Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 133 : Phải chăng Phương phủ nhiều nơi rùng rợn

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Tần Nhi mỉm cười hỏi:

– Sao công tử biết?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ đóan thôi chẳng hiểu có đúng hay không?

Tần Nhi nói:

– Công tử đoán trúng đó. Tiểu muội cũng muốn ngủ nhưng sợ Quân cô nương đi rồi trở lại nên không dám ngủ.

Lý Hàn Thu đứng dậy chắp tay vái dài nói:

– Không những cô nương cứu tại hạ mà còn chịu nhọc mệt một đêm coi giữ tại hạ nữa. Vụ này khiến cho tại hạ cảm kích vô cùng.

Tần Nhi cười mát nói:

– Công tử bất tất phải cảm ơn tiểu muội. Tiểu muội chỉ mong rằng từ nay trở đi…

Bỗng mặt nàng nóng bừng im miệng không nói nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Từ nay trở đi làm sao?

Tần Nhi thở phào một cái đáp:

– Từ nay Lý công tử đừng bỏ rơi tiểu muội như thế là được rồi.

Lý Hàn Thu sửng sốt. Chàng cảm thấy trong câu này bao hàm nhiều ý nghĩa. Trong lúc nhất thời chàng không biết trả lời thế nào được.

Tần Nhi hít mạnh một hơi vừa đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài vừa hỏi:

– Sao công tử sợ rồi chăng?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Sợ cái gì?

Tần Nhi hỏi:

– Công tử không sợ mà sao lại không nói?

Lý Hàn Thu khẻ thở dài đáp:

– Tại hạ bức tử song thân Quân Trung Phụng. Dĩ nhiên trong lòng nàng phải ôm mối huyết hải thâm cừu. Thế mà hai người cùng ở một thuyền thường chạm trán nhau, khiến y khó mà quên được cừu hận.

Tần Nhi nghe Lý Hàn Thu không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình và có ý lẩn tránh nhưng nàng không tiện căn vặn, liền hỏi sang chuyện khác:

– Công tử chuẩn bị dời khỏi nơi đây ư?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

– Tại hạ tưởng mình ra đời chỉ có một việc trả thù cho song thân. Không ngờ lại gây vào bao nhiêu chuyện ân oán trên chốn giang hồ. Hiện nay đang bị lôi cuốn vào giữa hai ngã chính tà và rồi đây còn dính líu đến bao nhiêu chuyện thị phi cùng những cuộc đấu tranh thảm khốc. Tại hạ không nỡ sát hại Quân cô nương. Nhưng cũng không muốn cô giết mình vì còn bao nhiêu việc chưa làm xong. Nếu ở cùng thuyền với nhau mà cô vẫn để dạ báo thù thì biết đâu mà đề phòng cho xiết được. Chỉ còn cách dời khỏi nơi đây là may có thể tránh được trường kiếp sau này.

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội nghĩ rằng Phương Tú để tâm mưu hại công tử còn gớm hơn là Quân cô nương. Nếu công tử dời khỏi thuyền này thì hắn cứ việc phái người tập kích đường hoàng. Hai bên xẩy cuộc động thủ tiểu muội cũng tin rằng công tử không đến nỗi thất bại hay ít ra là có thể công tử cũng phá vòng vây chạy thoát. Có điều bọn họ ngấm ngầm bày kế ám toán thì công tử khó mà đề phòng cho xiết được.

Lý Hàn Thu chậm rãi nói:

– Dù sao lên bờ tương đối vẫn an toàn hơn là ở trên thuyền này.

Tần Nhi lắc đầu nói:

– Công tử biết Phương Tú nhiều hơn tiểu muội thật. Quân cô nương bất quá là một thiếu nữ mới mười tám mười chín tuổi đầu võ công đã thua công tử mà mưu cơ cũng chẳng thâm hiểm được hai chúng ta. Chỉ coi chừng một chút, phòng bị cô hạ thủ đánh lén là xong chứ chẳng khó gì. Còn đối với Phương Tú thì đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu chỉ vì sự an toàn mà nói thì tiểu muội nghĩ rằng công tử ở dưới thuyền còn an ninh hơn lên bờ nhiều lắm.

Lý Hàn Thu khẻ hỏi:

– Tần cô nương! Còn có một việc e rằng cô nương chưa rõ.

Tần Nhi hỏi:

– Việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Việc liên quan đến Vu lão tiền bối…

Tần Nhi hỏi:

– Sư phụ tiểu muội làm sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Lệnh sư mượn con thuyền này làm chổ ẩn thân chắc lão gia còn có chổ dụng tâm khác.

Tần Nhi hỏi:

– Dụng tâm gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Lão nhân gia muốn cho Phương Tú không tài nào lần ra hành tung để bí mật lên chùa Thiếu Lâm.

Tần Nhi “ủa” lên một tiếng rồi hỏi:

– Có chuyện đó ư? Tiểu muội chưa từng nghe sư phụ nói tới.

Lý Hàn Thu nói:

– Công cuộc sắp đặt của Phương Tú gần thành tựu đến nơi. Nếu không giác ngộ đồng đạo võ lâm kịp thời để tập trung lực lượng mà tiêu trừ, lại chờ đến lúc Phương Tú chuẩn bị xong mới cử động thì khi đó chẳng những quyền chủ động bị Phương Tú thao túng, mà lực lượng hắn càng mạnh nữa. Dù phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương có lãnh đạo bạn hữu võ lâm khắp thiên hạ để chống chọi với hắn thì biết bao người bị nạn huyết kiếp.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Sư phụ hoài bão tấm lòng tế thế, nhưng lão nhân gia đã quên một điều.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

– Điều gì?

