Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 62 : Gở thể diện, Tróc Ảnh liều mình

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lý Hàn Thu ngấm ngầm để ý Giang Nam Song Hiệp, chàng thấy hai lão đã lưu tâm đến việc trên đài, đưa mục quang nhìn bốn phía tựa hồ sục tìm xem chủ nhân hai gã đồng tử là ai?

Bổng Phượng Vy ở trên lắc đầu hỏi:

– Tiện thiếp đi đâu tìm được chim bây giờ?

Tróc Ảnh liền hỏi lại:

– Cô nương đã không tìm được chim, vậy chúng ta tỷ thí bằng phương pháp khác được chăng?

Phượng Vy nghĩ thầm trong bụng:

– Gã này kiên trì đòi tỷ thí khinh công, chắc gã có chỗ thành tựu đặc biệt. Âu là ta tìm cách nào thật nguy hiểm khiến gã ngại khó mà rút lui là hơn.

Cô xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp:

– Bây giờ chúng ta liệng một mũi ám khí lên không rồi nhảy lên theo bắt lấy. Ai bắt được trước là thắng.

Tróc Ảnh đáp:

– Như vậy cũng hay. Có điều muốn cho cuộc tỷ đấu được công bằng thì cô nương tung ám khí cho tại hạ bắt và ngược lại cô nương rượt theo ám khí của tại hạ.

Phượng Vy nói:

– Vậy các hạ lựa trước một thứ ám khí đi!

Tróc Ảnh đáp:

– Ðây là đề nghị của cô nương, dĩ nhiên tại hạ phải nhường cô nương lựa trước.

Phượng Vy đưa tay ta rút lấy một lưỡi phi đao nói:

– Cần phải thứ ám khí đừng nhỏ quá.

Tróc Ảnh cũng với tay lên giá ám khí lấy một mũi ngân thoa, hỏi:

– Cây ngân thoa này có nhỏ lắm không?

Phượng Vy bụng bảo dạ:

– Không hiểu gã này cố y tỏ ra cao ngạo hay là gã thực tình không hiểu việc đời. Lưỡi phi đao của ta sắc bén vô cùng, đưa tay ra bắt rất dễ bị thương. Vậy gã cũng cần tìm một loại khí giới giống như phi đao cho khó bắt mới phải. Cớ sao gã lại lựa một mũi ngân thoa?

Bổng nghe Tróc Ảnh nói tiếp:

– Chúng ta bắt đầu đi thôi.

Phượng Vy đáp:

– Ðược rồi! Chúng ta cứ nghe hiệu đồng la ở hậu đài là đồng thời phóng ám khí ra. Tại hạ bắt ngân thoa. Còn các hạ bắt phi đao.

Tróc Ảnh gật đầu.

Cuộc tỷ thí ám khí khiến cho mọi người dưới đài để hết tâm thần theo dõi.

Lý Hàn Thu cũng không khỏi ngấm ngầm lo thay cho Tróc Ảnh.

Chàng lẩm bẩm:

– Dù gả có thắng được đối phương nhưng e rằng tay gã sẽ bị thương về lưỡi dao sắc bén. Phượng Vy có thể vịn vào lẽ tay gã chảy máu mà không chịu thua.

Bổng nghe thanh âm Lôi Phi lọt vào tai hỏi:

– Lý đệ! Lý đệ đã ngó thấy cặp chim màu tro chưa?

Lý Hàn Thu đáp lại bằng cái gật đầu.

Lôi Phi lại nói tiếp:

– Kể ra đồng tử áo xanh nên gọi hai con chim đó tới để người ta có thêm dấu vết mà điều tra lai lịch gã.

Lý Hàn Thu sửng sốt, xuýt buột miệng lên tiếng, may chàng dừng lại kịp.

Lôi Phi dường như cũng sợ bọn Giang Nam Song Hiệp chú ý nên không nói gì nữa.

Tiếng đồng la nổi hiệu bỗng vang lên từ hậu đài vọng ra.

Phượng Vy, Tróc Ảnh đồng thời vung tay một cái. Một lưỡi phi đao và một mũi ngân thoa bay vút lên không.

Trên hoa đài dùng một thứ lụa trắng lành bích bạt. Ngọn thoa và lưỡi dao đều tránh tấm lụa trắng bay chênh chết lên.

Hai bóng người đồng thời phải nhảy lên cao hơn tấm bình bạt trên đầu. Vì ám khí bị tấm bình bạt che khuất, nếu không vọt người lên thì không nhìn thấy được.

Quần hào dưới đài điều những tay mục lực hơn đời, nhìn ngân thoa và phi đao bay vút lên không.

Ngọn ngân thoa khá nặng nên bay cao hơn lưỡi phi đao chừng năm thước mới tới độ chót rồi hạ xuống.

Tróc Ảnh nhảy lên trước lao về phía phi đao.

Phượng Vy cũng vọt lên rượt theo ngân thoa.

Tróc Ảnh cực kỳ thông minh. Gã biết nhảy lên lấy phi đao không phải dễ dàng vì đụng vào lưỡi đao tất bị đứt tay. Gã liền vung tay áo bên trái để lưỡi dao rớt xuống từ từ rồi mới thò tay ra bắt lấy chuôi dao. Nhưng lúc gã vung tay áo khó lòng kềm chế được gã dừng lại trên không thành ra rơi thẳng xuống đất.

Lúc ấy gã đã vọt xéo ra ngoài hoa đài rớt nhầm trúng đỉnh đầu Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu vốn biết cuộc Tần Hoài Hoa hội này có liên quan đến Giang Nam Song Hiệp, trong tiềm thức chàng sẵn có mối cừu địch với hai lão.

Chàng vừa thấy Tróc Ảnh rớt xuống, liền nổi dạ cao hứng ngấm ngầm giúp gã một phen. Chàng đưa tay phải lên phóng ra một luồng ám kình.

Tróc Ảnh đang luống cuống chẳng còn cách nào kềm chế để mình khỏi rớt xuống, tuy gã đã cực lực đề khí mà không được. Giữa lúc trong lòng cực kỳ hồi hộp, đột nhiên một luồng ám kình xô lên khiến cho thế rớt chậm lại. Nhờ vậy mà gã có cơ hội hít hơi thở đề khí rồi lộn đi hai vòng đưa mình vào hoa đài.

