Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 91 : Vẽ họa đồ Quyên Nhi tủi phận

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Bỗng Quyên Nhi lớn tiếng gọi:

– Lý huynh!

Lý Hàn Thu dừng bước quay lại hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Quyên Nhi hỏi lại:

– Chúng ta ở trong thạch động đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ trực phiên cuối cùng mà nay đã hết lần thứ ba. Thế là mỗi người trực cả thảy chín ngày rồi. Vậy 3 lần 9 là 27 ngày.

Quyên Nhi hỏi:

– Lý huynh học kiếm thuật của gia gia tiểu muội đã thành tựu được mấy thành rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Kiếm pháp của lệnh tổ lúc mới học cũng bình thường thôi chẳng có chi kỳ lạ, nhưng càng vào sâu càng thấy nó kỳ ảo bát ngát biến hóa khôn lường.

Lý Hàn Thu chợt nhớ tới Quyên Nhi, chàng không hiểu nàng học môn võ công gì, nhưng đoán rằng nàng đã là người thân duy nhất của Du Bạch Phong thì dĩ nhiên lão truyền thụ cho nàng môn nào lợi hại nhất.

Chàng liền hỏi:

– Cô nương học võ công gì?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Tiểu muội chưa học võ công.

Lý Hàn Thu kinh ngạc hỏi lại:

– Sao? Lệnh tổ không truyền dạy võ công cho cô nương ư?

Quyên Nhi gật đầu:

– Không!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương chưa học võ công thế thì ngồi trong thạch thất mà ngơ ngẩn xuất thần hay sao?

Quyên Nhi đáp:

– Không phải thế! Gia gia đưa cho tiểu muội một bức họa để tiểu muội học vẽ. Hỡi ơi! Ðứng trước hoàn cảnh nguy biến này thì còn học vẽ thế nào được?

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Vẽ cái gì?

Quyên Nhi đáp:

– Những bức vẽ rất cổ quái dường như là tranh Bách Phật Ðồ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chắc lệnh tổ phải nói rõ đầu đuôi cho cô nương nghe chứ?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Không có! Gia gia lấy ra một bức họa rồi bảo tiểu muội coi đó mà vẽ. Vẽ càng giống càng hay. Gia gia lại đốc thúc tiểu muội rất nghiêm ngặt không được chểnh mảng.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương có vẽ được không?

Quyên Nhi đáp:

– Vẽ khó quá! Tiểu muội vẽ muội vẽ mười mấy ngày mà chưa được một nửa.

Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Có phải bức họa kia không?

Quyên Nhi đáp:

– Phải đó! Tiểu muội coi mười mấy ngày mà không ra được chỗ nào khác nhau.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ nghĩ không ra. Theo lẽ thì lúc này chắc lệnh tổ không thể cao hứng mà bảo cô họa đồ chơi.

Quyên Nhi nói:

– Nhưng tiểu muội ngày nào cũng ngồi vẽ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương đã hỏi qua lệnh tổ bao giờ chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tiểu muội hỏi qua rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vậy lệnh tổ bảo sao?

Quyên Nhi khẽ thở dài đáp:

– Gia gia chỉ giục tiểu muội vẽ đi mà không chịu nói rõ là vẽ để làm gì.

Lý Hàn Thu nói:

– Chỗ dụng tâm của lão tiền bối quá sâu xa, chúng ta không biết đâu mà lường được.

Quyên Nhi hỏi:

– Học hội họa có liên quan gì đế võ công đâu?

Nàng cười mát rồi nói tiếp:

– Gia gia lại là người thân duy nhất trên trần đời của tiểu muội. Tiểu muội nghĩ rằng dĩ nhiên gia gia không có ý làm hại tiểu muội, lão nhân gia bảo mình vẽ tất là có chỗ dụng tâm.

Lý Hàn Thu nói:

– Cô nương nói đúng đó!

Quyên Nhi vẫy tay nói:

– Công tử nên về luyện kiếm đi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Mình có lưu lại đây cũng chẳng tài nào giải quyết mối nghi ngờ cho nàng. Chàng liền chắp tay nói:

– Phải rồi! Du lão tiền bối bảo tại hạ phải luyện kiếm gấp rút.

Ðoạn chàng trở gót vào trong thạch thất.

Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt lại qua nửa tháng nữa.

Dưới sự đốc thúc nghiêm ngặt của Du Bạch Phong, chưởng pháp của Lôi Phi và kiếm pháp Lý Hàn Thu tiến bộ rất khả quan.

Một hôm Lý Hàn Thu vừa luyện kiếm xong, đột nhiên nghe tiếng Quyên Nhi gọi vọng vào:

– Lý huynh! Gia tổ mời Lý huynh ra đó.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Kiếm pháp này ta chưa thuộc làu, mấy chiêu tinh diệu biến hóa chưa hoàn toàn nhập tâm.

Nếu được chừng bảy ngày nữa…

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Lôi Phi đã lên tiếng:

– Lý huynh đệ! Du lão tiền bối kêu chúng ta đó!

Lý Hàn Thu hỏi Quyên Nhi:

– Quyên cô nương biết có việc gì không?

Quyên Nhi vẻ mặt nghiêm trang đáp:

– Tiểu muội không biết. Gia gia chỉ bảo tiểu muội đi mời hai vị.

Lý Hàn Thu có tiên cảm là một việc nghiêm trọng. Chàng gật đầu cất bước đi trước.

Ba người ra đến căn thạch thất của Du Bạch Phong thì thấy lão đang ngồi xếp bằng, vận khí điều dưỡng.