Tần Nhi đáp:

– Phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương đều có người bị cầm tù trong Phương Gia Đại Viện. Tiểu muội chẳng thể tin là chưởng môn phái này không biết đến.

Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:

– Nếu chưởng môn hai phái mà biết rõ nội tình thì sao lại không đến chất vấn.

Tần Nhi đột nhiên nhớ đến một chuyện gì trọng đại khủng khiếp. Bỗng nàng tái mặt nói:

– Trong Phương Gia Đại Viện có một nơi phòng bị rất nghiêm mật và nhiều chuyện rất thần bí, bất cứ ai cũng không thể tới nơi được. Chỉ có mình Phương Tú ra vào, mà chính hắn cũng hạn chế thời khắc…

Cặp mắt trợn tròn xoe nàng nói tiếp:

– Một bửa tiểu muội đi lầm vào cấm địa, suýt chút nữa bị chết uổng mạng.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phương Tú muốn sát hại cô nương ư?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

– Không phải! Phương Tú đã cứu tiểu muội.

Lý Hàn Thu “ồ” lên một tiếng rồi hỏi:

– Cô nương đã trông thấy gì?

Tần Nhi đáp:

– Tiểu muội chẳng trông thấy gì hết, nhưng biết là một địa phương có nhiều chuyện thần bí rùng rợn. Xung quanh chổ cấm địa này đầy khói độc khiến cho người lạc vào phải ngất đi. Tiểu muội cũng vì bị trúng phải khói mà hôn mê bất tỉnh.

Lý Hàn Thu thở dài hỏi:

– Cô nương chưa trông thấy gì mà sao đã biết mà phải rùng rợn?

Tần Nhi thở phào một cái, nét mặt chưa hết vẻ kinh hãi, nàng đáp:

– Sau tiểu muội để ý mới phát giác ra địa phương này ngoài Phương Tú chỉ mấy người mặc quần áo đặc biệt mới xuyên qua được. Vả lại thường thường khiêng một cái võng nào đi vào…

Lý Hàn Thu lấy làm lạ ngắt lời:

– Khiêng một cái võng đi vào ư?

Tần Nhi đáp:

– Đúng thế! Tiểu muội rất lấy làm kỳ. Mỗi lần có kẻ tiến vào khu bí mật là dường như lại khiêng một người đem theo, nhưng không thấy khiêng người ra bao giờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Thế thì lạ thật! Nhưng trên võng có đúng là đặt người nào không?

Tần Nhi đáp:

– Tiểu muội không xác định võng đó nhất định khiêng người nhưng tiểu muội coi hình dạng thì ngoài người ra không thể là vật gì khác được.

Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:

– Bọn họ khiêng người vào khu phòng vệ nghiêm mật là có dụng tâm gì?

Tần Nhi đáp:

– Khi đó tiểu muội chỉ cảm thấy là một chuyện kỳ quái. Sau nghĩ kỹ lại thì việc này còn thần bí rùng rợn hơn nữa.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

– Chuyện này đúng không phải là giản dị. Nhất định bên trong có điều bí hiểm khả nghi.

Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Vụ kỳ quái này cô nương đã nói với ai chưa?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

– Chưa! Tiểu muội nhận thấy việc này hầu như quái đản, nói cho người khác nghe, chắc họ cũng chẳng tin nào.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ tin rằng đây không những là một việc kỳ quái mà còn là việc rất trọng đại nữa. Hay hơn hết là cô nương kín chuyện. Vụ này đến tay Phương Tú, tại hạ e rằng hắn còn thay đổi nhiều trò biến ảo.

Tần Nhi gật đầu đáp:

– Bửa nay tiểu muội mới nói với công tử đây là người thứ nhất.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Anh chàng Hàn công tử có vào khu đó bao giờ chưa?

Tần Nhi đáp:

– Không.

Lý Hàn Thu nói:

– Cô nương thử nghĩ coi. Việc này trọng đại vô cùng!

Tần Nhi nói:

– Ít ra là tiểu muội chưa thấy Hàn công tử tiến vào khu bí mật lần nào.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trong Phương Gia Đại Viện đã có khu thần bí như vậy, Hàn công tử có biết hay không?

Tần Nhi đáp:

– Y biết hay không, tiểu muội cũng không hiểu, nhưng y chưa từng đề cập đến chuyện này với tiểu muội bao giờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại hạ cảm thấy việc này kỳ bí trọng đại mà không sao đoán ra được bọn họ làm gì.

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội còn cảm thấy có điều rùng rợn nữa.

Lý Hàn Thu ngửa mặt lên thở phào một cái rồi hỏi:

– Sao cô nương không thỉnh giáo lão coi?

Tần Nhi hỏi:

– Thỉnh giáo ai?

Lý Hàn Thu đáp:

– Thỉnh giáo lệnh sư. Lão nhân gia kiến văn quảng bác, may thì tìm ra được đáp án. Dù sao lão nhân gia còn cụ thể hơn chúng ta.

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội nhận thấy vụ này có điều quái dị nên không hề mở miệng. Mình nói ra thật chẳng tin ai.

