Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Chuyện Dài Bất Tận

Chương 29

Tác giả: Michael Ende

Cả nghìn tiếng reo hò trầm trồ vang dậy từ đám khán giả. Họ ào vào đấu trường, ôm Bastian, công kênh nó đi một vòng mừng chiến thắng. Tiếng reo mừng như không muốn dứt. Từ trên cao Bastian ngó tìm Held Hynreck. Bastian muốn nói với y một lời hòa giải, vì thật ra nó thấy y thật tội nghiệp, nó không có ý định làm mất mặt y như thế. Nhưng không còn thấy Held Hynreck đâu nữa.

Rồi chợt im phăng phắc. Khán giả lùi lại nhường chỗ: Atréju đứng mỉm cười ngước nhìn Bastian. Bastian cũng mỉm cười. Người ta hạ Bastian từ trên vai xuống. Giờ đây hai gã thiếu niên đứng đối mặt im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Rồi Atréju lên tiếng trước.

– Nếu tôi còn cần một người tháp tùng để đi tìm vị cứu tinh của vương quốc Tưởng Tượng thì chỉ một mình người này đây cũng đủ, vì y bằng cả trăm người khác. Nhưng tôi không cần người tháp tùng, vì không có chuyến thám hiểm kia nữa.

Người ta xì xào ngạc nhiên lẫn thất vọng.

– Vị cứu tinh của vương quốc Tưởng Tượng không cần sự che chở của chúng ta, Atréju cao giọng nói tiếp, vì y tự che chở lấy còn hơn tất cả chúng ta gộp lại. Và chúng ta cũng không cần phải tìm y nữa, vì y đã gặp chúng ta rồi. Tôi không nhận ngay ra được y, vì khi thấy y trong Cổng Gương Thần ở Đền Tiên tri miền Nam thì y khác bây giờ, khác hẳn. Nhưng ánh mắt y thì tôi không bao giờ quên. Cũng vẫn ánh mắt bây giờ đang nhìn tôi đây. Tôi không thể nào lầm được.

Bastian mỉm cười lắc đầu nói:

– Atréju, bạn không nhầm đâu. Chính bạn là người đã đưa tớ đến gặp Nữ-thiếu-hoàng để đặt tên mới cho bà. Và tớ cám ơn bạn về chuyện đó.

Tiếng thì thào đầy tôn kính truyền trong đám khán giả như một làn gió.

– Bạn đã hứa, Atréju nói, cho chúng tôi biết tên của bạn mà ngoài Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ ra không ai trong vương quốc Tưởng Tượng được biết. Bạn có chịu nói bây giờ không?

– Tôi tên là Bastian Balthasar Bux.

Bây giờ khán giả không nhịn được nữa rồi. Tiếng reo hò của họ bùng ra thành cả nghìn tiếng tung hô. Nhiều người quá phấn khởi liền nhảy múa, khiến bao nhiêu cây cầu, thậm chí cả đấu trường tròng trành.

Atréju mỉm cười chìa tay, Bastian bắt tay Atréju, rồi cả hai tay nắm tay cùng đi vào trong lâu đài. Ông lão bạc Quérquobad và con Phúc long Fuchur đợi sẵn ở nơi bậc thềm.

Chiều hôm ấy, Amargánth mở hội ăn mừng tưng bừng lớn chưa từng có. Hễ ai có chân, dù dài hay ngắn, dù cong hay thẳng, thảy đều nhảy múa. Hễ ai có giọng, dù hay hoặc dở, dù trầm hay thanh, thảy đều hát xướng cười đùa.

Khi trời tối, người dân Amargánth thắp hàng nghìn ngọn đèn muôn màu rực rỡ trên thuyền bạc và lâu đài của họ. Đúng nửa đêm có bắn pháo bông – chưa từng thấy ở vương quốc Tưởng Tượng. Bastian cùng đứng với Atréju trên bao lơn, có Fuchur và Ông lão bạc Quérquobad đứng bên phải và trái, nhìn từng chùm pháo bông rực rỡ trên bầu trời và hàng nghìn ngọn đèn của thành phố bạc đang lung linh trên mặt hồ Nước mắt.