Ba người không dám kinh động, ngồi cả xuống phía trước lão.

Trong khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, Du Bạch Phong từ từ mở mắt ra thấy ba người ngồi đó liền gật đầu nói:

– Các vị học võ công thế nào?

Lý Hàn Thu chú ý kỹ thì thấy Du Bạch Phong ra chiều mỏi mệt tựa hồ vừa trải qua một trận ác đấu, thể lực chưa hoàn toàn hồi phục.

Lôi Phi đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi đáp:

– Chưởng pháp của lão tiền bối cực kỳ cao thâm huyền diệu mà vãn bối tư chất ngu muội nên tuy được lão tiền bối ra công chỉ giáo mà chưa học được hoàn toàn.

Du Bạch Phong khẽ gật đầu rồi đưa mục quang ngó qua Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn Lý công tử! Kiếm pháp công tử luyện đến đâu rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Vãn bối chưa thể lý hội được đến chỗ tinh yếu.

Du Bạch Phong nói:

– Những môn chưởng pháp và kiếm pháp của lão phu không phải học trong năm ba tháng đã đến chỗ thành tựu hoàn toàn được. Công tử khổ luyện một tháng thì sự thành tựu tạm đủ khiến cho lão phu thỏa mãn. Công tử cứ tiếp tục luyện đi rồi sẽ hiểu thấu được chỗ biến hóa kỳ diệu của nó. Chỉ sau một năm là các vị có thể đi tới chỗ tinh túy về những môn này. Hỡi ơi! Ðã được người thừa kế, dù lão phu có chết cũng chẳng còn chi đáng tiếc.

Lôi Phi nói:

– Lão tiền bối…

Du Bạch Phong lắc đầu không để Lôi Phi nói hết đã ngắt lời:

– Có câu chuyện này các vị phải nhớ cho kỹ.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đồng thanh đáp:

– Bọn vãn bối xin kính cẩn tuân lời chỉ dạy của tiền bối.

Du Bạch Phong nói:

– Những môn chưởng kiếm mà lão phu truyền dạy là mong các vị kéo dài sinh mạng cho lão phu…

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Bọn vãn bối cũng tự biết trách nhiệm nặng nề mà đạo nghĩa cao xa.

Du Bạch Phong cười mát nói:

– Lão phu sắp đi rồi nên đem tâm sự nói cho các vị hay.

Câu nói này nghe có vẻ bất tường, khiến ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Quyên Nhi xao xuyến trong lòng vội hỏi:

– Gia gia định đi đâu?

Du Bạch Phong không trả lời, lão nói tiếp:

– Lão phu đã nghĩ lâu rồi mà không nghĩ ra Lục Chỉ Dật Sĩ là người thế nào.

Lôi Phi đáp:

– Trong võ lâm ít nghe ai nói đến Lục Chỉ Dật Sĩ, hoặc giả có người mạo danh.

Du Bạch Phong trầm một lúc rồi nói:

– Lão phu hoài nghi một người Lôi Phi hỏi ngay:

– Có phải Ðàm Dược Sư không?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu trên thế gian quả có người này tất cũng một loạt với lão phu và Ðàm Dược Sư thì dù chưa thấy mặt cũng phải nghe tên, nhưng lão phu chưa từng nghe ai nói tới.

Lôi Phi nói:

– Vụ này thật có nhiều chỗ khả nghi!

Du Bạch Phong nói:

– Lão phu suy tính lại thì chỉ có thể là Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi nói:

– Gia gia ơi! Tôn nữ đã có chỗ hiểu lầm Ðàm nhị gia mà thành xích mích. Gia gia không nên gia hại, hay hoài nghi lão…

Du Bạch Phong ngắt lời:

– Hài tử! Ngươi phải để tâm nhiều hơn…

Lão thở dài một tiếng rồi tiếp:

– Gia gia quan sát đã lâu thì tầm thước Lục Chỉ Dật Sĩ cũng tương đương như Ðàm nhị gia của ngươi.

Quyên Nhi hỏi:

– Ðàm nhị gia tầm thước trung bình. Trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người tầm vóc như y, sao gia gia lại khẳng định người đó là Ðàm nhị gia?

Du Bạch Phong đáp:

– Ta còn lưu tâm đến nét mặt Lục Chỉ Dật Sĩ. Tuy hắn không đeo mặt nạ nhưng da dẻ tỏ ra cứng ngắc. Ðó là vì lẽ dùng thuốc dịch dung.

Quyên Nhi đưa mắt nhìn gia gia ra chiều muốn nói lại thôi.

Du Bạch Phong thở dài nói:

– Ta cùng Ðàm Dược Sư là bạn kết giao đã lâu năm. Bề ngoài tình ý rất thâm hậu chẳng khác chân tay, nhưng ta nghĩ kỹ lại thì đối với y có chỗ vẫn chưa hiểu. Phải chăng cái đó đã chứng minh tâm cơ thâm trầm không thể lường được.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia! Gia gia bị bệnh đã lâu năm, nếu Ðàm Dược Sư muốn sát hại gia gia thì sao không hạ thủ từ trước rồi.

