Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 145 : ƯỚC HẸN BA NĂM TẦN NHI LO ÂU

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Chọn tập

Phổ Độ đại sư lại hỏi:

– Nữ thí chủ từ ngày phát giác ra chỗ bí mật đó tới nay đã ra vào chỗ đó chưa?

– Vãn bối không quen biết, ngoài Phương Tú ra vãn bối không nhận được ai…

Nàng khẽ thở dài nói tiếp:

– Nơi bí mật đó đối với Phương gia đại viện là một thế giới độc lập hay là một nơi tường đồng vách sắt hoàn toàn cách biệt với Phương gia đại viện.

– Nếu những lời cùa thí chủ mà không lầm thì trong khu vực đó tất có nhiều chuyện bí ẩn.

– Vãn bối đã trình bày là chưa từng được dòm nom vào khu vực đó nên chẳng có cách nào mà tường trình. Nhưng…

Phổ Độ đại sư lại hỏi:

– Nhưng làm sao?

– Vãn bối nghĩ rằng Phương Tú có cấu kết với nhiều người nơi chốn giang hồ mới dám sinh sự cả đến đồng đạo võ lâm.

Phổ Độ đại sư lại hỏi:

– Những chỗ mà nữ thí chủ hiểu biết thì Phương Tú cấu kết với ai?

– Vãn bối biết rõ được một nơi mà Phương Tú có mối liên quan rất mật thiết là Tử Vi Cung ở Mao Sơn.

– Mấy vị phu nhân ở cung Tử Vi đã ẩn cư hơn hai chục năm trời không qua lại trên chốn giang hồ, bần tăng không ngờ mấy vị đó lại không nhịn được nữa mà xuất hiện làm rối võ lâm.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Đại sư có quen biết với những nhân vật ở cung Tử Vi hay sao?

– Mười lăm năm trước đây bọn họ có quấy rối trên chốn giang hồ rất ghê gớm. Lão tăng cùng mấy vị đồng đạo võ lâm đã bức bách bọn họ phải gác kiếm đóng cửa và tuyên thệ không sinh sự trên chốn giang hồ nữa.

Nhà sư ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Ngoài Tử Vi cung nữ thí chủ có hiểu Phương Tú còn cấu kết hay giao du thân mật với ai nữa không?

– Đại sư có quen biết Trương đạo Sơn ở Quý Châu không?

– Trương đạo Sơn ư? Nhân vậy này đã quá nửa đời người theo đường chính đạo, bây giờ tuổi đã khá nhiều không hiểu sao đi câu kết với Phương Tú?

– Hai người thư từ đi lại đúng là có chuyện câu kết, nhưng vãn bối chưa từng gặp qua Trương đạo Sơn bao giờ.

– Hỡi ơi! Mười mấy năm trước bần tăng có qua lại giang hồ mà thấy những biến cố này thật phải lấy làm kinh dị.

Tần Nhi hỏi:

– Còn một vị nữa là Trương Bách Tường đại sư có biết không?

– Trương Bách Tường mà nữ thí chủ nói có phải chăng là người ở Trường An?

Tần Nhi gật đầu đáp:

– Phải Rồi! Chính là Trương Bách Tường ở Trường An.

Phổ Độ đại sư lắc đầu nói như để mình nghe:

– Thật là không ngờ! Thât là không ngờ.

Tần Nhi hỏi lại:

– Chuyện gì vậy?

– Trương Bách Tường đã làm lãnh tụ võ lâm miền Tây Bắc thanh danh rất lớn, sao y lại câu kết với Phương Tú?

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Đại sư có biết Đàm Dược Sư không?

– Đàm Dược Sư là một tay thần y hiện nay, đúng là một nhân tài tuyệt đại bần tăng đã có cơ duyên được gặp mặt y một lần.

Lý Hàn Thu khẽ thở dài đáp:

– Đại sư có biết việc Đàm Dược Sư cấu kết cùng Phương Tú không?

Phổ Độ đại sư ngẩn người ra hỏi:

– Chuyện đó có thật không?

– Theo nhận xét của vãn bối thì Đàm Dược Sư là một nhân vật rất quan ỷọng, dường như lão đứng sau màn kịch để giựt dây tất cả.

Phổ Độ đại sư sửng sốt hỏi:

– Đàm Dược Sư mà ghê gớm đến thế ư?

– Đúng thế, dường như đại sư cho là một chuyện lạ phải không?

– Nếu thế thì lạ quá thật ít người dám tin là như vậy.

– Nhưng đó là sự thực cả trăm phần trăm vãn bối đã động thủ với lão.

Nhưng Lý Hàn Thu không nói tới chuyện Đàm Dược Sư đã mưu hại Du Bạch Phong. Phổ Độ đại sư thở phào một cái rồi hỏi:

– Bần tăng chưa hiểu võ công của Đàm Dược Sư ra sao? Có điều bần tăng nhận thấy lão là một người tính tình trầm lặng khó hiểu.

– Chẳng những lão âm thầm mà còn cực kỳ hiểm ác. Hỡi ơi! Nhưng trong võ lâm ít người hiểu được chỗ tệ hại của lão, võ công của lão rất cao cường, tài hạ độc của lão cũng như tài trị bệnh rất đỗi cao minh.

– Dường như thí chủ đã bị lão làm cho điêu đứng phải không?

– Đúng thế.

Phổ Độ đại sư khẽ thở dài nói:

– Đa tạ hai vị thế là bần tăng đã hiểu đại khái vụ này rồi.

