Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 92 : Tranh Bách Phật gây sóng gió

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Du Bạch Phong thủng thẳng nói:

– Tiểu huynh e rằng có một điều ra ngoài sự tiên liệu của lão đệ.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Ðiều chi? Tiểu đệ càng nghe càng lờ mờ.

Du Bạch Phong nói:

– Bệnh thế của tiểu huynh coi tựa hồ khỏi đến nơi mà thực ra nội thương cực kỳ trầm trọng.

Nếu tiểu huynh không cùng người động thủ thì vĩnh viễn không bao giờ phát giác ra được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Có chuyện đó ư? Chẳng hay Du huynh động thủ cùng ai?

Du Bạch Phong đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu huynh động thủ cùng Lý công tử đây.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Hiển nhiên Du huynh bị thương dưới bàn tay Lục Chỉ Dật Sĩ không hiểu lại liên quan đến tiểu đệ?

Hắn thở dài nói tiếp:

– Du huynh đối với tiểu đệ đa nghi như vậy, khiến tiểu đệ rất đỗi ngạc nhiên.

Du Bạch Phong chậm rãi hỏi:

– Mấy chục năm trời bao nhiêu nhân vật làm mưa làm gió trên chốn giang hồ tiểu huynh đều nghĩ ra được hết, nhưng Lục Chỉ Dật Sĩ là nhân vật thế nào?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

– Vì thế mà Du huynh đem lòng nghi ngờ tiểu đệ chăng?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh sinh lòng nghi hoặc chẳng phải là không có nguyên nhân.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Nguyên nhân thế nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Mỗi lần tiểu huynh cùng Lục Chỉ Dật Sĩ hội diện đều không có mặt đàm lão đệ.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vì thế mà Du huynh trút mối nghi ngờ lên đầu tiểu đệ hay sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Tình hình như vậy tiểu huynh khó nỗi không sinh lòng ngờ vực trừ khi nào lão đệ đưa ra giải thích hợp lý.

Ðàm Dược Sư thủng thẳng nói:

– Ngày chúng ta ở với nhau nếu tiểu đệ có lòng gia hại Du huynh thì chẳng cần chờ đến bây giờ mới hạ thủ.

Du Bạch Phong nói:

– Nhưng có một điều kiện ràng buộc khiến lão đệ không thể hạ thủ được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Việc gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ còn muốn tấm Bách Phật Ðồ này.

Ðàm Dược Sư lạnh lùng nói:

– Nếu quả Du huynh nhận xét tiểu đệ là người định gia hại Du huynh thì dù tiểu đệ có trăm miệng cũng không bằng giải thích.

Du Bạch Phong lạnh lùng nói:

– Lại còn một chứng cớ nữa khiến cho tiểu huynh rất đáng nghi ngờ.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Ðáng nghi ở điểm nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh đã phát giác ra không phải bị thương về võ công mà là bị thương về một thứ được vật quái lạ, tai hại phủ tạng.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Theo lời Du huynh thì mối hiềm nghi đối với tiểu đệ càng ngày càng thêm trọng đại phải không?

Du Bạch Phong cười lạt đáp:

– Ðúng hay không trong bụng Ðàm lão đệ đã biết rồi.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bất luận những việc đã qua sự tình ra sao thì nó cũng đã qua rồi. Hiện giờ Bách Phật Ðồ đã cháy thành than, Ðàm lão đệ định đối phó cách nào với tiểu huynh?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Giọng lưỡi Du huynh tựa hồ buộc chặt tiểu đệ là huynh thủ toan mưu hại Du huynh rồi…

Hắn không chờ cho Du Bạch Phong trả lời, khẽ thở dài nói tiếp:

– Tiểu đệ có điều chưa hiểu là vì lẽ gì Du huynh lại đem bức họa Bách Phật Ðồ đốt đi?

Du Bạch Phong cười khanh khách đáp:

– Tiểu huynh cảm thấy từ ngày tấm Bách Phật Ðồ vào nhà liền mở đầu cho những điều bất hạnh. Tình nghĩa anh em ta cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Ðồng thời tiểu huynh bị lão Lục Chỉ Dật Sĩ ám toán.

Ðàm Dược Sư vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hớn hở tươi cười nói:

– Du huynh! Tiểu đệ có một thứ cảm giác rất kỳ lạ, chẳng hiểu có đúng không?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Lão đệ có cảm giác thế nào?

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tiểu đệ chưa được coi tấm Bách Phật Ðồ nên rất hoài nghi cái mà Du huynh đốt có đúng thật không?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu tiểu huynh còn quí báu tấm Bách Phật Ðồ đó cất giấu đi thì Ðàm lão đệ định làm gì?

Ðàm Dược Sư chậm rãi đáp:

– Nếu Du huynh vui lòng đưa Bách Phật Ðồ ra thì anh em có thể tiếp tục đàm phán.

Du Bạch Phong cười khanh khách hỏi:

– Ðàm phán điều chi?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Tấm Bách Phật Ðồ đó Du huynh giữ đã lâu nên để cho tiểu đệ giữ một thời gian.

Du Bạch Phong nói:

– Có thể được. Nhưng tiểu huynh giao Bách Phật Ðồ ra thì lão đệ đối đãi với tiểu huynh bằng cách nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đem hết khả năng để điều trị thương thế cho Du huynh.

Du Bạch Phong hỏi:

– Liệu lão đệ có nhất định chữa khỏi cho tiểu huynh được không?

Ðàm Dược Sư ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

– Dĩ nhiên là rất tốn công phu. Có điều tiểu đệ xin gắng sức hết lòng.

