Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 74 : Những bí ẩn giữa Hắc Ma Nương và La Công Nhiên

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

La Công Nhiên nói:

– Lão phu hy vọng chúng đừng đến kiếm nơi đây.

Lôi Phi hỏi:

– Xem thế thì lão tiền bối quả nhiên không muốn dính đến chuyện giang hồ nữa rồi.

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Mấy năm nay lão phu biến thành người rất ngại việc.

Rồi lão nâng chung rượu lên nói tiếp:

– Này! Chúng ta hãy uống đi!

Lý Hàn Thu hoàn toàn không hiểu thân thế La Công Nhiên, nên chàng không nói một câu nào. Chàng thấy hai người uống rượu cũng nâng chung rượu lên nhắp một tợp rồi lại hạ chung xuống.

Lôi Phi tỏ ra rất trọng vọng La Công Nhiên, nhưng lúc này lòng tôn kính đối với lão phai lạt đi nhiều.

Y uống hết một chung rồi thủng thẳng nói:

– Nếu lão tiền bối không hỏi đến chuyện thị phi trong võ lâm, vậy tưởng không nên đưa bọn tại hạ vào trong nhà hầm này để tránh điều Giang Nam Song Hiệp vào đây để mượn cớ hỏi tội.

Mấy câu này y nói bộc lộ quá chừng.

La Công Nhiên trợn mắt lên thần quang lấp lánh châm chú nhìn thẳng vào mặt Lôi Phi, tựa hồ muốn nổi nóng, nhưng đột nhiên lão nhẫn nại, cười lạt nói:

– Lão phu đã già nua chỉ mong sao được hai chữ bình yên đặng vui thú cảnh già, không muốn dấn thân vào cuộc thanh danh đoạt lợi nữa.

Nguyên Lôi Phi muốn nói mấy câu này để chọc giận La Công Nhiên, ngờ đâu lão vẫn hững hờ bỏ đó chứ không nổi hung.

Y tưởng chừng không còn biện pháp nào khác để khích động lão được.

Bất giác nghe La Công Nhiên cười khanh khách hỏi:

– Hai vị nếm thứ phong kê mà lão phu chế lấy xem sao.

Lôi Phi gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng đáp:

– Lão tiền bối xem ra khác trước nhiều rồi.

La Công Nhiên cười ruồi đáp:

– Ðúng thế! Con người ta chẳng ai tránh khỏi đi đến chỗ già nua. Một ngày kia hai vị sẽ bằng tuổi lão phu, mới biết chí khí người già tiêu tan là nghĩa thế nào.

Lôi Phi không nói nhiều nữa. Y ăn hai miếng thịt và uống thêm một chung rượu nữa rồi đứng dậy chắp tay nói:

– Ða tạ lão tiền bối có lòng khoản đãi. Tại hạ xin cáo từ.

Lý Hàn Thu cũng đứng lên theo. Thủy chung chàng không nói câu gì.

La Công Nhiên lắc đầu nói:

– Bây giờ hai vị đi không được.

Lôi Phi hỏi:

– Tại sao vậy?

La Công Nhiên đáp:

– Bên ngoài nếu Giang Nam Song Hiệp đã bố trí rất nhiều mai phục để chờ hai vị. Trừ phi hai vị muốn nổi lòng hào khí nhất thời ma giết cho sướng tay thi tất phải lộ liễu thân hình. Lão phu tưởng hay hơn hết là các vị hãy ở dưới hầm này cùng nhau nói chuyện lúc nữa.

Lôi Phi nói:

– Bọn tại hạ đã bị bọn nanh vuốt của Giang Nam Song Hiệp ngó thấy nếu ở lại không đi thì e rằng bọn chúng sẽ đánh vào miếu tìm tới nhà hầm. Khi đó lão tiền bối dù có trăm miệng cũng khôn bề giải thích.

La Công Nhiên nói:

– Lão phu dẩn hai vị vào đây là phạm vào một điều lầm lỡ. Khác nào đã đem lửa đốt mình. Chỉ hy vọng bọn chúng không tìm lối vào. Ðêm tối rồi hai vị bỏ đi thì chẳng còn bằng chứng chi nữa.

Trước kia Lôi Phi vừa kính trọng vừa hy vọng rất nhiều ở La Công Nhiên nhưng từ lúc nói chuyện với lão bao nhiêu hy vọng hoàn toàn tiêu tan hết.

Y cười lạt một tiếng rồi nói:

– Trước kia tại hạ đối với lão tiền bối vẫn đem lòng kính trọng vô cùng…

La Công Nhiên tủm tỉm cười hỏi:

– Vậy bây giờ thì sao?

Lôi Phi hững hờ đáp:

– Bây giờ ư? Tại hạ coi lão tiền bối khác trước nhiều rồi.

La Công Nhiên lại uống một tợp rượu rồi hỏi:

– Khác như thế nào? Cách biến đổi đó hay hay là dở?

Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:

– Tình trạng đã rõ rệt, không hiểu lão còn hỏi làm chi?

Bỗng nghe Lôi Phi nghiêm mặt nói:

– Nghe lão tiền bối nói chuyện một hồi, tại hạ mới biết rõ là thấy mặt khác với nghe danh.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Trước khi chưa gặp lão này Lôi Phi tỏ vẻ tôn sùng kính trọng không biết đến đâu mà nói. Lúc này y lại tỏ vẻ mỉa mai quá đáng, e rằng lão phải nổi giận.

Ngờ đâu La Công Nhiên lại cười ha hả nói:

– Kẻ có đạo thì nghe cảnh không bằng xem cảnh và văn danh dĩ nhiên là hơn kiến diện.

Thái độ La Công Nhiên như vậy chẳng những khiến cho Lý Hàn Thu ngạc nhiên mà Lôi Phi cũng không khỏi sững sờ.

Trong nhà trở lại yên tĩnh, tuyệt không một tiếng động.

Hồi lâu Lôi Phi mới buông tiếng thở dài nói:

– Lão tiền bối hồi trước hào khí ngất thời không ngờ ngày nay lại biến đổi hẳn chẳng khác chi một người thường.

La Công Nhiên nói:

– Lão phu đã già nua anh hùng biến thành lão hủ khác nào người đẹp đến lúc xuân tàn. Nhưng hai vị tìm đến lão phu thì lão phu chẳng thể không báo đáp được.

Bây giờ Lý Hàn Thu mới cất tiếng hỏi:

– Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

La Công Nhiên đáp:

– Ðối với Giang Nam Song Hiệp lão phu biết được điều gì cũng đưa ra để hai vị tham khảo.

Lôi Phi nói:

– Xin lão tiền bối cho nghe. Bọn tại hạ xin rửa tai để lãnh giáo.

La Công Nhiên nói:

– Giang Nam Song Hiệp tuy lắm mưu nhiều trí song tuổi họ đã ngoài năm mươi thì cuộc thành tựu của họ đến thế là cùng. Nhưng Hàn Ðào được một cậu công tử thật là trời ban cho phước lớn. Gã là một kẻ tài hoa hơn đời.

Về vụ Hàn công tử, Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đã được nghe Quyên cô nương nói đến nhiều rồi, nên bây giờ thấy lão nhắc tới hai người lại động tâm để ý nghe ngóng.

La Công Nhiên lẳng lặng coi thần sắc hai người dường như lão đã ngó thấy đối phương chấn động tâm thần, liền thủng thẳng nói:

– Ðại khái hai vị đã nghe có người nói tới thanh danh Hàn công tử rồi.

Lý Hàn Thu đáp:

– Kể ra bọn tại hạ đã được văn danh có điều chưa biết rõ chân tướng mong rằng lão tiền bối chỉ giáo thêm cho.

