Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 137 : THƯƠNG HÀO KIỆT TẦN NHI MẠO HIỂM

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Lý Hàn Thu nhìn ra thấy người này trạc vào bốn mươi tuổi đầy vẻ kiêu dũng hai tay hắn không mang binh khí. Vu Trường Thanh vẫy tay hỏi:

– Lão phu là Vu Trường Thanh đây Hàn Đào hiện ở đâu.

Đại hán trung niên chắp tay nói:

– Nguyên Hàn nhị gia muốn thân hành tới đây bái phỏng tiên sinh nhưng chưa hiểu Vu tiên sinh có chịu tiếp kiến hay không, nên phái tiểu đệ đến nói chuyện với Vu tiên sinh.

– Trước nay lão phu vốn không câu nệ tiểu tiết Hàn nhị gia đến hay các hạ đến cũng vậy mà thôi.

Điêu Thanh mỉm cười nói:

– Vu đại hiệp đã đại lượng như vậy thì Điêu mỗ cũng bất tất phải khách sáo nữa. Điêu mỗ muốn thỉnh giáo một việc.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Việc gì?

– Hàn nhị gia hy vọng Vu tiên sinh đưa thuốc giải cho..

– Lão phu đã dặn kỹ Phương đại hiệp cứ đúng kỳ hạn là đưa thuốc giải tới, chẳng hiểu Hàn nhị gia đã biết chưa?

– Hàn nhị gia đã biết chuyện đó rồi và hiện giờ Phương đại hiệp đang ngồi với Hàn nhị gia.

Vu Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi nói:

– Về phía chính Đông ở xa xa có con thuyền lớn, phải chăng Phương đại hiệp và Hàn nhị hiệp ở trong con thuyền đó?

Điêu Thanh đáp:

– Phải rồi! Tài đoán việc của Vu tiên sinh thật khiến cho Điêu mỗ thán phục vô cùng.

Vu Trường Thanh cười nói:

– Nếu lão phu đoán không lầm thì e rằng con thuyền lớn của bọn lão phu đây cũng bị vây chặt rồi.

Điêu Thanh tủm tỉm cười đáp:

– Vây chặt thì không dám, có điều Hàn nhị gia đã đem rất nhiều tay bơi lặn giỏi chia ra làm bốn thuyền lớn và mười hai thuyền hình thoi từ bốn mặt tám hướng kéo tới.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Nếu vậy thì lão phu mà không chịu đưa thuốc giải sẽ đi đến kết quả nào?

– Cái đó khó nói lắm!

– Nhưng có một điều lão phu chắc Hàn nhị hiệp đã hiểu rõ.

Điêu Thanh hỏi:

– Điều gì?

– Nếu Hàn nhị hiệp đánh đắm thuyền của lão phu thì cũng chưa có cách nào lấy được thuốc giải.

– Điều đó nhị gia chắc đã biết rồi, nhưng lão nhân gia lại đoán Vu tiên sinh chẳng khi nào có quyết định như vậy.

Vu Trường Thanh đáp:

– Hàn nhị gía hay tự tin ở mình quá.

– Hàn nhị gia nghĩ vậy cũng có lý. Một là ở dưới thuyền này rất đông người ngoài Vu tiên sinh còn có Lý Hàn Thu, Quân cô nương. Vu tiên sinh dù có ý để mình chìm trong sóng nhưng không nỡ để kẻ khác chịu chung kiếp nạn.

Vu Trường Thanh nói:

– Hàn nhị gia đã tính toán công việc của lão phu một cách quá rõ ràng – Vì vậy Điêu mỗ mong rằng Vu tiên sinh hãy nghĩ kỹ.

Lý Hàn Thu xen vào hỏi:

– Sao các hạ biết chắc rằng bọn tại hạ sẽ bị vùi thân dưới làn sóng bạc này?

Điêu Thanh đáp:

– Mười hai chiếc thuyền hình thoi và bốn chiếc mành lớn đã dự bị cuộc thuỷ chiến mà vây đánh một con thuyền lớn các vị thì các vị trăm phần chưa chắc được một phần sống. Trừ phi người nào có thể lặn được dưới nước bốn năm giờ thì mới có thể bơi ngầm để thoát được.

Hai người đang nói thì bỗng thấy một con thuyền vọt nhanh lại như tên bắn, thuyền tới gần nhìn đã rõ cả người ngồi trong. Quả nhiên đây là mười hai chiếc khoái thuyền hình thoi, mỗi thuyền ngoài hai đại hán giữ lại còn ba người tay cầm cường cung lưng đeo túi tên. Những khoái thuyền chia làm bốn mặt tám hướng bao vây chiếc thuyền lớn.

Điêu Thanh đảo mắt nhìn bốn phía rồi trầm giọng nói:

– Trên những khoái thuyền kia đều chứa đựng tên nỏ có chất lưu hoàng, mỗi khi bắn ra là cháy lên bùng bùng. Bản lảnh các vị dù cao thâm những mũi tên đặc biệt kia chưa chắc bắn trúng nhưng họ không dụng tâm bắn người mà chỉ cốt bắn thuyền. Con thuyền gỗ lớn thế này dĩ nhiên họ có thể bắn trúng dễ dàng, thuyền gỗ giữa dòng sông mà phát hoả thì các vị ngoài cách nhảy xuống nước e rằng không còn cách nào trốn thoát được.

Lý Hàn Thu nói:

– Có một điều chắc Điêu quản gia chưa nghĩ tới.

Điêu Thanh ngập ngừng hỏi:

– Vị này là…

Lý Hàn Thu đáp ngay:

– Tiểu đệ là Lý Hàn Thu.

Điêu Thanh hỏi:

– Nếu vậy tại hạ thất kính mất rồi! Không hiểu kế hoạch của Hàn nhị gia có chỗ nào sơ sót?

– Điểm đó có liên quan đến cả Điêu quản gia.

– Liên quan đến cả Điêu mỗ ư? Nếu vậy thật là kỳ!

Lý Hàn Thu nói:

– Trước khi con thuyền bị cháy chính Điêu quản gia đã chết rồi.

Điêu Thanh tủm tỉm cười nói:

– Cái mạng nhỏ xíu của tại hạ mà đổi lấy sinh mạng của mấy vị là quá đáng. Tại hạ có chết cũng nhắm mắt được.

Vu Trường Thanh nói:

– Lại còn Phương Tú cũng chẳng thể nào thoát chết.

Điêu Thanh nói:

– Dù bên tại hạ hai người thì cũng là đáng lắm đâu có phải thua trận.

Vu Trường Thanh đảo mắt nhìn bốn phía thấy mười hai chiếc thuyền thoi đã bố trí thành thế bao vây, mọi người trên thuyền đều đã lắp tên dương cung chuẩn bị sẵn sàng. Điêu Thanh khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Vu lão tiên sinh! Tình thế trước mắt đã rõ ràng lắm rồi. Vu lão tiên sinh không chịu đưa thuốc giải thì tất nhiên xảy ra cuộc động thủ.

Vu Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Điêu tổng quản hãy xuống thuyền đi để lão phu nghĩ kỹ lại đã.

– Tình thế trước mắt đã hiển nhiên Vu lão tiên sinh tài trí hơn người chắc không để mình hãm vào tuyệt địa.

Hắn dứt lời trở gót xuống thuyền, Vu Trường Thanh nhìn Điêu Thanh đi ra rồi bất giác buông tiếng thở dài nói:

– Ai ngờ Phương Tú lại thông minh như thế, hắn biết lão phu ngồi thuyền để đi nơi khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phương Tú mà không chịu nghĩ ra thì còn ai nghĩ ra được?

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu nhận thấy sau lưng Phương Tú còn có nhân vật khác chủ trương.

– Ai vậy?

– Lão phu chưa nghĩ ra được.

Tần Nhi hỏi xen vào:

– Không biết có phải Hàn công tử không?

Lý Hàn Thu nói:

– Chúng ta hãy mưu tính giải quyết tình thế trước mắt đã, còn nhân vật nào có tài như vậy thì sau này sẽ điều tra.

Vu Trường Thanh quay lại nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

– Để sau này khỏi có chuyện vì ân oán giang hồ dính líu đến người ngoài lão phu đã cho hai vị thuyền chủ chạy đi. Hiện giờ trên thuyền lớn này chỉ còn mười hai người thuỷ thủ nhưng bọn họ đều là những tay qua lại giang hồ lâu ngày, Lý thế huynh thử nghĩ xem nên đối phó với họ bằng cách nào?

