Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 111 : Bởi Mến Tài Buông Tha Hào Kiệt

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn Phương Tú nói:

__ Phương viện chúa cần trông nom cho Hàn công tử…..

Phương Tú giật mình kinh hãi hỏi:

__ Sao? Công tử đã động tay động chân vào người y rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tại hạ không có lòng dạ đen tối hạ cấp như Phương viện chúa đâu.

Rồi chàng trở gót chạy về phía trước.

Người che mặt chạy theo sau chàng. Bóng hai người chỉ trong chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm.

Phương Tú trông bóng sau lưng hai người mất hút rồi mới ngậm răng bồng Hàn công tử lên quay về trong viện.

Lý Hàn Thu chạy một mạch chừng sáu bảy dặm đường, tới nơi hoang dã thì dừng bước lại, hỏi:

__ Chổ này có được không?

Người che mặt đảo nhìn bốn phía rồi từ từ đặt Tần Nhi xuống nói:

__ Nếu trong ba mươi sáu chiêu, lão phu mà không thắng được thì để công tử tuỳ ý rời khỏi nơi đây, cả vị Tần cô nương này cũng giao cho công tử. Nhưng trong ba mươi sáu chiêu mà lão phu thắng công tử thì sao?

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

__ Đột nhiên hắn lại đưa điều kiện ra, không hiểu vì nguyên nhân gì?

Chàng liền đáp:

__ Nếu trong vòng ba mươi sáu chiêu mà các hạ bắt được tại hạ thì tuỳ ý các hạ muốn làm gì thì làm. Trường hợp tại hạ bị đả thương không còn dức phản kháng cũng do các hạ xử trí bằng cách nào cũng được.

Người che mặt thủng thẳng nói:

__ Nếu lão phu chỉ đả bại công tử thì sao?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Ý các hạ muốn thế nào?

Người che mặt đáp:

__ Công tử mà thắng thì chẳng những rời khỏi nơi đây một cách yên ổn mà còn được mang theo cả Tần Nhi đi nữa. Còn lão phu thắng mà công tử không làm cho lão phu mãn nguyện được một điều, há chẳng bất công lắm ư?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lát rồi hỏi lại:

__ Các hạ muốn tại hạ hứa điều chỉ Người che mặt đáp:

__ Một là công tử quy đầu làm môn hạ lão phụ Hai là làm cho lão phu một việc.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Quy đầu dưới tướng các hạ là một điều ảo tưởng. Chúng ta đừng bàn tới. Còn làm việc gì thì tại hạ muốn biết rõ trước để cần suy nghĩ.

Người che mặt cười lạt ngắt lời:

__ Đây là một phen đánh cuộc, đáng lý công tử không có quyền lựa chọn. Lão phu đã nhường cho công tử được hai điều chọn một là đặc biệt rồi đấy.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Lão nói thế là đúng. Những điều ước hẹn về tỷ võ hai bên phải nhường nhịn nhau mới hợp lý. Điều kiện mà lão đưa ra quả là khiêm nhượng lắm rồi.

Đoạn chàng lạnh lùng đáp:

__ Nếu các hạ bảo tại hạ làm một việc thương luân bại lý thì tại hạ thà chết chứ không chịu làm.

Người che mặt cười lạt nói:

__ Xem chừng chúng ta khó mà đi tới kết quả cuộc đàm phán. Vậy công tử động thủ đi thôi!

Lý Hàn Thu từ từ giơ chưởng tiến lên nói:

__ Nếu các hạ có người trợ quyền là tại hạ bỏ đi ngay đấy, và cuộc tỷ võ này không cần phân thắng bại nữa.

Người che mặt nói:

__ Lão phu tin là không cần đến ai viện trợ mà cũng không tin người nào trái mệnh lệnh của lão phu dám đến đây giúp sức.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ chỉ mong lời nói của các hạ đi đôi việc làm.

chàng rung tay một cái. Hàn quang lóe lên, kiếm chiêu đâm tới về phía trước.

Người che mặt vung kiếm gạt.

Lý Hàn Thu định đánh ác liệt. Chàng nghĩ thầm:

__ Hắn đã hứa trong vòng ba mươi sáu chiêu là phải thủ thắng thì chắc là lão đã nắm vững mấy phần. Nếu ta làm rối loạn kế hoạch của lão thì chống đỡ mười sáu chiêu là đủ khiến cho lão cảm thấy mất tán lực thì phần thắng sẽ về ta không phải chuyện khó.

Thế kiếm của chàng vừa bị người che mặt hất ra, chàng lại tấn công lập tức không để đối phương có thì giờ phản kích.

Hai bên trao đổi kiếm chiêu đi ngay vào cuộc diện ác liệt.

Chỉ trong nháy mắt Lý Hàn Thu đã phóng ra tám chiêu.

Ngưo8`i che mặt dường như nhìn rõ chổ dụng tâm của Lý Hàn Thụ Đột nhiên lão tung mình nhảy lên vọt lên cao đến hơn trượng, cười lạt nói:

__ Công tử đừng tính toán nữa. Lão phu nói ba mươi sáu chiêu là chỉ tính những chiêu số mà lão phu tấn công cả trăm chiêu cũng bằng vô dụng.

Lý Hàn Thu dừng kiếm lạilạnh lùng nói:

__ Phép động thủ tỷ võ phải có công có thủ. Tại hạ tấn công không kể thì ra các hạ muốn tại hạ bó tay chịu trói chăng?

Người che mặt thủng thẳng đáp:

__ Công tử có thể vừa công vừa thủ, nhưng cách tính là phải tính những chiêu số của lão phu tấn công làm chuẩn đích… Hạn định chiêu thức để thủ thắng là việc tối kỵ trong võ lâm. Phép tính của lão phu chẳng phải không công bằng.

Lý Hàn Thu nói:

__ Phải rồi! Dù theo chiêu số của các hạ làm chuẩn đích, nhưng các hạ cũng phải đánh cho lẹ. Nếu bằng giờ các hạ mới tấn công một chiêu thì ba mươi sáu chiêu phải là ba ngày ba đêm mới xong hay sao?

Người che mặt hô:

__ Coi chừng!

Đột nhiên lão tung mình tiến đánh tới tấp như gió táp mưa sạ Thanh trường kiếm trong tay lão tóe ra một đám hắn tinh.

