Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 116 : Bị Uy Hiếp, Du Nhi Đành Nói Thực

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Vương phu nhân nói:

__ Lý tướng công thật là người hiểu tình lý. Thế mới biết nam tử hán, đại trượng phu quả nhiên kiến thức hơn bọn đàn bà.

Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi nói:

__ Chúng ta đi thôi!

Tần Nhi hỏi:

__ Bây giờ đi đâu?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Chủ nhân đã không hoan nghinh mình ở lại đây, mà cứ miễn cưỡng lưu lại thì thật là vô vị.

Vương phu nhân nói:

__ Hai vị đã muốn đi thì lão thân cho Du Nhi đưa các vị rời khỏi nơi đây.

Lý Hàn Thu nói:

__ Hay lắm! Vậy phiền Du cô nương một phen nữa.

Vương phu nhân lớn tiếng gọi:

__ Du Nhi! Du Nhi!

Bỗng nghe thanh âm êm đềm của một cô gái cất lên:

__ Má má có điều chi dạy bảo?

Tiếp theo thấy Du cô nương mình mặc áo ngắn chạy lại.

Vương phu nhân nói:

__ Ngươi lấy thuyền đưa hai vị quý khách này ra khỏi nơi đây. Hễ hai vị lên bờ rồi phải lập tức trở về ngay.

Du Nhi dạ rồi quay lại nhìn Lý Hàn Thu nói:

__ Chúng ta đi chứ!

Rồi cô cất bước đi trước.

Ba người xuống thuyền. Du Nhi kéo leo lên rồi cầm sào đẩy thuyền ra.

Con thuyền từ từ tiến về phía trước.

Trong khu rừng lau này có lối thuyền đi nhưng vòng vèo và nhỏ hẹp chỉ vừa lọt con thuyền. Nếu không phải là tay trở thuyền thông thạo thì chẳng thể nào đi được.

Du cô nương đẩy thuyền rất giỏi. Con thuyền nhỏ lách vào khe lau theo đường vòng vèo thì trong khoảnh khắc đã ra xa được mười mấy trượng.

Tần Nhi hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

__ Du cô nương! Các cô trú ngụ ở đây đã bao lâu rồi?

Du Nhi mỉm cười đáp:

__ Úi chà! Bọn tiểu muội ở đây đã lâu lắm rồi.

Tần Nhi nói:

__ Chỗ này là một khu từng lau tịch mịch quạnh quẽ!

Du Nhi nói:

__ Gia mẫu đã bảo một ngày kia sẽ dọn nhà đi nơi khác.

Tần Nhi hỏi:

__ Cô có biết bao giờ dọn đi không?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không biết.

Tần Nhi nói:

__ Chắc là sắp đến nơi rồi. Có lẽ chỉ trong ba ngày là mẹ con cô dọn nhà đi.

Du Nhi giương cặp mắt tròn xoe lên hỏi:

__ Sao tỷ tỷ lại biết.

Tần Nhi cười đáp:

__ Lệnh đường ở đây cốt để chờ con quái vật. Nay quái vật đã bắt được rồi thì dĩ nhiên chẳng ở lại khu rừng lau quạnh quẽ này làm chi nữa.

Du Nhi cười mát nói:

__ Chà chà! Tỷ tỷ thông minh quá! Gia mẫu đem bọn tiểu muội đến ở đâu lâu lắm mà năm nào cũng mấy lần bắt sểnh quái vật để nó tẩu thoát. Không ngờ đêm nay lại được mãn nguyện.

Tần Nhi hỏi:

__ Chắc Du cô nương thích lắm nhỉ?

Du Nhi đáp:

__ Tiểu muội ở đây đã chán ngấy rồi, nếu dọn nhà đi thì còn gì hay bằng.

Tần Nhi hỏi:

__ Cô nương đã nhìn thấy quái vật chưa?

Du Nhi cười đáp:

__ Dĩ nhiên tiểu muội nhìn thấy rồi, vì mỗi năm nó xuất hiện đến mấy lần.

Lý Hàn Thu nói:

__ Kể ra cô cũng lớn mật, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã không sợ yêu quái.

Du Nhi cười đáp:

__ Nó không phải là yêu quái thì việc gì mà sợ?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nó không phải yêu vật thì là người sao?

Du Nhi đáp:

__ Nó cũng không phải người. Nếu nó là người thì khi nào ngu dại thế? Nó đã biết người ta muốn bắt nó mà thỉnh thoảng cứ về đây.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nó không phải người lại không phải yêu quái thì nó là cái gì?

Du Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không thể nói cho tướng công biết được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi nói:

__ Ta chắc cô không biết đâu.

Du Nhi nói:

__ Tỷ tỷ đừng dùng lời khích tiểu muội, hay bất cứ dùng cách gì tiểu muội cũng không thể nói rõ với các vị được.

Tần Nhi tủm tỉm cười nói:

__ Cô không nói chúng ta cũng biết rồi.

Du Nhi nói:

__ Tiểu muội không tin.

Tần Nhi nhấp nháy cặp mắt đột nhiên phóng chỉ ra điểm trúng vào huyệt đạo Du Nhi.

Du Nhi không ngờ nàng ra tay đột ngột nên không tránh kịp liền bị điểm trúng. Du Nhi rời tay ra, con sào rớt xuống sông.

Lối đi rất chật hẹp. Con sào rời khỏi tay Du Nhi liền dừng lại ngay.

Tần Nhi lượm được sào tre muốn đẩy thuyền đi, nhưng rừng lau rậm rạp lối đi quanh co. Tần Nhi điểm mạnh con sào, chiếc thuyền nhỏ đâm vào bụi lau.