– Theo vãn bối nghĩ thì không nên để họ bị uy hiếp nhưng lúc cần thiết sẽ phải phóng tay đối phó với họ.

Vu Trường Thanh nói:

– Bọn chúng đã chuẩn bị, nếu xảy cuộc động thủ với họ ở giữa dòng sông thì e rằng có nhiều chỗ không ổn.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Không ổn chỗ nào?

– Bọn họ đều là những nhân vật bơi lội rất thông thạo, nếu xảy cuộc động thủ tất họ sẽ đánh đắm thuyền ngay, không hiểu tài lội nước của Lý thế huynh ra sao?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Tại hạ không biết một tí gì về bơi lội cả.

Vu Trường Thanh cười mát nói:

– Nếu như vậy cuộc chiến đấu này với họ bọn ta tất nhiên bị thất bại.

Tần Nhi nói:

– Sư phụ có vẻ bình tĩnh tất là trong bụng sư phụ đã tính kế rồi.

Vu Trường Thanh nói:

– Theo ý lão phu thì trong tình trạng này chúng ta phải đấu trí hơn là đấu sức.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên chàng quay đầu nhìn một tên thủy thủ đứng ở phía sau hỏi:

– Nếu chúng ta cho thuyền lao vào bờ thì phải mất chừng bao lâu?

Gã thuỷ thủ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

– Đại khái chừng ăn xong bữa cơm.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Anh bạn thử nghĩ coi, giả sử những khoái thuyền kia dùng tên lửa tập kích liệu chúng ta có thể phá vòng vây mà ra được không?

Gã thuỷ thủ lắc đầu đáp:

– Cái đó tại hạ không thể nào tính trước bọn họ bắn có trúng không, đồng thời họ có thể khiến cho cháy một vài nơi mình có thứ gì để chữa cháy mới có thể đoán trước được…

Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

– Hiện giờ sóng yên gió lặng, cứ thực lực ở trên thuyền thì có thể chia ra sáu người để cứu hoả, nhưng trên thuyền phát hoả bảy chỗ thì không thể cứu được.

Lúc bấy giờ hai chiếc thuyền thoi đã tiến lại vây quanh chiếc thuyền lớn, đại hán trên khoái thuyền đều đã dương cung lắp tên chuẩn bị phát xạ, Lý Hàn Thu cười lạt rồi nhìn gã thuỷ thủ hỏi:

– Trên thuyền có cung tên không?

– Có bốn cây cường cung và dư bốn trăm mũi tên có tra lông.

– Anh bạn lấy ra đi.

Gã thuỷ thủ dạ một tiếng rồi gã trở gót đi vào, Lý Hàn Thu chuyển mục quang nhìn Vu Trường Thanh nói:

– Vãn bối có chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo lão tiền bối.

Vu Trường Thanh nói:

– Lý thế huynh có điều chi muốn hỏi?

– Dường như người võ lâm thấy Giang Nam song hiệp là đem lòng uý kỵ mới nuôi cho họ thành tính kiêu ngạo, vãn bối tưởng chúng ta cứ thẳng tay quyết chiến với họ một trận. Vị tất đã thắng được nhưng may có thể thoát vòng vây mà lên bờ được, khi đã lên bờ chúng ta yên trí quyết cùng họ một trận tử chiến.

Vu Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi nhìn Tần Nhi hỏi:

– Ý ngươi nghĩ thế nào?

– Ý nghĩ của Lý tướng công nghe giản dị quá, nhưng Phương Tú đã tới đây thì nhất định hắn chuẩn bị rất nghiêm mật. Hắn lại là người không thể tin cậy được, vậy có nói điều kiện với hắn thì tất chúng ta thế nào cũng thua thiệt.

Vu Trường Thanh cười ha hả nói:

– Theo ý ngươi thì mình phải chuẩn bị cuộc chiến đấu hay sao?

– Dù xương táng lòng sông hồn vùi bụng cá còn hơn lọt vào tay Phương Tú.

Vu Trường Thanh vuốt chòm râu cười khanh khách nói:

– Lão phu đã từng này tuổi đầu chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng các ngươi hãy ưng thuận cùng lão phu một điều kiện.

Lý Hàn Thu nói:

– Vãn bối trẻ tuổi lời nói hời hợt e rằng tiền bối không thể tin được.

Vu Thanh lấy trong bọc ra một phong thơ nói:

– Lý thế huynh cầm thơ này đưa đến chùa Thiếu Lâm trao cho phương trượng đại sư, thế là lão phu đã hết tâm lực rồi.

Tần Nhi nói:

– Sư phụ! Dường như sư phụ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vu Trường Thanh nói:

– Nếu lão phu thân hành lên được chùa Thiếu Lâm thì dĩ nhiên phong thơ này không cần đến, nhưng nếu chẳng thể sống sót mà ra khỏi đây thì đành phiền Lý thế huynh vậy.

Tần Nhi vẻ mặt nghiêm nghị nói:

– Sư phụ! Đệ tử không muốn để Phương Tú bắt sống nếu lâm tình thế hiểm ác đệ tử sẽ tự đoạn tâm mạch chết.

Vu Trường Thanh nói:

– Lão phu đã dặn ba anh em Tiểu Kiện về cách đối phó còn thoát được kiếp này hay không là trông vào tạo hoá của chúng.

Tần Nhi thủng thẳng hỏi:

– Thế là sư phụ cũng tán thành biện pháp của Lý công tử ra tay ứng chiến phải không?

Vu Trường Thanh mỉm cười đáp:

– Ta đã không đưa thuốc giải cho họ thì chẳng có cách nào lánh được cuộc xung đột này. Nhưng lão phu còn biện pháp nếu thành công thì chúng ta có thể yên ổn vào bờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Biện pháp gì?

Vu Trường Thanh đáp:

– Dụ mấy người bọn chúng lên thuyền may ra để đồng bọn có đôi phần uý kỵ các ngươi chuẩn bị động thủ đi còn ta ra đàm phán với họ.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

– Lão tiền bối phải coi chừng Phương Tú nhiều gian mưu lắm đó.

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu tự biết cách đối phó.

Lão chậm chạp cất bước ra mạn thuyền cất tiếng gọi:

– Tại hạ mời Điêu tổng quản ra nói chuyện.

Điêu Thanh đang chờ tin tức liền đáp ngay:

– Có phải Vu lão tiền bối muốn kiếm tại hạ?

– Phải rồi! Lão phu muốn cùng Điêu tổng quản thương lượng.

Điêu Thanh tủm tỉm cười hỏi:

– Chắc Vu lão tiền bối đã nghĩ kỹ rồi?

– Phiền Điêu tổng quản báo Hàn nhị hiệp là thuốc giải đã ở trong mình Vu mỗ rồi, Vu mỗ yêu cầu Hàn nhị hiệp thân hành qua thuyền lão phu mà lấy.

Điêu Thanh ngập ngừng nói:

– Cái đó…cái đó..

Vu Trường Thanh nói:

– Điêu tổng quản nói rõ cho Hàn nhị hiệp hay rằng Phương Tú đã không thủ tín rồi, còn Hàn nhị hiệp có phải là nhân vật thủ tín hay không thì lão phu chưa rõ…

Điêu Thanh ngắt lời:

– Bọn tại hạ chỉ cốt lấy được thuốc giải mà thôi, Vu tiền bối có chuyện gì cứ nói với tại hạ cũng được.

– Đến Phương Tú còn chưa giữ đúng điều ước thì lời hứa của Điêu tổng quản làm sao khiến cho lão phu đủ tín nhiệm?

Điêu Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Lão tiền bối nói vậy cũng có lý.

– Vì vậy tại hạ cần được gặp mặt Hàn nhị hiệp mới xong.

– Được rồi! Tại hạ về phúc trình Hàn nhị hiệp xem người có chịu qua không?

Rồi hắn bảo hai tên thuỷ thủ cho thuyền quanh qua phía thuyền lớn đậu ở hướng chính Đông. Lúc này nhà đò đã lấy cung tên ra Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi mỗi người cầm lấy cây trường cung chuẩn bị phát xạ.

Vu Trường Thanh nói:

– Địch nhiều mà ta ít. Nếu động thủ thì ta phải xạ thủ trước đi, nhưng đối phương những mười hai chiếc thuyền hình thoi, mỗi thuyền đều có ba người cộng là ba mươi sáu gười. Giả tỷ chúng ta động thủ trước thì đả thương được mấy tên của bọn chúng.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Cái đó vãn bối cũng không thể tính trước được, còn tuỳ ở bọn phóng tên có trúng hay không. Nếu tranh tiên phát động thì bắn thương được mấy người?

