.

Hai người đảo mắt nhìn ra thì thấy mụ già áo đen lại xuất hiện ở trước cửa nhà nội thất. Vẻ mặt ra chiều giận dữ.

Mụ lạnh lùng hỏi:

– Lão đã bảo không đem vụ này cáo tố với ai. Sao lại nói cho bọn họ nghe?

La công Nhiên đứng dậy lại đón mụ và nói:

– Mụ cũng lại đây ngồi nói chuyện chơi. Hai vị này đều là nhân tài hậu bối trong võ lâm.

Hắc Ma Nữ đưa mắt ngó Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Bao giờ bọn họ sẽ rời khỏi nơi đây?

Ðúng là một câu nói có ý trục khách.

La công Nhiên đáp:

– Chỉ trong vòng một giờ nữa mà thôi.

Mụ áo đen trầm ngâm một lúc rồi gật đầu trở gót đi vào.

Lôi Phi khẽ bảo Lý Hàn Thu:

– Lúc nào chúng ta cảm thấy ở đây không tiện thì nên ra đi ngay.

Thật ra Lôi Phi và Lý Hàn Thu rất quan tâm đến câu chuyện giữa La công Nhiên và Hắc Ma Nữ.

Tuy hai người muốn nghe cho biết rõ kết quả nhưng lại không tiện nói nhiều.

La công Nhiên cũng không nhắc đến chuyện Hắc Ma Nữ nữa.

Lôi Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Nếu lão tiền bối đã giết chết một người của Giang Nam Song Hiệp thì tưởng bọn tại hạ bất tất phải chờ lại cho đến đêm hãy ra đi.

La công Nhiên hỏi:

– Có phải Lôi huynh cho là họ sẽ phái những tay cao thủ tìm vào trong nhà hầm này.

Lôi Phi đáp:

– Chính là thế đó.

La công Nhiên hỏi:

– Bọn họ đã chịu nhẫn nại với lão phu bấy nhiêu năm, chẳng lẽ lại không nhịn thêm được vài năm nữa ư?

Lôi Phi nói:

– Vì họ đã biết sớm lão tiền bối vạch cấm địa, đủ tỏ Giang Nam Song Hiệp không có ý đối nghịch với lão tiền bối, và chúng đã nhẫn nại lắm rồi.

La công Nhiên ngần ngừ một chút rồi đáp:

– Có lý lắm!

Lý Hàn Thu đột nhiên hỏi tiếp:

– Bây giờ đã gần tới chưa?

La công Nhiên tựa hồ có ý không vui, thở dài hỏi lại:

– Có phải hai vị nhớ tới lời lão phu vừa nói không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Lão tiền bối đã chịu lời với vị phu nhân kia là trong một giờ bọn tại hạ sẽ dời khỏi nơi đây, dĩ nhiên lão tiền bối thất tín với phu nhân được.

La công Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Mụ mắc phải chứng bệnh kỳ quái, lão không tiện gây lộn với mụ để mụ phiền lòng. Hai vị bất tất phải để tâm.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Nếu hết một giờ mà phu nhân lại tới hỏi lão tiền bối thì lão tiền bối trả lời ra sao?

La công Nhiên khẽ thở dài đáp:

– Không cần đâu! Trong vòng một giờ nữa là mụ ngủ say rồi.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Biết đâu phu nhân không thức giấc?

La công Nhiên đáp:

– Mụ có thức giấc cũng phải một thời gian khá lâu…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Vậy lúc phu nhân thức giấc thì chắc trời đã tối đêm rồi phải không?

La công Nhiên đáp:

– Thường thì gần sáng mụ mới tỉnh giấc.

Lý Hàn Thu muốn La công Nhiên nói rõ đầu đuôi câu chuyện Hắc Ma Nữ và nội tình hai người lưu lại đây làm chi. Ngờ đâu La công Nhiên giả vờ như chẳng hiểu gì hết. Lý Hàn Thu hỏi câu nào lão trả lời câu ấy, tuyệt không nhắc tới chuyện Hắc Ma Nữ nữa.

Lôi Phi sực nhớ ra điều gì quan trọng vội cất tiếng hỏi:

– La lão tiền bối! Sau khi bọn vãn bối dời khỏi nơi đây, nếu có người ngoài hỏi tới lão tiền bối thì bọn tại hạ có nên nói cho họ biết không?

La công Nhiên đáp:

– Hai vị không nên nói. Vụ lão phu ở đây, ngoài thế gian càng ít người biết càng hay.

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Vãn bối hiểu rồi!

La công Nhiên thở phào một cái, dường như y muốn nói gì nhưng lại lặng thinh không thốt ra lời.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Xem chừng lão có chỗ khổ tâm muốn nói hết điều cho hả dạ nhưng bọn mình đã nghĩ hết cách mà không thể khiến cho lão mở miệng được. Thủy chung lão không muốn tiếp lời, tưởng mình cũng chẳng nên hy vọng được biết nội vụ nhiều hơn.

Lôi Phi nghĩ vậy liền hỏi sang câu chuyện khác:

– Lão tiền bối! Từ đây trở đi tại hạ e rằng việc gì trên chốn giang hồ cũng dính đến Giang Nam Song Hiệp.

La công Nhiên thấy Lôi Phi chuyển sang vấn đề này liền phấn khởi tinh thần đáp:

– Nào phải từ đây trở đi mà thôi, sự kiện đó đã bắt đầu từ trước rồi…

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Có điều Giang Nam Song Hiệp không phải là người đầu não, bất quá họ cũng bị kẻ khác lợi dụng mà thôi.

Lôi Phi hỏi:

– Giang Nam Song Hiệp là những nhân vật tài ba như vậy, tại hạ không tin bọn họ để kẻ khác lợi dụng mà chính họ không biết.

La công Nhiên đáp:

– Dĩ nhiên họ biết rồi!

Lôi Phi nói; – Nếu Giang Nam Song Hiệp biết rõ mình bị kẻ khác lợi dụng mà chịu vui lòng mà làm tôi mọi cho người thì thật khó tin lắm.

La công Nhiên giải thích:

– Giang Nam Song Hiệp dĩ nhiên đã tính toán. Người nào đã lợi dụng họ thì tất họ cũng được người đó trợ lực cho chứ.

Lôi Phi nói:

– Ngày trước Giang Nam Song Hiệp sửa sang đường sạn đạo để ngấm ngầm qua bến Trần Thương. Họ mượn danh hào hiệp để dễ bề ngấm ngầm làm điều tàn ác. Họ còn lợi dụng Hội Võ Quán che chở bọn tà đạo. Vì thế mà bạn đồng đạo võ lâm rất ít người hiểu biết ác tính của họ, nhưng chuyến này hơi không giống trước nữa.

La công Nhiên hỏi:

– Chuyến này làm sao?

Lôi Phi đáp:

– Theo chỗ tại hạ biết thì chuyến này Giang Nam Song Hiệp cầm tù nhiều người trong chín môn phái lớn. Vì thế mà cuộc Tần Hoài Hoa hội không thấy có người những môn phái này đến tham dự.

La công Nhiên hỏi:

– Chuyên đó có thật không?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Vãn bối được người trong Phương phủ cho hay.

La công Nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói:

– Nếu lời Lôi huynh đúng sự thật thì Giang Nam Song Hiệp đã chuẩn bị xong rồi, và bắt đầu phát động toàn diện.

Lôi Phi nói:

– Có lẽ bọn họ bị kẻ khác bức bách, họ phải vâng lệnh mà làm gấp.

La công Nhiên gật đầu đáp:

– Vì thế mà bọn họ chẳng cần để mắt đến chỗ cấm địa của lão phu.

Lôi Phi nói:

– Bọn họ đã dám cầm tù người của chín môn phái lớn thì phỏng có khác gì đã chuẩn bị chống đối ra mặt với toàn thể võ lâm đồng đạo.

La công Nhiên gật đầu nói:

– Lão phu cũng hiểu rồi.

Lôi Phi lại nói:

– Vừa rồi lão tiền bối đã đả thương người của họ, tại hạ e rằng trong một ngày gần đây Giang Nam Song Hiệp sẽ hưng binh vấn tội. Vậy lão tiền bối nên thiên đi nơi khác là hơn.

Nguyên Lôi Phi nhận thấy trong tòa nhà hầm này có nhiều điều bí ẩn, nhưng y không tiện hỏi thẳng lão. Chàng khuyên can mấy câu với lòng thành thực, chàng cũng hy vọng nhận xét rõ được thái độ của La công Nhiên. Nếu lão chịu thiên đi nơi khác là hơn. Nếu lão còn ẩn cư ở đây thì tình trạng khó mà yên ổn được. Ở đây đã không yên dĩ nhiên cần dời đi nơi khác. Lão mà không chịu thiên đi thì chắc trong vụ này còn điều chi ngoắt ngoéo.