Lý Hàn Thu ngước mắt trông lên đã thấy Phượng Vy đứng ở giữa đài khiến chàng không khỏi chau mày.

Phượng Vy thủng thẳng hỏi:

– Trong trận này chúng ta ai thắng ai bại?

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Ai đã nắm được ám khí trước?

Phượng Vy đáp:

– Các hạ bắt ám khí trước, nhưng lại trở về nguyên chỗ sau.

Tróc Ảnh trầm ngâm một lát rồi nói:

– Chúng ta đã giao ước ai bắt được ám khí trước là người ấy thắng.

Phượng Vy ngắt lời:

– Ðây là cuộc tỷ thí khinh công. Vậy thì dù bắt được ám khí trước mà lại về sau tức là khinh công sút kém.

Tróc Ảnh nghe Phượng Vy nói có ly bụng bảo dạ:

– Y nói vậy quả đã không lầm. Giả tỷ mình không được người ngấm ngầm viện trợ thì e rằng đã rớt trúng vào một vị nào rồi. Dù mình có bắt được ám khí trước cũng chỉ kể là hòa mới công bằng.

Gã nghĩ vậy liền đáp:

– Bất luận thế nào thì cô nương bắt ám khí sau cũng không thể kể là thắng cuộc được Phượng Vy cười mát nói:

– Các hạ cũng biết điều đấy. Thế thì cuộc này chúng ta kể là bất phân thắng bại.

Nguyên Phượng Vy nắm được ngân hoa rồi cô không kiềm chế cho thân mình rớt xuống từ từ. Nếu không được Kim Lăng Phương Tú ám trợ cũng khó lòng hạ xuống trúng hoa đài.

Tróc Ảnh hỏi:

– Nếu cuộc vừa rồi kể là huề thì chúng ta lại tỷ đấu nữa hay sao?

Phượng Vy đáp:

– Chiếu theo đài qui phải phân thắng bại mới thành kết quả. Song nếu các hạ tự ý nhận thua thì cũng không cần phải tỷ đấu nữa.

Tróc Ảnh hỏi:

– Khi nào tại hạ lại nhận thua. Bây giờ chúng ta tỷ thí thứ gì xin cô nương vạch đường lối đi!

Phượng Vy đáp:

– Bây giờ tỷ nội công thì nhất định sẽ đi tới kết quả kẻ sống người chết, kẻ thắng người bại.

Tróc Ảnh khẽ thở dài nói:

– Ðược rồi! Vậy chúng ta tỷ nội công đi! Bao nhiêu cặp mắt trông vào, chẳng còn ai cầu may mà được.

Phượng Vy tiếng ra một bước giơ tay mặt lên hỏi:

– Các hạ có cần chuẩn bị nữa không?

Tróc Ảnh đưa mục quang đột nhiên lướt qua mặt Lý Hàn Thu nhìn về phía góc hoa đài. Nhưng gã thu hồi mục quang một cách rất mau lẹ, khiến bao nhiêu người chú ý mà cũng không phát giác ra được điều chi.

Biến diễn này chỉ trong chớp mắt. Lúc Tróc Ảnh thu mục quang về người gã tiến ra phía trước một bước đáp:

– Tại hạ không cần chuẩn bị gì nữa.

Gã vung tay đón tiếp.

Song chưởng khẻ đụng vào nhau, bật lên tiếng bình nhe nhẹ.

Tuy hai bàn tay chạm nhau rất khẻ mà cả hai người cũng bị chấn động mạnh.

Nguyên lúc chưởng thế hai bên tiếp xúc nhau thì đồng thời nội kình trong lòng bàn tay cũng xô ra. Cách tỷ thí nội công không ai lựa chọn được cách nào khéo léo. Hễ nội lực đụng nhau đều phải nhả hết công phu để quyết đấu sinh tử.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Ðàn bà con gái, chân tiên thiên thế nào cũng kém phái nam một bậc, không hiểu vì lẽ gì Phượng Vy cô nương lại đòi tỷ thí nội công với Tróc Ảnh.

Hai bên giằng co nhau trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.

Tróc Ảnh cùng Phượng Vy đang tiếp xúc hai tay đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Ðồng thời trên đỉnh đầu hai người đều rướm mồ hôi. Hiển nhiên nội lực kẻ tám lạng người nữa cân khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn. Dù có phân thắng bại cũng chỉ xê xích nhau một chút.

Hai bên cầm cự trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên Phượng Vy thét lên một tiếng rồi đẩy mạnh tay về phía trước.

Tróc Ảnh không tự chủ được phải lùi lại hai bước. Nhưng gã vừa lùi xong lập tức phản kích liền. Người đã lạng qua một bên xông về phía trước.

Phượng Vy đem toàn lực công kích mà chưa thể đánh ngã được Tróc Ảnh. Có lẻ tự biết khó lòng nắm vững phần thắng, cô cũng không tiên liệu được là Tróc Ảnh còn có thể phản kích nữa hay không.

Tróc Ảnh bị Phượng Vy phát huy nội lực đẩy lùi lại nổi lòng căm tức, không nghĩ gì tới chuyện an nguy bản thân, vận động nội lực đến độ chót xông về phía trước.

Nội lực hai người xê xích nhau một chút mà Tróc Ảnh không lưu lại chút nào để bảo vệ thân mình, đem hết ra mà phản kích thì dĩ nhiên Phượng Vy không chống cự nổi.

Tróc Ảnh đang xô về phía trước đột nhiên gặp phải một luồng cương lực làm cho chấn động, tưởng chừng bị đánh một quyền rất nặng. Người gã phải dừng lại ngay.

Phượng Vy bỗng la lên một tiếng, ngồi phệt xuống đất.

Tróc Ảnh ngửa mặt lên cười rộ nói:

– Tại hạ thắng rồi, tại hạ thắng rồi!

Tiếng cười chưa dứt đã học máu tươi ngã lăn xuống đài.

Nguyên những tay cao thủ võ lâm khi tỷ thí nội công đều cần lưu lại một phần nguyên khí để hộ thân. Có thế thì khi gặp đối phương phản kích nội phủ mới không đến nỗi bị thương trầm trọng.

Hai bên công lực xấp xỉ ngang nhau mà Tróc Ảnh không giữ lại chút nào thì dĩ nhiên xô đẩy mãnh liệt hơn Phượng Vy và hất được cô ta ngồi xuống. Nhưng nội lực hai bên xung kích nhau Tróc Ảnh bị thương nặng hơn Phượng Vy nhiều.