– Chuyến này bọn vãn bối tới đây mục đích để quý tự hiểu rõ, còn cách hành động thế nào là việc của quý tự vãn bối không dám hỏi tới.

– Nếu những lời của nhị vị đều là sự thực thì trong tệ tự đã có nội gian trà trộn vào rồi, sở dĩ bần tăng mời hai vị ra đây nói chuyện là để giữ cho được kín đáo.

Lý Hàn Thu nói:

– Hay lắm! Vãn bối hy vọng việc đầu tiên của đại sư là trừ khử được nội gian, bọn vãn bối xin cáo từ.

– Xin hai vị thí chủ miễn cho bần tăng khỏi tiễn chân.

Lý Hàn Thu đáp:

– Không dám phiền tới đại sư.

Rồi trở gót rảo bước đi ngay, Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi rời khỏi chùa Thiếu Lâm chạy một mạch xuống dưới chân núi Tung Sơn, chàng dừng bước quay lại ngẩng đầu lên nhìn núi Tung Sơn thấy đỉnh núi ẩn hiện trong làn mây bạc. Tần Nhi khẽ thở dài nói:

– Mắy thấy không bằng tai nghe không ngờ chùa Thiếu Lâm lừng lẫy được võ lâm tôn làm núi Thái Sơn sao Bắc Đẩu cũng chỉ có vậy mà thôi.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:

– Tần muội không nên nói vậy.

Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi lại:

– Tại sao thế?

– Chúng ta chưa vào sâu trong nội điện chùa Thiếu Lâm cũng chưa động thủ cùng những nhân vật cao tăng như Phổ Độ đại sư thì không thể coi thường thực lực của họ được.

Tần Nhi cười đáp:

– Không phải tiểu muội chê thực lực chùa Thiếu Lâm tầm thường mà chỉ nghĩ rằng mỗi hai chúng ta đến đã làm cho họ luống cuống thì e rằng họ không rảnh để can thiệp những công việc trên chốn giang hồ.

– Hỡi ơi! Cái đó cũng thể trách người ta được, chùa Thiếu Lâm đã trải qua diễn biến hàng ngàn năm nhất quyết đều thành quy luật. Có hai phe chính tà trong võ lâm dần dần lớn mạnh chứ không phải hết thảy đều coi phái Thiếu Lâm làm chủ nhưng ít ra cũng có được quan hệ với phái này. Còn những môn phái khác phần lớn có lúc cực thịnh mà cũng có khi chìm đắm trên chốn giang hồ. Chính phái Thiếu Lâm bao giờ cũng vững vàng vậy người ta ví phái này như sao Bắc Đẩu như núi Thái Sơn cũng là phải lắm.

Tần Nhi nói:

– Chưởng môn phái Thiếu Lâm bị ám toán nếu câu chuyện đó đồn đại trên chốn giang hồ há chẳng phải là một trò cười?

– Tai vạ tự trong nhà gây ra thì bất cứ một ai cũng khó lòng phòng bị cho xiết được. Ngoại lực khó mà xâm phạm đến chùa Thiếu Lâm nhưng phái này rất nhiều đệ tử muốn giữ cho hết thảy mọi người đều một dạ trung thành không phải là chuyện dễ dàng.

– Có lẽ tiểu muội là đàn bà con gái kiến thức thiển cận nên nhận thấy những bậc lão đại trong phái Thiếu Lâm chỉ đi theo luật lệ môn phái nên lúc xử sự ít người tuỳ cơ ứng biến.

– Nhận xét của Tần muội cũng có lý nhưng đã là một môn phái lớn thì giới luật nghiêm minh lại là một điều tối cần thiết để kìm hãm bọn môn đồ đặng tránh khỏi những hành vi càn rỡ. Bọn họ bị khoá chặt vào vòng khuôn phép nên hành động không khỏi câu nệ chậm chạp. Vả quyền vị của chưởng môn quá lớn nên cần những cao tăng hộ vệ, nếu để chưởng môn mà xảy ra chuyện bất trắc là một điều nhục nhã cho môn phái. Đồng thời chưởng môn nhận được phụng sự một cách rất đặc biệt mà suốt đời ít khi len lỏi vào chốn giang hồ, nên không hiểu những nổi hiểm nghèo khủng khiếp trong võ lâm…

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Những khi chưởng môn ra ngoài tuần sát đều được hộ vệ rất nghiêm, chưởng môn nhân không thể tiếp xúc thẳng với mọi nhân vật giang hồ. Lề luật truyền hết đời nọ đến đời kia làm cho chưởng môn phái Thiếu Lâm càng ngày càng cách xa bạn hữu võ lâm. Thành thử một khi giang hồ có biến phái Thiếu Lâm càng tỏ ra hành động chậm chạp bỏ lỡ cơ hội là thường.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Không ngờ đại ca lại am hiểu phái Thiếu Lâm một cách sâu xa như vậy.

– Hỡi ơi! Mấy năm nay tiểu huynh đã trải qua rất nhiều nguy hiểm khác nào người bị rớt xuống vực sâu nên rút được ít nhiều kinh nghiệm đồng thời tăng thêm chút kiến thức.

– Theo nhận xét của đại ca thì chùa Thiếu Lâm chắc không thể ngồi yên mà nhìn kiếp nạn giang hồ xảy ra trong lúc này.