Du Bạch Phong gật đầu đáp:

– Trong mấy chục năm thâm giao giữa chúng ta, y có rất nhiều cơ hội hại ta…

Quyên Nhi ngắt lời:

– Thế mà Ðàm nhị gia vẫn chưa hạ thủ là nghĩa làm sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Gia gia cũng nghĩ rất nhiều về chuyện này, sau mới tìm ra một nguyên nhân…

Lý Hàn Thu hỏi ngay:

– Nguyên nhân gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Võ công Ðàm Dược Sư rất cao thâm nhưng y không muốn tiết lộ ra ngoài. Lão phu ở cùng y mấy chục năm và đã cùng người động thủ, y thủy chung vẫn không chịu ra tay, nhưng lão phu biết y võ công tương đương với mình vì một lần hai người cùng đi dòng nước ngược chảy xiết phải thi triển thân pháp “Ðăng Bình Ðộ Thủy” để cùng vượt lên. Y và lão chỉ sai nhau nửa tất. Hỡi ơi! Chuyện đó đã xảy ra sau một trận mưa lũ rừng, nước chẩy mạnh quá nếu không vận động toàn lực thì khó lòng vượt qua được. Khi đó lão phu không hề lưu tâm, sau nghĩ ra mới biết ngoại trừ y đạo thông thần, võ công y không phải hạng tầm thường.

Lôi Phi gật đầu hỏi:

– Còn chỗ nào khả nghi nữa không?

Du Bạch Phong đáp:

– Lục Chỉ Dật Sĩ và Ðàm Dược Sư chưa từng có ngày nào đồng thời xuất hiện.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðó cũng là một điều đáng ngờ.

Du Bạch Phong thở dài nói:

– Ðàm Dược Sư không gia hại lão phu là vì y muốn dùng lão phu để đối phó với hai người.

Quyên Nhi hỏi:

– Là những ai vậy?

Du Bạch Phong đáp:

– Một là ân sư của Lý công tử về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm và một người nữa là Phong Kiếm với kiếm pháp Cuồng Phong Loạn Vũ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lão tiền bối đã từng động thủ với gia sư lần nào chưa?

Du Bạch Phong nói:

– Ðã trao đổi mấy chiêu kiếm. Lệnh sư nhường lão phu một chiêu.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia đã động thủ với Phong Kiếm chưa?

Du Bạch Phong đáp:

– Kiếm thế của Phong Kiếm tuy mạnh như điên, so với lão phu còn kém một bậc.

Quyên Nhi hỏi:

– Những cái đó có liên quan gì với Ðàm Dược Sư?

Du Bạch Phong đáp:

– Phong Kiếm và Thất Tuyệt Ma Kiếm là những người mà y rất úy kỵ.

Quyên Nhi khẽ thở dài nói:

– Nghe lời lẽ của gia gia thì dường như gia gia đã khẳng định Ðàm nhị gia là Lục Chỉ Dật Sĩ rồi chăng?

Du Bạch Phong đáp:

– Ngoài Ðàm Dược Sư gia gia không nghĩ ra người nào khả nghi nữa.

Lão chuyển động mục quang ngó Quyên Nhi, Lôi Phi và Lý Hàn Thu rồi nói tiếp:

– Bất luận Ðàm Dược Sư có phải là Lục Chỉ Dật Sĩ hay không, thì hiện giờ việc khẩn yếu trước mắt là ba vị phải thừa kế toàn bộ võ công của lão phu.

Quyên Nhi nhăn nhó cười hỏi:

– Không hiểu hai vị này luyện tập thế nào?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Cô này chỉ ngồi học vẽ một bức họa thì cái đó có liên quan gì đến võ công?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ tự ước lượng thì nhiều lắm mới học được tới năm thành về môn chưởng pháp của lão tiền bối.

Du Bạch Phong nói:

– Thế là khá lắm rồi! Lôi thế huynh chỉ cần nhớ lấy những biến hóa toàn bộ rồi ngày sau tiếp tục khổ luyện là tự nhiên có thể đi đến chỗ hoàn toàn.

Quyên Nhi nói:

– Còn có điều tôn nữ chưa hiểu muốn đưa ra hỏi gia gia.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Quyên Nhi hỏi lại:

– Dường như tư chất của tôn nữ kém quá phải không?

Du Bạch Phong lắc đầu đáp:

– Không phải đâu! Tư chất của ngươi khá lắm chứ!

Quyên Nhi lại hỏi:

– Thế thì sao gia gia lại không truyền thụ võ công?

Du Bạch Phong tủm tỉm cười hỏi lại:

– Ta chẳng truyền cho ngươi là gì?

Quyên Nhi đáp:

– Lôi huynh tập chưởng, Lý huynh luyện kiếm. Còn tôn nữ mấy chục ngày trời ngồi mà học vẽ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ngươi không nhắc thì ta quên khuấy đi mất. Bức họa đó ngươi vẽ xong chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ vẽ xong rồi.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ngươi có cảm giác gì không?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Không! Bức vẽ đó Tôn nữ đã đem hết tâm lực, nhưng chưa rõ có đúng hay không?

Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:

– Quyên Nhi! Ngươi nghĩ kỹ lại coi. Bức họa đó có chỗ nào không đúng?

Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Tôn nữ không hiểu được.

Du Bạch Phong nói:

– Ðược rồi! Ngươi đem cả bản chánh và bản ngươi vẽ ra đây cho ta coi xem có chỗ nào bất đồng không.

Quyên Nhi đứng lên đi ra một lúc, nàng trở lại với hai tấm họa đồ.

Du Bạch Phong đón lấy, trải ra mặt đất nhìn kỹ hồi lâu rồi khen:

– Ngươi vẽ giống lắm!

Quyên Nhi chau mày hỏi:

– Giống lắm ư?

Du Bạch Phong cười xòa đáp:

– Nói như vậy thì ta có vẻ thiên tư nhiều quá!

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu nghe hai người nói bâng khuâng chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn Du Bạch Phong ngơ ngẩn xuất thần.