Du Bạch Phong hỏi:

– Lào đệ nói vậy thì ra bấy lâu nay không gắng sức hết lòng chữa bệnh cho tiểu huynh ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Không phải thế!

Du Bạch Long nói:

– Thế thì y thuật của lão đệ không thể chửa khỏi cho tiểu huynh được rồi.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tiểu đệ mà không chửa được thì trong thiên hạ cũng chẳng còn ai chữa được.

Du Bạch Long nói:

– Hỡi ơi! Thế là tiểu huynh có đưa Bách Phật Ðồ ra lão đệ mới chịu chữa bệnh, chứ không phải vì tình nghĩa anh em giữa đôi ta. Cái đó kêu bằng điều kiện trao đổi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh đã bảo vậy mà tiểu đệ không thừa nhận cũng không được.

Du Bạch Long nói:

– Nhưng hiện giờ hãy còn một vấn đề khó giải quyết.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vấn đề gì?

Du Bạch Long đáp:

– Mối giao tình giữa đôi ta mấy chục năm nay đã thành mây khói. Cái đó chứng tỏ giữa chúng ta không thể tín nhiệm nhau được.

Ðàm Dược Sư gật đầu nói:

– Du huynh nói thế nào thì tiểu đệ đành thừa nhận như thế.

Du Bạch Long hỏi:

– Tiểu huynh giao Bách Phật Ðồ ra rồi mà lão đệ nuốt lời không chịu điều trị thương thế cho tiểu huynh, chẳng hóa ra tiểu huynh thua cuộc ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế! Nhưng tiểu đệ chữa khỏi thương thế cho Du huynh trước rồi Du huynh không chịu giao Bách Phật Ðồ ra thì tiểu đệ lại mắc hợm Du huynh!

Du Bạch Long đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu và Quyên Nhi cười nói:

– Ðàm lão đệ dường như đã thừa nhận là hung thủ gia hại tiểu huynh rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh có bị tiểu đệ gia hại hay không thì hiện giờ nó không phải là vấn đề trọng yếu. Cái trọng yếu là tấm Bách Phật Ðồ.

Lúc này Lý Hàn Thu, Lôi Phi, và Quyên Nhi đã nghe ra tấm Bách Phật Ðồ gây thành cuộc tranh chấp kịch liệt giữa Ðàm Dược Sư và Du Bạch Phong.

Ðàm Dược Sư tựa hồ ngấm ngầm thừa nhận hắn là hung thủ gia hại Du Bạch Long bất quá hắn không nói huỵch toẹt ra mà thôi.

Du Bạch Phong nói:

– Ðược rồi! Nhưng giao họa đồ và trị thương thế là hai việc có trước sau, chứ không thể cùng một lúc…

Ðàm Dược Sư ngắt lời:

– Trao họa đồ thì chỉ cất tay một cái là xong còn tiểu đệ trị thương thì tình thế lại khác hẳn.

Du Bạch Phong hỏi:

– Vậy thì làm thế nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Thương thế Du huynh ra sao đại khái Du huynh đã hiểu rồi. Nếu chỉ trông vào dược vật thì chẳng thế nào chữa khỏi được mà cần phải có thủ thuật của lão đệ giúp cho mới xong.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh mắc bẩy rồi, không muốn để mắc hợm lần nữa.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tiểu đệ cũng không muốn bị gạt.

Du Bạch Phong nói:

– Nếu thế giữa chúng ta không thành chuyện nữa rồi.

Ðàm Dược Sư ngó đăm đăm đống tro tàn cười lạt nói:

– Chỉ cốt sao Du huynh đốt đây không phải là Bách Phật Ðồ. Tiểu đệ tự tin có thể tìm ra được. Bằng Du huynh đốt thật rồi thì tiểu đệ có chửa khỏi thương thế cho Du huynh phỏng được ích gì?

Lão đưa mắt nhìn bọn Quyên Nhi, Lý Hàn Thu rồi hững hờ nói tiếp:

– Ba vị này chắc cho là đắc sách lắm rồi! Nhưng ta nói rõ cho biết là lúc vào thạch động ta đã bố trí chất kỳ độc khắp nơi. Ngoại trừ thạch thất các vị ngồi đây, chỗ nào cũng đều có thuốc độc.

Ra khỏi thạch thất một bước là lập tức bị độc thương và chỉ đi trong vòng trăm bước, chất độc phát tác làm cho chết liền.

Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Ðàm Dược Sư không nói gì.

Ðàm Dược Sư lại cười mát nói:

– Còn một điều tiểu đệ tự tin mình không đoán sai là Du huynh đã đem bản lãnh toàn thân truyền cho ba người để chia nhau thừa kế nghiệp cũ. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể dời khỏi thạch động được một bước. Kiếp này họ đành chết già ở đây. Võ công của Du huynh vĩnh viễn không còn cách nào dương oai trên chốn giang hồ được nữa.

Lôi Phi nghĩ thầm:

– Bậc cao cấp đấu trí nhất thiết đều biến hóa ra ngoài ý nghĩ của mọi người.

Lý Hàn Thu đột nhiên đứng phắt dậy rút trường kiếm ra.

Du Bạch Phong xua tay ngăn lại nói:

– Không nên kích động. Công tử hãy ngồi xuống.

Lý Hàn Thu lửa giận bừng bừng, ngó Ðàm Dược Sư một cái rồi từ từ ngồi xuống.