Du Nhi lạnh lùng nói:

__ Các vị không thể nào đẩy thuyền ra khỏi rừng được đâu.

Tần Nhi nói:

__ Trong khu rừng lau này nước không sâu lắm, chúng ta có thể lội nước mà đi. Mực nước nông cạn này chẳng thể uy hiếp được chúng ta.

Du Nhi nói:

__ Lúc tỷ tỷ đi vào mặt đó nước không sâu nhưng chỗ này lại khác hẳn. Các vị mà không biết bơi lội tất sẽ bị chết đuối. Hơn nữa má má và tỷ tỷ của tiểu muội chờ lâu không thấy tiểu muội về tất nhiên đến đây kiếm.

Tần Nhi nói:

__ Ta đã nhìn kỹ rồi: Trong bãi cát chỉ có một con thuyền này thì lấy gì mà ra đây?

Du Nhi đáp:

__ Cả nhà tiểu muội ai cũng biết lội nước mà đi.

Tần Nhi lắc đầu nói:

__ Má má cô không ra đây đâu?

Du Nhi hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Vì coi sự sinh tử của cô chẳng lấy gì làm quan trọng.

Du Nhi thở dài đáp:

__ Không ngờ hai vị lấy ơn trả oán. Hai vị định làm gì tiểu muội?

Tần Nhi đáp:

__ Nếu cô nương chịu hợp tác thì chúng ta nhứt định không gia hại cô.

Du Nhi hỏi:

__ Cô nương muốn tiểu muội hợp tác bằng cách nào?

Tần Nhi hỏi:

__ Trước hết cô hãy cho chúng ta hay yêu vật mà lệnh đường vừa bắt được đó là cái gì?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không dám nói mà cũng không thể nói rõ hơn được.

Tần Nhi hỏi:

__ Tại sao không thể nói rõ được?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Cô nương đừng hỏi nữa. Tiểu muội đã không nói là không nói đâu, đừng bắt buộc nữa vô ích.

Tần Nhi lạnh lùng nói:

__ Du cô nương ơi! Cô nên biết cuộc sinh tử của cô lúc này là ở trong tay chúng ta, chỉ cần cất tay một cái là cô hết sống nổi.

Du Nhi láo liêng cặp mắt hỏi:

__ Cô nương giết tiểu muội thật ư?

Tần Nhi hỏi lại:

__ Cô tưởng ta không dám hay sao?

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Trước kia ta thấy Tần Nhi hiền lành mà mới cách mặt trong một thời gian ngắn, nàng đã trở nên mưu cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc, thật ta còn thua nàng nhiều.

Bỗng thấy Du Nhi khẻ thở dài hỏi:

__ Yêu vật mà gia mẫu bắt được không liên quan gì đến hai vị, sao hai vị lại ép buộc tiểu muội phải nói rõ nội tình?

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

__ Tần Nhi! Du cô nương nói thế là phải. Con vật người ta bắt được chả liên quan gì đến với chúng ta thì sao mình lại tra hỏi nội tình làm chi?

Tần Nhi chưng hửng đáp:

__ Tiểu tỳ cảm thấy vật này không phải tầm thường. Có khi nó ảnh hưởng đến toàn thể võ lâm.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

__ Theo lời cô nương thì nhất định cần phải biết rõ hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Chúng ta nên hỏi cho biết rõ thực tình. Nếu nó không liên quan gì đến chúng ta thì dĩ nhiên chẳng cần vặn hỏi làm chi.

Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

__ Cô nương nói thế cũng phải!

Chàng đưa mắt nhìn Du Nhi chậm rãi nói:

__ Du cô nương! Chỗ dụng tâm của bọn ta, Tần cô nương đã nói rõ rồi. Vậy cô nên nói ra vật đó là vật gì, nếu nó không liên quan đến đại cuộc võ lâm thì chúng ta không hỏi nữa.

Du Nhi nói:

__ Hỡi ơi! Nếu tiểu muội nói cho các vị hay mà gia mẫu biết thì người quyết chẳng buông tha.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ xin bảo đảm quyết không cáo tố với Lệnh đường.

Tần Nhi nói theo:

__ Lý tướng công lời nói coi mạng bằng non. Vậy cô nương cứ yên tâm.

Du Nhi đáp:

__ Thực tình tiểu muội không biết rõ lắm chỉ nghe mẫu thân bảo nó là con Tiên Chi gì đó.

Tần Nhi giật mình kinh hãi hỏi lại:

__ Tiên Chi ư?

Du Nhi gật đầu đáp:

__ Có lẽ đúng đó.

Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

__ Lý tướng công có hiểu vụ này chăng?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Chuyện gì?

Tần Nhi đáp:

__ Chuyện lời đồn có liên quan đến Tiên Chi.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ không biết.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi giải khai huyệt đạo cho Du Nhi và bảo y:

__ Cô nương đưa chúng ta đi. Du Nhi cầm lấy con sao tre, mặt đầy vẻ hờn tủi, ấm ức nói:

__ Tiểu muội có lòng tốt đưa các vị lên bờ, mà các vị lại nỡ ra tay điểm huyệt tiểu muội.

Cô chống con sào xuống đất đẩy chiếc thuyền nhỏ quanh co theo đúng đường lối tiến về phía trước. Kỹ thuật đẩy thuyền của cô rất tinh thục. Chỉ trong khoảnh khắc, thuyền đã rời khỏi rừng lau áp mạn vào bờ.

Lý Hàn Thu nhảy lên trước. Tần Nhi quay lại nhìn Du Nhi nói:

__ Du cô nương! Nếu cô nương cho Lệnh đường hay là ta đã điểm huyệt thì lệnh đường tất cho là cô đã xưng chuyện bí mật về Tiên Chi. Vậy cô chớ nói nghe!