Lý Hàn Thu lớn tiếng quát hỏi:

__ Chiêu này có kể không?

Chàng giơ vung kiếm một cái thật mạnh. Kiếm ảnh trùng trùng.

Bỗng nghe những tiếng choang choảng rít lên rồi hai người đột nhiên xa ra.

Người che mặt nói:

__ Thật là một chiêu “Thiếu Tụ Khai Hoa” tuyệt diệu!

Tiếng quát chưa dứt, lão nhảy lên cao hai trượng. Người còn lơ lửng trên không, lão vung kiếm chém xuống, như con chim đại bàng chụp tới. Thanh thế mãnh liệt khiến người ta phải kinh hãi.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

__ Thanh thế chiêu này không phải tầm thường, không hiểu là chiêu gì?

Chàng bản tính quật cường, tuy thấy kiếm thế lợi hại khó bề đón đỡ mà chàng cũng nhảy vọt lên vung kiếm đón tiếp.

Hai thanh kiếm đụng nhau lại bật lên một tiếng chát chuá rùng rợn.

Lý Hàn Thu đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ nách thổi vào bụng. Chàng cúi xuống nhìn thì nách áo đã bị thủng một miếng dài ba tấc, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

__ Chiêu kiếm này thật là ác độc, nó chỉ đưa chếnh chếch vào gần chừng hai tấc nữa thì ta đã uổng mạng rồi.

Người che mặt đánh một chiêu chưa trúng lập tức quay đầu nhảy lùi về. Tiếp theo lão lại vọt lên không chụp xuống.

Lý Hàn Thu đã bị một lần hụt chết, chàng không dám coi thường. Thanh trường kiếm vung lên thành những làn kiếm hoa trùng điệp hộ vệ thân thể.

Bỗng thấy người che mặt khởi thế công như con chim ưng xà xuống thần tốc phi thường, khó bề kháng cự. Thanh trường kiếm của chàng vọt ra những luồng kiếm hoa hộ thân đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực đè lên rất mạnh chẳng khác gì núi Thái Sơn chụp xuống.

Làn kiếm hoa liền bị kiếm khí mãnh liệt đẩy ra.

Lý Hàn Thu tự cảnh giác nếu mình tính cương đón gạt đòn thì tất bị thương về lưỡi kiếm của đối phương.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đột nhiên đổi chiêu pháp chuyển mình nhảy vọt ra khỏi thế kiếm của người che mặt.

Người che mặt cả cười hỏi:

__ Lý Hàn Thu! Công tử đã chịu phục chưa?

Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp:

__ Tại hạ hãy còn sức tái chiến không kể là thất bại được.

Người che mặt thủng thẳng nói:

__ Ba mươi sáu chiêu Thiên Bằng Kiếm Pháp của lão phu hiện thời đời nay không ai chống cự được. Uy lực mỗi chiêu một nặng thêm. Công tử đã qua mấy chiêu hẳn biết rõ không phải lão phu hăm doa..

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Té ra kiếm pháp mà lão sử dụng đây là Thiên Bằng Kiếm Pháp. Thảo nào mỗi chiêu lão đều nhảy vọt lên như chim bằng xà xuống, uy lực trầm trọng vô cùng.

Người che mặt thấy Lý Hàn Thu lẳng lặng không nói gì liền nói tiếp:

__ Nếu công tử bị thương dưới lưỡi kiếm của lão phu thì bất quá trên thế gian mọc thêm ngôi mã mới. Còn công tử chịu quy đầu làm môn hạ lão phu thì thông minh tài trí của công tử đáng là truyền nhân của “Thiên Bằng Tam Thập Lục Chiêu”.

Đột nhiên thanh âm lão biến thành trầm trọng nói tiếp:

__ Đây là một việc rất lớn về thừa kế kỳ kỹ tuyệt học. Trên đời không biết bao nhiêu người chỉ mong học được một chiêu nửa thức của Thiên Bằng Kiếm pháp để khoa trương với võ lâm mà lão phu không chịu vì loại kiếm pháp kỳ tuyệt của võ lâm chẳng phải bất cứ ai cũng luyện được. Công tử là nhân vật thứ hai mà bình sinh lão phu nhận thấy có thể truyền thụ Thiên Bằng Kiếm Pháp.

Lý Hàn Thu động tính hiếu kỳ không nhịn được nữa hỏi ngay:

__ Trước tại hạ còn ai có thể thừa kế môn tuyệt học này?

Người che mặt đáp:

__ Đúng thế! Bọn hậu bối võ lâm những bậc kỳ tài có cả hàng ngàn mà lão phu mới thấy được hai người.

Lý Hàn Thu nhắc lại:

__ Người kia là ai?

Người che mặt đáp:

__ Hàn công tử vừa rồi đó.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Tài trí của Hàn công tử quả nhiên phi thường.

Người che mặt thấy Lý Hàn Thu không trả lời đã tưởng mình làm cho chàng động tâm, liền lớn tiếng hỏi:

__ Công tử ưng chịu rồi chứ?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Tại hạ không chịu.

Người che mặt rất đỗi ngạc nhiên hứ một tiếng rồi hỏi:

__ Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Chúng ta không đi cùng một đường nên khó bề hợp tác.

Người che mặt đáp:

__ Lão phu tham tài ái sắc mà không nỡ giết hại công tử, đó là yêu người có tài. Nếu công tử cự tuyệt không quy hàng dưới trướng thì cái tài hoa tuyệt thế của công tử biến thành cái vạ làm chết công tử đó.

Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:

__ Các hạ đã ưng ý Hàn công tử thì đem Thiên Bằng Kiếm Pháp mà truyền cho ỵ Tấm thịnh tình của các hạ, tại hạ chỉ xin tâm lãnh mà thôi.

Người che mặt từ từ giơ trường kiếm lên nói:

__ Công tử đã quyết định chọn đường chết thì lão phu đành thành toàn cho công tử vậy.

Lý Hàn Thu để thanh kiếm ngang trước ngực thủ thế và vận công lực toàn thân vào kiếm rồi nói:

__ Bất luận các hạ giỏi thuật dịch dung đến đâu thì tại hạ vẫn nhận ra các hạ chính là Đàm Dược Sư.

Người che mặt ngữa mặt lên trời cười ha hả nói:

__ Trừ khi công tử chịu quy đầu vào làm môn hạ lão phu, còn ngoài ra chẳng có cách nào khác để biết rõ chân tướng của lão phu được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Hắn bịt mặt bằng tấm khăn khiến mình không thể nào nhìn chân tướng. Xem chừng hắn nhất định giữ thân thế bí mật.