La công Nhiên trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:

– Lão phu sẽ tính kỹ vụ này. Ða tạ hai vị có lời khuyến cáo.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Lão già này là người rất thâm mưu. Ta cùng Lý đệ không thể đối chọi với lão được.

Rồi y đứng dậy chắp tay thi lễ nói:

– Bọn vãn bối xin đi đây!

La công Nhiên ngăn lại:

– Hai vị khoan rồi hãy đi. Bây giờ còn sớm quá.

Lôi Phi nói:

– Vãn bối đã suy đi nghĩ lại thì nên đi trước là hơn.

La công Nhiên hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp; – Vì bọn vãn bối tới đây mà Giang Nam Song Hiệp đã phái người đến giám thị. Bọn vãn bối mà đi khỏi rồi thì dù bọn Giang Nam Song Hiệp có phái người tới nữa họ hiểu lầm cho là người của họ bị bọn vãn bối đả thương. Như vậy hoặc giả khỏi phiền đến lão tiền bối, thì lão tiền bối mới có thể ở yên nơi đây được.

La công Nhiên trầm ngâm một lát rồi đáp:

– Kể ra biện pháp này cũng hay đấy.

Lôi Phi nói:

– Lão tiền bối quá khen! Bọn vãn bối xin cáo từ!

La công Nhiên nói:

– Coi chừng lão phu không còn cách nào lưu hai vị được nữa.

Lôi Phi trở gót bước đi.

La công Nhiên nói:

– Hai vị đã quyết ý ra đi, vậy lão phu xin tiễn chân một đoạn đường.

Rồi lão đứng dậy đi trước.

Lý Hàn Thu và Lôi Phi đi theo lão.

La công Nhiên đưa hai người ra khỏi cửa hầm rồi khẽ nói:

– Xin hai vị bảo trọng thân thể.

Lôi Phi dừng chân lại đáp:

– Xin tiền bối quay về thôi.

La công Nhiên khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Sau năm ba ngày nữa, có lẽ lão phu…

Ðột nhiên lão dừng lại rồi nhẹ nhàng đậy cửa hầm lại.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nhau rảo bước đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi cửa miếu thì thấy ánh dương quang mới hé sáng, hãy còn sớm lắm.

Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói:

– Xem chừng khó tránh khỏi một cuộc ác đấu.

Lôi Phi khẽ nói:

– Nếu xảy cuộc chiến đấu, Lý đệ cần phải hạ độc thủ ngay. Chúng ta không nên dằng dai với bọn họ.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu đệ hiểu rồi.

Lôi Phi nói:

– Tiểu huynh đi trước dẫn đường, còn Lý đệ theo sau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa xa.

Rồi y rảo bước đi trước.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn quanh không thấy tông tích bên địch đâu cả, liền tăng gia cước lúc theo kịp Lôi Phi nói:

– Lôi huynh! Tiểu đệ nhận thấy vị La tiền bối đó có nhiều chỗ cổ quái.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Tiểu huynh cũng nghĩ rằng lão ở đây có dụng ý gì khác nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng vì mụ Hắc Ma Nữ?

Lôi Phi đáp:

– Ðó mới là một nguyên nhân, chứ chưa hẳn chỉ có vậy mà thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Sao Lôi huynh biết thế?

Lôi Phi đáp; – Nếu lão chỉ vì Hắc Ma Nữ thì trên thế gian này thiếu gì nơi cư trú mà phải vào đó ẩn lánh?

Lý Hàn Thu nói:

– Lời Lôi huynh rất có lý.

Lôi Phi khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Tiểu huynh rất lấy làm kỳ ở chỗ cái nhà hầm bí ẩn kia.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lôi huynh thấy thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Trước khi Hắc Ma Nữ xuất hiện tiểu huynh cũng chưa có ý nghĩ này nhưng từ lúc thấy mụ ra thì có điều rắc rối.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Căn nhà hầm bí ẩn kia có liên quan đến mụ Hắc Ma Nữ hay sao?

Lôi Phi đáp; – Tiếng hào kiệt của La công Nhiên nổi dậy như sóng cồn. Lúc chúng ta mới đến, tiểu huynh còn có lòng tôn kính lão vì nghĩ rằng lão chỉ hết lòng vì kẻ khác. Lão ẩn ở trong đó mà lại vạch nơi cấm địa thì là một vụ khác thường, vì nếu quả lão có can trường nghĩa hiệp thì có ngại chi việc người ta đến kiếm mình. Chúng ta tiến vào nhà hầm rồi càng nhận thấy tình hình quái lạ. Trên thế gian nào phải không còn nơi thủy tú sơn kỳ mà lại chui vào nhà hầm ẩn lánh là nghĩa làm sao?

Lý Hàn Thu nói:

– Có lẽ lão cùng Hắc Ma Nữ ở cùng một chỗ sợ người võ lâm đem vụ này đồn đại ra ngoài, nên mới chui vào đường hầm.

Lôi Phi hỏi lại:

– Nếu muốn tìm chỗ bí ẩn lánh đời thì sao không vào những vùng núi sâu chằm lớn mà cư trú chẳng hay hơn ư?

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ nghe Lôi huynh nói vậy rất hợp lý.

Ðột nhiên Lôi Phi hạ thấp giọng xuống nói:

– Có người mai phục! Lý đệ mau lùi lại sau.

Lý Hàn Thu hãy còn dừng bước thì Lôi Phi đột nhiên đã chạy lẹ lẹ đi để hai người cách xa nhau hơn.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này trên ngọn cây lớn bên đường đột nhiên có hai đại hán võ phục nhảy xuống.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Té ra bọn chúng ẩn ở trên ngọn cây nên mình không để ý.

Chàng đưa mắt nhìn ra bốn mặt vẫn thấy quạnh hiu không một người đi.

Chỉ nghe Lôi Phi cất tiếng lạnh lùng hỏi:

– Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càn khôn trong sáng, mà hai vị cản trở người đi đường, phải chăng muốn cướp hành lý?

Ðại hán mé tả cười lạt đáp:

– Bọn ta chỉ muốn cướp người thôi!

Lý Hàn Thu tiến lên hai bước lạnh lùng hỏi:

– Chỉ có hai vị mà muốn cướp người ư?

Hai đại hán đồng thanh hỏi lại:

– Sao? Các hạ tưởng hai người chúng ta là không đủ ư?

Lý Hàn Thu nói:

– Ðược lắm! Các vị bất tất phải nhiều lời rút binh khí ra đi!

Hai gã đại hán sửng sốt, đồng thời rút đơn đao trong mình ra.

Lý Hàn Thu nói:

– Hai vị hãy coi chừng! Tại hạ chỉ muốn trong hai hiệp là hạ các vị ngay đó!

Hai đạn hán cười khanh khách đáp:

– Chà! Ông bạn này khoác lác dữ!

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp ác độc dị thường. Không hiểu Lý đệ luyện được mấy thành rồi. Thử xem bản lãnh y thế nào?

Y nghĩ vậy rồi lùi lại ba bước, chú ý theo dõi cuộc chiến đấu.

Bỗng thấy Lý Hàn Thu ung dung cầm lấy đốc kiếm lạnh lùng nói:

– Hai vị coi chừng đó!

Ðột nhiên ánh hào quang lóe lên. Chàng đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ.

Hai gã đại hán đồng thời vung đơn đao lên chống đỡ.

Vừa thấy ánh hào quang giao nhau, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm vang lên.

Ðại hán mé tả tay mặt cầm đao thì cả cánh tay lẫn đao đều rớt xuống đất.

Lôi Phi khen thầm:

– Thật là một thứ kiếm pháp thần tốc phi thường!

Tiếng khen chưa dứt lại một tiếng rú nữa lại nổi lên.

Lôi Phi nhìn ra thấy cả hai đại hán trúng kiếm ngã lăn ra đất. Cả đơn đao cũng bỏ đó. Y không khỏi ngẩn người ra.

Bản lãnh Lôi Phi cao cường là thế mà y cũng chưa nhìn ra Lý Hàn Thu đã chém địch nhân cách nào, xuất thủ ra sao?

Bỗng thấy Lý Hàn Thu lau kiếm vào người đại hán mé tả cho sạch vết máu rồi tra kiếm vào vỏ nói:

– Chúng ta đi thôi!

Lôi Phi thấy hai đại hán bị thương trong nháy mắt khẽ hỏi:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm quả nhiên cực kỳ lợi hại! Hai gã đó bị thương thế nào?

