Nhã Thuần thật muốn đá anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Tại sao trên đời này lại có hạn người kêu căng đến cực điểm như hắn vậy chứ.
Sau khi làm cơm xong cô còn phải thỉnh tổ tong của cô ra ăn cơm nữa. Nam Cung Hạo Thiên nhìn đĩa cơm nóng hỏi trước mặt hơi nhíu mi, không nhanh không chậm nói:
– Tôi không ăn cà rốt và đậu, nên hãy lựa ra đi.
Nhã Dịch nhì Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười:
– Chú là bé hư, Nhã Thuần nói trẻ con không được kén ăn. Nếu kén ăn sẽ bị nhốt trong nhà vệ sinh phạt chùi bồn cầu một ngày.
– Bé nói gì, có giỏi thì lặp lại lần nữa đi.
– Chú là bé hư, phải bị…..ưm..m…
Nhã Dịch tính lên tiếng phản bác nhưng bị Nhã Thuần đưa tay bụm miệng bé ngăn chặng lại. Khi nghe những lời đó cô có cảm giác nực cười đến nỗi muốn phun cả cơm đang ăn trong miệng vào mặt hắn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt xám ngắt như trái khổ qua ấy, cô đành phải ngẹn lại thôi. Cô chưa muốn chết sớm.
– Anh là người lớn không lẽ tính bắt nạt con nít sao.
– Vậy đây là cách cô giáo dục một đứa trẻ à.
– Không phiền người ngoài như anh bận tâm.
– Hãy lựa đậu và cà rốt ra cho tôi. Thời hạn 5 phút.
– Anh…
– Bắt đầu tính giờ.
Nhã Thuần phát triển thị lực 10/10 nhìn chăm chú và nhặt những thứ hắn yêu cầu lấy ra.
– Còn 5 giây nữa 5..4…3…2…1..
– Xong.