Du Nhi gật đầu đáp:

__ Tiểu muội biết rồi! Các vị đi đi thôi!

Tần cô nương nhảy lên bờ xong vẫy tay nói:

__ Du cô nương! Bửa nay ta đối với cô nương có điều không phải. Sau này nếu còn cơ hội ta xin đền đáp.

Du Nhi nói:

__ Tiểu muội chẳng có thình gì với cô nương mà cũng không thù oán. Cô nương điểm huyệt tiểu muội cũng chẳng để tâm. Sau này nếu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt…

Tần Nhi tủm tỉm cười ngắt lời:

__ Khi đó ta sẽ cho cô điểm huyệt trả nợ để cô hả giận.

Du Nhi lắc đầu nói:

__ Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa.

Rồi cô cắm sào đẩy thuyền quay về.

Tần Nhi nhìn bóng sau lưng Du Nhi mất hút, mới lên tiếng:

__ Trừ đường thủy đạo này chắc không còn con đường nào khác thông vào.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nơi đây bốn mặt rừng lau, nước không sâu lắm. Bọn họ có thể lội nước mà đi thì bất cứ chỗ nào cũng được.

Tần Nhi nói:

__ Ba người đàn bà đó định rút lui êm thấm không phải chạy trốn thì chắc họ chẳng lội nước mà ra ngoài đâu.

Lý Hàn Thu nghe giọng nói của Tần Nhi có vẻ khác lạ, chàng không nhịn được hỏi lại:

__ Cô nương định làm gì?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ muốn ẩn ở đây để coi xem ba mẹ con họ chuồn đi phương nào?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Sao cô nương biết đêm nay bọn họ rời khỏi nơi đây?

Tần Nhi đáp:

__ Vương phu nhân ở đây chỉ vì một mục đích mà nay bà ta đã đạt được rồi thì còn ở lại đây làm chi?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nhưng việc gì họ phải gấp rút bỏ đi?

Tần Nhi nói:

__ Nếu đêm nay họ không đi thì phải chờ tối đêm mai mới đi được. Họ ở lại trong rừng lau thêm ngày nào là không yên tâm ngày ấy.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

__ Nơi đây rất bí ẩn. Sao họ lại chẳng yên tâm?

Tần Nhi đáp:

__ Ít ra là đã có Lý tướng công và tiểu tỳ biết vụ bí ẩn này rồi. Cái đó khiến cho mụ đêm ngày lo lắng.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Có lẽ trong lòng mụ hồi hộp về chuyện Tiên Chi mà không yên lòng thật.

Tần Nhi nói:

__ Vì thế mà tiểu tỳ tiên liệu bọn họ sẽ hành động ngay đêm nay.

Lý Hàn Thu nói:

__ Bất luận bọn họ làm gì thì chúng ta cũng chẳng nên đoạt lấy vật kiện của mẹ con họ.

Tần Nhi nói:

__ Dù sao chúng ta phải ngấm ngầm theo dõi hành động của mẹ con họ mới được.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

__ Tần cô nương! Cô định cướp đoạt Tiên Chi chăng?

Tần Nhi đáp:

__ Ồ! Đó là một thần vật ngàn năm hiếm có, ai mà không muốn?

Lý Hàn Thu nói:

__ Người ta khổ công chờ đợi mấy năm trời mới bắt được vào tay mà mình cướp đoạt thì không hợp tình hợp lý chút nào.

Tần Nhi nói:

__ Vậy chúng ta không cướp đoạt của họ là xong.

Lý Hàn Thu nói:

__ Ngoài chúng ta ra còn ai muốn cướp lấy vật đó?

Tần Nhi đáp:

__ Phải rồi! Tiểu tỳ nhớ ra Phương Tú đã nhắc tới Tiên Chi. Có khi lão biết rồi nhưng làm ngơ vờ để cho mẹ con Vương phu nhân lấy được rồi mới đến cướp.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

__ Nếu Du Nhi nói đúng, trên đời quả có thần vật Tiên Chi và đã lọt vào tay ba mẹ con nhà kia rồi thì sẽ bị Phương Tú cướp đi. Thế là thiên hạ đại loạn đến nơi rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Thứ Tiên Chi đó trọng yếu lắm hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Theo lời Phương Tú nói lão mà lấy được vật đó thì cái mộng làm bá chủ võ lâm chẳng khó khăn gì nữa, dường như cái vật mà lão nói đó trỏ vào thứ Tiên Chi này.

Lý Hàn Thu nói:

__ Dù Tiên Chi có hiệu năng cải tử hoàn sinh thì nó cũng chỉ là một dược vật mà thôi, đối với người có võ công tài trí chẳng ảnh hưởng gì đến.

Phương Tú dù cướp được Tiên Chi cũng chẳng thể nào toại nguyện làm bá chủ giang hồ được. Huống chi nơi cư trú của ba mẹ con nhà kia lại rất bí ẩn, Phương Tú làm sao mà biết được?

Tần Nhi cười mát nói:

__ Trước kia tiểu tỳ cũng nghĩ thế nhưng bây giờ lại nghĩ khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Vì Du Nhi nói ra hai chữ Tiên Chi.

Lý Hàn Thu cười nói:

__ Cô nương là người rất thông minh! Vì lẽ gì Du Nhi nói ra hai chữ “Tiên Chi” khiến cô đoán là chỗ ở ẩn bí kia đã bị Phương Tú phát giác?

Tần Nhi đáp:

__ Tướng công đừng nói giỡn tiểu tỳ. Những lời tiểu tỳ đều là chân thực. Khi mới nghe tựa hồn không hợp lý. Nhưng khi đã thuyết minh nội vụ thì tình hình lại khác hẳn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Xin cô nương cho nghe lời cao luận.

