Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 119 : Biển Báo Quân Tri Lại Xuất Hiện

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Theo nhận xét của tại hạ thì hai vị lệnh ái đều là những người tài hoa thông tuệ. Nếu phu nhân chân tâm quy thuận tại hạ thì tại hạ xin mời một vị danh sư gây dựng cho hai vị lệnh ái thành danh trong võ lâm.

Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói:

__ Lão thân xem chừng Phương viện chúa mà không lưu được hai đứa tiện nữ của lão thân thì không được yên tâm.

Phương Tú nói:

__ Tại hạ cũng nghĩ rằng nếu hai vị lệnh ái không ở bên mình phu nhân thì e rằng phu nhân cũng chẳng yên tâm để làm việc cho tại hạ.

Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi hỏi rất khẻ:

__ Không hiểu Vương phu nhân có tài năng gì mà Phương Tú lại coi trọng bà ta đến thế?

Tần Nhi đáp:

__ Phương Tú đối với Vương phu nhân như vậy thì tất nhiên bà có tài gì đặc biệt.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ nghĩ mãi không ra: Nếu quả phu nhân là tay bản lãnh phi thường thì sao lại không tìm được cách gì để trốn thoát?

Tần Nhi đáp:

__ Có thể bản lãnh của phu nhân không liên quan tới võ công.

Lý Hàn Thu gật đầu rồi lại giương mắt nhìn ra ngoài.

Bỗng nghe Vương phu nhân nói:

__ Lão thân mình mang một mối thù lớn, chẳng thể nào yên tâm để làm công tác cho viện chúa được.

Phương Tú nói:

__ Tại hạ sẽ phái người báo thù thay cho phu nhân.

Vương phu nhân nói:

__ Lão thân lại muốn chính tay mình đâm chết kẻ thù.

Phương Tú nói:

__ Được rồi! Vậy để tại hạ sai người đi bắt sống bọn chúng về Phương Gia Đại Viện, giao lại cho phu nhân xử trí.

Vương phu nhân chau mày hỏi:

__ Viện chúa biết kẻ thù của lão thân là ai không?

Phương Tú đáp:

__ Là Quan Thị Song Đao: Tả Đao Quan Tây và Hữu Đao Quan Trung.

Vương phu nhân ngẩn người ra hỏi:

__ Sao viện chúa lại biết rõ thế?

Phương Tú đáp:

__ Tại hạ đã để tâm từ lâu đến những việc có liên quan tới phu nhân.

Vương phu nhân hỏi:

__ Viện chúa nói vậy thì ra mẹ con lão thân mấy năm nay đều ở trong phạm vi giám thị của viện chúa hay sao?

Phương Tú đáp:

__ Từ khi mẹ con phu nhân dọn đến ở trong rừng lau, tại hạ đã theo rõi.

Vương phu nhân nói:

__ Viện chúa nhẫn nại mấy năm không động thủ thì thật cơ mưu kinh người.

Phương Tú nói:

__ Nếu phu nhân mà biết rõ Phương mỗ ngấm ngầm giám thị thì đã chẳng tìm cách bắt được Tiên Chi.

Vương phu nhân thở dài nói:

__ Nếu lão thân thả cho Tiên Chi đi thì trên thế gian chẳng ai bắt được nó.

Phương Tú cười nói:

__ Vì vậy bọn tại hạ chẳng bao giờ dám kinh động đến phu nhân…

Hắn ngưng lại một chút rồi tiếp:

__ Trong Phương Gia Đại Viện đã chuẩn bị sẳng một toà viện rất yên tĩnh và được phòng vệ thâm nghiêm để dành sẳn cho phu nhân. Chỉ cần phu nhân gật đầu một cái là lập tức sẽ thành một vị quý khách trong Phương Gia Đại Viện của tại hạ.

Vương phu nhân nói:

__ Được rồi! Lão thân chịu lời viện chuá.

Phương Tú giải khai huyệt đạo cho Du Nhi rồi cười nói:

__ Tiên Chi vẫn là của mẹ con cô nương vậy cô giữ lấy.

Vương phu nhân đột nhiên nhớ tới việc Lý Hàn Thu hạ sát Lục Hung vội nói:

__ Viện chúa có sáu tên thuộc hạ bị lão thân giết chết…

Phương Tú mỉm cười ngắt lời:

__ Các vị không giết nổi bọn họ.

Vương phu nhân chấn động tâm thần nói:

__ Nhưng bọn chúng đều bị thương về lưỡi kiếm của lão thân.

Phương Tú mỉm cười nói:

__ Tại hạ biết võ công của Giang Châu Lục Quỷ thì ba mẹ con phu nhân liên thủ hiệp lực cũng chẳng thể nào địch nổi bọn chúng. Nhất quyết bọn chúng không bị phu nhân hạ sát.

Vương phu nhân hỏi:

__ Nếu chúng không bị mẹ con lão thân giết chết thì ai là người đã hạ sát chúng?

Phương Tú mỉm cười đáp:

__ Cái đó phu nhân bất tật phải nhọc lòng. Sớm muộn gì bọn tại hạ cũng tìm ra manh mối.

Vương phu nhân nghĩ thầm trong bụng:

__ Coi tình hình này thì hiện giờ hắn chưa biết ai đã hạ sát Giang Châu Lục Quỷ. Nếu ta còn hỏi thêm chỉ tổ lòi đuôi.

Phu nhân nghĩ vậy không hỏi nữa, cười mát nói:

__ Tin hay không còn tùy ở viện chúa.

Bà ngó hai cô con hỏi:

__ Bây giờ chúng ta đã cần về Phương Gia Đại Viện chưa?

Phương Tú đáp:

__ Nếu phu nhân không có việc gì khác thì cùng về Phương Gia Đại Viện với tại hạ.

Vương phu nhân đưa mắt nhìn Du Nhi hỏi:

__ Lão thân còn có chút việc riêng cùng tiểu nữ phải đi ngay chẳng hiểu ý Phương Viện Chúa thế nào?

Phương Tú hỏi lại:

__ Việc gì vậy?

Vương phu nhân đáp:

__ Đây là việc tư không tiện nói ra.

Phương Tú hỏi:

__ Ngày mai còn dài. Phu nhân có việc gì hãy về Phương Gia Đại Viện rồi sai người người đi làm cho phỏng có khác gì?

Vương phu nhân nói:

__ Nghe khẩu khí đủ biết Phương viện chúa không chịu ưng thuận.

Phương Tú hỏi:

__ Phu nhân có nhất định cần phải đi không?

Vương phu nhân đáp:

__ Đi được là hơn hết.

Phương Tú nói:

__ Nếu vậy phu nhân sai một cô đi là xong.

Vương phu nhân biết là cơ hội hiếm có. Bà hạ thấp giọng xuống dặn Du Nhi mấy câu rồi vác bọc lên nói tiếp:

__ Ngươi đi được rồi.

Du Nhi buồn rầu sa lệ nói:

__ Mẫu thân! Tỷ Tỷ! Xin bảo trọng tấm thân!

Phương Tú sửng sốt hỏi:

__ Phu nhân! Lệnh ái không đến Phương Gia Đại Viện ư?

Vương phu nhân đáp:

__ Y đến hay không cũng chẳng quan hệ gì.

Hai người còn đang đối đáp thì Du Nhi chạy xa đến năm sáu trượng.

Phương Tú nhìn bóng sau lưng Du Nhi ra chiều tức giận, nhưng hắn cố nhịn nói:

__ Chúng ta đi thôi!

Rồi hắn cất bước đi trước.

Vương phu nhân dắt cô gái lớn theo sau Phương Tú.

Hai đại hán áo đen đi sau cùng.

Bóng sau lưng mấy người dần dần mất hút.

Lý Hàn Thu nhìn Tần Nhi hỏi:

__ Làm thế nào bây giờ?

Tần Nhi hỏi lại:

__ Làm việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô còn giả vờ ngơ ngẩn ư? Còn Tiên Chi mà bị đem đến Phương Gia Đại Viện thì khó mà lấy ra được.

Tần Nhi hỏi:

__ Tướng công định cướp Tiên Chi trước khi họ về tới Phương Gia Đại Viện chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Trừ phi chúng ta phế bỏ ý niệm đoạt lại Tiên Chi, không thì phải tìm cách sang đoạt trước khi họ tiến vào Phương Gia Đại Viện.

Tần Nhi nguyên vì việc mưu đồ Tiên Chi mà nàng đã tích cực hành động nhưng lúc này đột nhiên nàng thay đổi thái độ, ra vẻ lừng chừng, lắc đầu nói:

__ Tiểu tỳ nghĩ rằng Phương Tú đã biết tướng công giết sáu tên thuộc hạ của lão. E rằng dọc đường lão đặt rất nhiều mai phục.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Nguyên trước nàng khuyến khích cho mình cướp đoạt Tiên Chi, thậm chí có phải giết chết mẹ con Vương Thị cũng cam lòng. Thế mà bây giờ nàng cam tâm chịu bỏ Tiên Chi lại khuyên ta đừng rượt theo. Mới trong khoảnh khắc mà sao nàng đã có hai thái độ trái ngược?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ngó lại Tần Nhi cười hỏi:

__ Có phải cô nương sợ gặp Phương Tú không?

Tần Nhi bị Lý Hàn Thu đoán trúng tâm sự, nhưng không phủ nhận. Nàng nở nụ cười bẻn lẻn đáp:

__ Không phải tiểu tỳ sợ lão mà không muốn gặp lão nữa.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

__ Lúc này mẹ con Vương Thị chưa cam tâm để cho Phương Tú an bài, vậy ta rượt theo mẹ con bà. Cô nương đứng đây chờ một lát để tại hạ đi cướp Tiên Chi.

Tần Nhi kéo Lý Hàn Thu lại hỏi:

__ Một mình tướng công mà đối phó với bọn thuộc hạ Phương Tú rất đông thể nào được?

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười ngắt lời:

__ Vừa rồi cô nương chẳng đã trông thấy tại hạ giết liền một lúc sáu tên thuộc hạ của Phương Tú đấy ư?

Tần Nhi đáp:

__ Nếu tướng công nhứt định đòi đi thì nên tìm kế dùng trí để thủ thắng. Bọn chúng nhiều người, trước khi ra tay hay hơn hết là tướng công phải giết một tên cho chúng nhụt nhuệ khí.

Lý Hàn Thu nói:

__ Được rồi!

Đoạn chàng vọt mình chạy về phía trước.

Vương phu nhân quả nhiên chẳng cam tâm đem Tiên Chi vào Phương Gia Đại Viện. Bà đi rất chậm chạp và nghĩ thầm trong bụng:

__ Nếu Lý Hàn Thu còn trở lại cướp Tiên Chi thì mình đưa cho gã còn hơn.

Phương Tú cố làm ra mặt kẻ cả. Hắn cũng không thúc giục Vương phu nhân.

Lý Hàn Thu rượt theo chừng vài chục trượng đã trông thấy bóng sau lưng bọn Phương Tú và Vương phu nhân.

Lúc này trời đã sáng tỏ. Cảnh vật trông rõ mồn một. Phương Tú chỉ ngoảnh lại một lần là nhìn thấy Lý Hàn Thu. Nhưng hắn cứ thủng thẳng đi trước không quay lại lần nào.

Đột nhiên có tiếng lắc nhạc “Báo Quân Tri” loảng xoảng phá tan cảnh yên lặng lúc ban mai.

Phương Tú đột nhiên dừng bước, vẫy tay một cái. Hai đại hán đao kiếm đi bên cạnh, đột nhiên tuốt kiếm ra thủ thế chờ đợi.

Vương phu nhân lớn tiếng hỏi:

__ Phương viện chúa! Chuyện chi vậy?

Phương Tú đáp:

__ Một nhân vật rất khó chịu lại đến quấy nhiễu. Phu nhân đưa Tiên Chi cho tại hạ quách!

Vương phu nhân hỏi:

__ Lão thân giữ cũng vậy chứ sao?

Phương Tú đáp:

__ Dĩ nhiên là khác hẳn.

Lão vương tay ra cầm lấy Tiên Chi.

Vương phu nhân do dự một chút rồi cũng đưa Tiên Chi cho Phương Tú.

Giữa lúc ấy bỗng nhìn thấy một đại hán mình khoác trường bào, tay mặt cầm gậy trúc, tay trái cầm tấm điện “Báo Quân Tri “. Đại hán này đã đứng tuổi từ từ bước tới.