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời, Lôi Phi đã đưa mắt ngó hai đại hán khẽ nói tiếp:

– E rằng họ sẽ thành người tàn phế mất rồi.

Lôi Phi lại thở dài nói:

– Tiểu huynh có một điều kể ra không nên hỏi Lý đệ…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Không sao. Lôi huynh có điều chi hoài nghi xin cứ nói.

Lôi Phi hỏi:

– Lý đệ có thể kềm chế thế kiếm để cho đối phương không đến nỗi bị thương hay chết được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Thế kiếm nếu phóng ra rồi thì tiểu đệ không còn cách kềm chế được nữa. Trừ khi trước khi phát động trong lòng chuẩn bị không muốn hại người.

Lôi Phi vừa cất bước đi trước vừa hỏi:

– Lý đệ! Hiện thời tuy Giang Nam Song Hiệp chưa lộ liễu ác tích nhưng cứ theo tình thế ở Kim Lăng mà nói thì chúng ta hãy còn thế cô lực bạc không thể chống cự được với bọn họ. Vậy chúng ta cần phải nghĩ ra một biện pháp để kềm chế Giang Nam Song Hiệp mới xong.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Biện pháp gì?

Lôi Phi đáp:

– Biện pháp đó là bắt sống Hàn công tử.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ nghe La công Nhiên nói tài năng của Hàn công tử rất muốn gặp mặt, nhưng gã lại ở chỗ kín đáo, phòng vệ thâm nghiêm mà muốn gặp gã e rằng không phải chuyện dễ.

Lôi Phi nói:

– Ðó là tiểu huynh mới nghĩ kế hoạch như vậy, nhưng không phải là làm ngay lập tức.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Hiện giờ chúng ta có hai đường đi được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Hai đường đó là những đường nào?

Lôi Phi đáp:

– Nếu Lý đệ có thể nhẫn nại được lòng khích động thì chúng ta hãy tạm thời tránh Giang Nam Song Hiệp.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

– Phải chăng Lôi huynh muốn nói chúng ta hãy tạm thời dời khỏi Kim Lăng.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Giang Nam Song Hiệp chuẩn bị đã mấy năm nay, chúng mà phát động thì dĩ nhiên thế mạnh mình khó lòng địch nổi. Nhưng những âm mưu và bộ mặt giả đạo đức của chúng đã dần dần bộc lộ trên chốn giang hồ. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa tất nhiên bạn hữu võ lâm sẽ hiểu hết. Sau đó Giang Nam Song Hiệp sẽ là cái đích cho các phái nhằm bắn vào.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Chúng ta hãy đi đi rồi sẽ tính! Tiểu đệ hy vọng có cơ hội nào để tỷ thí với Giang Nam Song Hiệp một phen. Ta chỉ cần đả thương một tên trong bọn họ, như thế mới không uổng chuyến đi Kim Lăng này.

Giữa lúc hai người nói chuyện thì đột nhiên phía trước cát bụi bay mù, dường như có rất nhiều người ngựa đang tiến tới.

Lôi Phi dừng bước lại nói:

– Ðại đội cường địch đã đuổi tới nơi. Chúng ta mau mau thay đổi phương hướng mà đi.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai mặt chính Nam và chính Bắc đều có cát bụi mù trời. Hiển nhiên cường địch đã phân ra nhiều ngả đuổi tới.

Lôi Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi khẽ nói:

– Lý đệ! Chúng ta chỉ còn đường quay lại lối cũ.

Lý Hàn Thu đảo cặp mắt lấp loáng đáp:

– Tiểu đệ e rằng quãng đường mình vừa đi qua còn có cường địch mai phục.

Lôi Phi cười hỏi:

– Có phải bản ý Lý đệ là quyết đấu với bọn chúng một phen không?

Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi lại:

– Theo ý Lôi huynh thì nên thế nào?

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Thế cũng được! Chúng ta kiếm một chỗ chiến trường nào thuận tiện để khai diễn cuộc đấu. Có điều chúng ta không nên ham chiến thái quá, hễ thấy đắc thủ là thu binh, phá vòng vây mà ra.

Y đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy về phía chính Nam chừng hơn một dặm có một khu đất cỏ bằng phẳng rộng rãi, liền cất bước chạy trước, y vừa chạy vừa khẽ nói:

– Lý đệ! Khu đất rộng ở phía chính Nam được không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðịa thế chỗ đó hay lắm!

Rồi chàng cũng co giò chạy luôn.

Hai người đi đến khu đất này liền dừng chân lại.

Lý Hàn Thu khẽ dặn Lôi Phi:

– Lôi huynh! Tạm thời Lôi huynh đừng ra tay giúp tiểu đệ vội. Cách đây năm trượng có một cây cổ thụ…

Lôi Phi mỉm cười ngắt lời:

– Lý đệ muốn độc đấu với chúng chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Một mình tiểu đệ động thủ cũng chẳng sợ gì. Xin Lôi huynh hãy tạm tới ẩn mình trên ngọn cây. Nếu thấy tiểu đệ không đủ sức chống với họ, Lôi huynh sẽ nhảy xuống ra tay viện trợ.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Ðược lắm! Có điều tiểu huynh muốn ở chỗ gần hơn cây cổ thụ một chút. Kiếm chiêu của Lý đệ tuy kỳ ảo tuyệt luân, nhưng kinh nghiệm giang hồ chưa đủ. Thường khi bọn chúng đánh không nổi sẽ dùng kế ám toán. Nếu mục lực tiểu huynh trông thấy sẽ nhắc Lý đệ cho kịp.

Lý Hàn Thu đáp:

– Phải lắm!

Rồi y lùi ra gần hơn cây cổ thụ chừng ba trượng, cầm thanh kiếm đứng chờ.

Bọn người ngựa phía chính Ðông lao tới nhanh như gió. Bảy tên đại hán võ phục đến trước đi sát nhau tới gần Lý Hàn Thu. Lúc còn cách chàng chừng hai trượng, chúng liền dừng ngựa rút đơn đao ra. Nhưng chúng chưa tiến lên.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn bảy người rồi vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai mặt chính Nam và chính Bắc cũng có đến chục người nữa lao tới rất mau.

Cả ba mặt cộng lại đến hơn hai chục người vây Lý Hàn Thu vào giữa.

Lý Hàn Thu chống kiếm đứng yên. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía rồi lạnh lùng lên tiếng:

– Trong các vị, ai là người đứng đầu xin mời ra đây nói chuyện.

Ba mặt có ba đại hán xăm xăm bước tới đáp:

– Nghe giọng lưỡi các hạ có vẻ huênh hoang lắm.

Lý Hàn Thu đưa mắt ngó ba đại hán một lượt, thì toàn là người lạ mặt. Chàng cười lạt hỏi:

– Có phải các vị đều là thuộc hạ dưới trướng Giang Nam Song Hiệp không?

Một người đứng mé tả mặc áo dài có bộ râu dê đáp:

– Chính thị! bọn tại hạ là người trong Phương phủ còn cao tính đại danh ông bạn là gì?

Lý Hàn Thu giơ cao thanh trường kiếm lên nói:

– Các vị đều chưa đủ tư cách hỏi tính danh tại hạ. Giữa tại hạ và các vị vốn không thù oán, nên không muốn để các vị bị tổn thương. Vậy các vị nên đi đi là hơn.

Bỗng nghe một tràng cười hô hố vang dậy cả vùng hoang dã.

Nguyên Lý Hàn Thu giọng nói làm phách, nhưng không phải là người nổi danh trên chốn giang hồ. Bọn họ cho là chàng nói khoác nên không nhịn được, mà phải phì cười.

Bỗng nghe một thanh âm ồm ồm cất lên:

– Gã tiểu tử này tuổi nhỏ mà có vẻ ngang tàng lắm!

Lý Hàn Thu hững hờ nói:

– Tại hạ đã cảnh cáo các vị rồi. Không nói trước mà ra tay hạ sát là hành vi tàn bạo. Tại hạ đã thuyết minh trước, song các vị không nghe lời thì cũng chẳng còn cách nào nữa.

Người mặc áo trường bào ở mé tả bỗng nhiên tiến ra một bước giơ đơn đao lên nói:

– Này ông bạn! Câu chuyện khoác lác đâu có hăm dọa được ai. Ông bạn không chịu thông danh báo tính, bọn tại hạ đành khuất tất ông bạn. Xin mời ông bạn hãy đi theo bọn tại hạ một chuyến.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Các hạ bảo tại hạ đi đâu bây giờ?

Người mặc trường bào mé tả đáp:

– Ðến Phương gia đại viện.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu các hạ không muốn chết thì mau mau trở về kêu Phương Tú cùng Hàn Ðào đến đây để hội kiến với tại hạ.