Tần Nhi nói:

__ Trước khi Du Nhi chưa nói đến chuyện Tiên Chi, tiểu tỳ thật hãy còn chút hồ đồ, không hiểu nội tình. Nhưng từ lúc Du Nhi nói đến hai chữ “Tiên Chi” khiến cho tiểu tỳ nhớ tới câu chuyện Tiên Chi của Phương Tú. Đem hai câu chuyện này ra mà đối chứng thì tiểu tỳ nghĩ ngay đến Phương Tú có thể biết rõ mẹ con Vương phu nhân cư trú ở đây mưu đồ chuyện gì, nhưng lão lờ đi mà thôi.

Lý Hàn Thu chau mày nói:

__ Cô nương nói thế cũng có lý.

Tần Nhi nói:

__ Như vậy th`i tiểu tỳ không nghĩ lầm. Phương Tú mà biết thì chắc lão ngấm ngầm phái người giám thị mẹ con nhà kia. Bọn họ ở đây đến mấy năm rồi, tất nhiên lão đến điều tra đường ra khỏi rừng lau khắp bốn mặt. Nay lão thấy mẹ con nhà kia thiên đi nơi khác hắn sinh lòng ngờ vực và tình trạng sẽ ra sao tiểu tỳ không cần nói Lý tướng công cũng biết rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Hắn dẫn bọn cao thủ đi truy sát chứ gì?

Tần Nhi nói:

__ Phương Tú đã bố trí mai phục rất nghiêm mật thì có lý nào còn để cho mẹ con Vương thị có cơ hội trốn thoát được.

Lý Hàn Thu nói:

__ Bản lãnh Vương phu nhân không phải tầm thường. Không chừng ba ta có tài tự vệ.

Tần Nhi lắc đầu đáp:

__ Không thể được! Phương Tú là nhân vật thâm trầm như vậy khi nào để mẹ con nhà kia sống sót được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Nếu Phương Tú dẫn bọn cao thủ kéo đến thì mình Vương phu nhân dĩ nhiên không địch nỗi.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng hỏi:

__ Chúng ta nên làm thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Phải một phen mạo hiểm….

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Mạo hiểm thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Chúng ta thay hình đổi dạng ngấm ngầm theo dõi ba mẹ con nhà kia.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Để bảo vệ cho họ hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Hãy chờ họ lúc đến nơi coi rõ tình hình ra sao đã. Giả tỷ chúng ta mà lấy được Tiên Chi càng tốt.

Lý Hàn Thu không nhịn được phải phì cười.

Tần Nhi chau mày hỏi:

__ Tướng công cười gì vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô nương thật là tham tâm!

Tần Nhi nói:

__ Không phải tiểu tỳ tham tâm, thực ra Tiên Chi là vật rất quan trọng. Tuy tiểu tỳ không hiểu hữu dụng của nó ra sao, nhưng đã biết Phương Tú lúc nào cũng mơ mộng thì dĩ nhiên không phải chuyện tầm thường.

Lý Hàn Thu nói:

__ Được rồi! Nhất thiết tại hạ xin theo sự điều động của cô nương.

Hai người lập tức tìm cách thay đổi dong mạo không để lộ bản tướng.

Tần Nhi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi nói:

__ Trước hết chúng ta hãy tìm nơi ẩn nấp.

Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống nói:

__ Nếu Phương Tú đã phái người ngấm ngầm giám thị các thủy đạo thì nhất cử nhất động của chúng ta dĩ nhiên đã lọt vào tai mắt của họ rồi.

Tần Nhi nói:

__ Chúng ta hãy điều tra bốn mặt rồi quay về một cây lớn ở phía Đông để gặp nhau.

Lý Hàn Thu gật đầu.

Hai người liền chia nhau đi vòng quanh mỗi người điều tra kỹ lưỡng một khu vực trong phạm vi mười trượng. Hễ chỗ nào có thể ẩn nấp là hai người lại nghe ngóng rất kỹ lưỡng, nhưng không phát giác ra có người nào ẩn nấp cả. Hai người liền quay về gốc cây bạch dương để tụ hội.

Lý Hàn Thu vừa thấy Tần Nhi đi tới đã hỏi ngay:

__ Tần cô nương! Cô nương có phát hiện ra điều gì khả nghi không?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

__ Không thấy chi hết.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu Phương Tú phái người giám thị các đường thủy đạo thì đáng lý chỉ ở trong phạm vi này mới phải, mà sao không thấy bóng người nào của bọn chúng?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ nghĩ rằng nhất định có người giám thị, chúng ta chưa phát hiện ra được chỗ ẩn thân của bọn họ mà thôi.

Đột nhiên, một mãnh lá phất phơ rơi xuống.

Tần Nhi đảo mắt nhìn quanh khẻ nói:

__ Anh hùng thiên hạ kiến thức đại khái giống nhau. Họ cũng nhận ra cây bạch dương này là nơi giám thị đường thủy tốt nhất.

Lý Hàn Thu đã nghe thấy tiếng khác lạ, khẻ gật đầu nói:

__ Cô nương hãy canh giữ ở dưới gốc.

Đột nhiên chàng đề khí thi triển thân pháp “Tiềm Long Thăng Thiên”. Người chàng vọt lên trên không. Chàng nhảy lên chừng được hơn trượng liền dang tay ôm lấy thân cây, ngẩng đầu trông lên rồi vịn cành mà trèo.

Động tác của Lý Hàn Thu rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã trèo đến gần một cành cao. Chàng liền vươn tay ra ôm lấy cành này, lộn người đi một vòng đoạn vọt mình lên cao. Lúc chàng vừa hạ xuống cành cây thì bỗng một ánh hào quang loé lên đâm tới.