Hai đại hán võ phục chống kiếm, sóng vai đứng ngăn chặn đường đi của người khoác trường bào.

Người khoác trường bào chống gậy trúc dường như đui mắt, nhưng cũng dừng bước kịp lúc tới trước mặt hai đại hán.

Bỗng y đưa tay trái lên tại biển “Báo Quân Tri” rít lên xoảng xoảng, y nói:

__ Kẻ đui mù này đêm qua nằm mơ, sáng sớm nay đã gặp Phương Đại Viện chủ nhân…

Phương Tú cười lạt nói:

__ Thôi huynh đừng giở trò đó với tiểu đệ nữa. Có việc gì cứ nói huỵch toẹt ra.

Người khoác trường bào chống gậy cười khanh khách đáp:

__ Phương viện chúa! Nếu vậy tiểu đệ không giở trò nữa…

Lão đảo cặp mắt toàn lòng trắng nói tiếp:

__ Chắc Phương viện chúa còn có việc gấp mà tiểu đệ nói qua nói lại cũng chỉ là câu “Hễ thấy là có phần ” của cố nhân. Tiểu đệ đã tới đây vậy Phương huynh tính thế nào?

Phương Tú hỏi lại:

__ Chuyện chi vậy?

Người khoác trường bào nói ngay:

__ Phương huynh lại giả vờ rồi! Trong tay cầm vật gì vậy?

Phương Tú xẳng giọng:

__ Lòng đen cặp mắt của Thôi huynh không lộn ra mà cũng trông rõ vật gì rồi?

Người khoác trường bào hỏi:

__ Đó không là vật của Phương huynh thì sao không thảo lòng một chút chia cho tiểu đệ với.

Phương viện chúa lạnh lùng hỏi:

__ Thôi huynh muốn sao?

Hắn chưa tin là người chống gậy đã biết rõ nội tình nên mới hỏi thêm câu này.

Người khoác trường bào bật cười khanh khách hỏi lại:

__ Phải chăng Phương viện chúa muốn khảo tiểu đệ?

Phương Tú thủng thẳng đáp:

__ Các hạ giả đui giả điếc mà muốn ăn hết của thiên hạ…

Người khoác trường bào cười nói:

__ Phương huynh dạy quá lời! Sao lại đề cao tiểu đệ đến thế?…..

Y ngừng lại rồi tiếp:

__ Trong tay Phương viện chúa cầm con Tiên Chi.

Phương viện chúa chau mày hỏi:

__ Sao Thôi huynh lại biết rõ vụ này?

Lý Hàn Thu đã gần tới chỗ hai người nên họ đối thoại với nhau chàng đều nghe rõ hết, không khỏi cười thầm miệng lẩm bẩm:

__ Vụ này kêu bằng “của thiên trả điạ”.

Bỗng nghe người khoác trường bào đáp:

__ Nói ra chẳng qua là có cơ duyên mà gặp. Tiểu đệ vốn không biết chuyện này, nhưng ngẫu nhiên được nghe bọn thuộc hạ của Phương huynh nhắc tới.

Phương Tú hỏi:

__ Thuộc hạ của Phương mỗ nói tới ư?

Người khoác trường bào hỏi lại:

__ Đúng thế! Phương huynh không chịu tin ư?

Phương Tú vẫy tay một cái, hai tên đại hán cầm kiếm đột nhiên xông lại đánh người khoác trường bào.

Phương Tú cả cười nói:

__ Các hạ đã biết vụ này thì tiểu đệ phải giết đi để bịt miệng.

Người khoác trường bào vùng cây gậy trúc rít lên vù vù để đón tiếp thế công của hai đại hán. Miệng y lạnh lùng nói:

__ Con bồng ngựa sắt bắt con ve sầu, ngờ đâu chim sẻ rình đàng sau. Phương huynh quay lại ngó xem ai?

Phương Tú và Vương phu nhân quả nhiên ngoảnh đầu lại thì thấy Lý Hàn Thu chống kiếm đứng ngoài một trượng.

Vương phu nhân động tâm tự nhủ:

__ Hay lắm! Thế ra y vẫn theo sau. Kiếm thuật của anh chàng này tuyệt thế vô song. Nếu y cùng Phương Tú khai diễn cuộc ác đấu thì mẹ con mình còn có cơ hội cướp lại Tiên Chi rồi trốn khỏi nơi đây.

Phương Tú nhận ra là Lý Hàn Thu thì không khỏi chấn động tâm thần tự trách:

__ Đáng lý mình phải biết sớm có gã dính vào vụ này mới phải.

Tuy trong lòng hắn kinh hãi vô cùng mà ngoài mặt vẫn làm bộ trấn tĩnh. Hắn lạnh lùng nói:

__ Bây giờ Phương mỗ mới hiểu.

Lý Hàn Thu rút trường kiếm khỏi võ đánh soạt một tiếng từ từ tiến lại hỏi :

__ Viện chúa bảo hiểu rõ cái gì?

Phương Tú đáp:

__ Giang Châu Lục Quỹ đã chết về lưỡi kiếm của các hạ.

Lý Hàn Thu đáp:

__ Đúng thế! Mời viện chuá lấy binh khí ra!

Phương Tú quả nhiên trong lòng úy kỵ Lý Hàn Thu, không dám làm phách chút nào, từ từ rút kiếm ra.

Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:

__ Phương Tú! Tại hạ định trong vòng trăm hiệp phải lấy được sinh mạng của các hạ.

Phương Tú nói:

__ Khẩu khí các hạ lớn lắm.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu viện chúa ưng thuận tỷ đấu trong một trăm hiệp, mà tại hạ không hạ sát được viện chúa thì từ nay trở đi, quyết bỏ kiếm không dùng đến nữa mà cũng không đi kiếm viện chúa để báo thù.

Phương Tú ngập ngừng hỏi:

__ Cái đó ư? Tại hạ….

Lý Hàn Thu lạnh lùng ngắt lời:

__ Các hạ không dám nhận lời phải không?

Phương Tú cười lạt nói:

__ Lý Hàn Thu! Bậc đại trượng phu không vì phẩn nộ trong lúc nhất thời mà liều mạng. Tại hạ đã có biện pháp đối phó với các hạ thì dĩ nhiên không muốn tranh hơi một cách vô vị như thế.