Tần Nhi nói:

– Đệ tử không chắc phần nào. Chẳng biết có bắn trúng được hay không?

Lý Hàn Thu khẽ noí:

– Tại hạ cũng ít khi dùng đến thứ tên dài này, vậy kêu cả đò cùng ra bắn. Tuy chưa bết đả thương được mấy gười bọn họ nhưng mình cũng đoạt được tiên cơ.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Thôi đành thế vậy.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn vãn bối chuẩn bị trước, để xem Vu tiền bối cùng Điêu Thanh đàm phán ra sao đã.

Tần Nhi gọi mấy tên thuỷ thủ đến, mọi người đều cầm cung thủ thế chẩn bị sẵn sàng. Vu Trường Thanh ngó quanh một lượt thì thấy những thuyền thoi đậu ra bốn mặt bao vây thuyền lớn. Mặt nào cũng cách chừng ba trượng lão chợt động tâm quay lại bảo thuỷ thủ cầm lái thuyền:

– Chúng ta cứ xông ra và tìm cách vào bờ cho thiệt lẹ.

Tên thuỷ thủ dạ một tiếng rồi cho chèo thuyền về phía chính Bắc, những thuyền thoi vây quanh không gở chiếc thuyền buồm này đột nhiên vùn vụt chạy đi, chúng luống cuống không biết làm thế nào. Lú Điêu Thanh ra đi lại dặn bọn chúng bất luận xảy ra sự gì cũng phải chờ hắn trở lại định kế đối phó. Vì thế mà những tay cung tên trên thuyền cũng không biết có nên phát xạ hay không?

Bốn chiếc thuyền thoi canh giữ mặt Bắc thấy thuyền lớn xông lại đành tới tấp dạt ra hai bên. Những tay thuỷ thủ trên thuyền đều là những tay thiện nghệ bơi thuyền đi rất lẹ, lúc này Điêu Thanh mới về gần tới chiếc thuyền lớn trên có Giang Nam song hiệp. Mắt trông thấy thuyền địch chạy đi mà hắn không tài nào ngăn trở được.

Đột nhiên trên chiếc thuyền lớn ở mé chính Đông cầm cây cờ đỏ lớn mà phất loạn lên, đứng goài mấy dặm cũng nhìn thấy. Bỗng nghe đánh véo một mũi hoả tiển bay vọt đến buồm thuyền của Lý Hàn Thu. Tiếp theo những tiếng veo véo vang khói trắng ngang trời từ bốn mặt tám phương bắn tới. Nguyên trên thuyền có ngọn cờ đỏ kia là thuyền chỉ huy đã có ám hiệu.

Lý Hàn Thu tưởng chuẩn bị tranh cướp tiên cơ giết mấy tên địch trước dè đâu đối phương tranh tiên mất. Vu Trường Thanh thấy tình thế biến đổi liền nói:

– Trên thuyền đã có mấy chỗ phát hoả, chúng ta khộng thể để lửa cháy được. Tần Nhi! Ngươi hãy dẫn bọn tiểu sư đệ và mấy tên thuỷ thủ đi cứu hoả, ta cùng Lý thế huynh đối phó với bọn tập công.

Tần Nhi dạ một tiếng buông cung xuống. Nàng dẫn mấy tên thuỷ thủ và ba tên sư đệ lấy nước tưới vào lửa miệng nàng nói:

– Bên mình đừng rời binh khí, chúng ta vừa cứu hoả vừa chuẩn bị đối địch.

Mấy người động tác rất mau lẹ Vu tiểu Kiện lại dũng mãnh phi thường, gã vừa xách thùng nước vừa trèo lên cột buồm để chữa lửa cháy trên cao. Tuy gã dập được lửa khỏi cháy mất buồm thuyền nhưng chính bản thân gã lại bị tên lửa bắn trúng, áo gã cháy bùng lên. May là Tần Nhi hai tay xách hai thùng nước đều hắt lên mới dập được lửa cháy áo Vu tiểu Kiện.

Hoả tiển tuy lợi hại mới trong khoảnh khắc đã cháy mười mấy chỗ nhưng Tần Nhi vẫn cứu hoả mau lẹ vô cùng, lửa cháy đến đâu thì bị dập tắt đến đó không lan ra dược.

Tần Nhi và ba vị sư đệ cùng bốn thuỷ thủ cứu hoả rất hay. Tuy không ngăn trở được tên lửa bắn trúng buồm thuyền nhưng cũng không lửa cháy bùng lên được. Lý Hàn Thu và Vu Trường Thanh đồng thời bắn ra một phát, tiếng dây cung vừa bật hai đại hán bắn tên lửa đã liên tiếp té nhào xuống, một tên trúng bụng một tên trúng vào trước ngực. Lý Hàn Thu vừa bắn một phát đã trúng đích lòng tự tin tăng lên rất nhiều.

Tách tách tách, chàng ắn luôn ba phát thì một mũi bị người tránh được còn hai mũi bắn trúng hai tên địch. Vu Trường Thanh bắn hai phát nữa cũng trúng được một tên. Mới trong khoảnh khắc bốn mặt địch nhân bao vây đã bắn thương được năm tên, cũng làm cho bọn chúng nao núng không dám cho thuyền nhỏ tiến lại gần. Nhưng những thuyền ở hai mặt chính Đông và Đông Nam không dám tiến vào thì những thuyền nhỏ ở mé chính Nam đã sấn lại gần thuyền lớn. Bỗng thấy bóng người lấp loáng, hai đại hán vọt lên thuyền lớn như hái con chim khổng lồ. Tần Nhi đang xách nước cứu hoả thấy hai đại hán nhảy lên thuyền nàng liền dùng hai thùng làm ám khí liệng vào bọn chúng. Hai đại hán nhảy lên thuyền bản lãnh không phải tầm thường, gã mé hữu tiến lên một bước vung chưởng tay trái hất thùng nước tay mặt rút đon đao nhảy về phía Tần Nhi miệng hắn thết lên:

– Tần cô nương! Sao dám phản bội viện chúa?

Đại hán này là võ sư trong Phương gia đại viện nên nhận biết Tần Nhi. Tần Nhi rút kiếm nghinh địch cùng hai người khai diễn một trận ác đấu. Lại thấy bóng người thấp thoáng, mới trong khoảnh khắc đã có đến bảy tám đại hán nhảy lên thuyền lớn. Trường hợp này khiến cho thế lửa mỗi lúc mỗi lan rộng cháy lên ầm ầm.

Lý Hàn Thu trầm giọng quát:

– Vì tình thế bức bách tại hạ phải khai sát giới.

Chàng buông cung tên xuống nhảy một cái đến sau lưng Tần Nhi.

– Cô nương hãy tránh ra.

Chàng chưa dứt lời đã phóng trường kiếm đâm tới hai tiếng choang choảng vang lên gạt hai thanh đơn đao. Tần Nhi biết kiếm thuật của Lý Hàn Thu tinh thông tuyệt vời liền tránh sang một bên nói:

– Tướng công cự địch bọn tiểu muội đi cứu hoả Lý Hàn Thu nói:

– Phải ráng mà chữa cháy đồng thời tìm cách cho thuyền vào bờ thật lẹ.

Chàng vừa nói vừa rung tay kiếm, lập tức hai tiếng rú thê thảm vang lên, hai tên đại hán nhảy lên trước tiên đều bị hạ dưới lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu phóng hai cước liên hoàn đá vào hai đại hán bị thương người chúng bị tung lên cao đến bảy tám thước rồi rơi tỏm xuống sông.

Ba anh em Vu tiểu Kiện hiệp lực liều mạng chống với bảy tám đại hán đang lâm vào tình trạng nguy cấp. Lý Hàn Thu đến nơi kịp thời chàng quét thanh kiếm một nhát đã thương hai tên, đồng thời chàng trầm giọng quát:

– Các vị mau đi cứu hoả! Mấy tên để một mình tại hạ đối phó cũng đủ.

Người chàng xoay chuyển rất mau, kiếm vung như điện chớp loáng cái chàng đả thương hai đại hán nữa. Từ lúc Lý Hàn Thu tiếp tay lưỡi kiếm của chàng đã chém thương sáu người còn hai đại hán chưa bị thương sợ quá xoay người bỏ chạy.