Du Bạch Phong chuyển quang nhìn Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:

– Lão đệ! Lão đệ đoán đúng đó, nhưng đã liệu trật một điều.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tiểu đệ biết rõ ngọn ngành, không hiểu còn trật ở chỗ nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Chưa hiểu rõ trí năng của tiểu huynh.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Sau khi Du huynh cùng Lý Hàn Thu tỷ võ rồi mới biết là nội phủ mình bị trúng độc ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Nhưng tiểu huynh đã sinh lòng ngờ vực lão đệ nên cất giấu tấm Bách Phật Ðồ đi rồi.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Cái đó lại đưa vào tay Quyên Nhi chứ gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu lão phu mà đưa vào tay Quyên Nhi thì lão đệ cho là lão huynh ngu ngốc quá.

Ðàm Dược Sư biến sắc nói:

– Du huynh nghĩ kỹ đi. Tấm họa đồ quan trọng hay là sinh mạng của bốn người quan trọng?

Du Bạch Phong đáp:

– Cứ tư cách của lão đệ mà nói dù tiểu huynh có gia Bách Phật Ðồ e rằng cũng không còn cách nào để bảo toàn được sinh mạng cho bốn người.

Ðàm Dược Sư nói:

– Không có chuyện đó đâu.

Du Bạch Phong nói:

– Lời nói ngoài cửa miệng lấy chi làm bằng cứ. Nếu tiểu huynh đưa họa đồ ra rồi mà lão đệ biến đổi chủ ý thì khi đó biết làm thế nào?

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

– Còn một điều chắc Du huynh đã hiểu rõ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh đừng quên rằng bọn chúng vẫn theo đuổi Du huynh.

Du Bạch Phong gật đầu đáp:

– Dĩ nhiên tiểu huynh nhớ bọn họ rồi.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Có biết thời vụ mới là trang tuấn kiệt. Ðã không có cách nào vẹn cả hai bề thì Du huynh nên chịu khuất tất một chút.

Du Bạch Phong hỏi:

– Khuất tất thế nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Nếu không còn có cơ hội cứu vãn được Du huynh, thì cả bốn vị nên nghĩ kỹ đi. Tại hạ đi trước một bước. Nếu bữa nay bốn vị chưa nghĩ kỹ được thì sáng mai chúng ta lại gặp nhau để nói chuyên.

Dứt lời, hắn trở gót đi ngay. Sau lưng hắn còn vang lên mấy lời dặn:

– Bốn vị nên nhớ cho kỹ là đừng ra khỏi cửa thạch thất này một bước là bị thương về chất kỳ độc ngay đấy!

Thanh âm xa dần, tựa hồ Ðàm Dược Sư đã đi khỏi.

Lý Hàn Thu thấy Ðàm Dược Sư đi rồi, khẽ nói:

– Lão tiền bối!

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều chi vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðàm Dược Sư vừa mới tới, vãn bối không tin là lão đã đủ thời giờ bố trí chất độc quanh đây.

Dứt lời chàng đứng phắc dậy.

Du Bạch Phong lắc đầu nói:

– Công tử hãy ngồi xuống! Không nên hành động lỗ mãng. Ðàm Dược Sư có biệt tài đi tới đâu gieo rắc chất kỳ độc tới đó một cách chẳng khó khăn gì.

Lý Hàn Thu nói:

– Dù quanh đây có chất kỳ độc chăng nữa thì chúng ta cũng chẳng thể ngồi mà đợi chết.

Du Bạch Phong nói:

– Vì thế mà chúng ta phải nghĩ ra một giải pháp; Lý Hàn Thu nói:

– Ngoại trừ một phen mạo hiểm, vãn bối tưởng chẳng còn biện pháp nào khác.

Du Bạch Phong hỏi:

– Việc này chúng ta phải tính kế lâu dài. Lý công tử thử nghĩ coi những kiếm chiêu mới học đã nhớ hết chưa?

Lão nói xong nhắm mắt lại không hỏi gì đến Lý Hàn Thu nữa.

Quyên Nhi đột nhiên hỏi xen vào:

– Có mấy bức họa Bách Phật Ðồ?

Du Bạch Phong đáp:

– Một bức.

Quyên Nhi hạ thấp giọng xuống nói:

– Có phải là bức đốt vừa rồi phải không?

Du Bạch Phong đáp:

– Ðúng đó!

Quyên Nhi hỏi:

– Tranh Bách Phật Ðồ đã thành than, sao gia gia còn hứa hẹn với Ðàm Dược Sư?

Du Bạch Phong đáp:

– Binh bất yếm trá. Hiện giờ chúng ta ở vào thế kém, phải kiếm cách kéo dài thời gian đặng tìm kế hoạch đối phó.

Lôi Phi hỏi xen vào:

– Lão tiền bối! Tranh Bách Phật Ðồ đó là vật gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Ðó là một bậc kỳ họa có chứa những thế võ.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia! Tôn nữ theo bản chính vẽ hết một lượt rồi mà sao không nhìn thấy võ công ở chỗ nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Hiện giờ ngươi chưa thể lĩnh hội được. Nhưng ngươi ghi nhớ trong lòng tư thức về trăm ông Phật đó.

Quyên Nhi hỏi lại:

– Phải nhớ hết cả hay sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Nhớ hết được dĩ nhiên là tốt lắm.

Lão lắc đầu nói tiếp:

– Nhưng đó là một việc không thể được. Ngươi chỉ cần nhớ lấy một nửa đã là khá lắm.

Quyên Nhi nói:

– Tôn nữ tự tin là nếu chỉ cần nhớ một nửa thì chắc chắn lắm rồi. Song tôn nữ không nghĩ ra được Bách Phật sao lại có liên quan đến võ công. Tư thức Bách Phật đã in sâu vào óc tôn nữ mà dường như cảm thấy trống rỗng, chẳng có chỗ nào liên quan tới võ công hết.