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:

__ Dù cho các hạ không ưng thuận tỷ đấu thì bửa nay cũng chẳng còn cơ hội nào tẩu thoát mà nhất định phải cùng tại hạ quyết một trận tử chiến.

Phương Tú ngửa mặt lên trời cười lớn:

__ Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm là tại hạ có viện thủ tới nơi.

Hắn đưa mắt nhìn mẹ con Vương Thị nói:

__ Hai mẹ con phu nhân nếu chân tâm quy thuận Phương Gia Đại Viện thì xin giúp tại hạ một tay.

Vương phu nhân hỏi:

__ Lão thân trợ lực viện chúa bằng cách nào?

Phương Tú đáp:

__ Hai mẹ con phu nhân hãy liên thủ cùng tại hạ kháng cự người này một trận.

Vương phu nhân khẻ buông tiếng thở dài hỏi lại:

__ Mẹ con lão thân làm sao địch nổi y được?

Phương Tú đáp:

__ Tại hạ biết rồi! Bọn chúng ta ba người chia làm hai phương vị để tấn công y. Mẹ con phu nhân liên thủ đánh vào sau lưng. Còn tại hạ tấn công mặt trước, khiến cho y không thể chiếu cố được hai mặt.

Vương phu nhân hỏi:

__ Phương viện chúa nổi tiếng anh hùng một đời, chẳng lẽ lại không thể lấy một chọi một mà đấu với y được ư?

Phương Tú đáp:

__ Tại hạ tin là mình có thể chống chọi được mấy chục hiệp, nhưng Thất Tuyệt Ma Kiếm của y sở trường về lối biến hóa kỳ bí không thuộc vào loại kiếm thuật chính phái. Y ra tay tàn độc phi thường.

Đột nhiên Lý Hàn Thu lớn tiếng quát:

__ Phương Tú! Hãy coi chừng!

Tiếng quát chưa dứt. Ánh bật quang lấp lánh! Lý Hàn Thu cả người lẫn kiếm nhảy xổ về phía Phương Tú.

Phương Tú tay trái giữ con Tiên Chi, tay phải vung kiếm đón đỡ thế công của Lý Hàn Thu.

Mẹ con Vương Thị đưa mắt nhìn nhau, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Hai đại hán áo đen bị người khoác áo trường bào, tay cầm trượng trúc vung lên, bóng trượng vây chúng vào giữa, chỉ còn có thể đỡ gạt chứ không đủ sức phản kích. Chúng tự lo cho mình còn chưa xong thì lực lượng đâu mà cứu Phương Tú?

Lý Hàn Thu biến đổi thế kiếm đánh ra mười mấy chiêu sát thủ mà chiêu nào cũng nhằm vào giữa đại huyệt hiểm yếu của Phương Tú.

Phương Tú né tránh mười mấy kiếm mà chưa phản kích được chiêu nào. Còn Lý Hàn Thu liên công mười mấy chiêu vẫn chưa hạ được Phương Tú, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm bội phục, chàng lẩm bẩm:

__ Thằng cha này không phải chỉ có hư danh mà thôi.

Bỗng nghe Vương phu nhân nói:

__ Phương viện chúa! Viện chúa động thủ với người mà còn cầm Tiên Chi trong tay thì không tiện chút nào. Chi bằng viện chúa để lão thân giữ Tiên Chi cho.

Phương Tú cười lạt nói:

__ Mẹ con Vương phu nhân mà còn đứng đó không ra tay thì đủ tỏ không có lòng thành thực quy thuận Phương mỗ.

Vương phu nhân nói:

__ Chẳng phải mẹ con lão thân không chịu trợ lực mà thực tình vì bãn lãnh tầm thương chẳng thể nào đón tiếp được Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nếu cứ liều lĩnh động thủ thì không chừng sẽ bị người ta đâm cho bị tử thương mất.

Phương Tú tuy biết rõ Vương phu nhân cố ý kéo dài thời gian nhưng cũng không làm thế nào được.

Thế công của Lý Hàn Thu mỗi lúc một cấp bách và ráo riết hơn. Kiếm chiêu phóng ra tới tấp như mưa sa gió táp làm cho Phương Tú không đủ sức đón đỡ lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Mẹ con Vương Thị thỏng tay đứng nhìn, phát giác ra kiếm chiêu của Lý Hàn Thu quả nhiên hiểm độc phi thường. Cứ tình trạng này thì Phương Tú chẳng thể nào chống chọi được lâu. Phu nhân tính thầm trong bụng:

__ Lý Hàn Thu đã ước hẹn giết hắn trong vòng một trăm chiêu tất không phải là lời khoe khoang hăm doa..

Hai người lại đấu thêm mười mấy chiêu, Phương Tú càng bị vào chỗ nguy hiểm. Hắn bị Thất Tuyệt Ma Kiếm phát uy lực ghê gớm bao vây bốn mặt.

Lúc này Phương Tú có muốn kêu Vương phu nhân ra tay giúp đỡ thì cũng chẳng có chút nào rảnh mà lên tiếng được.

Vương phu nhân đột nhiên lo thầm trong bụng:

__ Kiếm thuật của Lý công tử còn cao minh hơn Phương Tú rất nhiều. Nếu chàng đoạt được con Tiên Chi thì mình muốn cướp lại so với nó còn ở trong tay Phương Tú càng khó khăn hơn. Trong mấy mẹ con mình có Du Nhi tiếp cận với gã nhiều hơn. Phải nhân lúc gã không để ý và ngấm ngầm hạ độc thủ thì may ra mới kiềm chế được. Nhưng hiện giờ Du Nhi không có ở đây, mình đến gần gã tất nhiên gã phòng bị ngay.

Con người đã có ý nghĩ tham lam, trong lòng lo ngược lo xuôi thường đâm ra trì trọng. Vừa rồi Vương phu nhân cho Du Nhi đi đã tưởng là đắc kế bây giờ mụ lại hối hận.

Trong lúc hai bên đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe chạy lọc cọc ra chiều rất cấp bách, Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông ra thì là cổ xe hình thù quái lạ đang rong đuổi đi tới.