Phượng Vy từ từ đứng dậy cất bước tiến về phía Tróc Ảnh.

Phượng Vy dừng bước ngoảnh lại nhìn phụ nhân hỏi:

– Nếu tiểu nữ không giết gã thì cuộc chiến này thất bại về ai?

Phụ nhân chậm rãi đáp:

– Vụ này thật khó mà quyết định.

Mụ ngừng lại một chút rồi cất cao giọng nói tiếp:

– Hãy chờ y tĩnh lại, nếu y tự tin còn có sức tái chiến thì tỷ thí lại keo nữa. Bằng y tự biết không đủ sức chiến đấu thì ngươi được kể là đã thắng trận.

Quần hào dưới đài từ trước tới giờ vốn không có hảo cảm với phụ nhân béo mập, nhưng lúc này thấy mụ xử sự công bằng, liền coi mụ bằng con mắt khác trước.

Phượng Vy ra chiều kính sợ phụ nhân. Tuy cô không đồng ý song cũng không dám tranh biện lùi lại hai bước không nói câu gì.

Toàn trường không một ai xác định được bên nào thắng bên nào bại trong cuộc tỷ thí nội lực này và cũng không thể phán quyết cuộc tỷ thí đến đây chấm dứt được chưa. Phượng Vy nếu không mượn cơ hội này đánh chết Tróc Ảnh thì khi gã tỉnh lại nhất định yêu cầu tái đấu cũng khó bề phân xử. Cứ hiện tình mà nói nếu Tróc Ảnh còn có sức tái chiến cũng không thể bảo là gã thua được.

Phượng Vy tuy bị hất ngồi xuống trước, nhưng những tay cao thủ dưới đài lại nhìn rõ Tróc Ảnh cũng thổ huyết té nhào và bị thương hơn đối phương. Vậy ai dám phán quyết Phượng Vy bại trận?

Bỗng nghe có tiếng quát:

– Hài tử! Ngươi không được hạ sát một người hoàn toàn mất hết sức chống cự.

Tiếng quát vừa dứt, phu nhân béo mập từ hậu đài thong thả đi ra. Nét mặt thường tươi cười của mụ lúc này biến thành nghiêm trọng.

Lúc này mọi người dưới đài đều chăm chú theo dõi Tróc Ảnh nhìn xem hắn còn tái chiến được không?

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Tróc Ảnh lồm cồm đứng dậy.

Phượng Vy đột nhiên tiến lại gần hai bước, đứng trước mặt gã lạnh lùng hỏi:

– Các hạ còn có thể tái chiến được chăng?

Tróc Ảnh kéo áo lên lau vết máu trên miệng hỏi lại:

– Tại hạ thắng rồi còn đánh gì nữa.

Phượng Vy đáp:

– Các hạ chưa thắng đâu.

Tróc Ảnh hỏi:

– Cô nương bị chưởng lực của tại hạ hất ngã ngồi xuống trước chẳng lẻ còn chưa thắng ư?

Phượng Vy đáp:

– Nhưng các hạ đã mất hết năng lực tái chiến vì bị thương nặng hơn tiện thiếp. Giã tỷ Kim Ma không ngăn cản thì các hạ bị chém chết lâu rồi.

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

– Té ra mụ béo mập kia tên là Kim Ma. Không hiểu trong Cung Tử Vy mụ giữ địa vị gì mà xem chừng có vẻ tôn cao hơn bọn hoa tỳ rất nhiều.

Bổng thấy Kim Ma cười khanh khách nói:

– Tiểu tướng công! Coi bề ngoài tựa hồ tiểu tướng công thắng rồi nhưng thật ra không phải.

Tróc Ảnh lớn tiếng hỏi:

– Tại sao vậy? Y bị ngã ngồi xuống trước, sao tại hạ còn chưa thắng?

Kim Ma đáp:

– Quần hào ai cũng nhìn rõ tiểu tướng công đã phạm vào một điều tối kỵ của con nhà võ là dốc cả đến phần nội lực hộ mệnh để đánh ra, nhưng tiểu tướng công đã không làm cho đối phương bị thương để y mất hết năng lực tái chiến. Nếu không có đài qui chỉ định và lão thân ngăn trở thì tiểu tướng công bị y giết chết đó…

Mụ ngừng một chút rồi tiếp:

– Nhưng lão thân nguyện ý dành cho tiểu tướng công một cơ hội nữa. Nếu tướng công tự lượng còn sức tái chiến thì hai bên tỷ đấu một cuộc nữa đi.

Tróc Ảnh dường như muốn cãi, song đột nhiên gã lặng yên không nhúc nhích.

Kim Ma không thấy gã đáp nói tiếp:

– Nếu tiểu tướng công cho là lão thân xử sự bất công thì hỏi lại các vị anh hùng quan chiếu bình nghị lại coi.

Tróc Ảnh từ từ ngửng đầu lên nói:

– Hay lắm! Tại hạ xin tái đấu một phen nữa.

Những người quan chiếu trong trường đa số là cao thủ võ lâm đều nghĩ bụng:

– Nếu hai người lại tỷ đấu thì phần thất bại tất về Tróc Ảnh.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có bóng đen thấp thoáng. Một con chim lông xám từ trên không sà xuống đứng trên vai Tróc Ảnh.

Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ bụng bảo dạ:

– Con quái điểu này bay tới hẳn có tác dụng gì đây.

Trong lòng đã sinh mối hoài nghi, chàng càng chú ý đến con chim lông xám.

Bỗng thấy Tróc Ảnh giơ tay phải lên tựa hồ để vuốt ve con chim mà thực ra là đã móc lấy một vật gì ở trong mỏ nó. Vì Lý Hàn Thu đặc biệt chú y nên mới nhìn rõ cử động của gã.

Bỗng nghe Phượng Vy cất tiếng nói:

– Chúng ta đã giao ước tái đấu, sao các hạ còn chưa ra tay?

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc rồi sẽ tái đấu không được hay sao?

Con người tinh tế như Kim Ma dường như cũng chưa phát giác Tróc Ảnh đã móc một vật ở mỏ chim ra.

Phượng Vy hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Phải đợi chừng bao lâu.

Tróc Ảnh đáp:

– Ðể tại hạ buông con chim này đi đã.