Du Bạch Phong nói:

– Ðó là cách ghi chép cực kỳ xảo diệu. Tư thức Bách Phật tự nhiên chứa đựng những môn võ công rất cao thâm. Có điều bất cứ là ai lấy được tranh Bách Phật Ðồ này cũng không phát giác ra được võ công chi hết. Cần phải theo tranh vẽ mà ngồi sau một thời gian rất lâu mới giác ngộ được võ công trong đó.

Quyên Nhi gật đầu nói:

– Té ra là thế.

Lôi Phi hỏi:

– Theo lời lão tiền bối thì phải ngồi theo tư thức trong tranh một thời gian khá lâu mới lãnh hội được tư thức cao thâm ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Chính là thế đó! Bất luận người nào thông minh tài cán đến đâu cũng chẳng thể vừa ngó vào tranh vẽ đã nhìn nhận ngay được.

Lôi Phi nói:

– Nhưng Ðàm Dược Sư đã bố trí chất kỳ độc chung quanh thạch thất theo như lời lão thì chúng ta chỉ rời khỏi căn nhà này một bước là lập tức trúng độc cực kỳ nguy hiểm.

Du Bạch Phong nói:

– Ðó là Ðàm Dược Sư nói thật chứ không phải hăm dọa.

Lôi Phi nói:

– Nếu chúng ta đã không cách nào dời khỏi thạch thất mà trong nhà lại không trữ lương thì nhiều lắm chúng ta chỉ chống chọi được hai ba ngày. Hai ba ngày không ăn uống là thể lực đã bị giảm sút.

Du Bạch Phong nói:

– Chỗ dụng tâm của Ðàm Dược Sư là đó. Hắn hy vọng chúng ta tự nhiên mất sức kháng cự để tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu ngồi mà đợi chết thì chẳng thà quyết liều một trận với lão.

Du Bạch Phong nói:

– Hắn đã nắm vững phần thắng thì khi nào chịu động thủ để liều một cuộc đấu?

Lý Hàn Thu đáp:

– Chúng ta đi tìm hắn để quyết đấu hay chúng ta ngồi trong nhà đều đi đến một kết quả. Ngồi đây chịu chết đói để hắn đến bắt, vãn bối nghĩ rằng đi kiếm hắn có bị trúng độc mà chết còn hơn.

Du Bạch Phong nói:

– Lão phu muốn kéo dài thời gian với hắn là có dụng tâm còn thì giờ tính kế lâu dài, tìm biện pháp dời khỏi căn thạch thất này.

Lão trầm ngâm một chút rồi cười nói:

– Con người ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cho tiềm lực nảy nở và lúc cấp bách càng khiến cho trí năng minh mẫn. Ðây là một phen khảo nghiệm rất trọng đại đối với chúng ta. Trước khi thế lực chưa bị tiêu giảm tìm biện pháp thoát thân.

Lôi Phi hỏi:

– Vãn bối cũng có một kế hoạch, chẳng hiểu có dùng được không?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Lôi thế huynh có cao kiến gì?

Lôi Phi đáp:

– Nếu trông vào võ công quyết thắng bại thì chúng ta có thể tỷ đấu với Ðàm Dược Sư một trận. Còn nói về phương diện dùng độc thì chúng ta nhất định không bằng hắn. Vậy muốn cởi nhạc phải do tay người buộc nhạc.

Y hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

– Theo kế hoạch của vãn bối thì lấy tranh Bách Phật Ðồ ra làm mồi dụ hắn vào nhà mà vây đánh đặng kiềm chế lão, bức bách lão đưa chúng ta dời khỏi nơi tuyệt địa này.

Du Bạch Phong chậm rãi nói:

– Vì thế mà chúng ta phải dụng tâm suy nghĩ ra một biện pháp hoàn toàn hữu hiệu.

Ðột nhiên vẻ mặt lão chuyển sang nghiêm trọng, lão thủng thẳng nói:

– Các vị chưa hiểu Ðàm Dược Sư là hạng người thế nào. Tuy hắn tha thiết dụng tâm mưu đồ bức tranh Bách Phật, nhưng hắn cũng biết rằng chẳng có cách nào lấy được, nên hắn đặt chúng ta vào tử địa để cho cả chúng ta lẫn tranh Bách Phật Ðồng thời tiêu diệt ở nhân gian. Tuy hắn không thể dùng võ công để hại ta, song hắn có thể dùng thuốc bắt chúng ta phải chết.

Lý Hàn Thu nói:

– Theo lời lão tiền bối thì sinh cơ của chúng ta rất mong manh. Nếu chúng ta tất nhiên phải chết thì sao không phóng tay cùng Ðàm Dược Sư quyết đấu một trận.

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu mà có biện pháp lừa hắn vào thạch thất rồi vít lại thì lão phu đã phát động một cuộc chiến đấu liều mạng. Sau nữa nhờ lực lượng ba vị có thể chế phục hắn. Nhưng lão phu nhận thấy đó là hạ sách.

Du Bạch Phong thủng thẳng nói:

– Tiểu huynh e rằng có một điều ra ngoài sự tiên liệu của lão đệ.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Ðiều chi? Tiểu đệ càng nghe càng lờ mờ.

Du Bạch Phong nói:

– Bệnh thế của tiểu huynh coi tựa hồ khỏi đến nơi mà thực ra nội thương cực kỳ trầm trọng.