La Công Nhiên nói:

– Phương Tú và Hàn Ðào rất lắm mưu mẹo nhất là Phương Tú lại càng thâm hiểm. Bọn chúng mượn tiếng nghĩa hiệp để hành động những việc ác đức. Ít ra còn một số đông bạn hữu võ lâm chưa hiểu rõ nội tình. Ngay lão phu cũng mới biết họ hai năm trước đây mà thôi.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn chúng làm điều tàn ác đã ba chục năm. Gia phụ vì phát giác ra những hành vi bí mật của chúng mà bị sát hại.

La Công Nhiên nói:

– Hàn công tử không hiểu hành vi của Phương Tú, Hàn Ðào, y chỉ biết bá phụ cùng phụ thân có rất nhiều kẻ thù, nhưng trong tai mắt lại cho là vì cha bác cố gắng làm điều nghĩa hiệp nên bị bọn đạo cường oán thù. Vì thế mà gã vẫn duy trì sự an toàn cho hai lão và cho đúng nghĩa vụ của mình.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Hàn công tử đã là một người thông tuệ tuyệt luân, chẳng lẽ không nhìn ra những hành vi của Phương Tú và hàn Ðào.

La Công Nhiên đáp:

– Hàn công tử bị coi giữ rất nghiêm mật từ thuở nhỏ, tuy gã tài hoa hơn đời nhưng lòng người hiểm ác thì gã chẳng hận một tý gì. Huống chi Phương Tú, Hàn Ðào lại hết sức dấu diếm những hành vi ác tích không cho gã nhìn thấy, thì gã khó mà biết được.

Lôi Phi hỏi:

– Lão tiền bối đã khen ngợi Hàn công tử như vậy thì chắc gã có chỗ tài năng đặc biệt nào phải không?

La Công Nhiên gật đầu đáp:

– Chẳng những gã thông tuệ tuyệt luân, đọc sách qua mắt là nhớ, mà về phương diện học võ cũng có thể học một biết ba. Song, điều quan hệ nhất là hắn có tài năng thiên phó…

Lão nói đến đây đột nhiên nghiêm nét mặt và thủng thẳng tiếp:

– Hẳn hai vị còn nhớ ngày trước Gia Cát Võ Hầu chế tạo Mộc ngưu lưu mà chế tạo trâu ngựa bằng gỗ để tải lương thực thì anh chàng Hàn công tử này cũng có thể chế tạo ra rất nhiều cơ quan kỳ diệu cùng những ám khí đặc biệt hơn người.

Lôi Phi sửng sốt hỏi:

– Có chuyện ấy ư?

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Phương Tú cùng Hàn Ðào hết sức bồi dưỡng cho gã mời không biết bao nhiêu võ sư chỉ điểm võ công. Theo chỗ lão sư biết thì chẳng một võ sư nào là đủ tài dậy gã được sáu tháng đã phải tự động cáo từ bỏ đi.

Lý Hàn Thu nói:

– Vãn bối nghe lão tiền bối tán dương gã, mà trống ngực đập thình thình, chỉ mong được gặp mặt Hàn công tử.

La Công Nhiên ngắm nghía Lý Hàn Thu một lúc rồi khẽ nói:

– Môn Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp khiến cho bạn hữu võ lâm đều khiếp sợ, có người kêu bằng “Ðệ nhất độc kiếm”. Dĩ nhiên nó phải có chỗ huyền diệu. Chỉ một việc võ công, Hàn công tử chưa chắc đã địch nổi Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười hỏi:

– Theo lời lão tiền bối thì khi bọn vãn bối có xảy ra cuộc động thủ không thể hạn định ở một loại tỷ kiếm, mà tại hạ còn nhiều chỗ không địch lại Hàn công tử phải không?

La Công Nhiên đáp:

– Cũng không phải ý lão phu muốn nói vậy. Có điều nếu Hàn công tử mà được rảnh thời giờ thì gã còn có chỗ thành tựu khác.

Lôi Phi hỏi:

– Theo ký ức của tại hạ thì dường như trước nay lão tiền bối chưa tán dương ai đến thế bao giờ.

La Công Nhiên nói:

– Vòm trời bát ngát, nhưng những người mà lão phu xưng tụng thật không mấy.

Lôi Phi khẽ hắng dặng một tiếng rồi khẽ nói:

– Nếu lão tiền bối nói không nhầm thì muốn hạ sát Giang Nam Song Hiệp cần phải trừ khử Hàn công tử trước hay sao?

La Công Nhiên hỏi lại:

– Trừ khử Hàn công tử ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Phải rồi! Giang Nam Song Hiệp đã giết gia phụ thì tại hạ cũng để cho họ nếm mùi lúc tuổi già mà chết mất đứa con cưng nhất là họ hy vọng vào đứa con đó.

La Công Nhiên lắc đầu nói:

– Lão phu e rằng đó không phải chuyện dễ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng lão tiền bối e rằng tại hạ không địch nổi gã?

La Công Nhiên đáp:

– Trừ phi công tử chỉ trong ba chiêu hạ sát được gã ngay nếu không thì chẳng làm gì có cơ hội lấy một chọi một với gã.

Lôi Phi nói:

– Thế tức là Hàn công tử được bảo vệ rất sâm nghiêm phải không?

La Công Nhiên đáp:

– Theo chỗ lão phu biết thì Hàn công tử không hiểu hành động của Giang Nam Song Hiệp, nhưng Giang Nam Song Hiệp lại biết gã hiểu rõ là mình lắm kẻ thù. Vì vậy Hàn công tử được coi sóc bảo vệ cực kỳ nghiêm mật một là hai lão e gã hiểu mình làm bậy, hai là kẻ thù có thể giết gã cho hả giận.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi gật đầu nói:

– Ða tạ lão tiền bối có lòng chỉ giáo.

La Công Nhiên trầm ngâm một chút rồi cười nói:

– Lần này hai vị đến hội ngộ lão phu một chuyến, rồi nên đem ấn tượng việc lão phu lưu hai vị xóa nhòa đi đừng ý để nữa.

Lão nói rồi nổi lên tràng cười rộ, tự rót rượu uống liền ba chung lớn.

Lôi Phi cười mát đáp:

– Bọn tại hạ đã hiểu được khá nhiều nội tình. Vậy chuyến đi này không phải là vô ích. Nhưng…

La Công Nhiên hỏi:

– Nhưng làm sao?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ cũng biết được chút nội tình, không hiểu có nên trình bày cùng lão tiền bối chăng?

La Công Nhiên đáp:

– Nên lắm chứ! Sao lại không? Lão phu cũng thích nghe lắm.

Lôi Phi nói:

– Việc Giang Nam Song Hiệp cử Tần Hoài Hoa hội, chắc lão tiền bối đã biết.

La Công Nhiên đáp:

– Lão phu cũng được họ mời, nhưng mình già nua tuổi tác ưa sống bình tĩnh không tích chen chân vào nơi nhiệt náo, nên không đến tham dự.

Lôi Phi lại hỏi:

– Lão tiền bối ẩn cư ở đây mà cũng để cho Giang Nam Song Hiệp biết ư?

La Công Nhiên đáp:

– Bọn họ chỉ biết là ở đây có một người võ lâm cư trú nhưng chưa hiểu lão phu là ai?

Lôi Phi nói:

– Té ra là thế!

Trong lúc ba người nói chuyện đột nhiên có tiếng lách cách lọt vào tai.

La Công Nhiên biến sắc đặt chén rượu xuống đứng lên nói:

– Hai vị hãy ngồi lại một chút để lão phu ra coi xem chuyện gì rồi trở lại ngay.

Lôi Phi hạ thấp giọng xuống nói:

– Chắc là có người tiến vào trong chỗ cấm địa này.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Bọn nào vậy?

Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:

– Tiểu huynh hy vọng là người của bọn Giang Nam Song Hiệp.

Lý Hàn Thu ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp:

– Nếu lão đả thương người của Giang Nam Song Hiệp thì lão không thể đứng ngoài vòng được nữa.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi:

– Trước khi chúng ta chưa đến gặp La lão tiền bối có phải Lôi huynh đem lòng kính trọng lão lắm phải không?