XVII. Một con rồng cho Held Hynreck

Quérquobad – ông lão bạc ngủ ngồi luôn trên ghế bành, vì đã khuya lắm rồi. Thành ra lão đã lỡ dịp chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời nhất mà lẽ ra lão được chứng kiến trong cuộc đời một trăm lẻ bảy năm của lão. Nhiều người dân Amargánth và khách thập phương đi nghỉ sớm vì vui chơi kiệt sức cũng lỡ dịp như thế. Chỉ một số ít người còn thức nên đã được nghe con Phúc long trắng Fuchur ca hát: đúng là tuyệt vời hơn mọi câu chuyện họ từng được nghe và sẽ còn được nghe.

Fuchur bay lượn trên bầu trời thành phố bạc và hồ Nước mắt, cất tiếng hát rổn rảng như tiếng chuông đồng. Đó là một bài hát không lời, một âm điệu đơn giản của tấm lòng tuyệt đối vui sướng. Nghe âm điệu này thì ai ai cũng đều mở rộng trái tim.

Bastian và Atréju đang ngồi cạnh nhau trên bao lơn rộng lớn trong lâu đài của lão Quérquobad cũng cảm thấy thế. Đây là lần đầu tiên đôi bạn được nghe một con Phúc long ca hát. Bất giác chúng nắm tay nhau, cùng im lặng thích thú lắng nghe. Mỗi người đều biết rằng bạn của mình cũng cảm nhận không khác gì mình: vui sướng vì đã tìm được một người bạn. Và cả hai đều không lên tiếng, e nói ra sẽ ảnh hưởng đến cảm giác kia.

Giờ phút tuyệt vời kia qua đi, vì Fuchur hát nhỏ dần rồi im bặt.

Rồi khi đã lại hoàn toàn yên ắng thì Quérquobad giật mình thức giấc, lão vội đứng lên xin lỗi:

– Vào tuổi này thì đám già như tôi cần ngủ. Các cậu còn trẻ thì khác. Bây giờ tôi phải đi nằm đây, xin chớ trách.

Nói xong ông lão Quérquobad liền đi nằm, sau khi được chúc ngủ ngon.

Đôi bạn tiếp tục trầm ngâm hồi lâu ngồi nhìn lên bầu trời cao, nơi con Phúc long vẫn tiếp tục chậm rãi bay lượn như những đợt sóng. Thỉnh thoảng nó lại bồng bềnh như một dải mây trắng lướt qua mặt trăng tròn đầy đặn.

– Fuchur không đi ngủ à? Cuối cùng Bastian lên tiếng hỏi.

– Nó đang ngủ đấy chứ, Atréju khẽ đáp.

– Ngủ trong lúc bay à?

– Phải. Nó không thích ở trong nhà, dù to như lâu đài của ông cụ Quérquobad. Ở trong nhà nó cảm thấy chật chội, tù túng và cứ phải rón rén cử động để khỏi làm đổ cái này cái nọ. Tại nó to quá mà. Thành ra nó thường hay ngủ trên trời.

– Bạn nghĩ sao: nó có chịu cho tớ cưỡi không?

– Cho chứ, Atréju đáp, nhưng cưỡi rồng không dễ đâu. Phải tập mới quen.

– Tớ đã từng cưỡi Graógramán rồi, Bastian gợi ý.

Atréju gật đầu nhìn Bastian đầy kính phục.

– Lúc thách Held Hynreck thi can đảm bạn có nói tới rồi. Bạn làm cách nào khuất phục được “Cái chết sặc sỡ”?

– Tớ có AURYN, Bastian nói.

– A! Atréju có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hỏi tiếp.

Bastian lôi “Biểu trưng” của Nữ-thiếu-hoàng dưới lớp áo ra cho Atréju xem. Atréju nhìn tấm bùa một lúc rồi lẩm bẩm:

– Té ra bạn đeo “Hào quang”.

Bastian thấy vẻ mặt Atréju hơi lạnh nhạt liền vồn vã hỏi:

– Bạn có muốn đeo lại không?

Rồi nó định tháo sợi dây chuyền.

– Không!