Lý Hàn Thu nói:

– Nhưng tại hạ tin rồi.

Tần Nhi nói:

– Dĩ nhiên công tử khác người.

Lý Hàn Thu cười hỏi:

– Giữa tại hạ và người ngoài có chỗ nào khác nhau?

Tần Nhi đáp:

– Chúng ta ở với nhau đã lâu ngày. Công tử biết tiểu muội không nói dối và lừa gạt công tử.

Lý Hàn Thu cười lạt nói:

– Tần cô nương! Tại hạ đã nghĩ đi nghĩ lại thì vụ này thật là đáng sợ.

Tần Nhi nói:

– Hễ không nghĩ tới thì thôi, hễ mỗi khi nghĩ tới lại cảm thấy đấy không phải là chuyện tầm thường.

Lý Hàn Thu nói:

– Đúng thế! Phương Tú đã đáo để lại thêm Đàm Dược Sư là tay y đạo tuyệt luân khiến cho vụ này biến thành cực kỳ phức tạp.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Tiểu muội đi kiếm sư phụ. Nếu lão nhân gia lên chùa Thiếu Lâm ra mắt chương môn phương trượng thì nên đề cập đến chuyện này.

Đoạn nàng dắt tay Lý Hàn Thu đi vào khoang thuyền đến phòng Vu Trường Thanh nghỉ.

Cửa phòng hé mở. Vu Trường Thanh hiển nhiên đã dậy rồi.

– Vào đây!

Tần Nhi ngó vào thấy Vu Trường Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường. Quân Trung Phụng cũng ngồi bên cạnh.

Lý Hàn Thu toan trở ra thì Vu Trường Thanh gật đầu cười nói:

– Mời Lý thế huynh vào đây.

Quân Trung Phụng từ từ đứng dậy nói:

– Đệ tử xin đi trước.

Nàng nghiêng mình thi lễ rồi cất bước đi ra ngoài. Nàng lật đật lướt qua bên mình Lý Hàn Thu mà không ngó chàng cùng Tần Nhi một cái nào.

Vu Trường Thanh khẻ thở dài nói:

– Lý thế huynh! Y thật là đau khổ, chịu đựng biết bao nhiêu chuyện khinh khi lấn át. Thế huynh nên lượng thứ cho y về thái độ lạnh lùng.

Lý Hàn Thu nói:

– Vãn bối rất hối hận với Quân cô nương thì khi nào c0`n dám phiền trách cô về thái độ thất thường.

Vu Trường Thanh khen rằng:

– Lý thế huynh quả là con người có cặp mắt khoan hoà mà thông tuệ. Thất Tuyệt Ma Kiếm dường như không nuôi tính cách thích giết người đối với thế huynh.

Lý Hàn Thu cười mát nói:

– Lão tiền bối quá khen rồi!

Vu Trường Thanh ngó Tần Nhi hỏi:

– Ngươi kiếm ta có việc gì?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử nhớ tới một việc đã cùng Lý tướng công đàm đạo mãi mà không sao hiểu rõ được nội vụ, nên lại trình bày cùng sư phụ.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Việc gì?

Tần Nhi đáp:

– Trong Phương Gia Đại Viện có một chỗ phòng bị rất nghiêm mật. Nơi đó cực kỳ thần bí!

Vu Trường Thanh hỏi:

– Thần bí như thế nào?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử ngấm ngầm dòm ngó thì thấy những người ăn mặc một cách đặc biệt khiêng võng đi vào chỗ bí mật đó?

Vu Trường Thanh chau mày hỏi:

– Trên võng để cái gì?

Tần Nhi đáp:

– Dường như là người.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Người ư? Ngươi không trông lầm chứ?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử không nhìn rõ lắm. Nhưng cái võng kia ngoài việc dùng để khiêng người thì không dùng làm gì nữa.

Vu Trường Thanh thủng thẳng hỏi:

– Ngươi nhìn thấy mấy lần?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử đã ngó thấy đến bốn, năm lần. Lúc đó chỉ cảm thấy là một việc kỳ bí nhưng nay nghĩ lại thì vụ này còn đáng khủng khiếp nữa.

Vu Trường Thanh ngửa mặt lên thở ồ ồ nói:

– Đây đúng là một việc trọng đại kinh người…

Lý Hàn Thu khẻ thở dài hỏi:

– Lão tiền bối biết nhiều hiểu rộng có thể suy đoán Phương Tú hành động kỳ bí này để làm gì không?

Vu Trường Thanh đáp:

– Vụ này trong lúc nhất thời lão phu cũng không thể quyết đoán được. Nhưng chắc chắn đây là một âm mưu rất trọng đại không còn sai nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chúng ta làm thế nào để dọ thám cho ra nội tình?

Vu Trường Thanh đáp:

– Trừ phi tìm cách trà trộn vào nơi đó mới có thể biết rõ được, ngoài ra không còn có phương pháp nào khác.

Lý Hàn Thu động tâm hỏi:

– Lão tiền bối có biện pháp nào để trà trộn vào được không?

Vu Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Vụ này đã xảy ra rồi, vội vàng cũng không làm gì được. Còn việc lão phu lên chùa Thiếu Lâm thì không thể trì hoãn được.

Lý Hàn Thu chợt nhớ tới lời Tần Nhi liền nói:

– Trong Phương Gia Đại Viện có cầm tù khá nhiều cao nhân phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương. Chưởng môn hai phái này chắc đã biết rồi.