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng rồi cất tiếng hỏi:

__ Phương Tú hô các hạ là “Đông Chủ” thì ra hắn làm việc ác đều dựa vào uy thế của các hạ phải không?

Người che mặt lạnh lùng hỏi lại:

__ Công tử sắp bị đổ máu dưới lưỡi kiếm của lão phu thì cần làm chi nhiều chuyện thế?

Lý Hàn Thu cười lạt đáp:

__ May mà tại hạ không chết thì ngày sau muốn báo thù đã có lai lịch.

Người che mặt cười khanh khách hỏi:

__ Công tử tưởng Phương Tú chân tâm quy đầu lão phu ư?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Sao? Chẳng lẽ giữa Động chủ và hạng nô bộc lại cả điều manh tâm.

Người che mặt đáp:

__ Phương Tú phải quy đầu lão phu có chỗ tâm, bất đắc dĩ hắn phải theo mệnh lệnh. Nhưng thực ra lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc kháng cự lão phụ Lý Hàn Thu nói:

__ Thế ra các hạ cũng biết rồi?

__ Lão phu không chịu thu nạp Hàn công tử làm môn hạ để truyền “Thiên Bằng Tam Thập Lục Chiêu” cho gã cũng vì lòng bất trung của Phương Tú đối với lão phụ Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ hỏi xong rồi! Các hạ động thủ đi thôi.

Người che mặt lạnh lùng nói:

__ Xem chừng công tử muốn chết lắm rồi!

Lão từ từ giơ kiếm lên thủ thế muốn tấn công.

Lý Hàn Thu biết là để hắn nhảy lên tập kích thì nguy hiểm vô cùng. Muốn đối phó với thế công của đối phương tựa hồ chỉ có một biện pháp duy nhất là mình tranh tiên đánh trước, khiến chờ hắn phải đỡ, không rảnh để mà tập kích.

Tuy lòng chàng tính vậy nhưng người che mặt đã thủ thế sẳn sàng bất cứ lúc nào nhảy lên cũng được. Tình trạng này bắt buộc Lý Hàn Thi không thể tuỳ tiện ra tay mà phải thủ thế chờ đợi.

Ngờ đâu người che mặt giơ kiếm lên nhưng vẫn không chịu tấn công ngaỵ Hai bên lâm vào cục diện dằng cọ Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Lý Hàn Thu không nhịn được nữa rung động trường kiếm nhảy xổ tới.

Giữa lúc Lý Hàn Thu ra tay thì người che mặt cũng nhảy vọt lên cao vung kiếm đánh xuống.

Lý Hàn Thu thấy vậy thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng thế chiến đã thành, Lý Hàn Thu muốn dừng lại cũng không được nữa. Chàng không kiềm chế nổi mình đành phát huy toàn lực ra chiêu.

Trong đầu óc chàng bỗng lóe lên một tia sáng.

Đột nhiên chàng biến đổi thế đánh. Cả người lẫn kiếm nhảy xổ về phiá người che mặt.

Cách đánh liều mạng này đã ra ngoài sự tiên liệu của người che mặt khiến cho thế kiếm của lão không khỏi đờ đẫn lại một chút.

Trong khoảng thời gian chớp mắt này, kiếm hai bên đụng nhau bật lên một tiếng choảng rùng rợn.

Lý Hàn Thu đột nhiên cảm thấy cạnh sường đau buốt, nhưng may chàng đã thoát chết dưới lưỡi kiếm của đối phương hạ mình xuống đất.

Chàng nhìn xuống cạnh sường thấy máu tươi chảy ra ướt đẫm nửa vạt áo.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm nghiến răng chịu đau.

Người che mặt đặt chân xuống đất xoay lưng về phía Lý Hàn Thụ Lúc này Lý Hàn Thu có thể vọt lại tập kích, song thương thế chàng khá nặng không còn lực lượng phản công.

Người che mặt từ từ xoay mình lại hỏi:

__ Công tử có bị thương không?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Có! Nhưng không nặng lắm. Tại hạ tự tin còn có thể tái chiến. Vết thương không làm cho tại hạ chịu thua được.

Người che mặt cười ha hả nói:

__ Lão phu cần phải giết công tử. Công tử đã muốn tái chiến thì còn gì hay bằng!

Dứt lời lão từ từ giơ kiếm lên.

Lý Hàn Thu tự biết mình khó lòng tiếp nổi chiêu này, chàng ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:

__ Kiếm pháp “Thiên Bằng Tam Thập Lục Chiêu” đã làm cho Thất Tuyệt kiếm pháp của ta bị lu mờ. Lão ra chiêu này e rằng mình khó lòng tránh khỏi.

Bỗng thấy người che mặt vung trường kiếm lên cao. Lý Hàn Thu cũng ngấm ngầm vận chân lực, chuẩn bị đánh một chiêu tối hậu. Song chàng cũng tính trước rằng mình không còn cơ hội nào tránh thoát. Vì tình thế bắt buộc, chàng không còn cách nào hơn là liều lĩnh một lần nữa.

Ngờ đâu người che mặt toan phát chiêu thì đột nhiên tay kiếm mềm rũ xuống.

Lý Hàn Thu đã vận dư lực toàn thân để chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của người che mặt, chàng thấy người che mặt đột nhiên hạ kiếm xuống thì trong lòng rất lấy làm kỳ, cứ ngẫn người ra không biết làm thế nào.

Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng nói:

__ Lão phu không nở giết công tử. Công tử hãy đem con nha đầu này chạy đi.

Lý Hàn Thu tưởng hai tai mình nghễnh ngảng, sửng sốt hỏi lại:

__ Các hạ bảo sao?

Người che mặt đáp:

__ Lão phu bảo công tử đưa con nha đầu này rời khỏi nơi đây cho lẹ.

Lần này Lý Hàn Thu nghe rất rõ nhưng vẫn không tin hỏi lại:

__ Các hạ nói thật chăng?

Người che mặt đáp:

__ Lão phu nói dối công tử làm chỉ Đột nhiên lão lùi vào bức tường giơ kiếm lên trỏ vào Tần Nhi nói:

__ Đem thị chạy mau đi! Nếu còn chần chờ thì Phương Tú dẫn người tới khi đó muốn chạy thì không phải dễ dàng.

Lý Hàn Thu nhíu cặp lông mày từ từ cất bước tiến về phía trước. Chàng lại tới gần Tần Nhi mà người che mặt vẫn không để tâm tình gì.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

__ Hắn có thể giết mình được mà sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Lòng chàng nghi hoặc khôn xiết mà không sao nghĩ được nguyên nhân.

Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng thúc giục:

__ Không chạy mau đi còn chờ gì nữa?

Lý Hàn Thu tra kiếm vào vỏ, bồng Tần Nhi lên.

Người che mặt thủng thẳng nói:

__ Thị uống thuốc giải rồi nhưng còn bị điểm huyệt. Công tử chỉ giải khai huyệt đạo cho thị là xong.

Lý Hàn Thu dạ một tiếng rồi rời cắp Tần Nhi lên xoay mình chạy về phía trước. Nhưng lòng chàng vẫn thắc mắc e sợ người che mặt rượt theo, nên thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại.

Người che mặt vẫn không chạy theo.

Lý Hàn Thu chạy một mạch được chừng tám chín dặm thì đến trước một toà tiểu miếu.

Nhân chổ bị thương ra máu nhiều, chàng cảm thấy mệt nhoài. Huống chi chàng phải ôm Tần Nhi mà chạy nên rất tổn hơi sức. Chàng đưa mắt nhìn ngôi cổ miếu nhủ thầm:

__ Ta nghỉ một chút đồng thời giải khai huyệt đạo cho Tần Nhi rồi sẽ tính.

Đoạn chàng từ từ vào trong miếu.

Đây là một ngôi miếu thổ địa nhỏ bé chỉ bằng một gian phòng.

Lý Hàn Thu đặt Tần Nhi xuống giải khai huyệt đạo cho nàng.

Tần Nhi ngồi nhỏm dậy nói:

__ Công tử ngồi xuống mau để tiểu tỳ buộc vết thương chọ Nguyên thần trí nàng đã khôi phục, chỉ vì bị điểm huyệt nên không cử động được mà thôi.

Nàng không chờ Lý Hàn Thu trả lời, thò tay vào bọc rút chiếc khăn tay ra lau huyết tích miệng vết thương cho chàng. Nàng lại dùng ngón tay nhỏ nhắn xé bỏ những miếng áo rách trên người Lý Hàn Thụ Trên trời ánh sao lấp loáng có thể nhìn rõ cảnh vật một cách lờ mờ.

Tần Nhi chăm chú ngó vết thương Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

__ Công tử bị thương khá trầm trọng!

Lý Hàn Thu thở phào một cái, nói để mình nghe:

__ Lạ thật! Lạ thật!

Tần Nhi long lanh cặp mắt hỏi:

__ Công tử nói gì vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Bản tâm lão định giết tại hạ mà không hiểu tại sao đột nhiên lại tha cho đỉ Tần Nhi hỏi lại:

__ Người che mặt ấy ư?

__ Phải rồi! Lão chỉ đánh một chiêu nữa là tại hạ sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm của lão. Thế mà lão bải tại hạ chạy đi, đồng thời giao đem cả cô nương chạy theo.

Tần Nhi đáp:

__ Trong vụ này tất có nguyên nhân gì đây.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ đã nghĩ đến bể đầu mà không hiểu vì nguyên nhân gì?

Tần Nhi nói:

__ Thương thế công tử khá trầm trọng, chảy máu ướt đến nửa người, bây giờ vẫn chưa ngừng. Hãy buộc vết thương rồi nói chuyện.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Đáng lý tại hạ chết rồi mà hãy còn sống. Vậy chút thương đó có chi đáng kể.

Tần Nhi đáp:

__ Người quân tử lấy việc giữ mình làm trọng. Sao công tử lại đày đoa. tấm thân như vậy? Hãy mau lấy thuốc đưa cho tiểu tỳ.

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Tại hạ không đem theo.

Tần Nhi đưa tay sờ soạn vào người mình nói:

__ Tiểu tỳ bị điểm huyệt, thành ra binh khí, ám khí chẳng đem được gì đi, dĩ nhiên là dược vật cũng không có.

Lý Hàn Thu nói:

__ Không cần! Chút thương ngoài da này, tại hạ ráng chịu được.

Tần Nhi nói:

__ Thương thế công tử đã không nhẹ mà lại mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.

Lý Hàn Thu gượng cười hỏi:

__ Phải nghỉ ngơi một thời gian ư?

Tần Nhi đáp:

__ Đúng thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nhưng hiện giờ tại hạ làm gì có thời giờ nghỉ ngơi.

Tần Nhi xé vai áo rách buộc vết thương cho Lý Hàn Thu rồi nghiêm nghị nói:

__ Công tử phải lưu lại tấm thân hữu dụng thì sau mới có thể trả thù cho song thân và chấn chỉnh chính nghĩa võ lâm. Chúng ta hãy tìm vào một nhà nông đặng dưỡng sức hai ngày.

Lý Hàn Thu còn muốn tranh biện thì Tần Nhi đứng lên hỏi:

__ Công tử nghe tiểu tỳ một phen được không?

Vẻ mặt ôn nhu, khóe mắt ra chiều tha thiết khiến cho Lý Hàn Thu không nỡ cự tuyệt. Chàng đáp:

__ Phương Tú cố giết cho bằng được tại hạ mới cam lòng. Chúng ta ẩn tránh nơi đâu cũng chẳng an toàn vì hắn phái hết bao nhiêu người đi lùng khắp nơi.

Tần Nhi tủm tỉm cười nói:

__ Nếu công tử đi một mình thì thực chẳng có cách nào lọt qua được tai mắt Phương Tú, nhưng còn tiểu tỳ đi kèm thì tình thế lại khác hẳn.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Vì tiểu tỳ đã hiểu rõ Phương Gia Đại Viện. Tiểu tỳ ở đó từ thuở nhỏ nên thông tỏ ngọn ngành hành động của bọn họ, tự nhiên có cách đối phó.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn Phương Tú nói:

__ Phương viện chúa cần trông nom cho Hàn công tử…..

Phương Tú giật mình kinh hãi hỏi:

__ Sao? Công tử đã động tay động chân vào người y rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tại hạ không có lòng dạ đen tối hạ cấp như Phương viện chúa đâu.