Lúc xe chạy gần đến chỗ Phương Tú cùng Lý Hàn Thu động thủ, đột nhiên người trong xe, lớn tiếng quát:

__ Dừng tay!

Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói:

__ Theo nhận xét của tại hạ thì hai vị lệnh ái đều là những người tài hoa thông tuệ. Nếu phu nhân chân tâm quy thuận tại hạ thì tại hạ xin mời một vị danh sư gây dựng cho hai vị lệnh ái thành danh trong võ lâm.

Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói:

__ Lão thân xem chừng Phương viện chúa mà không lưu được hai đứa tiện nữ của lão thân thì không được yên tâm.

Phương Tú nói:

__ Tại hạ cũng nghĩ rằng nếu hai vị lệnh ái không ở bên mình phu nhân thì e rằng phu nhân cũng chẳng yên tâm để làm việc cho tại hạ.

Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi hỏi rất khẻ:

__ Không hiểu Vương phu nhân có tài năng gì mà Phương Tú lại coi trọng bà ta đến thế?

Tần Nhi đáp:

__ Phương Tú đối với Vương phu nhân như vậy thì tất nhiên bà có tài gì đặc biệt.

Lý Hàn Thu nói:

__ Tại hạ nghĩ mãi không ra: Nếu quả phu nhân là tay bản lãnh phi thường thì sao lại không tìm được cách gì để trốn thoát?

Tần Nhi đáp:

__ Có thể bản lãnh của phu nhân không liên quan tới võ công.

Lý Hàn Thu gật đầu rồi lại giương mắt nhìn ra ngoài.

Bỗng nghe Vương phu nhân nói:

__ Lão thân mình mang một mối thù lớn, chẳng thể nào yên tâm để làm công tác cho viện chúa được.

Phương Tú nói:

__ Tại hạ sẽ phái người báo thù thay cho phu nhân.

Vương phu nhân nói:

__ Lão thân lại muốn chính tay mình đâm chết kẻ thù.

Phương Tú nói:

__ Được rồi! Vậy để tại hạ sai người đi bắt sống bọn chúng về Phương Gia Đại Viện, giao lại cho phu nhân xử trí.

Vương phu nhân chau mày hỏi:

__ Viện chúa biết kẻ thù của lão thân là ai không?

Phương Tú đáp:

__ Là Quan Thị Song Đao: Tả Đao Quan Tây và Hữu Đao Quan Trung.

Vương phu nhân ngẩn người ra hỏi:

__ Sao viện chúa lại biết rõ thế?

Phương Tú đáp:

__ Tại hạ đã để tâm từ lâu đến những việc có liên quan tới phu nhân.

Vương phu nhân hỏi:

__ Viện chúa nói vậy thì ra mẹ con lão thân mấy năm nay đều ở trong phạm vi giám thị của viện chúa hay sao?

Phương Tú đáp:

__ Từ khi mẹ con phu nhân dọn đến ở trong rừng lau, tại hạ đã theo rõi.

Vương phu nhân nói:

__ Viện chúa nhẫn nại mấy năm không động thủ thì thật cơ mưu kinh người.

Phương Tú nói:

__ Nếu phu nhân mà biết rõ Phương mỗ ngấm ngầm giám thị thì đã chẳng tìm cách bắt được Tiên Chi.

Vương phu nhân thở dài nói:

__ Nếu lão thân thả cho Tiên Chi đi thì trên thế gian chẳng ai bắt được nó.

Phương Tú cười nói:

__ Vì vậy bọn tại hạ chẳng bao giờ dám kinh động đến phu nhân…

Hắn ngưng lại một chút rồi tiếp:

__ Trong Phương Gia Đại Viện đã chuẩn bị sẳng một toà viện rất yên tĩnh và được phòng vệ thâm nghiêm để dành sẳn cho phu nhân. Chỉ cần phu nhân gật đầu một cái là lập tức sẽ thành một vị quý khách trong Phương Gia Đại Viện của tại hạ.

Vương phu nhân nói:

__ Được rồi! Lão thân chịu lời viện chuá.

Phương Tú giải khai huyệt đạo cho Du Nhi rồi cười nói:

__ Tiên Chi vẫn là của mẹ con cô nương vậy cô giữ lấy.

Vương phu nhân đột nhiên nhớ tới việc Lý Hàn Thu hạ sát Lục Hung vội nói:

__ Viện chúa có sáu tên thuộc hạ bị lão thân giết chết…

Phương Tú mỉm cười ngắt lời:

__ Các vị không giết nổi bọn họ.

Vương phu nhân chấn động tâm thần nói:

__ Nhưng bọn chúng đều bị thương về lưỡi kiếm của lão thân.

Phương Tú mỉm cười nói:

__ Tại hạ biết võ công của Giang Châu Lục Quỷ thì ba mẹ con phu nhân liên thủ hiệp lực cũng chẳng thể nào địch nổi bọn chúng. Nhất quyết bọn chúng không bị phu nhân hạ sát.

Vương phu nhân hỏi:

__ Nếu chúng không bị mẹ con lão thân giết chết thì ai là người đã hạ sát chúng?

Phương Tú mỉm cười đáp:

__ Cái đó phu nhân bất tật phải nhọc lòng. Sớm muộn gì bọn tại hạ cũng tìm ra manh mối.

Vương phu nhân nghĩ thầm trong bụng:

__ Coi tình hình này thì hiện giờ hắn chưa biết ai đã hạ sát Giang Châu Lục Quỷ. Nếu ta còn hỏi thêm chỉ tổ lòi đuôi.

Phu nhân nghĩ vậy không hỏi nữa, cười mát nói:

__ Tin hay không còn tùy ở viện chúa.

Bà ngó hai cô con hỏi:

__ Bây giờ chúng ta đã cần về Phương Gia Đại Viện chưa?

Phương Tú đáp:

__ Nếu phu nhân không có việc gì khác thì cùng về Phương Gia Đại Viện với tại hạ.

Vương phu nhân đưa mắt nhìn Du Nhi hỏi:

__ Lão thân còn có chút việc riêng cùng tiểu nữ phải đi ngay chẳng hiểu ý Phương Viện Chúa thế nào?

Phương Tú hỏi lại:

__ Việc gì vậy?

Vương phu nhân đáp:

__ Đây là việc tư không tiện nói ra.

Phương Tú hỏi:

__ Ngày mai còn dài. Phu nhân có việc gì hãy về Phương Gia Đại Viện rồi sai người người đi làm cho phỏng có khác gì?

Vương phu nhân nói:

__ Nghe khẩu khí đủ biết Phương viện chúa không chịu ưng thuận.

Phương Tú hỏi:

__ Phu nhân có nhất định cần phải đi không?

Vương phu nhân đáp:

__ Đi được là hơn hết.

Phương Tú nói:

__ Nếu vậy phu nhân sai một cô đi là xong.

Vương phu nhân biết là cơ hội hiếm có. Bà hạ thấp giọng xuống dặn Du Nhi mấy câu rồi vác bọc lên nói tiếp:

__ Ngươi đi được rồi.

Du Nhi buồn rầu sa lệ nói:

__ Mẫu thân! Tỷ Tỷ! Xin bảo trọng tấm thân!

Phương Tú sửng sốt hỏi:

__ Phu nhân! Lệnh ái không đến Phương Gia Đại Viện ư?

Vương phu nhân đáp:

__ Y đến hay không cũng chẳng quan hệ gì.

Hai người còn đang đối đáp thì Du Nhi chạy xa đến năm sáu trượng.

Phương Tú nhìn bóng sau lưng Du Nhi ra chiều tức giận, nhưng hắn cố nhịn nói:

__ Chúng ta đi thôi!

Rồi hắn cất bước đi trước.

Vương phu nhân dắt cô gái lớn theo sau Phương Tú.

Hai đại hán áo đen đi sau cùng.

Bóng sau lưng mấy người dần dần mất hút.

Lý Hàn Thu nhìn Tần Nhi hỏi:

__ Làm thế nào bây giờ?

Tần Nhi hỏi lại:

__ Làm việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Cô còn giả vờ ngơ ngẩn ư? Còn Tiên Chi mà bị đem đến Phương Gia Đại Viện thì khó mà lấy ra được.

Tần Nhi hỏi:

__ Tướng công định cướp Tiên Chi trước khi họ về tới Phương Gia Đại Viện chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

__ Trừ phi chúng ta phế bỏ ý niệm đoạt lại Tiên Chi, không thì phải tìm cách sang đoạt trước khi họ tiến vào Phương Gia Đại Viện.

Tần Nhi nguyên vì việc mưu đồ Tiên Chi mà nàng đã tích cực hành động nhưng lúc này đột nhiên nàng thay đổi thái độ, ra vẻ lừng chừng, lắc đầu nói:

__ Tiểu tỳ nghĩ rằng Phương Tú đã biết tướng công giết sáu tên thuộc hạ của lão. E rằng dọc đường lão đặt rất nhiều mai phục.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

__ Nguyên trước nàng khuyến khích cho mình cướp đoạt Tiên Chi, thậm chí có phải giết chết mẹ con Vương Thị cũng cam lòng. Thế mà bây giờ nàng cam tâm chịu bỏ Tiên Chi lại khuyên ta đừng rượt theo. Mới trong khoảnh khắc mà sao nàng đã có hai thái độ trái ngược?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ngó lại Tần Nhi cười hỏi:

__ Có phải cô nương sợ gặp Phương Tú không?

Tần Nhi bị Lý Hàn Thu đoán trúng tâm sự, nhưng không phủ nhận. Nàng nở nụ cười bẻn lẻn đáp:

__ Không phải tiểu tỳ sợ lão mà không muốn gặp lão nữa.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

__ Lúc này mẹ con Vương Thị chưa cam tâm để cho Phương Tú an bài, vậy ta rượt theo mẹ con bà. Cô nương đứng đây chờ một lát để tại hạ đi cướp Tiên Chi.

Tần Nhi kéo Lý Hàn Thu lại hỏi:

__ Một mình tướng công mà đối phó với bọn thuộc hạ Phương Tú rất đông thể nào được?

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười ngắt lời:

__ Vừa rồi cô nương chẳng đã trông thấy tại hạ giết liền một lúc sáu tên thuộc hạ của Phương Tú đấy ư?

Tần Nhi đáp:

__ Nếu tướng công nhứt định đòi đi thì nên tìm kế dùng trí để thủ thắng. Bọn chúng nhiều người, trước khi ra tay hay hơn hết là tướng công phải giết một tên cho chúng nhụt nhuệ khí.

Lý Hàn Thu nói:

__ Được rồi!

Đoạn chàng vọt mình chạy về phía trước.

Vương phu nhân quả nhiên chẳng cam tâm đem Tiên Chi vào Phương Gia Đại Viện. Bà đi rất chậm chạp và nghĩ thầm trong bụng:

__ Nếu Lý Hàn Thu còn trở lại cướp Tiên Chi thì mình đưa cho gã còn hơn.

Phương Tú cố làm ra mặt kẻ cả. Hắn cũng không thúc giục Vương phu nhân.

Lý Hàn Thu rượt theo chừng vài chục trượng đã trông thấy bóng sau lưng bọn Phương Tú và Vương phu nhân.

Lúc này trời đã sáng tỏ. Cảnh vật trông rõ mồn một. Phương Tú chỉ ngoảnh lại một lần là nhìn thấy Lý Hàn Thu. Nhưng hắn cứ thủng thẳng đi trước không quay lại lần nào.

Đột nhiên có tiếng lắc nhạc “Báo Quân Tri” loảng xoảng phá tan cảnh yên lặng lúc ban mai.

Phương Tú đột nhiên dừng bước, vẫy tay một cái. Hai đại hán đao kiếm đi bên cạnh, đột nhiên tuốt kiếm ra thủ thế chờ đợi.

Vương phu nhân lớn tiếng hỏi:

__ Phương viện chúa! Chuyện chi vậy?

Phương Tú đáp:

__ Một nhân vật rất khó chịu lại đến quấy nhiễu. Phu nhân đưa Tiên Chi cho tại hạ quách!

Vương phu nhân hỏi:

__ Lão thân giữ cũng vậy chứ sao?

Phương Tú đáp:

__ Dĩ nhiên là khác hẳn.

Lão vương tay ra cầm lấy Tiên Chi.

Vương phu nhân do dự một chút rồi cũng đưa Tiên Chi cho Phương Tú.

Giữa lúc ấy bỗng nhìn thấy một đại hán mình khoác trường bào, tay mặt cầm gậy trúc, tay trái cầm tấm điện “Báo Quân Tri “. Đại hán này đã đứng tuổi từ từ bước tới.