Vu Trường Thanh nói:

– Hỡi ơi! Họ có biết qua một chút nội tình chăng chứ không thể hiểu tường tận được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Dường như lão tiền bối có định kiến như vậy rồi chăng?

Vu Trường Thanh cười lạt hỏi lại:

– Lý thế huynh! Lão phu muốn ủy thác một việc, chẳng hiểu Lý thế huynh có ưng chịu không?

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Lão phu đã định sau đây nửa tháng mới khởi hành lên chùa Thiếu Lâm, nhưng bây giờ lão phu lại muốn đi sớm hơn.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lão tiền bối định bao giờ khởi hành?

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu muốn đi ngay tối nay.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lão tiền bối muốn giao cho vãn bối việc gì?

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu muốn mời Lý thế huynh ở lại trên thuyền thêm mấy bửa. Lão phu tuy hành động rất cẩn thận, nhưng tai mắt của Phương Tú bố trí khắp nơi, chưa chắc mình đã trốn khỏi tai mắt giám thị của bọn chúng. Vì thế mà lão phu muốn lưu Lý thế huynh ở lại trong thuyền. Kiếm thuật của thế huynh có thể bảo vệ được cho hai thiếu nữ yếu ớt nếu gặp gia nhân của Phương Tú phái đến lập tức.

Lý Hàn Thu tưởng đến từ biệt, không ngờ Vu Trường Thanh lại nói trước việc lưu chàng lại. Chàng trợn mắt há miệng không biết nói sao.

Vu Trường Thanh nói:

– Hỡi ơi! Lão phu cũng biết trong lòng Lý thế huynh rất khó xử nhưng hy vọng thế huynh ráng giúp cho. Còn như Quân cô nương…

Tần Nhi hỏi ngay:

– Sư phụ sẽ đem y đi phải không?

Vu Trường Thanh lắc đầu đáp:

– Coi bề ngoài thì dường như Phương Tú mưu hại ta rất gấp, mà thực ra hắn dụng tâm hạ sát Quân cô nương còn gắt hơn đối với ta…

Tần Nhi hỏi:

– Tại sao vậy?

Vu Trường Thanh đáp:

– Một là Phương Tú muốn giết người để bịt miệng. Hai là vì hắn tưởng trong tay Quân cô nương đã lấy được vật gì đó.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vật gì?

Vu Trường Thanh đáp:

– Dường như là một bức họa.

Lý Hàn Thu nghe Vu Trường Thanh nói một cách hàm hồ, chàng không tiện hỏi vặn.

Vu Trường Thanh lại nói:

– Lý thế huynh ở lại đây bảo vệ cho Quân cô nương thì vừa giải trừ được mối ân oán giữa hai bên vừa bảo vệ được một vật trọng yếu trong võ lâm không để lọt vào tay Phương Tú.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Dĩ nhiên lão phu sẽ có chỗ đền đáp Lý thế huynh.

Lý Hàn Thu nói:

– Lão tiền bối dạy quá lời.

Vu Trường Thanh thò tay vào bọc lấy ra một cuốn sách mỏng. Lão ngó Tần Nhi nói:

– Đây là bút lục về mấy chiêu kiếm pháp ta đã chép ra để giao cho ngươi. Trong thời gian ngươi ở lại trên thuyền gắng mà luyện võ. Đại khái luyện trong thời gian chừng hơn một tháng là có thể thành thuộc.

Tần Nhi ngập ngừng hỏi:

– Còn bọn Tiểu Kiện…

Vu Trường Thanh ngắt lời:

– Bọn chúng tư chất kém lắm, luyện kiếm không thể thành công lớn lao được. Ta đã an bài cho chúng bằng cách khác.

Tần Nhi hỏi:

– Còn Quân cô nương thì sao?

Vu Trường Thanh đáp:

– Kể về tài hoa và trí tuệ thì các ngươi khó lòng bằng y.

Lão nói câu này tựa hồ kể cả Lý Hàn Thu vào đấy.

Tần Nhi sửng sốt ngập ngừng đáp:

– Đệ tử tư chất ngu muội khó lòng bì kịp Quân cô nương đã đành, nhưng Lý tướng công…

Vu Trường Thanh ngắt lời:

– Về thể chất luyện võ thì Lý thế huynh dĩ nhiên là hay hơn Quân cô nương rồi. Nhưng tài năng và thông tuệ của y quyết không kém Lý thế huynh.

Tần Nhi hỏi:

– Vì thế mà sư phụ thu y vài môn trường phải không?

Vu Trường Thanh đáp:

– Cái đó chưa có đâu. Dù ta có truyền cho y thì cũng chỉ được phần nào mà thôi.

Tần Nhi nói:

– Sư phụ! Sư phụ đã lưu Lý tướng công ở lại đây thì câu chuyện từ đáy lòng chẳng thể không nói ra được.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Chuyện gì?

Tần Nhi đáp:

– Đêm qua Quân cô nương muốn đâm chết Lý tướng công.

Vu Trường Thanh sửng sốt hỏi:

– Có chuyện ấy ư?

Tần Nhi đáp:

– Đúng cả trăm phần trăm. Chính mắt đệ tử trông thấy.

Vu Trường Thanh nói:

– Nếu vậy thật là kỳ.

Tần Nhi mỉm cười hỏi:

– Sao công tử biết?