Lý Hàn Thu vừa trở gót vừa đáp:

– Phương Tú là tay rất khôn ngoan trước hết hắn hạ thủ ngay chưởng môn phái Thiếu Lâm khiến cho phái này phải hoang mang lúng túng không rảnh để hỏi những việc trong võ lâm.

Tần Nhi theo sát Lý Hàn Thu nàng ngắt lời:

– Thế thì Phương Tú chắc là thành công rồi.

– Nhưng Phương Tú cũng có thể vụng về, hắn chỉ làm cho chưởng môn phái Thiếu Lâm bị thương một chút tức là gây nên một vụ trọng đại trong phái này. Trường hợp đó khiến cho những vị trưởng lão trong chùa Thiếu Lâm thường hỏi gì đến thế sự lúc này mới phải ra tay, chính những người này mới là những nhân vật đáng kể của chùa Thiếu Lâm. Chẳng những họ địa vị tôn trọng võ công cao cường mà đều là những tay lịch duyệt giang hồ rất nhiều kinh nghiệm, sở dĩ ngày thường họ không nhìn đến việc gì là để tránh sự xâm phạm vào uy quyền của chưởng môn. Nay chính chùa Thiếu Lâm phát sinh đại biến thì những người này chẳng thể ngồi yên được.

– Phải chăng đại ca muốn nói về Phổ Độ đại sư?

– Ngoài Phổ Độ đại sư tiểu huynh nghĩ rằng có nhiều nhân vật khác và dường như những người đó đều đã bắt đầu hoạt động.

Tần Nhi tủm tỉm cười hỏi:

– Theo lời đại ca thì ra Phương Tú phóng hoả đốt mình ư?

– Không hẳn như vậy nhưng dù sao hắn cũng đã tự rước lấy những điều phiền não đó là cái chắc.

Lý Hàn Thu đột nhiên thở dài nói tiếp:

– Nhưng có điều đáng tiếc là lúc này một nhân vật nào đủ danh nghiã để hiệu triệu mọi người trên chốn giang hồ kết hợp những đồng đạo võ lâm để ngăn cản làn sóng dữ dội là Hàn Đào và Phương Tú.

Tần Nhi hỏi:

– Đại ca đứng lên hô hào không được hay sao?

– Không được, vì trong võ lâm có mấy ai biết đến Lý Hàn Thu.

Tần Nhi dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì rất trọng đại nàng nói:

– Đại ca! Tiểu muội còn nhớ đại ca đã nói một câu.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Câu gì?

– Dường như đại ca bảo rằng không thể sống hơn ba năm nữa phải vậy chăng?

– Đúng thế, tiểu huynh đã nói vậy.

– Tiểu muội chưa từng nghe một người trên thế gian biết trước chuyện sinh tử của mình, tại sao đại ca lại tự biết không thể sống quá ba năm nữa?

– Vì… vì tiểu huynh đã hứa lời với một người.

– Đại ca hứa lời với người ta là mình chịu chết hay sao?

– Đúng thế, chính ra họ có thể giết tiểu huynh ngay tức khắc, nhưng tiểu huynh yêu cầu cho sống thêm vài năm để lo xong mấy việc còn dở dang mới yên tâm được.

Tần Nhi ngơ ngác hỏi:

– Tiểu muội vẫn kề cận đại ca không rời nửa bước, vậy mà có kẻ định giết chết đại ca sao tiểu muội lại không hay tí gì?

– Cũng có lúc Tần muội dời xa tiểu huynh.

– Có phải lúc đại ca dưỡng thương không? Lúc đó tiểu muội chỉ ra ngoài coi chừng trong khoảnh khắc mà sao đã có người tới nơi được?

Lý Hàn Thu đáp:

– Chỉ bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Tần Nhi lại hỏi:

– Đại ca! Đại ca có thể nói cho tiểu muội hay người đó là ai không?

– Ngày tháng còn dài tiểu huynh ước hẹn ba năm để hoàn thành mối tâm niệm duy nhất là trừ diệt Phương Tú cùng Hàn Đào để trả mối thù toàn gia bị chúng sát hại.

– Đại ca! Chúng ta sống chết có nhau mà đại ca không tin được tiểu muội ư?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Không tin điều gì?

– Nếu đại ca hết lòng tin tiểu muội thì xin cho tiểu muội hay người đó là ai?

Lý Hàn Thu lắc đầu gạt đi:

– Không được, chúng ta nói chuyện khác thôi.

Tần Nhi thở dài nói:

– Thực ra đại ca không nói tiểu muội cũng biết người ấy là ai rồi.

Lý Hàn Thu lắc đầu cười đáp:

– Tần muội biết thế nào được?

– Đại ca cho là tiểu muội không biết thật chăng?

– Tiểu huynh không tin được.

– Người đó là Quân trung Phụng có đúng thế không?

Nàng nói câu này khiến cho Lý Hàn Thu không khỏi chấn động tâm thần, hồi lâu chàng không thốt lên lời. Tần Nhi đắc ý mỉm cười hỏi:

– Tiểu muội đoán trúng rồi phải không?

Lý Hàn Thu khẽ thở dài hỏi:

– Sao Tần muội lại biết được?

– Thực ra chuyện này chẳng khó gì, một là tiểu muội đã biết bản lãnh của Quân trung Phụng hai là những người muốn hạ sát Lý đại ca ngoài bọn Phương Tú chỉ còn một mình Quân cô nương mà thôi.