Hai gã định nhảy về thuyền hỏ chẳng ngờ trong lòng kinh hãi luống cuống không nhảy trúng thuyền rớt tỏm xuống sông. Mọi người mãi chiến đấu chậm lại một chút mà năm chỗ trên thuyền đã phát hoả dữ dội.

Tần Nhi tuy hết sức cứu chữa nhưng thế lửa mạnh quá khó lòng cứu nổi, may mà bọn thuỷ thủ đều là những tay trải qua sóng gió đã nhiều. Trên thuyền tuy đã phát hoả mà họ vẫn trầm tĩnh không rối loạn vẫn nguyên cương vị họ gắng cho chóng vào bờ.

Giữa lúc ấy một chiếc thuyền lớn dương buồm chạy lại tựa hồ muốn đâm sầm vào thuyền này. Tần Nhi thấy thuyền lớn kia xô lại khủng khiếp mà trong thuyền không thấy một ai thì trong lòng kinh hãi vô cùng nàng hốt hoảng la lên:

– Mau lái thuyền tránh ra kẻo đụng thuyền kia!

Thực ra chẳng cần nàng la thì người bẻ lái cũng đã nhìn thấy rồi liền lái đầu thuyền quẹo qua một bên. Con thuyền kia lướt tới rất mau muốn tránh không phải là chuyện dễ dàng, nhưng người bẻ lái đó là tay từng trải già dặn giang hồ, y lái thuyền nước sóng tung toé. Con thuyền lớn kia lướt qua chỉ khẽ chạm vào đuôi thuyền mà cũng vang lên một tiếng sầm rất lớn, những mảnh gỗ vỡ vụn bay tứ tung hai con thuyền đều bị thủng một lỗ lớn, một chiếc thủng lái một chiêc1 thủng mũi. Lý Hàn Thu đề khí nhảy vọt qua thuyền kia, ngờ đâu đối phương đã phòng bị rồi Lý Hàn Thu vừa nhảy lên cửa thuyền lay động một mũi tên nhỏ bắn ra. Lý Hàn Thu chân chưa chấm thuyền thì tên đã bắn tới trước ngực, Tần Nhi trong lòng hồi hộp bật tiếng la hoảng:

– Coi chừng!

Lý Hàn Thu người còn lơ lửng trên không đột nhiên co hai chân lộn nhào mình đi thanh trường kiếm trên tay chàng vung lên một luồng kiếm quang hộ thân. Mấy tiếng lách cách vang lên những mũi tên bắn tới hầu hết bị rớt, nhưng cũng có hai mũi sượt qua bên mình xuyên thủng áo chàng. Lý Hàn Thu đặt chân xuống thuyền lập tức vung kiếm bảo vệ thân thể đồng thời xông vào khoang thuyền. Lúc này hai con thuyền đã rời nhau lao đi rất gấp cách nhau gần bốn năm trượng, Tần Nhi lớn tiếng gọi:

– Lý công tử! Hãy mau mau trở lại thuyền.

Vu Trường Thanh nhẹ buông tiếng thở dài bảo bọn thuỷ thủ:

– Phải rượt theo!

Lý Hàn Thu xông đến khoang thuyền thì lại một loạt tên nỏ bắn tới, lần này hai bên cách hau rất gần nên tên bắn ra càng mạnh nhưng Lý Hàn Thu chân đã đứng vững, thanh trường kiếm để trước ngực chuẩn bị sẵn sàng gạt thành một đường kiếm hoa. Một hồi lách cách vang lên bao nhiêu tên đều bị rớt hết, Lý Hàn Thu né mình xông vào trong khoang, bốn tay cung nỏ trong khoang thuyền thấy Lý Hàn Thu xông vào lập tức rút yêu đao ra nhảy xổ lại. Lý Hàn Thu sát khí đằng đằng mặt chàng tựa hồ bao phủ một làn sương lạnh, chàng quát lên một tiếng vung trường kiếm đánh liền ba chiêu, thế kiếm của chàng độc ác kỳ bí khôn lường khiến đối phương khó nổi đề phòng. Hai tiếng rú vang lên, hai gã đại hán trúng kiếm ngã quay xuống thuyền. Còn hai tên kia thấy Lý Hàn Thu huy động thanh trường kiếm như bão táp thì trong lòng sợ run không dám nghinh địch, chúng vung đao chém về cửa sổ nhảy xuống sông. Lý Hàn Thu đá vào cửa hậu khoang thuyền cho bật tung ra rồi chạy thẳng vào chỗ người giữ bánh lái, hai đại hán cầm lái thuyền thấy tình hình nguy ngập vội rút đao chuẩn bị nghinh chiến, Lý Hàn Thu phóng kiếm nhanh như chớp chém tới một tên ngồi lái, tên này chưa kịp đứng dậy đã bị trúng kiếm ở trước ngực ngã ngay xuống thuyền. Tên kia đứng xa hơn thấy kiếm pháp của Lý Hàn Thu ghê gớm gã sợ quá đứng thộn mặt ra, chàng hươi kiếm chặt đứt cánh tay mặt cầm đao của gã.

Bỗng thấy hai bên nước bắn tung toé, mười mấy gã đại hán đã nhảy xuống sông. Hiển nhiên thế kiếm khủng khiếp của Lý Hàn Thu khiến cho bao nhiêu người ở trong thuyền phải chấn động tâm thần tranh nhau nhảy xuống sông để tránh. Lý Hàn Thu không biết lái thuyền lập tức con thuyền quay ngang giữa dòng sông, Lý Hàn Thu là gười gan dạ dù chàng bị hãm vào vòng thiên binh vạn mã chàng cũng không sợ, nhưng lúc này chàng cầm thanh trường kiếm đứng trong thuyền mà không biết xoay sở thế nào. Tần Nhi trông thấy sợ quá la lên:

– Sư phụ! Chúng ta mau phái người qua để giữ lại thuyền cho y.

Lúc này con thuyền buồm do những tay thuỷ thủ lành nghề lèo lái vẫn ra sức chèo cho xông vào bờ, mấy chỗ cháy không tài nào dập tắt được mà thế lửa mỗi lúc mỗi lớn, hai con thuyền lại cách nhau mỗi lúc một xa Vu Trường Thanh đưa mắt nhìn tình thế hai con thuyền nói:

– Hài tử! E rằng khó còn cơ hội nào nữa.

Tần Nhi trong dạ bồn chồn nói:

– Sư phụ ơi! Nếu vậy đệ tử phải nhảy sang.

Đột nhiên nàng nhằm về phía Lý Hàn Thu nhảy tới nhưng hai thuyền cách xa nhau đến bảy trượng thì khinh công của nàng làm sao bay qua được. Nàng vận dụng tận lực cũng chỉ nhảy ra được ba trượng thì người đã rớt xuống sông. Lý Hàn Thu thấy Tần Nhi mạo hiểm quá chừng, chàng nín hơi đá vào cán neo cho rớt xuống sông, tay kiếm chàng vung lên chặt một tấm ván lớn cầm tay trái lớn tiếng la:

– Tần cô nương! Bám vào tấm ván này.

Rồi chàng vung tay liệng tấm ván ra, chàng nhắm rất đúng phương vị tấm ván rớt đúng ngay chỗ Tần Nhi, Tần Nhi nhoài ra bám vào tấm ván bỗng nghe đánh bõm một tiếng, cả người lẫn ván chìm xuống nước. Một cơn sóng đánh lại lấp hẳn người Tần Nhi, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng lại nổi lên mặt nước, neo thuyền đã chìm xuống lòng sông con thuyền có Lý Hàn Thu từ từ dừng lại. Tần Nhi lúc chìm lúc nổi tuỳ theo cơn sóng đưa lên hụp xuống, Lý Hàn Thu chuyển động cặp mắt vội chụp lấy sợi dây buộc buồm chặt đứt, chàng lại phá rách cả buồm thuyền và la gọi:

– Tần cô nương! Hãy nắm lấy sợi dây này.

Đoạn chàng ngấm ngầm vận nội lực liệng sợi dây xuống, Tần Nhi tuy còn nhỏ tuổi hưng gặp nguy hiểm đã nhiều nên nàng trấn tĩnh khác hẳn người thường, tay mặt nàng nắm tấm gỗ tay trái nàng đón lấy sợi dây Lý Hàn Thu liệng tới.