Người mặc áo trường bào vung đơn đao lên chém ngang một nhát. Gã vừa ra chiêu vừa nói:

– Ông bạn thật ngông cuồng thái quá!

Lý Hàn Thu né mình đi rồi vung kiếm chém “soạt” một tiếng.

Ánh hàn quang vừa lóe lên người kia đã rú lên một tiếng khủng khiếp! Cả cách tay lẫn đơn đao đều rớt xuống đất.

Lý Hàn Thu vừa phóng một chiêu đã chặt đứt cách tay của một tên lãnh đội bên địch, khiến cho toàn trường khiếp vía, đứng thộn mặt ra.

Lý Hàn Thu cười lạt nói:

– Thanh trường kiếm tại hạ vô tình. Nếu các vị không biết đường tiến thoái thì đó là các vị tự hứng lấy tai họa.

Ðại hán áo đen đứng giữa trợn mắt lên theo dõi cuộc đấu mà không kịp nhìn rõ Lý Hàn Thu động thủ đả thương đồng bọn. Gã ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên vung đơn đao lên hô lớn:

– Chúng ta tiến vào cả đi!

Bỗng thấy đao quang lấp lánh.

Bảy tám đại hán đồng thời động thủ chia ra bốn mặt tám phương sấn vào tấn công Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu khẽ quát:

– Các vị muốn chết cả ư?

Chàng vừa né tránh vừa vung kiếm phản kích.

Kiếm quang lấp lánh xen vào giữa đám đao quang. Rồi một tràng tiếng hú thê thảm vang lên. Ðạo quang ngừng lại.

Mười tên đại hán vây đánh Lý Hàn Thu đều nằm sóng sượt dưới đất.

Còn mấy tên chưa kịp động thủ với Lý Hàn Thu đều đứng ngẩn mặt ra một bên.

Bọn này đều là những người đã trải qua không biết bao nhiêu trận sóng gió lớn mà chưa từng thấy một chiến cuộc nào thê thảm như bữa nay.

Mười mấy người tiến ra là cả mười mấy người không ai trốn thoát lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu trông những người nằm ngổn ngang dưới đất lạnh lùng hỏi:

– Còn vị nào chưa phục thì ra tay đi!

Chàng hô luôn mấy câu mà chẳng một ai lên tiếng đáp lại.

Lý Hàn Thu cười lạt nói tiếp:

– Tại hạ đã hết sức nhẹ đòn không giết chết một ai, còn những người bị thương có chửa được khỏi hay không là tùy ở phúc phận của họ. Bây giờ các vị hãy trở về Phương gia đại viện báo cho Phương Tú biết nếu hắn có ngày gặp tại hạ thì đừng hòng sống sót nữa.

Lúc này bọn kia còn ai chưa bị đả thương đều vì thế kiếm khủng khiếp của Lý Hàn Thu làm cho bở vía, chẳng ai dám đối lời với chàng nữa. Chúng ôm nhau những người bị thương đặt lên lưng ngựa rồi dắt ngựa mà đi.

Chúng đi chừng được hơn trượng mới có một đại hán võ phục áo đen quay lại chấp tay xá dài hỏi:

– Các hạ có thể lưu danh lại được chăng?

Lý Hàn Thu cười lạt đáp:

– Ðược lắm! Tại hạ là Lý Hàn Thu.

Người kia la lên một tiếng “úi chà” rồi cắm đầu chạy tuốt.

Bọn chúng chạy mỗi lúc một mau lẹ hơn. Chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy tung tích đâu nữa.

Lôi Phi ở trên ngọn cây nhảy xuống khẽ thở dài nói:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm quả nhiên tàn độc phi thường!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Có phải Lôi huynh nhận thấy tiểu đệ sát nghiệt nặng quá không?

Lôi Phi đáp:

– Bọn này là tay sai trong Phương phủ, chúng đã làm biết bao nhiêu điều tàn ác. Ðừng nói đả thương mà giết chết chúng cũng chẳng có chi quá đáng, điều mà tiểu huynh muốn nói là kiếm chiêu của Lý đệ tàn độc ghê gớm!

Y thở phào một cái rồi hỏi tiếp:

– Lý đệ! Về Thất Tuyệt Ma Kiếm, Lý đệ đã luyện được tinh thục chưa?

Lý Hàn Thu đáp:

– Theo lời gia sư thì tiểu đệ trong mười phần đã học được bảy tám.

Lôi Phi nói:

– Mười phần học được bảy tám là quý lắm rồi. Mong rằng Lý đệ luyện chừng hai năm nữa cho đến chỗ tận thiện tận mỹ. Nhưng…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Lôi huynh nói điều chi muốn dạy bảo xin cứ nói huỵch toẹt ra hà tất phải đắn đo?

Lôi Phi đáp:

– Theo ý tiểu huynh thì khi nào Lý đệ cùng người động thủ, có thể kiềm chế thế kiếm để khỏi hại người được không?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Hiện giờ thì tiểu đệ phóng kiếm ra rồi thì chẳng thể nào kìm hãm lại được.

Lôi Phi lại hỏi:

– Sau này Lý đệ luyện thêm liệu có xử chiêu theo ý muốn mình được không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Cái đó tiểu đệ không thể biết trước được.

Lôi Phi hỏi:

– Theo lời Lý đệ thì hễ động thủ với ai là người đó chẳng chết tức cũng bị thương hay sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Nếu vỏ công đối phương mà cao cường thì ngược lại tiểu đệ tất cũng bị thương về tay họ.

Lôi Phi khẽ thở dài nói:

– Lý đệ! Lý đệ cũng biết người ta kêu tiểu huynh bằng thần thâu. Con người mà phải chịu chữ “thâu” thì dù là “hiệp thâu” hay “tiên thâu” cũng chẳng tốt đẹp gì tiểu huynh coi kiếm pháp của Lý đệ thật đã đến chỗ ghê gớm hầu như thảm khốc rồi!

Y đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi nói tiếp:

– Tiểu huynh bôn tẩu giang hồ từ thủa nhỏ đã gặp những cuộc chiến thảm khốc không biết bao nhiêu mà kể, song tiểu huynh vẫn thản nhiên như chẳng thấy gì. Thế mà lần này tiểu huynh thấy Lý đệ thi triển kiếm pháp phải kinh tâm động phách cơ hồ không dám nhìn vào.

Lý Hàn Thu ngửng đầu lên ngó Lôi Phi. Chàng định nói câu gì nhưng không hiểu chàng nghĩ sao lại im miệng.

Lôi Phi nói:

– Chúng ta ở với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu. Tiểu huynh đối với Lý đệ có một mối tình cảm rất mật thiết, vì vậy mà thốt ra những lời chân thật.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Hỡi ôi! Nếu tiểu đệ mà diệt trừ song Giang Nam Song Hiệp thì rút lui khỏi giang hồ không cầm kiếm động thủ với ai nữa.

Lôi Phi cất bước vừa cười nói:

– Lý đệ không tài nào thoát khỏi giang hồ được, vì đã nhiều sự vật ràng buộc.

Ðột nhiên có tiếng ngựa hí vọng lại. Một vùng cát bụi mù bay ào ào xô tới.

Lôi Phi nhìn một chút rồi nói:

– Lạ quá! Có một cỗ xe mui đi tới.

Toàn thân xe đều một sắc đen tựa hồ như bằng vải mà không phải là vải. Nhìn xa xa hình theo giống như quả trứng khổng lồ.

Sau xe có tám bánh bốn lớn bốn nhỏ. Trước xe không có xa phu.

Lôi Phi là tay biết nhiều hiểu rộng mà cũng không nhìn ra tác dụng của cỗ xe quái dị này dùng vào việc gì.

Cỗ xe quái dị kia đến gần đột nhiên ngừng lại.

Hiển nhiên bốn con ngựa phía trước kéo xe tự có cách cho chúng rong ruổi hay kìm lại.

Lôi Phi chú ý nhìn kỹ thấy phía sau bốn con ngựa đều có buộc một sợi dây nhỏ thông vào trong xe.

Hiển nhiên những con ngựa này bị điều khiển bằng bốn sợi dây đó.

Hai người ngó cỗ xe kỳ dị ngơ ngẩn xuất thần.

Ðột nhiên trong xe có thanh âm hỏi vọng ra:

– Vị nào là Lý Hàn Thu?

Lý Hàn Thu sửng sốt đáp:

– Chính là tại hạ!

Lôi Phi hỏi:

– Thế ra lão tiền bối trúng kế mụ ám toán ư?

La công Nhiên đáp:

– Phải rồi! Lúc lão phu tỉnh lại thì thấy Hắc Ma Nữ đứng bên bảo thương thế lão phu nặng lắm.