Giọng của Atréju hơi xẵng khiến Bastian bối rối, nên thôi không tháo nữa. Atréju mỉm cười vẻ xin lỗi rồi dịu dàng lặp lại:

– Không, Bastian ạ, mình đeo thế là đủ lâu rồi.

– Tùy bạn, Bastian đáp, rồi nó lật mặt sau tấm bùa.

– Xem này! Bạn đã thấy mấy chữ này chưa?

– Thấy chứ, Atréju đáp, nhưng mình không biết đó là gì.

– Sao vậy?

– Người Da Xanh chúng mình chỉ biết đọc dấu chân thôi, không biết đọc chữ.

Tới lượt Bastian “A!” lên một tiếng.

– Mấy chữ đó nói gì? Atréju hỏi.

– “LÀM ĐIỀU BẠN MUỐN”, Bastian đọc cho Atréju nghe.

Atréju đăm đăm nhìn tấm bùa.

– Thế à? Atréju lẩm bẩm. Gương mặt gã không biểu cảm nên Bastian không biết gã nghĩ gì. Nó liền hỏi:

– Nếu hồi đó bạn biết hàng chữ nói gì thì có thể có gì khác xảy ra với bạn không?

– Không, Atréju đáp, vì những chuyện cần làm thì mình đã làm rồi.

– Đúng vậy, Bastian gật đầu nói.

Rồi cả hai lại lặng im một lúc.

– Tớ cần hỏi bạn chuyện này nữa, Atréju, cuối cùng Bastian lên tiếng. Bạn bảo rằng đã trông thấy tớ khác hẳn tại Cổng Gương Thần.

– Đúng, khác hẳn.

– Khác thế nào?

– Bạn mập lắm, mặt mũi nhợt nhạt. Quần áo cũng hoàn toàn khác.

– Mập và nhợt nhạt à? Bastian mỉm cười vẻ không tin. Bạn có chắc đó là tớ không?

– Chẳng lẽ không phải bạn sao?

Bastian ngẫm nghĩ.

– Bạn trông thấy tớ, điều đó tớ biết. Nhưng xưa nay tớ vẫn y như lúc này thôi.

– Thật ư?

– Tớ phải biết chứ! Bastian kêu lên.

– Ừ, Atréju trầm ngâm nhìn nó, bạn nói phải.

– Có thể đó là một tấm gương cho hình méo mó chăng?

Atréju lắc đầu.

– Mình không tin.

– Vậy bạn giải thích như thế nào việc bạn đã trông thấy tớ khác hẳn?

– Mình chịu, Atréju thú nhận. Mình chỉ biết là mình đã không nhầm.

Sau đó cả hai lại lặng im một lúc lâu rồi đi ngủ.

Khi đã nằm trên chiếc giường mà cả hai đầu đều bện bằng sợi bạc tết công phu, Bastian vẫn mãi nghĩ tới cuộc trò chuyện với Atréju. Nó cảm thấy việc nó thắng Held Hynreck, thậm chí cả chuyện nó ở với Graógramán đã không được Atréju nể trọng bao nhiêu kể từ khi gã biết Bastian đeo “Hào quang”. Có lẽ Atréju cho rằng đã đeo tấm bùa thì đâu còn gì là đặc biệt nữa. Mà nó lại muốn Atréju phải tâm phục khẩu phục.

Bastian suy nghĩ thật lung. Phải làm chuyện gì đó mà không ai ở vương quốc Tưởng Tượng làm nổi, dù có tấm bùa. Chuyện gì mà chỉ nó làm được thôi.

Cuối cùng nó đã nghĩ ra: tưởng tượng ra chuyện!

Xưa nay người ta vẫn nói rằng chẳng ai trong vương quốc Tưởng Tượng tìm ra được chuyện gì mới. Ngay cả tiếng hát âm thầm Uyulala cũng bảo thế. Mà chính đây lại là lãnh vực Bastian có biệt tài.

Atréju sẽ được thấy rằng nó, Bastian này, là một nhà văn lớn!

Nó mong có dịp, càng sớm càng tốt, để trổ tài cho bạn nó mở mắt ra. Nếu được thì ngay ngày mai. Chẳng hạn có một cuộc thi kể chuyện ở Amargánth; trong cuộc thi này óc tưởng tượng của Bastian sẽ khiến mọi người phải lu mờ!