Gã đưa tay trái lên đủ che mặt đi, tay phải lẹ làng đưa lên bỏ vật kia vào miệng nuốt đi. Cử động của gã rất tự nhiên khiến cho toàn trường ngoại trừ Lý Hàn Thu, rất ít người ngó thấy Tróc Ảnh đã nuốt được vật kia.

Bỗng thấy con chim màu tro vỗ cánh bay vọt lên không rồi mất hút trong đêm tối.

Tróc Ảnh thả chim rồi nhắm mắt vận khí điều hòa hơi thở.

Phượng Vy cất giọng lạnh lùng nói:

– Ðây không phải là chỗ vận khí điều tức.

Tróc Ảnh đột nhiên mở bừng cặp mắt. Hai đạo thần quang loang loáng ngó thẳng vào mặt Phượng Vy hỏi:

– Bây giờ chúng ta tỷ đấu thứ gì?

Phượng Vy đáp:

– Ðể tùy các hạ lựa chọn.

Tróc Ảnh hỏi:

– Chúng ta lại tỷ nội công lần nữa được chăng?

Phượng Vy hỏi:

– Các hạ không sợ chết ư?

Tróc Ảnh đáp:

– Lúc nãy chúng ta chưa phân thắng bại đã biết ai chết về tay ai?

Phượng Vy từ từ giơ tay phải lên hô:

– Coi chừng!

Cô vung chưởng đánh ra.

Tróc Ảnh giơ tay phải lên đón tiếp. Song chưởng chạm nhau rồi hai bên đều vận nội công để tỷ đấu.

Số đông bọn người quan chiến dưới đài đều rất lấy làm kỳ nghĩ bụng:

– Gã Tróc Ảnh này thật không biết sống chết là gì mới dám tỷ đấu nội lực cùng đối phương lần nữa. Gã chưa khỏi nội thương mà tỷ thí nội lực thì tất nhiên thương thế càng nặng hơn và khó lòng chống nỗi trong khoảnh khắc.

Ngờ đâu sự tình đã ngoài sự tiên đoán của mọi người. Song chưởng giáp nhau trong khoảnh khắc bổng Phượng Vy rên lên một tiếng rồi ngồi phệt xuống.

Mọi người chú ý nhìn Tróc Ảnh thấy gả mặt đỏ bừng bừng. Cặp mắt dường như muốn tóe lửa.

Phượng Vy kinh ngạc không bút nào tả xiết. Cô ngẩn người ra hỏi:

– Dường như công lực của các hạ đột ngột tăng tiếng rất nhiều?

Tróc Ảnh giơ tay phải lên nói:

– Cô nương chịu thua đi là hơn. Lúc này mà tại hạ muốn hạ sát cô thật dễ như trở bàn tay.

Phượng Vy tự biết mình không chống cự được nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại nói:

– Các hạ cứ ra tay đi thôi!

Hiển nhiên Phượng Vy rất lấy làm bất mãn song cô cũng liều chết kháng cự.

Bỗng nghe tiếng Kim Ma nói vọng ra:

– Theo luật lệ bản đài tiểu huynh đệ đã không còn năng lực kháng cự đáng lý nhận thua là phải…

Mụ vừa nói vừa tiến ra đứng giữa hai người chắp tay nói tiếp:

– Tiểu huynh đệ!

Tróc Ảnh cười lạt hỏi:

– Chuyện chi vậy?

Kim Ma đáp:

– Việc tỷ võ trên hoa đài này hoàn toàn trông vào bản lãnh chân thực, không thể mượn ở bên ngoài.

Tróc Ảnh hỏi:

– Tại hạ có mượn gì ở bên ngoài đâu?

Kim Ma đáp:

– Công lực của tiểu huynh đệ mới trong chớp mắt đã tăng tiến rất nhiều. Chẳng những mình lão thân ngó thấy mà quần hào dưới đài cũng nhận ra vụ này có chỗ khả nghi.

Tróc Ảnh hỏi:

– Khả nghi ở chỗ nào?

Kim Ma đáp:

– Ở nơi con chim vừa rồi.

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Phải chăng các vị chỉ muống thắng chứ không chịu bại?

Kim Ma lắc đầu đáp:

– Mấy trận trước bên lão thân đã thua rồi nhưng không nói ra một câu nào, nhất thiết tuân thủ đài qui. Song lần này tình thế có chỗ bất đồng…

Tróc Ảnh tức giận ngắt lời:

– Phu nhân muốn sao bây giờ?

Kim Ma đáp:

– Nếu lão thân đoán không lầm thì tiểu huynh đã uống một chất thuốc kích thích để bao nhiêu tiềm lực phát huy ra hết. Vụ này chẳng những đài qui không ưng mà chính bản thân tiểu huynh đệ cũng chịu mối nguy hại rất lớn…

Tróc Ảnh lại hỏi tiếp:

– Ðài qui của các hạ đã ấn định không được dùng thuốc phải không?

Kim Ma đáp:

– Ðúng thế! Ðài qui ấn định không nên dùng dược vật, không thể dùng ám khí đánh lén. Tiểu huynh đã phạm vào một điều là dùng dượt vật.

Tróc Ảnh nói:

– Dù tại hạ có dùng dượt vật đi nữa nhưng các vị không bắt được ngay đương trường thì tại hạ có thể không nhìn nhận.

Kim Ma lắc đầu nói:

– Tiểu huynh đệ nói vậy há chẳng dễ dàng quá ư? Nếu bọn lão thân không chuẩn bị đầy đủ thì khi nào dám mở cuộc Tần Hoài Hoa Hội này?

Mụ ngừng lại một chút rồi lớn tiếng:

– Các hạ mượn sức của dược vật để thủ thắng là bất võ mà lại xúc phạm đến qui giới của bản đài.

Mụ nói tới đây đột nhiên xoay bàn tay vẫy một cái. Một ông già vào trạc ngũ tuần mình mặc áo xanh, dưới cằm có chòm râu đóm bạc dẫn hai thiếu niên vỏ phục từ hậu đài thủng thẳng bước ra.

Kim Ma đảo mắt nhìn Tróc Ảnh lạnh lùng nói:

– Ông già áo xanh đây là một vị danh y đời nay, danh hiệu là “Hồi Xuân Diệu Thủ” Trần Lương. Tiên sinh y đạo tinh thâm có tài trừ độc vãn hồi sinh mạng. Tiểu huynh đệ đã uống thuốc gì chỉ có tiên sinh là cứu được.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm để ý Giang Nam Song Hiệp, chàng thấy hai lão đã lưu tâm đến việc trên đài, đưa mục quang nhìn bốn phía tựa hồ sục tìm xem chủ nhân hai gã đồng tử là ai?