Ðột nhiên nghe đánh “kịch” một tiếng. Chính là tiếng trượng trúc đập xuống đất.

Hai người đảo mắt nhìn ra thì thấy mụ già áo đen lại xuất hiện ở trước cửa nhà nội thất. Vẻ mặt ra chiều giận dữ.

Mụ lạnh lùng hỏi:

– Lão đã bảo không đem vụ này cáo tố với ai. Sao lại nói cho bọn họ nghe?

La công Nhiên đứng dậy lại đón mụ và nói:

– Mụ cũng lại đây ngồi nói chuyện chơi. Hai vị này đều là nhân tài hậu bối trong võ lâm.

Hắc Ma Nữ đưa mắt ngó Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Bao giờ bọn họ sẽ rời khỏi nơi đây?

Ðúng là một câu nói có ý trục khách.

La công Nhiên đáp:

– Chỉ trong vòng một giờ nữa mà thôi.

Mụ áo đen trầm ngâm một lúc rồi gật đầu trở gót đi vào.

Lôi Phi khẽ bảo Lý Hàn Thu:

– Lúc nào chúng ta cảm thấy ở đây không tiện thì nên ra đi ngay.

Thật ra Lôi Phi và Lý Hàn Thu rất quan tâm đến câu chuyện giữa La công Nhiên và Hắc Ma Nữ.

Tuy hai người muốn nghe cho biết rõ kết quả nhưng lại không tiện nói nhiều.

La công Nhiên cũng không nhắc đến chuyện Hắc Ma Nữ nữa.

Lôi Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:

– Nếu lão tiền bối đã giết chết một người của Giang Nam Song Hiệp thì tưởng bọn tại hạ bất tất phải chờ lại cho đến đêm hãy ra đi.

La công Nhiên hỏi:

– Có phải Lôi huynh cho là họ sẽ phái những tay cao thủ tìm vào trong nhà hầm này.

Lôi Phi đáp:

– Chính là thế đó.

La công Nhiên hỏi:

– Bọn họ đã chịu nhẫn nại với lão phu bấy nhiêu năm, chẳng lẽ lại không nhịn thêm được vài năm nữa ư?

Lôi Phi nói:

– Vì họ đã biết sớm lão tiền bối vạch cấm địa, đủ tỏ Giang Nam Song Hiệp không có ý đối nghịch với lão tiền bối, và chúng đã nhẫn nại lắm rồi.

La công Nhiên ngần ngừ một chút rồi đáp:

– Có lý lắm!

Lý Hàn Thu đột nhiên hỏi tiếp:

– Bây giờ đã gần tới chưa?

La công Nhiên tựa hồ có ý không vui, thở dài hỏi lại:

– Có phải hai vị nhớ tới lời lão phu vừa nói không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Lão tiền bối đã chịu lời với vị phu nhân kia là trong một giờ bọn tại hạ sẽ dời khỏi nơi đây, dĩ nhiên lão tiền bối thất tín với phu nhân được.

La công Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Mụ mắc phải chứng bệnh kỳ quái, lão không tiện gây lộn với mụ để mụ phiền lòng. Hai vị bất tất phải để tâm.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Nếu hết một giờ mà phu nhân lại tới hỏi lão tiền bối thì lão tiền bối trả lời ra sao?

La công Nhiên khẽ thở dài đáp:

– Không cần đâu! Trong vòng một giờ nữa là mụ ngủ say rồi.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Biết đâu phu nhân không thức giấc?

La công Nhiên đáp:

– Mụ có thức giấc cũng phải một thời gian khá lâu…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Vậy lúc phu nhân thức giấc thì chắc trời đã tối đêm rồi phải không?

La công Nhiên đáp:

– Thường thì gần sáng mụ mới tỉnh giấc.

Lý Hàn Thu muốn La công Nhiên nói rõ đầu đuôi câu chuyện Hắc Ma Nữ và nội tình hai người lưu lại đây làm chi. Ngờ đâu La công Nhiên giả vờ như chẳng hiểu gì hết. Lý Hàn Thu hỏi câu nào lão trả lời câu ấy, tuyệt không nhắc tới chuyện Hắc Ma Nữ nữa.

Lôi Phi sực nhớ ra điều gì quan trọng vội cất tiếng hỏi:

– La lão tiền bối! Sau khi bọn vãn bối dời khỏi nơi đây, nếu có người ngoài hỏi tới lão tiền bối thì bọn tại hạ có nên nói cho họ biết không?

La công Nhiên đáp:

– Hai vị không nên nói. Vụ lão phu ở đây, ngoài thế gian càng ít người biết càng hay.

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Vãn bối hiểu rồi!

La công Nhiên thở phào một cái, dường như y muốn nói gì nhưng lại lặng thinh không thốt ra lời.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Xem chừng lão có chỗ khổ tâm muốn nói hết điều cho hả dạ nhưng bọn mình đã nghĩ hết cách mà không thể khiến cho lão mở miệng được. Thủy chung lão không muốn tiếp lời, tưởng mình cũng chẳng nên hy vọng được biết nội vụ nhiều hơn.

Lôi Phi nghĩ vậy liền hỏi sang câu chuyện khác:

– Lão tiền bối! Từ đây trở đi tại hạ e rằng việc gì trên chốn giang hồ cũng dính đến Giang Nam Song Hiệp.

La công Nhiên thấy Lôi Phi chuyển sang vấn đề này liền phấn khởi tinh thần đáp:

– Nào phải từ đây trở đi mà thôi, sự kiện đó đã bắt đầu từ trước rồi…

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Có điều Giang Nam Song Hiệp không phải là người đầu não, bất quá họ cũng bị kẻ khác lợi dụng mà thôi.

Lôi Phi hỏi:

– Giang Nam Song Hiệp là những nhân vật tài ba như vậy, tại hạ không tin bọn họ để kẻ khác lợi dụng mà chính họ không biết.

La công Nhiên đáp:

– Dĩ nhiên họ biết rồi!

Lôi Phi nói; – Nếu Giang Nam Song Hiệp biết rõ mình bị kẻ khác lợi dụng mà chịu vui lòng mà làm tôi mọi cho người thì thật khó tin lắm.

La công Nhiên giải thích:

– Giang Nam Song Hiệp dĩ nhiên đã tính toán. Người nào đã lợi dụng họ thì tất họ cũng được người đó trợ lực cho chứ.

Lôi Phi nói:

– Ngày trước Giang Nam Song Hiệp sửa sang đường sạn đạo để ngấm ngầm qua bến Trần Thương. Họ mượn danh hào hiệp để dễ bề ngấm ngầm làm điều tàn ác. Họ còn lợi dụng Hội Võ Quán che chở bọn tà đạo. Vì thế mà bạn đồng đạo võ lâm rất ít người hiểu biết ác tính của họ, nhưng chuyến này hơi không giống trước nữa.

La công Nhiên hỏi:

– Chuyến này làm sao?

Lôi Phi đáp:

– Theo chỗ tại hạ biết thì chuyến này Giang Nam Song Hiệp cầm tù nhiều người trong chín môn phái lớn. Vì thế mà cuộc Tần Hoài Hoa hội không thấy có người những môn phái này đến tham dự.

La công Nhiên hỏi:

– Chuyên đó có thật không?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Vãn bối được người trong Phương phủ cho hay.

La công Nhiên vẻ mặt trịnh trọng nói:

– Nếu lời Lôi huynh đúng sự thật thì Giang Nam Song Hiệp đã chuẩn bị xong rồi, và bắt đầu phát động toàn diện.

Lôi Phi nói:

– Có lẽ bọn họ bị kẻ khác bức bách, họ phải vâng lệnh mà làm gấp.

La công Nhiên gật đầu đáp:

– Vì thế mà bọn họ chẳng cần để mắt đến chỗ cấm địa của lão phu.

Lôi Phi nói:

– Bọn họ đã dám cầm tù người của chín môn phái lớn thì phỏng có khác gì đã chuẩn bị chống đối ra mặt với toàn thể võ lâm đồng đạo.

La công Nhiên gật đầu nói:

– Lão phu cũng hiểu rồi.

Lôi Phi lại nói:

– Vừa rồi lão tiền bối đã đả thương người của họ, tại hạ e rằng trong một ngày gần đây Giang Nam Song Hiệp sẽ hưng binh vấn tội. Vậy lão tiền bối nên thiên đi nơi khác là hơn.

