Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 148 : THẤT TUYỆT MA KIẾM TỪ NAY BỊ KIỀM CHẾ

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội cũng bỉết thế.

– Cô nương đã biết vậy sao còn đòi đi?

– Tiểu tỳ không đi thì nếu may mà công tử thủ thắng chẳng lẽ tiểu tỳ ở đây hay sao?

– Tại hạ khó òng thủ thắng được.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Nếu Lý đại ca tử trận thì liệu tiểu muội còn sống được chăng?

– Tại hạ tin rằng Hàn công tử là người quân tử quyết y chẳng hại đến cô nương đâu.

Hàn công tử xen vào:

– Tần cô nương giữ mối tình độc nhất với Lý huynh, cô muốn cùng Lý huynh cộng đồng sinh tử.

Lý Hàn Thu nhăn hó cười nói:

– Được rồi vậy chúng ta cùng đi.

Hàn công tử nói:

– Tại hạ xin đi trước dẫn đường.

Rồi gã trở gót tiến về phía trước, hai quái nhân tóc dài đi sau nửa bước hộ vệ cho Hàn công tử, Lý Hàn Thu và Tần MNhi đi sau rốt.

Hàn công tử dường như trong lòng đã có định kiến, gã chạy một mạch hơn mười dặm đến trước một căn nhà tranh mới dừng lại. Gã quay lại cười hỏi:

– Lý huynh đã nhìn thấy căn nhà tranh kia chưa?

– Tại hạ nhìn thấy rồi, Hàn huynh có bố trí mai phục ở trong căn nhà đó không?

Hàn công tử lắc đầu đáp:

– Tại hạ không bố trí mai phục chi hết mà chỉ dự bị sẵn một cỗ quan tài, nếu tại hạ chết về tay Lý huynh là có người bỏ vào quan tài đem mai táng. Trái lại nếu Lý huynh chết về tay tại hạ thì tại hạ sẽ thu lượm thi thể Lý huynh để mai táng.

Lý Hàn Thu cười đáp:

– Trường hợp mà tại hạ không may bị chết trận cũng chẳng dám phiền đến Hàn huynh thu lượm chôn cất.

Hàn công tử ngập ngừng:

– Thế thì Lý huynh…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Hàn huynh chỉ việc giao thi thể tiểu đệ cho Tần cô nương là xong.

– Được rồi! Tại hạ sẽ hộ tống Tần cô nương ra ngoài trăm dặm quyết chẳng để y bị tổn thương.

Lý Hàn Thu khoanh tay nói:

– Xin đa tạ Hàn huynh.

Hàn công tử rút thanh kiếm đánh soạt một cái nói:

– Lý huynh bất tất phải khách sáo.

Lý Hàn Thu cũng từ từ rút kiếm ra hai người đứng chống kiếm đối lập, Hàn công tử quay lại ngó hai quái nhân tóc dài nói:

– Mong rằng hai vị đừng dúng tay vào khi bọn tại hạ chiến đấu.

Hai người tóc dài dạ một tỉếng rồi lùi lại phía sau. Hàn công tử khẽ hỏi:

– Lý huynh còn điều chi muốn nói nữa không?

– Tại hạ không may mà bị chết về tay Hàn huynh, tại hạ mong rằng Hàn huynh sẽ ngăn trở đừng để xảy ra những vụ huyết kiếp trên chốn giang hồ.

– Được rồi, tại hạ xin hết sức.

– Hay lắm, mời Hàn huynh động thủ đi.

Hàn công tử ôm kiếm trước mặt thủng thẳng nói:

– Mời Lý huynh.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Thất tuyệt ma kiếm của ta sở trường ở chỗ mau lẹ và hiểm độc, trong thiên hạ sao mà tìm ra được một thứ kiếm pháp mau lẹ hơn Thất tuyệt ma kiếm. Nếu bọn họ quả có biện pháp khắc chế Thất tuyệt ma kiếm thì tất họ dùng tĩnh khắc động.

Trong lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, tay phải liền vung kiếm đâm tới. Vì trong lòng đã chuẩn bị nên chiêu kiếm này chàng phóng ra rất dè dặt chàng không phóng chiêu thức đến tột độ để muốn biến hoá lúc nào cũng được. Hàn công tử tay phải giơ trường kiếm lên đâm chênh chếch tới, chiêu kiếm này không có uy lực gì để ngăn cản chiêu kiếm của Lý Hàn Thu nhưng nó khởi thế công để tự cứu.

Nên biết kiếm pháp trong thiên hạ dù tuyệt diệu đến đâu cũng có chỗ sơ hở, vì thế mà bất cứ môn võ nào cũng có biện pháp khắc chế nghĩa là tìm ra chỗ sơ hở hoặc khuyết điểm của đối phương để đánh vào.

Hàn công tử đánh ra chiêu này tức là một thế kiếm đã nghiên cứu để khắc chế Thất tuyệt ma kiếm về phương vị cũng như về thể thức. Giả tỷ Lý Hàn Thu rụt kiếm về tất cổ tay chàng sẽ bị đụng vào lưỡi kiếm của Hàn công tử, may mà Lý Hàn Thu đã phòng bị từ trước lúc chàng phóng kiếm ra đã tính đến chuyện phải biến thế, chàng thấy kiếm thức của Hàn công tử khắc chế mình về phương vị liền ngừng kiếm lại lùi về phía sau hai bước.

Hàn công tử tủm tỉm cười đột nhiên gã tiến lên hai bước phóng kiếm đâm tới, Lý Hàn Thu cũng vung kiếm lên ánh hàn quang lấp loáng quét ngang để gạt thế kiềm của Hàn công tử. Ngờ đâu Hàn công tử biến đổi thế kiếm thật mau lẹ. Thực ra chiêu kiếm của Hàn công tử không đợi đến lúc Lý Hàn Thu đâm tới đã biến đổi đưa kiếm vòng sang một bên rồi đâm ngang vào trước ngực Lý Hàn Thu.