Lôi Phi đáp:

– Lão vốn là người đại hiệp có danh vọng lớn. Bạn hữu võ lâm đều kính ngưỡng. Không ngờ hiện nay dường như lão đã biến thành người khác. Nhát gan mà sợ việc.

Lý Hàn Thu thở dài hỏi:

– Có lẽ vì lão già nua mà ra thật chăng?

Lôi Phi hỏi:

– Theo cao kiến của Lý đệ thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– La lão tiền bối ẩn cư tại đây, theo ý tiểu đệ thì lão có chỗ dụng tâm nào khác.

Lôi Phi đáp:

– Không phải đâu! Lão ẩn cư tại đây đã ngoài mười năm.

Y trầm ngâm một chút rồi tiếp:

– Có điều kỳ lạ là sau khi lão vào đây ẩn cư lão liền ra luật cấm người võ lâm không cho ai được vào gần trong vòng mười trượng chỗ lão cư trú. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị trừng trị. Lúc ban đầu dĩ nhiên có kẻ không tin mà cũng có người không phục. Nhưng về sau ai đã vượt qua giới hạn cấm địa, lão đều trừng phạt, nên người ngoài không ai dám mộ phạm lão nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Người giang hồ cũng biết hắn ra lệnh cấm ư?

Lôi Phi đáp:

– Cái đó tiểu huynh cũng không rõ. Có điều tiểu huynh chỉ biết rằng đại khái không ai hiểu thân thế lão.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðường hầm và tòa nhà mật thất này cách kiến trúc rông lớn, chắc không phải một mình lão độc lực dựng lên được.

Lôi Phi nói:

– Tiểu huynh cũng nghĩ thế.

Lý Hàn Thu nói:

– Như vậy thì trước khi lão vào ẩn cư đã biết rõ tình trạng trong này rồi.

Lôi Phi trợn mắt lên nói:

– Ðúng thế thật!

Lý Hàn Thu nói:

– Vạch đường cấm trong vòng mười trượng thì không hiểu phía trong đường hầm dùng để làm gì. Chắc người khác cũng không ai hiểu.

Lôi Phi nói:

– Phải rồi! Lão chọn nơi này để ẩn cư thì cái nhà hầm kia tất có liên quan với lão.

Lý Hàn Thu nói:

– Chỗ này ở ngoại thành Kim Lăng chả lấy làm tịch mịch mà cũng không phải là nơi lánh tỵ trần thế. Ở dưới đường hầm suốt ngày không thấy bóng mặt trời thì chẳng lấy gì làm thư thái được.

Lôi Phi toan nói tiếp thì đột nhiên có tiếng cười cất lên hỏi:

– Con người tuổi trẻ thật hiếu kỳ nhỉ?

Tiếng cười lạnh lẽo vô cùng, lạnh chẳng khác gì băng giá do hàn phong thổi vào trong ngục, khiến người nghe phải ớn da gà.

Hai người quay đầu nhìn ra thì thấy một mụ gì sắc mặt trắng bợt tóc bạc phơ phơ, tay cầm một cây trúc trượng đen nhánh đứng ở trước cửa trong góc phòng.

Mụ già này xuất hiện một cách bất ngờ khiến cho Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu không khỏi giật mình.

Sắc mặt mụ lợt lạt như xác chết, chắc là vì mụ ở lâu dưới hầm không thấy ánh mặt trời. Mụ mình mặc áo đen cầm cây trượng đen càng tăng thêm vẻ kỳ bí rùng rợn!

Lôi Phi trấn tĩnh tâm thần chấp tay nói:

– Kính chào lão phu nhân.

Mụ áo đen cười lạt hỏi:

– Có phải các vị thấy La Công Nhiên ẩn cư ở đây là lấy làm kỳ phải không?

Lôi Phi đáp:

– Lòng hiếu kỳ ai mà chẳng có? Bọn tại hạ cũng bàn chơi vậy mà thôi, chẳng có ý gì khác lạ.

Mụ già hỏi:

– Hai vị nói vậy thì đối với việc này đã sinh lòng hoài nghi rồi chăng?

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Tính khí mụ này nóng nảy quá. Không hiểu mụ là người thế nào với La Công Nhiên? Nếu mình gây chuyện xích mích với mụ thì e rằng mụ cáu giận. Chi bằng ta nhẫn nại một chút thì hơn. Y nghĩ vậy rồi nói:

– La lão tiền bối đã lui khỏi giang hồ thì bất luận lão gia ẩn cư ở đâu cũng được hết.

Y tưởng mình nói mấy câu chung tình này là trơn tru lắm, mụ già kia không còn chỗ nào để khiêu khích nữa.

Ngờ đâu mụ quay lại cười lạt hỏi:

– Sao các vị lại biết lão rời khỏi giang hồ?

Lôi Phi sửng sốt nghĩ thầm:

– Ðây là mình thực tình điều tra mà biết.

Rồi y hắng giọng một tiếng đáp:

– Lão phu nhân bất tất phải nóng nảy. La lão tiền bối sắp trở vào rồi đó.

Mụ già áo đen đập cây trượng xuống đất nói:

– Hai vị có điều chi muốn nói thì cứ nói với lão thân cũng vậy, hà tất phải chờ La Công Nhiên.

Lý Hàn Thu chau mày nghĩ thầm:

– Bà già này chắc mắc bệnh khùng nên mới lắm chuyện như vậy.

Lôi Phi cố nhẫn nại khí tức trong lòng, y hỏi:

– Giữa lão nhân cùng La lão tiền bối xưng hô thế nào?

Nguyên mụ già này hỏi căn hỏi vặn y hoài, y sợ Lý Hàn Thu không nhẫn nại được sẽ xẩy ra chuyện xích mích, thì hay hơn hết là hỏi cho y biết trước thân thế mụ.

Mụ già cười khẩy một tiếng rồi đáp:

– Lão thân không hỏi danh tánh các vị mà các vị đòi biết tên họ lão thân trước.

Lôi Phi chấp tay nói:

– Tại hạ là Lôi Phi.

Mụ áo đen đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn vị này nữa tôn tính đại danh là gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ tên gọi Lý Hàn Thu. Muốn thỉnh giáo lão phu nhân.

Mụ áo đen lắc đầu gạt đi:

– Các hạ mới từng này tuổi đầu thì lão thân có xưng tên cũng không biết được. Vậy chẳng cần xưng ra làm chi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Lạ thật! Mụ nói câu này thực vô lý. Chi bằng mình ngoảnh mặt đi không nhìn mụ nữa là xong.

Mụ áo đen lạnh lùng hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp; – Sau khi hai vị rời khỏi nơi đây thì hay hơn hết là quên chuyện này đi. Ðồng thời quên cả chốn này nữa. Rồi mụ không chờ hai người trả lời đã trở gót đi ngay.

Lôi Phi chờ cho lão đi xa rồi khẽ bảo Lý Hàn Thu:

– La Công Nhiên ẩn cư ở đây có lẽ cũng vì mụ này.

Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên có tiếng giầy đi vọng lại, chàng liền im miệng không nói nữa.

Tiếng giầy bước thẳng vào trong nhà. Chính là La Công Nhiên. Mặt lão tỏ vẻ giận dỗi lầm lì đi thẳng vào.

Lôi Phi khẽ hỏi:

– Lão tiền bối! Lão tiền bối có thấy ai không?

La Công Nhiên đáp:

– Ðại khái là thủ hạ của Giang Nam Song Hiệp.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Có phải bọn chúng tìm vào trong miếu không?

La Công Nhiên đáp:

– Phải rồi! Hắn thiện tiện đi qua giới cấm của lão phu, nên lão phu xử tử rồi.