Bổng Phượng Vy ở trên lắc đầu hỏi:

– Tiện thiếp đi đâu tìm được chim bây giờ?

Tróc Ảnh liền hỏi lại:

– Cô nương đã không tìm được chim, vậy chúng ta tỷ thí bằng phương pháp khác được chăng?

Phượng Vy nghĩ thầm trong bụng:

– Gã này kiên trì đòi tỷ thí khinh công, chắc gã có chỗ thành tựu đặc biệt. Âu là ta tìm cách nào thật nguy hiểm khiến gã ngại khó mà rút lui là hơn.

Cô xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp:

– Bây giờ chúng ta liệng một mũi ám khí lên không rồi nhảy lên theo bắt lấy. Ai bắt được trước là thắng.

Tróc Ảnh đáp:

– Như vậy cũng hay. Có điều muốn cho cuộc tỷ đấu được công bằng thì cô nương tung ám khí cho tại hạ bắt và ngược lại cô nương rượt theo ám khí của tại hạ.

Phượng Vy nói:

– Vậy các hạ lựa trước một thứ ám khí đi!

Tróc Ảnh đáp:

– Ðây là đề nghị của cô nương, dĩ nhiên tại hạ phải nhường cô nương lựa trước.

Phượng Vy đưa tay ta rút lấy một lưỡi phi đao nói:

– Cần phải thứ ám khí đừng nhỏ quá.

Tróc Ảnh cũng với tay lên giá ám khí lấy một mũi ngân thoa, hỏi:

– Cây ngân thoa này có nhỏ lắm không?

Phượng Vy bụng bảo dạ:

– Không hiểu gã này cố y tỏ ra cao ngạo hay là gã thực tình không hiểu việc đời. Lưỡi phi đao của ta sắc bén vô cùng, đưa tay ra bắt rất dễ bị thương. Vậy gã cũng cần tìm một loại khí giới giống như phi đao cho khó bắt mới phải. Cớ sao gã lại lựa một mũi ngân thoa?

Bổng nghe Tróc Ảnh nói tiếp:

– Chúng ta bắt đầu đi thôi.

Phượng Vy đáp:

– Ðược rồi! Chúng ta cứ nghe hiệu đồng la ở hậu đài là đồng thời phóng ám khí ra. Tại hạ bắt ngân thoa. Còn các hạ bắt phi đao.

Tróc Ảnh gật đầu.

Cuộc tỷ thí ám khí khiến cho mọi người dưới đài để hết tâm thần theo dõi.

Lý Hàn Thu cũng không khỏi ngấm ngầm lo thay cho Tróc Ảnh.

Chàng lẩm bẩm:

– Dù gả có thắng được đối phương nhưng e rằng tay gã sẽ bị thương về lưỡi dao sắc bén. Phượng Vy có thể vịn vào lẽ tay gã chảy máu mà không chịu thua.

Bổng nghe thanh âm Lôi Phi lọt vào tai hỏi:

– Lý đệ! Lý đệ đã ngó thấy cặp chim màu tro chưa?

Lý Hàn Thu đáp lại bằng cái gật đầu.

Lôi Phi lại nói tiếp:

– Kể ra đồng tử áo xanh nên gọi hai con chim đó tới để người ta có thêm dấu vết mà điều tra lai lịch gã.

Lý Hàn Thu sửng sốt, xuýt buột miệng lên tiếng, may chàng dừng lại kịp.

Lôi Phi dường như cũng sợ bọn Giang Nam Song Hiệp chú ý nên không nói gì nữa.

Tiếng đồng la nổi hiệu bỗng vang lên từ hậu đài vọng ra.

Phượng Vy, Tróc Ảnh đồng thời vung tay một cái. Một lưỡi phi đao và một mũi ngân thoa bay vút lên không.

Trên hoa đài dùng một thứ lụa trắng lành bích bạt. Ngọn thoa và lưỡi dao đều tránh tấm lụa trắng bay chênh chết lên.

Hai bóng người đồng thời phải nhảy lên cao hơn tấm bình bạt trên đầu. Vì ám khí bị tấm bình bạt che khuất, nếu không vọt người lên thì không nhìn thấy được.

Quần hào dưới đài điều những tay mục lực hơn đời, nhìn ngân thoa và phi đao bay vút lên không.

Ngọn ngân thoa khá nặng nên bay cao hơn lưỡi phi đao chừng năm thước mới tới độ chót rồi hạ xuống.

Tróc Ảnh nhảy lên trước lao về phía phi đao.

Phượng Vy cũng vọt lên rượt theo ngân thoa.

Tróc Ảnh cực kỳ thông minh. Gã biết nhảy lên lấy phi đao không phải dễ dàng vì đụng vào lưỡi đao tất bị đứt tay. Gã liền vung tay áo bên trái để lưỡi dao rớt xuống từ từ rồi mới thò tay ra bắt lấy chuôi dao. Nhưng lúc gã vung tay áo khó lòng kềm chế được gã dừng lại trên không thành ra rơi thẳng xuống đất.

Lúc ấy gã đã vọt xéo ra ngoài hoa đài rớt nhầm trúng đỉnh đầu Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu vốn biết cuộc Tần Hoài Hoa hội này có liên quan đến Giang Nam Song Hiệp, trong tiềm thức chàng sẵn có mối cừu địch với hai lão.

Chàng vừa thấy Tróc Ảnh rớt xuống, liền nổi dạ cao hứng ngấm ngầm giúp gã một phen. Chàng đưa tay phải lên phóng ra một luồng ám kình.

Tróc Ảnh đang luống cuống chẳng còn cách nào kềm chế để mình khỏi rớt xuống, tuy gã đã cực lực đề khí mà không được. Giữa lúc trong lòng cực kỳ hồi hộp, đột nhiên một luồng ám kình xô lên khiến cho thế rớt chậm lại. Nhờ vậy mà gã có cơ hội hít hơi thở đề khí rồi lộn đi hai vòng đưa mình vào hoa đài.

Lý Hàn Thu ngước mắt trông lên đã thấy Phượng Vy đứng ở giữa đài khiến chàng không khỏi chau mày.