Lý Hàn Thu đáp:

– Tại hạ đóan thôi chẳng hiểu có đúng hay không?

Tần Nhi nói:

– Công tử đoán trúng đó. Tiểu muội cũng muốn ngủ nhưng sợ Quân cô nương đi rồi trở lại nên không dám ngủ.

Lý Hàn Thu đứng dậy chắp tay vái dài nói:

– Không những cô nương cứu tại hạ mà còn chịu nhọc mệt một đêm coi giữ tại hạ nữa. Vụ này khiến cho tại hạ cảm kích vô cùng.

Tần Nhi cười mát nói:

– Công tử bất tất phải cảm ơn tiểu muội. Tiểu muội chỉ mong rằng từ nay trở đi…

Bỗng mặt nàng nóng bừng im miệng không nói nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Từ nay trở đi làm sao?

Tần Nhi thở phào một cái đáp:

– Từ nay Lý công tử đừng bỏ rơi tiểu muội như thế là được rồi.

Lý Hàn Thu sửng sốt. Chàng cảm thấy trong câu này bao hàm nhiều ý nghĩa. Trong lúc nhất thời chàng không biết trả lời thế nào được.

Tần Nhi hít mạnh một hơi vừa đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài vừa hỏi:

– Sao công tử sợ rồi chăng?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Sợ cái gì?

Tần Nhi hỏi:

– Công tử không sợ mà sao lại không nói?

Lý Hàn Thu khẻ thở dài đáp:

– Tại hạ bức tử song thân Quân Trung Phụng. Dĩ nhiên trong lòng nàng phải ôm mối huyết hải thâm cừu. Thế mà hai người cùng ở một thuyền thường chạm trán nhau, khiến y khó mà quên được cừu hận.

Tần Nhi nghe Lý Hàn Thu không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình và có ý lẩn tránh nhưng nàng không tiện căn vặn, liền hỏi sang chuyện khác:

– Công tử chuẩn bị dời khỏi nơi đây ư?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

– Tại hạ tưởng mình ra đời chỉ có một việc trả thù cho song thân. Không ngờ lại gây vào bao nhiêu chuyện ân oán trên chốn giang hồ. Hiện nay đang bị lôi cuốn vào giữa hai ngã chính tà và rồi đây còn dính líu đến bao nhiêu chuyện thị phi cùng những cuộc đấu tranh thảm khốc. Tại hạ không nỡ sát hại Quân cô nương. Nhưng cũng không muốn cô giết mình vì còn bao nhiêu việc chưa làm xong. Nếu ở cùng thuyền với nhau mà cô vẫn để dạ báo thù thì biết đâu mà đề phòng cho xiết được. Chỉ còn cách dời khỏi nơi đây là may có thể tránh được trường kiếp sau này.

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội nghĩ rằng Phương Tú để tâm mưu hại công tử còn gớm hơn là Quân cô nương. Nếu công tử dời khỏi thuyền này thì hắn cứ việc phái người tập kích đường hoàng. Hai bên xẩy cuộc động thủ tiểu muội cũng tin rằng công tử không đến nỗi thất bại hay ít ra là có thể công tử cũng phá vòng vây chạy thoát. Có điều bọn họ ngấm ngầm bày kế ám toán thì công tử khó mà đề phòng cho xiết được.

Lý Hàn Thu chậm rãi nói:

– Dù sao lên bờ tương đối vẫn an toàn hơn là ở trên thuyền này.

Tần Nhi lắc đầu nói:

– Công tử biết Phương Tú nhiều hơn tiểu muội thật. Quân cô nương bất quá là một thiếu nữ mới mười tám mười chín tuổi đầu võ công đã thua công tử mà mưu cơ cũng chẳng thâm hiểm được hai chúng ta. Chỉ coi chừng một chút, phòng bị cô hạ thủ đánh lén là xong chứ chẳng khó gì. Còn đối với Phương Tú thì đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu chỉ vì sự an toàn mà nói thì tiểu muội nghĩ rằng công tử ở dưới thuyền còn an ninh hơn lên bờ nhiều lắm.

Lý Hàn Thu khẻ hỏi:

– Tần cô nương! Còn có một việc e rằng cô nương chưa rõ.

Tần Nhi hỏi:

– Việc gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Việc liên quan đến Vu lão tiền bối…

Tần Nhi hỏi:

– Sư phụ tiểu muội làm sao?

Lý Hàn Thu đáp:

– Lệnh sư mượn con thuyền này làm chổ ẩn thân chắc lão gia còn có chổ dụng tâm khác.

Tần Nhi hỏi:

– Dụng tâm gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Lão nhân gia muốn cho Phương Tú không tài nào lần ra hành tung để bí mật lên chùa Thiếu Lâm.

Tần Nhi “ủa” lên một tiếng rồi hỏi:

– Có chuyện đó ư? Tiểu muội chưa từng nghe sư phụ nói tới.

Lý Hàn Thu nói:

– Công cuộc sắp đặt của Phương Tú gần thành tựu đến nơi. Nếu không giác ngộ đồng đạo võ lâm kịp thời để tập trung lực lượng mà tiêu trừ, lại chờ đến lúc Phương Tú chuẩn bị xong mới cử động thì khi đó chẳng những quyền chủ động bị Phương Tú thao túng, mà lực lượng hắn càng mạnh nữa. Dù phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương có lãnh đạo bạn hữu võ lâm khắp thiên hạ để chống chọi với hắn thì biết bao người bị nạn huyết kiếp.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Sư phụ hoài bão tấm lòng tế thế, nhưng lão nhân gia đã quên một điều.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

– Điều gì?