Lôi Phi cười thầm trong bụng tự nhủ:

– Nếu lão xử một tên thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp mà không gây hận với chúng thì thật là một chuyện lạ.

Giọng y nghĩ vậy nhưng lại cất tiếng hỏi:

– Lão tiền bối làm như vậy e rằng đã gây thù kết oán với Giang Nam Song Hiệp thì làm thế nào?

La Công Nhiên nhìn chằm chặp vào Lôi Phi lạnh lùng hỏi lại:

– Như vậy há chẳng đúng với tâm nguyện của Lôi huynh ư?

Lôi Phi bị La Công Nhiên nói huỵch toẹt ý nghĩ của mình thì cũng có điều bẽn lẽn. Y liền nở một nụ cười cầu tài nói:

– Lão tiền bối ngụ ở Kim Lăng đã lâu ngày chưa từng xảy ra chuyện xích mích với Giang Nam Song Hiệp. Chuyến này vì bọn tại hạ mà gây thành thù nghịch thì thật là tội thâm nghiệt trọng của bọn tại hạ.

La Công Nhiên thở dài nói:

– Hào khí của lão phu đã giảm đi nhiều rồi. Dù ẩn cư ở đây mà trong lòng thật đau khổ.

Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

– Lão tiền bối có liên quan gì với vị phu nhân kia?

La Công Nhiên biến sắc hỏi:

– Hai vị đã gặp mụ rồi ư?

Lý Hàn Thu buột miệng hỏi câu này trong lòng chàng rất băn khoăn. Nhưng đã xảy miệng không còn cách nào thu về nữa.

La Công Nhiên hỏi câu này, Lý Hàn Thu đứng ngẩn ra một chút rồi đánh bạo đáp:

– Ðúng thế! Bọn tại hạ đã gặp một vị phu nhân mình mặc áo đen, sắc mặt lợt lạt!

Bản tính Lý Hàn Thu rất cao ngạo chàng thấy việc đã xẩy ra thế này, không muốn giải thích thêm nhiều nữa.

Lôi Phi nói xen vào:

– Bọn tại hạ đang ngồi nói chuyện ở đây thì phu nhân lại bỏ đi ngay.

La Công Nhiên trầm ngâm không nói gì, nét mặt lão thay đổi luôn luôn.

Lý Hàn Thu và Lôi Phi không tài nào đoán được cuộc diện này sẽ đưa tới đâu, đành ngấm ngầm vận chân khí đề phòng.

La Công Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói:

– Chuyện này cũng không thể trách hai vị được mà chỉ đáng trách lão phu đã dẫn hai vị vào đây một cách khinh xuất.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người cùng lẳng lặng không nói gì.

Bỗng nghe La Công Nhiên thở dài hỏi:

– Trong lòng hai vị chắc có nhiều chỗ hoài nghi phải không?

Lôi Phi thấy La Công Nhiên đã nguôi giận thì nghĩ thầm trong bụng:

– Chắc mụ già kia có mối liên quan trọng đại với lão này. Ta muốn biết nội tình nhưng không tiện hỏi.

Ngờ đâu La Công Nhiên dường như trong lòng có mối đau khổ lão nhìn hai người hỏi:

– Hai vị thấy mụ đó xuất hiện chắc trong lòng lấy làm kỳ lắm phải không?

Lôi Phi đáp; – Người ta ai chẳng có tính hiếu kỳ, nhưng mỗi người lại có chuyện bí mật riêng chẳng thể nói với ai được. Ðó là thường tình của người đời.

La Công Nhiên hỏi:

– Có phải hai vị muốn biết rõ nội tình không?

Lôi Phi hỏi lại:

– Như vậy có tiện chăng?

La Công Nhiên đáp:

– Kể ra lão phu không tiện thổ lộ câu chuyện bí mật này với người giang hồ. Nhưng hai vị đã biết rồi thì chi bằng cứ nói rõ, có thế lão phu mới tiết bớt đi một phần uất hận trong lòng.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Lôi huynh thấy nhiều hiểu rộng chẳng việc gì trong võ lâm là không biết tới, Vậy có nghe ai nói đến Hắc Ma Nữ bao giờ chưa?

Lôi Phi đáp:

– Hắc Ma Nữ ư? Mấy chục năm trước Hắc Ma Nữ đã một thời khét tiếng giang hồ.

Y chợt cảm thấy nói câu này có điều suồng sã, đã toan đổi giọng nhưng La Công Nhiên lại lên tiếng:

– Chính thị! Con người mà Lôi huynh vừa nói đó đúng là Hắc Ma Nữ đã vùng vẫy giang hồ thét gió gầm mưa vào khoảng ba chục năm trước. Tấm hồng nhan cũng không thể giữ được như buổi hoa niên, nó từ từ theo thời gian mà trôi đi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Dường như phu nhân có mắc bệnh gì thì phải?

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Mụ có bệnh vì cái bệnh đó mà kéo lão phu đến chốn này trú ngụ đã mười mấy năm.

Lôi Phi thấy trong vụ này có nhiều chuyện rắc rối. Y muốn hỏi cho biết rõ ngọn ngành nhưng cố nhẫn nại, không tiện hỏi nhiều.

La Công Nhiên đảo cặp mắt loang loáng nói:

– Lôi huynh cũng biết lúc Hắc Ma Nữ ngang tàng trên chốn giang hồ chính là thời kỳ mà lão phu đang qua lại võ lâm.

Lôi Phi hỏi:

– Tại hạ sinh sau đẻ muộn nên chưa được biết những chuyện náo nhiệt ba chục năm trước mà chỉ được nghe người ta nhắc lại mà thôi. Hồi tiếng ác của Hắc phu nhân lên đến trình độ ghê gớm rồi đột nhiên mất tích trên chốn giang hồ. Phải chăng vụ mất tích này có liên quan đến lão tiền bối?

La Công Nhiên đáp:

– Có liên quan! Vì đó mà ngày nay lão phu phải bận với mụ trong thời gian mụ sống âm thầm trong bí thất không nhì thấy ánh mặt trời.

Lôi Phi hỏi:

– Phải chăng Hắc phu nhân bị thương về tay lão tiền bối?

La Công Nhiên thở dài đáp:

– Chính là thế đó!

Lão phu nghe tiếng ác của Hắc Ma Nữ liền kiếm mụ để huyết đấu một phen, may mà lão phu thắng được. Khi đó lão phu có khuyến cáo mụ rửa tay gác kiếm không trở lại giang hồ giết người nữa.

Lôi Phi hỏi:

– Có phải vì thế mà phu nhân lánh đời ở đây không?

La Công Nhiên lắc đầu đáp:

– Không phải thế đâu! Lão phu cảnh cáo mụ rồi mụ cũng hăm dọa bảo: lão phu bị nội thương rất nặng. Có điều thương thế này không thể cảm giác ngay được. Khi nào lão phu thấy trong mình khó chịu sẽ phải tìm đến mụ.

Lôi Phi hỏi:

– Khi ấy lão tiền bối có phát giác ra mình bị thương không?

La Công Nhiên đáp:

– Không biết mới khổ chứ! Nếu mà lão phu mà biết mình bị thương tất nhiên đã tìm cách cứu chữa từ trước rồi. Khi đó lão phu lại tưởng mụ hỏi vậy là để gỡ thể diện nên chẳng quan tâm chút nào. Nào đâu ba tháng sau đột nhiên thấy trong mình khó chịu đành phải đến Kim Lăng tìm mụ.

Lôi Phi gật đầu hỏi:

– Chắc là lão tiền bối tìm vào đây?

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Lão phu tìm tới đây thì Hắc Ma Nữ đã đoán biết nên chờ ở bên ngoài. Lão phu theo mụ vào hầm bí mật này. Ngờ đâu mụ vừa cho uống một chén trà bên trong có lẫn thuốc mê.

La Công Nhiên nói:

– Lão phu hy vọng chúng đừng đến kiếm nơi đây.