Phượng Vy thủng thẳng hỏi:

– Trong trận này chúng ta ai thắng ai bại?

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Ai đã nắm được ám khí trước?

Phượng Vy đáp:

– Các hạ bắt ám khí trước, nhưng lại trở về nguyên chỗ sau.

Tróc Ảnh trầm ngâm một lát rồi nói:

– Chúng ta đã giao ước ai bắt được ám khí trước là người ấy thắng.

Phượng Vy ngắt lời:

– Ðây là cuộc tỷ thí khinh công. Vậy thì dù bắt được ám khí trước mà lại về sau tức là khinh công sút kém.

Tróc Ảnh nghe Phượng Vy nói có ly bụng bảo dạ:

– Y nói vậy quả đã không lầm. Giả tỷ mình không được người ngấm ngầm viện trợ thì e rằng đã rớt trúng vào một vị nào rồi. Dù mình có bắt được ám khí trước cũng chỉ kể là hòa mới công bằng.

Gã nghĩ vậy liền đáp:

– Bất luận thế nào thì cô nương bắt ám khí sau cũng không thể kể là thắng cuộc được Phượng Vy cười mát nói:

– Các hạ cũng biết điều đấy. Thế thì cuộc này chúng ta kể là bất phân thắng bại.

Nguyên Phượng Vy nắm được ngân hoa rồi cô không kiềm chế cho thân mình rớt xuống từ từ. Nếu không được Kim Lăng Phương Tú ám trợ cũng khó lòng hạ xuống trúng hoa đài.

Tróc Ảnh hỏi:

– Nếu cuộc vừa rồi kể là huề thì chúng ta lại tỷ đấu nữa hay sao?

Phượng Vy đáp:

– Chiếu theo đài qui phải phân thắng bại mới thành kết quả. Song nếu các hạ tự ý nhận thua thì cũng không cần phải tỷ đấu nữa.

Tróc Ảnh hỏi:

– Khi nào tại hạ lại nhận thua. Bây giờ chúng ta tỷ thí thứ gì xin cô nương vạch đường lối đi!

Phượng Vy đáp:

– Bây giờ tỷ nội công thì nhất định sẽ đi tới kết quả kẻ sống người chết, kẻ thắng người bại.

Tróc Ảnh khẽ thở dài nói:

– Ðược rồi! Vậy chúng ta tỷ nội công đi! Bao nhiêu cặp mắt trông vào, chẳng còn ai cầu may mà được.

Phượng Vy tiếng ra một bước giơ tay mặt lên hỏi:

– Các hạ có cần chuẩn bị nữa không?

Tróc Ảnh đưa mục quang đột nhiên lướt qua mặt Lý Hàn Thu nhìn về phía góc hoa đài. Nhưng gã thu hồi mục quang một cách rất mau lẹ, khiến bao nhiêu người chú ý mà cũng không phát giác ra được điều chi.

Biến diễn này chỉ trong chớp mắt. Lúc Tróc Ảnh thu mục quang về người gã tiến ra phía trước một bước đáp:

– Tại hạ không cần chuẩn bị gì nữa.

Gã vung tay đón tiếp.

Song chưởng khẻ đụng vào nhau, bật lên tiếng bình nhe nhẹ.

Tuy hai bàn tay chạm nhau rất khẻ mà cả hai người cũng bị chấn động mạnh.

Nguyên lúc chưởng thế hai bên tiếp xúc nhau thì đồng thời nội kình trong lòng bàn tay cũng xô ra. Cách tỷ thí nội công không ai lựa chọn được cách nào khéo léo. Hễ nội lực đụng nhau đều phải nhả hết công phu để quyết đấu sinh tử.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Ðàn bà con gái, chân tiên thiên thế nào cũng kém phái nam một bậc, không hiểu vì lẽ gì Phượng Vy cô nương lại đòi tỷ thí nội công với Tróc Ảnh.

Hai bên giằng co nhau trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.

Tróc Ảnh cùng Phượng Vy đang tiếp xúc hai tay đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Ðồng thời trên đỉnh đầu hai người đều rướm mồ hôi. Hiển nhiên nội lực kẻ tám lạng người nữa cân khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn. Dù có phân thắng bại cũng chỉ xê xích nhau một chút.

Hai bên cầm cự trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên Phượng Vy thét lên một tiếng rồi đẩy mạnh tay về phía trước.

Tróc Ảnh không tự chủ được phải lùi lại hai bước. Nhưng gã vừa lùi xong lập tức phản kích liền. Người đã lạng qua một bên xông về phía trước.

Phượng Vy đem toàn lực công kích mà chưa thể đánh ngã được Tróc Ảnh. Có lẻ tự biết khó lòng nắm vững phần thắng, cô cũng không tiên liệu được là Tróc Ảnh còn có thể phản kích nữa hay không.

Tróc Ảnh bị Phượng Vy phát huy nội lực đẩy lùi lại nổi lòng căm tức, không nghĩ gì tới chuyện an nguy bản thân, vận động nội lực đến độ chót xông về phía trước.

Nội lực hai người xê xích nhau một chút mà Tróc Ảnh không lưu lại chút nào để bảo vệ thân mình, đem hết ra mà phản kích thì dĩ nhiên Phượng Vy không chống cự nổi.

Tróc Ảnh đang xô về phía trước đột nhiên gặp phải một luồng cương lực làm cho chấn động, tưởng chừng bị đánh một quyền rất nặng. Người gã phải dừng lại ngay.

Phượng Vy bỗng la lên một tiếng, ngồi phệt xuống đất.

Tróc Ảnh ngửa mặt lên cười rộ nói:

– Tại hạ thắng rồi, tại hạ thắng rồi!

Tiếng cười chưa dứt đã học máu tươi ngã lăn xuống đài.

Nguyên những tay cao thủ võ lâm khi tỷ thí nội công đều cần lưu lại một phần nguyên khí để hộ thân. Có thế thì khi gặp đối phương phản kích nội phủ mới không đến nỗi bị thương trầm trọng.

Hai bên công lực xấp xỉ ngang nhau mà Tróc Ảnh không giữ lại chút nào thì dĩ nhiên xô đẩy mãnh liệt hơn Phượng Vy và hất được cô ta ngồi xuống. Nhưng nội lực hai bên xung kích nhau Tróc Ảnh bị thương nặng hơn Phượng Vy nhiều.