Nguyên Lôi Phi nhận thấy trong tòa nhà hầm này có nhiều điều bí ẩn, nhưng y không tiện hỏi thẳng lão. Chàng khuyên can mấy câu với lòng thành thực, chàng cũng hy vọng nhận xét rõ được thái độ của La công Nhiên. Nếu lão chịu thiên đi nơi khác là hơn. Nếu lão còn ẩn cư ở đây thì tình trạng khó mà yên ổn được. Ở đây đã không yên dĩ nhiên cần dời đi nơi khác. Lão mà không chịu thiên đi thì chắc trong vụ này còn điều chi ngoắt ngoéo.

La công Nhiên trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:

– Lão phu sẽ tính kỹ vụ này. Ða tạ hai vị có lời khuyến cáo.

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Lão già này là người rất thâm mưu. Ta cùng Lý đệ không thể đối chọi với lão được.

Rồi y đứng dậy chắp tay thi lễ nói:

– Bọn vãn bối xin đi đây!

La công Nhiên ngăn lại:

– Hai vị khoan rồi hãy đi. Bây giờ còn sớm quá.

Lôi Phi nói:

– Vãn bối đã suy đi nghĩ lại thì nên đi trước là hơn.

La công Nhiên hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp; – Vì bọn vãn bối tới đây mà Giang Nam Song Hiệp đã phái người đến giám thị. Bọn vãn bối mà đi khỏi rồi thì dù bọn Giang Nam Song Hiệp có phái người tới nữa họ hiểu lầm cho là người của họ bị bọn vãn bối đả thương. Như vậy hoặc giả khỏi phiền đến lão tiền bối, thì lão tiền bối mới có thể ở yên nơi đây được.

La công Nhiên trầm ngâm một lát rồi đáp:

– Kể ra biện pháp này cũng hay đấy.

Lôi Phi nói:

– Lão tiền bối quá khen! Bọn vãn bối xin cáo từ!

La công Nhiên nói:

– Coi chừng lão phu không còn cách nào lưu hai vị được nữa.

Lôi Phi trở gót bước đi.

La công Nhiên nói:

– Hai vị đã quyết ý ra đi, vậy lão phu xin tiễn chân một đoạn đường.

Rồi lão đứng dậy đi trước.

Lý Hàn Thu và Lôi Phi đi theo lão.

La công Nhiên đưa hai người ra khỏi cửa hầm rồi khẽ nói:

– Xin hai vị bảo trọng thân thể.

Lôi Phi dừng chân lại đáp:

– Xin tiền bối quay về thôi.

La công Nhiên khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Sau năm ba ngày nữa, có lẽ lão phu…

Ðột nhiên lão dừng lại rồi nhẹ nhàng đậy cửa hầm lại.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nhau rảo bước đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi cửa miếu thì thấy ánh dương quang mới hé sáng, hãy còn sớm lắm.

Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói:

– Xem chừng khó tránh khỏi một cuộc ác đấu.

Lôi Phi khẽ nói:

– Nếu xảy cuộc chiến đấu, Lý đệ cần phải hạ độc thủ ngay. Chúng ta không nên dằng dai với bọn họ.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu đệ hiểu rồi.

Lôi Phi nói:

– Tiểu huynh đi trước dẫn đường, còn Lý đệ theo sau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa xa.

Rồi y rảo bước đi trước.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn quanh không thấy tông tích bên địch đâu cả, liền tăng gia cước lúc theo kịp Lôi Phi nói:

– Lôi huynh! Tiểu đệ nhận thấy vị La tiền bối đó có nhiều chỗ cổ quái.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Tiểu huynh cũng nghĩ rằng lão ở đây có dụng ý gì khác nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng vì mụ Hắc Ma Nữ?

Lôi Phi đáp:

– Ðó mới là một nguyên nhân, chứ chưa hẳn chỉ có vậy mà thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Sao Lôi huynh biết thế?

Lôi Phi đáp; – Nếu lão chỉ vì Hắc Ma Nữ thì trên thế gian này thiếu gì nơi cư trú mà phải vào đó ẩn lánh?

Lý Hàn Thu nói:

– Lời Lôi huynh rất có lý.

Lôi Phi khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Tiểu huynh rất lấy làm kỳ ở chỗ cái nhà hầm bí ẩn kia.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lôi huynh thấy thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Trước khi Hắc Ma Nữ xuất hiện tiểu huynh cũng chưa có ý nghĩ này nhưng từ lúc thấy mụ ra thì có điều rắc rối.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Căn nhà hầm bí ẩn kia có liên quan đến mụ Hắc Ma Nữ hay sao?

Lôi Phi đáp; – Tiếng hào kiệt của La công Nhiên nổi dậy như sóng cồn. Lúc chúng ta mới đến, tiểu huynh còn có lòng tôn kính lão vì nghĩ rằng lão chỉ hết lòng vì kẻ khác. Lão ẩn ở trong đó mà lại vạch nơi cấm địa thì là một vụ khác thường, vì nếu quả lão có can trường nghĩa hiệp thì có ngại chi việc người ta đến kiếm mình. Chúng ta tiến vào nhà hầm rồi càng nhận thấy tình hình quái lạ. Trên thế gian nào phải không còn nơi thủy tú sơn kỳ mà lại chui vào nhà hầm ẩn lánh là nghĩa làm sao?

Lý Hàn Thu nói:

– Có lẽ lão cùng Hắc Ma Nữ ở cùng một chỗ sợ người võ lâm đem vụ này đồn đại ra ngoài, nên mới chui vào đường hầm.

Lôi Phi hỏi lại:

– Nếu muốn tìm chỗ bí ẩn lánh đời thì sao không vào những vùng núi sâu chằm lớn mà cư trú chẳng hay hơn ư?

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ nghe Lôi huynh nói vậy rất hợp lý.

Ðột nhiên Lôi Phi hạ thấp giọng xuống nói:

– Có người mai phục! Lý đệ mau lùi lại sau.

Lý Hàn Thu hãy còn dừng bước thì Lôi Phi đột nhiên đã chạy lẹ lẹ đi để hai người cách xa nhau hơn.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này trên ngọn cây lớn bên đường đột nhiên có hai đại hán võ phục nhảy xuống.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Té ra bọn chúng ẩn ở trên ngọn cây nên mình không để ý.

Chàng đưa mắt nhìn ra bốn mặt vẫn thấy quạnh hiu không một người đi.

Chỉ nghe Lôi Phi cất tiếng lạnh lùng hỏi:

– Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càn khôn trong sáng, mà hai vị cản trở người đi đường, phải chăng muốn cướp hành lý?

Ðại hán mé tả cười lạt đáp:

– Bọn ta chỉ muốn cướp người thôi!

Lý Hàn Thu tiến lên hai bước lạnh lùng hỏi:

– Chỉ có hai vị mà muốn cướp người ư?

Hai đại hán đồng thanh hỏi lại:

– Sao? Các hạ tưởng hai người chúng ta là không đủ ư?

Lý Hàn Thu nói:

– Ðược lắm! Các vị bất tất phải nhiều lời rút binh khí ra đi!

Hai gã đại hán sửng sốt, đồng thời rút đơn đao trong mình ra.

Lý Hàn Thu nói:

– Hai vị hãy coi chừng! Tại hạ chỉ muốn trong hai hiệp là hạ các vị ngay đó!

Hai đạn hán cười khanh khách đáp:

– Chà! Ông bạn này khoác lác dữ!

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp ác độc dị thường. Không hiểu Lý đệ luyện được mấy thành rồi. Thử xem bản lãnh y thế nào?

Y nghĩ vậy rồi lùi lại ba bước, chú ý theo dõi cuộc chiến đấu.

Bỗng thấy Lý Hàn Thu ung dung cầm lấy đốc kiếm lạnh lùng nói:

– Hai vị coi chừng đó!

Ðột nhiên ánh hào quang lóe lên. Chàng đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ.

Hai gã đại hán đồng thời vung đơn đao lên chống đỡ.

Vừa thấy ánh hào quang giao nhau, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm vang lên.

Ðại hán mé tả tay mặt cầm đao thì cả cánh tay lẫn đao đều rớt xuống đất.

Lôi Phi khen thầm:

– Thật là một thứ kiếm pháp thần tốc phi thường!

Tiếng khen chưa dứt lại một tiếng rú nữa lại nổi lên.

Lôi Phi nhìn ra thấy cả hai đại hán trúng kiếm ngã lăn ra đất. Cả đơn đao cũng bỏ đó. Y không khỏi ngẩn người ra.

Bản lãnh Lôi Phi cao cường là thế mà y cũng chưa nhìn ra Lý Hàn Thu đã chém địch nhân cách nào, xuất thủ ra sao?

Bỗng thấy Lý Hàn Thu lau kiếm vào người đại hán mé tả cho sạch vết máu rồi tra kiếm vào vỏ nói:

– Chúng ta đi thôi!

