Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 123 : Lão Hắc Bào Phê Bình Kiếm Thuật

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Y nói chuyện với cô nương?

Tần Nhi đáp:

__ Từ việc lớn thiên hạ cho đến võ công từng người, y cũng đề cập đến….

Lý Hàn Thu ngắt lời:

__ Y bảo Phương Tú là người thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Y cho rằng Phương Tú là người thâm trầm quá, khó lòng làm nên đại sự.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Tần Nhi bất quá là một tên nha đầu của Phương Tú mà sao người kia bàn đến chuyện hắn?

Tần Nhi như đã nhìn rõ mối hoài nghi trong lòng Lý Hàn Thu nàng vội hỏi:

__ Phải chăng tướng công không tin tiểu tỳ?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Không phải là không tin. Có điều trong lòng tại hạ không khỏi nghi ngờ.

Tần Nhi hỏi:

__ Nghi ngờ điều chi?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô nương theo Phương Tú với danh phận một tên nữ tỳ thì sao người kia lại bình luận đến hắn?

Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

__ Tướng công có nhận thấy tuy tiện thiếp là thân phận nữ tỳ trong Phương phủ nhưng không giống kẻ khác?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

__ Có thế! Cô nương ở Phương phủ quả là vượt hẳn lên trên đia. vị một nữ tiểu tỳ.

Tần Nhi nói:

__ Tiểu tỳ lớn mật như vậy, dĩ nhiên phải có nguyên nhân.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Hay là cô nương có mối liên quan gì đến người kia?

Tần Nhi đưa tay lên gỡ mái tóc dài cười đáp:

__ Đúng thế! Người đó bảo Tần Nhi tuy là thân phận tôi đòi, nhưng chẳng phải cá mè một lứa, vì thế… Y thu tiểu tỳ làm đồ đệ.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Y thu cô nương làm đệ tử ư?

Tần Nhi đáp:

__ Phải rồi! Tướng công không tin chăng?

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ tin rồi, nhưng cảm thấy vụ này có điều chi ngoắc ngoéo.

Tần Nhi cười nói:

__ Tướng công quả là thông minh, soi rõ cả đến chỗ vi tế. Đã thế thì tiểu tỳ phải nói rõ cho tướng công hay.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Con nha đầu này không phải tầm thường. Trong thâm tâm thì dường như có nhiều chuyện bí ẩn.

Chàng liền đáp:

__ Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.

Tần Nhi nói:

__ Người kia bảo tiểu tỳ có giống tôn nữ của lão lắm, nên lão phá lệ thu vào làm môn hạ.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Vụ này Phương Tú có biết không?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

__ Lão không hay. Người kia thu tiểu tỳ vào làm đệ tử rồi dặn đi dặn lại không được cáo tố vụ này với bất cứ một ai.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Phương Tú là con người thâm trầm như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn nhận ra?

Tần Nhi đáp:

__ Hắn không ngờ tới lão kia lại thu tiểu tỳ vào làm môn hạ. Hắn lại tôn kính lão nên không dám hỏi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nếu vậy thì lão nói gì Phương Tú cũng nghe ư?

Tần Nhi đáp:

__ Tại hạ đã nói mỗi lần Phương Tú gặp chuyện nguy nan là lại tới thỉnh giáo lão.

Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

__ Người đó tên hiệu là gì?

Tần Nhi đáp:

__ Lão ta quy ẩn từ lâu, không qua lại giang hồ, dù tiểu tỳ có nói tướng công cũng không biết được.

Lý Hàn Thu nói:

__ Cô nương cứ cho tại hạ nghe, dù tại hạ biết hay không cũng chẳng hề chi.

Tần Nhi hỏi:

__ Lý tướng công muốn hỏi tên lão hay sao?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

__ Đúng thế!

Tần Nhi nhìn chằm chặp vào Lý Hàn Thu một lúc rồi ngập ngừng:

__ Tiểu tỳ không dám….

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi nói:

__ Lão bảo tiểu tỳ không được nói tên họ lão ra, người ta thường kêu lão bằng Tiên Giác Lão Nhân.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tiên Giác Lão Nhân? Thế thì y có tài biết trước hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Lão có tài tiên tri tiên giác hay không, tiểu tỳ chẳng dám nói quyết nhưng thuật bói toán của lão thì thật linh nghiệm vô cùng.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu lão đã có tài như vậy thì thật đáng kính.

Tần Nhi nói:

__ Cuồng ngạo là Phương Tú mỗi khi gặp việc nguy nan hắn còn đến thỉnh giáo. Nguyên một điểm này lão đã có chỗ khả kính rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nếu lão đã có tài như vậy sao lại không chịu khuyên can Phương Tú buông lưỡi dao đồ tể?

Bất giác chàng động tâm nghĩ tới Đàm Dược Sư, bụng bảo dạ:

__ Ban đầu ta gặp Đàm Dược Sư cũng lòng kính mộ, nhưng sau thấy hắn là tay âm thầm giảo quyệt mình đâm ra ghét cay ghét đắng. Nếu con nha đầu này nói trúng thì bất luận lão là ai mình cũng nên đến coi cho biết.

Từ ngày Lý Hàn Thu trãi qua những biến diễn mà Đàm Dược Sư gây ra chàng cảm thấy giang hồ nguy hiểm vô cùng khó mà đề phòng cho xiết được. Con người trông đạo mạo cực kỳ khả kính chưa chắc đã là người tốt.

Bây giờ chàng lại nghe Tần Nhi đột nhiên nói tới một kỳ nhân chàng không khỏi động tâm nghĩ thầm:

__ Không biết nhân vật này có phải là cao sĩ hay cùng một loại với Đàm Dược Sư? Tuy dnah hắn là Đàm Dược Sư mà thực ra là một tên đầu đảng cướp đứng sau bức màn để thao túng những đại cuộc giang hồ. Bửa nay Tần Nhi lại nói đến một cao nhân thường tiếp xúc với Phương Tú thì không chừng là một nhân vật ghê gớm lắm!

Bỗng thấy Tần Nhi mỉm cười nói:

__ Tiểu tỳ tin rằng lão là người rất tốt, không ngấm ngầm dùng kỳ độc. Vậy tướng công cứ yên lòng.

Lý Hàn Thu khẻ hỏi:

__ Tần cô nương! Nếu quả lão là bạn với Phương Tú mà biết cô nương phản bạn hắn và tại hạ là kẻ thù của hắn thì liệu lão có nhiêu dung bọn mình không?

