Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 173 : Trên chiến trường quái xa xuất hiện

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lý Hàn Thu dừng kiếm lại hỏi:

– Lão có điều chi muốn nói:

Phương Tú đáp:

– Thứ thuốc giải đó để trong nội viện. Bây giờ các hạ có giết chết đi, tại hạ làm gì có thuốc giải mà đưa ra.

Lý Hàn Thu nói:

– Không có thuốc giải thì lão phải đền mạng người.

Thanh trường kiếm rít lên veo véo, lại hớt hai mảng da mõng trên má bên phải Phương Tú.

Kể về đau khổ thì Phương Tú còn có thể chịu đựng được, nhưng lão bị uy hiếp mãnh liệt về mặt tinh thần, tưởng chừng chí khí bị tan vỡ.

Lý Hàn Thu chưa hớt đến chiêu thứ ba, Phương Tú lại lớn tiếng la:

– Dừng tay!

Lý Hàn Thu nói:

Phương viện chúa còn nói gì nữa?

– Tại hạ kêu bọn chúng lấy thuốc giải đưa ra, nhưng các hạ phải đưa lão phu đến trước cửa nội viện mới được.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Tai hạ tin rằng trong mình viện chúa cũng có thuốc giải.

Câu nầy không phải chàng đặt ra để hăm doạ đối phương. Chàng đoán chắc như vậy, vì Phương Tú đã kêu chàng dừng tay hai lần. Giả tỷ trong mình hắn quả không có thuốc giải thì hắn đã cam tâm chịu đòn.

Bỗng nghe Phương Tú đáp:

– Trong người lão phu nếu có đem thuốc giải thì tội gì mà không đưa ra để chịu đau khổ nhục nhã thế này?

Lý Hàn Thu nói:

– Một đời viện chúa đã sát hại không biết bao nhiêu đồng đạo võ lâm, làm đau khổ không biết bao nhiêu người lương thiện thì bây giờ có phải hành hạ hay bị nhục nhã vì mấy chiêu kiếm cũng đáng lắm, chẳng có gì đáng kêu ca mới phải.

Phương Tú nói:

– Các hạ muốn trả thù cho song thân thì sao không chém lão phu một nhát để chết đi cho rồi.

Lý Hàn Thu đáp:

– Lý mỗ thay mặt giang hồ tìm cho ra chính nghĩa để phúc đáp với võ lâm đồng đạo.

Nói tới đây lửa giận bốc lên bừng bừng, chàng vung kiếm veo véo hớt liền ba kiếm.

Phương Tú rú lên:

– Dừng tay! Dừng tay!

Lý Hàn Thu đổi giọng hỏi:

– Phương viện chúa có điều chi dạy bảo?

Phương Tú đáp:

– Trong mình tại hạ chỉ có một bình thuốc giải. Tại hạ nguyện ý đưa ra, nhưng các hạ…

Lý Hàn Thu tay kiếm lướt qua đỉnh đầu Phương Tú hớt một mảng da đầu và một mảng tóc. Miệng chàng nạt lớn:

– Phương viện chúa! Viện chúa hiện đã bị bắt rồi thì quyền sanh sát hoặc cầm tù hay không thì đều ở nơi bọn tại hạ. Viện chúa không thể đưa điều kiện nào ra hết…

Rồi chàng cất cao giọng hỏi:

– Thuốc giải ở đâu?

Phương Tú không sao được bèn móc bình thuốc giải đưa!

– Thuốc giải đây.

Lý Hàn Thu đón lấy bình thuốc nói:

– Trương lão anh hùng! Lão anh hùng hãy giữ lấy thuốc nầy.

Chàng rung tay một cái. Bình thuốc giải vọt lên không bay tới.

Trương Bách Tường thấy Lý Hàn Thu hành hạ sĩ nhục Phương Tú trong lòng không khỏi băn khoăn, bụng bảo dạ:

– Giả tỷ gã hành hạ mình như vậy thì thà rằng chịu chết còn hơn. Mấy người tuổi trẻ này khó mà đối phó với chúng được. Ta liệu bề rút lui là hơn.

Lão ngấm ngầm quyết định chủ ý rồi, mở nắp bình thuốc lấy ra hai viên thuốc giải.

Lý Hàn Thu liếc mắt để ý nhìn kỹ thấy viên thuốc nầy màu hồng thẩm chỉ lớn bằng hạt đậu đỏ. Chàng cất tiếng hỏi:

– Trương lão anh hùng! Lão anh hùng có nhìn nhận đó đúng là thuốc giải không?

Trương Bách Tường đáp:

– Coi màu sắc thì đúng rồi.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu Trương lão anh hùng mà xác định được đúng là thuốc giải thì có thể dẫn dắt thuộc hạ thượng lộ ngay, trở về Tây Bắc để tránh đi những chuyện rắc rối có thể xảy ra trong khoảnh khắc.

Trương Bách Tường đáp:

-Để tại hạ thử coi.

Lão đưa mắt nhìn vào Phương Tú nói:

– Phương viện chúa! Bình thuốc giải này là của thật đấy chứ?

Phương Tú lạnh lùng đáp:

– Trong mình tại hạ có rất nhiều thuốc giải. Dược vật đó có hợp với tính mệnh của Trương huynh hay không thì lão phu chẳng thể nhớ được.

Trương Bách Tường bật lên trời cười ha hả. Lão bỏ viên thuốc vô miệng nuốt xuống bụng rồi nói:

– Dược vật nầy có thể hoá giải được chất độc trong mình lão phu hay không thì chỉ trong khoảnh khắc là biết rõ.

Dứt lời lão nhắm mắt điều dưỡng.

Du Tiểu Quyên quay lại đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:

– Phương viện chúa! Dược vật nầy có đúng là thuốc giải hay không lẽ đâu viện chúa lại chẳng biết rõ?

Phương Tú lắc đầu đáp:

– Thật tình lão phu không nhớ được.

Sau khoảng thởi gian chừng uống cạn tuần trà, Trương Bách Tường đột nhiên mở bừng mắt, chắp tay nhìn Lý Hàn Thu thi lễ nói:

– Đa tạ Lý đại hiệp đã lấy thuốc giải cho.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ chưa từng lên miền Tây Bắc không hiểu Trương lão anh hùng hành động gì ở Tây Bắc đạo? Tại Trung Nguyên đường như cũng ít người nói đến những ác tích của các hạ thì tội gì các hạ dấn thân vào những trường thị phi này? Xin các hạ tuỳ tiện.