Hai đại hán võ phục chống kiếm, sóng vai đứng ngăn chặn đường đi của người khoác trường bào.

Người khoác trường bào chống gậy trúc dường như đui mắt, nhưng cũng dừng bước kịp lúc tới trước mặt hai đại hán.

Bỗng y đưa tay trái lên tại biển “Báo Quân Tri” rít lên xoảng xoảng, y nói:

__ Kẻ đui mù này đêm qua nằm mơ, sáng sớm nay đã gặp Phương Đại Viện chủ nhân…

Phương Tú cười lạt nói:

__ Thôi huynh đừng giở trò đó với tiểu đệ nữa. Có việc gì cứ nói huỵch toẹt ra.

Người khoác trường bào chống gậy cười khanh khách đáp:

__ Phương viện chúa! Nếu vậy tiểu đệ không giở trò nữa…

Lão đảo cặp mắt toàn lòng trắng nói tiếp:

__ Chắc Phương viện chúa còn có việc gấp mà tiểu đệ nói qua nói lại cũng chỉ là câu “Hễ thấy là có phần ” của cố nhân. Tiểu đệ đã tới đây vậy Phương huynh tính thế nào?

Phương Tú hỏi lại:

__ Chuyện chi vậy?

Người khoác trường bào nói ngay:

__ Phương huynh lại giả vờ rồi! Trong tay cầm vật gì vậy?

Phương Tú xẳng giọng:

__ Lòng đen cặp mắt của Thôi huynh không lộn ra mà cũng trông rõ vật gì rồi?

Người khoác trường bào hỏi:

__ Đó không là vật của Phương huynh thì sao không thảo lòng một chút chia cho tiểu đệ với.

Phương viện chúa lạnh lùng hỏi:

__ Thôi huynh muốn sao?

Hắn chưa tin là người chống gậy đã biết rõ nội tình nên mới hỏi thêm câu này.

Người khoác trường bào bật cười khanh khách hỏi lại:

__ Phải chăng Phương viện chúa muốn khảo tiểu đệ?

Phương Tú thủng thẳng đáp:

__ Các hạ giả đui giả điếc mà muốn ăn hết của thiên hạ…

Người khoác trường bào cười nói:

__ Phương huynh dạy quá lời! Sao lại đề cao tiểu đệ đến thế?…..

Y ngừng lại rồi tiếp:

__ Trong tay Phương viện chúa cầm con Tiên Chi.

Phương viện chúa chau mày hỏi:

__ Sao Thôi huynh lại biết rõ vụ này?

Lý Hàn Thu đã gần tới chỗ hai người nên họ đối thoại với nhau chàng đều nghe rõ hết, không khỏi cười thầm miệng lẩm bẩm:

__ Vụ này kêu bằng “của thiên trả điạ”.

Bỗng nghe người khoác trường bào đáp:

__ Nói ra chẳng qua là có cơ duyên mà gặp. Tiểu đệ vốn không biết chuyện này, nhưng ngẫu nhiên được nghe bọn thuộc hạ của Phương huynh nhắc tới.

Phương Tú hỏi:

__ Thuộc hạ của Phương mỗ nói tới ư?

Người khoác trường bào hỏi lại:

__ Đúng thế! Phương huynh không chịu tin ư?

Phương Tú vẫy tay một cái, hai tên đại hán cầm kiếm đột nhiên xông lại đánh người khoác trường bào.

Phương Tú cả cười nói:

__ Các hạ đã biết vụ này thì tiểu đệ phải giết đi để bịt miệng.

Người khoác trường bào vùng cây gậy trúc rít lên vù vù để đón tiếp thế công của hai đại hán. Miệng y lạnh lùng nói:

__ Con bồng ngựa sắt bắt con ve sầu, ngờ đâu chim sẻ rình đàng sau. Phương huynh quay lại ngó xem ai?

Phương Tú và Vương phu nhân quả nhiên ngoảnh đầu lại thì thấy Lý Hàn Thu chống kiếm đứng ngoài một trượng.

Vương phu nhân động tâm tự nhủ:

__ Hay lắm! Thế ra y vẫn theo sau. Kiếm thuật của anh chàng này tuyệt thế vô song. Nếu y cùng Phương Tú khai diễn cuộc ác đấu thì mẹ con mình còn có cơ hội cướp lại Tiên Chi rồi trốn khỏi nơi đây.

Phương Tú nhận ra là Lý Hàn Thu thì không khỏi chấn động tâm thần tự trách:

__ Đáng lý mình phải biết sớm có gã dính vào vụ này mới phải.

Tuy trong lòng hắn kinh hãi vô cùng mà ngoài mặt vẫn làm bộ trấn tĩnh. Hắn lạnh lùng nói:

__ Bây giờ Phương mỗ mới hiểu.

Lý Hàn Thu rút trường kiếm khỏi võ đánh soạt một tiếng từ từ tiến lại hỏi :

__ Viện chúa bảo hiểu rõ cái gì?

Phương Tú đáp:

__ Giang Châu Lục Quỹ đã chết về lưỡi kiếm của các hạ.

Lý Hàn Thu đáp:

__ Đúng thế! Mời viện chuá lấy binh khí ra!

Phương Tú quả nhiên trong lòng úy kỵ Lý Hàn Thu, không dám làm phách chút nào, từ từ rút kiếm ra.

Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:

__ Phương Tú! Tại hạ định trong vòng trăm hiệp phải lấy được sinh mạng của các hạ.

Phương Tú nói:

__ Khẩu khí các hạ lớn lắm.

Lý Hàn Thu nói:

__ Nếu viện chúa ưng thuận tỷ đấu trong một trăm hiệp, mà tại hạ không hạ sát được viện chúa thì từ nay trở đi, quyết bỏ kiếm không dùng đến nữa mà cũng không đi kiếm viện chúa để báo thù.

Phương Tú ngập ngừng hỏi:

__ Cái đó ư? Tại hạ….

Lý Hàn Thu lạnh lùng ngắt lời:

__ Các hạ không dám nhận lời phải không?

Phương Tú cười lạt nói:

__ Lý Hàn Thu! Bậc đại trượng phu không vì phẩn nộ trong lúc nhất thời mà liều mạng. Tại hạ đã có biện pháp đối phó với các hạ thì dĩ nhiên không muốn tranh hơi một cách vô vị như thế.