Vương phu nhân nói:

__ Lý tướng công thật là người hiểu tình lý. Thế mới biết nam tử hán, đại trượng phu quả nhiên kiến thức hơn bọn đàn bà.

Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi nói:

__ Chúng ta đi thôi!

Tần Nhi hỏi:

__ Bây giờ đi đâu?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Chủ nhân đã không hoan nghinh mình ở lại đây, mà cứ miễn cưỡng lưu lại thì thật là vô vị.

Vương phu nhân nói:

__ Hai vị đã muốn đi thì lão thân cho Du Nhi đưa các vị rời khỏi nơi đây.

Lý Hàn Thu nói:

__ Hay lắm! Vậy phiền Du cô nương một phen nữa.

Vương phu nhân lớn tiếng gọi:

__ Du Nhi! Du Nhi!

Bỗng nghe thanh âm êm đềm của một cô gái cất lên:

__ Má má có điều chi dạy bảo?

Tiếp theo thấy Du cô nương mình mặc áo ngắn chạy lại.

Vương phu nhân nói:

__ Ngươi lấy thuyền đưa hai vị quý khách này ra khỏi nơi đây. Hễ hai vị lên bờ rồi phải lập tức trở về ngay.

Du Nhi dạ rồi quay lại nhìn Lý Hàn Thu nói:

__ Chúng ta đi chứ!

Rồi cô cất bước đi trước.

Ba người xuống thuyền. Du Nhi kéo leo lên rồi cầm sào đẩy thuyền ra.

Con thuyền từ từ tiến về phía trước.

Trong khu rừng lau này có lối thuyền đi nhưng vòng vèo và nhỏ hẹp chỉ vừa lọt con thuyền. Nếu không phải là tay trở thuyền thông thạo thì chẳng thể nào đi được.

Du cô nương đẩy thuyền rất giỏi. Con thuyền nhỏ lách vào khe lau theo đường vòng vèo thì trong khoảnh khắc đã ra xa được mười mấy trượng.

Tần Nhi hắng giọng một tiếng rồi hỏi:

__ Du cô nương! Các cô trú ngụ ở đây đã bao lâu rồi?

Du Nhi mỉm cười đáp:

__ Úi chà! Bọn tiểu muội ở đây đã lâu lắm rồi.

Tần Nhi nói:

__ Chỗ này là một khu từng lau tịch mịch quạnh quẽ!

Du Nhi nói:

__ Gia mẫu đã bảo một ngày kia sẽ dọn nhà đi nơi khác.

Tần Nhi hỏi:

__ Cô có biết bao giờ dọn đi không?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không biết.

Tần Nhi nói:

__ Chắc là sắp đến nơi rồi. Có lẽ chỉ trong ba ngày là mẹ con cô dọn nhà đi.

Du Nhi giương cặp mắt tròn xoe lên hỏi:

__ Sao tỷ tỷ lại biết.

Tần Nhi cười đáp:

__ Lệnh đường ở đây cốt để chờ con quái vật. Nay quái vật đã bắt được rồi thì dĩ nhiên chẳng ở lại khu rừng lau quạnh quẽ này làm chi nữa.

Du Nhi cười mát nói:

__ Chà chà! Tỷ tỷ thông minh quá! Gia mẫu đem bọn tiểu muội đến ở đâu lâu lắm mà năm nào cũng mấy lần bắt sểnh quái vật để nó tẩu thoát. Không ngờ đêm nay lại được mãn nguyện.

Tần Nhi hỏi:

__ Chắc Du cô nương thích lắm nhỉ?

Du Nhi đáp:

__ Tiểu muội ở đây đã chán ngấy rồi, nếu dọn nhà đi thì còn gì hay bằng.

Tần Nhi hỏi:

__ Cô nương đã nhìn thấy quái vật chưa?

Du Nhi cười đáp:

__ Dĩ nhiên tiểu muội nhìn thấy rồi, vì mỗi năm nó xuất hiện đến mấy lần.

Lý Hàn Thu nói:

__ Kể ra cô cũng lớn mật, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã không sợ yêu quái.

Du Nhi cười đáp:

__ Nó không phải là yêu quái thì việc gì mà sợ?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nó không phải yêu vật thì là người sao?

Du Nhi đáp:

__ Nó cũng không phải người. Nếu nó là người thì khi nào ngu dại thế? Nó đã biết người ta muốn bắt nó mà thỉnh thoảng cứ về đây.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nó không phải người lại không phải yêu quái thì nó là cái gì?

Du Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không thể nói cho tướng công biết được.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi nói:

__ Ta chắc cô không biết đâu.

Du Nhi nói:

__ Tỷ tỷ đừng dùng lời khích tiểu muội, hay bất cứ dùng cách gì tiểu muội cũng không thể nói rõ với các vị được.

Tần Nhi tủm tỉm cười nói:

__ Cô không nói chúng ta cũng biết rồi.

Du Nhi nói:

__ Tiểu muội không tin.

Tần Nhi nhấp nháy cặp mắt đột nhiên phóng chỉ ra điểm trúng vào huyệt đạo Du Nhi.

Du Nhi không ngờ nàng ra tay đột ngột nên không tránh kịp liền bị điểm trúng. Du Nhi rời tay ra, con sào rớt xuống sông.

Lối đi rất chật hẹp. Con sào rời khỏi tay Du Nhi liền dừng lại ngay.

Tần Nhi lượm được sào tre muốn đẩy thuyền đi, nhưng rừng lau rậm rạp lối đi quanh co. Tần Nhi điểm mạnh con sào, chiếc thuyền nhỏ đâm vào bụi lau.

Du Nhi lạnh lùng nói:

__ Các vị không thể nào đẩy thuyền ra khỏi rừng được đâu.

Tần Nhi nói:

__ Trong khu rừng lau này nước không sâu lắm, chúng ta có thể lội nước mà đi. Mực nước nông cạn này chẳng thể uy hiếp được chúng ta.

