Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 93 : Cuộc đấu trí giữa hai tay lão thành

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lôi Phi hỏi:

– Thế nào mới là thượng sách?

Du Bạch Phong đáp:

– Lừa bịp hay nói khác đi là tỷ đấu tâm cơ.

Lôi Phi hỏi:

– Làm thế nào để lừa gạt lão?

Du Bạch Phong đáp:

– Lừa gạt có hai cách. Một là thuyết phục kẻ khác, hai là dụ người để mình sử dụng.

Lôi Phi gật đầu nói:

– Tại hạ hiểu rồi.

Du Bạch Phong nói:

– Hiện giờ chúng ta không thể bỏ phí một phân một khắc nào. Thời giờ là châu báu. Các vị lại bắt đầu luyện võ công đi!

Tuy lão nói ngắn ngủi mấy lời mà nghe ra đau đớn vô cùng.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu lập tức lại mở đầu cuộc luyện võ.

Thời gian nửa ngày thấp thoáng trôi qua. Trong thạch thất tối om. Hiển nhiên trời đã tối rồi.

Ðột nhiên có tiếng bước chân vọng tới.

Lý Hàn Thu và Lôi Phi để cao cảnh giác, hít mạnh một làn chân khí rồi đứng phắt dậy.

Hai người chú ý nhìn ra thì Ðàm Dược Sư ta xác đèn lồng từ từ bước tới.

Ðàm Dược Sư bỗng giơ cao chiến đèn lồng soi vào trong nhà một lượt rồi hỏi:

– Chắc bốn vị đói lòng rồi phải không?

Du Bạch Phong đáp:

– Chúng ta còn muốn sống thêm mấy ngày, thà rằng chết đói hơn là trúng độc mà chết.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh đã biết rõ là nhất định phải chết rồi ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Ít ra chúng còn có thể lựa chọn cách chết chậm lại một chút.

Ðàm Dược Sư nói:

– Chết đó còn khổ hơn còn trúng độc mà chết.

Du Bạch Phong nói:

– Chúng ta còn sống ngày nào là thêm được cơ hội tẩu thoát ngày ấy.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tiểu đệ e rằng Du huynh còn có một điều chưa rõ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh trúng phải chất độc, trừ tiểu đệ ra trên thế gian không còn người thứ hai nào chửa được.

Du Bạch Phong đáp:

– Cái đó tiểu huynh đã hiểu rồi.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Du huynh nói vậy thì ra đã biết rõ nhất định phải chết hay sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Nhưng tiểu huynh chẳng quan tâm chút nào.

Ðàm Dược Sư nói:

– Dũng khí của Du huynh thật khiến cho tiểu để phải khâm phụ.

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Có điều Du huynh mà chịu giao Bách Phật Ðồàà ra thì tiểu đệ có thể ráng chửa cho Du huynh được.

Du Bạch Phong hỏi:

– Nhất định chửa khỏi được chứ?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Chẳng lẽ Du huynh còn chưa tin được y phục của tiểu đệ.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh chỉ không tin tư cách của lão đệ vì tâm cơ thâm trầm, ít giữ tín nghĩa.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh mắng hay quá, nhưng không lượng tình cho tiểu đệ lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Vậy việc này xin miễn bàn.

Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói:

– Tiểu huynh tĩnh tọa mấy năm ở đây. Ðáng tiếc là ta chưa khám phá được quan niệm sinh tử.

Lão đệ đưa ra biện pháp này đủ khiến cho ta tin cậy và chúng ta có thể thảo luận.

Ðàm Dược Sư nhắc lại:

– Du huynh đưa Bách Phật Ðồ ra để tiểu đệ trị nội thương cho.

Du Bạch Phong cười mát nói:

– Ðược rồi! Nhưng, phải có biện pháp công bằng, hai bên mới tin nhau được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Bách Phật Ðồ hiển nhiên đã đốt đi rồi, không hiểu Du lão gia còn lấy đâu ra được bức khác giao cho hắn?

Bỗng nghe Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vừa nãy Du huynh đốt đó không phải là Bách Phật Ðồ hay sao?

Du Bạch Phong cười đáp:

– Tiểu huynh coi Bách Phật Ðồ như bùa hộ mệnh, có lý đâu lại đốt đi một cách khinh dị như vậy?

Ðàm Dược Sư nói:

– Thế ra Du huynh cũng dùng đến biện phát gian trá.

Du Bạch Phong bỗng tủm tỉm cười đáp:

– Gặp hoàn cảnh bức bách tiểu huynh bất đắc dĩ phải trá ngụy một phen.

Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn quanh nói:

– Du huynh nói vậy thì ra Bách Phật Ðồ vẫn để trong thạch thất này ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh không tin là lão đệ dám tiến vào thạch thất để sục tìm.

Ðàm Dược Sư liếc mắt nhìn bọn Lôi Phi rồi cười nói:

– Tiểu đệ trước nay không để ai nói khích mà mắc bợm. Chúng ta thảo luận về điều kiện đi thôi.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh lấy Bách Phật Ðồàà ra bất quá chỉ hấy tay một cái là xong nhưng lão đệ chữa thương cho tiểu huynh thì không mau lẹ thế được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vậy Du huynh có cao kiến gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ hãy trị độc thương cho tiểu huynh trước.