Phượng Vy từ từ đứng dậy cất bước tiến về phía Tróc Ảnh.

Phượng Vy dừng bước ngoảnh lại nhìn phụ nhân hỏi:

– Nếu tiểu nữ không giết gã thì cuộc chiến này thất bại về ai?

Phụ nhân chậm rãi đáp:

– Vụ này thật khó mà quyết định.

Mụ ngừng lại một chút rồi cất cao giọng nói tiếp:

– Hãy chờ y tĩnh lại, nếu y tự tin còn có sức tái chiến thì tỷ thí lại keo nữa. Bằng y tự biết không đủ sức chiến đấu thì ngươi được kể là đã thắng trận.

Quần hào dưới đài từ trước tới giờ vốn không có hảo cảm với phụ nhân béo mập, nhưng lúc này thấy mụ xử sự công bằng, liền coi mụ bằng con mắt khác trước.

Phượng Vy ra chiều kính sợ phụ nhân. Tuy cô không đồng ý song cũng không dám tranh biện lùi lại hai bước không nói câu gì.

Toàn trường không một ai xác định được bên nào thắng bên nào bại trong cuộc tỷ thí nội lực này và cũng không thể phán quyết cuộc tỷ thí đến đây chấm dứt được chưa. Phượng Vy nếu không mượn cơ hội này đánh chết Tróc Ảnh thì khi gã tỉnh lại nhất định yêu cầu tái đấu cũng khó bề phân xử. Cứ hiện tình mà nói nếu Tróc Ảnh còn có sức tái chiến cũng không thể bảo là gã thua được.

Phượng Vy tuy bị hất ngồi xuống trước, nhưng những tay cao thủ dưới đài lại nhìn rõ Tróc Ảnh cũng thổ huyết té nhào và bị thương hơn đối phương. Vậy ai dám phán quyết Phượng Vy bại trận?

Bỗng nghe có tiếng quát:

– Hài tử! Ngươi không được hạ sát một người hoàn toàn mất hết sức chống cự.

Tiếng quát vừa dứt, phu nhân béo mập từ hậu đài thong thả đi ra. Nét mặt thường tươi cười của mụ lúc này biến thành nghiêm trọng.

Lúc này mọi người dưới đài đều chăm chú theo dõi Tróc Ảnh nhìn xem hắn còn tái chiến được không?

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Tróc Ảnh lồm cồm đứng dậy.

Phượng Vy đột nhiên tiến lại gần hai bước, đứng trước mặt gã lạnh lùng hỏi:

– Các hạ còn có thể tái chiến được chăng?

Tróc Ảnh kéo áo lên lau vết máu trên miệng hỏi lại:

– Tại hạ thắng rồi còn đánh gì nữa.

Phượng Vy đáp:

– Các hạ chưa thắng đâu.

Tróc Ảnh hỏi:

– Cô nương bị chưởng lực của tại hạ hất ngã ngồi xuống trước chẳng lẻ còn chưa thắng ư?

Phượng Vy đáp:

– Nhưng các hạ đã mất hết năng lực tái chiến vì bị thương nặng hơn tiện thiếp. Giã tỷ Kim Ma không ngăn cản thì các hạ bị chém chết lâu rồi.

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

– Té ra mụ béo mập kia tên là Kim Ma. Không hiểu trong Cung Tử Vy mụ giữ địa vị gì mà xem chừng có vẻ tôn cao hơn bọn hoa tỳ rất nhiều.

Bổng thấy Kim Ma cười khanh khách nói:

– Tiểu tướng công! Coi bề ngoài tựa hồ tiểu tướng công thắng rồi nhưng thật ra không phải.

Tróc Ảnh lớn tiếng hỏi:

– Tại sao vậy? Y bị ngã ngồi xuống trước, sao tại hạ còn chưa thắng?

Kim Ma đáp:

– Quần hào ai cũng nhìn rõ tiểu tướng công đã phạm vào một điều tối kỵ của con nhà võ là dốc cả đến phần nội lực hộ mệnh để đánh ra, nhưng tiểu tướng công đã không làm cho đối phương bị thương để y mất hết năng lực tái chiến. Nếu không có đài qui chỉ định và lão thân ngăn trở thì tiểu tướng công bị y giết chết đó…

Mụ ngừng một chút rồi tiếp:

– Nhưng lão thân nguyện ý dành cho tiểu tướng công một cơ hội nữa. Nếu tướng công tự lượng còn sức tái chiến thì hai bên tỷ đấu một cuộc nữa đi.

Tróc Ảnh dường như muốn cãi, song đột nhiên gã lặng yên không nhúc nhích.

Kim Ma không thấy gã đáp nói tiếp:

– Nếu tiểu tướng công cho là lão thân xử sự bất công thì hỏi lại các vị anh hùng quan chiếu bình nghị lại coi.

Tróc Ảnh từ từ ngửng đầu lên nói:

– Hay lắm! Tại hạ xin tái đấu một phen nữa.

Những người quan chiếu trong trường đa số là cao thủ võ lâm đều nghĩ bụng:

– Nếu hai người lại tỷ đấu thì phần thất bại tất về Tróc Ảnh.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có bóng đen thấp thoáng. Một con chim lông xám từ trên không sà xuống đứng trên vai Tróc Ảnh.

Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ bụng bảo dạ:

– Con quái điểu này bay tới hẳn có tác dụng gì đây.

Trong lòng đã sinh mối hoài nghi, chàng càng chú ý đến con chim lông xám.

Bỗng thấy Tróc Ảnh giơ tay phải lên tựa hồ để vuốt ve con chim mà thực ra là đã móc lấy một vật gì ở trong mỏ nó. Vì Lý Hàn Thu đặc biệt chú y nên mới nhìn rõ cử động của gã.

Bỗng nghe Phượng Vy cất tiếng nói:

– Chúng ta đã giao ước tái đấu, sao các hạ còn chưa ra tay?

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc rồi sẽ tái đấu không được hay sao?

Con người tinh tế như Kim Ma dường như cũng chưa phát giác Tróc Ảnh đã móc một vật ở mỏ chim ra.

Phượng Vy hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

– Phải đợi chừng bao lâu.

Tróc Ảnh đáp:

– Ðể tại hạ buông con chim này đi đã.

Gã đưa tay trái lên đủ che mặt đi, tay phải lẹ làng đưa lên bỏ vật kia vào miệng nuốt đi. Cử động của gã rất tự nhiên khiến cho toàn trường ngoại trừ Lý Hàn Thu, rất ít người ngó thấy Tróc Ảnh đã nuốt được vật kia.