Lúc này thế kiếm của Lý Hàn Thu đã bị phong toả mặt ngoài mà thế kiếm của Hàn công tử lại đánh tới một cách đột ngột Lý Hàn Thu vội hít một hơi chân khí ngửa người về phía sau. Dù chàng ứng biến rất mau lẹ mà cũng đã chậm một chút, lưỡi kiếm của Hàn công tử lướt qua trước ngực xẻo rách một vệt đường áo, máu tươi do chỗ áo rách chảy ra ngoài. Hiển nhiên chàng đã bị thương khá nặng. Lý Hàn Thu xoay mình bước tạt ngang năm bước, chàng cúi đầu nhìn xuống trước ngực thì áo đã bị máu tươi thấm ướt đẫm, bất giác chàng ngẩn người ra. Hàn công tử cười mát nói:

– Mọi thứ võ công trong thiên hạ dù là môn võ công tối thượng cũng có biện pháp khắc chế. Môn Thất tuyệt ma kiếm từ nay trở đi không thể xưng hùng trên chốn giang hồ được nữa.

Lý Hàn Thu mặt buồn rười rượi chàng ngấm ngầm nghiến răng bụng bảo dạ:

– Nếu Hàn công tử đem những kỳ chiêu khắc chế Thất tuyệt ma kiếm này mà truyền thụ cho người khác thì chẳng những Lý Hàn Thu này chẳng thể báo thù cho song thân mà cả thanh danh một đời của sư phụ cũng bị trôi theo dòng nước.

Chàng ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thê thảm nói:

– Đúng thế, Hàn huynh đã học được những kiếm chiêu rất kỳ diệu có thể khắc phục được Thất tuyệt ma kiếm. Nhưng..

– Nhưng làm sao?

Lý Hàn Thu nghiêm nghị đáp:

– Nhưng Hàn huynh học được kiếm pjháp kỳ tuyệt này cũng là một điều nguy hiểm vì nó đem lại cho Hàn huynh cái vạ sát thân.

– Tiểu đệ không hiểu được ý tứ của câu nói Lý Huynh, Lý huynh có thể nói rõ hơn được nữa chăng?

– Tiểu đệ nói thế nghĩa là đôi ta không còn cách chi chung sống trên chốn giang hồ và sẽ đi đến chỗ hai bên cùng chết.

Hàn công tử cất giọng thành thực nói:

– Kiếm pháp của Lý huynh đã bị kiềm chế thì dù nó là một thứ kiếm pháp rất tinh diệu cũng không thể phát huy được nữa. Vậy Lý huynh nên nghe theo lời khuyên của tại hạ mà đình chỉ ngay cuộc chiến đấu.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

– Trước khi chúng ta tới đây đã có một lời giao ước mở một cuộc quyết đấu cho tới khi có kẻ sống người chết, thế mà sao bây giờ Hàn huynh lại thay đổi ý kiến?

– Trường hợp mà chúng ta ở vào thế quân bình hai bên cùng thủ đều phải trổ hết tài lực để phân thắng bại và quyết sinh tử. Đó là lẽ tự nhiên nhưng hiện tình lại không thế nữa.

– Tại sao vậy?

– Kiếm chiêu của tại hạ đã kiềm chế được kiếm pháp của Lý huynh thì dù nó có tinh thâm đến đâu cũng chẳng thể thi triển được. Cuộc chiến này mà còn tiếp tục khai diễn thì nhất định Lý huynh sẽ bị thất bại, vậy Lý huynh còn tỷ đấu làm gì nữa?

Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:

– Theo lời Hàn huynh thì tiểu đệ phải tự tử chăng?

Hàn công tử lắc đầu đáp:

– Không phải ý kiến của tiểu đệ là như vậy.

– Vậy theo ý Hàn huynh thì bây giờ tiểu đệ phải làm thế nào?

– Giản dị! Tiểu đệ chỉ mong rằng Lý huynh hứa một lời là từ nay tạm rời khỏi giang hồ trong hạn năm năm. Trong thời gian này Lý huynh tìm vào một nơi rừng sâu núi thẳm ẩn mình không qua lại giang hồ nữa, sau thời gian năm năm Lý huynh lại tự do muốn làm gì thì làm.

Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Kể ra điều kiện của Hàn huynh thật dễ dàng, đáng tiếc là tiểu đệ không thể hận lời đ8ợc.

Hàn công tử lạnh lùng hỏi:

– Tại sao vậy?

– Một là toàn gia tiểu đệ bị Giang Nam song hiệp sát hại, kẻ làm con không trả thù cha há chẳng mang tiếng bất hiếu. Hai là tiểu đệ không nỡ ngồi nhìn võ lâm gặp một trường huyết kiếp mà không hỏi gì đến. Lý Hàn Thu này từ ngày ra đời kể ra giết người cũng khá nhiều, trong vòng hơn năm nay lúc nào cũng ân hận chỉ mong cứu vãn kiếp nạn võ lâm để bồi bổ vào chỗ ân hận trong lòng.

– Lý huynh nghĩ vậy là sai, nếu Lý huynh có thể báo thù cho song thân thì dĩ nhiên phải làm, nhưng hiện giờ Lý huynh không thể làm được việc đó. Mối thù của song thân Lý huynh còn chưa giải quyết xong mà còn nói tới cứu vãn kiếp nạn cho võ lâm há chẳng phải là chuyện hoang đường ư?

– Quả như tiểu đệ lâm vào tình trạng như vậy nên chỉ còn một cách tử chiến mà thôi.

– Lý huynh đã biết rõ là mình tất phải chết sao lại còn nằng nặc đòi chiến đấu, tưởng Lý huynh đi ẩn áu một thời gian là năm năm cũng chẳng bao lâu để chờ hậu hội. Tiểu đệ nghĩ rằng bậc trí dũng nên biết đường tiến thoái, mong rằng Lý huynh nghĩ lại. Dù sao đôi ta cũng là những kẻ sĩ hiểu biết nhau.