Ðàm Dược Sư lắc đầu cười nói:

– Như vậy không ổn đâu! Tiểu đệ trị khỏi thương thế cho Du huynh rồi Du huynh không chịu giao Bách Phật Ðồ thì làm thế nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Phải rồi! Vấn đề khó khăn là chỗ đó. Ðàm lão đệ muốn chóng lấy được Bách Phật Ðồ mà tiểu huynh nóng ruột mong lão đệ chữa thương. Giữa đôi ta thật khó mà thương lượng được.

Ðàm Dược Sư đột nhiên cười khanh khách nói:

– Ðiều kiện giữa chúng tôi khó thật. Tiểu để dành nhượng bộ một chút. Du huynh hãy lấy Bách Phật Ðồ ra cho tiểu đệ trông thấy trước…

Du Bạch Phong cười lạt ngắt lời:

– Lão đệ chỉ muốn biết Bách Phật Ðồ có thật hay không chứ gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh thật là cao minh, nhưng biết làm thế nào mới có thể được coi Bách Phật Ðồ trước?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu vậy mời Ðàm lão đệ vào đây.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói:

– Ðược rồi! Tiểu đệ xin theo ý Du huynh. Nhưng tiểu đệ giải độc cho Du huynh bằng cách nào đây?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ chịu giải độc cho tiểu huynh thì con gì hay bằng. Nếu lão đệ không tự mình ra tay thì cứ nói cho hay cách giải độc cũng được.

Ðàm Dược Sư nói:

– Ðược rồi! Du huynh lại đây để tiểu đệ coi kỹ độc thương xem sao.

Du Bạch Phong đứng dậy từ từ cất bước tiến lại.

Quyên Nhi la lên:

– Gia gia! Gia gia không thể ra khỏi cửa được đâu…

Du Bạch Phong quay lại hỏi:

– Tại sao vậy?

Quyên Nhi đáp:

– Bên ngoài có độc.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười nói:

– Ðã có Ðàm nhị gia thì còn sợ gì chất độc.

Quyên Nhi gật đầu nói:

– Gia gia nói đúng đó.

Du Bạch Phong chậm chạp tiến về phía trước lại gần Ðàm Dược Sư. Hai người đứng đối diện, sóng mũi cơ hồ đụng vào nhau. Bốn luồng mục quang nhìn vào nhau chằm chặp tựa hồ muốn ngó thấu vào cả ruột gan đối phương.

Lúc này Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu và Quyên Nhi đã vận khi đề phòng hễ thấy Ðàm Dược Sư hành động gì bất lợi cho Du Bạch Phong là ba người sẽ xô lại tấn công đối phương một cách chớp nhoáng.

Ðàm Dược Sư ngó vào mặt Du Bạch Phong hồi lâu rồi chậm rãi nói:

– Du huynh bị thương nặng lắm, chất độc đã xông vào nội phủ rồi. Dù cho tiểu đệ có đem toàn lực cứu trị cho Du huynh vị tất đã lành được thương thế. Thần chết và thần sống ngang nhau.

Du Bạch Phong hỏi:

– Tiểu huynh cũng biết độc dược xâm nhập vào nội phủ và thương thế nặng lắm. Có điều tiểu huynh mong rằng lão đệ chứng minh cho một điều.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Du huynh hoài nghi điều chi?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh hoài nghi Lục Chỉ Dật Sĩ có thể là lão đệ đã hóa trang.

Ðàm Dược Sư cười khanh khách nói:

– Bây giờ Du huynh còn nghĩ tới chuyện đó. Nếu tiểu đệ là Lục Chỉ Dật Sĩ thì Du huynh còn sống được lâu đến thế ư?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Nếu lão đệ không phải là Lục Chỉ Dật Sĩ thì sao lại hạ độc vào mình tiểu huynh?

Ðàm Dược Sư đưa mắt ngó bọn Lôi Phi đáp:

– Cái đó chỉ đáng trách Du huynh mà thôi.

Du Bạch Phong hỏi:

– Tiểu huynh nghĩ không ra lầm lỗi ở chỗ nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Anh em chúng ta nguyên là đôi bạn sống chết có nhau. Nhưng từ khi Du huynh lấy được Bách Phật Ðồ rồi dường như đã biến đổi thành người khác.

Du Bạch Phong hỏi:

– Vì tiểu huynh chưa lấy Bách Phật Ðồ giao cho lão đệ phải không?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Nếu tấm Bách Phật Ðồ đó không dính dáng gì đến tiểu đệ thì dĩ nhiên tiểu đệ không tiện cưỡng ép Du huynh vào chỗ khó khăn. Nhưng tấm Bách Phật Ðồ đó là một vật mà cả hai chúng ta hợp lực mới lấy được, sao Du huynh lại có ý muốn chiếm một mình?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Vì việc này mà lão đệ hạ độc dược vào mình tiểu huynh ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðó là nguyên nhân bên trong.

Du Bạch Phong hỏi:

– Thế còn nguyên nhân bên ngoài nữa ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế!

Du Bạch Phong cười mát hỏi:

– Nếu tiểu huynh nhất định phải chết thì lại càng cần hỏi cho biết rõ. Vậy nguyên nhân bên ngoài là nguyên nhân gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Lục Chỉ Dật Sĩ là nắm giữ quyền sinh tử của nội nhân tiểu đệ. Tiểu đệ chẳng thể không vâng lệnh hắn được.