Rồi chàng trở gót chạy về phía trước.

Người che mặt chạy theo sau chàng. Bóng hai người chỉ trong chớp mắt đã biến vào trong bóng đêm.

Phương Tú trông bóng sau lưng hai người mất hút rồi mới ngậm răng bồng Hàn công tử lên quay về trong viện.

Lý Hàn Thu chạy một mạch chừng sáu bảy dặm đường, tới nơi hoang dã thì dừng bước lại, hỏi:

__ Chổ này có được không?

Người che mặt đảo nhìn bốn phía rồi từ từ đặt Tần Nhi xuống nói:

__ Nếu trong ba mươi sáu chiêu, lão phu mà không thắng được thì để công tử tuỳ ý rời khỏi nơi đây, cả vị Tần cô nương này cũng giao cho công tử. Nhưng trong ba mươi sáu chiêu mà lão phu thắng công tử thì sao?

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

__ Đột nhiên hắn lại đưa điều kiện ra, không hiểu vì nguyên nhân gì?

Chàng liền đáp:

__ Nếu trong vòng ba mươi sáu chiêu mà các hạ bắt được tại hạ thì tuỳ ý các hạ muốn làm gì thì làm. Trường hợp tại hạ bị đả thương không còn dức phản kháng cũng do các hạ xử trí bằng cách nào cũng được.

Người che mặt thủng thẳng nói:

__ Nếu lão phu chỉ đả bại công tử thì sao?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Ý các hạ muốn thế nào?

Người che mặt đáp:

__ Công tử mà thắng thì chẳng những rời khỏi nơi đây một cách yên ổn mà còn được mang theo cả Tần Nhi đi nữa. Còn lão phu thắng mà công tử không làm cho lão phu mãn nguyện được một điều, há chẳng bất công lắm ư?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lát rồi hỏi lại:

__ Các hạ muốn tại hạ hứa điều chỉ Người che mặt đáp:

__ Một là công tử quy đầu làm môn hạ lão phụ Hai là làm cho lão phu một việc.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Quy đầu dưới tướng các hạ là một điều ảo tưởng. Chúng ta đừng bàn tới. Còn làm việc gì thì tại hạ muốn biết rõ trước để cần suy nghĩ.

Người che mặt cười lạt ngắt lời:

__ Đây là một phen đánh cuộc, đáng lý công tử không có quyền lựa chọn. Lão phu đã nhường cho công tử được hai điều chọn một là đặc biệt rồi đấy.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Lão nói thế là đúng. Những điều ước hẹn về tỷ võ hai bên phải nhường nhịn nhau mới hợp lý. Điều kiện mà lão đưa ra quả là khiêm nhượng lắm rồi.

Đoạn chàng lạnh lùng đáp:

__ Nếu các hạ bảo tại hạ làm một việc thương luân bại lý thì tại hạ thà chết chứ không chịu làm.

Người che mặt cười lạt nói:

__ Xem chừng chúng ta khó mà đi tới kết quả cuộc đàm phán. Vậy công tử động thủ đi thôi!

Lý Hàn Thu từ từ giơ chưởng tiến lên nói:

__ Nếu các hạ có người trợ quyền là tại hạ bỏ đi ngay đấy, và cuộc tỷ võ này không cần phân thắng bại nữa.

Người che mặt nói:

__ Lão phu tin là không cần đến ai viện trợ mà cũng không tin người nào trái mệnh lệnh của lão phu dám đến đây giúp sức.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ chỉ mong lời nói của các hạ đi đôi việc làm.

chàng rung tay một cái. Hàn quang lóe lên, kiếm chiêu đâm tới về phía trước.

Người che mặt vung kiếm gạt.

Lý Hàn Thu định đánh ác liệt. Chàng nghĩ thầm:

__ Hắn đã hứa trong vòng ba mươi sáu chiêu là phải thủ thắng thì chắc là lão đã nắm vững mấy phần. Nếu ta làm rối loạn kế hoạch của lão thì chống đỡ mười sáu chiêu là đủ khiến cho lão cảm thấy mất tán lực thì phần thắng sẽ về ta không phải chuyện khó.

Thế kiếm của chàng vừa bị người che mặt hất ra, chàng lại tấn công lập tức không để đối phương có thì giờ phản kích.

Hai bên trao đổi kiếm chiêu đi ngay vào cuộc diện ác liệt.

Chỉ trong nháy mắt Lý Hàn Thu đã phóng ra tám chiêu.

Ngưo8`i che mặt dường như nhìn rõ chổ dụng tâm của Lý Hàn Thụ Đột nhiên lão tung mình nhảy lên vọt lên cao đến hơn trượng, cười lạt nói:

__ Công tử đừng tính toán nữa. Lão phu nói ba mươi sáu chiêu là chỉ tính những chiêu số mà lão phu tấn công cả trăm chiêu cũng bằng vô dụng.

Lý Hàn Thu dừng kiếm lạilạnh lùng nói:

__ Phép động thủ tỷ võ phải có công có thủ. Tại hạ tấn công không kể thì ra các hạ muốn tại hạ bó tay chịu trói chăng?

Người che mặt thủng thẳng đáp:

__ Công tử có thể vừa công vừa thủ, nhưng cách tính là phải tính những chiêu số của lão phu tấn công làm chuẩn đích… Hạn định chiêu thức để thủ thắng là việc tối kỵ trong võ lâm. Phép tính của lão phu chẳng phải không công bằng.

Lý Hàn Thu nói:

__ Phải rồi! Dù theo chiêu số của các hạ làm chuẩn đích, nhưng các hạ cũng phải đánh cho lẹ. Nếu bằng giờ các hạ mới tấn công một chiêu thì ba mươi sáu chiêu phải là ba ngày ba đêm mới xong hay sao?

Người che mặt hô:

__ Coi chừng!

Đột nhiên lão tung mình tiến đánh tới tấp như gió táp mưa sạ Thanh trường kiếm trong tay lão tóe ra một đám hắn tinh.