Lý Hàn Thu nhìn ra thấy người này trạc vào bốn mươi tuổi đầy vẻ kiêu dũng hai tay hắn không mang binh khí. Vu Trường Thanh vẫy tay hỏi:

– Lão phu là Vu Trường Thanh đây Hàn Đào hiện ở đâu.

Đại hán trung niên chắp tay nói:

– Nguyên Hàn nhị gia muốn thân hành tới đây bái phỏng tiên sinh nhưng chưa hiểu Vu tiên sinh có chịu tiếp kiến hay không, nên phái tiểu đệ đến nói chuyện với Vu tiên sinh.

– Trước nay lão phu vốn không câu nệ tiểu tiết Hàn nhị gia đến hay các hạ đến cũng vậy mà thôi.

Điêu Thanh mỉm cười nói:

– Vu đại hiệp đã đại lượng như vậy thì Điêu mỗ cũng bất tất phải khách sáo nữa. Điêu mỗ muốn thỉnh giáo một việc.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Việc gì?

– Hàn nhị gia hy vọng Vu tiên sinh đưa thuốc giải cho..

– Lão phu đã dặn kỹ Phương đại hiệp cứ đúng kỳ hạn là đưa thuốc giải tới, chẳng hiểu Hàn nhị gia đã biết chưa?

– Hàn nhị gia đã biết chuyện đó rồi và hiện giờ Phương đại hiệp đang ngồi với Hàn nhị gia.

Vu Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi nói:

– Về phía chính Đông ở xa xa có con thuyền lớn, phải chăng Phương đại hiệp và Hàn nhị hiệp ở trong con thuyền đó?

Điêu Thanh đáp:

– Phải rồi! Tài đoán việc của Vu tiên sinh thật khiến cho Điêu mỗ thán phục vô cùng.

Vu Trường Thanh cười nói:

– Nếu lão phu đoán không lầm thì e rằng con thuyền lớn của bọn lão phu đây cũng bị vây chặt rồi.

Điêu Thanh tủm tỉm cười đáp:

– Vây chặt thì không dám, có điều Hàn nhị gia đã đem rất nhiều tay bơi lặn giỏi chia ra làm bốn thuyền lớn và mười hai thuyền hình thoi từ bốn mặt tám hướng kéo tới.

Vu Trường Thanh hỏi:

– Nếu vậy thì lão phu mà không chịu đưa thuốc giải sẽ đi đến kết quả nào?

– Cái đó khó nói lắm!

– Nhưng có một điều lão phu chắc Hàn nhị hiệp đã hiểu rõ.

Điêu Thanh hỏi:

– Điều gì?

– Nếu Hàn nhị hiệp đánh đắm thuyền của lão phu thì cũng chưa có cách nào lấy được thuốc giải.

– Điều đó nhị gia chắc đã biết rồi, nhưng lão nhân gia lại đoán Vu tiên sinh chẳng khi nào có quyết định như vậy.

Vu Trường Thanh đáp:

– Hàn nhị gía hay tự tin ở mình quá.

– Hàn nhị gia nghĩ vậy cũng có lý. Một là ở dưới thuyền này rất đông người ngoài Vu tiên sinh còn có Lý Hàn Thu, Quân cô nương. Vu tiên sinh dù có ý để mình chìm trong sóng nhưng không nỡ để kẻ khác chịu chung kiếp nạn.

Vu Trường Thanh nói:

– Hàn nhị gia đã tính toán công việc của lão phu một cách quá rõ ràng – Vì vậy Điêu mỗ mong rằng Vu tiên sinh hãy nghĩ kỹ.

Lý Hàn Thu xen vào hỏi:

– Sao các hạ biết chắc rằng bọn tại hạ sẽ bị vùi thân dưới làn sóng bạc này?

Điêu Thanh đáp:

– Mười hai chiếc thuyền hình thoi và bốn chiếc mành lớn đã dự bị cuộc thuỷ chiến mà vây đánh một con thuyền lớn các vị thì các vị trăm phần chưa chắc được một phần sống. Trừ phi người nào có thể lặn được dưới nước bốn năm giờ thì mới có thể bơi ngầm để thoát được.

Hai người đang nói thì bỗng thấy một con thuyền vọt nhanh lại như tên bắn, thuyền tới gần nhìn đã rõ cả người ngồi trong. Quả nhiên đây là mười hai chiếc khoái thuyền hình thoi, mỗi thuyền ngoài hai đại hán giữ lại còn ba người tay cầm cường cung lưng đeo túi tên. Những khoái thuyền chia làm bốn mặt tám hướng bao vây chiếc thuyền lớn.

Điêu Thanh đảo mắt nhìn bốn phía rồi trầm giọng nói:

– Trên những khoái thuyền kia đều chứa đựng tên nỏ có chất lưu hoàng, mỗi khi bắn ra là cháy lên bùng bùng. Bản lảnh các vị dù cao thâm những mũi tên đặc biệt kia chưa chắc bắn trúng nhưng họ không dụng tâm bắn người mà chỉ cốt bắn thuyền. Con thuyền gỗ lớn thế này dĩ nhiên họ có thể bắn trúng dễ dàng, thuyền gỗ giữa dòng sông mà phát hoả thì các vị ngoài cách nhảy xuống nước e rằng không còn cách nào trốn thoát được.

Lý Hàn Thu nói:

– Có một điều chắc Điêu quản gia chưa nghĩ tới.

Điêu Thanh ngập ngừng hỏi:

– Vị này là…

Lý Hàn Thu đáp ngay:

– Tiểu đệ là Lý Hàn Thu.

Điêu Thanh hỏi:

– Nếu vậy tại hạ thất kính mất rồi! Không hiểu kế hoạch của Hàn nhị gia có chỗ nào sơ sót?

– Điểm đó có liên quan đến cả Điêu quản gia.

– Liên quan đến cả Điêu mỗ ư? Nếu vậy thật là kỳ!

Lý Hàn Thu nói:

– Trước khi con thuyền bị cháy chính Điêu quản gia đã chết rồi.

Điêu Thanh tủm tỉm cười nói:

– Cái mạng nhỏ xíu của tại hạ mà đổi lấy sinh mạng của mấy vị là quá đáng. Tại hạ có chết cũng nhắm mắt được.

Vu Trường Thanh nói:

– Lại còn Phương Tú cũng chẳng thể nào thoát chết.

Điêu Thanh nói:

– Dù bên tại hạ hai người thì cũng là đáng lắm đâu có phải thua trận.

Vu Trường Thanh đảo mắt nhìn bốn phía thấy mười hai chiếc thuyền thoi đã bố trí thành thế bao vây, mọi người trên thuyền đều đã lắp tên dương cung chuẩn bị sẵn sàng. Điêu Thanh khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

– Vu lão tiên sinh! Tình thế trước mắt đã rõ ràng lắm rồi. Vu lão tiên sinh không chịu đưa thuốc giải thì tất nhiên xảy ra cuộc động thủ.

Vu Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Điêu tổng quản hãy xuống thuyền đi để lão phu nghĩ kỹ lại đã.

– Tình thế trước mắt đã hiển nhiên Vu lão tiên sinh tài trí hơn người chắc không để mình hãm vào tuyệt địa.

Hắn dứt lời trở gót xuống thuyền, Vu Trường Thanh nhìn Điêu Thanh đi ra rồi bất giác buông tiếng thở dài nói:

– Ai ngờ Phương Tú lại thông minh như thế, hắn biết lão phu ngồi thuyền để đi nơi khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phương Tú mà không chịu nghĩ ra thì còn ai nghĩ ra được?

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu nhận thấy sau lưng Phương Tú còn có nhân vật khác chủ trương.

– Ai vậy?

– Lão phu chưa nghĩ ra được.

Tần Nhi hỏi xen vào:

– Không biết có phải Hàn công tử không?

Lý Hàn Thu nói:

– Chúng ta hãy mưu tính giải quyết tình thế trước mắt đã, còn nhân vật nào có tài như vậy thì sau này sẽ điều tra.

Vu Trường Thanh quay lại nhìn Lý Hàn Thu hỏi:

– Để sau này khỏi có chuyện vì ân oán giang hồ dính líu đến người ngoài lão phu đã cho hai vị thuyền chủ chạy đi. Hiện giờ trên thuyền lớn này chỉ còn mười hai người thuỷ thủ nhưng bọn họ đều là những tay qua lại giang hồ lâu ngày, Lý thế huynh thử nghĩ xem nên đối phó với họ bằng cách nào?