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

__ Chúng ta cứ tới đó rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu mình nhận thấy có điều khác lạ thì mình hạ thủ trước tìm cách kiềm chế lão để lão đối phó với Phương Tú.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

__ Liệu chúng ta có đủ đối phó với lão không?

Tần Nhi khẻ đáp:

__ Chúng ta ngấm ngầm phòng bị thì lão biết thế nào được?

Lý Hàn Thu ngẫm nghỉ hồi lâu không tìm ra được phương sách nào khác liền gật đầu đáp:

__ Phải rồi! Chúng ta đi chuyến này, tại hạ nhất thiết nghe cô nương sắp đặt.

Tần Nhi cười nói:

__ Nếu tướng công nhận thấy tại hạ không làm hại tướng công thì nên tin tiểu tỳ một phen. Tiểu tỳ dám chắc lão không gia hại chúng ta.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp:

__ Chúng ta đi thôi! Nhưng tại hạ còn một điểm chưa rõ.

Tần Nhi hỏi:

__ Điểm nào?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Tại sao chúng ta lại đến chỗ lão?

Tần Nhi thở dài nói:

__ Tướng công nhận thấy có nguyên nhân gì ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tại hạ biết rằng cô nương tất có nguyên nhân nhưng hy vọng cô nương nói cho nghẹ Tần Nhi gật đầu đáp:

__ Lão đã nói với tiểu tỳ một câu là thu tiểu tỳ vào làm môn hạ. Vụ này tuy hữu danh nhưng vô thực. Nhưng lão đã nhận tiểu tỳ làm đệ tử thì khi gặp điều gì khó giải quyết mình cứ đến kiếm lão xem sao?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Còn gì nữa không?

Tần Nhi đáp:

__ Phương Tú có đặt trạm ngầm khắp nơi chỉ trừ chỗ lão ở trong vòng năm dặm vuông là không có tai mắt của hắn.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Chúng ta tới đó tỵ nạn hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Quyết Phương Tú không ngờ chúng ta lại đến đó. Vả lại chúng ta có thể nghe ở miệng lão về nội tình của hắn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Dường như cô nương đã nắm chắc được kết quả.

Tần Nhi nói:

__ Tướng công hãy nghe tiểu tỳ một phen. Tiểu tỳ theo tướng công thoát khỏi Phương gia đại viện chẳng lẽ còn có lòng làm hại tướng công hay sao?

Lý Hàn Thu mỉm cười không nói gì nữa. Chàng đi theo sau Tần Nhị Hai người chạy một mạch cho đến lúc trời sáng thì tới khu rừng trúc bao quanh một trang viện.

Tần Nhi vào toà nhà lâu đài nổi lên cao hơn cả các ngọn cây nói:

__ Tới nơi rồi. Đúng là chỗ này đây!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nếu tai mắt Phương Tú theo dõi bọn ta tới đây há chẳng làm tiết lộ nội tình ư?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ đã lưu tâm quan sát thì chúng ta không bị theo rõi hành tung đâu.

Dứt lời nàng lạng người đi tiến vào trong rừng.

Lý Hàn Thu chạy theo sau Tần Nhi đến trước toà trang viện lớn.

Tần Nhi thò tay ra với lấy chiếc vòng buộc trước cổng giựt mấy cái. Lát sau cánh cổng kẹt mở. Một gã đồng tử áo xanh đứng ngay giữa cổng chặn lối hai người gã thủng thẳng hỏi:

__ Các vị muốn kiếm ai?

Tần Nhi thủng thẳng đáp:

__ Ta muốn gặp lão chủ nhân toà nhà này.

Gã đồng tử áo xanh hỏi lại:

__ Tên họ cô nương là chỉ Tần Nhi thủng thẳng đáp:

__ Ta là Tần Nhị Phiền ngươi vào thông báo chọ Đồng tử áo xanh nhắc lại:

__ Tần Nhi ư?

Tần Nhi tủm tỉm cười đáp:

__ Đúng thế! Ngươi cứ nói vậy là đủ.

Đồng tử áo xanh hỏi:

__ Sao? Cứ nói vậy là chủ nhân nhất định phải tiếp kiến cô nương ư?

Tần Nhi đáp:

__ Phải rồi! Chỉ cần người báo cho rõ ràng là lão chủ nhân của ngươi sẽ kêu ta vào.

Gã đồng tử áo xanh này mới mười bốn, mười lăm tuổi ngơ ngác ngó Tần Nhi rồi lại nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

__ Còn vị này là nhân vật thế nào?

Tần Nhi cười đáp:

__ Khi bái kiến lão chủ nhân ta sẽ giới thiệu ỵ Đồng tử áo xanh không sao được đành gật đầu đáp:

__ Được rồi để tiểu đệ vào thông báo chọ Nhưng hai vị phải chờ đây đừng có tự tiện tiến vào.

Tần Nhi cười đáp:

__ Cái đó ta đã biết rồi!

Đồng tử áo xanh thủng thẳng nói:

__ Các vị đứng ở đây hãy coi chừng! Trong viện này nhiều chó dữ lắm đấy.

Tần Nhi nói:

__ Ta đã biết rồi ngươi cứ yên tâm vào đi.

Đồng tử áo xanh từ từ trở gót đi vào.

Lý Hàn Thu khẻ hỏi:

__ Cô nương cũng ít khi tới đây hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Đúng thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao gã đồng tử áo xanh kia lại không nhận ra được cô nương?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ chưa thấy gã bao giờ.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu vậy thì gã này mới đến đây.

Tần Nhi đáp:

__ Chắc thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Trong nhà này có nhiều người không?

Tần Nhi đáp:

__ Cái đó tiểu tỳ cũng không biết rõ. Nhưng thường chỉ có hai người. Dường như gã này là người thứ bạ Lý Hàn Thu hỏi:

__ Ngoài lão già và gã đồng tử áo xanh này còn có ai nữa đây.

Tần Nhi đáp:

__ Không còn ai cả, ngoài tên đồng tử nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Chỉ còn có mấy tên đồng tử nữa và một lão già nữa thôi ư?

Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:

__ Còn một người bếp và hai lão già quét trước đình viện. Những người này ít khi vào chỗ lão ngồi.

Lý Hàn Thu muốn nói nữa thì đột nhiên gã đồng tử áo xanh lật đật chạy ra nói:

__ Tần cô nương! Cô nói đúng thật! Lão chủ nhân mời cô vào nhà.

Tần Nhi tủm tỉm cười cất bước tiến về phía trước.

Lý Hàn Thu đi theo Tần Nhi qua hai toà viện sảnh vào tới toà lầu cao ngất, cao hơn cả rừng trúc.