– Tiểu đệ cũng biết vậy nhưng hoàn cảnh của tiểu đệ không cho phép làm thế nên tiểu đệ phải đành tìm cách cho mình yên thân không kể gì đến sống chết nữa.

Hàn công tử trầm ngâm một chút rồi nói:

– Đành vậy! Lý huynh đã cố chấp đòi tử chiến thì tiểu đệ dĩ nhiên phải bồi tiếp.

Lý Hàn Thu rung trường kiếm một cái rồi nói:

– Tiểu đệ xin ra chiêu.

Chàng phóng kiếm đâm tới, Hàn công tử giơ kiếm lên gạt người gã chuyển động theo kiếm quang sang mé phải Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu phóng chiêu kiếm này cực kỳ cẩn thận, mười mấy năm nay chàng chỉ chú ý đến những chiêu tối thượng của Thất tuyệt ma kiếm. Chàng để hết tinh thần vào việc rèn luyện môn kiếm pháp rất kỳ diệu và cực kỳ ác độc. Nhưng chàng chỉ tinh thục về môn Tịch Tà kiếm pháp ngoài ra chàng chẳng hiểu một thứ võ công nào của phái khác. Chàng nguyên là một con người thông minh rất mực vừa cảm thấy kiếm pháp của mình bị kiềm chế chàng liền xoay sở biến hoá thế kiếm để mình sử dụng. Đồng thời lúc ra chiêu cho thế kiếm đi thật chậm cho đối phương nhìn vào không giống Thất tuyệt ma kiếm nữa. Vì kiếm pháp này chủ trương mau lẹ và tàn độc. Quả nhiên phương pháp đó rất hiệu quả Hàn công tử tuy học được phương pháp khắc chế Thất tuyệt ma kiếm mà không hiểu lai lịch của chiêu kiếm này, gã xoay mình đi rồi phản kích một chiêu. Lý Hàn Thu tiến lên một bước không để ý đến chỗ sơ hở một bên cứ phóng kiếm về phía trước nhằm đâm vào khuỷu tay Hàn công tử, đây là cách đánh hai bên cùng chết. Giả tỷ Hàn công tử không biến đổi chiêu thức thì dĩ nhiên nhát kiếm của gã đâm trúng được Lý Hàn Thu nhưng đồng thời chiêu kiếm của Lý Hàn Thu cũng đâm trúng gã kết quả là cả hai đều bị trọng thương. Tần Nhi đứng ngoài theo dõi cuộc chiến bất giác nàng la lên:

– Làm thế không được rồi!…

Bỗng thấy Hàn công tử ngửa người về phía sau ngửa người ra như một cây cầu bằng sắt, người gã dán xuống mặt đất tránh khỏi chiêu kiếm của Lý Hàn Thu.

Hàn công tử tránh được thế kiếm của đối phương đồng thời gã cũng thu kiếm về, Lý Hàn Thu cũng thoát khỏi chiêu kiếm nguy hiểm của đối phương chàng ngấm ngầm thở dài:

– Kiếm pháp của mình kiềm chế thì chẳng khác chi người ta bị cột chân tay không còn cách nào phát huy được.

Bỗng thấy Hàn công tử nhảy vọt lên lạnh lùng nói:

– Phép đánh của Lý huynh lần này tiểu đệ mới thấy là lần thứ nhất, thật là cao minh!

Câu này của gã có ngụ ý mỉa mai làm cho Lý Hàn Thu mặt mũi nóng bừng lên, chàng thủng thẳng đáp:

– Kiếm chiêu của Hàn huynh biến hoá khôn lường, tiểu đệ không thể nào kiềm chế được đành sử dụng cách này làm viên ngọc vỡ.

Hàn công tử cười lạt nói:

– Tiểu đệ đã hết lời khuyên nhủ Lý huynh, tiếc rằng Lý huynh không chịu nghe theo.

Gã liền phóng kiếm đâm tới, Lý Hàn Thu cũng phóng kiếm đâm tới. Chàng múa tít thanh bảo kiếm trong tay hết sức chống cự, nhưng thanh kiếm trong tay Hàn công tử chỗ nào cũng đoạt được tiên cơ vì thế mà Lý Hàn Thu dùng hết cách để phản kích cũng không được như nguyên. Đang lúc chiến đấu, bỗng nghe đánh soạt một tiếng vai bên tả của Lý Hàn Thu đã bị trúng kiếm rồi, nhát kiếm này luồng lực đạo khá nặng máu tươi chảy ra khá nhiều ướt hết cả bên áo. Tần Nhi đột nhiên tiến lại gần nàng giơ kiếm lên hất thanh kiếm của Hàn công tử đánh choang một tiếng đoạn nàng điểm huyệt Lý Hàn Thu. Hàn công tử chau mày hỏi:

– Sao? Cô nuơmng muốn cứu y chăng?

– Chỗ nào nới tay được thì nên nới tay. Kiếm thế của công tử đã kiềm chế làm y không trả đòn được, nếu còn đánh nữa thì chỉ việc đâm y thêm mấy nhát mà thôi.

– Tại hạ đã đem lời tử tế khuyên bảo y nên rời khỏi nơi đây, nhưng y không chịu nghe lời…

Tần Nhi ngắt lời nói:

– Hàn công tử có định tha y thực không?

Hàn công tử hỏi lại:

– Cô nương hỏi vậy làm chi?

– Nếu công tử có lòng tha y thật thì giao y cho tiểu tỳ đem đi…

– Cô nương định đem y đi đâu?

– Tiểu tỳ đem y rời khỏi Từ châu.

Hàn công tử trầm ngâm một lúc hỏi lại:

– Cô nương có bảo đảm lời hứa đó chăng?

Tần Nhi hỏi lại:

– Phải chăng công tử muốn tiểu tỳ bảo đảm điều đó?

– Lý Hàn Thu cũng là người quân tử mà cô nương là người cứu mạng cho y thì ngày sau tất cô sẽ khuyên cản y được.

– Tiểu tỳ xin chịu lời công tử hết sức không để y đối nghịch với công tử nữa.