Du Bạch Phong nhìn Quyên Nhi hỏi:

– Quyên Nhi! Ngươi có nhận ra chỗ nào không giống chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ thật không nhận ra được.

Du Bạch Phong khẽ thở phào nói:

– Bức họa này không phải do tay danh thủ vẽ ra. Chính nó chẳng có gì là trân quí, chỉ có những điều bí ẩn trong bức vẽ là đáng kể mà thôi.

Quyên Nhi hỏi:

– Có điều chi bí ẩn?

Du Bạch Phong đáp:

– Ta bảo ngươi vẽ bức đồ này, ngươi đã ghi nhớ được chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ nhớ rồi.

Du Bạch Phong hỏi:

– Bây giờ nếu ta đốt bức họa đi ngươi có thể tự ý vẽ lại được không?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ có thể vẽ được.

Du Bạch Phong hỏi:

– Thế tức là ngươi đã thuộc lòng bức họa rồi phải không?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ đã vẽ được thì dĩ nhiên là thuộc lòng rồi.

Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm trang hỏi:

– Có chắc không?

Quyên Nhi đáp:

– Chắc lắm! Tôn nữ đã nhớ hoàn toàn.

Du Bạch Phong ra vẻ vừa lòng tươi cười nói:

– Ngươi thử nghĩ kỹ lại một lần nữa coi.

Quyên Nhi đón lấy hai bức họa đồ, coi kỹ lại một lượt rồi đáp:

– Tôn nữ coi rõ lắm rồi.

Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng bước chân nhộn nhịp.

Du Bạch Phong chụp lấy hai bức họa đồ bật lửa lên đốt.

Bóng người thấp thoáng. Ðàm Dược Sư xuất hiện trước cửa nhà thạch thất một cách đột ngột.

Lão vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng vừa thấy bức họa đồ cháy rụi rồi, lão biến sắc toan tiến vào thò tay ra chụp lấy bức họa đồ đã thành than.

Ánh hào quang lóe lên. Lý Hàn Thu đã vung kiếm cực kỳ thần tốc nhắm chém vào cổ tay Ðàm Dược Sư.

Lý Hàn Thu phóng kiếm rất mau, mau hơn cả thế chưởng của Lôi Phi.

Nguyên lúc Lý Hàn Thu phóng kiếm ra, Lôi Phi cũng nhảy lại đánh ra một chưởng.

Ðàm Dược Sư hốt hoảng lùi lại hai bước, nhẩy ra ngoài cửa.

Du Bạch Phong cười khanh khách nói:

– Ðàm huynh đệ! Lão đệ đến chậm một bước rồi.

Ðàm Dược Sư mặt lạnh như tiền nhưng chỉ thoáng qua, lại tươi cười hỏi:

– Du huynh đốt bức họa gì vậy?

Du Bạch Phong đáp:

– Ðó là bức Bách Phật Ðồ.

Ðàm Dược Sư đưa mục quang sắt bén ngó đóng tro tàn hỏi:

– Bách Phật Ðồ chỉ có một bức mà sao du huynh lại đốt những hai bức?

Du Bạch Phong đáp:

– Còn một bức nữa là phó bản do tiểu huynh vẽ ra.

Ðàm Dược Sư đăm đăm nhìn bức họa đồ cháy thành than ra chiều đau xót. Lão thở dài nói:

– Vụ này Du huynh có điều không phải.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều chi không phải?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Tấm Bách Phật Ðồ này do tiểu đệ cùng Du huynh lấy được. Vậy nó thuộc quyền sở hữu của cả hai người. Du huynh muốn đốt họa đồ tưởng nên có sự đồng ý của tiểu đệ mới phải.

Du Bạch Phong nói:

– Bức đồ đó bất lợi đốt đi là hơn.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Có điều chi bất lợi?

Du Bạch Phong đáp:

– Từ ngày tiểu huynh lấy được bức họa đồ rồi liền bị Lục Chỉ Dật Sĩ ám toán đến bị trọng thương, chẳng khác gì kẻ tù tội giam trong thạch động này, không tài nào ra khỏi một bước. Giả tỷ không lấy được Bách Phật Ðồ về thì tiểu huynh đã không bị Lục Chỉ Dật Sĩ ám hại.

Ðàm Dược Sư thở dài hỏi:

– Du huynh! Du huynh đã coi kỹ bức Bách Phật Ðồ chưa?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh coi kỹ rồi, nhưng chẳng thấy có chỗ nào quí báu cả.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh không coi ra thật ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Có lẽ vì tiểu huynh không sành về thư họa.

Ðàm Dược Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

– Du huynh ơi! Du huynh nói thế mà cho là tiểu đệ tin được ư?

Du Bạch Phong hỏi:

– Làm sao mà không tin?

Ðàm Dược Sư lại cười khanh khách đáp:

– Chẳng phải là Du huynh kém trí khôn mà là coi tiểu đệ một cách quá tầm thường.

Du Bạch Phong lạnh lùng hỏi:

– Ðàm lão đệ chẳng nghĩ tới mối giao tình mấy chục năm giữa đôi ta, lại coi bức đồ hơn tình huynh đệ chăng?

Ðàm Dược Sư ngẩn người ra một chút rồi hỏi lại:

– Du huynh bảo sao?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Ðàm lão đệ phải vì tấm Bách Phật Ðồ mà ra tay ám toán tiểu huynh không?

Ðàm Dược Sư thở dài đáp:

– Chúng ta đưa câu chuyện đi quá xa rồi.

Bỗng Quyên Nhi lớn tiếng gọi:

– Lý huynh!