– Quân trung Phụng so với bọn Phương Tú còn đáng sợ hơn, vì y muốn giết ai thì dù là người bản lãnh cao thâm đến đâu cũng khó có thể đề phòng cho xiết được.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc tủm tỉm cười nói:

– Đại ca nói đúng đó. Quân cô nương ưng chịu chờ ba năm nữa mới hạ thủ gia hại Lý đại ca, vậy chúng ta còn được ít ra ba năm để kề cận hau, sau ba năm thường khi chúng ta sẽ tìm ra biện pháp đối phó với y.

– Sau ba năm dù tiểu huynh có cách kiềm chế đuợc độc vật của Quân trung Phụng nhưng tiểu huynh cũng không động thủ với y.

Tần Nhi hỏi:

– Tại sao vậy?

– Vì tiểu huynh đã ước hẹn sau ba năm còn gặp thì tiểu huynh sẽ bó tay chịu chết chừ không trả đòn.

Tần Nhi cười nói:

– Quãng thời gian ba năm tuy chẳng có bao lâu nhưng không phải là ngắn ngủi, nhất là ở giữa thời võ lâm loạn lạc này đã chắc gì Quân cô nương sống qua được trong thời gian đó.

– Tần muội căn cứ vào điều chi mà nói vậy?

– Y đã sát hại rất nhiều người của Phương Tú chẳng khi nào hắn chịu bỏ qua và dĩ nhiên hắn sẽ kiếm y để trả thù.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

– Quân trung Phụng ẩn mình trong bóng tối cũng có thể phóng độc hại người Phương Tú chưa chắc làm gì được.

– Hoàn cảnh của Phương Tú khác hẳn với hoàn cảnh của chúng ta, hắn có rất nhiều môn hạ tuỳ tùng cách phòng thủ cực kỳ nghiêm mật nên Quân trung Phụng khó lòng lần mò tới gần hắn được. Nếu tiểu muội không lầm thì hiện giờ Phương Tú đang lo việc thanh toán Quân trung Phụng cũng nóng nảy chẳng kém gì lo thanh toán bọn ta.

Lý Hàn Thu nghẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Tần muội nói rất có lý. Hỡi ơi! Tiểu huynh mong Quân trung Phụng lo tới điều này và trong những ngày gần đây y kiếm được một nơi ẩn mình cho chắc chắn.

Tần Nhi nghe Lý Hàn Thu nói ra chiều o bế Quân trung Phụng nàng rất đổi gạc nhiên hỏi:

– Lý đại ca nói vậy nghĩa là làm sao?

Lý Hàn Thu đưa mắt ngó Tần Nhi cười đáp:

– Tiểu huynh hy vọng rằng Quân cô nương tìm một nơi nào tránh mình sớm đi cho qua giai đoạn hiểm nghèo này.

Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi:

– Đại ca làm như là sau ba năm không có ai giết chết thì đại ca không vừa lòng hay sao?

Lý Hàn Thu lắc đầu cười đáp:

– Không phải thế, tiểu huynh e rằng Phương Tú sẽ tìm cách thu phục Quân cô nương mới là mối lo rất lớn cho tiểu huynh.

Tần Nhi sửng sốt nói:

– Đó cũng là điều đáng sợ thật.

– Vì thế mà tiểu huynh chỉ mong y ẩn lánh cho thật lẹ.

Chàng tjở phào một tiếng nói tiếp:

– Pho bí lục nói về việc sai khiến độc vật đã bị Quân trung Phụng huỷ rồi, bây giờ người biết sử dụng độc vật chỉ còn mình y. Nếu y không đem cách đó truyền cho ai thì trong thiên hạ chẳng một người nào biết sử dụng nữa.

– Bây giờ chỉ có cách bắt Quân trung Phụng giết đi cho lẹ thì chốn giang hồ mới vĩnh viễn không còn mối lo này nữa.

– Chúng ta không đủ năng lực giết y hơn nữa dù tiểu huynh có thể làm được cũng không thể hạ sát y.

Tần Nhi bụng bảo dạ:

– Không diệt Quân trung Phụng là một mối lo lớn vĩnh viễn còn lai chốn giang hồ. Lý đại ca là bậc anh hùng lời nói của chàng coi nặng bằng non, vậy việc hạ sát Quân trung Phụng chỉ có mình ta gánh lấy mà thôi.

Nàng ngấm ngầm quyết định chủ ý nhưng không nói ra, miệng tủm tỉm cười nàng nói lảng sang chuyện khác:

– Đại ca! Việc chúng ta đi chùa Thiếu Lâm đưa tin đã xong rồi, từ nay nên hành động cách nào?

– Lúc này tiểu huynh ở trong tình trạng phân vân không biết làm gì, có thể là chùa Thiếu Lâm đã bắt đầu hành động nhưng lại không muốn cho mình hợp tác. Còn hai chúng ta thì dù bản lãnh có cao thâm đến đâu cũng khó lòng đối phó với bọn cao thủ đông như kiến ờ dưới trướng Phương Tú.

Tần Nhi nghẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Vậy chúng ta tĩnh mịch để chờ xem diễn biến không nên hoạt động hấp tấp.

– Biết nơi nào là tĩnh mịch?

– Trong thiên hạ thiếu gì nơi tĩnh mịch, nhưng đại ca còn phải giám thị hành động của Phương Tú, Hàn Đào thì dĩ nhiên phải ở trong vùng Kim Lăng, Từ Châu là hay hơn cả.

