Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bão Lửa U23 – Thường Châu Tuyết Trắng

Thư

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Chọn tập

THƯ GỬI CÁC TUYỂN THỦ U23 VIỆT NAM

– Phan Đăng –

Chiến thắng bằng đôi chân của mình đã là một điều gian khó, mà giữ được đôi chân ấy trên mặt đất lại là điều khó khăn hơn nhiều.

Phải đến hôm nay tôi mới biết những lời này, trình bày tất cả cảm xúc của tôi – cảm xúc của một người hâm mộ, một nhà báo, một người cũng từng là một người trẻ đầy khát vọng về những gì mà Đội tuyển U23 Việt Nam làm được tại Vòng chung kết U23 Châu Á năm nay. Vì trước đó, tôi không muốn đưa thêm một lời khen vào cả một rừng khen ngợi, tung hô mà tôi biết chắc là mang nặng tính “ăn theo”.

XEM CÁC BẠN ĐÁ, TÔI NGHĨ ĐẾN ĐIỀU GÌ CÁC BẠN BIẾT KHÔNG?

Tôi nghĩ đến chính tôi. Tôi cũng từng là một người trẻ đầy hoài bão, và ngay từ thuở từ giã trường đại học vào đời sống cũng luôn tự nhủ là phải thực hiện những hoài bão ấy bằng chính đôi chân của mình. Nhưng đến bây giờ tôi tự thấy, chỉ với đôi chân của mình, những hoài bão ý không thành sự thật. Nhưng các bạn thì khác. Các bạn đá bóng bằng đúng những đôi chân của các bạn, và xác lập một chiến công đi vào lịch sử nền bóng đá bằng chính những đôi chân ấy.

Có lẽ các bạn chưa đủ trải nghiệm trong cuộc sống để thấy, đi được bằng đôi chân của mình, và thành công chỉ bằng đôi chân ấy (chứ không phải bằng những đôi chân hỗ trợ khác) là một điều vô cùng đáng quý. Tôi đã thấy những người đi lên không bằng phải đôi chân của họ, mà bằng những đầu gối, bằng tiền, bằng quan hệ, hoặc bằng vô vàn những công cụ hỗ trợ khác mà với “trí khôn siêu việt” của mình, họ có thể nghĩ ra. Thế nên khi xem các bạn đá bóng, thực sự tôi không nghĩ quá nhiều tới bóng đá. Mà tôi thầm nghĩ và thầm cảm phục những con người làm mọi thứ bằng đôi chân thuần túy – đôi chân đúng nghĩa của mình. Và tôi cũng nghĩ, những người trẻ hôm nay, hoặc những người đã từng là người trẻ như tôi khi nhìn vào những đôi chân chính trực ấy sẽ có thêm rất nhiều động lực để sống để tin vào cái đẹp và hy vọng.

Nhưng các bạn ạ, chiến thắng bằng đôi chân của mình đã là một điều gian khó, mà giữ được đôi chân ấy trên mặt đất lại là điều khó khăn hơn nhiều.

Đã có một biển trời tung hô các bạn, không biết bao nhiêu doanh nghiệp, bao nhiêu người nổi tiếng vin vào các bạn, tung hô các bạn vừa vì ngưỡng mộ các bạn, vừa để đánh bóng thương hiệu của mình. Cũng có cả những người mà tôi biết là đã tung hô các bạn đơn giản vì tất cả những người xung quanh mình đều đã và đang tung hô như thế. Trận Việt Nam – Qatar, ở cái quán cà phê mà tôi hay xem bóng đá, khi Qatar ghi bàn mở tỷ số thì một cô gái đã gào thét lên. Khi những người xung quanh nhìn cô kinh ngạc thì cô giải thích: “Em tưởng Việt Nam mình luôn mặc áo đỏ” (hôm đó Qatar áo đỏ mà). Và sau trận đấu ấy, khi đội bóng áo trắng chiến thắng thì cô gái đó lại là người gào thét kinh khủng nhất, khóc thét dữ dội nhất, và có lẽ khi đêm về sẽ viết những lời tung hô kỳ vĩ nhất.