Lý Hàn Thu dừng bước quay lại hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Quyên Nhi hỏi lại:

– Chúng ta ở trong thạch động đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ trực phiên cuối cùng mà nay đã hết lần thứ ba. Thế là mỗi người trực cả thảy chín ngày rồi. Vậy 3 lần 9 là 27 ngày.

Quyên Nhi hỏi:

– Lý huynh học kiếm thuật của gia gia tiểu muội đã thành tựu được mấy thành rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Kiếm pháp của lệnh tổ lúc mới học cũng bình thường thôi chẳng có chi kỳ lạ, nhưng càng vào sâu càng thấy nó kỳ ảo bát ngát biến hóa khôn lường.

Lý Hàn Thu chợt nhớ tới Quyên Nhi, chàng không hiểu nàng học môn võ công gì, nhưng đoán rằng nàng đã là người thân duy nhất của Du Bạch Phong thì dĩ nhiên lão truyền thụ cho nàng môn nào lợi hại nhất.

Chàng liền hỏi:

– Cô nương học võ công gì?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Tiểu muội chưa học võ công.

Lý Hàn Thu kinh ngạc hỏi lại:

– Sao? Lệnh tổ không truyền dạy võ công cho cô nương ư?

Quyên Nhi gật đầu:

– Không!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương chưa học võ công thế thì ngồi trong thạch thất mà ngơ ngẩn xuất thần hay sao?

Quyên Nhi đáp:

– Không phải thế! Gia gia đưa cho tiểu muội một bức họa để tiểu muội học vẽ. Hỡi ơi! Ðứng trước hoàn cảnh nguy biến này thì còn học vẽ thế nào được?

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Vẽ cái gì?

Quyên Nhi đáp:

– Những bức vẽ rất cổ quái dường như là tranh Bách Phật Ðồ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chắc lệnh tổ phải nói rõ đầu đuôi cho cô nương nghe chứ?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Không có! Gia gia lấy ra một bức họa rồi bảo tiểu muội coi đó mà vẽ. Vẽ càng giống càng hay. Gia gia lại đốc thúc tiểu muội rất nghiêm ngặt không được chểnh mảng.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương có vẽ được không?

Quyên Nhi đáp:

– Vẽ khó quá! Tiểu muội vẽ muội vẽ mười mấy ngày mà chưa được một nửa.

Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Có phải bức họa kia không?

Quyên Nhi đáp:

– Phải đó! Tiểu muội coi mười mấy ngày mà không ra được chỗ nào khác nhau.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ nghĩ không ra. Theo lẽ thì lúc này chắc lệnh tổ không thể cao hứng mà bảo cô họa đồ chơi.

Quyên Nhi nói:

– Nhưng tiểu muội ngày nào cũng ngồi vẽ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cô nương đã hỏi qua lệnh tổ bao giờ chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tiểu muội hỏi qua rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vậy lệnh tổ bảo sao?

Quyên Nhi khẽ thở dài đáp:

– Gia gia chỉ giục tiểu muội vẽ đi mà không chịu nói rõ là vẽ để làm gì.

Lý Hàn Thu nói:

– Chỗ dụng tâm của lão tiền bối quá sâu xa, chúng ta không biết đâu mà lường được.

Quyên Nhi hỏi:

– Học hội họa có liên quan gì đế võ công đâu?

Nàng cười mát rồi nói tiếp:

– Gia gia lại là người thân duy nhất trên trần đời của tiểu muội. Tiểu muội nghĩ rằng dĩ nhiên gia gia không có ý làm hại tiểu muội, lão nhân gia bảo mình vẽ tất là có chỗ dụng tâm.

Lý Hàn Thu nói:

– Cô nương nói đúng đó!

Quyên Nhi vẫy tay nói:

– Công tử nên về luyện kiếm đi.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Mình có lưu lại đây cũng chẳng tài nào giải quyết mối nghi ngờ cho nàng. Chàng liền chắp tay nói:

– Phải rồi! Du lão tiền bối bảo tại hạ phải luyện kiếm gấp rút.

Ðoạn chàng trở gót vào trong thạch thất.

Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt lại qua nửa tháng nữa.

Dưới sự đốc thúc nghiêm ngặt của Du Bạch Phong, chưởng pháp của Lôi Phi và kiếm pháp Lý Hàn Thu tiến bộ rất khả quan.

Một hôm Lý Hàn Thu vừa luyện kiếm xong, đột nhiên nghe tiếng Quyên Nhi gọi vọng vào:

– Lý huynh! Gia tổ mời Lý huynh ra đó.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Kiếm pháp này ta chưa thuộc làu, mấy chiêu tinh diệu biến hóa chưa hoàn toàn nhập tâm.

Nếu được chừng bảy ngày nữa…

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Lôi Phi đã lên tiếng:

– Lý huynh đệ! Du lão tiền bối kêu chúng ta đó!

Lý Hàn Thu hỏi Quyên Nhi:

– Quyên cô nương biết có việc gì không?

Quyên Nhi vẻ mặt nghiêm trang đáp:

– Tiểu muội không biết. Gia gia chỉ bảo tiểu muội đi mời hai vị.

Lý Hàn Thu có tiên cảm là một việc nghiêm trọng. Chàng gật đầu cất bước đi trước.

Ba người ra đến căn thạch thất của Du Bạch Phong thì thấy lão đang ngồi xếp bằng, vận khí điều dưỡng.

Ba người không dám kinh động, ngồi cả xuống phía trước lão.

Trong khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, Du Bạch Phong từ từ mở mắt ra thấy ba người ngồi đó liền gật đầu nói:

– Các vị học võ công thế nào?