Tần Nhi đáp:

– Phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương đều có người bị cầm tù trong Phương Gia Đại Viện. Tiểu muội chẳng thể tin là chưởng môn phái này không biết đến.

Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:

– Nếu chưởng môn hai phái mà biết rõ nội tình thì sao lại không đến chất vấn.

Tần Nhi đột nhiên nhớ đến một chuyện gì trọng đại khủng khiếp. Bỗng nàng tái mặt nói:

– Trong Phương Gia Đại Viện có một nơi phòng bị rất nghiêm mật và nhiều chuyện rất thần bí, bất cứ ai cũng không thể tới nơi được. Chỉ có mình Phương Tú ra vào, mà chính hắn cũng hạn chế thời khắc…

Cặp mắt trợn tròn xoe nàng nói tiếp:

– Một bửa tiểu muội đi lầm vào cấm địa, suýt chút nữa bị chết uổng mạng.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phương Tú muốn sát hại cô nương ư?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

– Không phải! Phương Tú đã cứu tiểu muội.

Lý Hàn Thu “ồ” lên một tiếng rồi hỏi:

– Cô nương đã trông thấy gì?

Tần Nhi đáp:

– Tiểu muội chẳng trông thấy gì hết, nhưng biết là một địa phương có nhiều chuyện thần bí rùng rợn. Xung quanh chổ cấm địa này đầy khói độc khiến cho người lạc vào phải ngất đi. Tiểu muội cũng vì bị trúng phải khói mà hôn mê bất tỉnh.

Lý Hàn Thu thở dài hỏi:

– Cô nương chưa trông thấy gì mà sao đã biết mà phải rùng rợn?

Tần Nhi thở phào một cái, nét mặt chưa hết vẻ kinh hãi, nàng đáp:

– Sau tiểu muội để ý mới phát giác ra địa phương này ngoài Phương Tú chỉ mấy người mặc quần áo đặc biệt mới xuyên qua được. Vả lại thường thường khiêng một cái võng nào đi vào…

Lý Hàn Thu lấy làm lạ ngắt lời:

– Khiêng một cái võng đi vào ư?

Tần Nhi đáp:

– Đúng thế! Tiểu muội rất lấy làm kỳ. Mỗi lần có kẻ tiến vào khu bí mật là dường như lại khiêng một người đem theo, nhưng không thấy khiêng người ra bao giờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Thế thì lạ thật! Nhưng trên võng có đúng là đặt người nào không?

Tần Nhi đáp:

– Tiểu muội không xác định võng đó nhất định khiêng người nhưng tiểu muội coi hình dạng thì ngoài người ra không thể là vật gì khác được.

Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:

– Bọn họ khiêng người vào khu phòng vệ nghiêm mật là có dụng tâm gì?

Tần Nhi đáp:

– Khi đó tiểu muội chỉ cảm thấy là một chuyện kỳ quái. Sau nghĩ kỹ lại thì việc này còn thần bí rùng rợn hơn nữa.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

– Chuyện này đúng không phải là giản dị. Nhất định bên trong có điều bí hiểm khả nghi.

Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Vụ kỳ quái này cô nương đã nói với ai chưa?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

– Chưa! Tiểu muội nhận thấy việc này hầu như quái đản, nói cho người khác nghe, chắc họ cũng chẳng tin nào.

Lý Hàn Thu nói:

– Tại hạ tin rằng đây không những là một việc kỳ quái mà còn là việc rất trọng đại nữa. Hay hơn hết là cô nương kín chuyện. Vụ này đến tay Phương Tú, tại hạ e rằng hắn còn thay đổi nhiều trò biến ảo.

Tần Nhi gật đầu đáp:

– Bửa nay tiểu muội mới nói với công tử đây là người thứ nhất.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Anh chàng Hàn công tử có vào khu đó bao giờ chưa?

Tần Nhi đáp:

– Không.

Lý Hàn Thu nói:

– Cô nương thử nghĩ coi. Việc này trọng đại vô cùng!

Tần Nhi nói:

– Ít ra là tiểu muội chưa thấy Hàn công tử tiến vào khu bí mật lần nào.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Trong Phương Gia Đại Viện đã có khu thần bí như vậy, Hàn công tử có biết hay không?

Tần Nhi đáp:

– Y biết hay không, tiểu muội cũng không hiểu, nhưng y chưa từng đề cập đến chuyện này với tiểu muội bao giờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại hạ cảm thấy việc này kỳ bí trọng đại mà không sao đoán ra được bọn họ làm gì.

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội còn cảm thấy có điều rùng rợn nữa.

Lý Hàn Thu ngửa mặt lên thở phào một cái rồi hỏi:

– Sao cô nương không thỉnh giáo lão coi?

Tần Nhi hỏi:

– Thỉnh giáo ai?

Lý Hàn Thu đáp:

– Thỉnh giáo lệnh sư. Lão nhân gia kiến văn quảng bác, may thì tìm ra được đáp án. Dù sao lão nhân gia còn cụ thể hơn chúng ta.

Tần Nhi nói:

– Tiểu muội nhận thấy vụ này có điều quái dị nên không hề mở miệng. Mình nói ra thật chẳng tin ai.