Du Bạch Phong hỏi:

– Hắn bảo lão đệ hạ độc vào mình tiểu huynh hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế! Du huynh là nhân vật mà hắn úy kỵ nhất. Hắn nín nhịn mấy chục năm không dám hành động gì trên chốn giang hồ cũng chỉ vì e ngại Du huynh.

Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn Lôi Phi, Lý Hàn Thu, Quyên Nhi nói:

– Lão phu hãy hỏi trước với ba vị một điều.

Lôi Phi hỏi:

– Dược Sư có điều chi dạy bảo?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

– Ba vị đã vận khí thủ thế chuẩn bị hiệp lực đánh lão phu phải không?

Lôi Phi đáp:

– Cái đó còn tùy theo hành vi của các hạ. Nếu các hạ gia hại Du lão tiền bối thì dĩ nhiên bọn tại hạ phải ra tay liều mạng.

Du Bạch Phong đột nhiên quay lại ngó bọn Lôi Phi thủng thẳng nói:

– Lão phu cùng Ðàm Dược Sư nói chuyện không có dính gì đến việc ba người. Nếu không có lệnh của lão phu thì các người không được vọng động.

Câu nói của lão có ngụ ý cảnh cáo Ðàm Dược Sư. Nếu hắn mà hạ độc thủ thì bọn kia tự nhiên hiệp sức ra tay.

Ðàm Dược Sư cười lạt nói:

– Tiểu đệ hạ độc vào người Du huynh song phát tác rất chậm để Du huynh có đủ thời giờ suy nghĩ. Tiểu đệ có điều chi không hiểu là trong mấy năm nay mà Du huynh không nghĩ tới vì tấm Bách Phật Ðồ kia…

Du Bạch Phong ngắt lời:

– Bây giờ tiểu huynh nghĩ tới rồi. Không hiểu còn kịp hay chậm mất rồi?

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Tình nghĩa anh em giữa chúng ta có đã lâu năm. Bây giờ đã khám phá ra chỉ vì tấm Bách Phật Ðồ mà có điều xích mích. Tiểu đệ hy vọng chúng ta đem lời phế phủ nói thật ra để cùng nhau thương nghị thì có thể vãn hồi tình nghĩa kết giao giữa chúng ta từ mấy chục năm trước.

Du Bạch Phong nói:

– Ðược rồi! Bây giờ tiểu huynh nói trước hay là lão đệ nói trước.

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh là anh dĩ nhiên có quyền nói trước!

Du Bạch Phong nói:

– Lão đệ đã bảo tiểu huynh phần sống phần chết ngang nhau tức là việc trị thương không nắm vững chữa khỏi được phải chăng?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Vì thương thế quá lâu ngày, thêm vào đó Du huynh lại cùng người động thủ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Nếu tiểu huynh không động thủ thì lại không phát giác ra được là mình đã trúng phải chất kịch độc.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói:

– Nếu Du huynh không chịu đưa Bách Phật Ðồ ra thì không thể sống được quá bảy ngày. Chỉ trong vòng bảy ngày chất độc sẽ phát tác là nhất định phải chết…

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

– Theo ý nghĩ của tiểu huynh thì chẳng thể nào sống đến ngày thứ bảy, chắc tiểu huynh không qua được ngày thứ ba đâu.

Ðàm Dược Sư nói:

– Ðây là tiểu đệ nói theo lối thông thường. Giả tỷ Du huynh không cùng người động thủ thì toàn lực có thể chống chọi với chất độc sống trong bảy ngày, nhưng Du huynh động thủ rồi thì e rằng vị tất đã qua được một vài ngày.

Du Bạch Phong nói:

– Ða tạ lão đệ có lòng chỉ điểm.

Ðoạn lão trở gót đi vào trong nhà.

Ðàm Dược Sư lấy làm kỳ vội gọi:

– Du huynh hãy dừng bước!

Du Bạch Phong quay lại hỏi:

– Việc chi vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Việc của Du huynh đã hỏi xong, song còn việc của tiểu đệ chưa bàn tới.

Du Bạch Phong biết rồi còn giả vờ hỏi:

– Việc chi vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Về chuyện liên quan đến Bách Phật Ðồ, Du huynh đã giữ hàng mấy năm rồi bây giờ nên giao cho tiểu đệ giữ mấy năm mới phải.

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

– Ðàm lão đệ thật quá dụng tâm. Giả tỷ lão đệ hỏi một cách bình thản thì tiểu huynh tự nhiên vì tình mà giao lại cho rồi. Nhưng lão đệ lại ám toán gieo chất kỳ độc vào người tiểu huynh, thì còn tình nghĩa anh em gì nữa?

Ðàm Dược Sư nói:

– Ít ra Du huynh đã biết rõ…

Du Bạch Phong ngắt lời:

– Chất độc đã xâm nhập vào nội phủ thì biết rõ cũng chẳng có thuốc nào chữa được.

Ðàm Dược Sư nói:

– Nếu Du huynh chịu giao Bách Phật Ðồ ra thì một chút sinh cơ cũng không còn nữa.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh biết rồi! Vụ đánh cuộc này rất nguy hiểm, tiểu huynh đành chịu bỏ.