Lý Hàn Thu chú ý kỹ thì thấy Du Bạch Phong ra chiều mỏi mệt tựa hồ vừa trải qua một trận ác đấu, thể lực chưa hoàn toàn hồi phục.

Lôi Phi đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi đáp:

– Chưởng pháp của lão tiền bối cực kỳ cao thâm huyền diệu mà vãn bối tư chất ngu muội nên tuy được lão tiền bối ra công chỉ giáo mà chưa học được hoàn toàn.

Du Bạch Phong khẽ gật đầu rồi đưa mục quang ngó qua Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn Lý công tử! Kiếm pháp công tử luyện đến đâu rồi?

Lý Hàn Thu đáp:

– Vãn bối chưa thể lý hội được đến chỗ tinh yếu.

Du Bạch Phong nói:

– Những môn chưởng pháp và kiếm pháp của lão phu không phải học trong năm ba tháng đã đến chỗ thành tựu hoàn toàn được. Công tử khổ luyện một tháng thì sự thành tựu tạm đủ khiến cho lão phu thỏa mãn. Công tử cứ tiếp tục luyện đi rồi sẽ hiểu thấu được chỗ biến hóa kỳ diệu của nó. Chỉ sau một năm là các vị có thể đi tới chỗ tinh túy về những môn này. Hỡi ơi! Ðã được người thừa kế, dù lão phu có chết cũng chẳng còn chi đáng tiếc.

Lôi Phi nói:

– Lão tiền bối…

Du Bạch Phong lắc đầu không để Lôi Phi nói hết đã ngắt lời:

– Có câu chuyện này các vị phải nhớ cho kỹ.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đồng thanh đáp:

– Bọn vãn bối xin kính cẩn tuân lời chỉ dạy của tiền bối.

Du Bạch Phong nói:

– Những môn chưởng kiếm mà lão phu truyền dạy là mong các vị kéo dài sinh mạng cho lão phu…

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Bọn vãn bối cũng tự biết trách nhiệm nặng nề mà đạo nghĩa cao xa.

Du Bạch Phong cười mát nói:

– Lão phu sắp đi rồi nên đem tâm sự nói cho các vị hay.

Câu nói này nghe có vẻ bất tường, khiến ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Quyên Nhi xao xuyến trong lòng vội hỏi:

– Gia gia định đi đâu?

Du Bạch Phong không trả lời, lão nói tiếp:

– Lão phu đã nghĩ lâu rồi mà không nghĩ ra Lục Chỉ Dật Sĩ là người thế nào.

Lôi Phi đáp:

– Trong võ lâm ít nghe ai nói đến Lục Chỉ Dật Sĩ, hoặc giả có người mạo danh.

Du Bạch Phong trầm một lúc rồi nói:

– Lão phu hoài nghi một người Lôi Phi hỏi ngay:

– Có phải Ðàm Dược Sư không?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu trên thế gian quả có người này tất cũng một loạt với lão phu và Ðàm Dược Sư thì dù chưa thấy mặt cũng phải nghe tên, nhưng lão phu chưa từng nghe ai nói tới.

Lôi Phi nói:

– Vụ này thật có nhiều chỗ khả nghi!

Du Bạch Phong nói:

– Lão phu suy tính lại thì chỉ có thể là Ðàm Dược Sư.

Quyên Nhi nói:

– Gia gia ơi! Tôn nữ đã có chỗ hiểu lầm Ðàm nhị gia mà thành xích mích. Gia gia không nên gia hại, hay hoài nghi lão…

Du Bạch Phong ngắt lời:

– Hài tử! Ngươi phải để tâm nhiều hơn…

Lão thở dài một tiếng rồi tiếp:

– Gia gia quan sát đã lâu thì tầm thước Lục Chỉ Dật Sĩ cũng tương đương như Ðàm nhị gia của ngươi.

Quyên Nhi hỏi:

– Ðàm nhị gia tầm thước trung bình. Trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người tầm vóc như y, sao gia gia lại khẳng định người đó là Ðàm nhị gia?

Du Bạch Phong đáp:

– Ta còn lưu tâm đến nét mặt Lục Chỉ Dật Sĩ. Tuy hắn không đeo mặt nạ nhưng da dẻ tỏ ra cứng ngắc. Ðó là vì lẽ dùng thuốc dịch dung.

Quyên Nhi đưa mắt nhìn gia gia ra chiều muốn nói lại thôi.

Du Bạch Phong thở dài nói:

– Ta cùng Ðàm Dược Sư là bạn kết giao đã lâu năm. Bề ngoài tình ý rất thâm hậu chẳng khác chân tay, nhưng ta nghĩ kỹ lại thì đối với y có chỗ vẫn chưa hiểu. Phải chăng cái đó đã chứng minh tâm cơ thâm trầm không thể lường được.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia! Gia gia bị bệnh đã lâu năm, nếu Ðàm Dược Sư muốn sát hại gia gia thì sao không hạ thủ từ trước rồi.