Tần Nhi quay đi quay lại đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu khẻ nói:

__ Tướng công hãy chịu khó chờ đây một lát để tiểu tỳ vào nói trước rồi sẽ ra đón tướng công.

Lý Hàn Thu gật đầu.

Cửa gỗ từng dưới toà nhà nửa khép nửa mở. Tần Nhi lách người tiến vào sảnh đường.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn quanh thì thấy phòng ốc đầy những bát úp thì nghĩ thầm trong bụng:

__ Tần Nhi bảo những nhân vật trong trang viện rất ít ỏi. Ngoài lão già chỉ còn mấy tên đồng tử, một người đầu bếp và mấy lão già quét tước đình viện. Nhưng toà trang viện này rộng rãi thế này thì đến năm chục người ở cũng chưa hết chỗ.

Chàng còn đang ngẫm nghỉ thì Tần Nhi đã lách mình ra khỏi cửa khẻ gọi:

__ Lão chủ nhân mời tướng công vào.

Lý Hàn Thu khe khẻ gật đầu rồi cất bước tiến thẳng đi vào nhà.

Nhà khách tầng dưới cách trần thiết rất giản dị. Chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế, ngoài ra chẳng có chi nữa. Trên tường cũng không treo thứ hoa chi hết. Chính giữa là một cỗ ghế bành có lão già mặc áo bào đen ngồi đó.

Một tên đồng tử áo xanh thỏng tay đứng một bên.

Tần Nhi rảo bước tiến lại nghiêng mình giới thiệu:

__ Vị này là Lý tướng công.

Lão già râu tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào, không có vẻ già nua cho lắm. Lão chuyển động cặp mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi khẻ bảo tên đồng tử đứng bên cạnh:

__ Ngươi đi lấy hai chén trà nóng.

Đồng tử áo xanh nghiêng mình dạ một tiếng rồi lui ra ngoài đại sảnh. Lát sau gã bưng hai chén trà thơm vào.

Hắc bào lão nhân lại khẻ dặn đồng tử áo xanh:

__ Ngươi truyền dụ xuống nói là ta đóng cửa tỉnh toa. trong vòng bảy ngày không tiếp khách. Bất luận là ai cũng không được đưa vào quấy nhiễu, nghe!

Đồng tử áo xanh nghiêng mình hỏi:

__ Nếu Phương viện chuá đến thì sao?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Cũng không cho vào.

Đồng tử áo xanh dạ một tiếng đoạn trở gót đi ra.

Hắc bào lão nhân hắng giọng một tiếng rồi nói:

__ Mời các vị ngồi chơi!

Lý Hàn Thu nghiêng mình thi lễ ngồi xuống ghế.

Tần Nhi cũng thi lễ rồi ngồi xuống phía dưới Lý Hàn Thụ Hắc bào lão nhân vuốt hàm râu dài chùng xuống trước ngực nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

__ Công tử là con Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Lý Thanh Trần chính là tiên phụ.

Hắc bào lão nhân thở dài nói:

__ Trước đây chừng ba chục năm lão phu có được gặp lệnh tôn trên núi Hoa Sơn trong vùng ngũ nhạc và y có đánh cờ với lão phu hai bàn. Khi đó lệnh tôn là một vị thiếu niên anh hùng. Ngờ đâu sau ba chục năm, lão phu già nua thì lại còn sống ở đời mà lệnh tôn lại gặp biến cố bất hạnh.

Lý Hàn Thu nói:

__ Gia phụ chết vì cuộc âm mưu ám toán của Giang Nam Song Hiệp.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Lão phu biết rồi!

Lão ngừng một chút rồi hỏi:

__ Mối liên quan giữa lão phu và Phương Tú chắc Tần Nhi đã nói cho công tử nghe rồi.

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tần cô nương có cho vãn bối hiểu một chút nhưng chỉ đề cập đến tình hình đi lại giữa lão tiền bối và Phương Tú mà thôi.

Hắc bào lão nhân bỗng buông tiếng thở dài, hỏi sang chuyện khác:

__ Công tử học Thất Tuyệt Ma Kiếm rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Đúng thế! Vãn bối gặp cơn gia biến từ thuở nhỏ, may được hai vị bạn cũ của tiên phụ cứu thoát giữa vòng nguy hiểm đưa đến nhà một vị ân sư rèn luyện Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Phương Tú có cho lão phu hay và lão phu cũng đã được coi người bị thương vong dưới lưỡi kiếm của công tử. Kiếm pháp tuy ác độc nhưng không thích hợp với công tử. Vì thế mà môn Ma kiếm tuyệt thế vô song e rằng không thể ở nơi công tử mà phát dương rộng lớn được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Phải chăng vì tư chất vãn bối ngu muội?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Không phải. Vì tâm địa công tử không đủ tàn ác nên kiếm pháp kỳ bí hiểm độc này không thích hợp.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Nhưng vãn bối cũng xử dụng kiếm pháp theo ý muốn được.

Hắc bào lão nhân cười rồi đáp:

__ Nhưng công tử hãy còn thua sư phụ.

Lý Hàn Thu nói:

__ Khi nào vãn bối dám bì với ân sư. Lão nhân gia là thủy tổ mở ra kiếm pháp này.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Công tử nói vậy cũng phải. Nhưng kiếm pháp nào đã kỳ ảo thì phần lớn đều phải truyền tới ba đời sau mới phát huy đến chỗ tuyệt diệu được. Có điều về môn kiếm đạo rất sâu rộng. Bất luận cá nhân nào dù tư chất đặc biệt cũng phải chuyên tâm nhất trí mới có thể thành công đến mức tối đạ Người luyện võ tính tình cũng phải hợp với môn võ mới đạt được tuyệt đích. Tính tình của công tử không hợp với môn Thất Tuyệt Ma Kiếm thì kiếm đạo kỳ ty tuyệt luân này chẳng thể nào mở rộng đến tột độ được.