Ðàm Dược Sư từ từ lùi lại ba bước rồi nói:

– Còn một điều nữa Du huynh chưa tính đến.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðó là cuộc sinh tử của Quyên Nhi. Y là người thân nhân duy nhất của Du huynh. Chắc Du huynh không muốn để y trúng độc mà chết.

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ cũng còn một điều chưa nghĩ tới.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tiểu đệ tự tin là đã trù tính rất chu mật, không hiểu còn chỗ nào sơ sót. Mong Du huynh chỉ giáo cho.

Du Bạch Phong nói:

– Lúc lão đệ gieo chất độc vào người tiểu huynh. Tiểu huynh hoàn toàn không đề phòng. Còn đây là bọn chúng đã úy kỵ lão đệ mà đề cao cảnh giác rồi. Lão đệ có muốn gia hai bọn chúng, e rằng không phải chuyện dễ dàng.

Ðàm Dược Sư nói:

– Trong tòa sơn động này, ngoại trừ căn thạch thất mà Du huynh trú ngụ, đâu đấy đều có thuốc độc. Bất cứ ai hễ rời khỏi cửa một bước là bị độc thương tức khắc. Vậy có cố thủ trong nhà thạch thất rồi cũng đến chết đói.

Du Bạch Phong hỏi:

– Lão đệ không sợ chất kỳ độc ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Tiểu đệ đã uống thuốc ngừa chất độc rồi nên không sự chất kỳ độc làm cho bị thương.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh là chịu chết rồi, chẳng tiếc gì đời nữa, vậy tiểu huynh đem tấm thân sắp chết này mở đường cho bọn chúng. Tiểu huynh định lau hết những chất kỳ độc để bọn chúng rời khỏi nơi đây.

Ðàm Dược Sư cười mát nói:

– Té ra Du huynh còn có định kiến này, thảo nào không chịu giao Bách Phật Ðồ ra. Có điều tiểu đệ nói trước cho Du huynh hay là cách đó không được đâu. Chất độc mà tiểu đệ bố trí ngoài thạch động mãnh liệt phi thường, hễ nó dính vào người là chết chứ không tầm thường như chất độc trong người Du huynh đâu.

Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Theo như ý nghĩa của Ðàm lão đệ thì tiểu huynh đành chịu thua hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Sự thực là như vậy, chẳng còn cách nào làm hơn được.

Du Bạch Phong cười lạt nói:

– Lão đệ có điều kiện đó thì tiểu huynh cũng có chủ ý của mình. Tiểu huynh và Quyên Nhi nếu không còn cách nào rời khỏi nơi đây thì cũng an phận không lo gì nữa. Lão đệ đừng hòng tiểu huynh đưa Bách Phật Ðồ ra.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tình nghĩa anh em đã tuyệt rồi, tiểu đệ đành chờ các vì chết hết sau sẽ trở lại lục tìm.

Du Bạch Phong nói:

– Bách Phật Ðồ sẽ cùng tiểu huynh bị hủy diệt ở căn nhà này. Khi nào còn lưu lại để giúp lão đệ làm ác?

Ðàm Dược Sư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

– Du huynh muốn sao mới chịu giao Bách Phật Ðồ ra?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh có biết được đích xác chẳng còn điều gì đáng lo nữa hay ít ra là Quyên Nhi cũng hai vị Lôi, Lý không bị tử thần uy hiếp thì mới giao Bách Phật Ðồ ra.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Bây giờ tiểu đệ buông tha cho các vị kia ra ngoài thạch động được chăng?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu vậy thì còn có thể nghiên cứu lại. Lão đệ hãy lui ra, để chúng ta thương nghị rồi hãy quyết định.

Ðàm Dược Sư chau mày nói:

– Tiểu đệ cần nhắc nhở Du huynh một điều là các vị nghiên cứu kỹ đi xem nên sống chết thế nào?

Du Bạch Phong nói:

– Cái đó tiểu huynh đã biết rồi. Không dám phiền lão đệ lo thay.

Ðàm Dược Sư không nói gì nữa, trở gót rảo bước đi luôn.

Du Bạch Phong chờ cho Ðàm Dược Sư đi rồi khẽ hỏi Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu:

– Ý kiến hai vị thế nào?

Lôi Phi hỏi lại:

– Về việc gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Ta có nên rời khỏi nơi đây không?

Lôi Phi đáp:

– Nếu chúng ta có thể ra được thì dĩ nhiên rời khỏi nơi đây hay hơn. Nếu khỏi chết thì còn gì bằng.

Du Bạch Phong nói:

– Hiện giờ chỉ có một biện pháp khiến cho hai vị thoát kiếp nạn, nhưng hai vị phải nghe lời lão phu mới được.

Lôi Phi hỏi:

– Biện pháp nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão phu ở lại trong nhà này để Ðàm Dược Sư đưa hai vị ra đi. Lão phu dùng Bách Phật Ðồ để đổi lấy đời sống cho các vị.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia lấy đâu ra Bách Phật Ðồ bây giờ?

Du Bạch Phong đáp:

– Các đó ta đã chuẩn bị rồi.

Lôi Phi hỏi:

– Thế nào mới là thượng sách?