Du Bạch Phong gật đầu đáp:

– Trong mấy chục năm thâm giao giữa chúng ta, y có rất nhiều cơ hội hại ta…

Quyên Nhi ngắt lời:

– Thế mà Ðàm nhị gia vẫn chưa hạ thủ là nghĩa làm sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Gia gia cũng nghĩ rất nhiều về chuyện này, sau mới tìm ra một nguyên nhân…

Lý Hàn Thu hỏi ngay:

– Nguyên nhân gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Võ công Ðàm Dược Sư rất cao thâm nhưng y không muốn tiết lộ ra ngoài. Lão phu ở cùng y mấy chục năm và đã cùng người động thủ, y thủy chung vẫn không chịu ra tay, nhưng lão phu biết y võ công tương đương với mình vì một lần hai người cùng đi dòng nước ngược chảy xiết phải thi triển thân pháp “Ðăng Bình Ðộ Thủy” để cùng vượt lên. Y và lão chỉ sai nhau nửa tất. Hỡi ơi! Chuyện đó đã xảy ra sau một trận mưa lũ rừng, nước chẩy mạnh quá nếu không vận động toàn lực thì khó lòng vượt qua được. Khi đó lão phu không hề lưu tâm, sau nghĩ ra mới biết ngoại trừ y đạo thông thần, võ công y không phải hạng tầm thường.

Lôi Phi gật đầu hỏi:

– Còn chỗ nào khả nghi nữa không?

Du Bạch Phong đáp:

– Lục Chỉ Dật Sĩ và Ðàm Dược Sư chưa từng có ngày nào đồng thời xuất hiện.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðó cũng là một điều đáng ngờ.

Du Bạch Phong thở dài nói:

– Ðàm Dược Sư không gia hại lão phu là vì y muốn dùng lão phu để đối phó với hai người.

Quyên Nhi hỏi:

– Là những ai vậy?

Du Bạch Phong đáp:

– Một là ân sư của Lý công tử về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm và một người nữa là Phong Kiếm với kiếm pháp Cuồng Phong Loạn Vũ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lão tiền bối đã từng động thủ với gia sư lần nào chưa?

Du Bạch Phong nói:

– Ðã trao đổi mấy chiêu kiếm. Lệnh sư nhường lão phu một chiêu.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia đã động thủ với Phong Kiếm chưa?

Du Bạch Phong đáp:

– Kiếm thế của Phong Kiếm tuy mạnh như điên, so với lão phu còn kém một bậc.

Quyên Nhi hỏi:

– Những cái đó có liên quan gì với Ðàm Dược Sư?

Du Bạch Phong đáp:

– Phong Kiếm và Thất Tuyệt Ma Kiếm là những người mà y rất úy kỵ.

Quyên Nhi khẽ thở dài nói:

– Nghe lời lẽ của gia gia thì dường như gia gia đã khẳng định Ðàm nhị gia là Lục Chỉ Dật Sĩ rồi chăng?

Du Bạch Phong đáp:

– Ngoài Ðàm Dược Sư gia gia không nghĩ ra người nào khả nghi nữa.

Lão chuyển động mục quang ngó Quyên Nhi, Lôi Phi và Lý Hàn Thu rồi nói tiếp:

– Bất luận Ðàm Dược Sư có phải là Lục Chỉ Dật Sĩ hay không, thì hiện giờ việc khẩn yếu trước mắt là ba vị phải thừa kế toàn bộ võ công của lão phu.

Quyên Nhi nhăn nhó cười hỏi:

– Không hiểu hai vị này luyện tập thế nào?

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Cô này chỉ ngồi học vẽ một bức họa thì cái đó có liên quan gì đến võ công?

Lôi Phi đáp:

– Tại hạ tự ước lượng thì nhiều lắm mới học được tới năm thành về môn chưởng pháp của lão tiền bối.

Du Bạch Phong nói:

– Thế là khá lắm rồi! Lôi thế huynh chỉ cần nhớ lấy những biến hóa toàn bộ rồi ngày sau tiếp tục khổ luyện là tự nhiên có thể đi đến chỗ hoàn toàn.

Quyên Nhi nói:

– Còn có điều tôn nữ chưa hiểu muốn đưa ra hỏi gia gia.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Quyên Nhi hỏi lại:

– Dường như tư chất của tôn nữ kém quá phải không?

Du Bạch Phong lắc đầu đáp:

– Không phải đâu! Tư chất của ngươi khá lắm chứ!

Quyên Nhi lại hỏi:

– Thế thì sao gia gia lại không truyền thụ võ công?

Du Bạch Phong tủm tỉm cười hỏi lại:

– Ta chẳng truyền cho ngươi là gì?

Quyên Nhi đáp:

– Lôi huynh tập chưởng, Lý huynh luyện kiếm. Còn tôn nữ mấy chục ngày trời ngồi mà học vẽ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ngươi không nhắc thì ta quên khuấy đi mất. Bức họa đó ngươi vẽ xong chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ vẽ xong rồi.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ngươi có cảm giác gì không?

Quyên Nhi lắc đầu đáp:

– Không! Bức vẽ đó Tôn nữ đã đem hết tâm lực, nhưng chưa rõ có đúng hay không?

Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:

– Quyên Nhi! Ngươi nghĩ kỹ lại coi. Bức họa đó có chỗ nào không đúng?

Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Tôn nữ không hiểu được.

Du Bạch Phong nói:

– Ðược rồi! Ngươi đem cả bản chánh và bản ngươi vẽ ra đây cho ta coi xem có chỗ nào bất đồng không.

Quyên Nhi đứng lên đi ra một lúc, nàng trở lại với hai tấm họa đồ.

Du Bạch Phong đón lấy, trải ra mặt đất nhìn kỹ hồi lâu rồi khen:

– Ngươi vẽ giống lắm!

Quyên Nhi chau mày hỏi:

– Giống lắm ư?

Du Bạch Phong cười xòa đáp:

– Nói như vậy thì ta có vẻ thiên tư nhiều quá!

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu nghe hai người nói bâng khuâng chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn Du Bạch Phong ngơ ngẩn xuất thần.