Nếu tiểu huynh không cùng người động thủ thì vĩnh viễn không bao giờ phát giác ra được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Có chuyện đó ư? Chẳng hay Du huynh động thủ cùng ai?

Du Bạch Phong đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu đáp:

– Tiểu huynh động thủ cùng Lý công tử đây.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Hiển nhiên Du huynh bị thương dưới bàn tay Lục Chỉ Dật Sĩ không hiểu lại liên quan đến tiểu đệ?

Hắn thở dài nói tiếp:

– Du huynh đối với tiểu đệ đa nghi như vậy, khiến tiểu đệ rất đỗi ngạc nhiên.

Du Bạch Phong chậm rãi hỏi:

– Mấy chục năm trời bao nhiêu nhân vật làm mưa làm gió trên chốn giang hồ tiểu huynh đều nghĩ ra được hết, nhưng Lục Chỉ Dật Sĩ là nhân vật thế nào?

Ðàm Dược Sư hỏi lại:

– Vì thế mà Du huynh đem lòng nghi ngờ tiểu đệ chăng?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh sinh lòng nghi hoặc chẳng phải là không có nguyên nhân.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Nguyên nhân thế nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Mỗi lần tiểu huynh cùng Lục Chỉ Dật Sĩ hội diện đều không có mặt đàm lão đệ.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vì thế mà Du huynh trút mối nghi ngờ lên đầu tiểu đệ hay sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Tình hình như vậy tiểu huynh khó nỗi không sinh lòng ngờ vực trừ khi nào lão đệ đưa ra giải thích hợp lý.

Ðàm Dược Sư thủng thẳng nói:

– Ngày chúng ta ở với nhau nếu tiểu đệ có lòng gia hại Du huynh thì chẳng cần chờ đến bây giờ mới hạ thủ.

Du Bạch Phong nói:

– Nhưng có một điều kiện ràng buộc khiến lão đệ không thể hạ thủ được.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Việc gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Lão đệ còn muốn tấm Bách Phật Ðồ này.

Ðàm Dược Sư lạnh lùng nói:

– Nếu quả Du huynh nhận xét tiểu đệ là người định gia hại Du huynh thì dù tiểu đệ có trăm miệng cũng không bằng giải thích.

Du Bạch Phong lạnh lùng nói:

– Lại còn một chứng cớ nữa khiến cho tiểu huynh rất đáng nghi ngờ.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Ðáng nghi ở điểm nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Tiểu huynh đã phát giác ra không phải bị thương về võ công mà là bị thương về một thứ được vật quái lạ, tai hại phủ tạng.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Theo lời Du huynh thì mối hiềm nghi đối với tiểu đệ càng ngày càng thêm trọng đại phải không?

Du Bạch Phong cười lạt đáp:

– Ðúng hay không trong bụng Ðàm lão đệ đã biết rồi.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bất luận những việc đã qua sự tình ra sao thì nó cũng đã qua rồi. Hiện giờ Bách Phật Ðồ đã cháy thành than, Ðàm lão đệ định đối phó cách nào với tiểu huynh?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Giọng lưỡi Du huynh tựa hồ buộc chặt tiểu đệ là huynh thủ toan mưu hại Du huynh rồi…

Hắn không chờ cho Du Bạch Phong trả lời, khẽ thở dài nói tiếp:

– Tiểu đệ có điều chưa hiểu là vì lẽ gì Du huynh lại đem bức họa Bách Phật Ðồ đốt đi?

Du Bạch Phong cười khanh khách đáp:

– Tiểu huynh cảm thấy từ ngày tấm Bách Phật Ðồ vào nhà liền mở đầu cho những điều bất hạnh. Tình nghĩa anh em ta cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Ðồng thời tiểu huynh bị lão Lục Chỉ Dật Sĩ ám toán.

Ðàm Dược Sư vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hớn hở tươi cười nói:

– Du huynh! Tiểu đệ có một thứ cảm giác rất kỳ lạ, chẳng hiểu có đúng không?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Lão đệ có cảm giác thế nào?

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tiểu đệ chưa được coi tấm Bách Phật Ðồ nên rất hoài nghi cái mà Du huynh đốt có đúng thật không?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu tiểu huynh còn quí báu tấm Bách Phật Ðồ đó cất giấu đi thì Ðàm lão đệ định làm gì?

Ðàm Dược Sư chậm rãi đáp:

– Nếu Du huynh vui lòng đưa Bách Phật Ðồ ra thì anh em có thể tiếp tục đàm phán.

Du Bạch Phong cười khanh khách hỏi:

– Ðàm phán điều chi?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Tấm Bách Phật Ðồ đó Du huynh giữ đã lâu nên để cho tiểu đệ giữ một thời gian.

Du Bạch Phong nói:

– Có thể được. Nhưng tiểu huynh giao Bách Phật Ðồ ra thì lão đệ đối đãi với tiểu huynh bằng cách nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đem hết khả năng để điều trị thương thế cho Du huynh.

Du Bạch Phong hỏi:

– Liệu lão đệ có nhất định chữa khỏi cho tiểu huynh được không?

Ðàm Dược Sư ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

– Dĩ nhiên là rất tốn công phu. Có điều tiểu đệ xin gắng sức hết lòng.

Du Bạch Phong hỏi:

– Lào đệ nói vậy thì ra bấy lâu nay không gắng sức hết lòng chữa bệnh cho tiểu huynh ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Không phải thế!

Du Bạch Long nói:

– Thế thì y thuật của lão đệ không thể chửa khỏi cho tiểu huynh được rồi.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tiểu đệ mà không chửa được thì trong thiên hạ cũng chẳng còn ai chữa được.