Bỗng nghe hai quái nhân tóc dài cất tiếng:

– Thưa công tử, nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì nó lại mọc lên, sao công tử không nhân cơ hội này hạ sát Lý Hàn Thu cho rồi.

Hai người vừa nói vừa sấn lại gần đứng hai bên để cản đường Tần Nhi quay lại nhìn Hàn công tử hỏi:

– Công tử có thật tình buông tha Lý công tử không?

Hàn công tử đảo mắt nhìn hai lão tóc dài nói:

– Xin hai vị hãy lùi lại một bước, công việc này là của tại hạ vậy để tại hạ chủ trương.

Hai quái nhân tóc dài như dẫm phải gai lùi lại hai bước Hàn công tử nghiêm nghị nét mặt hỏi lại lần nữa:

– Tần cô nương! Cô nương thật tình muốn cứu y ư?

Tần Nhi gật đầu buồn rầu đáp:

– Những ngày gần đây tiểu tỳ đã theo y tới tận bên trời nương tựa vào nhau mà sống thì cứu y là bổn phận, công tử hỏi vậy là có điều chi muốn dạy bảo?

– Cô nương có biết là làm thế nào mới được cùng y hưởng những ngày hạnh phúc đó không?

– Cái đó tiểu tỳ chưa từng nghĩ đến.

– Bây giờ chỉ có cách tước bỏ võ công trong người y mới có thể giữ y không trở lại giang hồ tranh bá đồ vương được.

Tần Nhi nhăn nhó cười hỏi:

– Công tử cho là thủ đoạn đó hay lắm chăng?

– Tuy đó là một thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đồng thời nó cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất.

– Thà tiểu tỳ để cho công tử giết chết y đi thì còn hay hơn chứ chẳng khi nào tiểu tỳ nở ra tay phế bỏ công lực y.

Hàn công tử hỏi:

– Tại sao cô nương không dám làm thế?

– Vì công tử giết y thì tiểu tỳ có thể theo y xuống suối vàng, bằng tiểu tỳ phế bỏ võ công y tất y ôm mối hận suốt đời với tiểu tỳ.

– Tần cô nuơng, trong thiên hạ không có việc chi toàn hảo vả lại cô nương đã cứu y mà y là một bậc đại trượng phu thì khi nào y lại oán hận cô được.

Tần Nhi nói:

– Thưa công tử! Nếu công tử đã không giết Lý Hàn Thu thì để tiểu tỳ đem y đi, công tử bất tất để tâm đến việc tiểu tỳ có phế bỏ võ công y đi không. Bằng công tử không muốn tha y…

Hàn công tử ngắt lời:

– Tại hạ không muốn tha y thì làm thế nào?

– Giản dị lắm, nếu công tử không tha y thì xin tuỳ tiện hạ sát y ngay chỗ này.

Nàng ngừng lại một chút rồi lạnh lùng tiếp:

– Trước nay tiểu tỳ vẫn nhìn nhận công tử là một trang hào kiệt và thường khuyên Lý Hàn Thu là khi động thủ với công tử cũng nên lưu tình không ngờ…

Lý Hàn Thu tuy bị điểm huyệt hưng chàng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa Hàn công tử và Tần Nhi, chàng có trăm ngàn điều muốn nói nhưng bị điểm huyệt chẳng tài nào thốt lên lời được.Hàn công tử vẫy tay ngăn Tần Nhi lại nói:

– Ả nha đầu này thật là lớn mật..

Tần Nhi ngắt lời:

– Tiểu tỳ là nha đầu còn công tử là môt vị thiếu gia, nhưng dù làm nha đầu tiểu tỳ cũng chẳng dám làm những việc vô sỉ.

Hàn công tử biến sắc ngập ngừng:

– Thế ra cô mắng ta..

Đột nhiên một quái nhân tóc dài rú lên một tiếng rồi té lăn xuống đất Hàn công tử quay lại hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Gã chưa dứt lời thì quái nhân tóc dài thứ hai cũng kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra, Hàn công tử ngơ ngác nhìn hai quái nhân tóc dài, gã tự hỏi:

– Hai người này coi chừng không phải bị trúng ám khí đánh lén, và quanh đây chẳng thấy một bóng người nào thì tại sao chúng lại ngã lăn ra một cách bất thình lình?

Bỗng Tần Nhi lên tiếng:

– Y đã tới nơi rồi, thế là mấy người sẽ chết sạch nhưng như vậy cũng xong…

Hàn công tử lấy làm kỳ hỏi:

– Cô nương nói gì vậy?

– Tiểu tỳ nói là chúng ta đây bao nhiêu người sẽ bị chết sạch, thôi thế cũng xong!

Hàn công tử vận mục lực tìm quanh một lượt rồi lớn tiếng hỏi:

– Ai đó! Sao lại nấp nánh trong bóng tối để ngấm ngầm hại người, như vậy đâu phải là hành vi của nam tử hán, của đại trượng phu?

Gã gọi luôn mấy câu mà không nghe thấy tiếng người đáp lại Tần Nhi ngấm ngầm tự hỏi:

– Chẳng lẽ lại là Quân cô nương đã tìm tới nơi?

Nàng còn đang phỏng đoán thì đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo vọng lại:

– Công tử hãy ngó lại xem hai ông bạn ra sao đã.

Thanh âm này từ trong căn nhà tranh cách đó không xa vọng lại nên nghe rất rõ ràng. Hàn công tử xoay mình vọt đi lao về phía căn nhà tranh. Lại nghe thanh âm lạnh lẽo vọng tới:

– Đứng lại ngay! Không được tiến lại gần căn nhà tranh này!

Hàn công tử dừng bước nói:

– Trong căn nhà tranh đó ta đã bố trí mai phục.

Thanh âm kia hững hờ đáp:

– Bọn họ cũng giống như tình trạng hai ông bạn tóc dài của công tử, công tử hãy ngó lại hai ông bạn đó hoặc giả chúng ta còn có thể thương lượng…

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội cũng bỉết thế.