Du Nhi nói:

__ Lúc tỷ tỷ đi vào mặt đó nước không sâu nhưng chỗ này lại khác hẳn. Các vị mà không biết bơi lội tất sẽ bị chết đuối. Hơn nữa má má và tỷ tỷ của tiểu muội chờ lâu không thấy tiểu muội về tất nhiên đến đây kiếm.

Tần Nhi nói:

__ Ta đã nhìn kỹ rồi: Trong bãi cát chỉ có một con thuyền này thì lấy gì mà ra đây?

Du Nhi đáp:

__ Cả nhà tiểu muội ai cũng biết lội nước mà đi.

Tần Nhi lắc đầu nói:

__ Má má cô không ra đây đâu?

Du Nhi hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Vì coi sự sinh tử của cô chẳng lấy gì làm quan trọng.

Du Nhi thở dài đáp:

__ Không ngờ hai vị lấy ơn trả oán. Hai vị định làm gì tiểu muội?

Tần Nhi đáp:

__ Nếu cô nương chịu hợp tác thì chúng ta nhứt định không gia hại cô.

Du Nhi hỏi:

__ Cô nương muốn tiểu muội hợp tác bằng cách nào?

Tần Nhi hỏi:

__ Trước hết cô hãy cho chúng ta hay yêu vật mà lệnh đường vừa bắt được đó là cái gì?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Tiểu muội không dám nói mà cũng không thể nói rõ hơn được.

Tần Nhi hỏi:

__ Tại sao không thể nói rõ được?

Du Nhi lắc đầu đáp:

__ Cô nương đừng hỏi nữa. Tiểu muội đã không nói là không nói đâu, đừng bắt buộc nữa vô ích.

Tần Nhi lạnh lùng nói:

__ Du cô nương ơi! Cô nên biết cuộc sinh tử của cô lúc này là ở trong tay chúng ta, chỉ cần cất tay một cái là cô hết sống nổi.

Du Nhi láo liêng cặp mắt hỏi:

__ Cô nương giết tiểu muội thật ư?

Tần Nhi hỏi lại:

__ Cô tưởng ta không dám hay sao?

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Trước kia ta thấy Tần Nhi hiền lành mà mới cách mặt trong một thời gian ngắn, nàng đã trở nên mưu cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc, thật ta còn thua nàng nhiều.

Bỗng thấy Du Nhi khẻ thở dài hỏi:

__ Yêu vật mà gia mẫu bắt được không liên quan gì đến hai vị, sao hai vị lại ép buộc tiểu muội phải nói rõ nội tình?

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

__ Tần Nhi! Du cô nương nói thế là phải. Con vật người ta bắt được chả liên quan gì đến với chúng ta thì sao mình lại tra hỏi nội tình làm chi?

Tần Nhi chưng hửng đáp:

__ Tiểu tỳ cảm thấy vật này không phải tầm thường. Có khi nó ảnh hưởng đến toàn thể võ lâm.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

__ Theo lời cô nương thì nhất định cần phải biết rõ hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Chúng ta nên hỏi cho biết rõ thực tình. Nếu nó không liên quan gì đến chúng ta thì dĩ nhiên chẳng cần vặn hỏi làm chi.

Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

__ Cô nương nói thế cũng phải!

Chàng đưa mắt nhìn Du Nhi chậm rãi nói:

__ Du cô nương! Chỗ dụng tâm của bọn ta, Tần cô nương đã nói rõ rồi. Vậy cô nên nói ra vật đó là vật gì, nếu nó không liên quan đến đại cuộc võ lâm thì chúng ta không hỏi nữa.

Du Nhi nói:

__ Hỡi ơi! Nếu tiểu muội nói cho các vị hay mà gia mẫu biết thì người quyết chẳng buông tha.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ xin bảo đảm quyết không cáo tố với Lệnh đường.

Tần Nhi nói theo:

__ Lý tướng công lời nói coi mạng bằng non. Vậy cô nương cứ yên tâm.

Du Nhi đáp:

__ Thực tình tiểu muội không biết rõ lắm chỉ nghe mẫu thân bảo nó là con Tiên Chi gì đó.

Tần Nhi giật mình kinh hãi hỏi lại:

__ Tiên Chi ư?

Du Nhi gật đầu đáp:

__ Có lẽ đúng đó.

Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

__ Lý tướng công có hiểu vụ này chăng?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Chuyện gì?

Tần Nhi đáp:

__ Chuyện lời đồn có liên quan đến Tiên Chi.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ không biết.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi giải khai huyệt đạo cho Du Nhi và bảo y:

__ Cô nương đưa chúng ta đi. Du Nhi cầm lấy con sao tre, mặt đầy vẻ hờn tủi, ấm ức nói:

__ Tiểu muội có lòng tốt đưa các vị lên bờ, mà các vị lại nỡ ra tay điểm huyệt tiểu muội.

Cô chống con sào xuống đất đẩy chiếc thuyền nhỏ quanh co theo đúng đường lối tiến về phía trước. Kỹ thuật đẩy thuyền của cô rất tinh thục. Chỉ trong khoảnh khắc, thuyền đã rời khỏi rừng lau áp mạn vào bờ.

Lý Hàn Thu nhảy lên trước. Tần Nhi quay lại nhìn Du Nhi nói:

__ Du cô nương! Nếu cô nương cho Lệnh đường hay là ta đã điểm huyệt thì lệnh đường tất cho là cô đã xưng chuyện bí mật về Tiên Chi. Vậy cô chớ nói nghe!