Lôi Phi hỏi:

– Xem thế thì lão tiền bối quả nhiên không muốn dính đến chuyện giang hồ nữa rồi.

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Mấy năm nay lão phu biến thành người rất ngại việc.

Rồi lão nâng chung rượu lên nói tiếp:

– Này! Chúng ta hãy uống đi!

Lý Hàn Thu hoàn toàn không hiểu thân thế La Công Nhiên, nên chàng không nói một câu nào. Chàng thấy hai người uống rượu cũng nâng chung rượu lên nhắp một tợp rồi lại hạ chung xuống.

Lôi Phi tỏ ra rất trọng vọng La Công Nhiên, nhưng lúc này lòng tôn kính đối với lão phai lạt đi nhiều.

Y uống hết một chung rồi thủng thẳng nói:

– Nếu lão tiền bối không hỏi đến chuyện thị phi trong võ lâm, vậy tưởng không nên đưa bọn tại hạ vào trong nhà hầm này để tránh điều Giang Nam Song Hiệp vào đây để mượn cớ hỏi tội.

Mấy câu này y nói bộc lộ quá chừng.

La Công Nhiên trợn mắt lên thần quang lấp lánh châm chú nhìn thẳng vào mặt Lôi Phi, tựa hồ muốn nổi nóng, nhưng đột nhiên lão nhẫn nại, cười lạt nói:

– Lão phu đã già nua chỉ mong sao được hai chữ bình yên đặng vui thú cảnh già, không muốn dấn thân vào cuộc thanh danh đoạt lợi nữa.

Nguyên Lôi Phi muốn nói mấy câu này để chọc giận La Công Nhiên, ngờ đâu lão vẫn hững hờ bỏ đó chứ không nổi hung.

Y tưởng chừng không còn biện pháp nào khác để khích động lão được.

Bất giác nghe La Công Nhiên cười khanh khách hỏi:

– Hai vị nếm thứ phong kê mà lão phu chế lấy xem sao.

Lôi Phi gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng đáp:

– Lão tiền bối xem ra khác trước nhiều rồi.

La Công Nhiên cười ruồi đáp:

– Ðúng thế! Con người ta chẳng ai tránh khỏi đi đến chỗ già nua. Một ngày kia hai vị sẽ bằng tuổi lão phu, mới biết chí khí người già tiêu tan là nghĩa thế nào.

Lôi Phi không nói nhiều nữa. Y ăn hai miếng thịt và uống thêm một chung rượu nữa rồi đứng dậy chắp tay nói:

– Ða tạ lão tiền bối có lòng khoản đãi. Tại hạ xin cáo từ.

Lý Hàn Thu cũng đứng lên theo. Thủy chung chàng không nói câu gì.

La Công Nhiên lắc đầu nói:

– Bây giờ hai vị đi không được.

Lôi Phi hỏi:

– Tại sao vậy?

La Công Nhiên đáp:

– Bên ngoài nếu Giang Nam Song Hiệp đã bố trí rất nhiều mai phục để chờ hai vị. Trừ phi hai vị muốn nổi lòng hào khí nhất thời ma giết cho sướng tay thi tất phải lộ liễu thân hình. Lão phu tưởng hay hơn hết là các vị hãy ở dưới hầm này cùng nhau nói chuyện lúc nữa.

Lôi Phi nói:

– Bọn tại hạ đã bị bọn nanh vuốt của Giang Nam Song Hiệp ngó thấy nếu ở lại không đi thì e rằng bọn chúng sẽ đánh vào miếu tìm tới nhà hầm. Khi đó lão tiền bối dù có trăm miệng cũng khôn bề giải thích.

La Công Nhiên nói:

– Lão phu dẩn hai vị vào đây là phạm vào một điều lầm lỡ. Khác nào đã đem lửa đốt mình. Chỉ hy vọng bọn chúng không tìm lối vào. Ðêm tối rồi hai vị bỏ đi thì chẳng còn bằng chứng chi nữa.

Trước kia Lôi Phi vừa kính trọng vừa hy vọng rất nhiều ở La Công Nhiên nhưng từ lúc nói chuyện với lão bao nhiêu hy vọng hoàn toàn tiêu tan hết.

Y cười lạt một tiếng rồi nói:

– Trước kia tại hạ đối với lão tiền bối vẫn đem lòng kính trọng vô cùng…

La Công Nhiên tủm tỉm cười hỏi:

– Vậy bây giờ thì sao?

Lôi Phi hững hờ đáp:

– Bây giờ ư? Tại hạ coi lão tiền bối khác trước nhiều rồi.

La Công Nhiên lại uống một tợp rượu rồi hỏi:

– Khác như thế nào? Cách biến đổi đó hay hay là dở?

Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:

– Tình trạng đã rõ rệt, không hiểu lão còn hỏi làm chi?

Bỗng nghe Lôi Phi nghiêm mặt nói:

– Nghe lão tiền bối nói chuyện một hồi, tại hạ mới biết rõ là thấy mặt khác với nghe danh.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Trước khi chưa gặp lão này Lôi Phi tỏ vẻ tôn sùng kính trọng không biết đến đâu mà nói. Lúc này y lại tỏ vẻ mỉa mai quá đáng, e rằng lão phải nổi giận.

Ngờ đâu La Công Nhiên lại cười ha hả nói:

– Kẻ có đạo thì nghe cảnh không bằng xem cảnh và văn danh dĩ nhiên là hơn kiến diện.

Thái độ La Công Nhiên như vậy chẳng những khiến cho Lý Hàn Thu ngạc nhiên mà Lôi Phi cũng không khỏi sững sờ.

Trong nhà trở lại yên tĩnh, tuyệt không một tiếng động.

Hồi lâu Lôi Phi mới buông tiếng thở dài nói:

– Lão tiền bối hồi trước hào khí ngất thời không ngờ ngày nay lại biến đổi hẳn chẳng khác chi một người thường.

La Công Nhiên nói:

– Lão phu đã già nua anh hùng biến thành lão hủ khác nào người đẹp đến lúc xuân tàn. Nhưng hai vị tìm đến lão phu thì lão phu chẳng thể không báo đáp được.

Bây giờ Lý Hàn Thu mới cất tiếng hỏi:

– Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

La Công Nhiên đáp:

– Ðối với Giang Nam Song Hiệp lão phu biết được điều gì cũng đưa ra để hai vị tham khảo.

Lôi Phi nói:

– Xin lão tiền bối cho nghe. Bọn tại hạ xin rửa tai để lãnh giáo.

La Công Nhiên nói:

– Giang Nam Song Hiệp tuy lắm mưu nhiều trí song tuổi họ đã ngoài năm mươi thì cuộc thành tựu của họ đến thế là cùng. Nhưng Hàn Ðào được một cậu công tử thật là trời ban cho phước lớn. Gã là một kẻ tài hoa hơn đời.

Về vụ Hàn công tử, Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đã được nghe Quyên cô nương nói đến nhiều rồi, nên bây giờ thấy lão nhắc tới hai người lại động tâm để ý nghe ngóng.

La Công Nhiên lẳng lặng coi thần sắc hai người dường như lão đã ngó thấy đối phương chấn động tâm thần, liền thủng thẳng nói:

– Ðại khái hai vị đã nghe có người nói tới thanh danh Hàn công tử rồi.

Lý Hàn Thu đáp:

– Kể ra bọn tại hạ đã được văn danh có điều chưa biết rõ chân tướng mong rằng lão tiền bối chỉ giáo thêm cho.

La Công Nhiên nói:

– Phương Tú và Hàn Ðào rất lắm mưu mẹo nhất là Phương Tú lại càng thâm hiểm. Bọn chúng mượn tiếng nghĩa hiệp để hành động những việc ác đức. Ít ra còn một số đông bạn hữu võ lâm chưa hiểu rõ nội tình. Ngay lão phu cũng mới biết họ hai năm trước đây mà thôi.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn chúng làm điều tàn ác đã ba chục năm. Gia phụ vì phát giác ra những hành vi bí mật của chúng mà bị sát hại.