Trương Bách Tường nói:

– Khi nào các vị có thời giờ nhàn rỗi, qua chơi miền hoang vắng, Trương mỗ sẽ đón tiếp một cách nồng nhiệt. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.

Lão trở gót, đột nhiên quay lại nói tiếp:

– Các vị cứ tin lời Trương mỗ đi! Trương mỗ cũng mong mau rời khỏi nơi đây.

Du Tiểu Quyên vẫy tay đáp:

– Mỹ ý của Trương lão anh hùng bọn tiện thiếp xin tâm lãnh. Mời lão anh hùng thượng lộ.

Trương Bách Tường không nói gì nữa, lão kêu gọi thuộc hạ khiêng những người bị thương rồi trở gót đi ngay.

Lý Hàn Thu nói:

– Phương Tú! Lão còn mấy lộ nhân mã?

Phương Tú đáp:

– Còn bốn đường nữa. Nếu tại hạ tính không lầm thì chỉ trong vòng một giờ là bọn chúng cũng lục tục về đến Phương gia đại viện.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Nếu bọn chúng cũng chỉ vào cở Trương Bách Tường thì tiện thiếp nghĩ rằng họ cũng không giúp gì được cho viện chúa cả. Có phải thế không?

Phương Tú đáp:

– Trong năm lộ nhân mã thì Trương Bách Tường là một lộ mạnh nhất.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Bọn nữ yêu trong Tử Vi cung ở Mao Sơn phải chăng cũng ở dưới quyền khống chế của viện chúa?

Phương Tú cười mát đáp:

– Nếu cô nương muốn tại hạ phân đẳng cấp về năm lộ nhân mã thì mấy vị Phu nhân cùng bọn Hoa nữ ở Tử Vi cung và cả những kẻ đã lựa chọn trong thời kỳ mở hội liên hoa cũng chỉ hơn bọn Trương Bách Tường một chút mà thôi.

Du Tiểu Quyên cười ruồi hỏi:

– Hay lắm! Vậy lộ nhân mã nào cao cường nhất? Viện chúa có thể kể cho nghe. Họ là những nhân vật thế nào?

Phương Tú trầm ngâm một chút rồi lắc đầu đáp:

– Tại hạ nghĩ rằng không nên nói nữa hay hơn.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Tại sao vậy?

Phương Tú đáp:

– Tại hạ có nói các vị cũng không tin mà có khi còn trách mắng là tại hạ nói nhăng nói càng. Nhất là tính nết của Lý thế huynh đây tại hạ đã hiểu được đôi phần, không chừng tại hạ sẽ vì quá thật thà mà chịu khổ nhục.

Du Tiểu Quyên trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Không hề chi. Tiện thiếp bảo đảm không để y làm gì đau khổ đến viện chúa. Vậy viện chúa cứ nói thực đi.

Phương Tú đáp:

– Một lộ mạnh nhất do lảnh đội Thần Ma thống lãnh. Đội này còn có Hắc Bạch Song Sát, mười vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, bảy đệ tử của phái Võ Đương và mười tám tay cao thủ khác để theo đều theo mệnh lệnh của đội đó điều động. Lộ nhân mã này mạnh nhất trong ngũ lộ. Còn tin hay không là quyền của các vị.

Du Tiểu Quyên lại cười mát hỏi:

– Cứ kể như lời nói của viện chúa là thành thật đi, nhưng bọn họ trong vòng một giờ nữa sao đã trở về tới đây được?

Phương Tú đáp:

– Tại hạ đã dùng linh điểu đưa lệnh cấp bách triệu tập bọn họ đi suốt ngày đêm trở về cho kịp. Cứ coi bọn Trương Bách Tường về tới đây mà tính thì giờ thì bọn họ trong vòng một giờ có thể lục tục về đến…

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tại hạ vì sơ ý quá, để các vị phái bọn gian tế trà trộn vào Phương gia đại viện do thám biết rõ lúc Phương gia đại viện không người sấn vào tập kích, nên tại hạ không điều động kịp binh tướng, Lý Hàn Thu lạnh lùng xen vô:

– Đó là ý trời. Vì lão gây nên tội ác đã nhiều nên phải chịu quả báo.

Du Tiểu Quyên nói:

– Phương viện chúa quên rằng bọn tiện thiếp cũng có bố trí cản đường, dù mấy lộ nhân mã kia trở về hết cũng chẳng làm gì được.

Phương Tú nói:

– Cô nương tưởng vậy ư?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Đúng thế!

Phương Tú cười mát nói:

– Phương Tú này đã làm nên nhiều tội lỗi, chẳng lẻ lại không chuẩn bị chút nào ư? Có điều chưa đến chỗ tuyệt vọng thì tại hạ không muốn chết.

Du Tiểu Quyên nói:

– Viện chúa kể ra cũng thành thật đấy! Vậy tiện thiếp cho viện chúa hay là bọn tiện thiếp cũng chuẩn bị cả rồi.

Phương Tú nói:

– Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.

Du Tiểu Quyên nói:

– Nội tổ của tiện thiệp cũng mời những cao nhân võ lâm đã lui về quy ẩn chốn lâm tuyền trở lại giúp đỡ, tỷ như Phong Kiếm Mã Tương đây là một nhân vật trong những vị đó…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Vì thế bọn tiện thiếp đã bố trí mấy đường mai phục để ngăn chặn những cao thủ của viện chúa. Những cánh mai phục đã ước hẹn nội ở quanh vùng nầy. Bốn lộ nhân mã kia của viện chúa có trở về hết cũng chưa chắc đã kháng cự nỗi.

Phương Tú nói:

– Đây đúng là một điều mà tại hạ chưa từng để ý đến. Đàm Dược Sư làm hại tại hạ một cách trầm trọng.

Lý Hàn Thu nói:

– Đàm Dược Sư mới là nhân vật đầu nảo, còn viện chúa chỉ là một tên thuộc hạ nghe mệnh lệnh của hắn mà thôi phải không?