Phổ Độ đại sư lại hỏi:

– Nữ thí chủ từ ngày phát giác ra chỗ bí mật đó tới nay đã ra vào chỗ đó chưa?

– Vãn bối không quen biết, ngoài Phương Tú ra vãn bối không nhận được ai…

Nàng khẽ thở dài nói tiếp:

– Nơi bí mật đó đối với Phương gia đại viện là một thế giới độc lập hay là một nơi tường đồng vách sắt hoàn toàn cách biệt với Phương gia đại viện.

– Nếu những lời cùa thí chủ mà không lầm thì trong khu vực đó tất có nhiều chuyện bí ẩn.

– Vãn bối đã trình bày là chưa từng được dòm nom vào khu vực đó nên chẳng có cách nào mà tường trình. Nhưng…

Phổ Độ đại sư lại hỏi:

– Nhưng làm sao?

– Vãn bối nghĩ rằng Phương Tú có cấu kết với nhiều người nơi chốn giang hồ mới dám sinh sự cả đến đồng đạo võ lâm.

Phổ Độ đại sư lại hỏi:

– Những chỗ mà nữ thí chủ hiểu biết thì Phương Tú cấu kết với ai?

– Vãn bối biết rõ được một nơi mà Phương Tú có mối liên quan rất mật thiết là Tử Vi Cung ở Mao Sơn.

– Mấy vị phu nhân ở cung Tử Vi đã ẩn cư hơn hai chục năm trời không qua lại trên chốn giang hồ, bần tăng không ngờ mấy vị đó lại không nhịn được nữa mà xuất hiện làm rối võ lâm.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Đại sư có quen biết với những nhân vật ở cung Tử Vi hay sao?

– Mười lăm năm trước đây bọn họ có quấy rối trên chốn giang hồ rất ghê gớm. Lão tăng cùng mấy vị đồng đạo võ lâm đã bức bách bọn họ phải gác kiếm đóng cửa và tuyên thệ không sinh sự trên chốn giang hồ nữa.

Nhà sư ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Ngoài Tử Vi cung nữ thí chủ có hiểu Phương Tú còn cấu kết hay giao du thân mật với ai nữa không?

– Đại sư có quen biết Trương đạo Sơn ở Quý Châu không?

– Trương đạo Sơn ư? Nhân vậy này đã quá nửa đời người theo đường chính đạo, bây giờ tuổi đã khá nhiều không hiểu sao đi câu kết với Phương Tú?

– Hai người thư từ đi lại đúng là có chuyện câu kết, nhưng vãn bối chưa từng gặp qua Trương đạo Sơn bao giờ.

– Hỡi ơi! Mười mấy năm trước bần tăng có qua lại giang hồ mà thấy những biến cố này thật phải lấy làm kinh dị.

Tần Nhi hỏi:

– Còn một vị nữa là Trương Bách Tường đại sư có biết không?

– Trương Bách Tường mà nữ thí chủ nói có phải chăng là người ở Trường An?

Tần Nhi gật đầu đáp:

– Phải Rồi! Chính là Trương Bách Tường ở Trường An.

Phổ Độ đại sư lắc đầu nói như để mình nghe:

– Thật là không ngờ! Thât là không ngờ.

Tần Nhi hỏi lại:

– Chuyện gì vậy?

– Trương Bách Tường đã làm lãnh tụ võ lâm miền Tây Bắc thanh danh rất lớn, sao y lại câu kết với Phương Tú?

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Đại sư có biết Đàm Dược Sư không?

– Đàm Dược Sư là một tay thần y hiện nay, đúng là một nhân tài tuyệt đại bần tăng đã có cơ duyên được gặp mặt y một lần.

Lý Hàn Thu khẽ thở dài đáp:

– Đại sư có biết việc Đàm Dược Sư cấu kết cùng Phương Tú không?

Phổ Độ đại sư ngẩn người ra hỏi:

– Chuyện đó có thật không?

– Theo nhận xét của vãn bối thì Đàm Dược Sư là một nhân vật rất quan ỷọng, dường như lão đứng sau màn kịch để giựt dây tất cả.

Phổ Độ đại sư sửng sốt hỏi:

– Đàm Dược Sư mà ghê gớm đến thế ư?

– Đúng thế, dường như đại sư cho là một chuyện lạ phải không?

– Nếu thế thì lạ quá thật ít người dám tin là như vậy.

– Nhưng đó là sự thực cả trăm phần trăm vãn bối đã động thủ với lão.

Nhưng Lý Hàn Thu không nói tới chuyện Đàm Dược Sư đã mưu hại Du Bạch Phong. Phổ Độ đại sư thở phào một cái rồi hỏi:

– Bần tăng chưa hiểu võ công của Đàm Dược Sư ra sao? Có điều bần tăng nhận thấy lão là một người tính tình trầm lặng khó hiểu.

– Chẳng những lão âm thầm mà còn cực kỳ hiểm ác. Hỡi ơi! Nhưng trong võ lâm ít người hiểu được chỗ tệ hại của lão, võ công của lão rất cao cường, tài hạ độc của lão cũng như tài trị bệnh rất đỗi cao minh.

– Dường như thí chủ đã bị lão làm cho điêu đứng phải không?

– Đúng thế.

Phổ Độ đại sư khẽ thở dài nói:

– Đa tạ hai vị thế là bần tăng đã hiểu đại khái vụ này rồi.