Lý Hàn Thu lớn tiếng quát hỏi:

__ Chiêu này có kể không?

Chàng giơ vung kiếm một cái thật mạnh. Kiếm ảnh trùng trùng.

Bỗng nghe những tiếng choang choảng rít lên rồi hai người đột nhiên xa ra.

Người che mặt nói:

__ Thật là một chiêu “Thiếu Tụ Khai Hoa” tuyệt diệu!

Tiếng quát chưa dứt, lão nhảy lên cao hai trượng. Người còn lơ lửng trên không, lão vung kiếm chém xuống, như con chim đại bàng chụp tới. Thanh thế mãnh liệt khiến người ta phải kinh hãi.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

__ Thanh thế chiêu này không phải tầm thường, không hiểu là chiêu gì?

Chàng bản tính quật cường, tuy thấy kiếm thế lợi hại khó bề đón đỡ mà chàng cũng nhảy vọt lên vung kiếm đón tiếp.

Hai thanh kiếm đụng nhau lại bật lên một tiếng chát chuá rùng rợn.

Lý Hàn Thu đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ nách thổi vào bụng. Chàng cúi xuống nhìn thì nách áo đã bị thủng một miếng dài ba tấc, trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

__ Chiêu kiếm này thật là ác độc, nó chỉ đưa chếnh chếch vào gần chừng hai tấc nữa thì ta đã uổng mạng rồi.

Người che mặt đánh một chiêu chưa trúng lập tức quay đầu nhảy lùi về. Tiếp theo lão lại vọt lên không chụp xuống.

Lý Hàn Thu đã bị một lần hụt chết, chàng không dám coi thường. Thanh trường kiếm vung lên thành những làn kiếm hoa trùng điệp hộ vệ thân thể.

Bỗng thấy người che mặt khởi thế công như con chim ưng xà xuống thần tốc phi thường, khó bề kháng cự. Thanh trường kiếm của chàng vọt ra những luồng kiếm hoa hộ thân đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực đè lên rất mạnh chẳng khác gì núi Thái Sơn chụp xuống.

Làn kiếm hoa liền bị kiếm khí mãnh liệt đẩy ra.

Lý Hàn Thu tự cảnh giác nếu mình tính cương đón gạt đòn thì tất bị thương về lưỡi kiếm của đối phương.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng đột nhiên đổi chiêu pháp chuyển mình nhảy vọt ra khỏi thế kiếm của người che mặt.

Người che mặt cả cười hỏi:

__ Lý Hàn Thu! Công tử đã chịu phục chưa?

Lý Hàn Thu lạnh lùng đáp:

__ Tại hạ hãy còn sức tái chiến không kể là thất bại được.

Người che mặt thủng thẳng nói:

__ Ba mươi sáu chiêu Thiên Bằng Kiếm Pháp của lão phu hiện thời đời nay không ai chống cự được. Uy lực mỗi chiêu một nặng thêm. Công tử đã qua mấy chiêu hẳn biết rõ không phải lão phu hăm doa..

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Té ra kiếm pháp mà lão sử dụng đây là Thiên Bằng Kiếm Pháp. Thảo nào mỗi chiêu lão đều nhảy vọt lên như chim bằng xà xuống, uy lực trầm trọng vô cùng.

Người che mặt thấy Lý Hàn Thu lẳng lặng không nói gì liền nói tiếp:

__ Nếu công tử bị thương dưới lưỡi kiếm của lão phu thì bất quá trên thế gian mọc thêm ngôi mã mới. Còn công tử chịu quy đầu làm môn hạ lão phu thì thông minh tài trí của công tử đáng là truyền nhân của “Thiên Bằng Tam Thập Lục Chiêu”.

Đột nhiên thanh âm lão biến thành trầm trọng nói tiếp:

__ Đây là một việc rất lớn về thừa kế kỳ kỹ tuyệt học. Trên đời không biết bao nhiêu người chỉ mong học được một chiêu nửa thức của Thiên Bằng Kiếm pháp để khoa trương với võ lâm mà lão phu không chịu vì loại kiếm pháp kỳ tuyệt của võ lâm chẳng phải bất cứ ai cũng luyện được. Công tử là nhân vật thứ hai mà bình sinh lão phu nhận thấy có thể truyền thụ Thiên Bằng Kiếm Pháp.

Lý Hàn Thu động tính hiếu kỳ không nhịn được nữa hỏi ngay:

__ Trước tại hạ còn ai có thể thừa kế môn tuyệt học này?

Người che mặt đáp:

__ Đúng thế! Bọn hậu bối võ lâm những bậc kỳ tài có cả hàng ngàn mà lão phu mới thấy được hai người.

Lý Hàn Thu nhắc lại:

__ Người kia là ai?

Người che mặt đáp:

__ Hàn công tử vừa rồi đó.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Tài trí của Hàn công tử quả nhiên phi thường.

Người che mặt thấy Lý Hàn Thu không trả lời đã tưởng mình làm cho chàng động tâm, liền lớn tiếng hỏi:

__ Công tử ưng chịu rồi chứ?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Tại hạ không chịu.

Người che mặt rất đỗi ngạc nhiên hứ một tiếng rồi hỏi:

__ Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Chúng ta không đi cùng một đường nên khó bề hợp tác.

Người che mặt đáp:

__ Lão phu tham tài ái sắc mà không nỡ giết hại công tử, đó là yêu người có tài. Nếu công tử cự tuyệt không quy hàng dưới trướng thì cái tài hoa tuyệt thế của công tử biến thành cái vạ làm chết công tử đó.

Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:

__ Các hạ đã ưng ý Hàn công tử thì đem Thiên Bằng Kiếm Pháp mà truyền cho ỵ Tấm thịnh tình của các hạ, tại hạ chỉ xin tâm lãnh mà thôi.

Người che mặt từ từ giơ trường kiếm lên nói:

__ Công tử đã quyết định chọn đường chết thì lão phu đành thành toàn cho công tử vậy.

Lý Hàn Thu để thanh kiếm ngang trước ngực thủ thế và vận công lực toàn thân vào kiếm rồi nói:

__ Bất luận các hạ giỏi thuật dịch dung đến đâu thì tại hạ vẫn nhận ra các hạ chính là Đàm Dược Sư.

Người che mặt ngữa mặt lên trời cười ha hả nói:

__ Trừ khi công tử chịu quy đầu vào làm môn hạ lão phu, còn ngoài ra chẳng có cách nào khác để biết rõ chân tướng của lão phu được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Hắn bịt mặt bằng tấm khăn khiến mình không thể nào nhìn chân tướng. Xem chừng hắn nhất định giữ thân thế bí mật.