– Theo vãn bối nghĩ thì không nên để họ bị uy hiếp nhưng lúc cần thiết sẽ phải phóng tay đối phó với họ.

Vu Trường Thanh nói:

– Bọn chúng đã chuẩn bị, nếu xảy cuộc động thủ với họ ở giữa dòng sông thì e rằng có nhiều chỗ không ổn.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Không ổn chỗ nào?

– Bọn họ đều là những nhân vật bơi lội rất thông thạo, nếu xảy cuộc động thủ tất họ sẽ đánh đắm thuyền ngay, không hiểu tài lội nước của Lý thế huynh ra sao?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Tại hạ không biết một tí gì về bơi lội cả.

Vu Trường Thanh cười mát nói:

– Nếu như vậy cuộc chiến đấu này với họ bọn ta tất nhiên bị thất bại.

Tần Nhi nói:

– Sư phụ có vẻ bình tĩnh tất là trong bụng sư phụ đã tính kế rồi.

Vu Trường Thanh nói:

– Theo ý lão phu thì trong tình trạng này chúng ta phải đấu trí hơn là đấu sức.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên chàng quay đầu nhìn một tên thủy thủ đứng ở phía sau hỏi:

– Nếu chúng ta cho thuyền lao vào bờ thì phải mất chừng bao lâu?

Gã thuỷ thủ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

– Đại khái chừng ăn xong bữa cơm.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Anh bạn thử nghĩ coi, giả sử những khoái thuyền kia dùng tên lửa tập kích liệu chúng ta có thể phá vòng vây mà ra được không?

Gã thuỷ thủ lắc đầu đáp:

– Cái đó tại hạ không thể nào tính trước bọn họ bắn có trúng không, đồng thời họ có thể khiến cho cháy một vài nơi mình có thứ gì để chữa cháy mới có thể đoán trước được…

Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

– Hiện giờ sóng yên gió lặng, cứ thực lực ở trên thuyền thì có thể chia ra sáu người để cứu hoả, nhưng trên thuyền phát hoả bảy chỗ thì không thể cứu được.

Lúc bấy giờ hai chiếc thuyền thoi đã tiến lại vây quanh chiếc thuyền lớn, đại hán trên khoái thuyền đều đã dương cung lắp tên chuẩn bị phát xạ, Lý Hàn Thu cười lạt rồi nhìn gã thuỷ thủ hỏi:

– Trên thuyền có cung tên không?

– Có bốn cây cường cung và dư bốn trăm mũi tên có tra lông.

– Anh bạn lấy ra đi.

Gã thuỷ thủ dạ một tiếng rồi gã trở gót đi vào, Lý Hàn Thu chuyển mục quang nhìn Vu Trường Thanh nói:

– Vãn bối có chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo lão tiền bối.

Vu Trường Thanh nói:

– Lý thế huynh có điều chi muốn hỏi?

– Dường như người võ lâm thấy Giang Nam song hiệp là đem lòng uý kỵ mới nuôi cho họ thành tính kiêu ngạo, vãn bối tưởng chúng ta cứ thẳng tay quyết chiến với họ một trận. Vị tất đã thắng được nhưng may có thể thoát vòng vây mà lên bờ được, khi đã lên bờ chúng ta yên trí quyết cùng họ một trận tử chiến.

Vu Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi nhìn Tần Nhi hỏi:

– Ý ngươi nghĩ thế nào?

– Ý nghĩ của Lý tướng công nghe giản dị quá, nhưng Phương Tú đã tới đây thì nhất định hắn chuẩn bị rất nghiêm mật. Hắn lại là người không thể tin cậy được, vậy có nói điều kiện với hắn thì tất chúng ta thế nào cũng thua thiệt.

Vu Trường Thanh cười ha hả nói:

– Theo ý ngươi thì mình phải chuẩn bị cuộc chiến đấu hay sao?

– Dù xương táng lòng sông hồn vùi bụng cá còn hơn lọt vào tay Phương Tú.

Vu Trường Thanh vuốt chòm râu cười khanh khách nói:

– Lão phu đã từng này tuổi đầu chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng các ngươi hãy ưng thuận cùng lão phu một điều kiện.

Lý Hàn Thu nói:

– Vãn bối trẻ tuổi lời nói hời hợt e rằng tiền bối không thể tin được.

Vu Thanh lấy trong bọc ra một phong thơ nói:

– Lý thế huynh cầm thơ này đưa đến chùa Thiếu Lâm trao cho phương trượng đại sư, thế là lão phu đã hết tâm lực rồi.

Tần Nhi nói:

– Sư phụ! Dường như sư phụ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Vu Trường Thanh nói:

– Nếu lão phu thân hành lên được chùa Thiếu Lâm thì dĩ nhiên phong thơ này không cần đến, nhưng nếu chẳng thể sống sót mà ra khỏi đây thì đành phiền Lý thế huynh vậy.

Tần Nhi vẻ mặt nghiêm nghị nói:

– Sư phụ! Đệ tử không muốn để Phương Tú bắt sống nếu lâm tình thế hiểm ác đệ tử sẽ tự đoạn tâm mạch chết.

Vu Trường Thanh nói:

– Lão phu đã dặn ba anh em Tiểu Kiện về cách đối phó còn thoát được kiếp này hay không là trông vào tạo hoá của chúng.

Tần Nhi thủng thẳng hỏi:

– Thế là sư phụ cũng tán thành biện pháp của Lý công tử ra tay ứng chiến phải không?

Vu Trường Thanh mỉm cười đáp:

– Ta đã không đưa thuốc giải cho họ thì chẳng có cách nào lánh được cuộc xung đột này. Nhưng lão phu còn biện pháp nếu thành công thì chúng ta có thể yên ổn vào bờ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Biện pháp gì?

Vu Trường Thanh đáp:

– Dụ mấy người bọn chúng lên thuyền may ra để đồng bọn có đôi phần uý kỵ các ngươi chuẩn bị động thủ đi còn ta ra đàm phán với họ.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

– Lão tiền bối phải coi chừng Phương Tú nhiều gian mưu lắm đó.

Vu Trường Thanh đáp:

– Lão phu tự biết cách đối phó.

Lão chậm chạp cất bước ra mạn thuyền cất tiếng gọi:

– Tại hạ mời Điêu tổng quản ra nói chuyện.

Điêu Thanh đang chờ tin tức liền đáp ngay:

– Có phải Vu lão tiền bối muốn kiếm tại hạ?

– Phải rồi! Lão phu muốn cùng Điêu tổng quản thương lượng.

Điêu Thanh tủm tỉm cười hỏi:

– Chắc Vu lão tiền bối đã nghĩ kỹ rồi?

– Phiền Điêu tổng quản báo Hàn nhị hiệp là thuốc giải đã ở trong mình Vu mỗ rồi, Vu mỗ yêu cầu Hàn nhị hiệp thân hành qua thuyền lão phu mà lấy.

Điêu Thanh ngập ngừng nói:

– Cái đó…cái đó..

Vu Trường Thanh nói:

– Điêu tổng quản nói rõ cho Hàn nhị hiệp hay rằng Phương Tú đã không thủ tín rồi, còn Hàn nhị hiệp có phải là nhân vật thủ tín hay không thì lão phu chưa rõ…

Điêu Thanh ngắt lời:

– Bọn tại hạ chỉ cốt lấy được thuốc giải mà thôi, Vu tiền bối có chuyện gì cứ nói với tại hạ cũng được.

– Đến Phương Tú còn chưa giữ đúng điều ước thì lời hứa của Điêu tổng quản làm sao khiến cho lão phu đủ tín nhiệm?

Điêu Thanh trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Lão tiền bối nói vậy cũng có lý.

– Vì vậy tại hạ cần được gặp mặt Hàn nhị hiệp mới xong.

– Được rồi! Tại hạ về phúc trình Hàn nhị hiệp xem người có chịu qua không?

Rồi hắn bảo hai tên thuỷ thủ cho thuyền quanh qua phía thuyền lớn đậu ở hướng chính Đông. Lúc này nhà đò đã lấy cung tên ra Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi mỗi người cầm lấy cây trường cung chuẩn bị phát xạ.

Vu Trường Thanh nói:

– Địch nhiều mà ta ít. Nếu động thủ thì ta phải xạ thủ trước đi, nhưng đối phương những mười hai chiếc thuyền hình thoi, mỗi thuyền đều có ba người cộng là ba mươi sáu gười. Giả tỷ chúng ta động thủ trước thì đả thương được mấy tên của bọn chúng.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Cái đó vãn bối cũng không thể tính trước được, còn tuỳ ở bọn phóng tên có trúng hay không. Nếu tranh tiên phát động thì bắn thương được mấy người?