Du Nhi gật đầu đáp:

__ Tiểu muội biết rồi! Các vị đi đi thôi!

Tần cô nương nhảy lên bờ xong vẫy tay nói:

__ Du cô nương! Bửa nay ta đối với cô nương có điều không phải. Sau này nếu còn cơ hội ta xin đền đáp.

Du Nhi nói:

__ Tiểu muội chẳng có thình gì với cô nương mà cũng không thù oán. Cô nương điểm huyệt tiểu muội cũng chẳng để tâm. Sau này nếu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt…

Tần Nhi tủm tỉm cười ngắt lời:

__ Khi đó ta sẽ cho cô điểm huyệt trả nợ để cô hả giận.

Du Nhi lắc đầu nói:

__ Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa.

Rồi cô cắm sào đẩy thuyền quay về.

Tần Nhi nhìn bóng sau lưng Du Nhi mất hút, mới lên tiếng:

__ Trừ đường thủy đạo này chắc không còn con đường nào khác thông vào.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nơi đây bốn mặt rừng lau, nước không sâu lắm. Bọn họ có thể lội nước mà đi thì bất cứ chỗ nào cũng được.

Tần Nhi nói:

__ Ba người đàn bà đó định rút lui êm thấm không phải chạy trốn thì chắc họ chẳng lội nước mà ra ngoài đâu.

Lý Hàn Thu nghe giọng nói của Tần Nhi có vẻ khác lạ, chàng không nhịn được hỏi lại:

__ Cô nương định làm gì?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ muốn ẩn ở đây để coi xem ba mẹ con họ chuồn đi phương nào?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

__ Sao cô nương biết đêm nay bọn họ rời khỏi nơi đây?

Tần Nhi đáp:

__ Vương phu nhân ở đây chỉ vì một mục đích mà nay bà ta đã đạt được rồi thì còn ở lại đây làm chi?

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Nhưng việc gì họ phải gấp rút bỏ đi?

Tần Nhi nói:

__ Nếu đêm nay họ không đi thì phải chờ tối đêm mai mới đi được. Họ ở lại trong rừng lau thêm ngày nào là không yên tâm ngày ấy.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

__ Nơi đây rất bí ẩn. Sao họ lại chẳng yên tâm?

Tần Nhi đáp:

__ Ít ra là đã có Lý tướng công và tiểu tỳ biết vụ bí ẩn này rồi. Cái đó khiến cho mụ đêm ngày lo lắng.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Có lẽ trong lòng mụ hồi hộp về chuyện Tiên Chi mà không yên lòng thật.

Tần Nhi nói:

__ Vì thế mà tiểu tỳ tiên liệu bọn họ sẽ hành động ngay đêm nay.

Lý Hàn Thu nói:

__ Bất luận bọn họ làm gì thì chúng ta cũng chẳng nên đoạt lấy vật kiện của mẹ con họ.

Tần Nhi nói:

__ Dù sao chúng ta phải ngấm ngầm theo dõi hành động của mẹ con họ mới được.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

__ Tần cô nương! Cô định cướp đoạt Tiên Chi chăng?

Tần Nhi đáp:

__ Ồ! Đó là một thần vật ngàn năm hiếm có, ai mà không muốn?

Lý Hàn Thu nói:

__ Người ta khổ công chờ đợi mấy năm trời mới bắt được vào tay mà mình cướp đoạt thì không hợp tình hợp lý chút nào.

Tần Nhi nói:

__ Vậy chúng ta không cướp đoạt của họ là xong.

Lý Hàn Thu nói:

__ Ngoài chúng ta ra còn ai muốn cướp lấy vật đó?

Tần Nhi đáp:

__ Phải rồi! Tiểu tỳ nhớ ra Phương Tú đã nhắc tới Tiên Chi. Có khi lão biết rồi nhưng làm ngơ vờ để cho mẹ con Vương phu nhân lấy được rồi mới đến cướp.

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

__ Nếu Du Nhi nói đúng, trên đời quả có thần vật Tiên Chi và đã lọt vào tay ba mẹ con nhà kia rồi thì sẽ bị Phương Tú cướp đi. Thế là thiên hạ đại loạn đến nơi rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Thứ Tiên Chi đó trọng yếu lắm hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Theo lời Phương Tú nói lão mà lấy được vật đó thì cái mộng làm bá chủ võ lâm chẳng khó khăn gì nữa, dường như cái vật mà lão nói đó trỏ vào thứ Tiên Chi này.

Lý Hàn Thu nói:

__ Dù Tiên Chi có hiệu năng cải tử hoàn sinh thì nó cũng chỉ là một dược vật mà thôi, đối với người có võ công tài trí chẳng ảnh hưởng gì đến.

Phương Tú dù cướp được Tiên Chi cũng chẳng thể nào toại nguyện làm bá chủ giang hồ được. Huống chi nơi cư trú của ba mẹ con nhà kia lại rất bí ẩn, Phương Tú làm sao mà biết được?

Tần Nhi cười mát nói:

__ Trước kia tiểu tỳ cũng nghĩ thế nhưng bây giờ lại nghĩ khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Tại sao vậy?

Tần Nhi đáp:

__ Vì Du Nhi nói ra hai chữ Tiên Chi.

Lý Hàn Thu cười nói:

__ Cô nương là người rất thông minh! Vì lẽ gì Du Nhi nói ra hai chữ “Tiên Chi” khiến cô đoán là chỗ ở ẩn bí kia đã bị Phương Tú phát giác?

Tần Nhi đáp:

__ Tướng công đừng nói giỡn tiểu tỳ. Những lời tiểu tỳ đều là chân thực. Khi mới nghe tựa hồn không hợp lý. Nhưng khi đã thuyết minh nội vụ thì tình hình lại khác hẳn.