– Chuyến này bọn vãn bối tới đây mục đích để quý tự hiểu rõ, còn cách hành động thế nào là việc của quý tự vãn bối không dám hỏi tới.

– Nếu những lời của nhị vị đều là sự thực thì trong tệ tự đã có nội gian trà trộn vào rồi, sở dĩ bần tăng mời hai vị ra đây nói chuyện là để giữ cho được kín đáo.

Lý Hàn Thu nói:

– Hay lắm! Vãn bối hy vọng việc đầu tiên của đại sư là trừ khử được nội gian, bọn vãn bối xin cáo từ.

– Xin hai vị thí chủ miễn cho bần tăng khỏi tiễn chân.

Lý Hàn Thu đáp:

– Không dám phiền tới đại sư.

Rồi trở gót rảo bước đi ngay, Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi rời khỏi chùa Thiếu Lâm chạy một mạch xuống dưới chân núi Tung Sơn, chàng dừng bước quay lại ngẩng đầu lên nhìn núi Tung Sơn thấy đỉnh núi ẩn hiện trong làn mây bạc. Tần Nhi khẽ thở dài nói:

– Mắy thấy không bằng tai nghe không ngờ chùa Thiếu Lâm lừng lẫy được võ lâm tôn làm núi Thái Sơn sao Bắc Đẩu cũng chỉ có vậy mà thôi.

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói:

– Tần muội không nên nói vậy.

Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi lại:

– Tại sao thế?

– Chúng ta chưa vào sâu trong nội điện chùa Thiếu Lâm cũng chưa động thủ cùng những nhân vật cao tăng như Phổ Độ đại sư thì không thể coi thường thực lực của họ được.

Tần Nhi cười đáp:

– Không phải tiểu muội chê thực lực chùa Thiếu Lâm tầm thường mà chỉ nghĩ rằng mỗi hai chúng ta đến đã làm cho họ luống cuống thì e rằng họ không rảnh để can thiệp những công việc trên chốn giang hồ.

– Hỡi ơi! Cái đó cũng thể trách người ta được, chùa Thiếu Lâm đã trải qua diễn biến hàng ngàn năm nhất quyết đều thành quy luật. Có hai phe chính tà trong võ lâm dần dần lớn mạnh chứ không phải hết thảy đều coi phái Thiếu Lâm làm chủ nhưng ít ra cũng có được quan hệ với phái này. Còn những môn phái khác phần lớn có lúc cực thịnh mà cũng có khi chìm đắm trên chốn giang hồ. Chính phái Thiếu Lâm bao giờ cũng vững vàng vậy người ta ví phái này như sao Bắc Đẩu như núi Thái Sơn cũng là phải lắm.

Tần Nhi nói:

– Chưởng môn phái Thiếu Lâm bị ám toán nếu câu chuyện đó đồn đại trên chốn giang hồ há chẳng phải là một trò cười?

– Tai vạ tự trong nhà gây ra thì bất cứ một ai cũng khó lòng phòng bị cho xiết được. Ngoại lực khó mà xâm phạm đến chùa Thiếu Lâm nhưng phái này rất nhiều đệ tử muốn giữ cho hết thảy mọi người đều một dạ trung thành không phải là chuyện dễ dàng.

– Có lẽ tiểu muội là đàn bà con gái kiến thức thiển cận nên nhận thấy những bậc lão đại trong phái Thiếu Lâm chỉ đi theo luật lệ môn phái nên lúc xử sự ít người tuỳ cơ ứng biến.

– Nhận xét của Tần muội cũng có lý nhưng đã là một môn phái lớn thì giới luật nghiêm minh lại là một điều tối cần thiết để kìm hãm bọn môn đồ đặng tránh khỏi những hành vi càn rỡ. Bọn họ bị khoá chặt vào vòng khuôn phép nên hành động không khỏi câu nệ chậm chạp. Vả quyền vị của chưởng môn quá lớn nên cần những cao tăng hộ vệ, nếu để chưởng môn mà xảy ra chuyện bất trắc là một điều nhục nhã cho môn phái. Đồng thời chưởng môn nhận được phụng sự một cách rất đặc biệt mà suốt đời ít khi len lỏi vào chốn giang hồ, nên không hiểu những nổi hiểm nghèo khủng khiếp trong võ lâm…

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Những khi chưởng môn ra ngoài tuần sát đều được hộ vệ rất nghiêm, chưởng môn nhân không thể tiếp xúc thẳng với mọi nhân vật giang hồ. Lề luật truyền hết đời nọ đến đời kia làm cho chưởng môn phái Thiếu Lâm càng ngày càng cách xa bạn hữu võ lâm. Thành thử một khi giang hồ có biến phái Thiếu Lâm càng tỏ ra hành động chậm chạp bỏ lỡ cơ hội là thường.

Tần Nhi mỉm cười nói:

– Không ngờ đại ca lại am hiểu phái Thiếu Lâm một cách sâu xa như vậy.

– Hỡi ơi! Mấy năm nay tiểu huynh đã trải qua rất nhiều nguy hiểm khác nào người bị rớt xuống vực sâu nên rút được ít nhiều kinh nghiệm đồng thời tăng thêm chút kiến thức.

– Theo nhận xét của đại ca thì chùa Thiếu Lâm chắc không thể ngồi yên mà nhìn kiếp nạn giang hồ xảy ra trong lúc này.

Lý Hàn Thu vừa trở gót vừa đáp:

– Phương Tú là tay rất khôn ngoan trước hết hắn hạ thủ ngay chưởng môn phái Thiếu Lâm khiến cho phái này phải hoang mang lúng túng không rảnh để hỏi những việc trong võ lâm.