Tần Nhi nói:

– Đệ tử không chắc phần nào. Chẳng biết có bắn trúng được hay không?

Lý Hàn Thu khẽ noí:

– Tại hạ cũng ít khi dùng đến thứ tên dài này, vậy kêu cả đò cùng ra bắn. Tuy chưa bết đả thương được mấy gười bọn họ nhưng mình cũng đoạt được tiên cơ.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Thôi đành thế vậy.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn vãn bối chuẩn bị trước, để xem Vu tiền bối cùng Điêu Thanh đàm phán ra sao đã.

Tần Nhi gọi mấy tên thuỷ thủ đến, mọi người đều cầm cung thủ thế chẩn bị sẵn sàng. Vu Trường Thanh ngó quanh một lượt thì thấy những thuyền thoi đậu ra bốn mặt bao vây thuyền lớn. Mặt nào cũng cách chừng ba trượng lão chợt động tâm quay lại bảo thuỷ thủ cầm lái thuyền:

– Chúng ta cứ xông ra và tìm cách vào bờ cho thiệt lẹ.

Tên thuỷ thủ dạ một tiếng rồi cho chèo thuyền về phía chính Bắc, những thuyền thoi vây quanh không gở chiếc thuyền buồm này đột nhiên vùn vụt chạy đi, chúng luống cuống không biết làm thế nào. Lú Điêu Thanh ra đi lại dặn bọn chúng bất luận xảy ra sự gì cũng phải chờ hắn trở lại định kế đối phó. Vì thế mà những tay cung tên trên thuyền cũng không biết có nên phát xạ hay không?

Bốn chiếc thuyền thoi canh giữ mặt Bắc thấy thuyền lớn xông lại đành tới tấp dạt ra hai bên. Những tay thuỷ thủ trên thuyền đều là những tay thiện nghệ bơi thuyền đi rất lẹ, lúc này Điêu Thanh mới về gần tới chiếc thuyền lớn trên có Giang Nam song hiệp. Mắt trông thấy thuyền địch chạy đi mà hắn không tài nào ngăn trở được.

Đột nhiên trên chiếc thuyền lớn ở mé chính Đông cầm cây cờ đỏ lớn mà phất loạn lên, đứng goài mấy dặm cũng nhìn thấy. Bỗng nghe đánh véo một mũi hoả tiển bay vọt đến buồm thuyền của Lý Hàn Thu. Tiếp theo những tiếng veo véo vang khói trắng ngang trời từ bốn mặt tám phương bắn tới. Nguyên trên thuyền có ngọn cờ đỏ kia là thuyền chỉ huy đã có ám hiệu.

Lý Hàn Thu tưởng chuẩn bị tranh cướp tiên cơ giết mấy tên địch trước dè đâu đối phương tranh tiên mất. Vu Trường Thanh thấy tình thế biến đổi liền nói:

– Trên thuyền đã có mấy chỗ phát hoả, chúng ta khộng thể để lửa cháy được. Tần Nhi! Ngươi hãy dẫn bọn tiểu sư đệ và mấy tên thuỷ thủ đi cứu hoả, ta cùng Lý thế huynh đối phó với bọn tập công.

Tần Nhi dạ một tiếng buông cung xuống. Nàng dẫn mấy tên thuỷ thủ và ba tên sư đệ lấy nước tưới vào lửa miệng nàng nói:

– Bên mình đừng rời binh khí, chúng ta vừa cứu hoả vừa chuẩn bị đối địch.

Mấy người động tác rất mau lẹ Vu tiểu Kiện lại dũng mãnh phi thường, gã vừa xách thùng nước vừa trèo lên cột buồm để chữa lửa cháy trên cao. Tuy gã dập được lửa khỏi cháy mất buồm thuyền nhưng chính bản thân gã lại bị tên lửa bắn trúng, áo gã cháy bùng lên. May là Tần Nhi hai tay xách hai thùng nước đều hắt lên mới dập được lửa cháy áo Vu tiểu Kiện.

Hoả tiển tuy lợi hại mới trong khoảnh khắc đã cháy mười mấy chỗ nhưng Tần Nhi vẫn cứu hoả mau lẹ vô cùng, lửa cháy đến đâu thì bị dập tắt đến đó không lan ra dược.

Tần Nhi và ba vị sư đệ cùng bốn thuỷ thủ cứu hoả rất hay. Tuy không ngăn trở được tên lửa bắn trúng buồm thuyền nhưng cũng không lửa cháy bùng lên được. Lý Hàn Thu và Vu Trường Thanh đồng thời bắn ra một phát, tiếng dây cung vừa bật hai đại hán bắn tên lửa đã liên tiếp té nhào xuống, một tên trúng bụng một tên trúng vào trước ngực. Lý Hàn Thu vừa bắn một phát đã trúng đích lòng tự tin tăng lên rất nhiều.

Tách tách tách, chàng ắn luôn ba phát thì một mũi bị người tránh được còn hai mũi bắn trúng hai tên địch. Vu Trường Thanh bắn hai phát nữa cũng trúng được một tên. Mới trong khoảnh khắc bốn mặt địch nhân bao vây đã bắn thương được năm tên, cũng làm cho bọn chúng nao núng không dám cho thuyền nhỏ tiến lại gần. Nhưng những thuyền ở hai mặt chính Đông và Đông Nam không dám tiến vào thì những thuyền nhỏ ở mé chính Nam đã sấn lại gần thuyền lớn. Bỗng thấy bóng người lấp loáng, hai đại hán vọt lên thuyền lớn như hái con chim khổng lồ. Tần Nhi đang xách nước cứu hoả thấy hai đại hán nhảy lên thuyền nàng liền dùng hai thùng làm ám khí liệng vào bọn chúng. Hai đại hán nhảy lên thuyền bản lãnh không phải tầm thường, gã mé hữu tiến lên một bước vung chưởng tay trái hất thùng nước tay mặt rút đon đao nhảy về phía Tần Nhi miệng hắn thết lên:

– Tần cô nương! Sao dám phản bội viện chúa?

Đại hán này là võ sư trong Phương gia đại viện nên nhận biết Tần Nhi. Tần Nhi rút kiếm nghinh địch cùng hai người khai diễn một trận ác đấu. Lại thấy bóng người thấp thoáng, mới trong khoảnh khắc đã có đến bảy tám đại hán nhảy lên thuyền lớn. Trường hợp này khiến cho thế lửa mỗi lúc mỗi lan rộng cháy lên ầm ầm.

Lý Hàn Thu trầm giọng quát:

– Vì tình thế bức bách tại hạ phải khai sát giới.

Chàng buông cung tên xuống nhảy một cái đến sau lưng Tần Nhi.

– Cô nương hãy tránh ra.

Chàng chưa dứt lời đã phóng trường kiếm đâm tới hai tiếng choang choảng vang lên gạt hai thanh đơn đao. Tần Nhi biết kiếm thuật của Lý Hàn Thu tinh thông tuyệt vời liền tránh sang một bên nói:

– Tướng công cự địch bọn tiểu muội đi cứu hoả Lý Hàn Thu nói:

– Phải ráng mà chữa cháy đồng thời tìm cách cho thuyền vào bờ thật lẹ.

Chàng vừa nói vừa rung tay kiếm, lập tức hai tiếng rú thê thảm vang lên, hai tên đại hán nhảy lên trước tiên đều bị hạ dưới lưỡi kiếm của Lý Hàn Thu. Lý Hàn Thu phóng hai cước liên hoàn đá vào hai đại hán bị thương người chúng bị tung lên cao đến bảy tám thước rồi rơi tỏm xuống sông.

Ba anh em Vu tiểu Kiện hiệp lực liều mạng chống với bảy tám đại hán đang lâm vào tình trạng nguy cấp. Lý Hàn Thu đến nơi kịp thời chàng quét thanh kiếm một nhát đã thương hai tên, đồng thời chàng trầm giọng quát:

– Các vị mau đi cứu hoả! Mấy tên để một mình tại hạ đối phó cũng đủ.

Người chàng xoay chuyển rất mau, kiếm vung như điện chớp loáng cái chàng đả thương hai đại hán nữa. Từ lúc Lý Hàn Thu tiếp tay lưỡi kiếm của chàng đã chém thương sáu người còn hai đại hán chưa bị thương sợ quá xoay người bỏ chạy.