Phương Tú nói:

– Đàm Dược Sư bức bách tại hạ làm điều tàn ác. Chính cơ nghiệp này tại hạ cũng gây dựng cho hắn. Nhưng thực ra tại hạ đã biết cách trừ khử hắn. Dù hắn không chết về tay các vị thì cũng chẳng thể sống thêm được ba ngày nữa.

Du Tiểu Quyên liếc mắt nhìn Lôi Phi nói:

– Lôi huynh phải để hết tâm thần trông nom Phương viện chúa, chớ để y liều chết.

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ xin thận trọng.

Du Tiểu Quyên thở phào một cái nói:

– Xin các vị hãy ra khỏi căn nhà này trước đi. Tiểu muội đến giúp Mã lão tiền bối một tay để trừ khử Bạch Y Ma Quân rồi sẽ tính.

Những người có mặt tại trường đã coi tình hình nàng động thủ chiến đấu với Bạch Y Ma Quân lúc trước, họ biết lời nàng nói đây chẳng phải là quá khoa trương tài nghệ.

Du Tiểu Quyên từ từ tiến ra một bước lớn tiếng hỏi:

– Mã lão tiền bồi! Chúng ta cần đánh mau rút lẹ, không thể chần chờ được. Vậy vản bối muốn trợ lực cho tiền bối trừ khữ Bạch Y Ma Quân, nên chăng?

Lúc này hai người dùng kiếm lớn, thiết côn đang chiến đấu đến giai đoạn rất gay go không phân thắng bại. Thỉnh thoảng côn kiếm đụng nhau rít lên những tiếng khủng khiếp cơ hồ thũng cả lỗ nhĩ.

Du Tiểu Quyên hô luôn mấy tiếng mà vẫn không thấy Phong Kiếm Mã Tương trả lời.

Đột nhiên, Phương Tú la lên một tiếng:

– Úi chà!

Tiếp theo bức tường kiên cố trong Phương gia đại viện đột nhiên đổ xuống.

Một đống lù lù đen sì giống như cổ kiệu mà không phải kiệu, giống xe mà không phải xe, từ phía trong bức tường đổ tiến ra.

Du Tiểu Quyên đã vung kiếm lên chuẩn bị xông vào vòng chiến.

Tiếng tường đổ ầm ầm khiến nàng giật mình quay phắt lại.

Lý Hàn Thu cười lạt lên tiếng:

– Đấy là một cổ Thiết bồng xa, nhưng đáng tiếc nó không có ngựa mặc giáp thành ra không chuyễn động được.

Tần Nhi lắc đầu nói:

– Không phải Thiết bồng xa đâu. Cỗ xe bồng kia vốn bỏ ở vườn sau.

Du Tiểu Quyên cũng đã ở trong Phương gia đại viện và đã biết thiết bồng xa của Hàn Kế Tín có đóng ngựa mặc giáp. Nàng nghe Tần Nhi nhắc tới vụ này bất giác động tâm lên tiếng:

– Trước kia Hàn Kế Tín đã nói cho tiểu muội hay là gã khổ công nghiên cứu đoàn xe mộc ngưu lưu mã của Gia Cát Khỗng Minh, và đã hiểu rõ, gã muốn chế ra một cổ lưu tinh xa căn cứ vào phương pháp của mộc ngưu lưu mã. Cổ xe kỳ quái nầy chắc là cổ Lưu tinh xa đó.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cổ lưu tinh xa lợi hại ở chỗ nào?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Tiểu muội mới nghe gã nói sơ qua thì trong lưu tinh xa có rất nhiều ám khí.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ coi cổ xe nãy cũng không khác Thiết bồng xa mấy. Tại hạ đã rút kinh nghiệm ở Thiết bồng Xa, vậy bây giờ xin ra đối phó.

Chàng đưa mắt ngó Du Tiểu Quyên và Tần Nhi rồi nói tiếp:

– Có điều lần nầy mà tại hạ động thủ với gã thì không nể nang gì nữa.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Lý Huynh muốn giết gã ư?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Tại hạ đã quyết tâm như vậy nhưng chẳng hiểu chuyến này có được như nguyện chăng?

Chàng ngưng lại một chút rồi tiếp:

– Tại hạ đã mấy lần gặp cơ hội mà không giết Hàn Kế Tín. Gã cũng mấy phen buông tha tại hạ. Vậy là tại hạ và gã không còn nợ nần gì nhau nữa.

Chàng không chờ Du Tiểu Quyên trả lời đã băng mình vọt về phía cổ Lưu tinh xa.

Cổ quái xa đen sì xông ra khỏi Trạch viện rồi đứng yên không tiếp tục tiến về phía trước.

Cỗ quái xa bao phủ bằng một tấm màn đen, không để nhìn rõ người ngồi.

Lý Hàn Thu nhãy vọt tới trước cổ xe chỉ còn cách chừng bốn, năm thước, chàng liền dừng lại coi, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô:

– Lý huynh! Trở về cho mau!

Lý Hàn Thu quay lại hỏi:

– Tại sao vậy?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Cổ Lưu tinh xa dừng lại không chuyễn động tất có nguyên nhân. Tiểu muội chắc rằng Hàn Kế Tín đã sắp đặt mưu mô gì đây.

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời bỗng thấy mấy con quái vật cao lớn lắc lư như quỷ nhập tràng từ chỗ trống tường đổ tiến ra.

Chàng nhìn kỷ lại thì thấy người xuất hiện đây không phải quái vật mà đúng là người cao lớn quá cở. Trên mình người ấy khoác một tấm thiết giáp rất nặng nề nên bước đi chệnh choạng không vững, dường như họ phải đeo một vật quá nặng nề.

Lý Hàn Thu thấy đám đại hán ấy nối đuôi nhau tiến ra, chàng ngấm ngầm đếm được tám người.

Đối với bọn đại hán mặc giáp nặng nề, Lý Hàn Thu tuy trong lòng cảm thấy có đôi chút kinh dị, nhưng coi bọn chúng cử động vụng về chậm chạp nên chàng cũng cũng chẳng quan tâm.

Hai bên cách nhau rất gần. Chỉ trong chớp mắt là đại hán mặc thiết giáp đi đầu đi tới gần Lý Hàn Thu.

