PHẢI RỒI, KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ BÓNG ĐÁ ĐÂU
– Tiến sĩ Toán học Đinh Hoàng Anh –
Trong tim chúng ta có niềm tự hào sâu sắc về nòi giống của mình, về mảnh đất của mình, niềm tự hào ấy từng bị tổn thương nhiều lần nhưng không sao phai nhạt, và lâu lâu cần được lên tiếng, cần được ca hát, cần được tuôn chảy.
Cuối cùng thì mình cũng vào phố ngày hôm nay, tất nhiên không phải để xem bóng đá. Mình không biết gì về bóng đá, chưa bao giờ xem quá 10 phút, mà thường cũng chỉ để chiều người bên cạnh, vào những ngày rất xa xưa. Nhưng Thái Tĩnh nhà mình cũng chẳng hào hứng gì hơn, (mặc dù thời sinh viên chắc cũng có đá bóng), cho nên cách đây vài hôm mình còn không hiểu U23 là nói về cái gì.
Có một anh bạn nói với mình nên vào trung tâm Hà Nội ngày hôm nay mà hoà chung cuộc vui của toàn dân Việt Nam, nhưng mình cũng không có ý định đó.
Mình xuống phố vì việc khác, tình cờ rẽ vào một nhà hàng. Và Thái Tĩnh cũng bị lôi kéo vào gian phòng đầy ắp người xem bóng đá. Mình ngồi bên ngoài, rồi lững thững đi dạo, và quan sát.
Đường phố vắng tanh, như ngày tết. Trên hè thỉnh thoảng có từng nhóm người dán cờ đỏ lên má, đeo băng rôn, phất cờ, thổi kèn. Cứ qua vài nhà là lại thấy sau cửa kính một nhóm người ngồi dán mắt vào màn hình. Cạnh vườn hoa vắng vẻ có hai anh chị bán vé số chung nhau một cái tai nghe để theo dõi tường thuật trận đấu.
Khuôn mặt ai cũng hào hứng, tươi cười, lâu lâu lại ồ lên thích thú. Vài đứa trẻ mặc cờ đỏ trên người đuổi nhau rộn rã trên hè.
Mình cứ đi miên man trên những đường phố vắng, thấp thoáng đâu đó hình ảnh những chàng trai mặc áo đỏ trên sân bóng phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ đây là một thử thách rất gay go cho các em, những người con của miền nhiệt đới. Thấy trong lòng cứ thương thương, xót xót thế nào ấy. Chắc cũng rất nhiều người có chung cảm giác như mình.
Và mình chợt nhận ra trong từng tế bào, từng hơi thở, một tình yêu thương sâu đậm, khắc khoải, đến mức nước mắt như trào lên dưới hàng mi, tình yêu với những con phố xiêu vẹo này, những hàng dây điện vắt ngang lùm cây chìm trong mưa bụi, tình yêu với những khuôn mặt hồn nhiên rạng rỡ dưới màu cờ đỏ, tình yêu với những chàng trai tuổi đôi mươi đang lăn lộn dưới trời tuyết trắng xa xôi, tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, nơi đã thấm bao mồ hôi nước mắt của mình, của người thân, bạn bè, của đồng bào mình…
Phải rồi, không đơn thuần là bóng đá đâu. Những người ngồi say sưa theo dõi kia, kể cả những phụ nữ chẳng bao giờ xem bóng đá, đang gắn kết với nhau trong tình yêu thắm thiết ấy, như mạch nước nguồn chợt trào dâng. Bởi vì chúng ta là một dân tộc hồn nhiên, hơi trễ nải, hơi mải chơi, hơi đại khái… nhưng thông minh, nhân hậu và bất khuất. Và trong tim chúng ta có niềm tự hào sâu sắc về nòi giống của mình, về mảnh đất của mình, niềm tự hào ấy từng bị tổn thương nhiều lần nhưng không sao phai nhạt, và lâu lâu cần được lên tiếng, cần được ca hát, cần được tuôn chảy.
Mình không cần biết các em U23 sẽ thắng hay thua, thực ra điều đó không quan trọng, nhưng các em đã chơi say sưa, tận hiến, quật cường và đầy trách nhiệm. Các em đã mang lại cho những thế hệ đi trước niềm hy vọng và tự hào về nòi giống Việt Nam. Rằng chúng ta có thể bị chà đạp và sẽ còn trải qua muôn vàn gian khổ, nhưng không sao bị khuất phục. Bởi chính tình yêu đang rộn rã trong tim chúng ta đây.
Mình biết đôi khi những lời lẽ chua cay, những sự phẫn uất, những câu miệt thị… rất khó nghe và cũng là tiếng vọng sâu xa của một tình yêu đau đớn. Có yêu thì mới giận chứ, mới thất vọng chứ. Rằng tại sao, tại sao những người con của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cứ chìm đắm mãi trong bể trầm luân. Rằng tại sao gian khổ cứ ập đến nhiều thế. Rằng tại sao chúng ta phải chịu đựng nhiều thế, mất mát nhiều thế…
Thực ra, thử thách chỉ dành cho những đôi vai đủ mạnh mẽ, và chặng đường của một dân tộc rất dài, sẽ có những khúc quanh nghiệt ngã. Nhưng mà hết đêm là đến ngày, hết núi đèo là thung lũng. Cứ nhìn các em U23 miệt mài trên sân cỏ trong trận đấu không cân sức, cố gượng đến giây cuối cùng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của đất nước.
Màu cờ đỏ này, những con phố vắng chìm trong mưa lạnh này, những mái nhà nghiêng xuống từng nhóm người không rời mắt khỏi màn hình này… là những điều bình dị và lớn lao mà không một nơi nào trên thế giới, dù đẹp đẽ đến đâu, có thể đem đến cho mình. Đó chính là những mảnh hồn nho nhỏ của mình, lang thang đâu đây trong Hà Nội, trong Việt Nam, trong “mộng ban đầu” yêu dấu của mỗi con người, được gọi là quê hương.