Hai gã định nhảy về thuyền hỏ chẳng ngờ trong lòng kinh hãi luống cuống không nhảy trúng thuyền rớt tỏm xuống sông. Mọi người mãi chiến đấu chậm lại một chút mà năm chỗ trên thuyền đã phát hoả dữ dội.

Tần Nhi tuy hết sức cứu chữa nhưng thế lửa mạnh quá khó lòng cứu nổi, may mà bọn thuỷ thủ đều là những tay trải qua sóng gió đã nhiều. Trên thuyền tuy đã phát hoả mà họ vẫn trầm tĩnh không rối loạn vẫn nguyên cương vị họ gắng cho chóng vào bờ.

Giữa lúc ấy một chiếc thuyền lớn dương buồm chạy lại tựa hồ muốn đâm sầm vào thuyền này. Tần Nhi thấy thuyền lớn kia xô lại khủng khiếp mà trong thuyền không thấy một ai thì trong lòng kinh hãi vô cùng nàng hốt hoảng la lên:

– Mau lái thuyền tránh ra kẻo đụng thuyền kia!

Thực ra chẳng cần nàng la thì người bẻ lái cũng đã nhìn thấy rồi liền lái đầu thuyền quẹo qua một bên. Con thuyền kia lướt tới rất mau muốn tránh không phải là chuyện dễ dàng, nhưng người bẻ lái đó là tay từng trải già dặn giang hồ, y lái thuyền nước sóng tung toé. Con thuyền lớn kia lướt qua chỉ khẽ chạm vào đuôi thuyền mà cũng vang lên một tiếng sầm rất lớn, những mảnh gỗ vỡ vụn bay tứ tung hai con thuyền đều bị thủng một lỗ lớn, một chiếc thủng lái một chiêc1 thủng mũi. Lý Hàn Thu đề khí nhảy vọt qua thuyền kia, ngờ đâu đối phương đã phòng bị rồi Lý Hàn Thu vừa nhảy lên cửa thuyền lay động một mũi tên nhỏ bắn ra. Lý Hàn Thu chân chưa chấm thuyền thì tên đã bắn tới trước ngực, Tần Nhi trong lòng hồi hộp bật tiếng la hoảng:

– Coi chừng!

Lý Hàn Thu người còn lơ lửng trên không đột nhiên co hai chân lộn nhào mình đi thanh trường kiếm trên tay chàng vung lên một luồng kiếm quang hộ thân. Mấy tiếng lách cách vang lên những mũi tên bắn tới hầu hết bị rớt, nhưng cũng có hai mũi sượt qua bên mình xuyên thủng áo chàng. Lý Hàn Thu đặt chân xuống thuyền lập tức vung kiếm bảo vệ thân thể đồng thời xông vào khoang thuyền. Lúc này hai con thuyền đã rời nhau lao đi rất gấp cách nhau gần bốn năm trượng, Tần Nhi lớn tiếng gọi:

– Lý công tử! Hãy mau mau trở lại thuyền.

Vu Trường Thanh nhẹ buông tiếng thở dài bảo bọn thuỷ thủ:

– Phải rượt theo!

Lý Hàn Thu xông đến khoang thuyền thì lại một loạt tên nỏ bắn tới, lần này hai bên cách hau rất gần nên tên bắn ra càng mạnh nhưng Lý Hàn Thu chân đã đứng vững, thanh trường kiếm để trước ngực chuẩn bị sẵn sàng gạt thành một đường kiếm hoa. Một hồi lách cách vang lên bao nhiêu tên đều bị rớt hết, Lý Hàn Thu né mình xông vào trong khoang, bốn tay cung nỏ trong khoang thuyền thấy Lý Hàn Thu xông vào lập tức rút yêu đao ra nhảy xổ lại. Lý Hàn Thu sát khí đằng đằng mặt chàng tựa hồ bao phủ một làn sương lạnh, chàng quát lên một tiếng vung trường kiếm đánh liền ba chiêu, thế kiếm của chàng độc ác kỳ bí khôn lường khiến đối phương khó nổi đề phòng. Hai tiếng rú vang lên, hai gã đại hán trúng kiếm ngã quay xuống thuyền. Còn hai tên kia thấy Lý Hàn Thu huy động thanh trường kiếm như bão táp thì trong lòng sợ run không dám nghinh địch, chúng vung đao chém về cửa sổ nhảy xuống sông. Lý Hàn Thu đá vào cửa hậu khoang thuyền cho bật tung ra rồi chạy thẳng vào chỗ người giữ bánh lái, hai đại hán cầm lái thuyền thấy tình hình nguy ngập vội rút đao chuẩn bị nghinh chiến, Lý Hàn Thu phóng kiếm nhanh như chớp chém tới một tên ngồi lái, tên này chưa kịp đứng dậy đã bị trúng kiếm ở trước ngực ngã ngay xuống thuyền. Tên kia đứng xa hơn thấy kiếm pháp của Lý Hàn Thu ghê gớm gã sợ quá đứng thộn mặt ra, chàng hươi kiếm chặt đứt cánh tay mặt cầm đao của gã.

Bỗng thấy hai bên nước bắn tung toé, mười mấy gã đại hán đã nhảy xuống sông. Hiển nhiên thế kiếm khủng khiếp của Lý Hàn Thu khiến cho bao nhiêu người ở trong thuyền phải chấn động tâm thần tranh nhau nhảy xuống sông để tránh. Lý Hàn Thu không biết lái thuyền lập tức con thuyền quay ngang giữa dòng sông, Lý Hàn Thu là gười gan dạ dù chàng bị hãm vào vòng thiên binh vạn mã chàng cũng không sợ, nhưng lúc này chàng cầm thanh trường kiếm đứng trong thuyền mà không biết xoay sở thế nào. Tần Nhi trông thấy sợ quá la lên:

– Sư phụ! Chúng ta mau phái người qua để giữ lại thuyền cho y.

Lúc này con thuyền buồm do những tay thuỷ thủ lành nghề lèo lái vẫn ra sức chèo cho xông vào bờ, mấy chỗ cháy không tài nào dập tắt được mà thế lửa mỗi lúc mỗi lớn, hai con thuyền lại cách nhau mỗi lúc một xa Vu Trường Thanh đưa mắt nhìn tình thế hai con thuyền nói:

– Hài tử! E rằng khó còn cơ hội nào nữa.

Tần Nhi trong dạ bồn chồn nói:

– Sư phụ ơi! Nếu vậy đệ tử phải nhảy sang.

Đột nhiên nàng nhằm về phía Lý Hàn Thu nhảy tới nhưng hai thuyền cách xa nhau đến bảy trượng thì khinh công của nàng làm sao bay qua được. Nàng vận dụng tận lực cũng chỉ nhảy ra được ba trượng thì người đã rớt xuống sông. Lý Hàn Thu thấy Tần Nhi mạo hiểm quá chừng, chàng nín hơi đá vào cán neo cho rớt xuống sông, tay kiếm chàng vung lên chặt một tấm ván lớn cầm tay trái lớn tiếng la:

– Tần cô nương! Bám vào tấm ván này.

Rồi chàng vung tay liệng tấm ván ra, chàng nhắm rất đúng phương vị tấm ván rớt đúng ngay chỗ Tần Nhi, Tần Nhi nhoài ra bám vào tấm ván bỗng nghe đánh bõm một tiếng, cả người lẫn ván chìm xuống nước. Một cơn sóng đánh lại lấp hẳn người Tần Nhi, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng lại nổi lên mặt nước, neo thuyền đã chìm xuống lòng sông con thuyền có Lý Hàn Thu từ từ dừng lại. Tần Nhi lúc chìm lúc nổi tuỳ theo cơn sóng đưa lên hụp xuống, Lý Hàn Thu chuyển động cặp mắt vội chụp lấy sợi dây buộc buồm chặt đứt, chàng lại phá rách cả buồm thuyền và la gọi:

– Tần cô nương! Hãy nắm lấy sợi dây này.

Đoạn chàng ngấm ngầm vận nội lực liệng sợi dây xuống, Tần Nhi tuy còn nhỏ tuổi hưng gặp nguy hiểm đã nhiều nên nàng trấn tĩnh khác hẳn người thường, tay mặt nàng nắm tấm gỗ tay trái nàng đón lấy sợi dây Lý Hàn Thu liệng tới.

Chọn tập
Bình luận