Gã vung tay mặt lên đột nhiên phóng quyền nhằm Lý Hàn Thu đánh tới.

Lý Hàn Thu nhìn thấy cánh tay mặt gã giơ lên cũng đeo thiết giáp rất dày. Nhưng chỗ khuỷu tay còn có thể co lại được thì bụng bảo dạ:

– Khuỷu tay gã dù có thiết giáp bảo vệ thì chỗ đó rất mỏng hơn nhiều mới cử động được.

Chàng liền vung trường kiếm nhằm đâm vào khuỷu tay đại hán. Đồng thời chàng né người đi để tránh khỏi thoi quyền của đối phương.

Thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu lúc phóng tới gần khuỷu tay đại hán thì đột nhiên cảm thấy mũi kiếm lệch sang một bên. Đồng thời thân kiếm bị bàn tay trái đại hán nắm lấy.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm kinh hải nghĩ thầm:

– Không hiểu đây là môn võ công gì của gã mà có thể hút trường kiếm của ta lệch sang một bên.

Trong lòng xoay chuyễn ý nghĩa, cánh tay mặt chàng giựt mạnh một cái rút được trường kiếm trong năm ngón tay của đối phương.

Hiện giờ lại thêm hai đại hán mặc thiết giáp từ phía sau đại hán thứ nhất tiến ra bao vây Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu giật được trường kiếm ra rồi vung lên tấn công ba chiêu rất mau lẹ.

Tiếng kim thiết đụng nhau choang choảng. Cả ba chiêu kiếm của Hàn Thu đều đánh trúng người mặc áo giáp.

Ba đại bên mặc thiếp giáp rất dầy nên mũi kiếm đâm trúng mà không ăn thua gì.

Lý Hàn Thu đã cảnh giác thấy tình thế có điều khác lạ, vì thế kiếm của chàng đánh ra thường bị một áp lực rất mạnh khiến cho đường kiếm bị chệch đi.

Nguyên thanh thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu nhằm đâm vào khuỷu tay của đối phương là chổ thiết giáp mõng nhất, nhưng khi phóng tới nơi bị hấp lực hút mũi kiếm lệch ra chỗ khác.

Biết mình lâm vào tình trạng nguy cấp dị thường, chàng tự nhủ:

– Nếu ba tên nầy bao vây thành thế trận thì ta có muốn thoát thân được không phải chuyện dễ dàng.

Trong lòng xoay chuyễn ý nghĩ, chàng nảy ra ý định mau thoát khỏi thế nguy khốn vì bị bao vây.

Chàng liền vung trường kiếm ra chiêu “pháp luân cửu điểm”.

Một làn kiếm quang quét ngang bốn mặt. Đồng thời người chàng nhẫy vọt lên.

Bỗng thấy đại hán ở mé chính Đông đưa ngang cánh tay trái ra để ngăn chận thế kiếm của Lý hàn Thu. Tay mặt gã chụp lấy trường kiếm.

Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô:

– Lý huynh buông trường kiếm ra thôi!

Lý Hàn Thu theo lời buông trường kiếm liền cảm thấy người mình nhẹ đi. Chàng lướt qua trên đầu đại hán mặc thiết giáp.

Lúc người còn lơ lửng trên không, chàng xoay người lướt về phía Du Tiểu Quyên.

Chàng hạ mình xuống khẻ nói:

– Thật là lợi hại!

Du Tiểu Quyên chú ý nhìn ra thấy ba đại hán mặc thiết giáp đang bao vây Lý Hàn Thu đi vòng quanh cùng năm đại hán kia kéo về phía Lý Hàn Thu, nàng vội nói:

– Bọn người mặc thiết giáp động tác chậm chạp, chúng ta phải nghĩ cách đối phó.

Lý Hàn Thu đáp:

– Chúng ta tìm cách dẫn dụ chúng vào hang sâu hoặc đưa xuống nước.

Du Tiểu Quyên dùng thủ thế cho mọi người đứng sau chú ý. Đồng thời nàng khẻ hỏi:

– Lý huynh động thủ cùng bọn họ có thấy điều gì khả nghi không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Cánh tay trái và bàn tay mặt bọn họ dường như có luồng hấp lực rất mãnh liệt.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Còn những chỗ khác thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Dường như nhiều chỗ trong người họ cũng có hấp lực khiến cho thế kiếm của tại hạ không được chuẫn đích. Nhưng chỉ có cánh tay trái và bàn tay mặt là mạnh hơn mà thôi.

Du Tiểu Quyên nói:

– Trong người họ ngoài áo thiết giáp rất dầy còn có đá nam châm hút sắt. Vì thế nó làm cho thế kiếm phải trệch đi không trúng đích.

Lý Hàn Thu ồ một tiếng rồi nói:

– Phải rồi! Phải rồi! Đao khí là những thứ binh khí nhẹ nhàng, đối với bọn họ không thể phát huy được tác dụng.

Du Tiểu Quyên nói:

– Nhưng trong Phương gia đại viện đã không có lạch sâu lại không có ao vũng, thì chẳng có cách nào dẫn dụ bọn chúng mà đưa vào được.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn chúng còn một khuyết điểm trọng đại là vận chuyển không được tinh hoạt. Chúng ta chỉ xoay chuyễn mấy khúc quanh là bọn chúng không làm gì được.

Du Tiểu Quyên nói:

– Chúng ta thử cách đó coi, có điều Hàn công tử ngồi bên chỉ huy thì uy lực của bọn người mặc thiết giáp sẽ tăng gia gấp bội.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Hàn Kế Tín ngồi ở chỗ nào?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Tiểu muội chắc gã ngồi trong Lưu tinh xa, nhưng chúng ta chẳng có cách nào nhìn rõ gã mà thôi…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Cổ Lưu tinh xa kia nhứt định có uy lực ghê gớm. Song Hàn Kế Tín chưa phát động đó.

Lý Hàn Thu nói:

– Trong cổ quái xa đó ngoài môn ám khí chắc không còn có vật gì khác. Và cổ xe không chuyễn động được thì dù có ám khí độc dử đến đâu cũng khó lòng uy hiếp được bọn ta.