Lý Hàn Thu nói:

__ Xin cô nương cho nghe lời cao luận.

Tần Nhi nói:

__ Trước khi Du Nhi chưa nói đến chuyện Tiên Chi, tiểu tỳ thật hãy còn chút hồ đồ, không hiểu nội tình. Nhưng từ lúc Du Nhi nói đến hai chữ “Tiên Chi” khiến cho tiểu tỳ nhớ tới câu chuyện Tiên Chi của Phương Tú. Đem hai câu chuyện này ra mà đối chứng thì tiểu tỳ nghĩ ngay đến Phương Tú có thể biết rõ mẹ con Vương phu nhân cư trú ở đây mưu đồ chuyện gì, nhưng lão lờ đi mà thôi.

Lý Hàn Thu chau mày nói:

__ Cô nương nói thế cũng có lý.

Tần Nhi nói:

__ Như vậy th`i tiểu tỳ không nghĩ lầm. Phương Tú mà biết thì chắc lão ngấm ngầm phái người giám thị mẹ con nhà kia. Bọn họ ở đây đến mấy năm rồi, tất nhiên lão đến điều tra đường ra khỏi rừng lau khắp bốn mặt. Nay lão thấy mẹ con nhà kia thiên đi nơi khác hắn sinh lòng ngờ vực và tình trạng sẽ ra sao tiểu tỳ không cần nói Lý tướng công cũng biết rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Hắn dẫn bọn cao thủ đi truy sát chứ gì?

Tần Nhi nói:

__ Phương Tú đã bố trí mai phục rất nghiêm mật thì có lý nào còn để cho mẹ con Vương thị có cơ hội trốn thoát được.

Lý Hàn Thu nói:

__ Bản lãnh Vương phu nhân không phải tầm thường. Không chừng ba ta có tài tự vệ.

Tần Nhi lắc đầu đáp:

__ Không thể được! Phương Tú là nhân vật thâm trầm như vậy khi nào để mẹ con nhà kia sống sót được.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Nếu Phương Tú dẫn bọn cao thủ kéo đến thì mình Vương phu nhân dĩ nhiên không địch nỗi.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng hỏi:

__ Chúng ta nên làm thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Phải một phen mạo hiểm….

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Mạo hiểm thế nào?

Tần Nhi đáp:

__ Chúng ta thay hình đổi dạng ngấm ngầm theo dõi ba mẹ con nhà kia.

Lý Hàn Thu hỏi:

__ Để bảo vệ cho họ hay sao?

Tần Nhi đáp:

__ Hãy chờ họ lúc đến nơi coi rõ tình hình ra sao đã. Giả tỷ chúng ta mà lấy được Tiên Chi càng tốt.

Lý Hàn Thu không nhịn được phải phì cười.

Tần Nhi chau mày hỏi:

__ Tướng công cười gì vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô nương thật là tham tâm!

Tần Nhi nói:

__ Không phải tiểu tỳ tham tâm, thực ra Tiên Chi là vật rất quan trọng. Tuy tiểu tỳ không hiểu hữu dụng của nó ra sao, nhưng đã biết Phương Tú lúc nào cũng mơ mộng thì dĩ nhiên không phải chuyện tầm thường.

Lý Hàn Thu nói:

__ Được rồi! Nhất thiết tại hạ xin theo sự điều động của cô nương.

Hai người lập tức tìm cách thay đổi dong mạo không để lộ bản tướng.

Tần Nhi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi nói:

__ Trước hết chúng ta hãy tìm nơi ẩn nấp.

Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống nói:

__ Nếu Phương Tú đã phái người ngấm ngầm giám thị các thủy đạo thì nhất cử nhất động của chúng ta dĩ nhiên đã lọt vào tai mắt của họ rồi.

Tần Nhi nói:

__ Chúng ta hãy điều tra bốn mặt rồi quay về một cây lớn ở phía Đông để gặp nhau.

Lý Hàn Thu gật đầu.

Hai người liền chia nhau đi vòng quanh mỗi người điều tra kỹ lưỡng một khu vực trong phạm vi mười trượng. Hễ chỗ nào có thể ẩn nấp là hai người lại nghe ngóng rất kỹ lưỡng, nhưng không phát giác ra có người nào ẩn nấp cả. Hai người liền quay về gốc cây bạch dương để tụ hội.

Lý Hàn Thu vừa thấy Tần Nhi đi tới đã hỏi ngay:

__ Tần cô nương! Cô nương có phát hiện ra điều gì khả nghi không?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

__ Không thấy chi hết.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu Phương Tú phái người giám thị các đường thủy đạo thì đáng lý chỉ ở trong phạm vi này mới phải, mà sao không thấy bóng người nào của bọn chúng?

Tần Nhi đáp:

__ Tiểu tỳ nghĩ rằng nhất định có người giám thị, chúng ta chưa phát hiện ra được chỗ ẩn thân của bọn họ mà thôi.

Đột nhiên, một mãnh lá phất phơ rơi xuống.

Tần Nhi đảo mắt nhìn quanh khẻ nói:

__ Anh hùng thiên hạ kiến thức đại khái giống nhau. Họ cũng nhận ra cây bạch dương này là nơi giám thị đường thủy tốt nhất.

Lý Hàn Thu đã nghe thấy tiếng khác lạ, khẻ gật đầu nói:

__ Cô nương hãy canh giữ ở dưới gốc.

Đột nhiên chàng đề khí thi triển thân pháp “Tiềm Long Thăng Thiên”. Người chàng vọt lên trên không. Chàng nhảy lên chừng được hơn trượng liền dang tay ôm lấy thân cây, ngẩng đầu trông lên rồi vịn cành mà trèo.

Động tác của Lý Hàn Thu rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã trèo đến gần một cành cao. Chàng liền vươn tay ra ôm lấy cành này, lộn người đi một vòng đoạn vọt mình lên cao. Lúc chàng vừa hạ xuống cành cây thì bỗng một ánh hào quang loé lên đâm tới.

Chọn tập
Bình luận