Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Chuyện Dài Bất Tận

Chương 33

Tác giả: Michael Ende

– Được chứ, chúng ta phá được chứ, một con mối mặt hề khác đáp rồi giật đứt một miếng lớn của ngôi tháp.

Con mối mặt hề thứ nhất lại vừa nhảy lò cò như điên khùng vừa gọi với xuống Bastian:

– Được chứ, chúng ta phá được chứ!

Ngọn tháp lắc lư, kêu răng rắc.

– Làm cái trò gì thế! Bastian quát. Nó vừa cáu vừa lo, nhưng không biết nên có thái độ như thế nào trước những sinh vật thật quái đản này.

– Tay kia hỏi, con mối thứ nhất quay qua nói với đồng bọn, bọn mình làm cái trò gì thế.

– Ừ, bọn mình làm cái trò gì thế nhỉ? Một con khác hỏi.

– Bọn mình vui đùa, con thứ ba đáp.

Thế là cả đám chung quanh rộ lên cười như nắc nẻ.

– Bọn này vui đùa, con mối thứ nhất – tí nữa thì nghẹn vì cười – gọi với xuống Bastian.

– Nhưng ngọn tháp sẽ sụp đổ ngay nếu các người không chịu ngừng phá! Bastian kêu lên.

– Tay kia, con mối thứ nhất nói với đồng bọn, bảo rằng ngọn tháp sẽ sụp đổ ngay.

– Thì đã sao? Một con khác nói.

Con mối thứ nhất liền gọi với xuống:

– Thì đã sao?

Bastian cứng họng, chưa kịp tìm ra câu trả lời thỏa đáng thì lũ mối mặt hề đang bám trên ngọn tháp bỗng dưng nhảy một điệu luân vũ lơ lửng trên không; nhưng chúng không nắm tay nhau mà nắm chân, nắm cổ, có đứa còn lộn ngược đầu xoay tít. Chúng cười đùa, la hét.

Nhìn đám sinh vật có cánh diễn trò quá sức ngộ nghĩnh Bastian cũng phải bật cười, dù không muốn.

– Nhưng các người không được phá như thế! Nó kêu. Đó là công trình của người Acharai!

– Tay kia, con mối mặt hề thứ nhất lại nói với đồng bọn, bảo rằng chúng ta không được phép.

– Chúng ta được phép làm tất, một con khác kêu rồi nhào lộn ngay trên không, điều gì không cấm thì chúng ta được phép làm tất. Mà ai cấm được chúng ta nào? Chúng ta là dân “luôn cười” mà!

– Ta cấm được! Bastian đáp.

– Tay kia bảo rằng “ta cấm được”, con mối thứ nhất nói với đồng bọn.

– Tại sao? Lũ kia hỏi. Mày đâu có quyền gì cấm bọn ta.

– Không phải ta! Con thứ nhất giải thích. Tay kia nói là “y”.

– Tại sao tay kia lại nói “y”? Lũ kia hỏi. Mà tay kia nói “y” với ai mới được chứ?

– Người nói “y” với ai mới được chứ? Con mối thứ nhất hỏi vọng xuống.

– Ta không nói “y”, Bastian – nửa bực mình nửa tức cười – lớn tiếng với lên. Ta nói rằng ta cấm các ngươi phá ngọn tháp.

– Y cấm chúng ta phá ngọn tháp, con mối thứ nhất giải thích cho đồng bọn.

– Ai? Một con mối vừa tới hỏi.

– Tay kia, đám kia trả lời.

Con mới tới nói:

– Tớ không biết tay kia. Y là ai mới được chứ?

Con mối thứ nhất gọi:

– Ê, tay kia, người là ai mới được chứ?

– Ta không phải tay nọ, tay kia! Bastian tức giận quát. Ta là Bastian Balthasar Bux. Ta đã biến các người thành dân “luôn cười” để các ngươi khỏi phải khóc lóc, thở than. Tối hôm qua các người còn là dân Acharai bất hạnh. Thành ra các người nên tỏ ra kính trọng một chút khi trả lời ân nhân của các người!

Mọi con mối mặt hề đồng loạt ngừng nhảy múa và cùng quay nhìn xuống Bastian. Đột nhiên im ắng đến nghẹt thở.

– Tay kia nói gì thế? Một con mối ngồi tuốt ngoài xa thì thảo hỏi, liền bị con bên cạnh đập lên đầu khiến cái mũ chụp hết cả tai lẫn mắt. Những con khác khẽ:

– Suỵt!

– Xin người nhắc lại rõ ràng và từ tốn, được chăng? Con mối thứ nhất hết sức lễ phép yêu cầu.

– Ta là ân nhân của các người! Bastian nói to.