– Cô nương đã biết vậy sao còn đòi đi?

– Tiểu tỳ không đi thì nếu may mà công tử thủ thắng chẳng lẽ tiểu tỳ ở đây hay sao?

– Tại hạ khó òng thủ thắng được.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Nếu Lý đại ca tử trận thì liệu tiểu muội còn sống được chăng?

– Tại hạ tin rằng Hàn công tử là người quân tử quyết y chẳng hại đến cô nương đâu.

Hàn công tử xen vào:

– Tần cô nương giữ mối tình độc nhất với Lý huynh, cô muốn cùng Lý huynh cộng đồng sinh tử.

Lý Hàn Thu nhăn hó cười nói:

– Được rồi vậy chúng ta cùng đi.

Hàn công tử nói:

– Tại hạ xin đi trước dẫn đường.

Rồi gã trở gót tiến về phía trước, hai quái nhân tóc dài đi sau nửa bước hộ vệ cho Hàn công tử, Lý Hàn Thu và Tần MNhi đi sau rốt.

Hàn công tử dường như trong lòng đã có định kiến, gã chạy một mạch hơn mười dặm đến trước một căn nhà tranh mới dừng lại. Gã quay lại cười hỏi:

– Lý huynh đã nhìn thấy căn nhà tranh kia chưa?

– Tại hạ nhìn thấy rồi, Hàn huynh có bố trí mai phục ở trong căn nhà đó không?

Hàn công tử lắc đầu đáp:

– Tại hạ không bố trí mai phục chi hết mà chỉ dự bị sẵn một cỗ quan tài, nếu tại hạ chết về tay Lý huynh là có người bỏ vào quan tài đem mai táng. Trái lại nếu Lý huynh chết về tay tại hạ thì tại hạ sẽ thu lượm thi thể Lý huynh để mai táng.

Lý Hàn Thu cười đáp:

– Trường hợp mà tại hạ không may bị chết trận cũng chẳng dám phiền đến Hàn huynh thu lượm chôn cất.

Hàn công tử ngập ngừng:

– Thế thì Lý huynh…

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Hàn huynh chỉ việc giao thi thể tiểu đệ cho Tần cô nương là xong.

– Được rồi! Tại hạ sẽ hộ tống Tần cô nương ra ngoài trăm dặm quyết chẳng để y bị tổn thương.

Lý Hàn Thu khoanh tay nói:

– Xin đa tạ Hàn huynh.

Hàn công tử rút thanh kiếm đánh soạt một cái nói:

– Lý huynh bất tất phải khách sáo.

Lý Hàn Thu cũng từ từ rút kiếm ra hai người đứng chống kiếm đối lập, Hàn công tử quay lại ngó hai quái nhân tóc dài nói:

– Mong rằng hai vị đừng dúng tay vào khi bọn tại hạ chiến đấu.

Hai người tóc dài dạ một tỉếng rồi lùi lại phía sau. Hàn công tử khẽ hỏi:

– Lý huynh còn điều chi muốn nói nữa không?

– Tại hạ không may mà bị chết về tay Hàn huynh, tại hạ mong rằng Hàn huynh sẽ ngăn trở đừng để xảy ra những vụ huyết kiếp trên chốn giang hồ.

– Được rồi, tại hạ xin hết sức.

– Hay lắm, mời Hàn huynh động thủ đi.

Hàn công tử ôm kiếm trước mặt thủng thẳng nói:

– Mời Lý huynh.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Thất tuyệt ma kiếm của ta sở trường ở chỗ mau lẹ và hiểm độc, trong thiên hạ sao mà tìm ra được một thứ kiếm pháp mau lẹ hơn Thất tuyệt ma kiếm. Nếu bọn họ quả có biện pháp khắc chế Thất tuyệt ma kiếm thì tất họ dùng tĩnh khắc động.

Trong lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, tay phải liền vung kiếm đâm tới. Vì trong lòng đã chuẩn bị nên chiêu kiếm này chàng phóng ra rất dè dặt chàng không phóng chiêu thức đến tột độ để muốn biến hoá lúc nào cũng được. Hàn công tử tay phải giơ trường kiếm lên đâm chênh chếch tới, chiêu kiếm này không có uy lực gì để ngăn cản chiêu kiếm của Lý Hàn Thu nhưng nó khởi thế công để tự cứu.

Nên biết kiếm pháp trong thiên hạ dù tuyệt diệu đến đâu cũng có chỗ sơ hở, vì thế mà bất cứ môn võ nào cũng có biện pháp khắc chế nghĩa là tìm ra chỗ sơ hở hoặc khuyết điểm của đối phương để đánh vào.

Hàn công tử đánh ra chiêu này tức là một thế kiếm đã nghiên cứu để khắc chế Thất tuyệt ma kiếm về phương vị cũng như về thể thức. Giả tỷ Lý Hàn Thu rụt kiếm về tất cổ tay chàng sẽ bị đụng vào lưỡi kiếm của Hàn công tử, may mà Lý Hàn Thu đã phòng bị từ trước lúc chàng phóng kiếm ra đã tính đến chuyện phải biến thế, chàng thấy kiếm thức của Hàn công tử khắc chế mình về phương vị liền ngừng kiếm lại lùi về phía sau hai bước.

Hàn công tử tủm tỉm cười đột nhiên gã tiến lên hai bước phóng kiếm đâm tới, Lý Hàn Thu cũng vung kiếm lên ánh hàn quang lấp loáng quét ngang để gạt thế kiềm của Hàn công tử. Ngờ đâu Hàn công tử biến đổi thế kiếm thật mau lẹ. Thực ra chiêu kiếm của Hàn công tử không đợi đến lúc Lý Hàn Thu đâm tới đã biến đổi đưa kiếm vòng sang một bên rồi đâm ngang vào trước ngực Lý Hàn Thu.