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:

__ Dù cho các hạ không ưng thuận tỷ đấu thì bửa nay cũng chẳng còn cơ hội nào tẩu thoát mà nhất định phải cùng tại hạ quyết một trận tử chiến.

Phương Tú ngửa mặt lên trời cười lớn:

__ Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm là tại hạ có viện thủ tới nơi.

Hắn đưa mắt nhìn mẹ con Vương Thị nói:

__ Hai mẹ con phu nhân nếu chân tâm quy thuận Phương Gia Đại Viện thì xin giúp tại hạ một tay.

Vương phu nhân hỏi:

__ Lão thân trợ lực viện chúa bằng cách nào?

Phương Tú đáp:

__ Hai mẹ con phu nhân hãy liên thủ cùng tại hạ kháng cự người này một trận.

Vương phu nhân khẻ buông tiếng thở dài hỏi lại:

__ Mẹ con lão thân làm sao địch nổi y được?

Phương Tú đáp:

__ Tại hạ biết rồi! Bọn chúng ta ba người chia làm hai phương vị để tấn công y. Mẹ con phu nhân liên thủ đánh vào sau lưng. Còn tại hạ tấn công mặt trước, khiến cho y không thể chiếu cố được hai mặt.

Vương phu nhân hỏi:

__ Phương viện chúa nổi tiếng anh hùng một đời, chẳng lẽ lại không thể lấy một chọi một mà đấu với y được ư?

Phương Tú đáp:

__ Tại hạ tin là mình có thể chống chọi được mấy chục hiệp, nhưng Thất Tuyệt Ma Kiếm của y sở trường về lối biến hóa kỳ bí không thuộc vào loại kiếm thuật chính phái. Y ra tay tàn độc phi thường.

Đột nhiên Lý Hàn Thu lớn tiếng quát:

__ Phương Tú! Hãy coi chừng!

Tiếng quát chưa dứt. Ánh bật quang lấp lánh! Lý Hàn Thu cả người lẫn kiếm nhảy xổ về phía Phương Tú.

Phương Tú tay trái giữ con Tiên Chi, tay phải vung kiếm đón đỡ thế công của Lý Hàn Thu.

Mẹ con Vương Thị đưa mắt nhìn nhau, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Hai đại hán áo đen bị người khoác áo trường bào, tay cầm trượng trúc vung lên, bóng trượng vây chúng vào giữa, chỉ còn có thể đỡ gạt chứ không đủ sức phản kích. Chúng tự lo cho mình còn chưa xong thì lực lượng đâu mà cứu Phương Tú?

Lý Hàn Thu biến đổi thế kiếm đánh ra mười mấy chiêu sát thủ mà chiêu nào cũng nhằm vào giữa đại huyệt hiểm yếu của Phương Tú.

Phương Tú né tránh mười mấy kiếm mà chưa phản kích được chiêu nào. Còn Lý Hàn Thu liên công mười mấy chiêu vẫn chưa hạ được Phương Tú, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm bội phục, chàng lẩm bẩm:

__ Thằng cha này không phải chỉ có hư danh mà thôi.

Bỗng nghe Vương phu nhân nói:

__ Phương viện chúa! Viện chúa động thủ với người mà còn cầm Tiên Chi trong tay thì không tiện chút nào. Chi bằng viện chúa để lão thân giữ Tiên Chi cho.

Phương Tú cười lạt nói:

__ Mẹ con Vương phu nhân mà còn đứng đó không ra tay thì đủ tỏ không có lòng thành thực quy thuận Phương mỗ.

Vương phu nhân nói:

__ Chẳng phải mẹ con lão thân không chịu trợ lực mà thực tình vì bãn lãnh tầm thương chẳng thể nào đón tiếp được Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nếu cứ liều lĩnh động thủ thì không chừng sẽ bị người ta đâm cho bị tử thương mất.

Phương Tú tuy biết rõ Vương phu nhân cố ý kéo dài thời gian nhưng cũng không làm thế nào được.

Thế công của Lý Hàn Thu mỗi lúc một cấp bách và ráo riết hơn. Kiếm chiêu phóng ra tới tấp như mưa sa gió táp làm cho Phương Tú không đủ sức đón đỡ lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Mẹ con Vương Thị thỏng tay đứng nhìn, phát giác ra kiếm chiêu của Lý Hàn Thu quả nhiên hiểm độc phi thường. Cứ tình trạng này thì Phương Tú chẳng thể nào chống chọi được lâu. Phu nhân tính thầm trong bụng:

__ Lý Hàn Thu đã ước hẹn giết hắn trong vòng một trăm chiêu tất không phải là lời khoe khoang hăm doa..

Hai người lại đấu thêm mười mấy chiêu, Phương Tú càng bị vào chỗ nguy hiểm. Hắn bị Thất Tuyệt Ma Kiếm phát uy lực ghê gớm bao vây bốn mặt.

Lúc này Phương Tú có muốn kêu Vương phu nhân ra tay giúp đỡ thì cũng chẳng có chút nào rảnh mà lên tiếng được.

Vương phu nhân đột nhiên lo thầm trong bụng:

__ Kiếm thuật của Lý công tử còn cao minh hơn Phương Tú rất nhiều. Nếu chàng đoạt được con Tiên Chi thì mình muốn cướp lại so với nó còn ở trong tay Phương Tú càng khó khăn hơn. Trong mấy mẹ con mình có Du Nhi tiếp cận với gã nhiều hơn. Phải nhân lúc gã không để ý và ngấm ngầm hạ độc thủ thì may ra mới kiềm chế được. Nhưng hiện giờ Du Nhi không có ở đây, mình đến gần gã tất nhiên gã phòng bị ngay.

Con người đã có ý nghĩ tham lam, trong lòng lo ngược lo xuôi thường đâm ra trì trọng. Vừa rồi Vương phu nhân cho Du Nhi đi đã tưởng là đắc kế bây giờ mụ lại hối hận.

Trong lúc hai bên đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe chạy lọc cọc ra chiều rất cấp bách, Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông ra thì là cổ xe hình thù quái lạ đang rong đuổi đi tới.

Lúc xe chạy gần đến chỗ Phương Tú cùng Lý Hàn Thu động thủ, đột nhiên người trong xe, lớn tiếng quát:

__ Dừng tay!

Chọn tập
Bình luận