Bỗng thấy con chim màu tro vỗ cánh bay vọt lên không rồi mất hút trong đêm tối.

Tróc Ảnh thả chim rồi nhắm mắt vận khí điều hòa hơi thở.

Phượng Vy cất giọng lạnh lùng nói:

– Ðây không phải là chỗ vận khí điều tức.

Tróc Ảnh đột nhiên mở bừng cặp mắt. Hai đạo thần quang loang loáng ngó thẳng vào mặt Phượng Vy hỏi:

– Bây giờ chúng ta tỷ đấu thứ gì?

Phượng Vy đáp:

– Ðể tùy các hạ lựa chọn.

Tróc Ảnh hỏi:

– Chúng ta lại tỷ nội công lần nữa được chăng?

Phượng Vy hỏi:

– Các hạ không sợ chết ư?

Tróc Ảnh đáp:

– Lúc nãy chúng ta chưa phân thắng bại đã biết ai chết về tay ai?

Phượng Vy từ từ giơ tay phải lên hô:

– Coi chừng!

Cô vung chưởng đánh ra.

Tróc Ảnh giơ tay phải lên đón tiếp. Song chưởng chạm nhau rồi hai bên đều vận nội công để tỷ đấu.

Số đông bọn người quan chiến dưới đài đều rất lấy làm kỳ nghĩ bụng:

– Gã Tróc Ảnh này thật không biết sống chết là gì mới dám tỷ đấu nội lực cùng đối phương lần nữa. Gã chưa khỏi nội thương mà tỷ thí nội lực thì tất nhiên thương thế càng nặng hơn và khó lòng chống nỗi trong khoảnh khắc.

Ngờ đâu sự tình đã ngoài sự tiên đoán của mọi người. Song chưởng giáp nhau trong khoảnh khắc bổng Phượng Vy rên lên một tiếng rồi ngồi phệt xuống.

Mọi người chú ý nhìn Tróc Ảnh thấy gả mặt đỏ bừng bừng. Cặp mắt dường như muốn tóe lửa.

Phượng Vy kinh ngạc không bút nào tả xiết. Cô ngẩn người ra hỏi:

– Dường như công lực của các hạ đột ngột tăng tiếng rất nhiều?

Tróc Ảnh giơ tay phải lên nói:

– Cô nương chịu thua đi là hơn. Lúc này mà tại hạ muốn hạ sát cô thật dễ như trở bàn tay.

Phượng Vy tự biết mình không chống cự được nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại nói:

– Các hạ cứ ra tay đi thôi!

Hiển nhiên Phượng Vy rất lấy làm bất mãn song cô cũng liều chết kháng cự.

Bỗng nghe tiếng Kim Ma nói vọng ra:

– Theo luật lệ bản đài tiểu huynh đệ đã không còn năng lực kháng cự đáng lý nhận thua là phải…

Mụ vừa nói vừa tiến ra đứng giữa hai người chắp tay nói tiếp:

– Tiểu huynh đệ!

Tróc Ảnh cười lạt hỏi:

– Chuyện chi vậy?

Kim Ma đáp:

– Việc tỷ võ trên hoa đài này hoàn toàn trông vào bản lãnh chân thực, không thể mượn ở bên ngoài.

Tróc Ảnh hỏi:

– Tại hạ có mượn gì ở bên ngoài đâu?

Kim Ma đáp:

– Công lực của tiểu huynh đệ mới trong chớp mắt đã tăng tiến rất nhiều. Chẳng những mình lão thân ngó thấy mà quần hào dưới đài cũng nhận ra vụ này có chỗ khả nghi.

Tróc Ảnh hỏi:

– Khả nghi ở chỗ nào?

Kim Ma đáp:

– Ở nơi con chim vừa rồi.

Tróc Ảnh hỏi lại:

– Phải chăng các vị chỉ muống thắng chứ không chịu bại?

Kim Ma lắc đầu đáp:

– Mấy trận trước bên lão thân đã thua rồi nhưng không nói ra một câu nào, nhất thiết tuân thủ đài qui. Song lần này tình thế có chỗ bất đồng…

Tróc Ảnh tức giận ngắt lời:

– Phu nhân muốn sao bây giờ?

Kim Ma đáp:

– Nếu lão thân đoán không lầm thì tiểu huynh đã uống một chất thuốc kích thích để bao nhiêu tiềm lực phát huy ra hết. Vụ này chẳng những đài qui không ưng mà chính bản thân tiểu huynh đệ cũng chịu mối nguy hại rất lớn…

Tróc Ảnh lại hỏi tiếp:

– Ðài qui của các hạ đã ấn định không được dùng thuốc phải không?

Kim Ma đáp:

– Ðúng thế! Ðài qui ấn định không nên dùng dược vật, không thể dùng ám khí đánh lén. Tiểu huynh đã phạm vào một điều là dùng dượt vật.

Tróc Ảnh nói:

– Dù tại hạ có dùng dượt vật đi nữa nhưng các vị không bắt được ngay đương trường thì tại hạ có thể không nhìn nhận.

Kim Ma lắc đầu nói:

– Tiểu huynh đệ nói vậy há chẳng dễ dàng quá ư? Nếu bọn lão thân không chuẩn bị đầy đủ thì khi nào dám mở cuộc Tần Hoài Hoa Hội này?

Mụ ngừng lại một chút rồi lớn tiếng:

– Các hạ mượn sức của dược vật để thủ thắng là bất võ mà lại xúc phạm đến qui giới của bản đài.

Mụ nói tới đây đột nhiên xoay bàn tay vẫy một cái. Một ông già vào trạc ngũ tuần mình mặc áo xanh, dưới cằm có chòm râu đóm bạc dẫn hai thiếu niên vỏ phục từ hậu đài thủng thẳng bước ra.

Kim Ma đảo mắt nhìn Tróc Ảnh lạnh lùng nói:

– Ông già áo xanh đây là một vị danh y đời nay, danh hiệu là “Hồi Xuân Diệu Thủ” Trần Lương. Tiên sinh y đạo tinh thâm có tài trừ độc vãn hồi sinh mạng. Tiểu huynh đệ đã uống thuốc gì chỉ có tiên sinh là cứu được.

Chọn tập
Bình luận