Du Bạch Phong đáp:

– Lừa bịp hay nói khác đi là tỷ đấu tâm cơ.

Lôi Phi hỏi:

– Làm thế nào để lừa gạt lão?

Du Bạch Phong đáp:

– Lừa gạt có hai cách. Một là thuyết phục kẻ khác, hai là dụ người để mình sử dụng.

Lôi Phi gật đầu nói:

– Tại hạ hiểu rồi.

Du Bạch Phong nói:

– Hiện giờ chúng ta không thể bỏ phí một phân một khắc nào. Thời giờ là châu báu. Các vị lại bắt đầu luyện võ công đi!

Tuy lão nói ngắn ngủi mấy lời mà nghe ra đau đớn vô cùng.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu lập tức lại mở đầu cuộc luyện võ.

Thời gian nửa ngày thấp thoáng trôi qua. Trong thạch thất tối om. Hiển nhiên trời đã tối rồi.

Ðột nhiên có tiếng bước chân vọng tới.

Lý Hàn Thu và Lôi Phi để cao cảnh giác, hít mạnh một làn chân khí rồi đứng phắt dậy.

Hai người chú ý nhìn ra thì Ðàm Dược Sư ta xác đèn lồng từ từ bước tới.

Ðàm Dược Sư bỗng giơ cao chiến đèn lồng soi vào trong nhà một lượt rồi hỏi:

– Chắc bốn vị đói lòng rồi phải không?

Du Bạch Phong đáp:

– Chúng ta còn muốn sống thêm mấy ngày, thà rằng chết đói hơn là trúng độc mà chết.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh đã biết rõ là nhất định phải chết rồi ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Ít ra chúng còn có thể lựa chọn cách chết chậm lại một chút.

Ðàm Dược Sư nói:

– Chết đó còn khổ hơn còn trúng độc mà chết.

Du Bạch Phong nói:

– Chúng ta còn sống ngày nào là thêm được cơ hội tẩu thoát ngày ấy.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tiểu đệ e rằng Du huynh còn có một điều chưa rõ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh trúng phải chất độc, trừ tiểu đệ ra trên thế gian không còn người thứ hai nào chửa được.

Du Bạch Phong đáp:

– Cái đó tiểu huynh đã hiểu rồi.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Du huynh nói vậy thì ra đã biết rõ nhất định phải chết hay sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Nhưng tiểu huynh chẳng quan tâm chút nào.

Ðàm Dược Sư nói:

– Dũng khí của Du huynh thật khiến cho tiểu để phải khâm phụ.

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Có điều Du huynh mà chịu giao Bách Phật Ðồàà ra thì tiểu đệ có thể ráng chửa cho Du huynh được.

Du Bạch Phong hỏi:

– Nhất định chửa khỏi được chứ?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Chẳng lẽ Du huynh còn chưa tin được y phục của tiểu đệ.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh chỉ không tin tư cách của lão đệ vì tâm cơ thâm trầm, ít giữ tín nghĩa.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh mắng hay quá, nhưng không lượng tình cho tiểu đệ lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Vậy việc này xin miễn bàn.

Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói:

– Tiểu huynh tĩnh tọa mấy năm ở đây. Ðáng tiếc là ta chưa khám phá được quan niệm sinh tử.

Lão đệ đưa ra biện pháp này đủ khiến cho ta tin cậy và chúng ta có thể thảo luận.

Ðàm Dược Sư nhắc lại:

– Du huynh đưa Bách Phật Ðồ ra để tiểu đệ trị nội thương cho.

Du Bạch Phong cười mát nói:

– Ðược rồi! Nhưng, phải có biện pháp công bằng, hai bên mới tin nhau được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Bách Phật Ðồ hiển nhiên đã đốt đi rồi, không hiểu Du lão gia còn lấy đâu ra được bức khác giao cho hắn?

Bỗng nghe Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vừa nãy Du huynh đốt đó không phải là Bách Phật Ðồ hay sao?

Du Bạch Phong cười đáp:

– Tiểu huynh coi Bách Phật Ðồ như bùa hộ mệnh, có lý đâu lại đốt đi một cách khinh dị như vậy?

Ðàm Dược Sư nói:

– Thế ra Du huynh cũng dùng đến biện phát gian trá.

Du Bạch Phong bỗng tủm tỉm cười đáp:

– Gặp hoàn cảnh bức bách tiểu huynh bất đắc dĩ phải trá ngụy một phen.

Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn quanh nói:

– Du huynh nói vậy thì ra Bách Phật Ðồ vẫn để trong thạch thất này ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh không tin là lão đệ dám tiến vào thạch thất để sục tìm.

Ðàm Dược Sư liếc mắt nhìn bọn Lôi Phi rồi cười nói:

– Tiểu đệ trước nay không để ai nói khích mà mắc bợm. Chúng ta thảo luận về điều kiện đi thôi.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh lấy Bách Phật Ðồàà ra bất quá chỉ hấy tay một cái là xong nhưng lão đệ chữa thương cho tiểu huynh thì không mau lẹ thế được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vậy Du huynh có cao kiến gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ hãy trị độc thương cho tiểu huynh trước.