Du Bạch Phong nhìn Quyên Nhi hỏi:

– Quyên Nhi! Ngươi có nhận ra chỗ nào không giống chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ thật không nhận ra được.

Du Bạch Phong khẽ thở phào nói:

– Bức họa này không phải do tay danh thủ vẽ ra. Chính nó chẳng có gì là trân quí, chỉ có những điều bí ẩn trong bức vẽ là đáng kể mà thôi.

Quyên Nhi hỏi:

– Có điều chi bí ẩn?

Du Bạch Phong đáp:

– Ta bảo ngươi vẽ bức đồ này, ngươi đã ghi nhớ được chưa?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ nhớ rồi.

Du Bạch Phong hỏi:

– Bây giờ nếu ta đốt bức họa đi ngươi có thể tự ý vẽ lại được không?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ có thể vẽ được.

Du Bạch Phong hỏi:

– Thế tức là ngươi đã thuộc lòng bức họa rồi phải không?

Quyên Nhi đáp:

– Tôn nữ đã vẽ được thì dĩ nhiên là thuộc lòng rồi.

Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm trang hỏi:

– Có chắc không?

Quyên Nhi đáp:

– Chắc lắm! Tôn nữ đã nhớ hoàn toàn.

Du Bạch Phong ra vẻ vừa lòng tươi cười nói:

– Ngươi thử nghĩ kỹ lại một lần nữa coi.

Quyên Nhi đón lấy hai bức họa đồ, coi kỹ lại một lượt rồi đáp:

– Tôn nữ coi rõ lắm rồi.

Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng bước chân nhộn nhịp.

Du Bạch Phong chụp lấy hai bức họa đồ bật lửa lên đốt.

Bóng người thấp thoáng. Ðàm Dược Sư xuất hiện trước cửa nhà thạch thất một cách đột ngột.

Lão vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng vừa thấy bức họa đồ cháy rụi rồi, lão biến sắc toan tiến vào thò tay ra chụp lấy bức họa đồ đã thành than.

Ánh hào quang lóe lên. Lý Hàn Thu đã vung kiếm cực kỳ thần tốc nhắm chém vào cổ tay Ðàm Dược Sư.

Lý Hàn Thu phóng kiếm rất mau, mau hơn cả thế chưởng của Lôi Phi.

Nguyên lúc Lý Hàn Thu phóng kiếm ra, Lôi Phi cũng nhảy lại đánh ra một chưởng.

Ðàm Dược Sư hốt hoảng lùi lại hai bước, nhẩy ra ngoài cửa.

Du Bạch Phong cười khanh khách nói:

– Ðàm huynh đệ! Lão đệ đến chậm một bước rồi.

Ðàm Dược Sư mặt lạnh như tiền nhưng chỉ thoáng qua, lại tươi cười hỏi:

– Du huynh đốt bức họa gì vậy?

Du Bạch Phong đáp:

– Ðó là bức Bách Phật Ðồ.

Ðàm Dược Sư đưa mục quang sắt bén ngó đóng tro tàn hỏi:

– Bách Phật Ðồ chỉ có một bức mà sao du huynh lại đốt những hai bức?

Du Bạch Phong đáp:

– Còn một bức nữa là phó bản do tiểu huynh vẽ ra.

Ðàm Dược Sư đăm đăm nhìn bức họa đồ cháy thành than ra chiều đau xót. Lão thở dài nói:

– Vụ này Du huynh có điều không phải.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều chi không phải?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Tấm Bách Phật Ðồ này do tiểu đệ cùng Du huynh lấy được. Vậy nó thuộc quyền sở hữu của cả hai người. Du huynh muốn đốt họa đồ tưởng nên có sự đồng ý của tiểu đệ mới phải.

Du Bạch Phong nói:

– Bức đồ đó bất lợi đốt đi là hơn.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Có điều chi bất lợi?

Du Bạch Phong đáp:

– Từ ngày tiểu huynh lấy được bức họa đồ rồi liền bị Lục Chỉ Dật Sĩ ám toán đến bị trọng thương, chẳng khác gì kẻ tù tội giam trong thạch động này, không tài nào ra khỏi một bước. Giả tỷ không lấy được Bách Phật Ðồ về thì tiểu huynh đã không bị Lục Chỉ Dật Sĩ ám hại.

Ðàm Dược Sư thở dài hỏi:

– Du huynh! Du huynh đã coi kỹ bức Bách Phật Ðồ chưa?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh coi kỹ rồi, nhưng chẳng thấy có chỗ nào quí báu cả.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh không coi ra thật ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Có lẽ vì tiểu huynh không sành về thư họa.

Ðàm Dược Sư đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

– Du huynh ơi! Du huynh nói thế mà cho là tiểu đệ tin được ư?

Du Bạch Phong hỏi:

– Làm sao mà không tin?

Ðàm Dược Sư lại cười khanh khách đáp:

– Chẳng phải là Du huynh kém trí khôn mà là coi tiểu đệ một cách quá tầm thường.

Du Bạch Phong lạnh lùng hỏi:

– Ðàm lão đệ chẳng nghĩ tới mối giao tình mấy chục năm giữa đôi ta, lại coi bức đồ hơn tình huynh đệ chăng?

Ðàm Dược Sư ngẩn người ra một chút rồi hỏi lại:

– Du huynh bảo sao?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Ðàm lão đệ phải vì tấm Bách Phật Ðồ mà ra tay ám toán tiểu huynh không?

Ðàm Dược Sư thở dài đáp:

– Chúng ta đưa câu chuyện đi quá xa rồi.

Chọn tập
Bình luận