Lôi Phi thấy hai đại hán bị thương trong nháy mắt khẽ hỏi:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm quả nhiên cực kỳ lợi hại! Hai gã đó bị thương thế nào?

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời, Lôi Phi đã đưa mắt ngó hai đại hán khẽ nói tiếp:

– E rằng họ sẽ thành người tàn phế mất rồi.

Lôi Phi lại thở dài nói:

– Tiểu huynh có một điều kể ra không nên hỏi Lý đệ…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Không sao. Lôi huynh có điều chi hoài nghi xin cứ nói.

Lôi Phi hỏi:

– Lý đệ có thể kềm chế thế kiếm để cho đối phương không đến nỗi bị thương hay chết được chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Thế kiếm nếu phóng ra rồi thì tiểu đệ không còn cách kềm chế được nữa. Trừ khi trước khi phát động trong lòng chuẩn bị không muốn hại người.

Lôi Phi vừa cất bước đi trước vừa hỏi:

– Lý đệ! Hiện thời tuy Giang Nam Song Hiệp chưa lộ liễu ác tích nhưng cứ theo tình thế ở Kim Lăng mà nói thì chúng ta hãy còn thế cô lực bạc không thể chống cự được với bọn họ. Vậy chúng ta cần phải nghĩ ra một biện pháp để kềm chế Giang Nam Song Hiệp mới xong.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Biện pháp gì?

Lôi Phi đáp:

– Biện pháp đó là bắt sống Hàn công tử.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ nghe La công Nhiên nói tài năng của Hàn công tử rất muốn gặp mặt, nhưng gã lại ở chỗ kín đáo, phòng vệ thâm nghiêm mà muốn gặp gã e rằng không phải chuyện dễ.

Lôi Phi nói:

– Ðó là tiểu huynh mới nghĩ kế hoạch như vậy, nhưng không phải là làm ngay lập tức.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Hiện giờ chúng ta có hai đường đi được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Hai đường đó là những đường nào?

Lôi Phi đáp:

– Nếu Lý đệ có thể nhẫn nại được lòng khích động thì chúng ta hãy tạm thời tránh Giang Nam Song Hiệp.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

– Phải chăng Lôi huynh muốn nói chúng ta hãy tạm thời dời khỏi Kim Lăng.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Giang Nam Song Hiệp chuẩn bị đã mấy năm nay, chúng mà phát động thì dĩ nhiên thế mạnh mình khó lòng địch nổi. Nhưng những âm mưu và bộ mặt giả đạo đức của chúng đã dần dần bộc lộ trên chốn giang hồ. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa tất nhiên bạn hữu võ lâm sẽ hiểu hết. Sau đó Giang Nam Song Hiệp sẽ là cái đích cho các phái nhằm bắn vào.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Chúng ta hãy đi đi rồi sẽ tính! Tiểu đệ hy vọng có cơ hội nào để tỷ thí với Giang Nam Song Hiệp một phen. Ta chỉ cần đả thương một tên trong bọn họ, như thế mới không uổng chuyến đi Kim Lăng này.

Giữa lúc hai người nói chuyện thì đột nhiên phía trước cát bụi bay mù, dường như có rất nhiều người ngựa đang tiến tới.

Lôi Phi dừng bước lại nói:

– Ðại đội cường địch đã đuổi tới nơi. Chúng ta mau mau thay đổi phương hướng mà đi.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai mặt chính Nam và chính Bắc đều có cát bụi mù trời. Hiển nhiên cường địch đã phân ra nhiều ngả đuổi tới.

Lôi Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi khẽ nói:

– Lý đệ! Chúng ta chỉ còn đường quay lại lối cũ.

Lý Hàn Thu đảo cặp mắt lấp loáng đáp:

– Tiểu đệ e rằng quãng đường mình vừa đi qua còn có cường địch mai phục.

Lôi Phi cười hỏi:

– Có phải bản ý Lý đệ là quyết đấu với bọn chúng một phen không?

Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi lại:

– Theo ý Lôi huynh thì nên thế nào?

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Thế cũng được! Chúng ta kiếm một chỗ chiến trường nào thuận tiện để khai diễn cuộc đấu. Có điều chúng ta không nên ham chiến thái quá, hễ thấy đắc thủ là thu binh, phá vòng vây mà ra.

Y đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy về phía chính Nam chừng hơn một dặm có một khu đất cỏ bằng phẳng rộng rãi, liền cất bước chạy trước, y vừa chạy vừa khẽ nói:

– Lý đệ! Khu đất rộng ở phía chính Nam được không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðịa thế chỗ đó hay lắm!

Rồi chàng cũng co giò chạy luôn.

Hai người đi đến khu đất này liền dừng chân lại.

Lý Hàn Thu khẽ dặn Lôi Phi:

– Lôi huynh! Tạm thời Lôi huynh đừng ra tay giúp tiểu đệ vội. Cách đây năm trượng có một cây cổ thụ…

Lôi Phi mỉm cười ngắt lời:

– Lý đệ muốn độc đấu với chúng chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

– Một mình tiểu đệ động thủ cũng chẳng sợ gì. Xin Lôi huynh hãy tạm tới ẩn mình trên ngọn cây. Nếu thấy tiểu đệ không đủ sức chống với họ, Lôi huynh sẽ nhảy xuống ra tay viện trợ.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Ðược lắm! Có điều tiểu huynh muốn ở chỗ gần hơn cây cổ thụ một chút. Kiếm chiêu của Lý đệ tuy kỳ ảo tuyệt luân, nhưng kinh nghiệm giang hồ chưa đủ. Thường khi bọn chúng đánh không nổi sẽ dùng kế ám toán. Nếu mục lực tiểu huynh trông thấy sẽ nhắc Lý đệ cho kịp.

Lý Hàn Thu đáp:

– Phải lắm!

Rồi y lùi ra gần hơn cây cổ thụ chừng ba trượng, cầm thanh kiếm đứng chờ.

Bọn người ngựa phía chính Ðông lao tới nhanh như gió. Bảy tên đại hán võ phục đến trước đi sát nhau tới gần Lý Hàn Thu. Lúc còn cách chàng chừng hai trượng, chúng liền dừng ngựa rút đơn đao ra. Nhưng chúng chưa tiến lên.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn bảy người rồi vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai mặt chính Nam và chính Bắc cũng có đến chục người nữa lao tới rất mau.

Cả ba mặt cộng lại đến hơn hai chục người vây Lý Hàn Thu vào giữa.

Lý Hàn Thu chống kiếm đứng yên. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía rồi lạnh lùng lên tiếng:

– Trong các vị, ai là người đứng đầu xin mời ra đây nói chuyện.

Ba mặt có ba đại hán xăm xăm bước tới đáp:

– Nghe giọng lưỡi các hạ có vẻ huênh hoang lắm.

Lý Hàn Thu đưa mắt ngó ba đại hán một lượt, thì toàn là người lạ mặt. Chàng cười lạt hỏi:

– Có phải các vị đều là thuộc hạ dưới trướng Giang Nam Song Hiệp không?

Một người đứng mé tả mặc áo dài có bộ râu dê đáp:

– Chính thị! bọn tại hạ là người trong Phương phủ còn cao tính đại danh ông bạn là gì?

Lý Hàn Thu giơ cao thanh trường kiếm lên nói:

– Các vị đều chưa đủ tư cách hỏi tính danh tại hạ. Giữa tại hạ và các vị vốn không thù oán, nên không muốn để các vị bị tổn thương. Vậy các vị nên đi đi là hơn.

Bỗng nghe một tràng cười hô hố vang dậy cả vùng hoang dã.

Nguyên Lý Hàn Thu giọng nói làm phách, nhưng không phải là người nổi danh trên chốn giang hồ. Bọn họ cho là chàng nói khoác nên không nhịn được, mà phải phì cười.

Bỗng nghe một thanh âm ồm ồm cất lên:

– Gã tiểu tử này tuổi nhỏ mà có vẻ ngang tàng lắm!

Lý Hàn Thu hững hờ nói:

– Tại hạ đã cảnh cáo các vị rồi. Không nói trước mà ra tay hạ sát là hành vi tàn bạo. Tại hạ đã thuyết minh trước, song các vị không nghe lời thì cũng chẳng còn cách nào nữa.

Người mặc áo trường bào ở mé tả bỗng nhiên tiến ra một bước giơ đơn đao lên nói:

– Này ông bạn! Câu chuyện khoác lác đâu có hăm dọa được ai. Ông bạn không chịu thông danh báo tính, bọn tại hạ đành khuất tất ông bạn. Xin mời ông bạn hãy đi theo bọn tại hạ một chuyến.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Các hạ bảo tại hạ đi đâu bây giờ?