Lý Hàn Thu nói:

– Nhưng tại hạ tin rồi.

Tần Nhi nói:

– Dĩ nhiên công tử khác người.

Lý Hàn Thu cười hỏi:

– Giữa tại hạ và người ngoài có chỗ nào khác nhau?

Tần Nhi đáp:

– Chúng ta ở với nhau đã lâu ngày. Công tử biết tiểu muội không nói dối và lừa gạt công tử.

Lý Hàn Thu cười lạt nói:

– Tần cô nương! Tại hạ đã nghĩ đi nghĩ lại thì vụ này thật là đáng sợ.

Tần Nhi nói:

– Hễ không nghĩ tới thì thôi, hễ mỗi khi nghĩ tới lại cảm thấy đấy không phải là chuyện tầm thường.

Lý Hàn Thu nói:

– Đúng thế! Phương Tú đã đáo để lại thêm Đàm Dược Sư là tay y đạo tuyệt luân khiến cho vụ này biến thành cực kỳ phức tạp.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Tiểu muội đi kiếm sư phụ. Nếu lão nhân gia lên chùa Thiếu Lâm ra mắt chương môn phương trượng thì nên đề cập đến chuyện này.

Đoạn nàng dắt tay Lý Hàn Thu đi vào khoang thuyền đến phòng Vu Trường Thanh nghỉ.

Cửa phòng hé mở. Vu Trường Thanh hiển nhiên đã dậy rồi.

– Vào đây!

Tần Nhi ngó vào thấy Vu Trường Thanh đang ngồi xếp bằng trên giường. Quân Trung Phụng cũng ngồi bên cạnh.

Lý Hàn Thu toan trở ra thì Vu Trường Thanh gật đầu cười nói:

– Mời Lý thế huynh vào đây.

Quân Trung Phụng từ từ đứng dậy nói:

– Đệ tử xin đi trước.

Nàng nghiêng mình thi lễ rồi cất bước đi ra ngoài. Nàng lật đật lướt qua bên mình Lý Hàn Thu mà không ngó chàng cùng Tần Nhi một cái nào.

Vu Trường Thanh khẻ thở dài nói:

– Lý thế huynh! Y thật là đau khổ, chịu đựng biết bao nhiêu chuyện khinh khi lấn át. Thế huynh nên lượng thứ cho y về thái độ lạnh lùng.

Lý Hàn Thu nói:

– Vãn bối rất hối hận với Quân cô nương thì khi nào c0`n dám phiền trách cô về thái độ thất thường.

Vu Trường Thanh khen rằng:

– Lý thế huynh quả là con người có cặp mắt khoan hoà mà thông tuệ. Thất Tuyệt Ma Kiếm dường như không nuôi tính cách thích giết người đối với thế huynh.

Lý Hàn Thu cười mát nói:

– Lão tiền bối quá khen rồi!

Vu Trường Thanh ngó Tần Nhi hỏi:

– Ngươi kiếm ta có việc gì?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử nhớ tới một việc đã cùng Lý tướng công đàm đạo mãi mà không sao hiểu rõ được nội vụ, nên lại trình bày cùng sư phụ.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Việc gì?

Tần Nhi đáp:

– Trong Phương Gia Đại Viện có một chỗ phòng bị rất nghiêm mật. Nơi đó cực kỳ thần bí!

Vu Trường Thanh hỏi:

– Thần bí như thế nào?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử ngấm ngầm dòm ngó thì thấy những người ăn mặc một cách đặc biệt khiêng võng đi vào chỗ bí mật đó?

Vu Trường Thanh chau mày hỏi:

– Trên võng để cái gì?

Tần Nhi đáp:

– Dường như là người.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Người ư? Ngươi không trông lầm chứ?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử không nhìn rõ lắm. Nhưng cái võng kia ngoài việc dùng để khiêng người thì không dùng làm gì nữa.

Vu Trường Thanh thủng thẳng hỏi:

– Ngươi nhìn thấy mấy lần?

Tần Nhi đáp:

– Đệ tử đã ngó thấy đến bốn, năm lần. Lúc đó chỉ cảm thấy là một việc kỳ bí nhưng nay nghĩ lại thì vụ này còn đáng khủng khiếp nữa.

Vu Trường Thanh ngửa mặt lên thở ồ ồ nói:

– Đây đúng là một việc trọng đại kinh người…

Lý Hàn Thu khẻ thở dài hỏi:

– Lão tiền bối biết nhiều hiểu rộng có thể suy đoán Phương Tú hành động kỳ bí này để làm gì không?

Vu Trường Thanh đáp:

– Vụ này trong lúc nhất thời lão phu cũng không thể quyết đoán được. Nhưng chắc chắn đây là một âm mưu rất trọng đại không còn sai nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chúng ta làm thế nào để dọ thám cho ra nội tình?

Vu Trường Thanh đáp:

– Trừ phi tìm cách trà trộn vào nơi đó mới có thể biết rõ được, ngoài ra không còn có phương pháp nào khác.

Lý Hàn Thu động tâm hỏi:

– Lão tiền bối có biện pháp nào để trà trộn vào được không?

Vu Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Vụ này đã xảy ra rồi, vội vàng cũng không làm gì được. Còn việc lão phu lên chùa Thiếu Lâm thì không thể trì hoãn được.