Lý Hàn Thu dừng kiếm lại hỏi:

– Lão có điều chi muốn nói:

Phương Tú đáp:

– Thứ thuốc giải đó để trong nội viện. Bây giờ các hạ có giết chết đi, tại hạ làm gì có thuốc giải mà đưa ra.

Lý Hàn Thu nói:

– Không có thuốc giải thì lão phải đền mạng người.

Thanh trường kiếm rít lên veo véo, lại hớt hai mảng da mõng trên má bên phải Phương Tú.

Kể về đau khổ thì Phương Tú còn có thể chịu đựng được, nhưng lão bị uy hiếp mãnh liệt về mặt tinh thần, tưởng chừng chí khí bị tan vỡ.

Lý Hàn Thu chưa hớt đến chiêu thứ ba, Phương Tú lại lớn tiếng la:

– Dừng tay!

Lý Hàn Thu nói:

Phương viện chúa còn nói gì nữa?

– Tại hạ kêu bọn chúng lấy thuốc giải đưa ra, nhưng các hạ phải đưa lão phu đến trước cửa nội viện mới được.

Lý Hàn Thu lắc đầu nói:

– Tai hạ tin rằng trong mình viện chúa cũng có thuốc giải.

Câu nầy không phải chàng đặt ra để hăm doạ đối phương. Chàng đoán chắc như vậy, vì Phương Tú đã kêu chàng dừng tay hai lần. Giả tỷ trong mình hắn quả không có thuốc giải thì hắn đã cam tâm chịu đòn.

Bỗng nghe Phương Tú đáp:

– Trong người lão phu nếu có đem thuốc giải thì tội gì mà không đưa ra để chịu đau khổ nhục nhã thế này?

Lý Hàn Thu nói:

– Một đời viện chúa đã sát hại không biết bao nhiêu đồng đạo võ lâm, làm đau khổ không biết bao nhiêu người lương thiện thì bây giờ có phải hành hạ hay bị nhục nhã vì mấy chiêu kiếm cũng đáng lắm, chẳng có gì đáng kêu ca mới phải.

Phương Tú nói:

– Các hạ muốn trả thù cho song thân thì sao không chém lão phu một nhát để chết đi cho rồi.

Lý Hàn Thu đáp:

– Lý mỗ thay mặt giang hồ tìm cho ra chính nghĩa để phúc đáp với võ lâm đồng đạo.

Nói tới đây lửa giận bốc lên bừng bừng, chàng vung kiếm veo véo hớt liền ba kiếm.

Phương Tú rú lên:

– Dừng tay! Dừng tay!

Lý Hàn Thu đổi giọng hỏi:

– Phương viện chúa có điều chi dạy bảo?

Phương Tú đáp:

– Trong mình tại hạ chỉ có một bình thuốc giải. Tại hạ nguyện ý đưa ra, nhưng các hạ…

Lý Hàn Thu tay kiếm lướt qua đỉnh đầu Phương Tú hớt một mảng da đầu và một mảng tóc. Miệng chàng nạt lớn:

– Phương viện chúa! Viện chúa hiện đã bị bắt rồi thì quyền sanh sát hoặc cầm tù hay không thì đều ở nơi bọn tại hạ. Viện chúa không thể đưa điều kiện nào ra hết…

Rồi chàng cất cao giọng hỏi:

– Thuốc giải ở đâu?

Phương Tú không sao được bèn móc bình thuốc giải đưa!

– Thuốc giải đây.

Lý Hàn Thu đón lấy bình thuốc nói:

– Trương lão anh hùng! Lão anh hùng hãy giữ lấy thuốc nầy.

Chàng rung tay một cái. Bình thuốc giải vọt lên không bay tới.

Trương Bách Tường thấy Lý Hàn Thu hành hạ sĩ nhục Phương Tú trong lòng không khỏi băn khoăn, bụng bảo dạ:

– Giả tỷ gã hành hạ mình như vậy thì thà rằng chịu chết còn hơn. Mấy người tuổi trẻ này khó mà đối phó với chúng được. Ta liệu bề rút lui là hơn.

Lão ngấm ngầm quyết định chủ ý rồi, mở nắp bình thuốc lấy ra hai viên thuốc giải.

Lý Hàn Thu liếc mắt để ý nhìn kỹ thấy viên thuốc nầy màu hồng thẩm chỉ lớn bằng hạt đậu đỏ. Chàng cất tiếng hỏi:

– Trương lão anh hùng! Lão anh hùng có nhìn nhận đó đúng là thuốc giải không?

Trương Bách Tường đáp:

– Coi màu sắc thì đúng rồi.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu Trương lão anh hùng mà xác định được đúng là thuốc giải thì có thể dẫn dắt thuộc hạ thượng lộ ngay, trở về Tây Bắc để tránh đi những chuyện rắc rối có thể xảy ra trong khoảnh khắc.

Trương Bách Tường đáp:

-Để tại hạ thử coi.

Lão đưa mắt nhìn vào Phương Tú nói:

– Phương viện chúa! Bình thuốc giải này là của thật đấy chứ?

Phương Tú lạnh lùng đáp:

– Trong mình tại hạ có rất nhiều thuốc giải. Dược vật đó có hợp với tính mệnh của Trương huynh hay không thì lão phu chẳng thể nhớ được.

Trương Bách Tường bật lên trời cười ha hả. Lão bỏ viên thuốc vô miệng nuốt xuống bụng rồi nói:

– Dược vật nầy có thể hoá giải được chất độc trong mình lão phu hay không thì chỉ trong khoảnh khắc là biết rõ.

Dứt lời lão nhắm mắt điều dưỡng.

Du Tiểu Quyên quay lại đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:

– Phương viện chúa! Dược vật nầy có đúng là thuốc giải hay không lẽ đâu viện chúa lại chẳng biết rõ?

Phương Tú lắc đầu đáp:

– Thật tình lão phu không nhớ được.

Sau khoảng thởi gian chừng uống cạn tuần trà, Trương Bách Tường đột nhiên mở bừng mắt, chắp tay nhìn Lý Hàn Thu thi lễ nói:

– Đa tạ Lý đại hiệp đã lấy thuốc giải cho.

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ chưa từng lên miền Tây Bắc không hiểu Trương lão anh hùng hành động gì ở Tây Bắc đạo? Tại Trung Nguyên đường như cũng ít người nói đến những ác tích của các hạ thì tội gì các hạ dấn thân vào những trường thị phi này? Xin các hạ tuỳ tiện.