Lão đưa hai luồng mục quang sắc bén nhìn chòng chọc vào mặt Tần Nhi một lúc rồi thủng thẳng hỏi:

__ Tần Nhi! Ngươi phản bội Phương Tú rồi chăng?

Tần Nhi đáp:

__ Đệ tử ở vào trường hợp bất đắc dĩ.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Với tư chất thông minh tài trí của ngươi lão phu đã đoán trước sẽ xảy ra cục diện ngày naỵ Tần Nhi nói:

__ Đệ tử mong rằng sư phụ trợ giúp cho trong tình trạng này.

Hắc bào lão nhân chậm rãi đáp:

__ Lúc lão phu thu ngươi làm đệ tử đã có tình giúp ngươi rồi.

Tần Nhi nói:

__ Vì thế mà đệ tử gặp lúc nguy biến phải tìm tới sư phụ.

Hắc bào lão nhân gật đầu hỏi:

__ Ngươi tưởng Phương Tú không biết là ngươi lần vào chỗ lão phu ư?

Tần Nhi đáp:

__ Đệ tử chỉ biết rằng xung quanh chổ sư phụ đây ngoài mấy dặm Phương Tú không đặt trạm ngầm và bố trí mai phục.

Hắc bào lão nhân cười mát nói:

__ Đúng thế! Trong phạm vi năm dặm chổ lão phu đây quả Phương Tú không đặt mai phục, nhưng ngay trong trang viện này cũng có tai mắt của hắn.

Tần Nhi giật mình kinh hãi hỏi:

__ Sao? Phương Tú đặt cả tai mắt ngay trong trang viện này ư?

Hắc bào lão nhân tủm tỉm cười đáp:

__ Có khi hắn tưởng lão phu không biết là hắn đã đặt tai mắt trong trang viện.

Tần Nhi hỏi:

__ Sư phụ đã khám phá ra sao không trừ khử tên người nhà của hắn đỉ Hắc bào lão nhân lại mỉm cười đáp:

__ Ta mà trừ khử được một người, thì Phương Tú phái thêm nhiều người khác nữa đến. Khi ấy chẳng những cuộc thanh tịnh của lão phu bị quấy nhiễu mà cả bọn hậu sinh vãn bối cũng phải đấu trí với hắn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Vãn bối nghĩ rằng còn để người đó thì những chuyện gì trong trang viện này đều bị Phương Tú nhìn rõ hết.

Hắc bào lão nhân cười đáp:

__ Đúng thế! Có điều hai vị tới đây thì tin tức chưa truyền ra ngoài được.

Lý Hàn Thu thắc mắc hỏi:

__ Sao lão tiền bối lại biết rõ thế?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Lão phu đã phái một tên đồng tử ở chung với hắn một chổ để ngấm ngầm giám thị hắn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Lão tiền bối suy nghĩ sâu xa kín đáo như vậy thật khiến vãn bối khâm phục vô cùng!

Hắc bào lão nhân mỉm cười nói:

__ Phương Tú bề ngoài tôn trọng lão phu mà thực ra trong lòng hắn vẫn e sợ.

Lý Hàn Thu nói:

__ Vãn bối còn có điều chưa rõ không biết đưa ra khỏi lão tiền bối có tiện chăng?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Công tử cứ hỏi đi không ngại gì cả.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Giữa lão tiền bối và Phương Tú có mối liên quan như thế nào?

Hắc bào lão nhân cười ruồi đáp:

__ Giữa lão phu và Phương Tú chẳng có mối liên quan chi hết. Nhưng lão phu đã chịu ơn lớn của hắn một phen.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Vậy lão tiền bối giúp Phương Tú phải chăng là để trả ơn cho hắn?

Hắc bào lão nhân nói:

__ Có thể nói như vậy nhưng thực ra lão phu chưa cụ thể giúp hắn được điều chi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Lão tiền bối trỏ đừng mê muội há chẳng là đã giúp đỡ hắn rất nhiều ư?

Hắc bào lão nhân vuốt râu cười đáp:

__ Lão phu cực lực khuyên hắn, trở về điều thiện để mong hắn sửa đổi tâm tính.

Lý Hàn Thu mỉm cười nói:

__ Chắc lão tiền bối không thành công được.

Hắc bào lão nhân thở dài đáp:

__ Vì thế mà gần đây lão phu sinh lòng chán nản, tưởng chừng con người đã có căn cớ tàn ác thì khó mà quay về điều thiện được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Lão già này cao thâm khôn lường. Sao mình không nhân cơ hội này thúc đẩy lão đừng có giúp cho Phương Tú nữa. Dù mình không khiến quay lại giúp cho mình được thì ít ra cũng giảm được một địch nhân.

Trong lòng xoay chuyển theo ý nghĩ, miệng chàng thủng thẳng nói:

__ Lão tiền bối đã đem hết tâm lực kêu gọi hắn hồi tỉnh trong cơn ác mộng mà không được thì cũng đành chịu chứ biết làm sao hơn!

Hắc bào lão nhân đưa cặp mắt mục quang nhìn Lý Hàn Thu cười hỏi:

__ Phải chăng công tử chuẩn bị bảo lão phu đừng lý luận gì về việc của Phương Tú nữa?

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời thì Tần Nhi đã lên tiếng:

__ Sư phụ hiệp trợ hữu đã nhiều. Nếu chỉ vì chuyện báo ơn thì ân tình như thế cũng là xong rồi.

Hắc bào lão nhân cười, rồi đáp:

__ Tần Nhi! Để lão phu cùng Lý tướng công nói chuyện, ngươi không nên xen vào.

Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

__ Chuyến này công tử đến đây chắc ra mắt lão phu phải chăng là để thuyết phục lão phu đừng nên can thiệp vào việc gì của Phương Tú?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Ngoài chuyện đó ra, vãn bối còn có một công việc muốn thỉnh giáo.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Được rồi! Vậy thì chúng ta hãy nên bàn đến công chuyện khác đã!

Lý Hàn Thu nói:

__ Vãn bối thường được nghe lão tiền bối có tài vị bốc tiên chi.

Hắc bào lão nhân cười hỏi:

__ Phải chăng công tử muốn hỏi chuyện kiết hung về sau này?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Vãn bối mình mang thù sâu tựa bể. Còn sống ngày nào quyết phải báo mối thù này. Kẻ thù của vãn bối chính là Phương Tú. Mong rằng lão tiền bối coi dùm cho kiếp này có thể trả hận được không?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Công tử hỏi hay quá! Lão phu mà giúp Phương Tú thì khó lòng trả lời được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Phương Tú là kẻ ác tính rõ rệt, chẳng lẽ lão tiền bối còn giúp hắn ư?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Phương Tú tuy là kẻ bất chính nhưng hắn đối với lão phu đã quá tận tình.

Tần Nhi xen vào:

__ Nếu hắn chân tâm với sư phụ thì sao lại đặt cả tai mắt trong trang viện này để dò xét sư phụ?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Hắn đã là con người như vậy thì bất cứ đối với ai cũng chẳng hết dạ hoài nghi đó là một điều không thể tránh được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Y nói chuyện với cô nương?