Thế là lũ mối mặt hề tỏ ra hưng phấn cực kỳ tức cười. Con này truyền tin đến con kia, cuối cùng cơ man những hình dáng – cho đến lúc này đang tán khắp thung lũng – liền bò lổm ngổm hoặc bay đến, dồn cục quanh Bastian; chúng hét vào tai nhau:

– Các bạn nghe rõ chưa? Các bạn hiểu chưa? Y là ân-điên của chúng ta! Tên y là Nasbian Baltebux! Không phải, Buxian giết người! Vớ vẩn, tên y là Saratt Buxiwohl! Không phải, Baldrian Hix! Schlux! Babeltran Totwhler! Nix! Flax! Trix![2]

[2] Chỉ là nói lộn bậy tên của Bastian thôi, không có nghĩa gì.

Cả lũ có vẻ cực kỳ khoái chí. Chúng bắt tay nhau, ngả mũ, vỗ vai vỗ bụng nhau, khiến bụi bay mù.

– Tụi mình may ơi là may! Chúng kêu lên. Buxtter Sansibar Bastelwohl[3] của chúng ta muôn năm!

[3] Giống như trên kia, đám này lẫn lộn giữa tên “Bastian Balthasar Bux” và “Wohtater”.

Rồi chúng không ngớt hò reo, nhảy tán loạn lên cao và phóng ào đi như dông tố. Mãi từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng vọng.

Bastian đứng thừ ra đó, không còn biết tên nó đúng ra là gì.

Và không dám chắc rằng đã làm một việc thật sự là thiện.

XIX. Bạn đường

Sáng hôm ấy, nắng xiên nghiêng qua tấm chăn mây thẫm, khi họ lên đường. Mưa gió đã ngớt. Tuy các kỵ sĩ còn gặp hai ba trận mưa ngắn và xối xả nữa, nhưng rồi thời tiết khá hơn. Trời ấm thấy rõ.

Có bao nhiêu tâm tình thì ba chàng hiệp sĩ như trút ra hết. Họ cười đùa, trêu chọc nhau đủ trò. Một mình Bastian khép kín tâm tư im lìm cưỡi trên lưng con la cái dẫn đầu. Đương nhiên ba chàng hiệp sĩ rất kính trọng nó nên không dám quấy rầy.

Họ vẫn đang đi trên vùng cao nguyên lổn nhổn đá, chừng như bất tận. Chỉ có cây cối mỗi ngày một rậm và cao hơn.

Atréju – vẫn theo thói quen cưỡi Fuchur bay trước quan sát mọi phía – đã nhận thấy Bastian trầm ngâm ngay từ lúc lên đường. Gã hỏi con Phúc long nên làm gì cho bạn vui. Fuchur xoay tròn đôi mắt hồng ngọc nói:

– Dễ mà, không phải từ hồi nào đến giờ y vẫn muốn cưỡi tôi sao?

Lát sau, khi đoàn người vừa vòng qua một núi đá thì gặp Atréju và con Phúc long đang chờ sẵn, thoải mái nằm sưởi nắng, nheo mắt nhìn đoàn người mới đến.

Bastian dừng lại nhìn Atréju với Fuchur hỏi:

– Các bạn mệt rồi sao?

– Chẳng mệt tí nào, Atréju đáp, mình chỉ muốn hỏi bạn nhường Jicha ình cưỡi một lúc được không. Mình chưa cưỡi la bao giờ. Hẳn phải thú vị lắm, vì không thấy bạn kêu ca gì. Bạn cũng nên ình hưởng với chứ, Bastian. Còn mình cho bạn mượn con Fuchur già của mình.

Hai má Bastian đỏ ửng vì thích thú.

– Thật không đấy, Fuchur? Nó hỏi. Bạn chịu cõng tớ à?

– Rất sẵn lòng, thưa ngài Sultan[1] đầy quyền uy! Con Phúc long nháy mắt kêu rổn rảng. Xin ngài trèo lên và giữ cho chắc!

[1] Sultan: vua một nước Hồi giáo.

Bastian nhảy xuống con la cái, phóng ngay lên lưng Fuchur, nắm chắc lớp bờm trắng như bạc, rồi con rồng bay bổng lên không.

Bastian còn nhớ rõ những lần cưỡi con sư tử Graógramán băng qua sa mạc muôn màu. Nhưng cưỡi con Phúc long trắng lại có gì khác. Nếu phóng đi trên lưng con sư tử lửa khổng lồ giống như một cơn say và một tiếng hét thì việc trồi lên hạ xuống của thân thể rồng mềm mại giống như một bản nhạc, lúc êm đềm dịu dàng, lúc dũng mãnh chói ngời. Nhất là khi Fuchur nhanh như chớp lượn hình số 8, khiến bờm, râu mép và lớp tua dài ở các chân nó uốn khúc không khác ngọn lửa trắng thì đường bay của nó như tiếng hát của mọi thứ không khí trên bầu trời. Thêm vào đó, tấm áo khoác bạc của Bastian lồng lộng trong gió, ánh lên trong nắng như hàng nghìn đốm lửa.