Trương Bách Tường nói:

– Khi nào các vị có thời giờ nhàn rỗi, qua chơi miền hoang vắng, Trương mỗ sẽ đón tiếp một cách nồng nhiệt. Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.

Lão trở gót, đột nhiên quay lại nói tiếp:

– Các vị cứ tin lời Trương mỗ đi! Trương mỗ cũng mong mau rời khỏi nơi đây.

Du Tiểu Quyên vẫy tay đáp:

– Mỹ ý của Trương lão anh hùng bọn tiện thiếp xin tâm lãnh. Mời lão anh hùng thượng lộ.

Trương Bách Tường không nói gì nữa, lão kêu gọi thuộc hạ khiêng những người bị thương rồi trở gót đi ngay.

Lý Hàn Thu nói:

– Phương Tú! Lão còn mấy lộ nhân mã?

Phương Tú đáp:

– Còn bốn đường nữa. Nếu tại hạ tính không lầm thì chỉ trong vòng một giờ là bọn chúng cũng lục tục về đến Phương gia đại viện.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Nếu bọn chúng cũng chỉ vào cở Trương Bách Tường thì tiện thiếp nghĩ rằng họ cũng không giúp gì được cho viện chúa cả. Có phải thế không?

Phương Tú đáp:

– Trong năm lộ nhân mã thì Trương Bách Tường là một lộ mạnh nhất.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Bọn nữ yêu trong Tử Vi cung ở Mao Sơn phải chăng cũng ở dưới quyền khống chế của viện chúa?

Phương Tú cười mát đáp:

– Nếu cô nương muốn tại hạ phân đẳng cấp về năm lộ nhân mã thì mấy vị Phu nhân cùng bọn Hoa nữ ở Tử Vi cung và cả những kẻ đã lựa chọn trong thời kỳ mở hội liên hoa cũng chỉ hơn bọn Trương Bách Tường một chút mà thôi.

Du Tiểu Quyên cười ruồi hỏi:

– Hay lắm! Vậy lộ nhân mã nào cao cường nhất? Viện chúa có thể kể cho nghe. Họ là những nhân vật thế nào?

Phương Tú trầm ngâm một chút rồi lắc đầu đáp:

– Tại hạ nghĩ rằng không nên nói nữa hay hơn.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Tại sao vậy?

Phương Tú đáp:

– Tại hạ có nói các vị cũng không tin mà có khi còn trách mắng là tại hạ nói nhăng nói càng. Nhất là tính nết của Lý thế huynh đây tại hạ đã hiểu được đôi phần, không chừng tại hạ sẽ vì quá thật thà mà chịu khổ nhục.

Du Tiểu Quyên trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Không hề chi. Tiện thiếp bảo đảm không để y làm gì đau khổ đến viện chúa. Vậy viện chúa cứ nói thực đi.

Phương Tú đáp:

– Một lộ mạnh nhất do lảnh đội Thần Ma thống lãnh. Đội này còn có Hắc Bạch Song Sát, mười vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, bảy đệ tử của phái Võ Đương và mười tám tay cao thủ khác để theo đều theo mệnh lệnh của đội đó điều động. Lộ nhân mã này mạnh nhất trong ngũ lộ. Còn tin hay không là quyền của các vị.

Du Tiểu Quyên lại cười mát hỏi:

– Cứ kể như lời nói của viện chúa là thành thật đi, nhưng bọn họ trong vòng một giờ nữa sao đã trở về tới đây được?

Phương Tú đáp:

– Tại hạ đã dùng linh điểu đưa lệnh cấp bách triệu tập bọn họ đi suốt ngày đêm trở về cho kịp. Cứ coi bọn Trương Bách Tường về tới đây mà tính thì giờ thì bọn họ trong vòng một giờ có thể lục tục về đến…

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Tại hạ vì sơ ý quá, để các vị phái bọn gian tế trà trộn vào Phương gia đại viện do thám biết rõ lúc Phương gia đại viện không người sấn vào tập kích, nên tại hạ không điều động kịp binh tướng, Lý Hàn Thu lạnh lùng xen vô:

– Đó là ý trời. Vì lão gây nên tội ác đã nhiều nên phải chịu quả báo.

Du Tiểu Quyên nói:

– Phương viện chúa quên rằng bọn tiện thiếp cũng có bố trí cản đường, dù mấy lộ nhân mã kia trở về hết cũng chẳng làm gì được.

Phương Tú nói:

– Cô nương tưởng vậy ư?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Đúng thế!

Phương Tú cười mát nói:

– Phương Tú này đã làm nên nhiều tội lỗi, chẳng lẻ lại không chuẩn bị chút nào ư? Có điều chưa đến chỗ tuyệt vọng thì tại hạ không muốn chết.

Du Tiểu Quyên nói:

– Viện chúa kể ra cũng thành thật đấy! Vậy tiện thiếp cho viện chúa hay là bọn tiện thiếp cũng chuẩn bị cả rồi.

Phương Tú nói:

– Tại hạ xin rửa tai để nghe đây.

Du Tiểu Quyên nói:

– Nội tổ của tiện thiệp cũng mời những cao nhân võ lâm đã lui về quy ẩn chốn lâm tuyền trở lại giúp đỡ, tỷ như Phong Kiếm Mã Tương đây là một nhân vật trong những vị đó…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Vì thế bọn tiện thiếp đã bố trí mấy đường mai phục để ngăn chặn những cao thủ của viện chúa. Những cánh mai phục đã ước hẹn nội ở quanh vùng nầy. Bốn lộ nhân mã kia của viện chúa có trở về hết cũng chưa chắc đã kháng cự nỗi.

Phương Tú nói:

– Đây đúng là một điều mà tại hạ chưa từng để ý đến. Đàm Dược Sư làm hại tại hạ một cách trầm trọng.

Lý Hàn Thu nói:

– Đàm Dược Sư mới là nhân vật đầu nảo, còn viện chúa chỉ là một tên thuộc hạ nghe mệnh lệnh của hắn mà thôi phải không?