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng rồi cất tiếng hỏi:

__ Phương Tú hô các hạ là “Đông Chủ” thì ra hắn làm việc ác đều dựa vào uy thế của các hạ phải không?

Người che mặt lạnh lùng hỏi lại:

__ Công tử sắp bị đổ máu dưới lưỡi kiếm của lão phu thì cần làm chi nhiều chuyện thế?

Lý Hàn Thu cười lạt đáp:

__ May mà tại hạ không chết thì ngày sau muốn báo thù đã có lai lịch.

Người che mặt cười khanh khách hỏi:

__ Công tử tưởng Phương Tú chân tâm quy đầu lão phu ư?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Sao? Chẳng lẽ giữa Động chủ và hạng nô bộc lại cả điều manh tâm.

Người che mặt đáp:

__ Phương Tú phải quy đầu lão phu có chỗ tâm, bất đắc dĩ hắn phải theo mệnh lệnh. Nhưng thực ra lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc kháng cự lão phụ Lý Hàn Thu nói:

__ Thế ra các hạ cũng biết rồi?

__ Lão phu không chịu thu nạp Hàn công tử làm môn hạ để truyền “Thiên Bằng Tam Thập Lục Chiêu” cho gã cũng vì lòng bất trung của Phương Tú đối với lão phụ Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ hỏi xong rồi! Các hạ động thủ đi thôi.

Người che mặt lạnh lùng nói:

__ Xem chừng công tử muốn chết lắm rồi!

Lão từ từ giơ kiếm lên thủ thế muốn tấn công.

Lý Hàn Thu biết là để hắn nhảy lên tập kích thì nguy hiểm vô cùng. Muốn đối phó với thế công của đối phương tựa hồ chỉ có một biện pháp duy nhất là mình tranh tiên đánh trước, khiến chờ hắn phải đỡ, không rảnh để mà tập kích.

Tuy lòng chàng tính vậy nhưng người che mặt đã thủ thế sẳn sàng bất cứ lúc nào nhảy lên cũng được. Tình trạng này bắt buộc Lý Hàn Thi không thể tuỳ tiện ra tay mà phải thủ thế chờ đợi.

Ngờ đâu người che mặt giơ kiếm lên nhưng vẫn không chịu tấn công ngaỵ Hai bên lâm vào cục diện dằng cọ Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Lý Hàn Thu không nhịn được nữa rung động trường kiếm nhảy xổ tới.

Giữa lúc Lý Hàn Thu ra tay thì người che mặt cũng nhảy vọt lên cao vung kiếm đánh xuống.

Lý Hàn Thu thấy vậy thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng thế chiến đã thành, Lý Hàn Thu muốn dừng lại cũng không được nữa. Chàng không kiềm chế nổi mình đành phát huy toàn lực ra chiêu.

Trong đầu óc chàng bỗng lóe lên một tia sáng.

Đột nhiên chàng biến đổi thế đánh. Cả người lẫn kiếm nhảy xổ về phiá người che mặt.

Cách đánh liều mạng này đã ra ngoài sự tiên liệu của người che mặt khiến cho thế kiếm của lão không khỏi đờ đẫn lại một chút.

Trong khoảng thời gian chớp mắt này, kiếm hai bên đụng nhau bật lên một tiếng choảng rùng rợn.

Lý Hàn Thu đột nhiên cảm thấy cạnh sường đau buốt, nhưng may chàng đã thoát chết dưới lưỡi kiếm của đối phương hạ mình xuống đất.

Chàng nhìn xuống cạnh sường thấy máu tươi chảy ra ướt đẫm nửa vạt áo.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm nghiến răng chịu đau.

Người che mặt đặt chân xuống đất xoay lưng về phía Lý Hàn Thụ Lúc này Lý Hàn Thu có thể vọt lại tập kích, song thương thế chàng khá nặng không còn lực lượng phản công.

Người che mặt từ từ xoay mình lại hỏi:

__ Công tử có bị thương không?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Có! Nhưng không nặng lắm. Tại hạ tự tin còn có thể tái chiến. Vết thương không làm cho tại hạ chịu thua được.

Người che mặt cười ha hả nói:

__ Lão phu cần phải giết công tử. Công tử đã muốn tái chiến thì còn gì hay bằng!

Dứt lời lão từ từ giơ kiếm lên.

Lý Hàn Thu tự biết mình khó lòng tiếp nổi chiêu này, chàng ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:

__ Kiếm pháp “Thiên Bằng Tam Thập Lục Chiêu” đã làm cho Thất Tuyệt kiếm pháp của ta bị lu mờ. Lão ra chiêu này e rằng mình khó lòng tránh khỏi.

Bỗng thấy người che mặt vung trường kiếm lên cao. Lý Hàn Thu cũng ngấm ngầm vận chân lực, chuẩn bị đánh một chiêu tối hậu. Song chàng cũng tính trước rằng mình không còn cơ hội nào tránh thoát. Vì tình thế bắt buộc, chàng không còn cách nào hơn là liều lĩnh một lần nữa.

Ngờ đâu người che mặt toan phát chiêu thì đột nhiên tay kiếm mềm rũ xuống.

Lý Hàn Thu đã vận dư lực toàn thân để chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của người che mặt, chàng thấy người che mặt đột nhiên hạ kiếm xuống thì trong lòng rất lấy làm kỳ, cứ ngẫn người ra không biết làm thế nào.

Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng nói:

__ Lão phu không nở giết công tử. Công tử hãy đem con nha đầu này chạy đi.

Lý Hàn Thu tưởng hai tai mình nghễnh ngảng, sửng sốt hỏi lại:

__ Các hạ bảo sao?

Người che mặt đáp:

__ Lão phu bảo công tử đưa con nha đầu này rời khỏi nơi đây cho lẹ.

Lần này Lý Hàn Thu nghe rất rõ nhưng vẫn không tin hỏi lại:

__ Các hạ nói thật chăng?

Người che mặt đáp:

__ Lão phu nói dối công tử làm chỉ Đột nhiên lão lùi vào bức tường giơ kiếm lên trỏ vào Tần Nhi nói:

__ Đem thị chạy mau đi! Nếu còn chần chờ thì Phương Tú dẫn người tới khi đó muốn chạy thì không phải dễ dàng.

Lý Hàn Thu nhíu cặp lông mày từ từ cất bước tiến về phía trước. Chàng lại tới gần Tần Nhi mà người che mặt vẫn không để tâm tình gì.