Du Bạch Long nói:

– Hỡi ơi! Thế là tiểu huynh có đưa Bách Phật Ðồ ra lão đệ mới chịu chữa bệnh, chứ không phải vì tình nghĩa anh em giữa đôi ta. Cái đó kêu bằng điều kiện trao đổi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh đã bảo vậy mà tiểu đệ không thừa nhận cũng không được.

Du Bạch Long nói:

– Nhưng hiện giờ hãy còn một vấn đề khó giải quyết.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Vấn đề gì?

Du Bạch Long đáp:

– Mối giao tình giữa đôi ta mấy chục năm nay đã thành mây khói. Cái đó chứng tỏ giữa chúng ta không thể tín nhiệm nhau được.

Ðàm Dược Sư gật đầu nói:

– Du huynh nói thế nào thì tiểu đệ đành thừa nhận như thế.

Du Bạch Long hỏi:

– Tiểu huynh giao Bách Phật Ðồ ra rồi mà lão đệ nuốt lời không chịu điều trị thương thế cho tiểu huynh, chẳng hóa ra tiểu huynh thua cuộc ư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðúng thế! Nhưng tiểu đệ chữa khỏi thương thế cho Du huynh trước rồi Du huynh không chịu giao Bách Phật Ðồ ra thì tiểu đệ lại mắc hợm Du huynh!

Du Bạch Long đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu và Quyên Nhi cười nói:

– Ðàm lão đệ dường như đã thừa nhận là hung thủ gia hại tiểu huynh rồi.

Ðàm Dược Sư nói:

– Du huynh có bị tiểu đệ gia hại hay không thì hiện giờ nó không phải là vấn đề trọng yếu. Cái trọng yếu là tấm Bách Phật Ðồ.

Lúc này Lý Hàn Thu, Lôi Phi, và Quyên Nhi đã nghe ra tấm Bách Phật Ðồ gây thành cuộc tranh chấp kịch liệt giữa Ðàm Dược Sư và Du Bạch Phong.

Ðàm Dược Sư tựa hồ ngấm ngầm thừa nhận hắn là hung thủ gia hại Du Bạch Long bất quá hắn không nói huỵch toẹt ra mà thôi.

Du Bạch Phong nói:

– Ðược rồi! Nhưng giao họa đồ và trị thương thế là hai việc có trước sau, chứ không thể cùng một lúc…

Ðàm Dược Sư ngắt lời:

– Trao họa đồ thì chỉ cất tay một cái là xong còn tiểu đệ trị thương thì tình thế lại khác hẳn.

Du Bạch Phong hỏi:

– Vậy thì làm thế nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Thương thế Du huynh ra sao đại khái Du huynh đã hiểu rồi. Nếu chỉ trông vào dược vật thì chẳng thế nào chữa khỏi được mà cần phải có thủ thuật của lão đệ giúp cho mới xong.

Du Bạch Phong nói:

– Tiểu huynh mắc bẩy rồi, không muốn để mắc hợm lần nữa.

Ðàm Dược Sư nói:

– Tiểu đệ cũng không muốn bị gạt.

Du Bạch Phong nói:

– Nếu thế giữa chúng ta không thành chuyện nữa rồi.

Ðàm Dược Sư ngó đăm đăm đống tro tàn cười lạt nói:

– Chỉ cốt sao Du huynh đốt đây không phải là Bách Phật Ðồ. Tiểu đệ tự tin có thể tìm ra được. Bằng Du huynh đốt thật rồi thì tiểu đệ có chửa khỏi thương thế cho Du huynh phỏng được ích gì?

Lão đưa mắt nhìn bọn Quyên Nhi, Lý Hàn Thu rồi hững hờ nói tiếp:

– Ba vị này chắc cho là đắc sách lắm rồi! Nhưng ta nói rõ cho biết là lúc vào thạch động ta đã bố trí chất kỳ độc khắp nơi. Ngoại trừ thạch thất các vị ngồi đây, chỗ nào cũng đều có thuốc độc.

Ra khỏi thạch thất một bước là lập tức bị độc thương và chỉ đi trong vòng trăm bước, chất độc phát tác làm cho chết liền.

Du Bạch Phong vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Ðàm Dược Sư không nói gì.

Ðàm Dược Sư lại cười mát nói:

– Còn một điều tiểu đệ tự tin mình không đoán sai là Du huynh đã đem bản lãnh toàn thân truyền cho ba người để chia nhau thừa kế nghiệp cũ. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể dời khỏi thạch động được một bước. Kiếp này họ đành chết già ở đây. Võ công của Du huynh vĩnh viễn không còn cách nào dương oai trên chốn giang hồ được nữa.

Lôi Phi nghĩ thầm:

– Bậc cao cấp đấu trí nhất thiết đều biến hóa ra ngoài ý nghĩ của mọi người.

Lý Hàn Thu đột nhiên đứng phắt dậy rút trường kiếm ra.

Du Bạch Phong xua tay ngăn lại nói:

– Không nên kích động. Công tử hãy ngồi xuống.

Lý Hàn Thu lửa giận bừng bừng, ngó Ðàm Dược Sư một cái rồi từ từ ngồi xuống.

Du Bạch Phong chuyển quang nhìn Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười nói:

– Lão đệ! Lão đệ đoán đúng đó, nhưng đã liệu trật một điều.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Tiểu đệ biết rõ ngọn ngành, không hiểu còn trật ở chỗ nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Chưa hiểu rõ trí năng của tiểu huynh.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Sau khi Du huynh cùng Lý Hàn Thu tỷ võ rồi mới biết là nội phủ mình bị trúng độc ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Nhưng tiểu huynh đã sinh lòng ngờ vực lão đệ nên cất giấu tấm Bách Phật Ðồ đi rồi.