Phương Tú nói:

– Đàm Dược Sư bức bách tại hạ làm điều tàn ác. Chính cơ nghiệp này tại hạ cũng gây dựng cho hắn. Nhưng thực ra tại hạ đã biết cách trừ khử hắn. Dù hắn không chết về tay các vị thì cũng chẳng thể sống thêm được ba ngày nữa.

Du Tiểu Quyên liếc mắt nhìn Lôi Phi nói:

– Lôi huynh phải để hết tâm thần trông nom Phương viện chúa, chớ để y liều chết.

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ xin thận trọng.

Du Tiểu Quyên thở phào một cái nói:

– Xin các vị hãy ra khỏi căn nhà này trước đi. Tiểu muội đến giúp Mã lão tiền bối một tay để trừ khử Bạch Y Ma Quân rồi sẽ tính.

Những người có mặt tại trường đã coi tình hình nàng động thủ chiến đấu với Bạch Y Ma Quân lúc trước, họ biết lời nàng nói đây chẳng phải là quá khoa trương tài nghệ.

Du Tiểu Quyên từ từ tiến ra một bước lớn tiếng hỏi:

– Mã lão tiền bồi! Chúng ta cần đánh mau rút lẹ, không thể chần chờ được. Vậy vản bối muốn trợ lực cho tiền bối trừ khữ Bạch Y Ma Quân, nên chăng?

Lúc này hai người dùng kiếm lớn, thiết côn đang chiến đấu đến giai đoạn rất gay go không phân thắng bại. Thỉnh thoảng côn kiếm đụng nhau rít lên những tiếng khủng khiếp cơ hồ thũng cả lỗ nhĩ.

Du Tiểu Quyên hô luôn mấy tiếng mà vẫn không thấy Phong Kiếm Mã Tương trả lời.

Đột nhiên, Phương Tú la lên một tiếng:

– Úi chà!

Tiếp theo bức tường kiên cố trong Phương gia đại viện đột nhiên đổ xuống.

Một đống lù lù đen sì giống như cổ kiệu mà không phải kiệu, giống xe mà không phải xe, từ phía trong bức tường đổ tiến ra.

Du Tiểu Quyên đã vung kiếm lên chuẩn bị xông vào vòng chiến.

Tiếng tường đổ ầm ầm khiến nàng giật mình quay phắt lại.

Lý Hàn Thu cười lạt lên tiếng:

– Đấy là một cổ Thiết bồng xa, nhưng đáng tiếc nó không có ngựa mặc giáp thành ra không chuyễn động được.

Tần Nhi lắc đầu nói:

– Không phải Thiết bồng xa đâu. Cỗ xe bồng kia vốn bỏ ở vườn sau.

Du Tiểu Quyên cũng đã ở trong Phương gia đại viện và đã biết thiết bồng xa của Hàn Kế Tín có đóng ngựa mặc giáp. Nàng nghe Tần Nhi nhắc tới vụ này bất giác động tâm lên tiếng:

– Trước kia Hàn Kế Tín đã nói cho tiểu muội hay là gã khổ công nghiên cứu đoàn xe mộc ngưu lưu mã của Gia Cát Khỗng Minh, và đã hiểu rõ, gã muốn chế ra một cổ lưu tinh xa căn cứ vào phương pháp của mộc ngưu lưu mã. Cổ xe kỳ quái nầy chắc là cổ Lưu tinh xa đó.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cổ lưu tinh xa lợi hại ở chỗ nào?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Tiểu muội mới nghe gã nói sơ qua thì trong lưu tinh xa có rất nhiều ám khí.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ coi cổ xe nãy cũng không khác Thiết bồng xa mấy. Tại hạ đã rút kinh nghiệm ở Thiết bồng Xa, vậy bây giờ xin ra đối phó.

Chàng đưa mắt ngó Du Tiểu Quyên và Tần Nhi rồi nói tiếp:

– Có điều lần nầy mà tại hạ động thủ với gã thì không nể nang gì nữa.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Lý Huynh muốn giết gã ư?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Tại hạ đã quyết tâm như vậy nhưng chẳng hiểu chuyến này có được như nguyện chăng?

Chàng ngưng lại một chút rồi tiếp:

– Tại hạ đã mấy lần gặp cơ hội mà không giết Hàn Kế Tín. Gã cũng mấy phen buông tha tại hạ. Vậy là tại hạ và gã không còn nợ nần gì nhau nữa.

Chàng không chờ Du Tiểu Quyên trả lời đã băng mình vọt về phía cổ Lưu tinh xa.

Cổ quái xa đen sì xông ra khỏi Trạch viện rồi đứng yên không tiếp tục tiến về phía trước.

Cỗ quái xa bao phủ bằng một tấm màn đen, không để nhìn rõ người ngồi.

Lý Hàn Thu nhãy vọt tới trước cổ xe chỉ còn cách chừng bốn, năm thước, chàng liền dừng lại coi, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô:

– Lý huynh! Trở về cho mau!

Lý Hàn Thu quay lại hỏi:

– Tại sao vậy?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Cổ Lưu tinh xa dừng lại không chuyễn động tất có nguyên nhân. Tiểu muội chắc rằng Hàn Kế Tín đã sắp đặt mưu mô gì đây.

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời bỗng thấy mấy con quái vật cao lớn lắc lư như quỷ nhập tràng từ chỗ trống tường đổ tiến ra.

Chàng nhìn kỷ lại thì thấy người xuất hiện đây không phải quái vật mà đúng là người cao lớn quá cở. Trên mình người ấy khoác một tấm thiết giáp rất nặng nề nên bước đi chệnh choạng không vững, dường như họ phải đeo một vật quá nặng nề.

Lý Hàn Thu thấy đám đại hán ấy nối đuôi nhau tiến ra, chàng ngấm ngầm đếm được tám người.

Đối với bọn đại hán mặc giáp nặng nề, Lý Hàn Thu tuy trong lòng cảm thấy có đôi chút kinh dị, nhưng coi bọn chúng cử động vụng về chậm chạp nên chàng cũng cũng chẳng quan tâm.

Hai bên cách nhau rất gần. Chỉ trong chớp mắt là đại hán mặc thiết giáp đi đầu đi tới gần Lý Hàn Thu.

Gã vung tay mặt lên đột nhiên phóng quyền nhằm Lý Hàn Thu đánh tới.