Gần trưa Bastian và Fuchur đáp xuống chỗ đoàn người đang cắm trại trên một bình nguyên đá có nắng và khe suối róc rách. Trên bếp lửa nồi xúp đang nghi ngút khói. Họ ăn xúp với bánh mì dẹt, còn lũ ngựa và la gặm cỏ ngay bên cạnh.

Ăn xong, ba chàng hiệp sĩ quyết định đi săn. Thực phẩm dự trữ không còn mấy, nhất là thịt. Lúc nãy trên đường đi họ nghe trong bụi cây có tiếng chim trĩ. Hình như có cả thỏ nữa. Họ hỏi Atréju có đi cùng không, vì là người Da Xanh thì chắc gã phải ham mê săn bắn lắm. Atréju cám ơn nhưng không đi. Thành ra ba chàng hiệp sĩ xách cung cứng, đeo túi đựng tên sau lưng rồi đi vào khu rừng gần đó.

Chỉ còn Atréju, Fuchur và Bastian ở lại.

Sau một lúc im lặng Atréju đề nghị:

– Thế nào Bastian, bạn lại kể cho bọn mình một chút về thế giới của bạn đi?

– Mấy bạn thích nghe gì nào? Bastian hỏi.

– Bạn nghĩ sao, Fuchur? Atréju quay sang hỏi con Phúc long.

– Nếu được thì tôi muốn nghe đôi chuyện về những đứa trẻ trong trường học của Bastian, Fuchur đáp.

– Những đứa trẻ nào cơ? Bastian sửng sốt.

– Cái lũ đã nhạo báng cậu ấy mà, Fuchur giải thích.

– Lũ trẻ đã nhạo báng tớ à? Bastian càng sửng sốt, hỏi lại. Tớ chẳng biết lũ trẻ nào hết. Vả lại, chắc chắn không đứa nào dám nhạo báng tớ.

– Nhưng hẳn bạn còn nhớ là bạn có đi học chứ? Atréju nói xen vào.

– Có, Bastian ngẫm nghĩ nói, tớ có nhớ ra ngôi trường, phải rồi.

Atréju và Fuchur nhìn nhau:

– Điều mình lo ngại quả đã xảy ra, Atréju lẩm bẩm.

– Bạn lo ngại gì chứ?

– Bạn lại mất thêm một phần ký ức rồi, Atréju nghiêm trang đáp, lần này có liên quan đến vụ biến người Acharai thành người Schlamuffen. Lẽ ra bạn không nên làm chuyện đó.

– Bastian Balthasar Bux, bấy giờ con Phúc long lên tiếng, nghe rất long trọng, nếu cậu không chê lời khuyên của tôi thì từ nay cậu đừng sử dụng quyền lực AURYN ban cho cậu nữa. Nếu không, có nguy cơ cậu sẽ quên sạch hết chút ký ức cuối cùng còn sót lại. Và như thế thì làm sao cậu có thể trở về được nơi mà từ đó cậu đã tới đây?

– Thật ra, Bastian thú nhận sau một lúc suy nghĩ, tớ đâu có muốn trở về nơi đó.

– Nhưng mà bạn phải về! Atréju thảng thốt kêu. Bạn phải về tìm cách ổn định lại thế giới của bạn, để con người lại tới vương quốc Tưởng Tượng của bọn mình. Nếu không thì sớm hay muộn vương quốc Tưởng Tượng cũng sẽ diệt vong, và thế là bao nhiêu công lao thành công cốc cả!

– Bề gì thì tớ vẫn còn đây mà, Bastian hơi phật ý, tớ vừa đặt tên mới cho Nguyệt Nhi đấy thôi.

Atréju lặng thinh.

– Bề gì, Fuchur xen vào, cũng đã rõ tại sao cho tới lúc này chúng ta không tìm ra một manh mối nhỏ nào chỉ lối để Bastian có thể trở về. Nếu cậu ấy hoàn toàn không muốn…!

– Bastian, Atréju gần như năn nỉ, không có gì để lôi kéo bạn trở về sao? Ở đó không có gì để bạn yêu quý sao? Bạn không hề nghĩ tới bố bạn chắc chắn đang chờ đợi bạn và lo âu cho bạn ư?

Bastian lắc đầu.

– Tớ không tin đâu. Chưa biết chừng bố tớ còn mừng vì đã tống cổ được tớ đi nữa cơ.

Atréju bàng hoàng nhìn bạn.

– Nghe mấy bạn nói, Bastian chua chát, người ta dám tin rằng các bạn cũng muốn tống cổ tớ luôn.

– Bạn nói sao? Atréju hỏi, giọng khàn khàn.

– Thì đấy, Bastian đáp, hai bạn xem ra chỉ có một mối lo, là làm sao để tớ cuốn xéo khỏi vương quốc Tưởng Tượng càng sớm càng tốt.

Bình luận