Lý Hàn Thu tự hỏi:

__ Hắn có thể giết mình được mà sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

Lòng chàng nghi hoặc khôn xiết mà không sao nghĩ được nguyên nhân.

Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng thúc giục:

__ Không chạy mau đi còn chờ gì nữa?

Lý Hàn Thu tra kiếm vào vỏ, bồng Tần Nhi lên.

Người che mặt thủng thẳng nói:

__ Thị uống thuốc giải rồi nhưng còn bị điểm huyệt. Công tử chỉ giải khai huyệt đạo cho thị là xong.

Lý Hàn Thu dạ một tiếng rồi rời cắp Tần Nhi lên xoay mình chạy về phía trước. Nhưng lòng chàng vẫn thắc mắc e sợ người che mặt rượt theo, nên thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại.

Người che mặt vẫn không chạy theo.

Lý Hàn Thu chạy một mạch được chừng tám chín dặm thì đến trước một toà tiểu miếu.

Nhân chổ bị thương ra máu nhiều, chàng cảm thấy mệt nhoài. Huống chi chàng phải ôm Tần Nhi mà chạy nên rất tổn hơi sức. Chàng đưa mắt nhìn ngôi cổ miếu nhủ thầm:

__ Ta nghỉ một chút đồng thời giải khai huyệt đạo cho Tần Nhi rồi sẽ tính.

Đoạn chàng từ từ vào trong miếu.

Đây là một ngôi miếu thổ địa nhỏ bé chỉ bằng một gian phòng.

Lý Hàn Thu đặt Tần Nhi xuống giải khai huyệt đạo cho nàng.

Tần Nhi ngồi nhỏm dậy nói:

__ Công tử ngồi xuống mau để tiểu tỳ buộc vết thương chọ Nguyên thần trí nàng đã khôi phục, chỉ vì bị điểm huyệt nên không cử động được mà thôi.

Nàng không chờ Lý Hàn Thu trả lời, thò tay vào bọc rút chiếc khăn tay ra lau huyết tích miệng vết thương cho chàng. Nàng lại dùng ngón tay nhỏ nhắn xé bỏ những miếng áo rách trên người Lý Hàn Thụ Trên trời ánh sao lấp loáng có thể nhìn rõ cảnh vật một cách lờ mờ.

Tần Nhi chăm chú ngó vết thương Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

__ Công tử bị thương khá trầm trọng!

Lý Hàn Thu thở phào một cái, nói để mình nghe:

__ Lạ thật! Lạ thật!

Tần Nhi long lanh cặp mắt hỏi:

__ Công tử nói gì vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Bản tâm lão định giết tại hạ mà không hiểu tại sao đột nhiên lại tha cho đỉ Tần Nhi hỏi lại:

__ Người che mặt ấy ư?

__ Phải rồi! Lão chỉ đánh một chiêu nữa là tại hạ sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm của lão. Thế mà lão bải tại hạ chạy đi, đồng thời giao đem cả cô nương chạy theo.

Tần Nhi đáp:

__ Trong vụ này tất có nguyên nhân gì đây.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ đã nghĩ đến bể đầu mà không hiểu vì nguyên nhân gì?

Tần Nhi nói:

__ Thương thế công tử khá trầm trọng, chảy máu ướt đến nửa người, bây giờ vẫn chưa ngừng. Hãy buộc vết thương rồi nói chuyện.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Đáng lý tại hạ chết rồi mà hãy còn sống. Vậy chút thương đó có chi đáng kể.

Tần Nhi đáp:

__ Người quân tử lấy việc giữ mình làm trọng. Sao công tử lại đày đoa. tấm thân như vậy? Hãy mau lấy thuốc đưa cho tiểu tỳ.

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Tại hạ không đem theo.

Tần Nhi đưa tay sờ soạn vào người mình nói:

__ Tiểu tỳ bị điểm huyệt, thành ra binh khí, ám khí chẳng đem được gì đi, dĩ nhiên là dược vật cũng không có.

Lý Hàn Thu nói:

__ Không cần! Chút thương ngoài da này, tại hạ ráng chịu được.

Tần Nhi nói:

__ Thương thế công tử đã không nhẹ mà lại mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới được.

Lý Hàn Thu gượng cười hỏi:

__ Phải nghỉ ngơi một thời gian ư?

Tần Nhi đáp:

__ Đúng thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nhưng hiện giờ tại hạ làm gì có thời giờ nghỉ ngơi.

Tần Nhi xé vai áo rách buộc vết thương cho Lý Hàn Thu rồi nghiêm nghị nói:

__ Công tử phải lưu lại tấm thân hữu dụng thì sau mới có thể trả thù cho song thân và chấn chỉnh chính nghĩa võ lâm. Chúng ta hãy tìm vào một nhà nông đặng dưỡng sức hai ngày.

Lý Hàn Thu còn muốn tranh biện thì Tần Nhi đứng lên hỏi:

__ Công tử nghe tiểu tỳ một phen được không?

Vẻ mặt ôn nhu, khóe mắt ra chiều tha thiết khiến cho Lý Hàn Thu không nỡ cự tuyệt. Chàng đáp:

__ Phương Tú cố giết cho bằng được tại hạ mới cam lòng. Chúng ta ẩn tránh nơi đâu cũng chẳng an toàn vì hắn phái hết bao nhiêu người đi lùng khắp nơi.

Tần Nhi tủm tỉm cười nói:

__ Nếu công tử đi một mình thì thực chẳng có cách nào lọt qua được tai mắt Phương Tú, nhưng còn tiểu tỳ đi kèm thì tình thế lại khác hẳn.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Vì tiểu tỳ đã hiểu rõ Phương Gia Đại Viện. Tiểu tỳ ở đó từ thuở nhỏ nên thông tỏ ngọn ngành hành động của bọn họ, tự nhiên có cách đối phó.

Chọn tập
Bình luận