Lúc này thế kiếm của Lý Hàn Thu đã bị phong toả mặt ngoài mà thế kiếm của Hàn công tử lại đánh tới một cách đột ngột Lý Hàn Thu vội hít một hơi chân khí ngửa người về phía sau. Dù chàng ứng biến rất mau lẹ mà cũng đã chậm một chút, lưỡi kiếm của Hàn công tử lướt qua trước ngực xẻo rách một vệt đường áo, máu tươi do chỗ áo rách chảy ra ngoài. Hiển nhiên chàng đã bị thương khá nặng. Lý Hàn Thu xoay mình bước tạt ngang năm bước, chàng cúi đầu nhìn xuống trước ngực thì áo đã bị máu tươi thấm ướt đẫm, bất giác chàng ngẩn người ra. Hàn công tử cười mát nói:

– Mọi thứ võ công trong thiên hạ dù là môn võ công tối thượng cũng có biện pháp khắc chế. Môn Thất tuyệt ma kiếm từ nay trở đi không thể xưng hùng trên chốn giang hồ được nữa.

Lý Hàn Thu mặt buồn rười rượi chàng ngấm ngầm nghiến răng bụng bảo dạ:

– Nếu Hàn công tử đem những kỳ chiêu khắc chế Thất tuyệt ma kiếm này mà truyền thụ cho người khác thì chẳng những Lý Hàn Thu này chẳng thể báo thù cho song thân mà cả thanh danh một đời của sư phụ cũng bị trôi theo dòng nước.

Chàng ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thê thảm nói:

– Đúng thế, Hàn huynh đã học được những kiếm chiêu rất kỳ diệu có thể khắc phục được Thất tuyệt ma kiếm. Nhưng..

– Nhưng làm sao?

Lý Hàn Thu nghiêm nghị đáp:

– Nhưng Hàn huynh học được kiếm pjháp kỳ tuyệt này cũng là một điều nguy hiểm vì nó đem lại cho Hàn huynh cái vạ sát thân.

– Tiểu đệ không hiểu được ý tứ của câu nói Lý Huynh, Lý huynh có thể nói rõ hơn được nữa chăng?

– Tiểu đệ nói thế nghĩa là đôi ta không còn cách chi chung sống trên chốn giang hồ và sẽ đi đến chỗ hai bên cùng chết.

Hàn công tử cất giọng thành thực nói:

– Kiếm pháp của Lý huynh đã bị kiềm chế thì dù nó là một thứ kiếm pháp rất tinh diệu cũng không thể phát huy được nữa. Vậy Lý huynh nên nghe theo lời khuyên của tại hạ mà đình chỉ ngay cuộc chiến đấu.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

– Trước khi chúng ta tới đây đã có một lời giao ước mở một cuộc quyết đấu cho tới khi có kẻ sống người chết, thế mà sao bây giờ Hàn huynh lại thay đổi ý kiến?

– Trường hợp mà chúng ta ở vào thế quân bình hai bên cùng thủ đều phải trổ hết tài lực để phân thắng bại và quyết sinh tử. Đó là lẽ tự nhiên nhưng hiện tình lại không thế nữa.

– Tại sao vậy?

– Kiếm chiêu của tại hạ đã kiềm chế được kiếm pháp của Lý huynh thì dù nó có tinh thâm đến đâu cũng chẳng thể thi triển được. Cuộc chiến này mà còn tiếp tục khai diễn thì nhất định Lý huynh sẽ bị thất bại, vậy Lý huynh còn tỷ đấu làm gì nữa?

Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:

– Theo lời Hàn huynh thì tiểu đệ phải tự tử chăng?

Hàn công tử lắc đầu đáp:

– Không phải ý kiến của tiểu đệ là như vậy.

– Vậy theo ý Hàn huynh thì bây giờ tiểu đệ phải làm thế nào?

– Giản dị! Tiểu đệ chỉ mong rằng Lý huynh hứa một lời là từ nay tạm rời khỏi giang hồ trong hạn năm năm. Trong thời gian này Lý huynh tìm vào một nơi rừng sâu núi thẳm ẩn mình không qua lại giang hồ nữa, sau thời gian năm năm Lý huynh lại tự do muốn làm gì thì làm.

Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài nói:

– Kể ra điều kiện của Hàn huynh thật dễ dàng, đáng tiếc là tiểu đệ không thể hận lời đ8ợc.

Hàn công tử lạnh lùng hỏi:

– Tại sao vậy?

– Một là toàn gia tiểu đệ bị Giang Nam song hiệp sát hại, kẻ làm con không trả thù cha há chẳng mang tiếng bất hiếu. Hai là tiểu đệ không nỡ ngồi nhìn võ lâm gặp một trường huyết kiếp mà không hỏi gì đến. Lý Hàn Thu này từ ngày ra đời kể ra giết người cũng khá nhiều, trong vòng hơn năm nay lúc nào cũng ân hận chỉ mong cứu vãn kiếp nạn võ lâm để bồi bổ vào chỗ ân hận trong lòng.

– Lý huynh nghĩ vậy là sai, nếu Lý huynh có thể báo thù cho song thân thì dĩ nhiên phải làm, nhưng hiện giờ Lý huynh không thể làm được việc đó. Mối thù của song thân Lý huynh còn chưa giải quyết xong mà còn nói tới cứu vãn kiếp nạn cho võ lâm há chẳng phải là chuyện hoang đường ư?

– Quả như tiểu đệ lâm vào tình trạng như vậy nên chỉ còn một cách tử chiến mà thôi.

– Lý huynh đã biết rõ là mình tất phải chết sao lại còn nằng nặc đòi chiến đấu, tưởng Lý huynh đi ẩn áu một thời gian là năm năm cũng chẳng bao lâu để chờ hậu hội. Tiểu đệ nghĩ rằng bậc trí dũng nên biết đường tiến thoái, mong rằng Lý huynh nghĩ lại. Dù sao đôi ta cũng là những kẻ sĩ hiểu biết nhau.