Ðàm Dược Sư lắc đầu cười nói:

– Như vậy không ổn đâu! Tiểu đệ trị khỏi thương thế cho Du huynh rồi Du huynh không chịu giao Bách Phật Ðồ thì làm thế nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Phải rồi! Vấn đề khó khăn là chỗ đó. Ðàm lão đệ muốn chóng lấy được Bách Phật Ðồ mà tiểu huynh nóng ruột mong lão đệ chữa thương. Giữa đôi ta thật khó mà thương lượng được.

Ðàm Dược Sư đột nhiên cười khanh khách nói:

– Ðiều kiện giữa chúng tôi khó thật. Tiểu để dành nhượng bộ một chút. Du huynh hãy lấy Bách Phật Ðồ ra cho tiểu đệ trông thấy trước…

Du Bạch Phong cười lạt ngắt lời:

– Lão đệ chỉ muốn biết Bách Phật Ðồ có thật hay không chứ gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh thật là cao minh, nhưng biết làm thế nào mới có thể được coi Bách Phật Ðồ trước?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu vậy mời Ðàm lão đệ vào đây.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói:

– Ðược rồi! Tiểu đệ xin theo ý Du huynh. Nhưng tiểu đệ giải độc cho Du huynh bằng cách nào đây?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ chịu giải độc cho tiểu huynh thì con gì hay bằng. Nếu lão đệ không tự mình ra tay thì cứ nói cho hay cách giải độc cũng được.

Ðàm Dược Sư nói:

– Ðược rồi! Du huynh lại đây để tiểu đệ coi kỹ độc thương xem sao.

Du Bạch Phong đứng dậy từ từ cất bước tiến lại.

Quyên Nhi la lên:

– Gia gia! Gia gia không thể ra khỏi cửa được đâu…

Du Bạch Phong quay lại hỏi:

– Tại sao vậy?

Quyên Nhi đáp:

– Bên ngoài có độc.

Du Bạch Phong tủm tỉm cười nói:

– Ðã có Ðàm nhị gia thì còn sợ gì chất độc.

Quyên Nhi gật đầu nói:

– Gia gia nói đúng đó.

Du Bạch Phong chậm chạp tiến về phía trước lại gần Ðàm Dược Sư. Hai người đứng đối diện, sóng mũi cơ hồ đụng vào nhau. Bốn luồng mục quang nhìn vào nhau chằm chặp tựa hồ muốn ngó thấu vào cả ruột gan đối phương.

Lúc này Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu và Quyên Nhi đã vận khi đề phòng hễ thấy Ðàm Dược Sư hành động gì bất lợi cho Du Bạch Phong là ba người sẽ xô lại tấn công đối phương một cách chớp nhoáng.

Ðàm Dược Sư ngó vào mặt Du Bạch Phong hồi lâu rồi chậm rãi nói:

– Du huynh bị thương nặng lắm, chất độc đã xông vào nội phủ rồi. Dù cho tiểu đệ có đem toàn lực cứu trị cho Du huynh vị tất đã lành được thương thế. Thần chết và thần sống ngang nhau.

Du Bạch Phong hỏi:

– Tiểu huynh cũng biết độc dược xâm nhập vào nội phủ và thương thế nặng lắm. Có điều tiểu huynh mong rằng lão đệ chứng minh cho một điều.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Du huynh hoài nghi điều chi?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh hoài nghi Lục Chỉ Dật Sĩ có thể là lão đệ đã hóa trang.

Ðàm Dược Sư cười khanh khách nói:

– Bây giờ Du huynh còn nghĩ tới chuyện đó. Nếu tiểu đệ là Lục Chỉ Dật Sĩ thì Du huynh còn sống được lâu đến thế ư?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Nếu lão đệ không phải là Lục Chỉ Dật Sĩ thì sao lại hạ độc vào mình tiểu huynh?

Ðàm Dược Sư đưa mắt ngó bọn Lôi Phi đáp:

– Cái đó chỉ đáng trách Du huynh mà thôi.

Du Bạch Phong hỏi:

– Tiểu huynh nghĩ không ra lầm lỗi ở chỗ nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Anh em chúng ta nguyên là đôi bạn sống chết có nhau. Nhưng từ khi Du huynh lấy được Bách Phật Ðồ rồi dường như đã biến đổi thành người khác.

Du Bạch Phong hỏi:

– Vì tiểu huynh chưa lấy Bách Phật Ðồ giao cho lão đệ phải không?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Nếu tấm Bách Phật Ðồ đó không dính dáng gì đến tiểu đệ thì dĩ nhiên tiểu đệ không tiện cưỡng ép Du huynh vào chỗ khó khăn. Nhưng tấm Bách Phật Ðồ đó là một vật mà cả hai chúng ta hợp lực mới lấy được, sao Du huynh lại có ý muốn chiếm một mình?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Vì việc này mà lão đệ hạ độc dược vào mình tiểu huynh ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðó là nguyên nhân bên trong.

Du Bạch Phong hỏi:

– Thế còn nguyên nhân bên ngoài nữa ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế!

Du Bạch Phong cười mát hỏi:

– Nếu tiểu huynh nhất định phải chết thì lại càng cần hỏi cho biết rõ. Vậy nguyên nhân bên ngoài là nguyên nhân gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Lục Chỉ Dật Sĩ là nắm giữ quyền sinh tử của nội nhân tiểu đệ. Tiểu đệ chẳng thể không vâng lệnh hắn được.