La Công Nhiên nói:

– Hàn công tử không hiểu hành vi của Phương Tú, Hàn Ðào, y chỉ biết bá phụ cùng phụ thân có rất nhiều kẻ thù, nhưng trong tai mắt lại cho là vì cha bác cố gắng làm điều nghĩa hiệp nên bị bọn đạo cường oán thù. Vì thế mà gã vẫn duy trì sự an toàn cho hai lão và cho đúng nghĩa vụ của mình.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Hàn công tử đã là một người thông tuệ tuyệt luân, chẳng lẽ không nhìn ra những hành vi của Phương Tú và hàn Ðào.

La Công Nhiên đáp:

– Hàn công tử bị coi giữ rất nghiêm mật từ thuở nhỏ, tuy gã tài hoa hơn đời nhưng lòng người hiểm ác thì gã chẳng hận một tý gì. Huống chi Phương Tú, Hàn Ðào lại hết sức dấu diếm những hành vi ác tích không cho gã nhìn thấy, thì gã khó mà biết được.

Lôi Phi hỏi:

– Lão tiền bối đã khen ngợi Hàn công tử như vậy thì chắc gã có chỗ tài năng đặc biệt nào phải không?

La Công Nhiên gật đầu đáp:

– Chẳng những gã thông tuệ tuyệt luân, đọc sách qua mắt là nhớ, mà về phương diện học võ cũng có thể học một biết ba. Song, điều quan hệ nhất là hắn có tài năng thiên phó…

Lão nói đến đây đột nhiên nghiêm nét mặt và thủng thẳng tiếp:

– Hẳn hai vị còn nhớ ngày trước Gia Cát Võ Hầu chế tạo Mộc ngưu lưu mà chế tạo trâu ngựa bằng gỗ để tải lương thực thì anh chàng Hàn công tử này cũng có thể chế tạo ra rất nhiều cơ quan kỳ diệu cùng những ám khí đặc biệt hơn người.

Lôi Phi sửng sốt hỏi:

– Có chuyện ấy ư?

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Phương Tú cùng Hàn Ðào hết sức bồi dưỡng cho gã mời không biết bao nhiêu võ sư chỉ điểm võ công. Theo chỗ lão sư biết thì chẳng một võ sư nào là đủ tài dậy gã được sáu tháng đã phải tự động cáo từ bỏ đi.

Lý Hàn Thu nói:

– Vãn bối nghe lão tiền bối tán dương gã, mà trống ngực đập thình thình, chỉ mong được gặp mặt Hàn công tử.

La Công Nhiên ngắm nghía Lý Hàn Thu một lúc rồi khẽ nói:

– Môn Thất Tuyệt Ma Kiếm là một kiếm pháp khiến cho bạn hữu võ lâm đều khiếp sợ, có người kêu bằng “Ðệ nhất độc kiếm”. Dĩ nhiên nó phải có chỗ huyền diệu. Chỉ một việc võ công, Hàn công tử chưa chắc đã địch nổi Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười hỏi:

– Theo lời lão tiền bối thì khi bọn vãn bối có xảy ra cuộc động thủ không thể hạn định ở một loại tỷ kiếm, mà tại hạ còn nhiều chỗ không địch lại Hàn công tử phải không?

La Công Nhiên đáp:

– Cũng không phải ý lão phu muốn nói vậy. Có điều nếu Hàn công tử mà được rảnh thời giờ thì gã còn có chỗ thành tựu khác.

Lôi Phi hỏi:

– Theo ký ức của tại hạ thì dường như trước nay lão tiền bối chưa tán dương ai đến thế bao giờ.

La Công Nhiên nói:

– Vòm trời bát ngát, nhưng những người mà lão phu xưng tụng thật không mấy.

Lôi Phi khẽ hắng dặng một tiếng rồi khẽ nói:

– Nếu lão tiền bối nói không nhầm thì muốn hạ sát Giang Nam Song Hiệp cần phải trừ khử Hàn công tử trước hay sao?

La Công Nhiên hỏi lại:

– Trừ khử Hàn công tử ư?

Lý Hàn Thu đáp:

– Phải rồi! Giang Nam Song Hiệp đã giết gia phụ thì tại hạ cũng để cho họ nếm mùi lúc tuổi già mà chết mất đứa con cưng nhất là họ hy vọng vào đứa con đó.

La Công Nhiên lắc đầu nói:

– Lão phu e rằng đó không phải chuyện dễ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng lão tiền bối e rằng tại hạ không địch nổi gã?

La Công Nhiên đáp:

– Trừ phi công tử chỉ trong ba chiêu hạ sát được gã ngay nếu không thì chẳng làm gì có cơ hội lấy một chọi một với gã.

Lôi Phi nói:

– Thế tức là Hàn công tử được bảo vệ rất sâm nghiêm phải không?

La Công Nhiên đáp:

– Theo chỗ lão phu biết thì Hàn công tử không hiểu hành động của Giang Nam Song Hiệp, nhưng Giang Nam Song Hiệp lại biết gã hiểu rõ là mình lắm kẻ thù. Vì vậy Hàn công tử được coi sóc bảo vệ cực kỳ nghiêm mật một là hai lão e gã hiểu mình làm bậy, hai là kẻ thù có thể giết gã cho hả giận.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi gật đầu nói:

– Ða tạ lão tiền bối có lòng chỉ giáo.

La Công Nhiên trầm ngâm một chút rồi cười nói:

– Lần này hai vị đến hội ngộ lão phu một chuyến, rồi nên đem ấn tượng việc lão phu lưu hai vị xóa nhòa đi đừng ý để nữa.

Lão nói rồi nổi lên tràng cười rộ, tự rót rượu uống liền ba chung lớn.

Lôi Phi cười mát đáp:

– Bọn tại hạ đã hiểu được khá nhiều nội tình. Vậy chuyến đi này không phải là vô ích. Nhưng…

La Công Nhiên hỏi:

– Nhưng làm sao?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ cũng biết được chút nội tình, không hiểu có nên trình bày cùng lão tiền bối chăng?

La Công Nhiên đáp:

– Nên lắm chứ! Sao lại không? Lão phu cũng thích nghe lắm.

Lôi Phi nói:

– Việc Giang Nam Song Hiệp cử Tần Hoài Hoa hội, chắc lão tiền bối đã biết.

La Công Nhiên đáp:

– Lão phu cũng được họ mời, nhưng mình già nua tuổi tác ưa sống bình tĩnh không tích chen chân vào nơi nhiệt náo, nên không đến tham dự.

Lôi Phi lại hỏi:

– Lão tiền bối ẩn cư ở đây mà cũng để cho Giang Nam Song Hiệp biết ư?

La Công Nhiên đáp:

– Bọn họ chỉ biết là ở đây có một người võ lâm cư trú nhưng chưa hiểu lão phu là ai?

Lôi Phi nói:

– Té ra là thế!

Trong lúc ba người nói chuyện đột nhiên có tiếng lách cách lọt vào tai.

La Công Nhiên biến sắc đặt chén rượu xuống đứng lên nói:

– Hai vị hãy ngồi lại một chút để lão phu ra coi xem chuyện gì rồi trở lại ngay.

Lôi Phi hạ thấp giọng xuống nói:

– Chắc là có người tiến vào trong chỗ cấm địa này.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Bọn nào vậy?

Lôi Phi tủm tỉm cười đáp:

– Tiểu huynh hy vọng là người của bọn Giang Nam Song Hiệp.

Lý Hàn Thu ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp:

– Nếu lão đả thương người của Giang Nam Song Hiệp thì lão không thể đứng ngoài vòng được nữa.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi:

– Trước khi chúng ta chưa đến gặp La lão tiền bối có phải Lôi huynh đem lòng kính trọng lão lắm phải không?