– Tiểu đệ cũng biết vậy nhưng hoàn cảnh của tiểu đệ không cho phép làm thế nên tiểu đệ phải đành tìm cách cho mình yên thân không kể gì đến sống chết nữa.

Hàn công tử trầm ngâm một chút rồi nói:

– Đành vậy! Lý huynh đã cố chấp đòi tử chiến thì tiểu đệ dĩ nhiên phải bồi tiếp.

Lý Hàn Thu rung trường kiếm một cái rồi nói:

– Tiểu đệ xin ra chiêu.

Chàng phóng kiếm đâm tới, Hàn công tử giơ kiếm lên gạt người gã chuyển động theo kiếm quang sang mé phải Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu phóng chiêu kiếm này cực kỳ cẩn thận, mười mấy năm nay chàng chỉ chú ý đến những chiêu tối thượng của Thất tuyệt ma kiếm. Chàng để hết tinh thần vào việc rèn luyện môn kiếm pháp rất kỳ diệu và cực kỳ ác độc. Nhưng chàng chỉ tinh thục về môn Tịch Tà kiếm pháp ngoài ra chàng chẳng hiểu một thứ võ công nào của phái khác. Chàng nguyên là một con người thông minh rất mực vừa cảm thấy kiếm pháp của mình bị kiềm chế chàng liền xoay sở biến hoá thế kiếm để mình sử dụng. Đồng thời lúc ra chiêu cho thế kiếm đi thật chậm cho đối phương nhìn vào không giống Thất tuyệt ma kiếm nữa. Vì kiếm pháp này chủ trương mau lẹ và tàn độc. Quả nhiên phương pháp đó rất hiệu quả Hàn công tử tuy học được phương pháp khắc chế Thất tuyệt ma kiếm mà không hiểu lai lịch của chiêu kiếm này, gã xoay mình đi rồi phản kích một chiêu. Lý Hàn Thu tiến lên một bước không để ý đến chỗ sơ hở một bên cứ phóng kiếm về phía trước nhằm đâm vào khuỷu tay Hàn công tử, đây là cách đánh hai bên cùng chết. Giả tỷ Hàn công tử không biến đổi chiêu thức thì dĩ nhiên nhát kiếm của gã đâm trúng được Lý Hàn Thu nhưng đồng thời chiêu kiếm của Lý Hàn Thu cũng đâm trúng gã kết quả là cả hai đều bị trọng thương. Tần Nhi đứng ngoài theo dõi cuộc chiến bất giác nàng la lên:

– Làm thế không được rồi!…

Bỗng thấy Hàn công tử ngửa người về phía sau ngửa người ra như một cây cầu bằng sắt, người gã dán xuống mặt đất tránh khỏi chiêu kiếm của Lý Hàn Thu.

Hàn công tử tránh được thế kiếm của đối phương đồng thời gã cũng thu kiếm về, Lý Hàn Thu cũng thoát khỏi chiêu kiếm nguy hiểm của đối phương chàng ngấm ngầm thở dài:

– Kiếm pháp của mình kiềm chế thì chẳng khác chi người ta bị cột chân tay không còn cách nào phát huy được.

Bỗng thấy Hàn công tử nhảy vọt lên lạnh lùng nói:

– Phép đánh của Lý huynh lần này tiểu đệ mới thấy là lần thứ nhất, thật là cao minh!

Câu này của gã có ngụ ý mỉa mai làm cho Lý Hàn Thu mặt mũi nóng bừng lên, chàng thủng thẳng đáp:

– Kiếm chiêu của Hàn huynh biến hoá khôn lường, tiểu đệ không thể nào kiềm chế được đành sử dụng cách này làm viên ngọc vỡ.

Hàn công tử cười lạt nói:

– Tiểu đệ đã hết lời khuyên nhủ Lý huynh, tiếc rằng Lý huynh không chịu nghe theo.

Gã liền phóng kiếm đâm tới, Lý Hàn Thu cũng phóng kiếm đâm tới. Chàng múa tít thanh bảo kiếm trong tay hết sức chống cự, nhưng thanh kiếm trong tay Hàn công tử chỗ nào cũng đoạt được tiên cơ vì thế mà Lý Hàn Thu dùng hết cách để phản kích cũng không được như nguyên. Đang lúc chiến đấu, bỗng nghe đánh soạt một tiếng vai bên tả của Lý Hàn Thu đã bị trúng kiếm rồi, nhát kiếm này luồng lực đạo khá nặng máu tươi chảy ra khá nhiều ướt hết cả bên áo. Tần Nhi đột nhiên tiến lại gần nàng giơ kiếm lên hất thanh kiếm của Hàn công tử đánh choang một tiếng đoạn nàng điểm huyệt Lý Hàn Thu. Hàn công tử chau mày hỏi:

– Sao? Cô nuơmng muốn cứu y chăng?

– Chỗ nào nới tay được thì nên nới tay. Kiếm thế của công tử đã kiềm chế làm y không trả đòn được, nếu còn đánh nữa thì chỉ việc đâm y thêm mấy nhát mà thôi.

– Tại hạ đã đem lời tử tế khuyên bảo y nên rời khỏi nơi đây, nhưng y không chịu nghe lời…

Tần Nhi ngắt lời nói:

– Hàn công tử có định tha y thực không?

Hàn công tử hỏi lại:

– Cô nương hỏi vậy làm chi?

– Nếu công tử có lòng tha y thật thì giao y cho tiểu tỳ đem đi…

– Cô nương định đem y đi đâu?

– Tiểu tỳ đem y rời khỏi Từ châu.

Hàn công tử trầm ngâm một lúc hỏi lại:

– Cô nương có bảo đảm lời hứa đó chăng?

Tần Nhi hỏi lại:

– Phải chăng công tử muốn tiểu tỳ bảo đảm điều đó?

– Lý Hàn Thu cũng là người quân tử mà cô nương là người cứu mạng cho y thì ngày sau tất cô sẽ khuyên cản y được.

– Tiểu tỳ xin chịu lời công tử hết sức không để y đối nghịch với công tử nữa.