Du Bạch Phong hỏi:

– Hắn bảo lão đệ hạ độc vào mình tiểu huynh hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế! Du huynh là nhân vật mà hắn úy kỵ nhất. Hắn nín nhịn mấy chục năm không dám hành động gì trên chốn giang hồ cũng chỉ vì e ngại Du huynh.

Ðàm Dược Sư đảo mắt nhìn Lôi Phi, Lý Hàn Thu, Quyên Nhi nói:

– Lão phu hãy hỏi trước với ba vị một điều.

Lôi Phi hỏi:

– Dược Sư có điều chi dạy bảo?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

– Ba vị đã vận khí thủ thế chuẩn bị hiệp lực đánh lão phu phải không?

Lôi Phi đáp:

– Cái đó còn tùy theo hành vi của các hạ. Nếu các hạ gia hại Du lão tiền bối thì dĩ nhiên bọn tại hạ phải ra tay liều mạng.

Du Bạch Phong đột nhiên quay lại ngó bọn Lôi Phi thủng thẳng nói:

– Lão phu cùng Ðàm Dược Sư nói chuyện không có dính gì đến việc ba người. Nếu không có lệnh của lão phu thì các người không được vọng động.

Câu nói của lão có ngụ ý cảnh cáo Ðàm Dược Sư. Nếu hắn mà hạ độc thủ thì bọn kia tự nhiên hiệp sức ra tay.

Ðàm Dược Sư cười lạt nói:

– Tiểu đệ hạ độc vào người Du huynh song phát tác rất chậm để Du huynh có đủ thời giờ suy nghĩ. Tiểu đệ có điều chi không hiểu là trong mấy năm nay mà Du huynh không nghĩ tới vì tấm Bách Phật Ðồ kia…

Du Bạch Phong ngắt lời:

– Bây giờ tiểu huynh nghĩ tới rồi. Không hiểu còn kịp hay chậm mất rồi?

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Tình nghĩa anh em giữa chúng ta có đã lâu năm. Bây giờ đã khám phá ra chỉ vì tấm Bách Phật Ðồ mà có điều xích mích. Tiểu đệ hy vọng chúng ta đem lời phế phủ nói thật ra để cùng nhau thương nghị thì có thể vãn hồi tình nghĩa kết giao giữa chúng ta từ mấy chục năm trước.

Du Bạch Phong nói:

– Ðược rồi! Bây giờ tiểu huynh nói trước hay là lão đệ nói trước.

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh là anh dĩ nhiên có quyền nói trước!

Du Bạch Phong nói:

– Lão đệ đã bảo tiểu huynh phần sống phần chết ngang nhau tức là việc trị thương không nắm vững chữa khỏi được phải chăng?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Vì thương thế quá lâu ngày, thêm vào đó Du huynh lại cùng người động thủ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Nếu tiểu huynh không động thủ thì lại không phát giác ra được là mình đã trúng phải chất kịch độc.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một chút rồi nói:

– Nếu Du huynh không chịu đưa Bách Phật Ðồ ra thì không thể sống được quá bảy ngày. Chỉ trong vòng bảy ngày chất độc sẽ phát tác là nhất định phải chết…

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

– Theo ý nghĩ của tiểu huynh thì chẳng thể nào sống đến ngày thứ bảy, chắc tiểu huynh không qua được ngày thứ ba đâu.

Ðàm Dược Sư nói:

– Ðây là tiểu đệ nói theo lối thông thường. Giả tỷ Du huynh không cùng người động thủ thì toàn lực có thể chống chọi với chất độc sống trong bảy ngày, nhưng Du huynh động thủ rồi thì e rằng vị tất đã qua được một vài ngày.

Du Bạch Phong nói:

– Ða tạ lão đệ có lòng chỉ điểm.

Ðoạn lão trở gót đi vào trong nhà.

Ðàm Dược Sư lấy làm kỳ vội gọi:

– Du huynh hãy dừng bước!

Du Bạch Phong quay lại hỏi:

– Việc chi vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Việc của Du huynh đã hỏi xong, song còn việc của tiểu đệ chưa bàn tới.

Du Bạch Phong biết rồi còn giả vờ hỏi:

– Việc chi vậy?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Về chuyện liên quan đến Bách Phật Ðồ, Du huynh đã giữ hàng mấy năm rồi bây giờ nên giao cho tiểu đệ giữ mấy năm mới phải.

Du Bạch Phong cười ha hả nói:

– Ðàm lão đệ thật quá dụng tâm. Giả tỷ lão đệ hỏi một cách bình thản thì tiểu huynh tự nhiên vì tình mà giao lại cho rồi. Nhưng lão đệ lại ám toán gieo chất kỳ độc vào người tiểu huynh, thì còn tình nghĩa anh em gì nữa?

Ðàm Dược Sư nói:

– Ít ra Du huynh đã biết rõ…

Du Bạch Phong ngắt lời:

– Chất độc đã xâm nhập vào nội phủ thì biết rõ cũng chẳng có thuốc nào chữa được.

Ðàm Dược Sư nói:

– Nếu Du huynh chịu giao Bách Phật Ðồ ra thì một chút sinh cơ cũng không còn nữa.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh biết rồi! Vụ đánh cuộc này rất nguy hiểm, tiểu huynh đành chịu bỏ.