Ðàm Dược Sư hỏi:

– Cái đó lại đưa vào tay Quyên Nhi chứ gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu lão phu mà đưa vào tay Quyên Nhi thì lão đệ cho là lão huynh ngu ngốc quá.

Ðàm Dược Sư biến sắc nói:

– Du huynh nghĩ kỹ đi. Tấm họa đồ quan trọng hay là sinh mạng của bốn người quan trọng?

Du Bạch Phong đáp:

– Cứ tư cách của lão đệ mà nói dù tiểu huynh có gia Bách Phật Ðồ e rằng cũng không còn cách nào để bảo toàn được sinh mạng cho bốn người.

Ðàm Dược Sư nói:

– Không có chuyện đó đâu.

Du Bạch Phong nói:

– Lời nói ngoài cửa miệng lấy chi làm bằng cứ. Nếu tiểu huynh đưa họa đồ ra rồi mà lão đệ biến đổi chủ ý thì khi đó biết làm thế nào?

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

– Còn một điều chắc Du huynh đã hiểu rõ.

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều gì?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Du huynh đừng quên rằng bọn chúng vẫn theo đuổi Du huynh.

Du Bạch Phong gật đầu đáp:

– Dĩ nhiên tiểu huynh nhớ bọn họ rồi.

Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Có biết thời vụ mới là trang tuấn kiệt. Ðã không có cách nào vẹn cả hai bề thì Du huynh nên chịu khuất tất một chút.

Du Bạch Phong hỏi:

– Khuất tất thế nào?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Nếu không còn có cơ hội cứu vãn được Du huynh, thì cả bốn vị nên nghĩ kỹ đi. Tại hạ đi trước một bước. Nếu bữa nay bốn vị chưa nghĩ kỹ được thì sáng mai chúng ta lại gặp nhau để nói chuyên.

Dứt lời, hắn trở gót đi ngay. Sau lưng hắn còn vang lên mấy lời dặn:

– Bốn vị nên nhớ cho kỹ là đừng ra khỏi cửa thạch thất này một bước là bị thương về chất kỳ độc ngay đấy!

Thanh âm xa dần, tựa hồ Ðàm Dược Sư đã đi khỏi.

Lý Hàn Thu thấy Ðàm Dược Sư đi rồi, khẽ nói:

– Lão tiền bối!

Du Bạch Phong hỏi:

– Ðiều chi vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

– Ðàm Dược Sư vừa mới tới, vãn bối không tin là lão đã đủ thời giờ bố trí chất độc quanh đây.

Dứt lời chàng đứng phắc dậy.

Du Bạch Phong lắc đầu nói:

– Công tử hãy ngồi xuống! Không nên hành động lỗ mãng. Ðàm Dược Sư có biệt tài đi tới đâu gieo rắc chất kỳ độc tới đó một cách chẳng khó khăn gì.

Lý Hàn Thu nói:

– Dù quanh đây có chất kỳ độc chăng nữa thì chúng ta cũng chẳng thể ngồi mà đợi chết.

Du Bạch Phong nói:

– Vì thế mà chúng ta phải nghĩ ra một giải pháp; Lý Hàn Thu nói:

– Ngoại trừ một phen mạo hiểm, vãn bối tưởng chẳng còn biện pháp nào khác.

Du Bạch Phong hỏi:

– Việc này chúng ta phải tính kế lâu dài. Lý công tử thử nghĩ coi những kiếm chiêu mới học đã nhớ hết chưa?

Lão nói xong nhắm mắt lại không hỏi gì đến Lý Hàn Thu nữa.

Quyên Nhi đột nhiên hỏi xen vào:

– Có mấy bức họa Bách Phật Ðồ?

Du Bạch Phong đáp:

– Một bức.

Quyên Nhi hạ thấp giọng xuống nói:

– Có phải là bức đốt vừa rồi phải không?

Du Bạch Phong đáp:

– Ðúng đó!

Quyên Nhi hỏi:

– Tranh Bách Phật Ðồ đã thành than, sao gia gia còn hứa hẹn với Ðàm Dược Sư?

Du Bạch Phong đáp:

– Binh bất yếm trá. Hiện giờ chúng ta ở vào thế kém, phải kiếm cách kéo dài thời gian đặng tìm kế hoạch đối phó.

Lôi Phi hỏi xen vào:

– Lão tiền bối! Tranh Bách Phật Ðồ đó là vật gì?

Du Bạch Phong đáp:

– Ðó là một bậc kỳ họa có chứa những thế võ.

Quyên Nhi hỏi:

– Gia gia! Tôn nữ theo bản chính vẽ hết một lượt rồi mà sao không nhìn thấy võ công ở chỗ nào?

Du Bạch Phong đáp:

– Hiện giờ ngươi chưa thể lĩnh hội được. Nhưng ngươi ghi nhớ trong lòng tư thức về trăm ông Phật đó.

Quyên Nhi hỏi lại:

– Phải nhớ hết cả hay sao?

Du Bạch Phong đáp:

– Nhớ hết được dĩ nhiên là tốt lắm.

Lão lắc đầu nói tiếp:

– Nhưng đó là một việc không thể được. Ngươi chỉ cần nhớ lấy một nửa đã là khá lắm.