Lý Hàn Thu nhìn thấy cánh tay mặt gã giơ lên cũng đeo thiết giáp rất dày. Nhưng chỗ khuỷu tay còn có thể co lại được thì bụng bảo dạ:

– Khuỷu tay gã dù có thiết giáp bảo vệ thì chỗ đó rất mỏng hơn nhiều mới cử động được.

Chàng liền vung trường kiếm nhằm đâm vào khuỷu tay đại hán. Đồng thời chàng né người đi để tránh khỏi thoi quyền của đối phương.

Thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu lúc phóng tới gần khuỷu tay đại hán thì đột nhiên cảm thấy mũi kiếm lệch sang một bên. Đồng thời thân kiếm bị bàn tay trái đại hán nắm lấy.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm kinh hải nghĩ thầm:

– Không hiểu đây là môn võ công gì của gã mà có thể hút trường kiếm của ta lệch sang một bên.

Trong lòng xoay chuyễn ý nghĩa, cánh tay mặt chàng giựt mạnh một cái rút được trường kiếm trong năm ngón tay của đối phương.

Hiện giờ lại thêm hai đại hán mặc thiết giáp từ phía sau đại hán thứ nhất tiến ra bao vây Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu giật được trường kiếm ra rồi vung lên tấn công ba chiêu rất mau lẹ.

Tiếng kim thiết đụng nhau choang choảng. Cả ba chiêu kiếm của Hàn Thu đều đánh trúng người mặc áo giáp.

Ba đại bên mặc thiếp giáp rất dầy nên mũi kiếm đâm trúng mà không ăn thua gì.

Lý Hàn Thu đã cảnh giác thấy tình thế có điều khác lạ, vì thế kiếm của chàng đánh ra thường bị một áp lực rất mạnh khiến cho đường kiếm bị chệch đi.

Nguyên thanh thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu nhằm đâm vào khuỷu tay của đối phương là chổ thiết giáp mõng nhất, nhưng khi phóng tới nơi bị hấp lực hút mũi kiếm lệch ra chỗ khác.

Biết mình lâm vào tình trạng nguy cấp dị thường, chàng tự nhủ:

– Nếu ba tên nầy bao vây thành thế trận thì ta có muốn thoát thân được không phải chuyện dễ dàng.

Trong lòng xoay chuyễn ý nghĩ, chàng nảy ra ý định mau thoát khỏi thế nguy khốn vì bị bao vây.

Chàng liền vung trường kiếm ra chiêu “pháp luân cửu điểm”.

Một làn kiếm quang quét ngang bốn mặt. Đồng thời người chàng nhẫy vọt lên.

Bỗng thấy đại hán ở mé chính Đông đưa ngang cánh tay trái ra để ngăn chận thế kiếm của Lý hàn Thu. Tay mặt gã chụp lấy trường kiếm.

Du Tiểu Quyên lớn tiếng hô:

– Lý huynh buông trường kiếm ra thôi!

Lý Hàn Thu theo lời buông trường kiếm liền cảm thấy người mình nhẹ đi. Chàng lướt qua trên đầu đại hán mặc thiết giáp.

Lúc người còn lơ lửng trên không, chàng xoay người lướt về phía Du Tiểu Quyên.

Chàng hạ mình xuống khẻ nói:

– Thật là lợi hại!

Du Tiểu Quyên chú ý nhìn ra thấy ba đại hán mặc thiết giáp đang bao vây Lý Hàn Thu đi vòng quanh cùng năm đại hán kia kéo về phía Lý Hàn Thu, nàng vội nói:

– Bọn người mặc thiết giáp động tác chậm chạp, chúng ta phải nghĩ cách đối phó.

Lý Hàn Thu đáp:

– Chúng ta tìm cách dẫn dụ chúng vào hang sâu hoặc đưa xuống nước.

Du Tiểu Quyên dùng thủ thế cho mọi người đứng sau chú ý. Đồng thời nàng khẻ hỏi:

– Lý huynh động thủ cùng bọn họ có thấy điều gì khả nghi không?

Lý Hàn Thu đáp:

– Cánh tay trái và bàn tay mặt bọn họ dường như có luồng hấp lực rất mãnh liệt.

Du Tiểu Quyên hỏi:

– Còn những chỗ khác thì sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Dường như nhiều chỗ trong người họ cũng có hấp lực khiến cho thế kiếm của tại hạ không được chuẫn đích. Nhưng chỉ có cánh tay trái và bàn tay mặt là mạnh hơn mà thôi.

Du Tiểu Quyên nói:

– Trong người họ ngoài áo thiết giáp rất dầy còn có đá nam châm hút sắt. Vì thế nó làm cho thế kiếm phải trệch đi không trúng đích.

Lý Hàn Thu ồ một tiếng rồi nói:

– Phải rồi! Phải rồi! Đao khí là những thứ binh khí nhẹ nhàng, đối với bọn họ không thể phát huy được tác dụng.

Du Tiểu Quyên nói:

– Nhưng trong Phương gia đại viện đã không có lạch sâu lại không có ao vũng, thì chẳng có cách nào dẫn dụ bọn chúng mà đưa vào được.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn chúng còn một khuyết điểm trọng đại là vận chuyển không được tinh hoạt. Chúng ta chỉ xoay chuyễn mấy khúc quanh là bọn chúng không làm gì được.

Du Tiểu Quyên nói:

– Chúng ta thử cách đó coi, có điều Hàn công tử ngồi bên chỉ huy thì uy lực của bọn người mặc thiết giáp sẽ tăng gia gấp bội.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Hàn Kế Tín ngồi ở chỗ nào?

Du Tiểu Quyên đáp:

– Tiểu muội chắc gã ngồi trong Lưu tinh xa, nhưng chúng ta chẳng có cách nào nhìn rõ gã mà thôi…

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Cổ Lưu tinh xa kia nhứt định có uy lực ghê gớm. Song Hàn Kế Tín chưa phát động đó.

Lý Hàn Thu nói:

– Trong cổ quái xa đó ngoài môn ám khí chắc không còn có vật gì khác. Và cổ xe không chuyễn động được thì dù có ám khí độc dử đến đâu cũng khó lòng uy hiếp được bọn ta.

Chọn tập
Bình luận