Tần Nhi đáp:

__ Từ việc lớn thiên hạ cho đến võ công từng người, y cũng đề cập đến….

Lý Hàn Thu ngắt lời:

__ Y bảo Phương Tú là người thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Y cho rằng Phương Tú là người thâm trầm quá, khó lòng làm nên đại sự.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Tần Nhi bất quá là một tên nha đầu của Phương Tú mà sao người kia bàn đến chuyện hắn?

Tần Nhi như đã nhìn rõ mối hoài nghi trong lòng Lý Hàn Thu nàng vội hỏi:

__ Phải chăng tướng công không tin tiểu tỳ?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Không phải là không tin. Có điều trong lòng tại hạ không khỏi nghi ngờ.

Tần Nhi hỏi:

__ Nghi ngờ điều chi?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô nương theo Phương Tú với danh phận một tên nữ tỳ thì sao người kia lại bình luận đến hắn?

Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

__ Tướng công có nhận thấy tuy tiện thiếp là thân phận nữ tỳ trong Phương phủ nhưng không giống kẻ khác?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

__ Có thế! Cô nương ở Phương phủ quả là vượt hẳn lên trên đia. vị một nữ tiểu tỳ.

Tần Nhi nói:

__ Tiểu tỳ lớn mật như vậy, dĩ nhiên phải có nguyên nhân.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Hay là cô nương có mối liên quan gì đến người kia?

Tần Nhi đưa tay lên gỡ mái tóc dài cười đáp:

__ Đúng thế! Người đó bảo Tần Nhi tuy là thân phận tôi đòi, nhưng chẳng phải cá mè một lứa, vì thế… Y thu tiểu tỳ làm đồ đệ.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Y thu cô nương làm đệ tử ư?

Tần Nhi đáp:

__ Phải rồi! Tướng công không tin chăng?

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ tin rồi, nhưng cảm thấy vụ này có điều chi ngoắc ngoéo.

Tần Nhi cười nói:

__ Tướng công quả là thông minh, soi rõ cả đến chỗ vi tế. Đã thế thì tiểu tỳ phải nói rõ cho tướng công hay.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Con nha đầu này không phải tầm thường. Trong thâm tâm thì dường như có nhiều chuyện bí ẩn.

Chàng liền đáp:

__ Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.

Tần Nhi nói:

__ Người kia bảo tiểu tỳ có giống tôn nữ của lão lắm, nên lão phá lệ thu vào làm môn hạ.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Vụ này Phương Tú có biết không?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

__ Lão không hay. Người kia thu tiểu tỳ vào làm đệ tử rồi dặn đi dặn lại không được cáo tố vụ này với bất cứ một ai.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Phương Tú là con người thâm trầm như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn nhận ra?

Tần Nhi đáp:

__ Hắn không ngờ tới lão kia lại thu tiểu tỳ vào làm môn hạ. Hắn lại tôn kính lão nên không dám hỏi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nếu vậy thì lão nói gì Phương Tú cũng nghe ư?

Tần Nhi đáp:

__ Tại hạ đã nói mỗi lần Phương Tú gặp chuyện nguy nan là lại tới thỉnh giáo lão.

Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

__ Người đó tên hiệu là gì?

Tần Nhi đáp:

__ Lão ta quy ẩn từ lâu, không qua lại giang hồ, dù tiểu tỳ có nói tướng công cũng không biết được.

Lý Hàn Thu nói:

__ Cô nương cứ cho tại hạ nghe, dù tại hạ biết hay không cũng chẳng hề chi.

Tần Nhi hỏi:

__ Lý tướng công muốn hỏi tên lão hay sao?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

__ Đúng thế!

Tần Nhi nhìn chằm chặp vào Lý Hàn Thu một lúc rồi ngập ngừng:

__ Tiểu tỳ không dám….

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi nói:

__ Lão bảo tiểu tỳ không được nói tên họ lão ra, người ta thường kêu lão bằng Tiên Giác Lão Nhân.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tiên Giác Lão Nhân? Thế thì y có tài biết trước hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Lão có tài tiên tri tiên giác hay không, tiểu tỳ chẳng dám nói quyết nhưng thuật bói toán của lão thì thật linh nghiệm vô cùng.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu lão đã có tài như vậy thì thật đáng kính.

Tần Nhi nói:

__ Cuồng ngạo là Phương Tú mỗi khi gặp việc nguy nan hắn còn đến thỉnh giáo. Nguyên một điểm này lão đã có chỗ khả kính rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nếu lão đã có tài như vậy sao lại không chịu khuyên can Phương Tú buông lưỡi dao đồ tể?

Bất giác chàng động tâm nghĩ tới Đàm Dược Sư, bụng bảo dạ:

__ Ban đầu ta gặp Đàm Dược Sư cũng lòng kính mộ, nhưng sau thấy hắn là tay âm thầm giảo quyệt mình đâm ra ghét cay ghét đắng. Nếu con nha đầu này nói trúng thì bất luận lão là ai mình cũng nên đến coi cho biết.

Từ ngày Lý Hàn Thu trãi qua những biến diễn mà Đàm Dược Sư gây ra chàng cảm thấy giang hồ nguy hiểm vô cùng khó mà đề phòng cho xiết được. Con người trông đạo mạo cực kỳ khả kính chưa chắc đã là người tốt.

Bây giờ chàng lại nghe Tần Nhi đột nhiên nói tới một kỳ nhân chàng không khỏi động tâm nghĩ thầm:

__ Không biết nhân vật này có phải là cao sĩ hay cùng một loại với Đàm Dược Sư? Tuy dnah hắn là Đàm Dược Sư mà thực ra là một tên đầu đảng cướp đứng sau bức màn để thao túng những đại cuộc giang hồ. Bửa nay Tần Nhi lại nói đến một cao nhân thường tiếp xúc với Phương Tú thì không chừng là một nhân vật ghê gớm lắm!

Bỗng thấy Tần Nhi mỉm cười nói:

__ Tiểu tỳ tin rằng lão là người rất tốt, không ngấm ngầm dùng kỳ độc. Vậy tướng công cứ yên lòng.

Lý Hàn Thu khẻ hỏi:

__ Tần cô nương! Nếu quả lão là bạn với Phương Tú mà biết cô nương phản bạn hắn và tại hạ là kẻ thù của hắn thì liệu lão có nhiêu dung bọn mình không?