Lôi Phi đáp:

– Lão vốn là người đại hiệp có danh vọng lớn. Bạn hữu võ lâm đều kính ngưỡng. Không ngờ hiện nay dường như lão đã biến thành người khác. Nhát gan mà sợ việc.

Lý Hàn Thu thở dài hỏi:

– Có lẽ vì lão già nua mà ra thật chăng?

Lôi Phi hỏi:

– Theo cao kiến của Lý đệ thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– La lão tiền bối ẩn cư tại đây, theo ý tiểu đệ thì lão có chỗ dụng tâm nào khác.

Lôi Phi đáp:

– Không phải đâu! Lão ẩn cư tại đây đã ngoài mười năm.

Y trầm ngâm một chút rồi tiếp:

– Có điều kỳ lạ là sau khi lão vào đây ẩn cư lão liền ra luật cấm người võ lâm không cho ai được vào gần trong vòng mười trượng chỗ lão cư trú. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị trừng trị. Lúc ban đầu dĩ nhiên có kẻ không tin mà cũng có người không phục. Nhưng về sau ai đã vượt qua giới hạn cấm địa, lão đều trừng phạt, nên người ngoài không ai dám mộ phạm lão nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Người giang hồ cũng biết hắn ra lệnh cấm ư?

Lôi Phi đáp:

– Cái đó tiểu huynh cũng không rõ. Có điều tiểu huynh chỉ biết rằng đại khái không ai hiểu thân thế lão.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðường hầm và tòa nhà mật thất này cách kiến trúc rông lớn, chắc không phải một mình lão độc lực dựng lên được.

Lôi Phi nói:

– Tiểu huynh cũng nghĩ thế.

Lý Hàn Thu nói:

– Như vậy thì trước khi lão vào ẩn cư đã biết rõ tình trạng trong này rồi.

Lôi Phi trợn mắt lên nói:

– Ðúng thế thật!

Lý Hàn Thu nói:

– Vạch đường cấm trong vòng mười trượng thì không hiểu phía trong đường hầm dùng để làm gì. Chắc người khác cũng không ai hiểu.

Lôi Phi nói:

– Phải rồi! Lão chọn nơi này để ẩn cư thì cái nhà hầm kia tất có liên quan với lão.

Lý Hàn Thu nói:

– Chỗ này ở ngoại thành Kim Lăng chả lấy làm tịch mịch mà cũng không phải là nơi lánh tỵ trần thế. Ở dưới đường hầm suốt ngày không thấy bóng mặt trời thì chẳng lấy gì làm thư thái được.

Lôi Phi toan nói tiếp thì đột nhiên có tiếng cười cất lên hỏi:

– Con người tuổi trẻ thật hiếu kỳ nhỉ?

Tiếng cười lạnh lẽo vô cùng, lạnh chẳng khác gì băng giá do hàn phong thổi vào trong ngục, khiến người nghe phải ớn da gà.

Hai người quay đầu nhìn ra thì thấy một mụ gì sắc mặt trắng bợt tóc bạc phơ phơ, tay cầm một cây trúc trượng đen nhánh đứng ở trước cửa trong góc phòng.

Mụ già này xuất hiện một cách bất ngờ khiến cho Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu không khỏi giật mình.

Sắc mặt mụ lợt lạt như xác chết, chắc là vì mụ ở lâu dưới hầm không thấy ánh mặt trời. Mụ mình mặc áo đen cầm cây trượng đen càng tăng thêm vẻ kỳ bí rùng rợn!

Lôi Phi trấn tĩnh tâm thần chấp tay nói:

– Kính chào lão phu nhân.

Mụ áo đen cười lạt hỏi:

– Có phải các vị thấy La Công Nhiên ẩn cư ở đây là lấy làm kỳ phải không?

Lôi Phi đáp:

– Lòng hiếu kỳ ai mà chẳng có? Bọn tại hạ cũng bàn chơi vậy mà thôi, chẳng có ý gì khác lạ.

Mụ già hỏi:

– Hai vị nói vậy thì đối với việc này đã sinh lòng hoài nghi rồi chăng?

Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng:

– Tính khí mụ này nóng nảy quá. Không hiểu mụ là người thế nào với La Công Nhiên? Nếu mình gây chuyện xích mích với mụ thì e rằng mụ cáu giận. Chi bằng ta nhẫn nại một chút thì hơn. Y nghĩ vậy rồi nói:

– La lão tiền bối đã lui khỏi giang hồ thì bất luận lão gia ẩn cư ở đâu cũng được hết.

Y tưởng mình nói mấy câu chung tình này là trơn tru lắm, mụ già kia không còn chỗ nào để khiêu khích nữa.

Ngờ đâu mụ quay lại cười lạt hỏi:

– Sao các vị lại biết lão rời khỏi giang hồ?

Lôi Phi sửng sốt nghĩ thầm:

– Ðây là mình thực tình điều tra mà biết.

Rồi y hắng giọng một tiếng đáp:

– Lão phu nhân bất tất phải nóng nảy. La lão tiền bối sắp trở vào rồi đó.

Mụ già áo đen đập cây trượng xuống đất nói:

– Hai vị có điều chi muốn nói thì cứ nói với lão thân cũng vậy, hà tất phải chờ La Công Nhiên.

Lý Hàn Thu chau mày nghĩ thầm:

– Bà già này chắc mắc bệnh khùng nên mới lắm chuyện như vậy.

Lôi Phi cố nhẫn nại khí tức trong lòng, y hỏi:

– Giữa lão nhân cùng La lão tiền bối xưng hô thế nào?

Nguyên mụ già này hỏi căn hỏi vặn y hoài, y sợ Lý Hàn Thu không nhẫn nại được sẽ xẩy ra chuyện xích mích, thì hay hơn hết là hỏi cho y biết trước thân thế mụ.

Mụ già cười khẩy một tiếng rồi đáp:

– Lão thân không hỏi danh tánh các vị mà các vị đòi biết tên họ lão thân trước.

Lôi Phi chấp tay nói:

– Tại hạ là Lôi Phi.

Mụ áo đen đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn vị này nữa tôn tính đại danh là gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ tên gọi Lý Hàn Thu. Muốn thỉnh giáo lão phu nhân.

Mụ áo đen lắc đầu gạt đi:

– Các hạ mới từng này tuổi đầu thì lão thân có xưng tên cũng không biết được. Vậy chẳng cần xưng ra làm chi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Lạ thật! Mụ nói câu này thực vô lý. Chi bằng mình ngoảnh mặt đi không nhìn mụ nữa là xong.

Mụ áo đen lạnh lùng hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp; – Sau khi hai vị rời khỏi nơi đây thì hay hơn hết là quên chuyện này đi. Ðồng thời quên cả chốn này nữa. Rồi mụ không chờ hai người trả lời đã trở gót đi ngay.

Lôi Phi chờ cho lão đi xa rồi khẽ bảo Lý Hàn Thu:

– La Công Nhiên ẩn cư ở đây có lẽ cũng vì mụ này.

Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên có tiếng giầy đi vọng lại, chàng liền im miệng không nói nữa.

Tiếng giầy bước thẳng vào trong nhà. Chính là La Công Nhiên. Mặt lão tỏ vẻ giận dỗi lầm lì đi thẳng vào.

Lôi Phi khẽ hỏi:

– Lão tiền bối! Lão tiền bối có thấy ai không?

La Công Nhiên đáp:

– Ðại khái là thủ hạ của Giang Nam Song Hiệp.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Có phải bọn chúng tìm vào trong miếu không?

La Công Nhiên đáp:

– Phải rồi! Hắn thiện tiện đi qua giới cấm của lão phu, nên lão phu xử tử rồi.