Bỗng nghe hai quái nhân tóc dài cất tiếng:

– Thưa công tử, nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì nó lại mọc lên, sao công tử không nhân cơ hội này hạ sát Lý Hàn Thu cho rồi.

Hai người vừa nói vừa sấn lại gần đứng hai bên để cản đường Tần Nhi quay lại nhìn Hàn công tử hỏi:

– Công tử có thật tình buông tha Lý công tử không?

Hàn công tử đảo mắt nhìn hai lão tóc dài nói:

– Xin hai vị hãy lùi lại một bước, công việc này là của tại hạ vậy để tại hạ chủ trương.

Hai quái nhân tóc dài như dẫm phải gai lùi lại hai bước Hàn công tử nghiêm nghị nét mặt hỏi lại lần nữa:

– Tần cô nương! Cô nương thật tình muốn cứu y ư?

Tần Nhi gật đầu buồn rầu đáp:

– Những ngày gần đây tiểu tỳ đã theo y tới tận bên trời nương tựa vào nhau mà sống thì cứu y là bổn phận, công tử hỏi vậy là có điều chi muốn dạy bảo?

– Cô nương có biết là làm thế nào mới được cùng y hưởng những ngày hạnh phúc đó không?

– Cái đó tiểu tỳ chưa từng nghĩ đến.

– Bây giờ chỉ có cách tước bỏ võ công trong người y mới có thể giữ y không trở lại giang hồ tranh bá đồ vương được.

Tần Nhi nhăn nhó cười hỏi:

– Công tử cho là thủ đoạn đó hay lắm chăng?

– Tuy đó là một thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đồng thời nó cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất.

– Thà tiểu tỳ để cho công tử giết chết y đi thì còn hay hơn chứ chẳng khi nào tiểu tỳ nở ra tay phế bỏ công lực y.

Hàn công tử hỏi:

– Tại sao cô nương không dám làm thế?

– Vì công tử giết y thì tiểu tỳ có thể theo y xuống suối vàng, bằng tiểu tỳ phế bỏ võ công y tất y ôm mối hận suốt đời với tiểu tỳ.

– Tần cô nuơng, trong thiên hạ không có việc chi toàn hảo vả lại cô nương đã cứu y mà y là một bậc đại trượng phu thì khi nào y lại oán hận cô được.

Tần Nhi nói:

– Thưa công tử! Nếu công tử đã không giết Lý Hàn Thu thì để tiểu tỳ đem y đi, công tử bất tất để tâm đến việc tiểu tỳ có phế bỏ võ công y đi không. Bằng công tử không muốn tha y…

Hàn công tử ngắt lời:

– Tại hạ không muốn tha y thì làm thế nào?

– Giản dị lắm, nếu công tử không tha y thì xin tuỳ tiện hạ sát y ngay chỗ này.

Nàng ngừng lại một chút rồi lạnh lùng tiếp:

– Trước nay tiểu tỳ vẫn nhìn nhận công tử là một trang hào kiệt và thường khuyên Lý Hàn Thu là khi động thủ với công tử cũng nên lưu tình không ngờ…

Lý Hàn Thu tuy bị điểm huyệt hưng chàng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa Hàn công tử và Tần Nhi, chàng có trăm ngàn điều muốn nói nhưng bị điểm huyệt chẳng tài nào thốt lên lời được.Hàn công tử vẫy tay ngăn Tần Nhi lại nói:

– Ả nha đầu này thật là lớn mật..

Tần Nhi ngắt lời:

– Tiểu tỳ là nha đầu còn công tử là môt vị thiếu gia, nhưng dù làm nha đầu tiểu tỳ cũng chẳng dám làm những việc vô sỉ.

Hàn công tử biến sắc ngập ngừng:

– Thế ra cô mắng ta..

Đột nhiên một quái nhân tóc dài rú lên một tiếng rồi té lăn xuống đất Hàn công tử quay lại hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Gã chưa dứt lời thì quái nhân tóc dài thứ hai cũng kêu thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra, Hàn công tử ngơ ngác nhìn hai quái nhân tóc dài, gã tự hỏi:

– Hai người này coi chừng không phải bị trúng ám khí đánh lén, và quanh đây chẳng thấy một bóng người nào thì tại sao chúng lại ngã lăn ra một cách bất thình lình?

Bỗng Tần Nhi lên tiếng:

– Y đã tới nơi rồi, thế là mấy người sẽ chết sạch nhưng như vậy cũng xong…

Hàn công tử lấy làm kỳ hỏi:

– Cô nương nói gì vậy?

– Tiểu tỳ nói là chúng ta đây bao nhiêu người sẽ bị chết sạch, thôi thế cũng xong!

Hàn công tử vận mục lực tìm quanh một lượt rồi lớn tiếng hỏi:

– Ai đó! Sao lại nấp nánh trong bóng tối để ngấm ngầm hại người, như vậy đâu phải là hành vi của nam tử hán, của đại trượng phu?

Gã gọi luôn mấy câu mà không nghe thấy tiếng người đáp lại Tần Nhi ngấm ngầm tự hỏi:

– Chẳng lẽ lại là Quân cô nương đã tìm tới nơi?

Nàng còn đang phỏng đoán thì đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo vọng lại:

– Công tử hãy ngó lại xem hai ông bạn ra sao đã.

Thanh âm này từ trong căn nhà tranh cách đó không xa vọng lại nên nghe rất rõ ràng. Hàn công tử xoay mình vọt đi lao về phía căn nhà tranh. Lại nghe thanh âm lạnh lẽo vọng tới:

– Đứng lại ngay! Không được tiến lại gần căn nhà tranh này!

Hàn công tử dừng bước nói:

– Trong căn nhà tranh đó ta đã bố trí mai phục.

Thanh âm kia hững hờ đáp:

– Bọn họ cũng giống như tình trạng hai ông bạn tóc dài của công tử, công tử hãy ngó lại hai ông bạn đó hoặc giả chúng ta còn có thể thương lượng…

Chọn tập
Bình luận