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

__ Chúng ta cứ tới đó rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu mình nhận thấy có điều khác lạ thì mình hạ thủ trước tìm cách kiềm chế lão để lão đối phó với Phương Tú.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

__ Liệu chúng ta có đủ đối phó với lão không?

Tần Nhi khẻ đáp:

__ Chúng ta ngấm ngầm phòng bị thì lão biết thế nào được?

Lý Hàn Thu ngẫm nghỉ hồi lâu không tìm ra được phương sách nào khác liền gật đầu đáp:

__ Phải rồi! Chúng ta đi chuyến này, tại hạ nhất thiết nghe cô nương sắp đặt.

Tần Nhi cười nói:

__ Nếu tướng công nhận thấy tại hạ không làm hại tướng công thì nên tin tiểu tỳ một phen. Tiểu tỳ dám chắc lão không gia hại chúng ta.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp:

__ Chúng ta đi thôi! Nhưng tại hạ còn một điểm chưa rõ.

Tần Nhi hỏi:

__ Điểm nào?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Tại sao chúng ta lại đến chỗ lão?

Tần Nhi thở dài nói:

__ Tướng công nhận thấy có nguyên nhân gì ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tại hạ biết rằng cô nương tất có nguyên nhân nhưng hy vọng cô nương nói cho nghẹ Tần Nhi gật đầu đáp:

__ Lão đã nói với tiểu tỳ một câu là thu tiểu tỳ vào làm môn hạ. Vụ này tuy hữu danh nhưng vô thực. Nhưng lão đã nhận tiểu tỳ làm đệ tử thì khi gặp điều gì khó giải quyết mình cứ đến kiếm lão xem sao?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Còn gì nữa không?

Tần Nhi đáp:

__ Phương Tú có đặt trạm ngầm khắp nơi chỉ trừ chỗ lão ở trong vòng năm dặm vuông là không có tai mắt của hắn.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Chúng ta tới đó tỵ nạn hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Quyết Phương Tú không ngờ chúng ta lại đến đó. Vả lại chúng ta có thể nghe ở miệng lão về nội tình của hắn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Dường như cô nương đã nắm chắc được kết quả.

Tần Nhi nói:

__ Tướng công hãy nghe tiểu tỳ một phen. Tiểu tỳ theo tướng công thoát khỏi Phương gia đại viện chẳng lẽ còn có lòng làm hại tướng công hay sao?

Lý Hàn Thu mỉm cười không nói gì nữa. Chàng đi theo sau Tần Nhị Hai người chạy một mạch cho đến lúc trời sáng thì tới khu rừng trúc bao quanh một trang viện.

Tần Nhi vào toà nhà lâu đài nổi lên cao hơn cả các ngọn cây nói:

__ Tới nơi rồi. Đúng là chỗ này đây!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nếu tai mắt Phương Tú theo dõi bọn ta tới đây há chẳng làm tiết lộ nội tình ư?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ đã lưu tâm quan sát thì chúng ta không bị theo rõi hành tung đâu.

Dứt lời nàng lạng người đi tiến vào trong rừng.

Lý Hàn Thu chạy theo sau Tần Nhi đến trước toà trang viện lớn.

Tần Nhi thò tay ra với lấy chiếc vòng buộc trước cổng giựt mấy cái. Lát sau cánh cổng kẹt mở. Một gã đồng tử áo xanh đứng ngay giữa cổng chặn lối hai người gã thủng thẳng hỏi:

__ Các vị muốn kiếm ai?

Tần Nhi thủng thẳng đáp:

__ Ta muốn gặp lão chủ nhân toà nhà này.

Gã đồng tử áo xanh hỏi lại:

__ Tên họ cô nương là chỉ Tần Nhi thủng thẳng đáp:

__ Ta là Tần Nhị Phiền ngươi vào thông báo chọ Đồng tử áo xanh nhắc lại:

__ Tần Nhi ư?

Tần Nhi tủm tỉm cười đáp:

__ Đúng thế! Ngươi cứ nói vậy là đủ.

Đồng tử áo xanh hỏi:

__ Sao? Cứ nói vậy là chủ nhân nhất định phải tiếp kiến cô nương ư?

Tần Nhi đáp:

__ Phải rồi! Chỉ cần người báo cho rõ ràng là lão chủ nhân của ngươi sẽ kêu ta vào.

Gã đồng tử áo xanh này mới mười bốn, mười lăm tuổi ngơ ngác ngó Tần Nhi rồi lại nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

__ Còn vị này là nhân vật thế nào?

Tần Nhi cười đáp:

__ Khi bái kiến lão chủ nhân ta sẽ giới thiệu ỵ Đồng tử áo xanh không sao được đành gật đầu đáp:

__ Được rồi để tiểu đệ vào thông báo chọ Nhưng hai vị phải chờ đây đừng có tự tiện tiến vào.

Tần Nhi cười đáp:

__ Cái đó ta đã biết rồi!

Đồng tử áo xanh thủng thẳng nói:

__ Các vị đứng ở đây hãy coi chừng! Trong viện này nhiều chó dữ lắm đấy.

Tần Nhi nói:

__ Ta đã biết rồi ngươi cứ yên tâm vào đi.

Đồng tử áo xanh từ từ trở gót đi vào.

Lý Hàn Thu khẻ hỏi:

__ Cô nương cũng ít khi tới đây hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Đúng thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao gã đồng tử áo xanh kia lại không nhận ra được cô nương?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ chưa thấy gã bao giờ.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu vậy thì gã này mới đến đây.

Tần Nhi đáp:

__ Chắc thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Trong nhà này có nhiều người không?

Tần Nhi đáp:

__ Cái đó tiểu tỳ cũng không biết rõ. Nhưng thường chỉ có hai người. Dường như gã này là người thứ bạ Lý Hàn Thu hỏi:

__ Ngoài lão già và gã đồng tử áo xanh này còn có ai nữa đây.

Tần Nhi đáp:

__ Không còn ai cả, ngoài tên đồng tử nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Chỉ còn có mấy tên đồng tử nữa và một lão già nữa thôi ư?

Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:

__ Còn một người bếp và hai lão già quét trước đình viện. Những người này ít khi vào chỗ lão ngồi.

Lý Hàn Thu muốn nói nữa thì đột nhiên gã đồng tử áo xanh lật đật chạy ra nói:

__ Tần cô nương! Cô nói đúng thật! Lão chủ nhân mời cô vào nhà.

Tần Nhi tủm tỉm cười cất bước tiến về phía trước.

Lý Hàn Thu đi theo Tần Nhi qua hai toà viện sảnh vào tới toà lầu cao ngất, cao hơn cả rừng trúc.