Lôi Phi cười thầm trong bụng tự nhủ:

– Nếu lão xử một tên thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp mà không gây hận với chúng thì thật là một chuyện lạ.

Giọng y nghĩ vậy nhưng lại cất tiếng hỏi:

– Lão tiền bối làm như vậy e rằng đã gây thù kết oán với Giang Nam Song Hiệp thì làm thế nào?

La Công Nhiên nhìn chằm chặp vào Lôi Phi lạnh lùng hỏi lại:

– Như vậy há chẳng đúng với tâm nguyện của Lôi huynh ư?

Lôi Phi bị La Công Nhiên nói huỵch toẹt ý nghĩ của mình thì cũng có điều bẽn lẽn. Y liền nở một nụ cười cầu tài nói:

– Lão tiền bối ngụ ở Kim Lăng đã lâu ngày chưa từng xảy ra chuyện xích mích với Giang Nam Song Hiệp. Chuyến này vì bọn tại hạ mà gây thành thù nghịch thì thật là tội thâm nghiệt trọng của bọn tại hạ.

La Công Nhiên thở dài nói:

– Hào khí của lão phu đã giảm đi nhiều rồi. Dù ẩn cư ở đây mà trong lòng thật đau khổ.

Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

– Lão tiền bối có liên quan gì với vị phu nhân kia?

La Công Nhiên biến sắc hỏi:

– Hai vị đã gặp mụ rồi ư?

Lý Hàn Thu buột miệng hỏi câu này trong lòng chàng rất băn khoăn. Nhưng đã xảy miệng không còn cách nào thu về nữa.

La Công Nhiên hỏi câu này, Lý Hàn Thu đứng ngẩn ra một chút rồi đánh bạo đáp:

– Ðúng thế! Bọn tại hạ đã gặp một vị phu nhân mình mặc áo đen, sắc mặt lợt lạt!

Bản tính Lý Hàn Thu rất cao ngạo chàng thấy việc đã xẩy ra thế này, không muốn giải thích thêm nhiều nữa.

Lôi Phi nói xen vào:

– Bọn tại hạ đang ngồi nói chuyện ở đây thì phu nhân lại bỏ đi ngay.

La Công Nhiên trầm ngâm không nói gì, nét mặt lão thay đổi luôn luôn.

Lý Hàn Thu và Lôi Phi không tài nào đoán được cuộc diện này sẽ đưa tới đâu, đành ngấm ngầm vận chân khí đề phòng.

La Công Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói:

– Chuyện này cũng không thể trách hai vị được mà chỉ đáng trách lão phu đã dẫn hai vị vào đây một cách khinh xuất.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người cùng lẳng lặng không nói gì.

Bỗng nghe La Công Nhiên thở dài hỏi:

– Trong lòng hai vị chắc có nhiều chỗ hoài nghi phải không?

Lôi Phi thấy La Công Nhiên đã nguôi giận thì nghĩ thầm trong bụng:

– Chắc mụ già kia có mối liên quan trọng đại với lão này. Ta muốn biết nội tình nhưng không tiện hỏi.

Ngờ đâu La Công Nhiên dường như trong lòng có mối đau khổ lão nhìn hai người hỏi:

– Hai vị thấy mụ đó xuất hiện chắc trong lòng lấy làm kỳ lắm phải không?

Lôi Phi đáp; – Người ta ai chẳng có tính hiếu kỳ, nhưng mỗi người lại có chuyện bí mật riêng chẳng thể nói với ai được. Ðó là thường tình của người đời.

La Công Nhiên hỏi:

– Có phải hai vị muốn biết rõ nội tình không?

Lôi Phi hỏi lại:

– Như vậy có tiện chăng?

La Công Nhiên đáp:

– Kể ra lão phu không tiện thổ lộ câu chuyện bí mật này với người giang hồ. Nhưng hai vị đã biết rồi thì chi bằng cứ nói rõ, có thế lão phu mới tiết bớt đi một phần uất hận trong lòng.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Lôi huynh thấy nhiều hiểu rộng chẳng việc gì trong võ lâm là không biết tới, Vậy có nghe ai nói đến Hắc Ma Nữ bao giờ chưa?

Lôi Phi đáp:

– Hắc Ma Nữ ư? Mấy chục năm trước Hắc Ma Nữ đã một thời khét tiếng giang hồ.

Y chợt cảm thấy nói câu này có điều suồng sã, đã toan đổi giọng nhưng La Công Nhiên lại lên tiếng:

– Chính thị! Con người mà Lôi huynh vừa nói đó đúng là Hắc Ma Nữ đã vùng vẫy giang hồ thét gió gầm mưa vào khoảng ba chục năm trước. Tấm hồng nhan cũng không thể giữ được như buổi hoa niên, nó từ từ theo thời gian mà trôi đi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Dường như phu nhân có mắc bệnh gì thì phải?

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Mụ có bệnh vì cái bệnh đó mà kéo lão phu đến chốn này trú ngụ đã mười mấy năm.

Lôi Phi thấy trong vụ này có nhiều chuyện rắc rối. Y muốn hỏi cho biết rõ ngọn ngành nhưng cố nhẫn nại, không tiện hỏi nhiều.

La Công Nhiên đảo cặp mắt loang loáng nói:

– Lôi huynh cũng biết lúc Hắc Ma Nữ ngang tàng trên chốn giang hồ chính là thời kỳ mà lão phu đang qua lại võ lâm.

Lôi Phi hỏi:

– Tại hạ sinh sau đẻ muộn nên chưa được biết những chuyện náo nhiệt ba chục năm trước mà chỉ được nghe người ta nhắc lại mà thôi. Hồi tiếng ác của Hắc phu nhân lên đến trình độ ghê gớm rồi đột nhiên mất tích trên chốn giang hồ. Phải chăng vụ mất tích này có liên quan đến lão tiền bối?

La Công Nhiên đáp:

– Có liên quan! Vì đó mà ngày nay lão phu phải bận với mụ trong thời gian mụ sống âm thầm trong bí thất không nhì thấy ánh mặt trời.

Lôi Phi hỏi:

– Phải chăng Hắc phu nhân bị thương về tay lão tiền bối?

La Công Nhiên thở dài đáp:

– Chính là thế đó!

Lão phu nghe tiếng ác của Hắc Ma Nữ liền kiếm mụ để huyết đấu một phen, may mà lão phu thắng được. Khi đó lão phu có khuyến cáo mụ rửa tay gác kiếm không trở lại giang hồ giết người nữa.

Lôi Phi hỏi:

– Có phải vì thế mà phu nhân lánh đời ở đây không?

La Công Nhiên lắc đầu đáp:

– Không phải thế đâu! Lão phu cảnh cáo mụ rồi mụ cũng hăm dọa bảo: lão phu bị nội thương rất nặng. Có điều thương thế này không thể cảm giác ngay được. Khi nào lão phu thấy trong mình khó chịu sẽ phải tìm đến mụ.

Lôi Phi hỏi:

– Khi ấy lão tiền bối có phát giác ra mình bị thương không?

La Công Nhiên đáp:

– Không biết mới khổ chứ! Nếu mà lão phu mà biết mình bị thương tất nhiên đã tìm cách cứu chữa từ trước rồi. Khi đó lão phu lại tưởng mụ hỏi vậy là để gỡ thể diện nên chẳng quan tâm chút nào. Nào đâu ba tháng sau đột nhiên thấy trong mình khó chịu đành phải đến Kim Lăng tìm mụ.

Lôi Phi gật đầu hỏi:

– Chắc là lão tiền bối tìm vào đây?

La Công Nhiên đáp:

– Ðúng thế! Lão phu tìm tới đây thì Hắc Ma Nữ đã đoán biết nên chờ ở bên ngoài. Lão phu theo mụ vào hầm bí mật này. Ngờ đâu mụ vừa cho uống một chén trà bên trong có lẫn thuốc mê.

Chọn tập
Bình luận