Lý Hàn Thu chợt nhớ tới lời Tần Nhi liền nói:

– Trong Phương Gia Đại Viện có cầm tù khá nhiều cao nhân phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương. Chưởng môn hai phái này chắc đã biết rồi.

Vu Trường Thanh nói:

– Hỡi ơi! Họ có biết qua một chút nội tình chăng chứ không thể hiểu tường tận được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Dường như lão tiền bối có định kiến như vậy rồi chăng?

Vu Trường Thanh cười lạt hỏi lại:

– Lý thế huynh! Lão phu muốn ủy thác một việc, chẳng hiểu Lý thế huynh có ưng chịu không?

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Lão phu đã định sau đây nửa tháng mới khởi hành lên chùa Thiếu Lâm, nhưng bây giờ lão phu lại muốn đi sớm hơn.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lão tiền bối định bao giờ khởi hành?

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu muốn đi ngay tối nay.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lão tiền bối muốn giao cho vãn bối việc gì?

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu muốn mời Lý thế huynh ở lại trên thuyền thêm mấy bửa. Lão phu tuy hành động rất cẩn thận, nhưng tai mắt của Phương Tú bố trí khắp nơi, chưa chắc mình đã trốn khỏi tai mắt giám thị của bọn chúng. Vì thế mà lão phu muốn lưu Lý thế huynh ở lại trong thuyền. Kiếm thuật của thế huynh có thể bảo vệ được cho hai thiếu nữ yếu ớt nếu gặp gia nhân của Phương Tú phái đến lập tức.

Lý Hàn Thu tưởng đến từ biệt, không ngờ Vu Trường Thanh lại nói trước việc lưu chàng lại. Chàng trợn mắt há miệng không biết nói sao.

Vu Trường Thanh nói:

– Hỡi ơi! Lão phu cũng biết trong lòng Lý thế huynh rất khó xử nhưng hy vọng thế huynh ráng giúp cho. Còn như Quân cô nương…

Tần Nhi hỏi ngay:

– Sư phụ sẽ đem y đi phải không?

Vu Trường Thanh lắc đầu đáp:

– Coi bề ngoài thì dường như Phương Tú mưu hại ta rất gấp, mà thực ra hắn dụng tâm hạ sát Quân cô nương còn gắt hơn đối với ta…

Tần Nhi hỏi:

– Tại sao vậy?

Vu Trường Thanh đáp:

– Một là Phương Tú muốn giết người để bịt miệng. Hai là vì hắn tưởng trong tay Quân cô nương đã lấy được vật gì đó.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vật gì?

Vu Trường Thanh đáp:

– Dường như là một bức họa.

Lý Hàn Thu nghe Vu Trường Thanh nói một cách hàm hồ, chàng không tiện hỏi vặn.

Vu Trường Thanh lại nói:

– Lý thế huynh ở lại đây bảo vệ cho Quân cô nương thì vừa giải trừ được mối ân oán giữa hai bên vừa bảo vệ được một vật trọng yếu trong võ lâm không để lọt vào tay Phương Tú.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Dĩ nhiên lão phu sẽ có chỗ đền đáp Lý thế huynh.

Lý Hàn Thu nói:

– Lão tiền bối dạy quá lời.

Vu Trường Thanh thò tay vào bọc lấy ra một cuốn sách mỏng. Lão ngó Tần Nhi nói:

– Đây là bút lục về mấy chiêu kiếm pháp ta đã chép ra để giao cho ngươi. Trong thời gian ngươi ở lại trên thuyền gắng mà luyện võ. Đại khái luyện trong thời gian chừng hơn một tháng là có thể thành thuộc.

Tần Nhi ngập ngừng hỏi:

– Còn bọn Tiểu Kiện…

Vu Trường Thanh ngắt lời:

– Bọn chúng tư chất kém lắm, luyện kiếm không thể thành công lớn lao được. Ta đã an bài cho chúng bằng cách khác.

Tần Nhi hỏi:

– Còn Quân cô nương thì sao?

Vu Trường Thanh đáp:

– Kể về tài hoa và trí tuệ thì các ngươi khó lòng bằng y.

Lão nói câu này tựa hồ kể cả Lý Hàn Thu vào đấy.

Tần Nhi sửng sốt ngập ngừng đáp:

– Đệ tử tư chất ngu muội khó lòng bì kịp Quân cô nương đã đành, nhưng Lý tướng công…

Vu Trường Thanh ngắt lời:

– Về thể chất luyện võ thì Lý thế huynh dĩ nhiên là hay hơn Quân cô nương rồi. Nhưng tài năng và thông tuệ của y quyết không kém Lý thế huynh.

Tần Nhi hỏi:

– Vì thế mà sư phụ thu y vài môn trường phải không?

Vu Trường Thanh đáp:

– Cái đó chưa có đâu. Dù ta có truyền cho y thì cũng chỉ được phần nào mà thôi.

Tần Nhi nói:

– Sư phụ! Sư phụ đã lưu Lý tướng công ở lại đây thì câu chuyện từ đáy lòng chẳng thể không nói ra được.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Chuyện gì?

Tần Nhi đáp:

– Đêm qua Quân cô nương muốn đâm chết Lý tướng công.

Vu Trường Thanh sửng sốt hỏi:

– Có chuyện ấy ư?

Tần Nhi đáp:

– Đúng cả trăm phần trăm. Chính mắt đệ tử trông thấy.

Vu Trường Thanh nói:

– Nếu vậy thật là kỳ.

Chọn tập
Bình luận