Tần Nhi quay đi quay lại đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu khẻ nói:

__ Tướng công hãy chịu khó chờ đây một lát để tiểu tỳ vào nói trước rồi sẽ ra đón tướng công.

Lý Hàn Thu gật đầu.

Cửa gỗ từng dưới toà nhà nửa khép nửa mở. Tần Nhi lách người tiến vào sảnh đường.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn quanh thì thấy phòng ốc đầy những bát úp thì nghĩ thầm trong bụng:

__ Tần Nhi bảo những nhân vật trong trang viện rất ít ỏi. Ngoài lão già chỉ còn mấy tên đồng tử, một người đầu bếp và mấy lão già quét tước đình viện. Nhưng toà trang viện này rộng rãi thế này thì đến năm chục người ở cũng chưa hết chỗ.

Chàng còn đang ngẫm nghỉ thì Tần Nhi đã lách mình ra khỏi cửa khẻ gọi:

__ Lão chủ nhân mời tướng công vào.

Lý Hàn Thu khe khẻ gật đầu rồi cất bước tiến thẳng đi vào nhà.

Nhà khách tầng dưới cách trần thiết rất giản dị. Chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế, ngoài ra chẳng có chi nữa. Trên tường cũng không treo thứ hoa chi hết. Chính giữa là một cỗ ghế bành có lão già mặc áo bào đen ngồi đó.

Một tên đồng tử áo xanh thỏng tay đứng một bên.

Tần Nhi rảo bước tiến lại nghiêng mình giới thiệu:

__ Vị này là Lý tướng công.

Lão già râu tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào, không có vẻ già nua cho lắm. Lão chuyển động cặp mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi khẻ bảo tên đồng tử đứng bên cạnh:

__ Ngươi đi lấy hai chén trà nóng.

Đồng tử áo xanh nghiêng mình dạ một tiếng rồi lui ra ngoài đại sảnh. Lát sau gã bưng hai chén trà thơm vào.

Hắc bào lão nhân lại khẻ dặn đồng tử áo xanh:

__ Ngươi truyền dụ xuống nói là ta đóng cửa tỉnh toa. trong vòng bảy ngày không tiếp khách. Bất luận là ai cũng không được đưa vào quấy nhiễu, nghe!

Đồng tử áo xanh nghiêng mình hỏi:

__ Nếu Phương viện chuá đến thì sao?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Cũng không cho vào.

Đồng tử áo xanh dạ một tiếng đoạn trở gót đi ra.

Hắc bào lão nhân hắng giọng một tiếng rồi nói:

__ Mời các vị ngồi chơi!

Lý Hàn Thu nghiêng mình thi lễ ngồi xuống ghế.

Tần Nhi cũng thi lễ rồi ngồi xuống phía dưới Lý Hàn Thụ Hắc bào lão nhân vuốt hàm râu dài chùng xuống trước ngực nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

__ Công tử là con Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Lý Thanh Trần chính là tiên phụ.

Hắc bào lão nhân thở dài nói:

__ Trước đây chừng ba chục năm lão phu có được gặp lệnh tôn trên núi Hoa Sơn trong vùng ngũ nhạc và y có đánh cờ với lão phu hai bàn. Khi đó lệnh tôn là một vị thiếu niên anh hùng. Ngờ đâu sau ba chục năm, lão phu già nua thì lại còn sống ở đời mà lệnh tôn lại gặp biến cố bất hạnh.

Lý Hàn Thu nói:

__ Gia phụ chết vì cuộc âm mưu ám toán của Giang Nam Song Hiệp.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Lão phu biết rồi!

Lão ngừng một chút rồi hỏi:

__ Mối liên quan giữa lão phu và Phương Tú chắc Tần Nhi đã nói cho công tử nghe rồi.

Lý Hàn Thu đáp:

__ Tần cô nương có cho vãn bối hiểu một chút nhưng chỉ đề cập đến tình hình đi lại giữa lão tiền bối và Phương Tú mà thôi.

Hắc bào lão nhân bỗng buông tiếng thở dài, hỏi sang chuyện khác:

__ Công tử học Thất Tuyệt Ma Kiếm rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Đúng thế! Vãn bối gặp cơn gia biến từ thuở nhỏ, may được hai vị bạn cũ của tiên phụ cứu thoát giữa vòng nguy hiểm đưa đến nhà một vị ân sư rèn luyện Thất Tuyệt Ma Kiếm.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Phương Tú có cho lão phu hay và lão phu cũng đã được coi người bị thương vong dưới lưỡi kiếm của công tử. Kiếm pháp tuy ác độc nhưng không thích hợp với công tử. Vì thế mà môn Ma kiếm tuyệt thế vô song e rằng không thể ở nơi công tử mà phát dương rộng lớn được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Phải chăng vì tư chất vãn bối ngu muội?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Không phải. Vì tâm địa công tử không đủ tàn ác nên kiếm pháp kỳ bí hiểm độc này không thích hợp.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Nhưng vãn bối cũng xử dụng kiếm pháp theo ý muốn được.

Hắc bào lão nhân cười rồi đáp:

__ Nhưng công tử hãy còn thua sư phụ.

Lý Hàn Thu nói:

__ Khi nào vãn bối dám bì với ân sư. Lão nhân gia là thủy tổ mở ra kiếm pháp này.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Công tử nói vậy cũng phải. Nhưng kiếm pháp nào đã kỳ ảo thì phần lớn đều phải truyền tới ba đời sau mới phát huy đến chỗ tuyệt diệu được. Có điều về môn kiếm đạo rất sâu rộng. Bất luận cá nhân nào dù tư chất đặc biệt cũng phải chuyên tâm nhất trí mới có thể thành công đến mức tối đạ Người luyện võ tính tình cũng phải hợp với môn võ mới đạt được tuyệt đích. Tính tình của công tử không hợp với môn Thất Tuyệt Ma Kiếm thì kiếm đạo kỳ ty tuyệt luân này chẳng thể nào mở rộng đến tột độ được.