Tần Nhi theo sát Lý Hàn Thu nàng ngắt lời:

– Thế thì Phương Tú chắc là thành công rồi.

– Nhưng Phương Tú cũng có thể vụng về, hắn chỉ làm cho chưởng môn phái Thiếu Lâm bị thương một chút tức là gây nên một vụ trọng đại trong phái này. Trường hợp đó khiến cho những vị trưởng lão trong chùa Thiếu Lâm thường hỏi gì đến thế sự lúc này mới phải ra tay, chính những người này mới là những nhân vật đáng kể của chùa Thiếu Lâm. Chẳng những họ địa vị tôn trọng võ công cao cường mà đều là những tay lịch duyệt giang hồ rất nhiều kinh nghiệm, sở dĩ ngày thường họ không nhìn đến việc gì là để tránh sự xâm phạm vào uy quyền của chưởng môn. Nay chính chùa Thiếu Lâm phát sinh đại biến thì những người này chẳng thể ngồi yên được.

– Phải chăng đại ca muốn nói về Phổ Độ đại sư?

– Ngoài Phổ Độ đại sư tiểu huynh nghĩ rằng có nhiều nhân vật khác và dường như những người đó đều đã bắt đầu hoạt động.

Tần Nhi tủm tỉm cười hỏi:

– Theo lời đại ca thì ra Phương Tú phóng hoả đốt mình ư?

– Không hẳn như vậy nhưng dù sao hắn cũng đã tự rước lấy những điều phiền não đó là cái chắc.

Lý Hàn Thu đột nhiên thở dài nói tiếp:

– Nhưng có điều đáng tiếc là lúc này một nhân vật nào đủ danh nghiã để hiệu triệu mọi người trên chốn giang hồ kết hợp những đồng đạo võ lâm để ngăn cản làn sóng dữ dội là Hàn Đào và Phương Tú.

Tần Nhi hỏi:

– Đại ca đứng lên hô hào không được hay sao?

– Không được, vì trong võ lâm có mấy ai biết đến Lý Hàn Thu.

Tần Nhi dường như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì rất trọng đại nàng nói:

– Đại ca! Tiểu muội còn nhớ đại ca đã nói một câu.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Câu gì?

– Dường như đại ca bảo rằng không thể sống hơn ba năm nữa phải vậy chăng?

– Đúng thế, tiểu huynh đã nói vậy.

– Tiểu muội chưa từng nghe một người trên thế gian biết trước chuyện sinh tử của mình, tại sao đại ca lại tự biết không thể sống quá ba năm nữa?

– Vì… vì tiểu huynh đã hứa lời với một người.

– Đại ca hứa lời với người ta là mình chịu chết hay sao?

– Đúng thế, chính ra họ có thể giết tiểu huynh ngay tức khắc, nhưng tiểu huynh yêu cầu cho sống thêm vài năm để lo xong mấy việc còn dở dang mới yên tâm được.

Tần Nhi ngơ ngác hỏi:

– Tiểu muội vẫn kề cận đại ca không rời nửa bước, vậy mà có kẻ định giết chết đại ca sao tiểu muội lại không hay tí gì?

– Cũng có lúc Tần muội dời xa tiểu huynh.

– Có phải lúc đại ca dưỡng thương không? Lúc đó tiểu muội chỉ ra ngoài coi chừng trong khoảnh khắc mà sao đã có người tới nơi được?

Lý Hàn Thu đáp:

– Chỉ bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Tần Nhi lại hỏi:

– Đại ca! Đại ca có thể nói cho tiểu muội hay người đó là ai không?

– Ngày tháng còn dài tiểu huynh ước hẹn ba năm để hoàn thành mối tâm niệm duy nhất là trừ diệt Phương Tú cùng Hàn Đào để trả mối thù toàn gia bị chúng sát hại.

– Đại ca! Chúng ta sống chết có nhau mà đại ca không tin được tiểu muội ư?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Không tin điều gì?

– Nếu đại ca hết lòng tin tiểu muội thì xin cho tiểu muội hay người đó là ai?

Lý Hàn Thu lắc đầu gạt đi:

– Không được, chúng ta nói chuyện khác thôi.

Tần Nhi thở dài nói:

– Thực ra đại ca không nói tiểu muội cũng biết người ấy là ai rồi.

Lý Hàn Thu lắc đầu cười đáp:

– Tần muội biết thế nào được?

– Đại ca cho là tiểu muội không biết thật chăng?

– Tiểu huynh không tin được.

– Người đó là Quân trung Phụng có đúng thế không?

Nàng nói câu này khiến cho Lý Hàn Thu không khỏi chấn động tâm thần, hồi lâu chàng không thốt lên lời. Tần Nhi đắc ý mỉm cười hỏi:

– Tiểu muội đoán trúng rồi phải không?

Lý Hàn Thu khẽ thở dài hỏi:

– Sao Tần muội lại biết được?

– Thực ra chuyện này chẳng khó gì, một là tiểu muội đã biết bản lãnh của Quân trung Phụng hai là những người muốn hạ sát Lý đại ca ngoài bọn Phương Tú chỉ còn một mình Quân cô nương mà thôi.

– Quân trung Phụng so với bọn Phương Tú còn đáng sợ hơn, vì y muốn giết ai thì dù là người bản lãnh cao thâm đến đâu cũng khó có thể đề phòng cho xiết được.