Quyên Nhi nói:

– Tôn nữ tự tin là nếu chỉ cần nhớ một nửa thì chắc chắn lắm rồi. Song tôn nữ không nghĩ ra được Bách Phật sao lại có liên quan đến võ công. Tư thức Bách Phật đã in sâu vào óc tôn nữ mà dường như cảm thấy trống rỗng, chẳng có chỗ nào liên quan tới võ công hết.

Du Bạch Phong nói:

– Ðó là cách ghi chép cực kỳ xảo diệu. Tư thức Bách Phật tự nhiên chứa đựng những môn võ công rất cao thâm. Có điều bất cứ là ai lấy được tranh Bách Phật Ðồ này cũng không phát giác ra được võ công chi hết. Cần phải theo tranh vẽ mà ngồi sau một thời gian rất lâu mới giác ngộ được võ công trong đó.

Quyên Nhi gật đầu nói:

– Té ra là thế.

Lôi Phi hỏi:

– Theo lời lão tiền bối thì phải ngồi theo tư thức trong tranh một thời gian khá lâu mới lãnh hội được tư thức cao thâm ư?

Du Bạch Phong đáp:

– Chính là thế đó! Bất luận người nào thông minh tài cán đến đâu cũng chẳng thể vừa ngó vào tranh vẽ đã nhìn nhận ngay được.

Lôi Phi nói:

– Nhưng Ðàm Dược Sư đã bố trí chất kỳ độc chung quanh thạch thất theo như lời lão thì chúng ta chỉ rời khỏi căn nhà này một bước là lập tức trúng độc cực kỳ nguy hiểm.

Du Bạch Phong nói:

– Ðó là Ðàm Dược Sư nói thật chứ không phải hăm dọa.

Lôi Phi nói:

– Nếu chúng ta đã không cách nào dời khỏi thạch thất mà trong nhà lại không trữ lương thì nhiều lắm chúng ta chỉ chống chọi được hai ba ngày. Hai ba ngày không ăn uống là thể lực đã bị giảm sút.

Du Bạch Phong nói:

– Chỗ dụng tâm của Ðàm Dược Sư là đó. Hắn hy vọng chúng ta tự nhiên mất sức kháng cự để tùy hắn muốn làm gì thì làm.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu ngồi mà đợi chết thì chẳng thà quyết liều một trận với lão.

Du Bạch Phong nói:

– Hắn đã nắm vững phần thắng thì khi nào chịu động thủ để liều một cuộc đấu?

Lý Hàn Thu đáp:

– Chúng ta đi tìm hắn để quyết đấu hay chúng ta ngồi trong nhà đều đi đến một kết quả. Ngồi đây chịu chết đói để hắn đến bắt, vãn bối nghĩ rằng đi kiếm hắn có bị trúng độc mà chết còn hơn.

Du Bạch Phong nói:

– Lão phu muốn kéo dài thời gian với hắn là có dụng tâm còn thì giờ tính kế lâu dài, tìm biện pháp dời khỏi căn thạch thất này.

Lão trầm ngâm một chút rồi cười nói:

– Con người ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cho tiềm lực nảy nở và lúc cấp bách càng khiến cho trí năng minh mẫn. Ðây là một phen khảo nghiệm rất trọng đại đối với chúng ta. Trước khi thế lực chưa bị tiêu giảm tìm biện pháp thoát thân.

Lôi Phi hỏi:

– Vãn bối cũng có một kế hoạch, chẳng hiểu có dùng được không?

Du Bạch Phong hỏi lại:

– Lôi thế huynh có cao kiến gì?

Lôi Phi đáp:

– Nếu trông vào võ công quyết thắng bại thì chúng ta có thể tỷ đấu với Ðàm Dược Sư một trận. Còn nói về phương diện dùng độc thì chúng ta nhất định không bằng hắn. Vậy muốn cởi nhạc phải do tay người buộc nhạc.

Y hạ thấp giọng xuống nói tiếp:

– Theo kế hoạch của vãn bối thì lấy tranh Bách Phật Ðồ ra làm mồi dụ hắn vào nhà mà vây đánh đặng kiềm chế lão, bức bách lão đưa chúng ta dời khỏi nơi tuyệt địa này.

Du Bạch Phong chậm rãi nói:

– Vì thế mà chúng ta phải dụng tâm suy nghĩ ra một biện pháp hoàn toàn hữu hiệu.

Ðột nhiên vẻ mặt lão chuyển sang nghiêm trọng, lão thủng thẳng nói:

– Các vị chưa hiểu Ðàm Dược Sư là hạng người thế nào. Tuy hắn tha thiết dụng tâm mưu đồ bức tranh Bách Phật, nhưng hắn cũng biết rằng chẳng có cách nào lấy được, nên hắn đặt chúng ta vào tử địa để cho cả chúng ta lẫn tranh Bách Phật Ðồng thời tiêu diệt ở nhân gian. Tuy hắn không thể dùng võ công để hại ta, song hắn có thể dùng thuốc bắt chúng ta phải chết.

Lý Hàn Thu nói:

– Theo lời lão tiền bối thì sinh cơ của chúng ta rất mong manh. Nếu chúng ta tất nhiên phải chết thì sao không phóng tay cùng Ðàm Dược Sư quyết đấu một trận.

Du Bạch Phong đáp:

– Nếu mà có biện pháp lừa hắn vào thạch thất rồi vít lại thì lão phu đã phát động một cuộc chiến đấu liều mạng. Sau nữa nhờ lực lượng ba vị có thể chế phục hắn. Nhưng lão phu nhận thấy đó là hạ sách.

Chọn tập
Bình luận