Lão đưa hai luồng mục quang sắc bén nhìn chòng chọc vào mặt Tần Nhi một lúc rồi thủng thẳng hỏi:

__ Tần Nhi! Ngươi phản bội Phương Tú rồi chăng?

Tần Nhi đáp:

__ Đệ tử ở vào trường hợp bất đắc dĩ.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Với tư chất thông minh tài trí của ngươi lão phu đã đoán trước sẽ xảy ra cục diện ngày naỵ Tần Nhi nói:

__ Đệ tử mong rằng sư phụ trợ giúp cho trong tình trạng này.

Hắc bào lão nhân chậm rãi đáp:

__ Lúc lão phu thu ngươi làm đệ tử đã có tình giúp ngươi rồi.

Tần Nhi nói:

__ Vì thế mà đệ tử gặp lúc nguy biến phải tìm tới sư phụ.

Hắc bào lão nhân gật đầu hỏi:

__ Ngươi tưởng Phương Tú không biết là ngươi lần vào chỗ lão phu ư?

Tần Nhi đáp:

__ Đệ tử chỉ biết rằng xung quanh chổ sư phụ đây ngoài mấy dặm Phương Tú không đặt trạm ngầm và bố trí mai phục.

Hắc bào lão nhân cười mát nói:

__ Đúng thế! Trong phạm vi năm dặm chổ lão phu đây quả Phương Tú không đặt mai phục, nhưng ngay trong trang viện này cũng có tai mắt của hắn.

Tần Nhi giật mình kinh hãi hỏi:

__ Sao? Phương Tú đặt cả tai mắt ngay trong trang viện này ư?

Hắc bào lão nhân tủm tỉm cười đáp:

__ Có khi hắn tưởng lão phu không biết là hắn đã đặt tai mắt trong trang viện.

Tần Nhi hỏi:

__ Sư phụ đã khám phá ra sao không trừ khử tên người nhà của hắn đỉ Hắc bào lão nhân lại mỉm cười đáp:

__ Ta mà trừ khử được một người, thì Phương Tú phái thêm nhiều người khác nữa đến. Khi ấy chẳng những cuộc thanh tịnh của lão phu bị quấy nhiễu mà cả bọn hậu sinh vãn bối cũng phải đấu trí với hắn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Vãn bối nghĩ rằng còn để người đó thì những chuyện gì trong trang viện này đều bị Phương Tú nhìn rõ hết.

Hắc bào lão nhân cười đáp:

__ Đúng thế! Có điều hai vị tới đây thì tin tức chưa truyền ra ngoài được.

Lý Hàn Thu thắc mắc hỏi:

__ Sao lão tiền bối lại biết rõ thế?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Lão phu đã phái một tên đồng tử ở chung với hắn một chổ để ngấm ngầm giám thị hắn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Lão tiền bối suy nghĩ sâu xa kín đáo như vậy thật khiến vãn bối khâm phục vô cùng!

Hắc bào lão nhân mỉm cười nói:

__ Phương Tú bề ngoài tôn trọng lão phu mà thực ra trong lòng hắn vẫn e sợ.

Lý Hàn Thu nói:

__ Vãn bối còn có điều chưa rõ không biết đưa ra khỏi lão tiền bối có tiện chăng?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Công tử cứ hỏi đi không ngại gì cả.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Giữa lão tiền bối và Phương Tú có mối liên quan như thế nào?

Hắc bào lão nhân cười ruồi đáp:

__ Giữa lão phu và Phương Tú chẳng có mối liên quan chi hết. Nhưng lão phu đã chịu ơn lớn của hắn một phen.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Vậy lão tiền bối giúp Phương Tú phải chăng là để trả ơn cho hắn?

Hắc bào lão nhân nói:

__ Có thể nói như vậy nhưng thực ra lão phu chưa cụ thể giúp hắn được điều chi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Lão tiền bối trỏ đừng mê muội há chẳng là đã giúp đỡ hắn rất nhiều ư?

Hắc bào lão nhân vuốt râu cười đáp:

__ Lão phu cực lực khuyên hắn, trở về điều thiện để mong hắn sửa đổi tâm tính.

Lý Hàn Thu mỉm cười nói:

__ Chắc lão tiền bối không thành công được.

Hắc bào lão nhân thở dài đáp:

__ Vì thế mà gần đây lão phu sinh lòng chán nản, tưởng chừng con người đã có căn cớ tàn ác thì khó mà quay về điều thiện được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Lão già này cao thâm khôn lường. Sao mình không nhân cơ hội này thúc đẩy lão đừng có giúp cho Phương Tú nữa. Dù mình không khiến quay lại giúp cho mình được thì ít ra cũng giảm được một địch nhân.

Trong lòng xoay chuyển theo ý nghĩ, miệng chàng thủng thẳng nói:

__ Lão tiền bối đã đem hết tâm lực kêu gọi hắn hồi tỉnh trong cơn ác mộng mà không được thì cũng đành chịu chứ biết làm sao hơn!

Hắc bào lão nhân đưa cặp mắt mục quang nhìn Lý Hàn Thu cười hỏi:

__ Phải chăng công tử chuẩn bị bảo lão phu đừng lý luận gì về việc của Phương Tú nữa?

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời thì Tần Nhi đã lên tiếng:

__ Sư phụ hiệp trợ hữu đã nhiều. Nếu chỉ vì chuyện báo ơn thì ân tình như thế cũng là xong rồi.

Hắc bào lão nhân cười, rồi đáp:

__ Tần Nhi! Để lão phu cùng Lý tướng công nói chuyện, ngươi không nên xen vào.

Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

__ Chuyến này công tử đến đây chắc ra mắt lão phu phải chăng là để thuyết phục lão phu đừng nên can thiệp vào việc gì của Phương Tú?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Ngoài chuyện đó ra, vãn bối còn có một công việc muốn thỉnh giáo.

Hắc bào lão nhân nói:

__ Được rồi! Vậy thì chúng ta hãy nên bàn đến công chuyện khác đã!

Lý Hàn Thu nói:

__ Vãn bối thường được nghe lão tiền bối có tài vị bốc tiên chi.

Hắc bào lão nhân cười hỏi:

__ Phải chăng công tử muốn hỏi chuyện kiết hung về sau này?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Vãn bối mình mang thù sâu tựa bể. Còn sống ngày nào quyết phải báo mối thù này. Kẻ thù của vãn bối chính là Phương Tú. Mong rằng lão tiền bối coi dùm cho kiếp này có thể trả hận được không?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Công tử hỏi hay quá! Lão phu mà giúp Phương Tú thì khó lòng trả lời được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Phương Tú là kẻ ác tính rõ rệt, chẳng lẽ lão tiền bối còn giúp hắn ư?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Phương Tú tuy là kẻ bất chính nhưng hắn đối với lão phu đã quá tận tình.

Tần Nhi xen vào:

__ Nếu hắn chân tâm với sư phụ thì sao lại đặt cả tai mắt trong trang viện này để dò xét sư phụ?

Hắc bào lão nhân đáp:

__ Hắn đã là con người như vậy thì bất cứ đối với ai cũng chẳng hết dạ hoài nghi đó là một điều không thể tránh được.

Chọn tập
Bình luận