Hoặc sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu những gì nó định kể trở thành sự thật! Chẳng hạn Graógramán đã từng nói rằng vương quốc Tưởng Tượng là đất nước của vô vàn câu chuyện, vì thế ngay cả những điều đã qua từ đời nảo đời nào cũng có thể tái xuất hiện, nếu được nhắc đến trong một câu chuyện nào đấy ư?

Atréju sẽ trố mắt à xem!

Bastian thiếp đi trong lúc vẽ vời về sự khâm phục sát đất của Atréju.

Sáng hôm sau, bên bữa điểm tâm thịnh soạn trong căn phòng tráng lệ của lâu đài, Ông lão bạc Quérquobad nói:

– Chúng tôi đã quyết định hôm nay sẽ tổ chức một buổi lễ đặc biệt để chào mừng vị khách quý của chúng tôi, cứu tinh của vương quốc Tưởng Tượng, và người bạn đã đưa vị cứu tinh này đến với chúng tôi. Có lẽ cậu Bastian Balthasar Bux không biết rằng người Amargánth chúng tôi từ xửa từ xưa có truyền thống ca hát và kể chuyện trong vương quốc Tưởng Tượng này. Trẻ nhỏ của chúng tôi đã được dạy dỗ nghệ thuật này từ rất sớm. Lớn lên, chúng phải đi khắp mọi nước hành nghề này nhiều năm, vì lợi ích của mọi người. Vì thế mà đi đến đâu chúng tôi cũng được quý trọng. Nhưng chúng tôi có một nỗi ưu phiền: vốn liếng bài hát và chuyện của chúng tôi, thú thật, không nhiều lắm. Đã thế chúng tôi lại còn phải chia nhau số vốn liếng ít ỏi này. Người ta đồn rằng trong thế giới của cậu – tôi không rõ đúng sai – cậu nổi tiếng có tài đặt ra chuyện. Xin hỏi có đúng thế không?

– Đúng đấy, Bastian nói, vì thế mà tôi còn bị chê cười nữa cơ.

Ông lão bạc Quérquobad ngạc nhiên nhướng cặp lông mày.

– Chê cười vì cậu có thể kể những câu chuyện chưa ai từng được nghe ư? Sao lại thế được! Chúng tôi đây chẳng ai có tài nhường ấy. Thành ra tất cả chúng tôi, tôi và mọi con dân của tôi, sẽ cám ơn khôn xiết nếu cậu vui lòng tặng cho vài câu chuyện mới. Cậu sẵn lòng đem thiên tài của cậu ra giúp chúng tôi chứ?

– Rất sẵn lòng! Bastian đáp.

Ăn xong họ kéo nhau ra bậc thềm trước lâu đài của Quérquobad, nơi Fuchur đang sẵn đợi.

Một đám đông đã tụ tập sẵn trên sân. Lần này chỉ còn ít khách phương xa đã đến xem cuộc thi, số đông còn lại là người Amargánth – đàn ông, đàn bà, trẻ con – ai cũng mắt xanh, thân hình cân đối, y phục bằng bạc rất bảnh bao. Hầu hết mang theo nhạc cụ bạc có dây, như thụ cầm, đàn lia, ghi-ta hay đàn luýt để đệm cho chuyện kể, vì ai cũng hy vọng được biểu diễn tài nghệ trước Bastian và Atréju.

Ghế được đem ra, Bastian ngồi giữa Quérquobad và Atréju. Fuchur đứng sau lưng họ.

Quérquobad vỗ tay ra hiệu để mọi người im lặng rồi cất tiếng nói:

– Nhà kể chuyện đại tài vui lòng đáp ứng nguyện vọng của chúng ta. Cậu sẽ tặng chúng ta những câu chuyện mới. Thành ra, hỡi các bạn, hãy làm hết sức để cậu được hứng khởi!

Mọi người Amargánth trên sân đều im lặng cúi rạp người. Rồi một người tiến ra mở đầu. Sau đó đến người khác, rồi lại đến người khác nữa. Người nào cũng giọng tốt và trình diễn thật hay.

Bình luận