Người mặc trường bào mé tả đáp:

– Ðến Phương gia đại viện.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu các hạ không muốn chết thì mau mau trở về kêu Phương Tú cùng Hàn Ðào đến đây để hội kiến với tại hạ.

Người mặc áo trường bào vung đơn đao lên chém ngang một nhát. Gã vừa ra chiêu vừa nói:

– Ông bạn thật ngông cuồng thái quá!

Lý Hàn Thu né mình đi rồi vung kiếm chém “soạt” một tiếng.

Ánh hàn quang vừa lóe lên người kia đã rú lên một tiếng khủng khiếp! Cả cách tay lẫn đơn đao đều rớt xuống đất.

Lý Hàn Thu vừa phóng một chiêu đã chặt đứt cách tay của một tên lãnh đội bên địch, khiến cho toàn trường khiếp vía, đứng thộn mặt ra.

Lý Hàn Thu cười lạt nói:

– Thanh trường kiếm tại hạ vô tình. Nếu các vị không biết đường tiến thoái thì đó là các vị tự hứng lấy tai họa.

Ðại hán áo đen đứng giữa trợn mắt lên theo dõi cuộc đấu mà không kịp nhìn rõ Lý Hàn Thu động thủ đả thương đồng bọn. Gã ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên vung đơn đao lên hô lớn:

– Chúng ta tiến vào cả đi!

Bỗng thấy đao quang lấp lánh.

Bảy tám đại hán đồng thời động thủ chia ra bốn mặt tám phương sấn vào tấn công Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu khẽ quát:

– Các vị muốn chết cả ư?

Chàng vừa né tránh vừa vung kiếm phản kích.

Kiếm quang lấp lánh xen vào giữa đám đao quang. Rồi một tràng tiếng hú thê thảm vang lên. Ðạo quang ngừng lại.

Mười tên đại hán vây đánh Lý Hàn Thu đều nằm sóng sượt dưới đất.

Còn mấy tên chưa kịp động thủ với Lý Hàn Thu đều đứng ngẩn mặt ra một bên.

Bọn này đều là những người đã trải qua không biết bao nhiêu trận sóng gió lớn mà chưa từng thấy một chiến cuộc nào thê thảm như bữa nay.

Mười mấy người tiến ra là cả mười mấy người không ai trốn thoát lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu trông những người nằm ngổn ngang dưới đất lạnh lùng hỏi:

– Còn vị nào chưa phục thì ra tay đi!

Chàng hô luôn mấy câu mà chẳng một ai lên tiếng đáp lại.

Lý Hàn Thu cười lạt nói tiếp:

– Tại hạ đã hết sức nhẹ đòn không giết chết một ai, còn những người bị thương có chửa được khỏi hay không là tùy ở phúc phận của họ. Bây giờ các vị hãy trở về Phương gia đại viện báo cho Phương Tú biết nếu hắn có ngày gặp tại hạ thì đừng hòng sống sót nữa.

Lúc này bọn kia còn ai chưa bị đả thương đều vì thế kiếm khủng khiếp của Lý Hàn Thu làm cho bở vía, chẳng ai dám đối lời với chàng nữa. Chúng ôm nhau những người bị thương đặt lên lưng ngựa rồi dắt ngựa mà đi.

Chúng đi chừng được hơn trượng mới có một đại hán võ phục áo đen quay lại chấp tay xá dài hỏi:

– Các hạ có thể lưu danh lại được chăng?

Lý Hàn Thu cười lạt đáp:

– Ðược lắm! Tại hạ là Lý Hàn Thu.

Người kia la lên một tiếng “úi chà” rồi cắm đầu chạy tuốt.

Bọn chúng chạy mỗi lúc một mau lẹ hơn. Chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy tung tích đâu nữa.

Lôi Phi ở trên ngọn cây nhảy xuống khẽ thở dài nói:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm quả nhiên tàn độc phi thường!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Có phải Lôi huynh nhận thấy tiểu đệ sát nghiệt nặng quá không?

Lôi Phi đáp:

– Bọn này là tay sai trong Phương phủ, chúng đã làm biết bao nhiêu điều tàn ác. Ðừng nói đả thương mà giết chết chúng cũng chẳng có chi quá đáng, điều mà tiểu huynh muốn nói là kiếm chiêu của Lý đệ tàn độc ghê gớm!

Y thở phào một cái rồi hỏi tiếp:

– Lý đệ! Về Thất Tuyệt Ma Kiếm, Lý đệ đã luyện được tinh thục chưa?

Lý Hàn Thu đáp:

– Theo lời gia sư thì tiểu đệ trong mười phần đã học được bảy tám.

Lôi Phi nói:

– Mười phần học được bảy tám là quý lắm rồi. Mong rằng Lý đệ luyện chừng hai năm nữa cho đến chỗ tận thiện tận mỹ. Nhưng…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Lôi huynh nói điều chi muốn dạy bảo xin cứ nói huỵch toẹt ra hà tất phải đắn đo?

Lôi Phi đáp:

– Theo ý tiểu huynh thì khi nào Lý đệ cùng người động thủ, có thể kiềm chế thế kiếm để khỏi hại người được không?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Hiện giờ thì tiểu đệ phóng kiếm ra rồi thì chẳng thể nào kìm hãm lại được.

Lôi Phi lại hỏi:

– Sau này Lý đệ luyện thêm liệu có xử chiêu theo ý muốn mình được không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Cái đó tiểu đệ không thể biết trước được.

Lôi Phi hỏi:

– Theo lời Lý đệ thì hễ động thủ với ai là người đó chẳng chết tức cũng bị thương hay sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðúng thế! Nếu vỏ công đối phương mà cao cường thì ngược lại tiểu đệ tất cũng bị thương về tay họ.

Lôi Phi khẽ thở dài nói:

– Lý đệ! Lý đệ cũng biết người ta kêu tiểu huynh bằng thần thâu. Con người mà phải chịu chữ “thâu” thì dù là “hiệp thâu” hay “tiên thâu” cũng chẳng tốt đẹp gì tiểu huynh coi kiếm pháp của Lý đệ thật đã đến chỗ ghê gớm hầu như thảm khốc rồi!

Y đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi nói tiếp:

– Tiểu huynh bôn tẩu giang hồ từ thủa nhỏ đã gặp những cuộc chiến thảm khốc không biết bao nhiêu mà kể, song tiểu huynh vẫn thản nhiên như chẳng thấy gì. Thế mà lần này tiểu huynh thấy Lý đệ thi triển kiếm pháp phải kinh tâm động phách cơ hồ không dám nhìn vào.

Lý Hàn Thu ngửng đầu lên ngó Lôi Phi. Chàng định nói câu gì nhưng không hiểu chàng nghĩ sao lại im miệng.

Lôi Phi nói:

– Chúng ta ở với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu. Tiểu huynh đối với Lý đệ có một mối tình cảm rất mật thiết, vì vậy mà thốt ra những lời chân thật.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Hỡi ôi! Nếu tiểu đệ mà diệt trừ song Giang Nam Song Hiệp thì rút lui khỏi giang hồ không cầm kiếm động thủ với ai nữa.

Lôi Phi cất bước vừa cười nói:

– Lý đệ không tài nào thoát khỏi giang hồ được, vì đã nhiều sự vật ràng buộc.

Ðột nhiên có tiếng ngựa hí vọng lại. Một vùng cát bụi mù bay ào ào xô tới.

Lôi Phi nhìn một chút rồi nói:

– Lạ quá! Có một cỗ xe mui đi tới.

Toàn thân xe đều một sắc đen tựa hồ như bằng vải mà không phải là vải. Nhìn xa xa hình theo giống như quả trứng khổng lồ.

Sau xe có tám bánh bốn lớn bốn nhỏ. Trước xe không có xa phu.

Lôi Phi là tay biết nhiều hiểu rộng mà cũng không nhìn ra tác dụng của cỗ xe quái dị này dùng vào việc gì.

Cỗ xe quái dị kia đến gần đột nhiên ngừng lại.

Hiển nhiên bốn con ngựa phía trước kéo xe tự có cách cho chúng rong ruổi hay kìm lại.

Lôi Phi chú ý nhìn kỹ thấy phía sau bốn con ngựa đều có buộc một sợi dây nhỏ thông vào trong xe.

Hiển nhiên những con ngựa này bị điều khiển bằng bốn sợi dây đó.

Hai người ngó cỗ xe kỳ dị ngơ ngẩn xuất thần.

Ðột nhiên trong xe có thanh âm hỏi vọng ra:

– Vị nào là Lý Hàn Thu?

Lý Hàn Thu sửng sốt đáp:

– Chính là tại hạ!

Chọn tập
Bình luận