Tần Nhi trầm ngâm một lúc tủm tỉm cười nói:

– Đại ca nói đúng đó. Quân cô nương ưng chịu chờ ba năm nữa mới hạ thủ gia hại Lý đại ca, vậy chúng ta còn được ít ra ba năm để kề cận hau, sau ba năm thường khi chúng ta sẽ tìm ra biện pháp đối phó với y.

– Sau ba năm dù tiểu huynh có cách kiềm chế đuợc độc vật của Quân trung Phụng nhưng tiểu huynh cũng không động thủ với y.

Tần Nhi hỏi:

– Tại sao vậy?

– Vì tiểu huynh đã ước hẹn sau ba năm còn gặp thì tiểu huynh sẽ bó tay chịu chết chừ không trả đòn.

Tần Nhi cười nói:

– Quãng thời gian ba năm tuy chẳng có bao lâu nhưng không phải là ngắn ngủi, nhất là ở giữa thời võ lâm loạn lạc này đã chắc gì Quân cô nương sống qua được trong thời gian đó.

– Tần muội căn cứ vào điều chi mà nói vậy?

– Y đã sát hại rất nhiều người của Phương Tú chẳng khi nào hắn chịu bỏ qua và dĩ nhiên hắn sẽ kiếm y để trả thù.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

– Quân trung Phụng ẩn mình trong bóng tối cũng có thể phóng độc hại người Phương Tú chưa chắc làm gì được.

– Hoàn cảnh của Phương Tú khác hẳn với hoàn cảnh của chúng ta, hắn có rất nhiều môn hạ tuỳ tùng cách phòng thủ cực kỳ nghiêm mật nên Quân trung Phụng khó lòng lần mò tới gần hắn được. Nếu tiểu muội không lầm thì hiện giờ Phương Tú đang lo việc thanh toán Quân trung Phụng cũng nóng nảy chẳng kém gì lo thanh toán bọn ta.

Lý Hàn Thu nghẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Tần muội nói rất có lý. Hỡi ơi! Tiểu huynh mong Quân trung Phụng lo tới điều này và trong những ngày gần đây y kiếm được một nơi ẩn mình cho chắc chắn.

Tần Nhi nghe Lý Hàn Thu nói ra chiều o bế Quân trung Phụng nàng rất đổi gạc nhiên hỏi:

– Lý đại ca nói vậy nghĩa là làm sao?

Lý Hàn Thu đưa mắt ngó Tần Nhi cười đáp:

– Tiểu huynh hy vọng rằng Quân cô nương tìm một nơi nào tránh mình sớm đi cho qua giai đoạn hiểm nghèo này.

Tần Nhi lấy làm kỳ hỏi:

– Đại ca làm như là sau ba năm không có ai giết chết thì đại ca không vừa lòng hay sao?

Lý Hàn Thu lắc đầu cười đáp:

– Không phải thế, tiểu huynh e rằng Phương Tú sẽ tìm cách thu phục Quân cô nương mới là mối lo rất lớn cho tiểu huynh.

Tần Nhi sửng sốt nói:

– Đó cũng là điều đáng sợ thật.

– Vì thế mà tiểu huynh chỉ mong y ẩn lánh cho thật lẹ.

Chàng tjở phào một tiếng nói tiếp:

– Pho bí lục nói về việc sai khiến độc vật đã bị Quân trung Phụng huỷ rồi, bây giờ người biết sử dụng độc vật chỉ còn mình y. Nếu y không đem cách đó truyền cho ai thì trong thiên hạ chẳng một người nào biết sử dụng nữa.

– Bây giờ chỉ có cách bắt Quân trung Phụng giết đi cho lẹ thì chốn giang hồ mới vĩnh viễn không còn mối lo này nữa.

– Chúng ta không đủ năng lực giết y hơn nữa dù tiểu huynh có thể làm được cũng không thể hạ sát y.

Tần Nhi bụng bảo dạ:

– Không diệt Quân trung Phụng là một mối lo lớn vĩnh viễn còn lai chốn giang hồ. Lý đại ca là bậc anh hùng lời nói của chàng coi nặng bằng non, vậy việc hạ sát Quân trung Phụng chỉ có mình ta gánh lấy mà thôi.

Nàng ngấm ngầm quyết định chủ ý nhưng không nói ra, miệng tủm tỉm cười nàng nói lảng sang chuyện khác:

– Đại ca! Việc chúng ta đi chùa Thiếu Lâm đưa tin đã xong rồi, từ nay nên hành động cách nào?

– Lúc này tiểu huynh ở trong tình trạng phân vân không biết làm gì, có thể là chùa Thiếu Lâm đã bắt đầu hành động nhưng lại không muốn cho mình hợp tác. Còn hai chúng ta thì dù bản lãnh có cao thâm đến đâu cũng khó lòng đối phó với bọn cao thủ đông như kiến ờ dưới trướng Phương Tú.

Tần Nhi nghẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Vậy chúng ta tĩnh mịch để chờ xem diễn biến không nên hoạt động hấp tấp.

– Biết nơi nào là tĩnh mịch?

– Trong thiên hạ thiếu gì nơi tĩnh mịch, nhưng đại ca còn phải giám thị hành động của Phương Tú, Hàn Đào thì dĩ nhiên phải ở trong vùng Kim Lăng, Từ Châu là hay hơn cả.

Chọn tập
Bình luận