Kể câu chuyện này không phải để bôi xấu một cô gái (cái việc tối kỵ nhất của một người đàn ông), cũng chẳng phải để từ câu chuyện của một cô gái mà tổng kết, quy chụp về cả một rừng tung hô “ăn theo”, tung hô “thiếu hiểu biết” nào đó (cá nhân tôi không bao giờ dám động chạm tới những điều đó), kể lại những điều này để thấy rằng: bên cạnh những lời ca ngợi
lý tính có không ít những lời ca ngợi cảm tính. Và nếu không phân biệt được một cách rạch ròi mà cứ chìm đắm và một biển trời tung hô, cứ bị mê hoặc bởi những biệt hiệu như “Facebook nóng nhất”, “cầu thủ được nhiều cô gái yêu thích nhất”… thì sợ rằng các bạn sẽ quên mất mình đang ở đâu, và từ đó đánh mất mình.

RỐT CUỘC THÌ MÌNH ĐANG Ở ĐÂU, CÁC BẠN BIẾT KHÔNG?

Cá nhân tôi, trong tư cách một người theo dõi bóng đá nhiều năm nghĩ rằng chúng ta chỉ mới thắng những Australia, Iraq, Qatar… trong những trận đánh cụ thể, chứ đẳng cấp nền bóng đá của chúng ta vẫn không thể so được với Australia, Iraq, Qatar. Nó cũng giống y hệt như AFF Suzuki Cup 2008, sau khi Việt Nam thắng Thái Lan để lên ngôi vô địch thì ông Calisto từng bảo: “Đẳng cấp của nền bóng đá Việt Nam vẫn thua xa Thái Lan”. Rất nhiều quan chức VFF có thể không thích câu nói ấy, nhưng những gì diễn ra sau đó chứng minh ông “Tô” nói đúng.

Hãy thực tế, sau một phút lóe sáng, chúng ta thực chất vẫn chỉ là một đội bóng trung bình châu lục, và cuối năm nay, trong cái giải đấu thuần khu vực Đông Nam Á là AFF Suzuki Cup, tôi nghĩ mọi thứ không dễ dàng như một bộ phận dư luận nào đó đang ảo tưởng. Hôm qua,trên Facebook, tôi thấy một nhân vật nào đó bảo rằng, đã vào chung kết châu lục thì không có lý do gì không vô địch Đông Nam Á.

Lầm! Lầm to, phải không các bạn? Vì bóng đá không có tính chất bắc cầu theo kiểu A thắng B, B thắng C thì A nhất định phải thắng C như trong toán học. Và cũng vì như đã nói, chúng ta mới chỉ thắng từng trận đánh cụ thể, chứ chưa thắng trên phương diện đẳng cấp nền bóng đá – cái điều kiện chân đế mang tính cn cốt để tạo nên những thành công bền vững.

Thế nên, sau một phút lóe sáng, sau một phút ngất ngây trong tư cách “người hùng”, tôi tin rằng các bạn sẽ sớm để đôi chân đặt trên mặt đất. Bởi nếu không để đôi chân trên mặt đất, không bình tĩnh và tỉnh táo nhận diện chính xác giá trị của mình thì hôm nay có thể là người hùng, ngày mai có thể thành tội đồ, hôm nay có thể là đối tượng của vô vàn tung hô, ngày mai có thể là đối tượng của vô vàn chỉ trích. Những gì diễn ra trong bóng đá Việt Nam và cả xã hội Việt Nam cho thấy như thế. Tôi không muốn nhắc lại những câu chuyện như thế, nhưng tôi tin những người thầy bên cạnh các bạn đã và sẽ nhắc lại để các bạn có thể hiểu mình – hiểu người – hiểu đời cho thấu đáo.

Hãy tạm quên cái phút loé sáng kia đi, ít nhất là trong khoảng thời gian này, hãy trở lại với công việc hàng ngày của mình, và cố gắng làm công việc ấy cho thật tốt. Nếu mỗi một người, một thành tố trong một đời sống bóng đá đều ý thức phải làm tốt, làm tử tế, làm trong sáng, làm không vụ lợi công việc của mình thì chắc chắn một lúc nào đó đẳng cấp của cả một nền bóng đá sẽ đi lên.

Như đã nói ngay từ đầu bức thư này, tôi ngưỡng mộ những người đã xác lập chiến công bằng chính đôi chân của mình như các bạn. Và tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại, trong cuộc sống này, không phải ai cũng dám đi, và đi thành công trên đôi chân mình như thế. Nhưng trước mắt những người trẻ đầy tài năng và khát vọng như các bạn vẫn là những con đường mênh mang với những mục tiêu chinh phục mênh mang nữa.

Thành thử, giờ là lúc phải tập trung trở lại vào công việc của mình, để thành công hôm nay nhất định không phải là thành công sau cuối!

Chọn tập
Bình luận