Ðàm Dược Sư từ từ lùi lại ba bước rồi nói:

– Còn một điều nữa Du huynh chưa tính đến.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðó là cuộc sinh tử của Quyên Nhi. Y là người thân nhân duy nhất của Du huynh. Chắc Du huynh không muốn để y trúng độc mà chết.

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ cũng còn một điều chưa nghĩ tới.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tiểu đệ tự tin là đã trù tính rất chu mật, không hiểu còn chỗ nào sơ sót. Mong Du huynh chỉ giáo cho.

Du Bạch Phong nói:

– Lúc lão đệ gieo chất độc vào người tiểu huynh. Tiểu huynh hoàn toàn không đề phòng. Còn đây là bọn chúng đã úy kỵ lão đệ mà đề cao cảnh giác rồi. Lão đệ có muốn gia hai bọn chúng, e rằng không phải chuyện dễ dàng.

Ðàm Dược Sư nói:

– Trong tòa sơn động này, ngoại trừ căn thạch thất mà Du huynh trú ngụ, đâu đấy đều có thuốc độc. Bất cứ ai hễ rời khỏi cửa một bước là bị độc thương tức khắc. Vậy có cố thủ trong nhà thạch thất rồi cũng đến chết đói.

Du Bạch Phong hỏi:

– Lão đệ không sợ chất kỳ độc ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Tiểu đệ đã uống thuốc ngừa chất độc rồi nên không sự chất kỳ độc làm cho bị thương.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh là chịu chết rồi, chẳng tiếc gì đời nữa, vậy tiểu huynh đem tấm thân sắp chết này mở đường cho bọn chúng. Tiểu huynh định lau hết những chất kỳ độc để bọn chúng rời khỏi nơi đây.

Ðàm Dược Sư cười mát nói:

– Té ra Du huynh còn có định kiến này, thảo nào không chịu giao Bách Phật Ðồ ra. Có điều tiểu đệ nói trước cho Du huynh hay là cách đó không được đâu. Chất độc mà tiểu đệ bố trí ngoài thạch động mãnh liệt phi thường, hễ nó dính vào người là chết chứ không tầm thường như chất độc trong người Du huynh đâu.

Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Theo như ý nghĩa của Ðàm lão đệ thì tiểu huynh đành chịu thua hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Sự thực là như vậy, chẳng còn cách nào làm hơn được.

Du Bạch Phong cười lạt nói:

– Lão đệ có điều kiện đó thì tiểu huynh cũng có chủ ý của mình. Tiểu huynh và Quyên Nhi nếu không còn cách nào rời khỏi nơi đây thì cũng an phận không lo gì nữa. Lão đệ đừng hòng tiểu huynh đưa Bách Phật Ðồ ra.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tình nghĩa anh em đã tuyệt rồi, tiểu đệ đành chờ các vì chết hết sau sẽ trở lại lục tìm.

Du Bạch Phong nói:

– Bách Phật Ðồ sẽ cùng tiểu huynh bị hủy diệt ở căn nhà này. Khi nào còn lưu lại để giúp lão đệ làm ác?

Ðàm Dược Sư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

– Du huynh muốn sao mới chịu giao Bách Phật Ðồ ra?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh có biết được đích xác chẳng còn điều gì đáng lo nữa hay ít ra là Quyên Nhi cũng hai vị Lôi, Lý không bị tử thần uy hiếp thì mới giao Bách Phật Ðồ ra.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Bây giờ tiểu đệ buông tha cho các vị kia ra ngoài thạch động được chăng?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu vậy thì còn có thể nghiên cứu lại. Lão đệ hãy lui ra, để chúng ta thương nghị rồi hãy quyết định.

Ðàm Dược Sư chau mày nói:

– Tiểu đệ cần nhắc nhở Du huynh một điều là các vị nghiên cứu kỹ đi xem nên sống chết thế nào?

Du Bạch Phong nói:

– Cái đó tiểu huynh đã biết rồi. Không dám phiền lão đệ lo thay.

Ðàm Dược Sư không nói gì nữa, trở gót rảo bước đi luôn.

Du Bạch Phong chờ cho Ðàm Dược Sư đi rồi khẽ hỏi Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu:

– Ý kiến hai vị thế nào?

Lôi Phi hỏi lại:

– Về việc gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Ta có nên rời khỏi nơi đây không?

Lôi Phi đáp:

– Nếu chúng ta có thể ra được thì dĩ nhiên rời khỏi nơi đây hay hơn. Nếu khỏi chết thì còn gì bằng.

Du Bạch Phong nói:

– Hiện giờ chỉ có một biện pháp khiến cho hai vị thoát kiếp nạn, nhưng hai vị phải nghe lời lão phu mới được.

Lôi Phi hỏi:

– Biện pháp nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão phu ở lại trong nhà này để Ðàm Dược Sư đưa hai vị ra đi. Lão phu dùng Bách Phật Ðồ để đổi lấy đời sống cho các vị.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia lấy đâu ra Bách Phật Ðồ bây giờ?

Du Bạch Phong đáp:

– Các đó ta đã chuẩn bị rồi.

Chọn tập
Bình luận